Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Đó là một hàng bình lớn nằm trong góc tối tăm của căn phòng, bên trong ngâm...

... những đứa trẻ.

Đứa lớn nhất khoảng mười một, mười hai tuổi. Đứa nhỏ nhất trông chỉ khoảng sáu, bảy tuổi. Một số đứa trẻ có khuôn mặt vặn vẹo, số khác thì mở to đôi mắt, chết không nhắm mắt, nhìn chằm chằm ra ngoài bình.

Thi thể của chúng bị nhét vào những chiếc bình này một cách thô bạo, kỳ diệu thay là chúng không hề bị phân hủy.

Những đứa trẻ này xuất hiện trong phòng thí nghiệm...

Không lẽ là bộ sưu tập bệnh hoạn của ai đó!

Ninh Ninh bịt miệng chạy ra khỏi phòng. Nhìn thấy những đứa trẻ bị ngâm trong dung dịch là một cú sốc lớn đối với cô, rồi lại liên tưởng đến những chiếc lọ nhỏ chứa các nội tạng nhỏ bé, rõ ràng không phải của người lớn.

Dương Hi nhíu mày, đuổi theo sau Ninh Ninh, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

"Em không sao chứ?"

"Ọe... không... không sao..."

Ninh Ninh nôn một lúc nhưng không nôn ra gì cả. Cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại, được Dương Hi đỡ dựa vào tường nghỉ ngơi.

"Đi thôi."

Ninh Ninh thở dài, không muốn nhìn lại căn phòng đó nữa. Ngôi trường kỳ quái này khiến cô cảm thấy sởn tóc gáy, phải tiếp tục tìm cách rời khỏi đây.

Trên sân thượng của trường, họ tìm thấy một người đàn ông và một cô bé.

Người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, trông có vẻ hung dữ. Ông ta tự xưng là cha của cô bé. Hai người họ không biết bằng cách nào đã vào ngôi trường này và không thể ra ngoài.

Họ đã qua đêm trong một văn phòng của trường. Giữa đêm, họ nghe thấy tiếng ồn ào của một đám trẻ con nhưng không thấy gì cả. Cảm thấy trường học này có ma và không nơi nào an toàn nên họ đã tạm thời ẩn náu trên sân thượng, không dám đi xuống.

Cô bé trông rất đáng yêu nhưng khuôn mặt lại tái nhợt, trông có vẻ không khỏe mạnh. Cô bé mặc một chiếc váy đỏ, luôn nép sau lưng người đàn ông, không dám nói chuyện với Ninh Ninh và Dương Hi. Đôi mắt to như quả nho của cô bé luôn bị che giấu dưới mái tóc dày, làm người khác không thể nhìn rõ biểu cảm của bé.

Ninh Ninh quyết định đi cùng họ, cô cảm thấy rằng trong ngôi trường bị ma ám này nên đi cùng với nhiều người sẽ an toàn hơn. Dương Hi thì có vẻ thờ ơ, từ đầu đến cuối chỉ nắm tay cô mà không nói một lời.

Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý rằng đi cùng nhau sẽ an toàn hơn.

Ở mãi trên sân thượng cũng không phải là cách. Bốn người họ xuống lầu, lần lượt tìm kiếm từng phòng học, hy vọng có thể tìm thấy manh mối gì đó.

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng gay gắt. Ninh Ninh đổ mồ hôi, cảm thấy khát và mệt mỏi.

Cô vốn nghĩ đây chỉ là một nhiệm vụ bình thường. Nếu đã bị nhốt trong ngôi trường không có tài nguyên này, họ chỉ cần tìm cách rời đi mà không cảm thấy đói khát là được nhưng rõ ràng không dễ như vậy.

Người đàn ông cũng rất mệt, cô bé gần như bị ông ta kéo lê đi. Dương Hi có vẻ còn rất khỏe mạnh, luôn đỡ cô đi, cố gắng giảm bớt sức lực cho cô.

Ninh Ninh nhìn cô bé bị người đàn ông kéo đi cảm thấy tội nghiệp nhưng đây là chuyện của họ, cô không tiện can thiệp.

Cô chưa từng thấy người cha nào đối xử với con gái mình như vậy.

Cánh tay trắng trẻo của cô bé bị người đàn ông thô bạo nắm chặt, một cánh tay bị kéo, bước chân không theo kịp người đàn ông, gần như bị kéo lê trên mặt đất. Ninh Ninh nhìn mà không khỏi xót xa.

Dù bị đối xử như vậy, cô bé vẫn cắn chặt môi không dám kêu đau, mái tóc dài che kín đôi mắt.

"Chúng ta thử đến căng tin của trường xem có gì ăn không?"

Ninh Ninh cảm thấy cần nghỉ ngơi, ánh nắng ở nơi này thật quá gay gắt.

Dương Hi tất nhiên không phản đối quyết định của cô. Người đàn ông có lẽ cũng mệt, gật đầu đồng ý. Vì vậy cả nhóm đi đến căng tin của trường.

Tối qua họ đã đến căng tin nhưng do thời gian có hạn nên chỉ nhìn qua một chút, có lẽ bên trong có đồ ăn.

Căng tin sạch sẽ một cách kỳ lạ, các bàn thép không gỉ xếp hàng ngay ngắn như chưa từng được sử dụng, không một chút dầu mỡ. Trên quầy bán thức ăn, ba phần cơm nóng hổi đã được bày ra.

Mắt Ninh Ninh sáng lên, cô bước nhanh đến quầy. Tuy chỉ có ba phần cơm, cô chia phần nhiều nhất cho người đàn ông, còn lại cô và Dương Hi mỗi người một phần, tìm chỗ ngồi rồi bắt đầu ăn.

Ninh Ninh ăn ngấu nghiến, đã lâu rồi không ăn gì. Cô thấy đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất đời mình.

Người đàn ông thả tay cô bé, ngồi xuống bàn bên cạnh. Cô bé xoa xoa cổ tay bị kéo lê cả ngày, nhìn người đàn ông đang ăn với ánh mắt thèm thuồng nhưng không dám nói.

Ninh Ninh thấy cổ tay trắng nõn của cô bé bị bầm tím, định nói gì đó nhưng bị Dương Hi kéo lại.

"Ăn cơm."

Dương Hi nói nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm khắc.

Ninh Ninh đành cúi đầu ăn tiếp, nhưng lại cảm thấy đồ ăn không còn ngon như lúc đầu.

Người đàn ông ăn rất nhiều, khi thấy ông ta ăn gần hết, cô bé cuối cùng cũng không chịu được nữa, cúi xuống bàn xin xỏ.

"Có... có thể cho con một chút được không?"

"Đồ vô dụng! Dám đòi ăn à!"

Câu nói này khiến người đàn ông nổi giận. Ông ta túm lấy cô bé, đá mạnh vào bụng bé. Cô bé bị đá bay vài mét, ngã nhào xuống đất, đau đớn cuộn tròn lại, miệng gọi mẹ trong vô thức.

Ninh Ninh nhìn cảnh này như bị cái gì đó đâm mạnh vào lòng. Một số hình ảnh chợt lóe qua trong đầu, nhanh đến mức cô không kịp nắm bắt rồi biến mất.

Cô không thể chịu đựng được nữa, chạy đến bên cô bé đỡ cô dậy, tức giận nhìn người đàn ông.

"Ông không muốn cho thì thôi! Sao lại đánh trẻ con chứ!"

Trong tình huống này, người đàn ông không muốn gây gổ với họ nên chỉ lạnh lùng nhìn cô bé một cái rồi quay lại ăn tiếp.

Ninh Ninh đỡ cô bé đến bàn của mình, đẩy phần cơm còn lại đến trước mặt cô bé.

"Này, ăn đi, chị để dành cho em đấy."

Bụng cô bé rõ ràng vẫn rất đau nhưng cô bé vội vàng cầm đũa lên như sợ có ai đó sẽ giành mất phần ăn của mình khiến Ninh Ninh cảm thấy đau lòng.

"Này, em cũng ăn đi."

Một giọng nói dịu dàng nhưng đầy yêu thương vang lên bên cạnh. Dương Hi đẩy phần cơm của hắn đến trước mặt Ninh Ninh.

"Anh..."

"Ăn đi, anh không đói."

"Nhưng anh chỉ mới ăn có một chút thôi mà."

Ninh Ninh nhìn phần cơm gần như chưa động đũa, cảm thấy lòng chua xót. Phải chăng hắn đã đoán trước được...

"Nếu em không ăn, anh sẽ đem đổ đi vì anh không đói."

Hắn nói nghiêm túc, cầm đĩa lên định đem đi "xử lý".

Ninh Ninh vội ngăn hắn lại rồi cố gắng ăn thêm chút nữa, đến khi không thể ăn thêm Dương Hi mới cười và ăn hết phần còn lại.

Cô bé ăn xong phần cơm của Ninh Ninh rồi cảm ơn bằng giọng nói ngọt ngào dễ thương. Sau đó ngoan ngoãn chạy về bên người đàn ông.

Một đứa trẻ dễ thương như vậy, thật không hiểu sao người đàn ông đó lại nỡ lòng hành hạ.

Sau khi ăn xong, khi vừa bước ra khỏi cửa căng tin, Dương Hi đề nghị hai nhóm tách ra tìm kiếm. Người đàn ông và cô bé sẽ đi về phía các phòng học. Còn hắn và Ninh Ninh sẽ đi về phía khu ký túc xá sinh viên.

Ban ngày, nguy hiểm sẽ ít hơn, còn nguy hiểm thực sự là vào ban đêm. Tối đến, họ sẽ gặp lại nhau ở phòng y tế của trường.

Sáng nay, khi đến phòng y tế, họ thấy có giường. Nằm trên giường chắc chắn sẽ thoải mái hơn là nằm trên bàn học.

Người đàn ông liếc nhìn Ninh Ninh rồi gật đầu đồng ý. Dương Hi nắm tay Ninh Ninh và đi về phía khu ký túc xá sinh viên.

Ký túc xá được xây dựng rất tinh xảo, mang phong cách cổ điển sang trọng. Mỗi tòa nhà chỉ có ba tầng, hầu hết được làm bằng gỗ. Bên trong ký túc xá có đầy đủ máy điều hòa và bình nóng lạnh. Ninh Ninh tự nhủ rằng đây chắc là một trường học quý tộc.

Trường học đã mất điện từ lâu, khu ký túc xá khá sâu, bên trong trở nên tối tăm.

Tầng một của mỗi tòa nhà là phòng quản lý ký túc xá. Có một sảnh lớn được trang trí lộng lẫy, bên cạnh sảnh có một phòng nhỏ, đây có lẽ là nơi tiếp đón phụ huynh đến thăm con.

Khi đến khu ký túc xá, Ninh Ninh như bị một sức mạnh vô hình hướng về phía tòa nhà số 7.

Không hiểu sao, cô rất muốn đến phòng 204 của tòa nhà số 7.

Dương Hi theo sau cô, trên đường đi, Ninh Ninh hỏi:

"Sao anh lại muốn tách ra? Còn cô bé..."

"Em suốt cả ngày nay chỉ chú ý đến những căn phòng và cô bé đó."

Dương Hi nói với vẻ mặt khó chịu. Tâm trạng rõ ràng không tốt khiến Ninh Ninh phải im lặng, nén cười không nói thêm.

"Chỉ vì lý do đó?"

"Còn một lý do nữa..."

Dương Hi nhíu mày, "Em còn nhớ phòng tài liệu hôm qua không?"

"Ừ, nhớ chứ. Sao vậy?"

"Trên bức ảnh tốt nghiệp treo trên tường, anh thấy cô bé đó."

Ninh Ninh cứng đờ người, mắt mở to đầy hoài nghi.

"Anh nói thật sao? Làm sao có thể... có quá nhiều bức ảnh, làm sao anh nhớ được từng người trông như thế nào... chắc chắn anh nhớ nhầm rồi."

Ninh Ninh cười khô khan nhưng nghĩ đến đôi mắt đục ngầu của cô bé mà cô thấy lúc đỡ cô bé dậy, nó không hề có sự trong sáng của trẻ con. Cô cảm thấy lạnh sống lưng, bản năng từ chối tin vào sự thật đáng sợ này.

"Anh không đùa."

Dương Hi dừng lại, đưa tay nâng khuôn mặt Ninh Ninh lên, nhìn thẳng vào cô.

"Anh sẽ không lừa em, cũng không có lý do gì để lừa. Trong bức ảnh tốt nghiệp kia, tất cả các học sinh đều mặc đồng phục, chỉ có cô bé đó mặc một chiếc váy đỏ rực rất nổi bật nên anh đã nhìn kỹ và nhớ rõ cô bé."

Ninh Ninh run rẩy.

"Anh... anh đừng nói nữa, em sợ."

Dương Hi bật cười.

"Anh không cố ý dọa em, chỉ muốn em cảnh giác hơn thôi. Yên tâm, có anh ở đây, em không cần sợ gì cả."

Hắn ôm cô tiếp tục đi về phía trước, nhanh chóng đến trước cửa tòa nhà số 7.

Cánh cửa cổ điển của tòa nhà số 7 đang mở, cầu thang lên tầng nằm sau quầy lễ tân, ở góc tối nhất của sảnh. Dương Hi nắm tay cô đi vào, trong sảnh có một mùi kỳ lạ trong không khí.

Hai người bước lên cầu thang, cầu thang gỗ kêu cọt kẹt vì phải chịu sức nặng của hai người lớn. Âm thanh vang lên rõ ràng trong sự tĩnh lặng, tạo cảm giác rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro