CHƯƠNG 6: Tới tới tới, tìm đối tượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Cùng nhìn thanh niên cao lớn trước mắt, mấy trăm năm, vẫn luôn ở hình hài một bé con , tiểu điện hạ cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Vậy có phải là, anh vẫn có thể tiếp tục hi vọng, rồi cũng sẽ có một ngày, người kia sẽ tỉnh lại?

Vừa bi thương vừa vui mừng, Nam Cùng đang nghĩ, tâm bỗng đột nhiên trầm xuống.

Nam Âm vừa mới tiếp thu hoàn toàn sức mạnh thiên phú trong truyền thừa, còn đang cảm thấy mới lạ đối với đạo lý đối nhân xử thế, đành phải học theo bộ dáng của Văn Du, nhìn thẳng vào mắt Nam Cùng, nhẹ giọng nói: “ Ta từ xưa tới nay, chưa hề có ý trách ngươi.”.

Nam Cùng xoa xoa khuân mặt Nam Âm một chút: “ Ngài lớn lên, cùng bệ hạ… thật sự rất giống.”.

Nam Cùng rốt cuộc không kiềm được, nước mắt tràn mi mà ra: “ Thật xin lỗi hai người, nếu không phải vì ta, phụ hoàng của ngài sẽ không lâm vào ngủ say, ngài cũng sẽ không phải ở trong thân xác khi còn bé, không thể trưởng thành.”.

Nam Âm cảm giác được sức mạnh huyết mạch ràng buộc đang cuồn cuộn trong cơ thể, nhưng cái gì cũng đều không nói ra.

Có vài lời, vẫn nên để chính miệng phụ hoàng nói ra thì hơn.

Nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân đang thất thanh khóc rống trước mắt, mấy trăm năm qua, cho dù Nam Cùng luôn cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì cả, nhưng mà Nam Âm biết, người này chưa từng đối xử tử tế với bản thân mình, một giây cũng chưa từng.

Chờ Nam Cùng thu hồi lại cảm xúc, Nam Âm nhìn lại Văn Du đnag ngủ tới thơm ngọt trong phòng, biểu tình nhu hoà nói: “ Có em ấy ở đây, chắc chắn phụ hoàng sẽ tỉnh lại.”.

Nam Cùng thở dài: “ Nói ra thì, vận khí của người nhất định rất tốt, gặp được ngài ấy.”.

Nam Âm lộ ra vẻ mặt thật vinh dự, tươi cười nói: “ Đúng vậy, ta rất may mắn, em ấy thực sự rất tốt.”.

##########################################################

Văn Du ngủ một giấc tới khi tự tỉnh, lý trí bây giờ nhão như hồ, hoàn toàn không thể nhớ được tại sao bản thân lại lăn ra mà ngủ.

Ngay lúc cậu còn đang tự hoài nghi nhân sinh, Nam Âm hôn lấy một cái vào trán cậu, nói: “ Sớm.”.

Văn Du còn đang buồn ngủ, khoé mắt còn đang mơ hồ có vật thể lạ dính lấy: “…”.

Nhân lúc cậu còn đang mơ mơ màng màng, Nam Âm đã mặc xong quần áo của mình, bắt đầu chuyển qua trên người cậu.

Vào lúc chăn bị lật lên, Văn Du cuối cùng cũng bừng tỉnh, phát hiện thân trên của mình đã được người nào đó xử lý chỉnh tề.

Cậu đè lại chăn, có chút hoảng loạn mà nói: “ Anh… Anh muốn làm gì ?”.

“ Giúp em mặc quần.”. Nam Âm bình tĩnh đáp.

Văn Du đen mặt, còn giảng đạo lý, mặc quần liền mặc đi, tay anh còn tiện thể sờ loạn khắp nơi là có ý gì?

Đè lại cái tay còn đang làm loạn trên đùi mình, Văn Du nói: “ không cần, tự tôi mặc được.”.

Nam Âm lật tay nắm lại tay cậu, cười cười: “ Mấy ngày trước đều là em thay quần áo cho ta, hiện tại đến lượt ta giúp em mặc.”.

Văn Du: Nói như vậy cũng không sai, nhưng, trước đây tui xem anh là con trai mà nuôi đó!!!!

Bị đối tượng có khả năng là nửa kia của mình nhìn thấy hình ảnh 囧 của mình thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến điều đó, đầu thiệt sự là sắp nổ tới nơi rồi đó!

Sau đó, cậu nghĩ lại, tới cả việc tắm rửa còn bị nhìn thấy rồi, còn có cái gì không thể nhìn nữa sao.

Nghĩ như thế, cậu cư nhiên quỷ dị cảm thấy bình thường trở lại.

Từ bỏ chống cự, Văn Du giống như một con manercanh mặc kệ Nam Âm mặc quần áo cho mình, ôm tới trước bàn ăn nhìn bữa cơm rực rỡ sắc màu.

Không sai, là ôm đó.

Trước kia Văn Du đối xử với Nam Âm như thế nào, hiện tại Nam Âm liền hoàn trả hết lại cho cậu.

Điểm này, ngay lúc Nam Âm cầm thìa đút canh cho Văn Du, đã được chứng thực.

Bị bắt phải ngồi im ăn canh được đút, Văn Du bắt lấy cánh tay Nam Âm, nói: “ Dừng dừng, tôi không phải là em bé, không cần anh đút.”.

“Nhưng mà em trước đây cũng đút cho ta như vậy mà?”.

Văn Du thế mà quỷ dị phát hiện, trên khuân mặt tuấn lãng của chàng trai xuất hiện một tia uỷ khuất.

Ở trong lòng mặc niệm nhắc nhở chính mình, người trước mắt tuy mang thân hình một người trưởng thành, nhưng tâm hồn lại là của một đứa trẻ vừa mới trưởng thành mà thôi.

Nghĩ thế, Văn Du bắt đầu cười cười, chuẩn bị nói gì đó.

Nam Âm đã bỏ cái thìa trong tay xuống, một tay cầm lấy cái tay đang cản mình của Văn Du, một tay ôm lấy khuân mặt của cậu, lôi kéo lại gần, ở trên môi cậu hôn hôn.

Không phải hôn kiểu vừa chạm vào liền tách ra, cũng không phải cái loại thâm nhập sâu kia, mà là cái loại cực kỳ thân mật, có thể nghe thấy ‘ bẹp ‘ một cái thật to, như là em bé ở trên mặt người lớn hôn một cái.

Bàn tay ôn nhu ôm lấy mặt Văn Du, hai cái trán dính lấy nhau: “ Ta là người đàn ông tương lai của em, nhưng mà trước đây ta chưa từng có kinh nghiệm gì cả, cho nên, nếu em muốn dạy ta, ta sẽ học tập thật tốt, có được không?”.

Thanh âm y trầm thấp mà lại ôn nhu, Văn Du không thể ức chế được, mặt đỏ lên, giống như bị mê hoặc, chậm rãi kéo ngắn khoảng cách giữa cả hai, nhẹ nhàng ở trên môi Nam Âm liếm liếm.

Tròng mắt Nam Âm u ám lại, khi đôi tay Văn Du vòng qua cổ, chiếc nưỡi thơm mềm kia vói vào trong khoang miệng. Nam Âm không thể nhịn được mà đè lại gáy Văn Du, hung hăng mà làm sâu thêm nụ hôn này.

Văn Du ngay lúc Nam Âm bắt đầu chủ động lập tức cảm thấy hối hận, nhưng mà lần đầu tiên thoát kiếp chó FA, hơn nữa đối tượng còn là một thanh niên hồn hiến trong sáng, cậu thật sự không thể không hấp tấp được.

Thế cho nên, cậu bị hôn tới hai mắt ướt nước, khi cả người thoát lực treo ở trên người Nam Âm mới nhớ lại chính mình cũng là cẩu FA từ xưa tới giờ, không hề có chút kinh nghiệm tác chiến nào.

Lúc này, Nam Âm đucợ nếm mùi ngon đã nghiện, đem cậu ôm lên đầu gối mình, tách hai chân Văn Du ra, để hai đôi chân thon quấn lấy eo của mình.

Văn Du bị ôm kín không chút kẽ hở, một bàn tay lạ luồn vào trong áo, khẽ vuốt ve. Một tay khác ôm lấy khuân mặt cậu mà mơn trớn, thường thường lại hôn nhẹ một cái lên môi cậu.

Cảm nhận được nguy hiểm rình rập, Văn Du rốt cuộc cũng có thể tỉnh lại đầu óc đang choáng váng vì nụ hôn ban nãy, dùng cánh tay đẩy nhẹ lồng ngực Nam Âm, đổi lấy là thanh âm bất mãn của anh cùng với cái ôm càng dùng lực.

“ Này, anh đừng có mà quá đáng”.

Nam Âm mổ mổ mấy cái lên môi cậu: “Là ai nhào lên người ta trước?”.

Văn Du mạnh miệng nói: “ Tôi đây là dạy học, dạy học đó anh có hiểu không?”.

Nam Âm khó nén ý cười, nói: “ Hiểu, Văn lão sư *, về sau mong thầy giúp đỡ dạy cho ta nhiều hơn.”.

Màu hồng trên mặt Văn Du còn chưa bớt, nay lại càng hồng hơn, cậu chôn mặt ở trong lồng ngực Nam Âm, làm bộ mắt điếc tai ngơ, không nghe được tiếng cười sung sướng của người nào đó truyền tới từ trên đỉnh đầu.

Lời tác giả:  Ngay lúc vừa viết xong, tui cuối cùng cũng nhớ tới giả thiết lúc ban đầu của quyển truyện này, sau đó phát hiện, cả thế giới quan của tui đều sụp đổ cmnr. Vai phụ thay đổi chưa nói, mạch truyện còn rối hết cả lên.

Câu truyện này đã chứng minh cho tui thấy được một điều là, về sau nếu có động não, nhất định phải chạy nhanh về viết ra, bằng không tới lúc có thời gian sờ vô máy tính, thì nó sẽ là một câu truyện khác nữa.

#Lưu ý#

Văn lão sư *: dịch ra là thầy giáo Văn, nhưng để như thế thì hơi sượng với ngữ cảnh nói của anh công, nên tui để nguyên như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro