CHƯƠNG 5: Trồng một cọng cỏ nhỏ, thu hoạch một ông công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có bé con chuyên chúc thân mật khi không ai hay, Văn Du vốn tưởng rằng, những ngày tháng nhàm chán của mình sắp bay xa, nhưng mà, bé béo kia từ ngày chui vào chậu hôm nọ, mãi tới bây giờ còn chưa thấy chui ra.

Tiết học lễ nghi rườm rà qua đi, Văn Du đẩy cửa ra, chọc chọc ngọn cây nhỏ: “ Không biết có phải gặp phải ảo giác hay không, nhưng tui cảm thấy, mấy ngày nay bé lớn lên không ít đâu ấy.”.

Thân cây vẫn im lìm bất động không thèm nhúc nhích, nhìn qua giống như đúc một cây con bình thường.

Văn du lại chọc chọc lá cây của nó: “ Tui sai rồi còn không được sao? Tui đảm bảo từ nay về sau sẽ không bao giờ sờ lung tung nữa, trước khi ngủ cũng sẽ không hôn hôn chúc ngủ ngon nữa, bé ra đây chơi với tui có được không?”.

Dỗ nửa ngày, cây nhỏ vẫn không thèm có tí ti động tĩnh gì.

Văn Du nghĩ nghĩ, từ bên ngoài cửa sổ, ôm bồn hoa bảy màu đi vào.

Không ngoài dự đoán, giây tiếp theo, cả hoa cả bồn toàn bộ bị dây leo ném ra ngoài cửa sổ.

[ Hoa bảy màu: mụ nội nó! ]

Văn Du cười cong đôi mắt: “ Bé cũng bá đạo lắm đấy, bản thân không chịu chơi cùng tui, lại còn không cho tui đi tìm người khác chơi, à không, tìm cây khác chơi.”.

Sau đấy, Văn Du liền nhìn thấy chậu cây vốn bất động ở một chỗ, yên lặng xoay xoay qua chỗ khác, đưa mông về phía cậu, tiếp tục bất động.

Văn Du: “…”. Thật là không dễ trêu vào đâu, tính khí còn rất lớn đấy.

Từ đó về sau, Văn Du đều sẽ bớt chút thời gian cùng chậu cây tám nhảm một hồi, nhưng mà chậu cây vẫn cứ mãi không có chút động tĩnh gì.

Chợt, vào buổi tối một ngày nọ, Văn Du tắm rửa xong, ngồi vào trước bàn, rót ra một chén nước, nhìn chậu cây trước mặt buồn bực nói: “ Mấy ngày nay sao em lớn nhanh thế?”.

Bên trong chậu, cây con một thân xanh mướt, đã sớm không còn là bộ dáng nhỏ xinh lúc đầu, không chỉ thân cây cao lên, mà màu xanh lá non mềm dần chuyển thành màu xanh đậm cứng cáp, rồi lại chậm rãi đổi thành màu nâu, bên cạnh đó trên thân cây cũng xuất hiện một vài mầm non nho nhỏ, trông tràn đầy sức sống.

Chọc chọc cành lá càng lớn càng thô to, Văn Du xoa xoa tóc, đứng dậy, chuẩn bị đi ngủ.

Vừa bước chân tới bên mép giường, trên eo liền cảm thấy được một lực quấn quen thuộc.

Khác biệt chính là, lần này cậu rơi vào trong một cái ôm tràn ngập hương cỏ cây tươi mát.

Văn Du cả người cứng đờ, không dám quay lại.

Giọng nam trầm thấp vang lên bên tai: “ Làm sao vậy? sao lại không dám nhìn rồi?”.

Văn Du nuốt nước miếng một cái, có chút cứng ngắc xoay đầu qua, lọt vào trong mắt chính là một đôi mắt thâm thuý.

“ Anh… anh… anh…”.

“ Ta làm sao? Trước kia không phải em còn rất vui vẻ mà sờ ta sao?”. Nói, người đàn ông phía sau cầm lấy tay cậu, đặt lên trên ngực mình nói: “ Sờ tiếp đi nha.”.

Tha thứ cho Văn Du mang một thân xác lớn tuổi nhưng vẫn FA, sống trên đời nhiều năm như thế lần đầu tiên cùng con trai tiếp xúc gần gũi đến thế, cả người cậu đều có chút cứng ngắc.

Nhưng mà, cho dù cả người đều cứng đờ, tay cậu vẫn không tự chủ được mà ở trên cơ bắp rắn chắc sờ hai phát.

Sờ xong, Văn Du hoàn toàn đờ ra.
Bởi vì cậu đột nhiên phát hiện được, người phía sau đang…. trần trùng trục!

“ Anh.. Anh trước tiên mặc…. Ưm…”. Mang theo suy nghĩ muốn thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ mà giãy dụa, Văn Du không hề phòng bị bị người bắt được cằm nhỏ, hôn một cái.

Cậu chàng FA lâu năm không hề có chút xíu kinh nghiệm yêu đương cùng hôn môi cả người xụi lơ, vô lực tựa ở trong lồng ngực người phía sau.

Hơi thở ấm áp sượt qua tai, chàng trai bên cạnh tai cậu nói nhỏ: “ không trách được em thích hôn ta như vậy.”.

Ngón tay dài với khớp xương rõ ràng khẽ vuốt ve trên đôi môi đỏ bừng của Văn Du: “ Nơi này mềm mại, ngọt ngào như vậy, cảm giác rất tuyệt.”.

Văn Du thở hổn hển, điều chỉnh lại hô hấp, rốt cuộc mới nhìn rõ người đàn ông trước mắt này, thật sự từ cây con nhỏ bé kia biến thành.

Từ bé đến lớn đều không thể get được trọng điểm câu chuyện, cậu không khỏi phản bác nói: “ Anh nói bậy, tui chỉ hôn mặt của anh, khi nào thì hôn qua miệng anh?”.

Vừa dứt lời, trên mặt liền cảm nhận được một cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống.

“ Chỗ này, ” Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nơi vừa hôn qua “ cảm giác hôn vào cũng rất tốt.”

Văn Du chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, nơi bị hôn qua cũng nóng không kém.

“ Này, anh mau buông tui ra. ”. Người nào đó lúng túng nói.

Người đàn ông phía sau rốt cuộc cũng buông cậu ra.

Giống như bị điện giật mà nhảy ra từ trong lòng người nọ, Văn Du quay người lấy ra một bộ quần áo, cắm mặt xuống đất nói: “ Anh mặc quần áo vào trước đi. ”.

Âm thanh mặc quần áo sột soạt sột soạt qua nhanh, Văn Du lúc này mới dám dời mắt từ mặt đât nhìn qua phía người ta.

Cậu hướng về phía chậu hoa chỉ chỉ, nói: “ Anh là cây con kia biến thành sao?”.

Người đàn ông nhìn cậu, trả lời: “ Ta tên là Nam Âm, cũng chính là đối tượng liên hôn của em.”.

“ Anh… Anh làm sao có thể…”

“ Chúng ta là chủng tộc duy nhất, chỉ khi nào gặp được người mình thích, mới có thể tiến vào thời kỳ trưởng thành.”

Mặt Văn Du nhuốm màu hồng thấu: “ Nói cách khác, anh là bởi vì gặp tôi, cho nên mới biến thành dáng vẻ này?”.

“ Không sai.”

“Nói như vậy, thế giới của anh, toàn bộ thưc vật đều có thể biến thành người?”.

“ Chỉ duy nhất tộc của ta mới có thể. ”.

“ Vậy…”.

Nam Âm đứng dậy: “ Trời đã tối đen rồi, em xác định cứ tiếp tục ngồi mà hỏi đáp như thế này? ”.

Văn Du lùi về phía sau vài bước: “ Anh… Anh đừng có mà qua đây.”.

Nam Âm cũng không có để ý tới động tác đề phòng của cậu, từng bước một đem cậu dồn ép đến cạnh giường, nhìn cậu nói: “ Em không thích ta? ”.

Ánh mắt Văn Du trốn tránh anh, đáp: “ Cũng… Cũng không phải như vậy…”.

“ Nếu thích ta, vậy tại sao lại không cho ta tới gần em?”.

“ Chúng ta mới vừa quen biết nhau luôn đấy, anh không thấy rằng như thế là quá nhanh à? ”.

“ 93 ngày.”.

“ Hả? ”.

“ Chúng ta đã quen nhau 93 ngày. ”.

Nam Âm nói tiếp: “ Ta nhìn em thay quần áo, cũng nhìn em ăn cơm, còn nhìn cả khi em tắm rửa,…”.

“ Dừng! Anh đừng có nói nữa! ”. Văn Du nghe tới đen cả mặt, trong lúc vô thức bị người khác chiếm tiện nghi cũng không hề nhận thấy, tâm tình tui thiệt sự đang rất rất rất là phức tạp luôn á.

“ Ta không nói nữa, vậy chúng ta đi ngủ nha? ”.

“ Chúng ta? ”.

Nam Âm không đáp, lôi kéo tay Văn Du, đem cậu ấn vào lồng ngưc mình, hôn nhẹ một cái lên trán cậu, nhẹ giọng nói: “ Ngủ đi em. ”.

Văn Du ngáp một cái, hai mí mắt bỗng trở nên nặng nề , rất nhanh liền khép lại, ngủ mất.

Nam Âm cười cười, đem cả người cậu bế lên theo kiểu công chúa, đặt ngay ngắn lên giường.

Từ từ đi ra cửa phòng, mở cửa.
Nam Cùng đứng ở bên ngoài, hốc mắt đỏ bừng nhìn anh.

Lời tác giả:  viết tới chương này… tự nhiên tui lại cảm thấy thẹn thùng (*~~*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro