Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Lại là một đêm tuyệt đẹp, Ninh Ninh ngồi một mình trong gian phòng nhỏ của ngự thư phòng. Gian nhỏ này được chuẩn bị riêng cho nàng, đôi khi Dương Hi phải xử lý công vụ đến nửa đêm mà không tiện xử lý trong tẩm cung nên mang nàng đến gian nhỏ này.

Phòng không lớn, là một khoảng không được tách ra sau khi di dời mấy giá sách, nhưng được trang bị khá đầy đủ, cửa sổ và nệm êm có đủ cả. Ninh Ninh ngồi bên nệm mềm gần cửa sổ, tận hưởng làn gió đêm se lạnh, trong lòng cảm thấy vô cùng bình yên. Những ngày gần đây, nàng luôn cảm thấy đau đầu, dường như có điều gì đó nàng đã quên mất nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra.

Qua một lớp ván mỏng, Ninh Ninh nghe rõ giọng nói điềm tĩnh của Dương Hi trong ngự thư phòng. Thời gian gần đây, nàng dành nhiều thời gian ở căn phòng nhỏ này vì biên giới sắp xảy ra chiến sự, cộng thêm thiên tai lũ lụt ở Tây Nam. Dương Hi bận rộn đến mức chân không chạm đất, thường xuyên bàn bạc quốc sự với các đại thần trong ngự thư phòng.

Trong những việc này, có những chuyện cơ mật nhưng Dương Hi không hề giấu giếm nàng. Chỉ cần nàng muốn, chỉ cần lắng nghe kỹ một chút, những việc nắm giữ vận mệnh quốc gia nàng đều có thể nghe lén được.

Tối nay cũng như vậy, mỗi lần như thế, để phòng ngừa rò rỉ cơ mật, trong phòng nhỏ sẽ không có ai khác ngoài nàng. Tuy nhiên, tối nay dường như có điều gì đó đặc biệt, ngoài cửa sổ có tiếng sột soạt, khác hẳn với tiếng lá cây bị gió thổi thường ngày. Ninh Ninh nghi ngờ mình có đa tâm quá không, nàng khẽ cau mày, lắng tai nghe kỹ hơn.

Ngoài giọng nói của đại thần và Dương Hi từ ngoài ngăn cách vọng vào cùng tiếng tim đập dồn dập của mình, Ninh Ninh phát hiện tiếng động trong rừng nhỏ đêm nay có điều gì đó khác lạ. Nàng nheo mắt nhìn kỹ cây phát ra tiếng sột soạt, muốn nhìn rõ xem trên cây có gì. Tuy trong lòng hơi hoang mang nhưng nếu không có chuyện gì nghiêm trọng, nàng không muốn làm phiền Dương Hi.

Hắn vì nàng mà không nạp thêm phi tần đã khiến các đại thần không ít lời ra tiếng vào. Phải chịu nhiều áp lực nhưng dù vậy vẫn không muốn nàng rời xa mình nửa bước. Nếu nàng ra ngoài lúc này, các đại thần đang bàn việc cơ mật bên ngoài chắc chắn sẽ càng thêm bất mãn, gán cho nàng những tội danh như hồ ly tinh hại nước.

Nàng biết rõ hắn có thể bảo vệ mình nhưng Ninh Ninh vẫn cố gắng không muốn gây phiền toái. Nếu trên cây chỉ là con mèo hoang gì đó thì thành chuyện bé xé ra to. Bất cứ nơi nào có hoàng đế, việc bảo vệ đều rất nghiêm ngặt, nhất là khu vực ngự thư phòng này. Nàng không nghĩ có thích khách nào có thể vào đây mà không bị phát hiện.

Ninh Ninh nhìn kỹ cái cây, dường như có thứ gì đó vọt qua, hình như là một con vật nhỏ. Khi sắp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau bịt chặt miệng mũi nàng. Bàn tay đó rất mạnh, nàng muốn giãy giụa nhưng bị hắn chế ngự, không thể phát ra âm thanh nào.

Ninh Ninh hít sâu một hơi, phát hiện trên tay người đó có thứ gì đó mùi rất lạ, rồi mềm nhũn ngã xuống, chiếc khăn trong tay cũng rơi xuống đất. Trước khi ngất đi, trong lòng Ninh Ninh đầy những tiếng kêu "Chết tiệt", nàng thà làm yêu cơ hại nước chứ không muốn bị người bắt cóc như vậy.

Dương Hi sau khi tiễn các đại thần, nhẹ nhàng gọi tên Ninh Ninh, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Nàng ở trong đó lâu như vậy, lại phải cố gắng không phát ra tiếng động, chắc chắn rất nhàm chán. Nhưng dù gọi mãi, hắn cũng không nghe thấy tiếng đáp lại từ ngăn cách. Dương Hi bỗng cảm thấy luống cuống, có lẽ nàng đã ngủ rồi?

Hắn tự an ủi mình, vừa nhẹ tay nhẹ chân bước tới ngăn cách, nhưng động tác vẫn mang vài phần gấp gáp. Rồi hắn thấy căn phòng trống rỗng và cửa sổ vẫn đung đưa theo gió đêm. Một chiếc khăn lụa thêu hoa mai lẻ loi rơi trên đất. Phòng rất nhỏ, nhìn một cái đã thấy hết, không có chỗ nào để trốn cả. Dương Hi cảm thấy máu trong người ngừng chảy, lạnh lẽo như đang ở giữa mùa đông giá rét.

Hắn cứng ngắc bước tới bên nệm, cúi người nhặt chiếc khăn, tay hơi run rẩy. Nàng đi rồi! Nàng rời bỏ hắn! Ý nghĩ này không ngừng lởn vởn trong đầu hắn, suýt làm mất đi lý trí. Dương Hi nhắm mắt, ép mình bình tĩnh. Khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng. Hắn nhìn lên khung cửa sổ, trên đó vẫn còn một dấu chân, nhìn kích thước thì không phải dấu chân của Ninh Ninh.

Đúng vậy! Bao ngày nay, nếu nàng muốn rời đi, đã có thể đi từ lâu rồi, sao lại chọn hôm nay? Vậy nên... là hắn đã để mất nàng! Dương Hi không biết mình nên thở phào hay càng lo lắng hơn. Nàng không muốn rời bỏ hắn mà đã bị người khác bắt đi. Nhưng hắn phạm sai lầm lớn như vậy, nàng có tha thứ cho hắn không? Khi trở lại, nàng có chấp nhận hắn không? Những kẻ bắt nàng có mục đích gì?

Tất cả đều là điều chưa biết, nhưng cũng chính sự chưa biết đó khiến người ta hoang mang, lo lắng, phẫn nộ đến mức muốn xé xác kẻ bắt cóc nàng thành trăm mảnh!!

"Vương gia, thuộc hạ vô năng, không nghe trộm được điều ngài muốn. Bảo vệ quanh ngự thư phòng quá nghiêm ngặt, thuộc hạ không thể lưu lại lâu." 

"Phế vật! Thế nàng ta đâu!? Ngươi mang một nữ nhân về làm gì?" 

"Vương gia, đây chính là nữ nhân mà hoàng đế vô cùng sủng ái thời gian này. Có nàng ta, chẳng lẽ không thể uy hiếp được hoàng đế sao?" 

"Cái gì!? Nàng ta? Ta thấy ngươi bừa bãi bắt một nữ nhân về để lấp liếm thì có! Dù nàng ta có đẹp, nhưng cũng chưa đến mức khuynh quốc khuynh thành!" 

"Vương gia, thuộc hạ làm sao dám lấp liếm ngài. Nữ nhân này bị hoàng đế giấu trong ngự thư phòng, chắc chắn điều gì thuộc hạ không nghe thấy, nàng ta đều nghe được. Nên thuộc hạ đã bắt nàng ta về, lúc cần có thể dùng để uy hiếp hoàng đế..."

Ninh Ninh cảm thấy mình đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, bên tai là cuộc đối thoại của hai nam nhân. Ý thức nàng dần tỉnh lại, những gì hai người kia nói nàng nghe rõ tám chín phần mười, chỉ là cơ thể vẫn còn mềm nhũn, ngay cả cử động ngón tay cũng không có sức. Trong lòng nàng tự giễu, không ngờ mình còn có tác dụng này, tiếc là những điều họ muốn nàng không hề để tâm nghe.

Hai người đó lại nói điều gì đó khác, lúc này cơ thể nàng bắt đầu cảm thấy không ổn, tiếng họ lúc gần lúc xa, chẳng thể nghe rõ họ nói gì. Rồi nàng cảm thấy mình bị ai đó vác lên, bả vai người đó đè lên bụng mềm mại của nàng, đau đến mức muốn chửi thề, nhưng ngay cả mở mắt nàng cũng không thể.

Gió đêm như dao cắt vào má, tốc độ di chuyển của người đó rất nhanh. Sau một trận quay cuồng, nàng bị đặt lên một thứ mềm mại, mùi ẩm mốc nồng nặc tràn vào mũi. Tiếng đóng cửa vang lên, thế giới của Ninh Ninh rơi vào tĩnh lặng, nàng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu.

Việc Hoàng hậu chuẩn bị lên ngôi bị bắt cóc được giữ bí mật rất kỹ. Chỉ có vài đại thần thân tín của hoàng đế biết. Họ hiểu rõ mức độ coi trọng của hoàng đế đối với người kia nên đã tra ra phủ của Thất Vương gia và xác nhận nàng bị bắt cóc bởi người của Thất Vương gia.

Dương Hi đứng ngoài tẩm cung trống rỗng, mặt đầy sát khí nhìn về hướng phủ Thất Vương gia. Vị Thất Vương gia này từng là đối thủ mạnh nhất khi tranh giành ngôi vị. Dù bản thân Thất Vương gia là kẻ vô dụng, nhưng không thể không kể đến thế lực mạnh mẽ của mẹ hắn, Tĩnh Phi. Hoàng đế cũng phải nhường Tĩnh Phi ba phần, bà ta rất yêu thương người con trai này. Sau đó, Tĩnh Phi còn tìm đến một loạt mưu sĩ, giúp hắn ta thu phục lòng người, cuối cùng đạt đến thế cân bằng.

Bây giờ người nhà mẹ đẻ của Tĩnh Thái phi vẫn là đại thần trong triều, Thất Vương gia sau khi được phong vương, Dương Hi cũng không động đến. Hắn biết Thất Vương gia có dã tâm, sớm muốn giết hắn để tự mình làm hoàng đế. Hắn chỉ cần chờ đợi, chờ kẻ vô dụng đó lộ sơ hở, liền gán tội danh chính đáng mà xử lý. Dù mưu sĩ của Thất Vương gia có tài giỏi đến đâu, gặp chủ nhân vô dụng cũng vô ích. Nhưng bây giờ hắn không thể đợi thêm nữa, kẻ đáng chết này đã bắt cóc Ninh Ninh!

Dù gã ta có phái người ám sát mình, có lẽ Dương Hin cũng không phẫn nộ đến vậy. Nhưng kẻ này đã động vào người không nên động, chỉ còn cách chết sớm thôi. Hắn không thể chịu đựng việc kẻ đáng chết này còn sống trên đời. Tuy nhiên, việc này không thể hoàn thành trong một hai ngày. Trong lòng Dương Hi lo lắng không yên, hắn phải cứu Ninh Ninh ra trước, còn kẻ đáng chết kia, hắn sẽ không để yên cho gã ta chết dễ dàng.

Ở phía này, Ninh Ninh bị treo lên một giá chữ thập, cổ tay bị trói chặt, dây thừng thô ráp, cộng thêm nàng giãy giụa lúc đầu làm da cổ tay mỏng manh bị ma sát đến đau rát. Ninh Ninh giận dữ nhìn gã nam nhân béo ngồi đối diện. Hắn nghiêm túc cầm tách trà ngồi trong phòng thẩm vấn tồi tàn. Trong phòng còn có vài người canh gác, hai người đứng bên cửa, ba người khác đang sắp xếp đủ loại dụng cụ tra tấn trong phòng.

"Thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói ra hoàng đế và các đại thần đã bàn những gì thì sẽ không phải chịu đau đớn, còn không..." Tên đó đặt tách trà xuống, nhìn về phía dụng cụ tra tấn với ánh mắt không mấy thiện chí. "Những thứ này, không biết thân hình mảnh mai của ngươi có chịu nổi không nữa..."

Ninh Ninh nhìn quanh một lượt, bị những dụng cụ tra tấn dính đầy máu tươi làm nàng sợ hãi nuốt nước bọt. "Nhưng... nhưng ta không nghe kỹ gì cả!" Nàng lo lắng nhìn tên nam nhân kia. "Thật sao? Xem ra không dùng chút thủ đoạn thì ngươi không nhớ ra rồi." Tên đó vẫy tay, ngay lập tức có người cầm lên một miếng sắt đỏ rực, từ từ tiến lại gần Ninh Ninh.

"Ngươi nói xem, nếu để lại dấu vết gì trên khuôn mặt xinh đẹp này tên cẩu hoàng đế kia còn sủng ái ngươi không? Hơn nữa thứ này không dễ chịu đâu, chỉ cần dí miếng sắt lên mặt nghe tiếng 'xèo' một cái, da thịt liền đi tong!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro