Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Đêm tối tĩnh mịch, trong hậu cung chỉ có thể thấy lác đác vài cung nữ và thái giám cầm đèn lồng lướt qua. Ninh Ninh nằm bên cửa sổ, hưởng thụ làn gió đêm mát lạnh, tay chống cằm buồn chán nhìn ra ngoài.

Trong tiếng gió đêm tĩnh lặng thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót trong trẻo. Bên ngoài là một rừng trúc thưa thớt, có một con đường sỏi uốn lượn biến mất sau khúc quanh của rừng trúc, ánh trăng mờ ảo phản chiếu tạo nên khung cảnh thật đẹp.

Nhưng dù cảnh sắc có đẹp đến đâu thì nhìn mãi cũng chán. Gió đêm hơi lạnh nhưng Ninh Ninh không để ý lắm. Khi nàng đang do dự không biết có nên đứng dậy lấy thêm áo khoác không thì từ phía sau bất ngờ truyền đến một làn hơi ấm. Ninh Ninh quay đầu lại, hóa ra là Dương Hi, người nãy giờ đang ngồi trước bàn phê duyệt tấu chương mang đến một chiếc áo khoác và khoác lên người nàng.

"Đã xong rồi sao? Hôm nay nhanh vậy?"

"Chưa xong."

Dương Hi ngồi xuống bên cạnh Ninh Ninh, từ phía sau ôm lấy nàng qua lớp áo khoác, cùng nàng ngắm nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Nhìn vào sự yên bình trong mắt Ninh Ninh, vẻ mặt hắn có chút ý vị không rõ.

"Có phải nàng cảm thấy rất buồn chán không?"

"Ừm... ngày nào cũng không có việc gì để làm."

Ninh Ninh thở dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy đôi tay đang ôm lấy mình vô thức siết chặt thêm một chút.

"Nhưng ta chính là ích kỷ như vậy, dù thế nào đi nữa cũng không muốn để nàng rời đi. Có phải một ngày nào đó nàng cũng sẽ bắt đầu chán ghét ta?"

"Chàng nghĩ sao?"

Ninh Ninh xoay người đối diện với ánh mắt của hắn. Nàng không hiểu tại sao hắn lại có suy nghĩ như vậy. Ngay cả khi nàng luôn ở bên hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an?

Rồi nàng thấy ánh mắt của Dương Hi nhìn về hướng khác khi nghe hỏi câu này, sự u ám trong đôi mắt đó không thể che giấu.

"Ta không biết... tâm tư của nàng, ta chưa bao giờ hiểu..."

Nửa câu sau gần như bị Dương Hi nuốt vào. Ninh Ninh chỉ nghe thấy nửa câu đầu, còn nửa câu sau nàng chỉ mơ hồ biết rằng hắn còn nói thêm gì đó nhưng không nghe rõ.

"Sao chàng có thể không biết chứ?"

Ninh Ninh đưa tay nắm lấy khuôn mặt hắn, nghiêm túc nhìn hắn.

"Chàng nên hiểu rõ hơn bất cứ ai, ta sẽ không rời xa chàng cho dù có chuyện gì xảy ra. Dù mỗi ngày ta có buồn chán cỡ nào, làm sao ta có thể ghét chàng chỉ vì điều đó đây!? Ta biết chàng đã rất nỗ lực để làm ta vui. Ở bên chàng, ta thật sự rất hạnh phúc, mỗi ngày đều vô cùng hạnh phúc."

Dương Hi ngẩn người khi nghe những lời này, Ninh Ninh thấy một rặng mây đỏ xuất hiện trên khuôn mặt hắn, trong đôi mắt đó cũng ẩn hiện sự áy náy được che giấu rất kỹ.

Nàng bất chợt nhớ đến tin tức nghe được ban ngày - các đại thần muốn đưa người vào hậu cung.

"Tất nhiên! Tất cả điều này đều có điều kiện!"

Ninh Ninh bất ngờ nghiêm túc bổ sung.

"Điều kiện gì?"

Dương Hi lập tức lo lắng nhìn Ninh Ninh. Vẻ mặt căng thẳng nghiêm túc của hắn khiến Ninh Ninh không hề nghi ngờ, dù nàng có yêu cầu mạng sống của hắn có lẽ hắn cũng sẽ không ngần ngại mà đưa cho nàng một con dao.

"Chàng không được phản bội ta. Dù là thể xác hay tinh thần cũng chỉ có thể có mình ta. Nếu một ngày nào đó ta phát hiện ra trong lòng chàng có người khác hoặc cơ thể bị người khác chạm vào, ta sẽ rất giận, hậu quả..."

"Ta hứa, dù có chuyện gì xảy ra trong lòng ta chỉ có nàng mà thôi, chỉ có nàng mới có thể chạm vào ta."

Dương Hi chỉ thiếu điều muốn giơ cả hai tay hai chân lên thề. Hắn nhìn Ninh Ninh lo lắng, sợ rằng nàng không tin những lời hắn nói.

Ninh Ninh bật cười phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Được rồi... Ta tất nhiên tin chàng, cũng tin chàng tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Chỉ là ta nghe nói... có người muốn đưa người vào hậu cung của chàng? Và họ rất đông..."

"Ninh Ninh, nghe ta nói."

Dương Hi nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, chưa kịp nghe nàng nói hết đã càng lo lắng nhìn, vội vàng giải thích: "Ta chỉ có một thê tử duy nhất đó là nàng. Ta sẽ không để những người đó làm phiền nàng. Vì vậy đừng giận, đừng lo lắng, tin tưởng ta có thể giải quyết được, có được không?"

"Không... ý ta không phải như vậy."

Ninh Ninh thấy biểu cảm của Dương Hi là biết hắn chắc chắn đang hiểu lầm.

"Ta muốn nói, chàng để họ vào đi!"

Nói đến đây, mắt Ninh Ninh bỗng lóe lên ánh sáng rực rỡ, trong lòng nàng nghĩ - Thật tốt, cuối cùng cũng có người có thể chơi với nàng.

Dương Hi mỗi ngày đều rất bận rộn, hắn dành tất cả thời gian rảnh rỗi để ở bên nàng, cố gắng mọi cách để làm nàng vui. Nàng biết hắn rất vất vả nhưng Ninh Ninh vẫn cảm thấy rất buồn chán.

Cung nữ và thái giám khi thấy nàng đều tỏ ra cung kính không dám nói nhiều. Chỉ cần đùa giỡn một chút, họ sẽ sợ hãi quỳ xuống đất xin lỗi, thật nhàm chán.

Giờ đây có người muốn vào, hậu cung sẽ nhộn nhịp hơn, nàng cũng sẽ không còn buồn chán nữa.

Dù sao thì Dương Hi cũng đã hứa với cô rồi đúng không? Nàng tin vào sự chiếm hữu quá mức của hắn, yêu nàng nhiều như vậy làm sao có thể phản bội nàng được?

"Nàng nói cái gì?"

Dương Hi nhìn nàng không tin nổi, mắt nhanh chóng hiện lên sự tổn thương rồi chuyển sang giận dữ, "Nàng muốn đẩy ta cho những nữ nhân khác rồi rời xa ta sao!?"

Ninh Ninh: ... Sao nói đi nói lại vẫn quay lại chỗ cũ?

"Không, ta không nghĩ như vậy. Ta chỉ là... ưm ưm!"

Ninh Ninh hối hận không thôi, biết vậy trước khi nói "để họ vào" đã giải thích rõ ràng. Giờ thì tốt rồi, chắc tối nay cũng không có cơ hội giải thích.

Quả nhiên, Ninh Ninh cả đêm không có cơ hội nói trọn một câu, vì hắn vừa hôn nàng mạnh mẽ vừa đưa nàng lên giường kéo màn xuống.

Sau đó, chỉ cần nàng mở miệng định nói chuyện, hắn liền dùng nụ hôn ngăn lại, chỉ có thể phát ra một chuỗi âm thanh đơn lẻ. Trong những động tác vội vã của hắn, Ninh Ninh có thể cảm nhận được cơ thể hắn khẽ run, dường như sợ rằng những lời nàng sắp nói không phải điều hắn muốn nghe.

Ngươi con mẹ nó nhưng không thèm nghe lão nương giải thích a a a a!!

Sau đó, nàng quên mất mình định nói gì, náo loạn đến nửa đêm mới mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ninh Ninh ngửi thấy trong phòng có mùi hương nhè nhẹ. Cô định mở miệng nói chuyện nhưng phát hiện cổ họng có vấn đề...

Nàng không thể nói được.

Cổ họng không có cảm giác đau, chỉ đơn thuần không thể phát ra âm thanh.

Ninh Ninh ngồi trên giường ngơ ngác, đối với việc đột nhiên trở thành người câm nàng không cảm thấy kỳ lạ. Nhìn Dương Hi vừa phê duyệt tấu chương đang đi đến bên giường, trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ - việc đột nhiên trở thành người câm chắc chắn là do hắn làm!

Quả nhiên, Dương Hi vén màn ngồi bên cạnh, mỉm cười dịu dàng với nàng.

"Dậy rồi à? Buổi sáng muốn ăn gì? Viết ra cho ta biết?"

"..."

Ninh Ninh im lặng một lúc, chỉ vào cổ họng mình, dùng biểu cảm để biểu lộ sự bất mãn. Nàng không nghĩ Dương Hi thật sự sẽ làm tổn thương nàng, việc trở thành người câm có lẽ chỉ là tạm thời. Chỉ cần hắn đưa thuốc giải nhất định sẽ trở lại bình thường.

"Không được đâu."

Dương Hi vẫn mỉm cười trả lời, đôi mắt đầy tình cảm dịu dàng, không hề có chút u ám của tối qua.

Tại sao??

Ninh Ninh dùng ánh mắt hỏi hắn.

"Bởi vì... ta sợ Ninh Ninh sẽ nói ra điều gì đó mà ta sợ. Ta không biết mình sẽ làm gì khi nghe được những lời đó nên nàng đừng nói gì cả, ta sẽ coi như không biết. Nàng cứ lừa ta suốt đời cũng được, được không?"

Ninh Ninh: ... Cái gì với cái gì đây, nàng đâu có ý lừa hắn chứ?

Ninh Ninh đi đến án thư, cầm bút lông định viết ra lời giải thích của mình. Nàng không có ý định làm người câm suốt đời, nhưng vừa viết được chữ thứ hai, giấy đã bị Dương Hi rút đi.

"Không được đâu, Ninh Ninh chỉ có thể viết những gì muốn ăn cho bữa sáng. Viết những thứ khác ta sợ ta sẽ giận rồi làm những việc khiến nàng không vui,  như vậy ta sẽ rất khổ sở."

Ninh Ninh cầm bút lông còn đang nhỏ mực, tay hơi hơi run - bị chọc tức.

Nhưng nàng chỉ có thể phát điên trong lòng.

"Chúng ta đi ăn sáng đi? Trước đó ta đã gọi một số món nàng thích ăn, chắc nàng đã đói rồi."

Nói xong, Dương Hi bế Ninh Ninh trở lại giường, giúp nàng đánh răng rửa mặt thay quần áo, sau đó lại bế đến bàn ăn đã bày sẵn đồ và đút cho nàng ăn.

Cuộc sống buồn bã, mơ hồ và bất lực...

Ninh Ninh từ bỏ ý định giải thích với Dương Hi trong vài ngày tới. Hiện tại hắn vẫn đang giận, rất nhạy cảm với chuyện này. Đợi vài ngày nữa rồi nói với hắn cũng không muộn.

Những ngày này, hắn gần như giữ nàng bên mình không rời một bước. Trước đây, khi tâm trạng hắn tốt hoặc nàng làm nũng thành công, thỉnh thoảng còn cho phép cô ra vườn ngự uyển phơi nắng hoặc dạo quanh hoàng cung ngắm cảnh. Nhưng bây giờ...

Chỉ cần rời xa hắn hơn mười mét, hắn sẽ như có radar phát hiện, lập tức chú ý và khẩn trương kéo nàng vào lòng.

Hoặc chỉ cần nàng biến mất khỏi tầm mắt hắn, hắn sẽ nổi giận lôi đình. Hắn không trút giận lên nàng, người xui xẻo là những cung nữ và thái giám đáng thương. Ninh Ninh không muốn liên lụy người khác nên chỉ đành ngoan ngoãn ở bên hắn.

Nàng từng nghĩ sẽ dùng việc không thể giao tiếp làm chướng ngại để ép hắn đưa thuốc giải. Nhưng nàng buồn bã phát hiện, bất kể lúc nào chỉ cần một ánh mắt, Dương Hi đều có thể hiểu đúng ý nàng muốn nói, như thể hắn có máy đọc suy nghĩ.

Đó cũng là lý do hắn giữ nàng bên mình. Những cung nữ và thái giám tất nhiên không có khả năng này. Không, phải nói là cung nữ, vì Dương Hi không muốn để thái giám ở bên cạnh nàng. Cung nữ cũng phải được chọn kỹ, những người không có tham vọng và nhan sắc bình thường. Ninh Ninh đoán đó là để tránh việc nàng bị các cung nữ xinh đẹp "bẻ cong".

Đó không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là giữa nàng và cung nữ không thể giao tiếp với nhau. Dương Hi để ngăn nàng viết những gì "hắn không muốn thấy" và đưa cho hắn. Về điều này, hắn đã giải thích rõ ràng, chỉ cần nàng bằng lòng viết, bất kể nội dung là gì hắn đều sẽ đọc.

Nhưng hắn không để lại giấy bút và cấm các cung nữ đưa giấy bút cho nàng. Thỉnh thoảng nàng và cung nữ phải ra hiệu cả nửa ngày, cung nữ đều không hiểu ý nàng muốn nói gì.

Rào cản ngôn ngữ cộng với sự chiếm hữu ngày càng mạnh của Dương Hi khiến Ninh Ninh không có chút tự do cá nhân nào. Điều đáng sợ hơn là nàng không cảm thấy tức giận, chỉ có chút bất lực và không có ý định phản kháng sự "chuyên chế" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro