Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

"Thình... thịch... thình... thịch..."

Mỗi tiếng thịch này như cũng vang lên trong lòng Ninh Ninh. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán cô. Nếu phỏng đoán của Tống Ngọc sai có lẽ cô sẽ chết thảm hại.

Cô lùi lại vài bước, để lại đủ không gian cho sinh vật khổng lồ phía sau cánh cửa bước ra hoàn toàn. Giữ một khoảng cách an toàn là cần thiết, luôn để lại một lối thoát cho mình không bao giờ là sai lầm.

Vài phút sau, sinh vật đó cuối cùng cũng bước ra khỏi lâu đài.

Ninh Ninh hoàn toàn sửng sốt trước "quái vật" trước mặt. Nó giống như những sinh vật Licker trong Resident Evil, cái lưỡi ghê tởm, đầy gai của nó kéo lê trên mặt đất. Điểm khác duy nhất là sinh vật này rất sạch sẽ nhưng làn da đầy vết lõm của nó hoàn toàn lộ ra cho mọi người nhìn thấy.

Khi sinh vật đó bước ra khỏi lâu đài, tất cả các đồ chơi đang tấn công Tống Ngọc và người khác lập tức dừng lại. Chúng quay người đối diện với quái vật, quỳ một gối tỏ vẻ phục tùng.

Không, chúng không quỳ lạy con quái vật xấu xí đó. Chúng quỳ lạy... chú hề đang ngồi trên vai con quái vật, chân đung đưa thư thả.

Đúng là một chú hề, nhìn thân hình nhỏ nhắn của hắn không quá tám, chín tuổi. Mặt hắn ta được sơn đầy màu, một nụ cười phóng đại vẽ quanh miệng khiến không thể nhìn rõ khuôn mặt thật. Tóc cậu nhuộm đủ màu cầu vồng và mặc bộ đồ chú hề, trông khá đáng yêu.

Nhưng trên mặt, cổ, và thậm chí cả đôi bàn tay nhỏ bé của cậu đầy những vết sẹo nghiêm trọng như những con rết xấu xí bò khắp da. Các vết sẹo còn khâu lại với những mũi khâu chưa lành, giống như một con búp bê rách bị bỏ rơi, toát ra một cảm giác tuyệt vọng nồng đậm.

"Em là... Dương Hi?" Ninh Ninh dò hỏi.

"Chị thật không ngoan. Sao chị không ngoan ngoãn đi tìm trái tim của em?" Giọng nói trẻ con trong trẻo của hắn vang lên trong công viên giải trí rùng rợn, đầy bí ẩn.

Dương Hỉ hơi động đậy, cơ thể trôi nổi từ trên vai quái vật bay đến trước mặt cô, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô.

"Chị luôn rời bỏ em... Dù em có làm gì cũng không thể giữ chị lại... Mỗi lần nhìn chị rời xa em mà không thể làm gì, ở đây... luôn đau đớn đến mức em muốn đào nó ra."

Hắn đưa tay kia lên ngực mình, hơi nhíu mày như nhớ lại nỗi đau, ánh mắt lạnh lùng.

"Em sắp kiểm soát được thế giới này rồi, chị có vui không? Thứ luôn kiềm chế chị sẽ không còn bắt nạt chị nữa. Còn những kẻ vô dụng này... em ghét bọn họ. Hãy để họ chết đi có được không? Chỉ còn lại chúng ta, như vậy sẽ không ai có thể cướp chị đi khỏi em nữa."

Dương Hỉ lẩm bẩm, khi Ninh Ninh còn chưa kịp nói gì hắn đã nhìn chằm chằm về phía Tống Ngọc và những người còn lại. Con búp bê gần Tống Ngọc nhất lập tức đứng dậy, một tay nắm lấy Tống Ngọc, tay kia biến thành cây kéo, đâm thẳng vào bụng anh.

Tống Ngọc rên lên một tiếng, vô thức co người lại nhưng con búp bê vẫn không dừng tay. Nó chậm rãi xoay cây kéo, Ninh Ninh cảm giác như nghe thấy tiếng thịt nát. Thái dương Tống Ngọc nổi đầy gân xanh, anh khó khăn quay đầu nhìn về phía cô. Ninh Ninh hoảng sợ lùi lại hai bước, nhìn về phía Dương Hi.

"Dương Hi! Dừng tay ngay! Em không thể làm thế!"

"Sao chị lại nhìn em như vậy?"

Dương Hi lại trôi đến trước mặt cô, đưa tay che mắt cô lại, "Đừng bao giờ nhìn em như vậy, em sẽ rất giận, rất giận đấy. Tại sao phải dừng lại? Em nên cắt hết những chỗ hắn đã chạm vào chị, nếu không em chẳng thể nguôi giận đâu."

Trong màn đen tối, Ninh Ninh cảm nhận được trán mình đụng phải gì đó mềm mềm, hai cánh môi ấm áp áp lên.

"Chị chỉ có thể là của em, nhưng chị hình như không nghĩ vậy... Điều này làm em rất buồn."

Tiếng kêu thét của ba người kia vang lên bên tai, Ninh Ninh giật tay Dương Hi ra khỏi mắt mình, tuyệt vọng hét lên với hắn.

"Em dừng lại ngay! Dương Hi! Sao em lại trở nên thế này! Trước đây em không như vậy!"

"Đúng vậy... trước đây em không như thế này. Trước đây em đẹp hơn nhiều, chị có thích em trước đây không?"

Dương Hi buồn bã đưa tay lên ôm mặt, nhưng đôi mắt lại trống rỗng.

"Tại sao em lại trở nên như thế này?"

Hắn bất ngờ đưa mặt sát vào mặt Ninh Ninh, "Nếu chị không cứu em hết lần này đến lần khác rồi lại nhẫn tâm bỏ rơi em, có lẽ em đã không trở nên như thế này... Vậy nên tất cả là lỗi của chị!"

Hắn cười ngây thơ, đôi mắt vẫn không có chút cảm xúc nào.

"Nó đau quá, nên em đã đào nó ra rồi vứt đi. Tất cả là tại chị."

Dương Hi nắm lấy tay Ninh Ninh đặt lên ngực hắn, ở đó không có chút cảm giác trái tim đang đập nào.

Xì xì... xì...

Đúng lúc này, một âm thanh yếu ớt vang lên trong đầu cô rồi sau đó là tiếng của Triều Tịch.

Nhiệm vụ: Tiêu diệt BOSS hề.

Địa điểm: Công viên giải trí thành phố X.

Vật phẩm cung cấp: Dao phá hồn.

Vậy đây mới là nhiệm vụ thực sự của hệ thống?

Ninh Ninh cảm thấy tay mình nặng trĩu, một con dao nhỏ lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Con dao này không dài nhưng đủ để đâm xuyên qua lồng ngực của một đứa trẻ.

Dương Hi đối diện vẫn đang mỉm cười ngây thơ, nói với Ninh Ninh.

"Tuy rằng em không còn trái tim nhưng vẫn sẽ chết. Nếu có ai đó đâm dao vào ngực em, em sẽ chết nhanh hơn bất kỳ ai có trái tim. Nếu chị ghét em, em sẽ cho chị một cơ hội ngay bây giờ. Lần này em sẽ không chống cự, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này..."

Ánh mắt hắn lướt qua con dao trong tay Ninh Ninh rồi cười đầy ác ý. "Ha ha... Đây là thứ điều khiển chị đưa cho phải không? Thật là làm người khác ghen tị đến phát điên mà. Hắn bảo chị làm gì, chị cũng luôn ngoan ngoãn nghe lời. Nếu chị dùng con dao này giết em, sau này Dương Hi sẽ không còn quấn lấy chị nữa, chị có thấy vui không?"

Thần sắc của Dương Hi trở nên có phần bệnh hoạn, thấy Ninh Ninh vẫn đứng yên không động đậy. Hắn từ từ nâng tay cầm dao của cô lên, chĩa vào ngực mình, từ từ đâm vào.

"Chỉ cần em chết, chị và những người kia đều có thể trở về an toàn..."

Hắn dụ dỗ, bình thản nhìn con dao từng chút một đâm vào ngực mình.

"Em điên rồi!"

Khi cảm nhận được mũi dao xuyên vào thịt, Ninh Ninh nhìn thấy nơi mũi dao chạm vào Dương Hi dần trở nên trong suốt, như thể hắn đang từ từ biến mất trước mắt cô. Ninh Ninh hoảng loạn rút con dao ra khỏi ngực hắn, ném mạnh sang một bên, nước mắt rơi như mưa.

Tống Ngọc bị con búp bê vứt xuống đất, thở thoi thóp, ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Ninh đang khóc nức nở, cơn đau trong lòng còn dữ dội hơn cả vết thương ở bụng.

Cô, cuối cùng vẫn...

Mọi nỗi đau đều bị che lấp trong tiếng gió rít dữ dội.

"Chị không muốn giết em sao?"

Dương Hi ngạc nhiên nhìn Ninh Ninh, từ từ nhíu mày.

Vô số đốm đỏ như những ngôi sao băng xé toạc bầu trời, cuối cùng tụ lại trước ngực Dương Hi kết thành một quả cầu ánh sáng màu đỏ rực, nhập vào ngực hắn.

Rồi điều kỳ diệu đã xảy ra.

Tất cả các con búp bê đều như mất đi chỗ dựa, ngã lăn ra đất. Dương Hi nhỏ nhắn rơi xuống, như một con bướm phá kén, thân hình chú hề nứt ra từ đỉnh đầu, từ cơ thể nhỏ bé ấy bước ra một thiếu niên co ro.

Thiếu niên trần truồng như một đứa trẻ sơ sinh. Trên khuôn mặt tinh tế, gần đuôi mắt trái có một con bướm đen sống động, nhỏ nhắn và tinh xảo, như một giọt nước mắt đen treo ở đó.

Ninh Ninh không còn để ý đến nước mắt, ngẩn ngơ bước tới, đưa tay phải lên áp vào ngực hắn.

Dưới lòng bàn tay cô, nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn vang lên, đó sự tồn tại của sự sống.

Ninh Ninh kéo một chiếc áo choàng lớn từ đống đồ chơi bên cạnh và phủ lên người Dương Hi.

"Em..."

Cô muốn nói điều gì đó nhưng bị Dương Hi đưa tay chặn lại.

"Nếu là xin lỗi thì em không muốn nghe. Nếu chị giết em, em sẽ không còn đau đớn nữa. Em đã cho chị cơ hội nhưng chính chị đã bỏ lỡ nó. Bây giờ trái tim đã trở lại, chị phải ở bên em."

Hắn nói một cách không cho phép phản đối, nhẹ nhàng kéo Ninh Ninh vào trong áo choàng, ôm chặt cô trong lòng, ghé sát tai cô thì thầm.

"Đi với em, được không?"

Nghe giọng nói dụ dỗ quen thuộc này, mũi Ninh Ninh bỗng cay xè, suýt nữa thì rơi nước mắt. Những ngày qua, cô ép mình không nghĩ đến hắn, nhưng yêu là yêu, làm sao có thể nói không cần liền không cần. Cô muốn ở bên hắn, ý nghĩ này mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Kệ nhiệm vụ đi! Cứ để cái hệ thống này biến đi cho mát! Chỉ cần được ở bên hắn, can đảm một lần thì đã sao!? Đi đâu cũng không quan trọng. Cô tin rằng hắn nhất định có thể bảo vệ cô!

Cô sẽ không từ bỏ hắn nữa! Nếu hệ thống là trời của thế giới này, trời định họ không thể ở bên nhau thì cô sẽ cùng hắn nghịch thiên cải mệnh!

"Được."

Ninh Ninh vừa khóc vừa trả lời. Cô ôm chặt lấy eo Dương Hi, vùi đầu vào ngực hắn, nhắm mắt lại, không quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh.

Ngay khi cô nói ra câu trả lời, bầu trời như bị ai đó đấm mạnh, từng mảnh vỡ như thủy tinh rơi xuống. Sau bầu trời vỡ nát là một không gian vô tận giống như bầu trời đầy sao.

Những tòa nhà cao tầng bị bóng tối nuốt chửng từng chút một, ba người đã ngất đi vì vết thương nặng bỗng phát sáng rực rỡ rồi biến mất khỏi công viên giải trí.

Thế giới trống rỗng như không còn gì nữa, cho đến khi ánh sáng cuối cùng cũng biến mất, mọi thứ đều trở về hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro