Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Ninh Ninh bị trói trên cây thập tự giá không thể cử động, lòng đầy hoảng sợ. Vị vương gia đó sợ nàng chưa đủ hoảng, bèn bước đến bên nàng, từ tay lính cai ngục lấy thứ kia rồi đưa qua đưa lại trước mặt nàng.

Miếng sắt được nung đỏ, nóng bỏng tỏa ra nhiệt độ đốt cháy da mặt Ninh Ninh. Nàng sợ hãi nhắm chặt mắt lại, trong lòng căm ghét vị vương gia đáng chết này tột độ.

"Hửm? Rốt cuộc là nói hay không nói đây? Ta cam đoan sau khi ngươi nói xong vẫn sẽ tiếp tục sống trong sung sướng. Đợi ta giết chết tên cẩu hoàng đế đó rồi lên ngôi, ngươi vẫn sẽ có cuộc sống như trước, không có gì thay đổi. Thế nào?"

Ninh Ninh cảm thấy miếng sắt đỏ được đưa ra xa khỏi mặt mình một chút, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, mở mắt nhìn hắn. Lúc này nếu nàng nói gì cũng không biết, mấy người này chắc chắn sẽ không tin, nhưng mà nàng thực sự không biết gì cả!!

Không còn cách nào, đành phải lấy mạng đổi mạng.

"Ta nói, ta nói! Ta sẽ nói hết! Ngươi ngươi...ngươi đưa cái đó ra xa đi! Còn nữa, thả ta ra!"

Hắn nhướn mày.

"Thả ngươi ra rồi ngươi có ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta không?"

"Ngươi không phải nói sau này ta vẫn được sống sung sướng sao? Bây giờ đến việc thả ta ra cũng không muốn, vậy ngươi bảo ta lấy gì để tin ngươi?"

"...Thả nàng ta ra."

Hắn nhất thời cứng họng, đành gọi người thả nàng ra và mang đến một chiếc ghế.

"Ngươi muốn hỏi gì? Hỏi đi."

Hai canh giờ sau, Ninh Ninh thoải mái nằm trên giường phòng khách quý của phủ Thất Vương gia.

Hai canh giờ đó thực sự rất khổ sở, đối phương hỏi rất nhiều câu hỏi. Những câu không biết cách bịa thì nàng trả lời không nhớ, không rõ hoặc chỉ nói vài từ mơ hồ. Còn những câu hỏi dễ trả lời hơn, nàng toàn bịa chuyện. Sợ bị phát hiện nàng nói dối từ đầu đến cuối, Ninh Ninh rất căng thẳng nhưng vị vương gia này có vẻ rất dễ bị lừa.

Dù có vài thuộc hạ của hắn nhiều lần nói nàng có thể đang lừa hắn nhưng vị vương gia đầu đất này lại tin chắc rằng nàng đã bị uy nghi của hắn làm cho hoảng sợ, không dám nói dối. Cộng thêm việc Ninh Ninh không ngừng phụ họa, cuối cùng hắn tin tất cả những gì nàng nói.

Ninh Ninh ngồi bên giường, nhớ nhung vòng tay của Dương Hi. Không biết khi nào hắn mới tìm thấy nàng đây, hay là hắn nghĩ nàng tự chạy trốn?

Vị vương gia này cũng không đáng tin, hắn ta nói sẽ đối xử tốt với nàng nhưng không biết lúc nào sẽ trở mặt?

Mạng sống của nàng vẫn không an toàn, cảm giác bị người khác nắm giữ mạng sống làm nàng rất bực bội. Khi nàng đang định tìm cách trốn khỏi nơi này thì vào một đêm tối trời, một nhóm hắc y nhân xông vào phủ Thất Vương gia.

Lúc đó Ninh Ninh đang ngủ trong phòng, bên ngoài có mấy nha hoàn khỏe mạnh canh gác. Nơi nàng ở rất gần Thất Vương gia, điều đó cho thấy lão ta rất coi trọng nàng.

Nhưng đêm nay, nhóm thích khách hình như nhắm vào Thất Vương gia, hoàn hảo minh chứng cho câu "lửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao*".

*Do tích cửa thành cháy, người ta lấy nước ở hào bên thành cứu hoả, làm cho cá chết vì hết nước.

Ninh Ninh nằm trên giường, không bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ngoài sân mà là bởi cơn đau đầu từng đợt. Nàng ôm đầu, cảm giác thứ gì đó trong đầu sắp bùng nổ rồi lại rụt về.

Ngoài sân ồn ào nhưng nàng không còn tâm trí quan tâm, chỉ biết ôm đầu đau khổ cuộn tròn trên giường, mồ hôi lạnh toát ra khắp người.

Tiếng ồn càng lúc càng gần, sân truyền đến tiếng đánh nhau, rồi một tiếng động lớn, cửa bị đẩy mạnh. Ninh Ninh không còn để ý gì khác, chỉ cảm thấy một hắc y nhân bế nàng lên, rồi làn gió lạnh lẽo thổi vào mặt, từng đợt từng đợt, làm nàng thoải mái hơn chút.

Nàng khó khăn mở mắt, nhìn thấy hành lang sáng đèn trước mắt, trong lòng ngỡ ngàng. Đây không phải là hành lang của hoàng cung sao? Vì bố cục và kiến trúc của hoàng cung giống nhau, Ninh Ninh nhận ra ngay đèn lồng treo trên tường hành lang.

Rồi nàng mơ hồ bị ôm vào vòng tay ấm áp khác.

Hương thơm quen thuộc, giọng nói quen thuộc, tất cả làm nàng nhận ra mình nhớ nam nhân này đến nhường nào, người luôn dịu dàng bảo vệ nàng.

Ninh Ninh vốn đang đau đầu dữ dội lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Dương Hi, thứ gì đó trong đầu nàng yên tĩnh lại, đau đớn giảm đi, nàng mới tập trung được vào cảm xúc của mình.

Nàng như một đứa trẻ kéo áo Dương Hi khóc òa. Chắc chắn lúc này trông nàng rất xấu xí, nhưng nàng thấy mình thật ấm ức.

Những ngày qua, sự căng thẳng cao độ và sợ hãi bỗng hóa thành cảm giác uất ức, cần một lối thoát.

"Xin lỗi, xin lỗi, là ta sai, ta không bảo vệ tốt cho nàng. Đừng khóc nữa, được không? Hay nàng đánh ta một cái đi?"

Dương Hi dỗ dành như trẻ con, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, lòng đau như cắt.

"Chàng...hức...chàng biết ta sợ đến mức nào không...hức..."

Ninh Ninh vừa khóc vừa nấc, vừa nhõng nhẽo vừa trách móc, nước mắt nước mũi chảy đầy lên người hắn.

"Được được, tất cả đều là lỗi của ta. Xin lỗi, ta sai rồi. Nàng ngủ một giấc ngon, mai muốn phạt ta thế nào cũng được có được không?"

Dương Hi dịu dàng dỗ dành, nét mặt khi Ninh Ninh nhắm mắt lại trở nên bão tố, như cơn lốc cuốn phăng cả thế giới.

Hắn cẩn thận đặt Ninh Ninh đã khóc mệt lên giường, đắp chăn cho nàng rồi hôn nhẹ lên trán nàng mới rời khỏi cung, bước đến ngự thư phòng.

Vài ngày sau, Dương Hi cuối cùng dỗ dành được Ninh Ninh. Ninh Ninh vốn vô tư lại bắt đầu cuộc sống vô lo vô nghĩ nhưng buồn chán, cơn đau đầu của nàng cũng không tái phát, nhưng ký ức bắt đầu dần dần trở lại.

Mùi hương trên người Dương Hi dường như có thể ức chế cơn đau đầu của nàng, nhưng cũng làm chậm lại quá trình hồi phục ký ức, nàng bắt đầu nghi ngờ mùi hương này.

Hắc y nhân cứu nàng khỏi phủ Thất Vương gia đêm đó là một tử sĩ không nơi nương tựa thuộc thế lực bí mật mà Dương Hi âm thầm bồi dưỡng. Dương Hi có ý định để thế lực này thâm nhập vào triều đình để nắm quyền lực trong tay nên nhân cơ hội này, Dương Hi đề bạt hắc y nhân tên Dung Viên làm quan trong triều. Ai ngờ ba ngày sau phát hiện Dung Viên chính là con trai thất lạc nhiều năm của nhà chồng nàng!

Rồi câu chuyện bi hài bắt đầu. Đứa con này được Thái úy vô cùng coi trọng. Vì là con độc đinh trong nhà, lại tài giỏi hơn đứa con trước đây nên Thái úy nghe lời hắn răm rắp. Cũng vì thế, Thái úy bị hoàng đế cưỡng đoạt con dâu đã gián tiếp trở thành trợ thủ đắc lực của hoàng đế.

Nửa tháng sau, ký ức của Ninh Ninh hoàn toàn trở lại.

Tiềm thức là thứ rất kỳ diệu, dù nàng mất trí nhớ, vẫn nhớ cách nói chuyện.

Tình cảnh hiện tại không cần nghi ngờ chắc chắn là Dương Hi đã làm gì đó với nàng. Nhưng nàng không còn bận tâm, nàng đã lãng phí quá nhiều thời gian trong lúc mất trí nhớ. Nhiệm vụ chưa có tiến triển gì, nàng phải tìm cách để Dương Hi thăng chức cho Thái úy.

Có những lúc, thân phận yêu cơ hại nước vẫn rất hữu dụng. Tuy hiện tại nàng không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng nàng vẫn có khả năng hại nước hại dân nha!

Mỗi đêm, sau khi làm Dương Hi thỏa mãn, Ninh Ninh bắt đầu tranh thủ, đòi hỏi hắn cái này cái kia.

Những ngày này nàng giả vờ như ký ức chưa trở lại. Dương Hi không nhận ra, vẫn chiều chuộng nàng hết mực, bất cứ yêu cầu nào của nàng cũng đáp ứng. Thế nên, lúc này nàng nói gì cũng được.

Ninh Ninh biết phải tuần tự mà tiến, từ trang sức dần dần đến chức vị trong triều, cuối cùng lồng thêm Thái úy vào. Lấy cớ Dung Viên đã cứu nàng, Dương Hi quả nhiên theo lời nàng, từng bước thăng chức cho Thái úy. Nhưng nàng không biết, Dương Hi cũng bắt đầu ngày càng ghét kẻ nàng hay nhắc đến.

Thời gian ngọt ngào nhưng đau khổ trôi nhanh, Ninh Ninh nhận ra mình đã ỷ lại vào Dương Hi đến mức không muốn rời xa. Nhưng bắt buộc phải rời xa nên thử cách xa hắn. Nhưng ngay ngày đầu, nhìn thấy đau khổ trong mắt hắn, nàng nhận ra đó là tự hành hạ chính mình nên nhanh chóng từ bỏ ý định.

Chức vị Thái úy ngày càng cao, Ninh Ninh càng không vui. Nàng không biết lần này rời xa hắn, lần sau có gặp lại được không.

Nhưng nàng không có lựa chọn khác, cuối cùng Ninh Ninh quyết định rời đi. Nàng không muốn hắn nghĩ nàng bỏ rơi hắn nên vào một ngày hắn đi xử lý công vụ, Ninh Ninh một mình ở trong phòng ngăn cách nhỏ, dùng nến đốt cháy đồ đạc rồi rời đi.

Dương Hi chắc sẽ nghĩ nàng đã chết, kết cục này có lẽ tốt hơn việc bị bỏ rơi. Ninh Ninh tự an ủi mình, thực ra nàng biết mục đích thực sự của bản thân không phải là muốn Dương Hi hận mình.

Ninh Ninh vừa khóc vừa tỉnh dậy trong khoang nhiệm vụ, mơ màng ngồi đó rất lâu rồi chọn bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo. Không muốn tiếp tục nhiệm vụ nhưng không còn lựa chọn nữa, hiện tại nàng chỉ muốn về nhà, rời khỏi nơi quái quỷ này, tìm một người có thể dựa vào để khóc một trận thật đã.

Rất nhiều cảm xúc chất chứa trong lòng, nàng buồn bã đến mức cảm thấy mình sắp nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro