Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Ninh Ninh sợ hãi ôm chặt lấy Dương Hi, hắn cũng đưa tay ôm chặt cô.

"Ông ta... ông ta chết rồi, vậy chúng ta..."

Có bị sao không?

Ninh Ninh mặt tái nhợt nói, nửa câu sau lại không thốt ra được, trong lòng càng thêm hoảng loạn.

"Đừng lo, sẽ không sao đâu, em tin anh không?"

Ninh Ninh ngước mắt nhìn Dương Hi một cái, gật đầu.

Chuyện này coi như là một biến cố, trong lòng Ninh Ninh vẫn có chút nghi ngờ nên trong khi tìm cách rời khỏi trường học, cô luôn vô thức tìm kiếm hình bóng của cô bé đó. Nhưng cô bé ấy như biến mất khỏi thế gian, không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Thức ăn trong nhà ăn của trường từ ba phần giờ đã trở thành hai phần. Ninh Ninh từng muốn xem phía sau nhà ăn đó có gì nhưng con đường dẫn đến phía sau nhà ăn giống như bị một bức màn trong suốt chắn lại, không thể đi qua được.

Sau nhiều lần thử, Ninh Ninh cuối cùng cũng từ bỏ ý định.

Cứ như vậy, họ lại ở lại trường này hơn nửa tháng nhưng vẫn không thu được gì. Không hiểu sao, Ninh Ninh cảm thấy mình như có thể dự đoán trước điều gì đó, trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng.

Ngoài việc thỉnh thoảng có ma quỷ quấy phá, điều kiện ở trường này vẫn khá tốt, thức ăn cũng đủ no. Sau nửa tháng, Ninh Ninh xác định rằng những hồn ma này chỉ thỉnh thoảng xuất hiện để hù dọa người nhưng không làm hại người, nỗi sợ hãi trong lòng cô lập tức tan biến. Cô bắt đầu chú trọng hơn đến việc ở bên Dương Hi.

Dù hành động của cô khiến Dương Hi có chút ngạc nhiên nhưng hắn rất vui mừng. Vì thế trong ngôi trường đáng sợ này, họ đã trải qua một khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi.

Lẽ ra cả hai nên tìm cách rời khỏi đây nhưng như đã được thỏa thuận trước đó, cả hai không nhắc đến chuyện rời đi nữa. Phần lớn thời gian đều nằm trên bãi cỏ trong trường tắm nắng một cách thoải mái.

Đôi khi, dưới sự đòi hỏi mạnh mẽ của Dương Hi, cả hai sẽ suốt ngày nấp trong căn phòng y tế nhỏ. Cô sẽ được Dương Hi ôm chặt, âu yếm rồi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Những ngày hạnh phúc khiến Ninh Ninh gần như quên mất mình đang ở đâu. Nhưng hạnh phúc luôn kết thúc khi nó đạt đến đỉnh điểm.

Những ngày ngọt ngào như vậy kéo dài đến hôm đó.

Ngày mà mặt trời trên trời đột nhiên trở thành màu tím sẫm.

Rồi cả thế giới bắt đầu vỡ ra, dưới ánh sáng màu tím sẫm đó Ninh Ninh nhìn thấy gương mặt kinh hoàng của Dương Hi, cả người cô bay lên. Cả hai cố gắng nắm lấy tay nhau nhưng cuối cùng vẫn phải tách rời.

Từng viên gạch trong trường học đang biến mất, Ninh Ninh cảm thấy đầu óc quay cuồng như bước vào một xoáy nước cực sâu, không ngừng xoay tròn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Hi trở thành một chấm đen dưới chân, rồi cùng với sự sụp đổ của thế giới đó, rơi vào một vùng đen tối.

"Không... không! Dương Hi!"

Ninh Ninh cố gắng vươn tay muốn quay lại nhưng hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân. Cô lo lắng đổ mồ hôi, đột nhiên cảm thấy toàn thân tê rần rồi mở bừng mắt.

Trước mắt cô là một trần nhà trắng tinh được ngăn cách bởi một lớp kính màu xanh nhạt, cô có vẻ như đang nằm trên một chiếc giường phủ kín, bị cách ly khỏi thế giới này.

Chẳng lẽ cô đã đến một thế giới mới? Dương Hi, chắc hắn cũng sẽ theo cô đến đây thôi phải không?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi, Ninh Ninh thấy vô cùng hoảng loạn. Cô lo lắng nhìn quanh nhưng lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ.

Đó là...

Người phụ nữ mặc váy đỏ nằm trong phòng thí nghiệm mà cô nhìn thấy đêm đó sao?

Ninh Ninh giật mình, chỉ thấy người phụ nữ đó nước mắt đầm đìa nhìn cô, không còn vẻ dữ tợn đáng sợ trước đó. Người phụ nữ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, hoảng hốt nhưng lại mang theo chút vội vàng chờ mong, nhẹ giọng hỏi.

"Ninh Ninh, con có nhận ra mẹ không? Con có nhận ra mẹ không?"

Ninh Ninh cảm thấy trong góc nào đó trong đầu mình như có một sợi dây luôn căng chặt đột nhiên bị đứt đi, kéo theo đó là những ký ức bị phong tỏa sau đó đổ về như cơn lũ.

Tiếng ồn ào, ánh lửa ngập trời, hình ảnh trong đầu Ninh Ninh dừng lại ở bóng lưng của người mẹ ôm cậu bé vội vã rời đi in trên nền lửa, trái tim cô như bị thiêu đốt, thắt lại.

Rồi là những trận đòn roi vô tận, những người bạn đồng hành bỏ rơi cô. Những gương mặt non nớt nhưng lạnh lùng, khiến cô gần như sụp đổ.

Đầu cô đột nhiên đau nhói rồi ngất đi.

Khi mở mắt lần nữa, Ninh Ninh phát hiện mình không còn nằm trên chiếc giường có màn xanh nữa. Cô ngây người nhìn trần nhà.

Cô là nhị tiểu thư của tập đoàn Hạo Thiên - Trương Ninh Nguyệt.

Cô bé bị mẹ bỏ rơi trong vụ hỏa hoạn năm đó chính là cô.

Sau vụ hỏa hoạn đó, tinh thần cô bị tổn thương nghiêm trọng, từ một cô bé hoạt bát trở nên trầm lặng. Mẹ dẫn cô ra phố dạo chơi rồi để lạc mất cô và cô đã bị bọn buôn người bắt cóc. Sau đó khi chạy trốn khỏi bọn buôn người, cô bị bạn đồng hành bỏ rơi.

Là đứa duy nhất trong số nhiều đứa trẻ bị bắt lại, cô chịu vô số cực hình của bọn buôn người. Nhưng sau đó khi bọn chúng định bán cô, nhóm buôn người bị cảnh sát bắt.

Khi đó, tính cách cô đã trở nên rất kỳ lạ. Dù cảnh sát hỏi gì cô cũng không trả lời nên bị vào trại trẻ mồ côi. Ở đó, đứa trẻ nào cũng lạnh lùng và ích kỷ. Mỗi ngày chỉ được chia rất ít thức ăn, cứ như vậy, cô sống ba năm ở đó cho đến khi mẹ tìm lại được cô.

Sau đó, cô trở nên cô lập, không muốn nói chuyện với ai, cho đến khi...

Mẹ đưa cô vào viện điều dưỡng này.

Một cơ sở chuyên điều trị trầm cảm và tự kỷ.

Ninh Ninh lạnh lùng nhìn đoạn ký ức như kiếp trước đó, không cảm thấy quá xúc động, như thể không có gì có thể khuấy động cảm xúc trong lòng cô, dù đó là ký ức đau khổ thuộc về quá khứ của cô.

Từ đó, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao trên con tàu vũ trụ đó, mọi người cô gặp đều kỳ lạ như vậy. Tại sao mỗi khi cô hoàn thành một nhiệm vụ, hình ảnh của chính cô trên cửa sổ lại trở nên "bình thường" hơn. Thì ra cô luôn ở trong trạng thái "không bình thường" và con tàu vũ trụ khổng lồ đó chỉ tồn tại để chữa lành cho họ.

"Ninh Ninh?"

Lại một tiếng gọi nhỏ nhẹ, Ninh Ninh hơi nghiêng đầu nhìn, từ bộ quần áo xộc xệch và đôi mắt đỏ ngầu của người phụ nữ đó có thể thấy sự mệt mỏi và căng thẳng của bà ta. Ninh Ninh hiểu cảm giác của bà ta khi chọn cứu anh trai, cũng biết sau khi cô bị bắt cóc, chắc chắn người phụ nữ này cũng không sống yên ổn nhưng cô không thể tha thứ cho bà ta.

Ninh Ninh chỉ phức tạp nhìn bà ta, không nói gì.

Khi đối diện với ánh mắt của Ninh Ninh, cảm giác tội lỗi và đau đớn mà bà ta cố gắng đè nén lại ùa về. Nếu không phải do sự sơ suất của bà...

Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh của Ninh Nguyệt khi tìm lại được, bà ta lại đau lòng đến mức suýt ngất.

Đôi mắt lạnh lùng và trống rỗng đó, như thể không còn nhận ra thế giới này nữa, chết lặng đến mức khiến bà sợ hãi. Tình trạng đó kéo dài nhiều năm cho đến khi viện điều dưỡng này xuất hiện.

Những năm qua, bà đã thử vô số cách để làm cô vui trở lại nhưng đều không hiệu quả. Bà mang hy vọng cuối cùng đến viện điều dưỡng này, không tiếc tiền để tìm cách chữa trị cho Ninh Nguyệt.

Bà nợ đứa con gái này quá nhiều, không mong cô tha thứ, chỉ hy vọng cô có thể sống vui vẻ như một người bình thường.

Bây giờ, đôi mắt này cuối cùng đã có cảm xúc.

Bà xúc động đến muốn khóc.

Cảm xúc trong lòng Ninh Ninh phức tạp đến mức cô không biết xử lý thế nào, cô quay đầu nhìn chỗ khác.

"Có muốn ăn táo không? Con đã mấy ngày không ăn gì rồi. Bác sĩ nói con có thể ăn một chút trái cây..."

Bà ta lau nước mắt, lúng túng đi đến bên giường, nhẹ nhàng hỏi rồi lấy một quả táo bắt đầu cẩn thận gọt.

Táo vừa gọt được một nửa, cửa phòng bệnh bị mở ra, một nhóm bác sĩ mặc áo trắng đi vào.

Ninh Ninh vừa thấy họ, lòng liền căng thẳng sau đó khàn giọng hỏi.

"Anh ấy đâu?"

Cổ họng cô đã lâu không dùng, vừa mở miệng nói chuyện, giọng điệu nghe có chút kỳ lạ nhưng Ninh Ninh không còn tâm trí để ý đến điều đó, chỉ căng thẳng nhìn nhóm bác sĩ.

Trước khi vào khoang trị liệu, cô đã sống một thời gian trong viện điều dưỡng này.

Thế giới này vì nhịp sống ngày càng nhanh nên nhiều người mắc chứng trầm cảm nhẹ. Phần lớn người giàu đều chọn tiêu tốn nhiều tiền để đến viện điều dưỡng này chữa trị.

Vì giá cao nên dịch vụ cũng rất chu đáo. Ninh Ninh biết rằng một khi vào đây, mỗi hai, ba bác sĩ sẽ phụ trách chăm sóc một bệnh nhân từ đầu đến cuối.

Họ là bác sĩ của cô, chắc chắn biết cô đang nói gì.

Bác sĩ đi đầu hơi khựng lại, rồi nhíu mày nhìn cô.

"Em cảm thấy thế nào?"

"Tôi ổn, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Ninh Ninh khô khan nói, nhíu mày nhìn bác sĩ.

"Anh ấy... Em nên biết rằng, chúng tôi là viện điều dưỡng tâm thần và thế giới đó chỉ là một thế giới giả tưởng."

Bác sĩ cân nhắc từ ngữ, rồi thận trọng và nghiêm túc trả lời.

Dù đã biết có khả năng cao là câu trả lời như vậy, Ninh Ninh vẫn cảm thấy lòng nặng trĩu. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cô hỏi, gần như đã tuyệt vọng.

"Vậy anh ấy không tồn tại sao?"

"Đúng... anh ta chỉ là dữ liệu."

Bác sĩ có lẽ lần đầu gặp tình huống này, sợ cô không kiểm soát được cảm xúc, khiến kết quả trị liệu trước đó tan thành mây khói.

Ninh Ninh nhắm mắt lại, ngoài dự đoán của họ là cô bình tĩnh trở lại.

"Vậy anh ấy chỉ là một NPC mà các anh tạo ra?"

Cô cảm thấy buồn cười và bi ai. Vậy là cô yêu một nhân vật hư cấu?

"Có thể nói là như vậy..."

"Vậy anh ấy đi cùng tôi đến từng thế giới cũng là do các anh thiết lập?"

Biết chắc sẽ nhận được câu trả lời khẳng định, cô vẫn muốn hỏi thêm.

"...Không, đó không phải thiết lập của chúng tôi. Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là muốn em tiếp xúc với những người khác nhau ở mỗi thế giới, không biết có tình huống này."

"Cho nên?"

"Trong thế giới chúng tôi xây dựng cho em, anh ta có vẻ không chịu khống chế nhưng chúng tôi nhận thấy sự xuất hiện của anh ta đã đẩy nhanh tốc độ hồi phục của em nên không có ý định sửa chữa lỗi này..."

"Vậy đây là lý do tôi chỉ làm bảy nhiệm vụ rồi rời khỏi đó?"

"Không... chính xác là sáu, em chỉ làm sáu nhiệm vụ."

Bác sĩ cũng có chút bối rối nhíu mày: "Thế giới học đường cuối cùng, không phải do chúng tôi thiết lập cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro