Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Tầng hai rất tối, không biết vì sao tất cả các cửa phòng đều mở hé. Qua khe cửa đó có thể nhìn thấy trang trí tinh tế bên trong. Phòng số bốn ở tầng hai nằm rất xa cầu thang, ở tận phía cuối hành lang u ám này. Cánh cửa của căn phòng này cũng mở hé.

Ninh Ninh vươn tay đẩy cửa. Bên trong là một căn phòng rất tinh xảo, có một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh nhỏ. Trong phòng ngủ đầy dấu vết một  cô bé từng sống ở đây, dưới sàn rải rác vài con búp bê vải và một số quần áo của búp bê Barbie.

Ninh Ninh cảm thấy trong đầu mình càng lúc càng có một cảm giác kỳ lạ. Tức giận, tuyệt vọng, buồn bã, đủ loại cảm xúc tiêu cực mãnh liệt tràn ngập trong lòng cô.

Trên bàn đầu giường có đặt một khung ảnh, mặt trước của khung ảnh phản chiếu ánh sáng mờ từ cửa sổ. Đứng từ vị trí của Ninh Ninh thì không thể nhìn rõ bức ảnh trong khung. Linh cảm của cô càng lúc càng mạnh, dường như chỉ cần nhìn thấy bức ảnh này thì mọi thứ sẽ được sáng tỏ.

Tại sao cô không có ký ức về quá khứ, tại sao cô đến thế giới này để làm nhiệm vụ...

Ngay khi Ninh Ninh chuẩn bị bước tới trước khung ảnh, xung quanh bỗng vang lên tiếng khóc và kêu la ồn ào của trẻ con.

Ninh Ninh vội kéo Dương Hi ra ngoài, hành lang vừa rồi còn trống không nay đầy trẻ con chạy nhốn nháo. Một số đứa còn vấp ngã khi đang chạy, ngọn lửa bùng lên chiếu sáng những gương mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi.

Một đứa trẻ ngã ngay trước mặt Ninh Ninh, cô vội vươn tay đỡ nhưng phát hiện tay mình xuyên qua đứa trẻ, Dương Hi cũng vậy. Họ như hai hồn ma không thuộc về thế giới này, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đứa trẻ khóc thét trong lửa.

Ngọn lửa càng lúc càng gần, trong hành lang càng ngày càng ít trẻ em. Phần lớn bọn trẻ đã chạy ra ngoài, một cô bé mặc váy đỏ từ phòng phía sau Ninh Ninh chạy ra, lửa bắt đầu bùng lên từ giữa hành lang. Cô bé này có lẽ nghe thấy tiếng bên ngoài mới phát hiện hành lang đang bốc cháy.

Cô bé sống ở căn phòng xa cầu thang nhất, là đứa trẻ cuối cùng biết về đám cháy. Cô bé vừa khóc vừa chạy về phía cầu thang nhưng bức tường cháy sập xuống đã chặn mất đường đi, còn có một cậu bé bị mắc kẹt trong hành lang.

"Anh!"

Ninh Ninh nghe thấy cô bé gọi một tiếng, trái tim cô thắt lại.

Cô chạy đến bên cô bé, nhìn thấy cô bé khóc đến đứt ruột nhưng không thể làm gì. Bên cạnh mặc dù là ngọn lửa bùng cháy, cô lại không cảm nhận được chút nóng nào từ lửa.

Cậu bé kia may mắn hơn cô bé, vị trí bị mắc kẹt của cậu gần cầu thang hơn. Bên ngoài có tiếng cứu hỏa, có thể nghe thấy tiếng nước phun vào lửa nhưng nước xa không cứu được gần, nước này đối với những đứa trẻ bị mắc kẹt ở hành lang tầng hai không có tác dụng gì.

Lúc này, từ cầu thang lao lên một người phụ nữ toàn thân ướt sũng.

"Mẹ ơi! Cứu con!"

Hai đứa trẻ vừa khóc vừa gọi người phụ nữ là mẹ. Người phụ nữ khóc thảm thiết, liều mạng xông vào hành lang, vươn tay bế cậu bé gần mình hơn, buồn bã nhìn cô bé một cái rồi trong tiếng thúc giục từ bên ngoài quay người chạy ra khỏi đám cháy.

"Mẹ! Mẹ!"

Cô bé vẫn khóc thét, cô muốn băng qua hành lang đầy lửa nhưng bị lửa làm bỏng, cả người ngã mạnh xuống đất.

Cô dùng cả tay lẫn chân lùi lại muốn tránh xa đống lửa, đột nhiên một cây xà ngang đang cháy rơi xuống, đập mạnh vào chân cô bé.

"A!"

Tiếng thét của cô bé vang vọng bên tai Ninh Ninh, nước mắt cô không kiểm soát được mà trào ra. Cô đưa tay che miệng, lùi vài bước thì được Dương Hi đỡ vai, xung quanh ngọn lửa đột nhiên tắt. Ninh Ninh giật mình, phát hiện mình đang đứng trên một đống đổ nát.

"Sao vậy?"

Dương Hi đỡ vai cô, lo lắng hỏi.

"Vừa rồi... vừa rồi..."

Ninh Ninh chỉ vào nơi cô bé ngã, định nói gì đó với Dương Hi nhưng phát hiện đối phương đang nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Vừa rồi sao? Sao tự nhiên em lại khóc vậy?"

"Anh không nhìn thấy sao?"

Ninh Ninh không thể tin được nhìn Dương Hi, nghi ngờ vừa rồi liệu có phải mình đang mơ.

"Em thấy gì? Sao nơi này tự nhiên trở thành đống đổ nát?"

Ánh mắt Dương Hi thoáng qua vẻ tối tăm, lần nữa hỏi.

"Không... không có gì."

Ninh Ninh hồn bay phách lạc trả lời, vẻ mặt có chút mơ màng, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của Dương Hi.

"Mấy tòa nhà này đột nhiên biến thành đống đổ nát, chúng ta có nên đi xem các tòa khác không? Hay về nghỉ ngơi? Trông vẻ mặt em không tốt lắm."

Ninh Ninh nhìn mặt trời đã hơi ngả về phía tây.

"Đi xem nữa đi, đừng lãng phí thời gian."

"Em không sao chứ?"

"Không sao đâu, đừng lo."

Ninh Ninh cười đáp, kéo Dương Hi đi xem vài tòa ký túc xá khác.

Những tòa ký túc xá chưa bị cháy ở bên cạnh có bố cục giống hệt tòa trước, hai người tìm cả buổi cũng không thấy gì giá trị.

Buổi chiều, nhìn mặt trời sắp lặn, Ninh Ninh đói quá lại đi đến nhà ăn. Ngạc nhiên là trong nhà ăn lại xuất hiện ba phần cơm mới, còn bốc hơi nóng.

Ninh Ninh và Dương Hi lấy hai phần ít hơn, ăn xong thì mặt trời gần như đã khuất, không thấy người đàn ông cao to dẫn cô bé đến tìm đồ ăn.

Dương Hi tuân theo hẹn trước, đưa Ninh Ninh đến phòng y tế, vẫn không thấy họ. Có lẽ họ gặp chuyện gì hoặc có phát hiện gì đó nên mới đến chậm.

Lúc này trời đã tối đen, trường học không có điện tối om, không ai biết trong trường học kỳ quái này có gì. Buổi tối không tiện ra ngoài tìm người, Dương Hi chọn một phòng nhỏ trong phòng y tế, hai người ôm nhau ngủ.

Ninh Ninh định chuẩn bị ngủ nhưng có lẽ vì tối qua ngủ nhiều nên tối nay hai người đều rất tỉnh, nằm trên giường mắt to trừng mắt nhỏ, không ai ngủ được.

"Nói mới nhớ... đã lâu rồi..."

Lời Dương Hi ngập ngừng khiến Ninh Ninh tò mò.

"Đã lâu gì?"

"Đã lâu không chạm vào em rồi."

Dương Hi lật người đè lên Ninh Ninh, đôi mắt đen tuyền sáng rực trong đêm.

"Anh anh... anh muốn làm gì? Không được! Không được! Cũng không xem đây là đâu à! Nhỡ có chuyện gì đột ngột xảy ra thì sao?"

Ninh Ninh không thể tin nhìn hắn, từ chối đề nghị nhưng Dương Hi rõ ràng không định bỏ cuộc. Hắn hôn Ninh Ninh không ngừng.

"Không sao đâu... dù sao cũng không ai vào được, anh đã khóa cửa rồi..."

Dương Hi nói xong còn duỗi tay kéo rèm trong phòng.

Đây là một đêm không thể diễn tả, ít nhất với Ninh Ninh là vậy.

Ngoài cửa thỉnh thoảng có tay vỗ vào cửa sổ, dưới gầm giường đôi khi còn phát ra tiếng kêu kỳ lạ nhưng Ninh Ninh không còn thời gian lo mấy chuyện này.

Dương Hi đói lâu rồi như phát điên không ngừng đòi hỏi. Cuối cùng Dương Hi thấy Ninh Ninh cầu xin nhiều lần mới mủi lòng. Nhìn mặt trời từ từ lên mà cô hầu như không được chợp mắt mới chưa đã thèm dừng lại.

Khi hắn dừng lại, Ninh Ninh đã ngủ rồi. Ban ngày vốn đã mệt, lại náo loạn cả đêm khiến cô ngủ một mạch đến trưa hôm sau. Lúc thức dậy vẫn cảm thấy mệt, Ninh Ninh dứt khoát không cho Dương Hi sắc mặt tốt.

Hành lang tầng ba dãy lớp học, Ninh Ninh tự mình dò xét xung quanh, không thèm để ý Dương Hi luôn theo sau dỗ dành. Đến khi cô thấy một người ở hành lang phía trước, bước đi của người đó cứ lảo đảo.

"Người đó... trông quen quen."

Ninh Ninh nói câu đầu tiên trong ngày với Dương Hi, Dương Hi lập tức nhìn về phía đó.

"Đó là người đàn ông hôm qua dẫn theo cô bé."

"Bây giờ sao ông ta lại ở đây một mình?"

Ninh Ninh kỳ lạ tiến lên hai bước, muốn hỏi người đàn ông nhưng bị Dương Hi kéo lại.

"Sao vậy?"

"Đợi đã, ông ta có vẻ lạ."

Dương Hi nghiêm túc nhìn người đàn ông, kéo Ninh Ninh lặng lẽ núp vào lớp học bên cạnh, nhẹ nhàng đóng cửa.

Hai người trốn sau cửa sổ nhìn ra, người đàn ông như không thấy họ, cứ thế đi ngang qua cửa sổ lớp học.

Đến khi ông ta đến gần, Ninh Ninh mới hiểu điều Dương Hi nói lạ là gì.

Người đàn ông vừa đi vừa cười lớn, miệng lẩm bẩm như kẻ điên.

Đến khi ông ta đến cửa lớp học, Ninh Ninh mới nghe rõ lời ông ta nói "tha cho tôi, tôi không muốn chết". Cô bé luôn đi bên cạnh ông ta không biết đã đi đâu.

Người đàn ông đi đến cầu thang cuối dãy lớp học rồi Ninh Ninh nghe một tiếng uỵch, sau đó là tiếng hét của người đàn ông.

Cô giật mình, kéo Dương Hi chạy đến cầu thang.

Người đàn ông có lẽ bước không vững, ngã xuống cầu thang nhưng...

Dù ngã cầu thang cũng không đến mức thảm như vậy chứ?

Máu từ sau đầu người đàn ông lan ra, nhuộm đỏ mảng đất sau lưng, đôi mắt trừng trừng về phía trước như nhìn thấy gì đó cực kỳ kinh hoàng.

Ninh Ninh định tiến lên xem người đàn ông còn cứu được không thì bị Dương Hi ôm vào lòng. Hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông.

"Chết rồi, không cứu được."

Ninh Ninh bắt đầu lo lắng, người đàn ông chết một cách kỳ lạ như vậy. Liệu có phải họ cũng sẽ gặp nguy hiểm không?

"Ông ta... tự ngã chết sao?"

"Em nhìn dưới sàn kìa."

Dương Hi chỉ vào mảnh gạch bên cạnh người đàn ông, Ninh Ninh nhìn thấy trên mảnh gạch có dấu chân máu, dấu chân rất nhỏ, rõ ràng là của trẻ con. Cô cảm thấy lạnh buốt sống lưng.

"Anh đoán, chắc chắn là cô bé đó làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro