Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

"Tôi không có ý trách anh."

Ninh Ninh lắc đầu, không ai sinh ra có trách nhiệm phải bảo vệ cô. Cô không thể ích kỷ và vô lý như vậy chỉ vì lòng tốt của người khác.

"Bây giờ... anh định làm gì?"

"Tôi có một linh cảm."

Tống Ngọc nghiêm túc nhìn vào mắt cô, "Tôi nghĩ người đứng sau chắc chắn có liên quan đến chuyện này."

Anh giơ tay trái lên, trong lòng bàn tay anh có một viên đá màu đỏ lấp lánh.

"Đây là... một phần của trái tim trên trần nhà sao? Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Đối tượng nhiệm vụ của chúng ta thường là những kẻ có khả năng hủy diệt thế giới. Sự tồn tại của chúng ta là để cân bằng thế giới này không bị hủy diệt bởi những kẻ đó. Lần này, đối tượng nhiệm vụ chắc chắn cũng như vậy. Tên hề này rất có thể là kẻ muốn hủy diệt thế giới nên mới tạo ra nhiều đồ chơi và động vật biến dị như vậy. Và người đứng sau, có thể điều khiển đồ chơi không tấn công cô. Cô không nghĩ chuyện này có liên quan gì sao?"

"Vậy thì sao?"

Ninh Ninh mong đợi nhìn anh, có lẽ có cách nhanh hơn để hoàn thành nhiệm vụ này? Ví dụ như...

Tìm trực tiếp tên hề, rồi bắt hắn nói nơi hắn giấu các mảnh trái tim.

"Cô có tin tôi không?"

"Có."

"Vậy thì..."

Tống Ngọc nghiêng đầu đến gần tai cô, thì thầm điều gì đó. Ninh Ninh lắng nghe, nét mặt dần trở nên nghiêm túc.

"Không được, làm vậy quá nguy hiểm, chúng ta cứ thử tìm thêm đã. Nếu thật sự không thể thu thập đủ các mảnh trái tim của tên hề trong vài ngày tới..."

Ninh Ninh do dự, làm như vậy... nếu đúng như cô nghĩ, thì cả hai sẽ gặp nguy hiểm.

"Được thôi."

Tống Ngọc hiểu sự lo lắng của cô, anh cũng đang bế tắc nên mới nghĩ đến cách này.

Sau một ngày bận rộn tìm kiếm kỹ lưỡng, họ đã tìm qua ba địa điểm nhưng chỉ thu thập được một mảnh đá nhỏ.

Khi quay lại tàu cướp biển, cả hai đã kiệt sức. Ninh Ninh mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, Tống Ngọc dù là đàn ông sức bền tốt hơn cô nhiều, chạy cả ngày lại còn bị dọa liên tục nhưng vẫn đứng đó, đón gió lạnh chờ Trương Lâm và Tống Khải Mẫn trở về.

Cuối cùng họ cũng trở về khi mặt trời lặn.

Con tàu cướp biển này không phải là một dự án của công viên mà chỉ là một công trình trang trí, ba mặt giáp nước, một bên neo ở bến tàu. Tầng dưới của tàu là một phòng trống có thể ở được, gần đó không có cửa hàng đồ chơi, không phải lo lắng bị tấn công bởi số lượng lớn đồ chơi nên họ chọn làm nơi nghỉ ngơi trong vài ngày này.

Thu hoạch của họ cũng không nhiều, hơn nữa tình trạng của Trương Lâm và Tống Khải Mẫn trông rất thê thảm. Quần áo bị rách nát, trên mặt còn lấm tấm máu, có vẻ như họ đã trải qua một trận chiến ác liệt.

Họ chỉ thu thập được một mảnh nhưng lớn hơn mảnh của Ninh Ninh và Tống Ngọc một chút. Bốn người cẩn thận ghép các mảnh lại, nhưng không có mảnh nào khớp với nhau, có lẽ họ thu thập chưa đủ. Thức ăn của họ không đủ để duy trì lâu.

Ninh Ninh suy nghĩ suốt đêm, sáng hôm sau thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Trương Lâm và Tống Khải Mẫn cũng đã dậy, họ rửa mặt qua loa với nước suối rồi tiếp tục ra ngoài tìm kiếm đá quý.

Ninh Ninh nhìn họ rời đi, mệt mỏi gật đầu với Tống Ngọc.

Công viên giải trí thành phố Z nổi tiếng không chỉ bởi các trò chơi đa dạng mà còn bởi cánh đồng hoa khổng lồ ở trung tâm công viên. Mỗi khi mùa thu đến, hoa nở rộ, cảnh tượng đó ai từng đến đều khó lòng quên.

Trong mùa hoa nở, một đôi nam nữ nắm tay nhau đi dạo trong cánh đồng hoa, nhẹ nhàng thì thầm, khung cảnh trông thật lãng mạn.

Gió thu thổi qua cánh đồng hoa, tạo ra những làn sóng lăn tăn trong biển hoa. Người đàn ông cúi xuống, nhẹ nhàng hái một bông hoa, cài vào tóc người phụ nữ. Người phụ nữ chạm vào bông hoa bên tóc, cười ngọt ngào, người đàn ông cũng mỉm cười dịu dàng, đặt một nụ hôn lên trán cô.

Ở một góc của cánh đồng hoa, một tia sáng đỏ lóe lên.

Sau đó, Ninh Ninh và Tống Ngọc đã diễn lại tất cả các tình tiết trong phim thần tượng ngốc nghếch, từ cưỡi ngựa quay vòng đến đu quay khổng lồ. Tống Ngọc không biết từ đâu tìm ra nguồn điện tạm thời làm cho các trò chơi cũ kỹ vận hành trở lại. Cuối cùng là một trận đấu vật kiểu Nhật và Tống Ngọc cõng cô về nhà, đường về thật ngọt ngào đến không thể tả.

Vừa nghĩ tới có thể là như mình tưởng tượng, Ninh Ninh liền cảm thấy rất bất an, suốt ngày có chút mất tập trung.

Nhưng cô lo lắng hơn cả là thái độ dịu dàng bất thường của Tống Ngọc, dường như không phải là diễn, mà là thực sự.

Đúng vậy, họ đang diễn kịch.

Từ phân tích của Tống Ngọc, có thể thấy tên hề rất quan tâm đến cô. Hai người họ giả vờ thân mật có lẽ sẽ khiến tên hề phải lộ diện.

Sau khi Tống Ngọc cõng Ninh Ninh về tàu cướp biển, cô ngồi yên lặng ở đó, tiếp tục diễn kịch cho đến cuối.

Trương Lâm và Tống Khải Mẫn lại trở về trong bộ dạng bẩn thỉu. Thấy bọn họ ăn mặc gọn gàng, khi nghe kể hai người này cả ngày không làm gì, họ không khỏi bực tức. Khi Tống Ngọc giải thích, họ chỉ thấy lo lắng, còn lại không có cảm xúc gì khác.

Cố gắng chọc giận một kẻ có khả năng hủy diệt thế giới là rất nguy hiểm.

Nhưng mỗi ngày chỉ tìm được một ít đá quý, mỗi lần sắp lấy được đá thì lại bị một đám đồ chơi hoặc động vật biến dị tấn công, rất nguy hiểm. Giờ họ đã hết đạn và không còn cách nào khác nữa.

Sau một hồi thảo luận nhỏ, mọi người quyết định để không làm tên hề nghi ngờ, Trương Lâm và Tống Khải Mẫn vẫn đi tìm đá quý hàng ngày, cũng là để giữ lại một lối thoát. Nếu đoán sai, họ sẽ tiếp tục tìm đá quý.

Ngày hôm sau, Ninh Ninh và Tống Ngọc lại "ngọt ngào" ra ngoài.

Ninh Ninh vì bị thương ở đầu gối nên "hành động khó khăn", giữa đường thấy khát nước. Tống Ngọc thấy có cây táo ở xa liền chạy đi hái vài quả cho cô. Ninh Ninh tựa vào một gốc cây lớn nhìn trời, bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tống Ngọc sau cây táo. Cô vội chạy đến, thấy Tống Ngọc ngã dưới gốc cây, tay chảy máu không ngừng.

Ninh Ninh vội vàng đỡ anh dậy, dù trong tình huống này vẫn không quên diễn kịch đến cùng, cô thật sự quá khâm phục bản thân mình.

"Đến rồi, hắn không chịu nổi nữa rồi."

Tống Ngọc nhìn những quả táo rơi rụng dưới đất, ánh mắt lộ vẻ căng thẳng.

Đây là lần đầu anh đối mặt với hắn, anh không phải đối thủ của hắn, lần đầu giao đấu đã bị hạ gục.

"Anh có thấy rõ mặt hắn không?"

Dù nghi ngờ tên hề là Dương Hi, nhưng mỗi thế giới diện mạo của Dương Hi đều khác nhau. Dù vậy, Ninh Ninh vẫn căng thẳng.

"Không... hắn quá nhanh, tôi chỉ lo tránh đòn, không có thời gian nhìn mặt hắn. Đòn đó vốn nhắm thẳng vào tim, tôi may mắn né được nên chỉ bị thương ở tay. Chỉ nhớ mang máng thấy mặt hắn bôi sơn, còn chi tiết thì không rõ."

Tống Ngọc không nói rằng nếu tên hề muốn tiếp tục đấu, có thể trong ba chiêu sẽ giết được anh, anh không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn chỉ ra đòn giả, Tống Ngọc cảm thấy nếu tên hề thực sự muốn giết anh, anh có lẽ không né được đòn chí mạng đó.

"Tôi cảm thấy hắn đang cảnh cáo tôi."

Anh không nghi ngờ gì cúi đầu, anh có ác cảm với tên hề, như thể hắn có thể cướp Ninh Ninh bất cứ lúc nào. Anh không muốn thể hiện sự yếu kém trước mặt Ninh Ninh, chỉ nhìn lâu đài lớn ẩn trong rừng cây xa xa, nói với cô.

"Khi hắn đi, hắn hướng về phía đó. Tôi nghĩ... có lẽ hắn luôn ẩn náu trong lâu đài kia nhưng chúng ta lại đều bỏ qua nơi đó."

Ninh Ninh nhìn theo ánh mắt anh, ánh nắng trưa khiến cô phải nheo mắt.

Công viên giải trí nổi tiếng này được xây dựng theo mô hình Disneyland ở thành phố X. Ở trung tâm công viên có một lâu đài lớn. Lâu đài này không biết vì lý do gì đã được lên kế hoạch tái xây dựng nửa năm trước khi biến dị xảy ra.

Doanh thu hàng ngày của công viên rất cao. Nhà đầu tư không muốn đóng cửa công viên vì lý do này nên đã dựng hàng rào tạm thời quanh lâu đài và một khu vực rộng lớn. Để không làm mất đi vẻ đẹp của công viên, hàng rào tạm thời này mang phong cách nước ngoài, trông không hề lạc quẻ trong công viên.

Đáng tiếc, ngay khi hàng rào dựng xong, khủng hoảng biến dị bùng nổ. Công trình tái xây dựng lâu đài bị tạm dừng.

Nghe nói đồ đạc trong lâu đài đã được dỡ bỏ gần hết, chỉ còn vài phòng chứa dụng cụ diễu hành vì chưa tìm được nơi cất giữ thích hợp nên để tạm ở đó.

Không nghi ngờ gì nữa, những dụng cụ này chắc chắn đã biến thành đồ chơi biến dị. Những dụng cụ diễu hành khổng lồ và số lượng lớn khi biến dị sẽ có sức tấn công mạnh thế nào không ai đoán được.

Chắc chẳng ai rảnh rỗi mà tấn công lâu đài kia vì ngoài đồ chơi và đống đổ nát thì chẳng có gì đáng để tốn tài nguyên phát triển nơi này. Công viên giải trí vốn đã nguy hiểm và không có thực phẩm dự trữ nên mức độ nguy hiểm của lâu đài đó là không thể diễn tả bằng lời.

"Anh không định...đi đến đó để tìm tên hề đấy chứ!?"

"Đúng vậy, chúng ta đã không còn đường lui rồi."

"Anh điên rồi! Chúng ta đã hết đạn, anh có biết nguy hiểm thế nào khi xông vào đó không? Nhỡ tên hề không ở đó thì sao? Chẳng phải là vô ích à!?"

Ninh Ninh không tán thành ý tưởng này.

"Vậy nên...tôi cần cô cùng tôi đi. Với ự quan tâm của tên hề hiện giờ, cô nghĩ hắn sẽ để cô gặp chuyện ngay dưới mí mắt hắn sao?"

"Sao anh chắc chắn tên hề sẽ không để tôi gặp chuyện? Nhỡ anh đoán sai thì chúng ta không phải sẽ chết hết trong đó sao!?"

Lông mi Tống Ngọc run lên, "Xin lỗi, tôi không định đánh cược sự an toàn của mọi người. Chỉ là... cô nghĩ mỗi ngày chúng ta chỉ tìm được chút đá quý, bao giờ mới ghép đủ trái tim đây? Có lẽ... nhiệm vụ này vốn không thể hoàn thành!?"

"Sao có thể! Hệ thống sao có thể giao nhiệm vụ không thể hoàn thành!?"

Ninh Ninh không tin nổi nhìn anh.

"Nếu hệ thống thật sự làm vậy thì sao?"

Tống Ngọc ngẩng lên nhìn Ninh Ninh, ánh mắt mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro