Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta suýt chút nữa qua đời tại chỗ luôn."

Thẩm Lưu Hưởng dựa vào cây đào, ngón tay thon dài nắm chặt bầu rượu, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, đôi môi mím chặt, cả người thương tâm đến mức thiếu chút nữa oa một tiếng khóc lên.

"Chuyện này..." Lăng Hoa không hiểu y vì sao đau lòng, suy tư chốc lát mới nói, "Sau khi thi đấu kết thúc ta có xem qua, sắc mặt Chu Huyền Lan thản nhiên, không giống bị suy sụp. Ngươi có thể yên tâm."

"Đừng có nhắc hắn trước mặt ta!" Thẩm Lưu Hưởng nốc một hớp rượu lớn, không biết vì say hay là phẫn nộ, hai má xuất hiện hai đốm đỏ ửng.

Y cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Thua sạch đến cái quần đùi cũng không còn."

Không phải tiểu thuyết viết là sẽ bùng nổ sức mạnh vô biên ư?

Một vạn linh thạch lận đấy! Hôm trước y mới vừa mua hoa bào, giày cẩm xa xỉ, hôm nay liền biến thành một tên vô sản...

Thẩm Lưu Hưởng khóc không ra nước mắt, chỉ muốn chuốc say bản thân quên đi sự thật phũ phàng này thôi. Ai ngờ đảo mắt liền thấy thiếu niên đang đứng dưới tàng cây, gương mặt tràn đầy lo lắng nhìn y.

"Sư tôn."

Khí huyết cả người Thẩm Lưu Hưởng nhất thời sôi trào cuồn cuộn. Tuy rằng biết rõ Chu Huyền Lan vô tội, dù sao đánh không lại thì cũng không thể miễn cưỡng được. Nhưng vừa thấy hắn, y liền nhớ đến ngàn vạn linh thạch không cánh mà bay, nhịn không được muốn bắt cái tên khiến y đau khổ tận cùng dần một trận cho hả giận.

Thẩm Lưu Hưởng nhịn nửa ngày cuối cùng chạy như một làn khói.

Để lại một mình Chu Huyền Lan dưới tàng cây dõi theo, tha thiết mong chờ nhìn nơi y vừa biến mất. Khuôn mặt thiếu niên mang theo vài phần mờ mịt vô tội.

Ánh trăng đêm treo mình trên đỉnh ngọn cây.

Thẩm Lưu Hưởng mang theo nửa bình rượu còn sót lại, chậm rãi đi từ đỉnh núi Hoa Thiên xuống. Lúc đi ngang qua rừng đào giữa sườn núi, bất thình lình nhìn thấy một bóng người, dọa y nhảy dựng một phen.

Trước đó y đã dùng linh khí ép rượu ra ngoài, chỉ còn say ba phần. Lần này bị doạ khiến y tỉnh như sáo luôn.

Thiếu niên từ trong bóng tối đi ra, không biết đứng đây chờ bao lâu rồi. Mái tóc đen bị gió thổi rối loạn phủ ở đầu vai dính không ít cánh hoa đào. Sắc mặt do bị thương từ trận tỷ thí vẫn còn hơi tái nhợt.

Giây phút nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng, đồng tử âm trầm của hắn vụt sáng, đôi môi mỏng không chút huyết sắc khẽ gọi, "Sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng thấy thế liền sững sờ, vì lòng dạ nhỏ nhen của mình nhất thời tức đến mức đấm ngực dậm chân.

Vậy mà đứng đây chờ y.

Đồ đệ quá ngoan thì phải làm thế nào? Hoàn toàn không thể giận cá chém thớt được!

Chu Huyền Lan đỡ lấy cơ thể khẽ run của y: "Sư tôn không vui vì đệ tử không đánh thắng nổi Lăng Mạc Sơn sao? Đệ tử để sư tôn thất vọng rồi."

Thẩm Lưu Hưởng phát tiết cả ngày, tức giận cũng đã tiêu tan gần hết, nghe vậy híp cặp mắt phượng lại, ngoài miệng thoải mái nói: "Sư phụ không trách ngươi, không cần tự trách."

Thấy Chu Huyền Lan thần sắc uể oải, Thẩm Lưu Hưởng giơ tay muốn an ủi sờ đầu đồ đệ, phát hiện hắn đã cao lên không ít, sắp cao ngang mình rồi.

Bỗng nhiên có chút vui sướng khi dưỡng trẻ nhỏ thành tài nha.

Thẩm Lưu Hưởng đắm chìm trong cảm giác sung sướng mốt lúc mới lên tiếng an ủi: "Tỷ thí có thắng có thua là chuyện bình thường. Ngươi không cần để tâm nhiều, dẫu sao Lăng Mạc Sơn đúng là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất."

Chu Huyền Lan mím chặt môi không nói.

Hai người yên lặng đi xuyên qua rừng hoa đào, lúc sắp rời khỏi núi Hoa Thiên, tay hắn đang đỡ Thẩm Lưu Hưởng siết thật chặt, chậm rãi nói: "Đệ tử kỳ thực có thể thắng Lăng Mạc Sơn, cho nên... Sư tôn, đệ tử không phải không thể đánh bại hắn."

Douma?

Excuse me?!?

Bước chân Thẩm Lưu Hưởng dừng lại, hai mắt mở to không tin được.

"Ngươi nói lại lần nữa cho ta nghe!!!"

*

Phía sau Thanh Lăng Tông tiếp giáp với dãy sơn mạch sừng sững kéo dài không thấy điểm tận cùng. Diện tích vô cùng rộng lớn, xung quanh rải rác không ít thành trấn nhỏ của thường dân.

Trấn Loan Thuỷ chính là một trong số đó. Được tiên tông đứng đầu che chở trăm năm đã được mệnh danh là thiên đường chốn nhân gian. Sự phồn hoa không kém bao nhiêu với các thành trấn lớn.

Vào giữa trưa, trong tửu lâu đông nghịt đến mức không còn chỗ ngồi. Bàn kể chuyện của vị tiên sinh nọ đặt ngay giữa, hắn vỗ bàn, kể lại chuyện thi đấu chung kết của đệ tử Thanh Lăng Tông mới kết thúc mấy ngày trước đây sinh động như thật.

"Sau khi Tố chân nhân khẽ gọi một tiếng, hai vị đệ tử ưu tú nhất trong tông trên sàn đấu, một người như tiếp thêm sức mạnh vì được chân nhân cổ vũ, một người khác lại lên cơn ghen... Nếu như nói trước đó tỷ thí vì muốn giành được hạng nhất thì hiện tại, bọn họ chính là vì tranh giành tình cảm của Tố chân nhân! Nháy mắt cả hai trở mặt như kẻ thù không đợi trời chung, bắt đầu liều mạng chém giết."

Tiên sinh kể chuyện hơi dừng lại, nâng chung trà lên uống giải khát. Lúc này, phòng dành cho khách gần lan can ở lầu hai ném xuống mấy chục linh thạch, vứt ngay cạnh chân hắn ta.

Tiên sinh kể chuyện ngây người, sau đó mừng rỡ như điên đặt chén trà xuống cúi người nhặt linh thạch lên, "Cảm tạ tiên nhân ban thưởng!"

Bấy giờ giọng nói kia mới tiếp tục cất lên.

"Tôn chủ, đây là những bức chân dung ta thu thập được." Liễu Thâm Vân cúi người, hai tay dâng lên mấy bức tranh.

Nam nhân bị gọi là tôn chủ mặc một bộ hoa bào tím đậm, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Đuôi lông mày nơi mắt phải có vết sẹo đỏ sẫm như bị liệt hỏa thiêu cháy khiến cả khuôn mặt càng hung ác.

Đường nét xương khớp ngón tay rõ ràng chộp lấy một bức tranh.

Mở ra.

Bên trong vẽ một tu sĩ mặc tuyết y đứng cạnh bờ hồ cười yếu ớt, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, dung mạo thanh lệ không chút tỳ vết.

Tay nam nhân mang theo vết chai mỏng, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của người trong tranh cẩn thận vuốt ve. Ánh mắt từ xưa đến nay bao trùm hung lệ bỗng chốc tràn ngập sự dịu dàng chẳng khác nào nhìn thấy trân bảo quý hiếm.

"Quả thật giống đệ của ta như đúc."

Liễu Thâm Vân suy đoán hỏi: "Cần thuộc hạ đến Thanh Lăng Tông một chuyến mời chân nhân tới đây không ạ?"

Cơn gió lùa qua khẽ lay động tay áo tung bay, giọng nói trầm thấp từ trong căn phòng khẽ lên, "Ta tự mình đi đón hắn."

Bên bờ Giác Xuân Hà tiếng kiếm xé gió suốt đêm không ngớt.

Lăng Kim Diệp ẩn mình trong bóng tối, hung hăng trừng mắt với Lăng Mạc Sơn, "Không ngủ không nghỉ ba ngày rồi. Nhất định do ngươi ra tay quá nặng, khiến hắn gặp đả kích chưa từng có từ trước đến nay mới điên cuồng tu luyện như thế!"

Lăng Mạc Sơn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, "Nếu ta hạ thủ lưu tình căn bản không thể thắng được. Có điều, hắn dường như lại hạ thủ lưu tình."

Lăng Kim Diệp "A" một tiếng, "Cố ý thua ngươi, vì sao chớ?"

"Không biết nữa!", Lăng Mạc Sơn nhún vai một cái, "Nói không chừng có liên quan đến sư thúc. Hôm qua sư tôn để sư thúc chuẩn bị việc trao thưởng thì bị từ chối."

Sau khi cuộc thi đấu hàng năm kết thúc, ba hạng đầu sẽ được sư tôn của mình khen thưởng và trao tặng giải trong Lăng Tiêu đại điện. Vốn dĩ trong quá khứ Thẩm Tiên Quân luôn luôn mặc kệ đồ đệ, nên bình thường đều là Lăng Dạ hoặc Lăng Hoa thay mặt y trao thưởng cho Chu Huyền Lan. Dần dần mọi người cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên rồi.

Nhưng gần đây dùng con mắt của kẻ qua đường cũng có thể thấy quan hệ thầy trò bọn họ rất tốt. Khoan nhắc tới chuyện cùng luyện tập cả đêm, chỉ riêng một màn trên sàn đấu, Thẩm Lưu Hưởng ôm lấy đồ đệ gào lên một tiếng tan nát cõi lòng, chấn động sâu trong nội tâm mỗi người chứng kiến hôm ấy.

Đúng là thầy trò tình thâm mà!

Chu Huyền Lan đã đợi nhiều năm như vậy, rốt cục cuối cùng cũng có thể nhận được phần thưởng do đích thân Thẩm Tiên Quân trao rồi.

Mọi người đều trông chờ mong mỏi một màn này.

Nhưng mà...

"Ta không đi!"

Thẩm Lưu Hưởng nằm nhoài trên giường gấm, kê gối dưới cằm, ngón tay trắng nõn nà thong thả lột vỏ nho, "Như những năm trước ngươi thay ta đi đi."

Lăng Hoa đỡ trán: "Ngươi ở ngay trong tông, chớp mắt liền có thể đi sang Lăng Tiêu đại điện, cần gì ta đi thay ngươi chứ?"

Khoé miệng Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhếch, hừ lạnh một tiếng.

Đừng hỏi y, đi hỏi cái tên Chu ảnh đế làm y táng gia bại sản kia kìa.

Thấy không thể thương lượng nhẹ nhàng nổi, đồng tử Lăng Hoa hơi xoay chuyển, "Ta nghe nói đồ đệ ngươi ở Giác Xuân Hà tu luyện mấy ngày rồi. Nơi đó hàn khí dày đặc, thân thể đơn bạc của thiếu niên thật là đáng thương mà."

Trên mặt Thẩm Lưu Hưởng không chút nào biến hoá, vô cảm tiếp tục nhai nhai quả nho, "Ta cũng không phải không cho hắn về Triều Vân Phong."

Y nghĩ tới nghĩ lui cũng không đoán được tại sao lại hố y một vố nữa. Nguyên nhân duy nhất có thể có lý giải chính là Chu Huyền Lan biết y đặt toàn bộ linh thạch cược hắn thăng nên muốn trả thù, để phát oán giận tích tụ trong lòng thời gian vừa qua.

Thẩm Lưu Hưởng cảm thấy cực kỳ chua xót.

Khó chịu thì nhắm thẳng đến y đây này, bắt nạt linh thạch có gì hay cơ chứ!

"Nếu ngươi đã quyết định thế, vậy ta đi Lăng Tiêu đại điện đây", Lăng Hoa phủi phủi tay áo đứng lên, trước khi rời đi còn nói thêm một câu, "Ta sẽ trao tặng pháp khí cho đồ đệ ngoan ngoãn của ta trước. Sau đó đứng xem tông chủ tặng quà cho Lăng Mạc Sơn. Nếu còn dư thời gian thì giúp ngươi ném phần thưởng cho Chu Huyền Lan là được."

"Đúng rồi, ta nhớ năm hắn mới gia nhập tông môn đã giành được hạng nhất. Ngươi lại không muốn đến, vì vậy ta đổi đại một vị trưởng lão trao thưởng, trực tiếp ném xuống đất cho hắn. Lúc đó các đệ tử còn lại trên đại điện đồng loạt cười ồ lên, to nhỏ xì xầm đoán thử xem rốt cục Chu Huyền Lan có nhặt hay không nữa."

Lăng Hoa đi tới cửa, quay đầu lại nở nụ cười ám chỉ, "Ngươi nói thử xem nếu tay ta run, Chu Huyền Lan sẽ nhặt hay không?"

"Nhặt cái đầu của ngươi..."

Trái nho "Bẹp" một tiếng nện lên trên cánh cửa.

Trên Lăng Tiêu đại điện, Lăng Hoa cầm một cái hộp gấm tới trước mặt Lăng Kim Diệp. Thấy dáng vẻ cợt nhã của đồ đệ liền nhịn không được đánh vào lòng bàn tay hắn, chỉ hận mài sắt không thành thép nói: "Vạn năm vẫn chỉ đứng hạng ba, ngươi có thể có chút tiền đồ nào hay không?"

Lăng Kim Diệp le lưỡi một cái, cười hắc hắc: "Sư tôn năm đó cũng không qua mặt được tông chủ và Thẩm Tiên Quân. Đây là đồ nhi đang kế thừa y bát của người đó."

Còn có thể đứng trước mặt mọi người vuốt râu hùm của sư tôn mình như thế sao? Tất cả mọi người trong điện đều thầm đổ mồ hôi lạnh thay Lăng Kim Diệp.

Nhưng không ngờ Lăng Hoa chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu hắn một cái, xoa lấy xoa để, "Lá gan càng ngày càng to ra nha."

Một đám đệ tử xung quanh thấy thế, trong lòng đồng loạt ghen ghét.

Mặc dù biết rõ Lăng Hoa tiên quân dễ tính, nhưng lại không ngờ lại dễ dãi đến mức này. Quá sủng đồ đệ của mình rồi.

Thanh Lăng tông nợ ta một Lăng Hoa sư tôn!

Theo lẽ thường kế tiếp sẽ đến lượt Chu Huyền Lan. Tuy nhiên đảo mắt một lượt đại điện cũng không thấy bóng dáng của Thẩm Tiên Quân, mọi người đang thắc mắc thì tông chủ cầm một kiếm tới trước mặt Lăng Mạc Sơn, "Kiếm này tên là Tử Tiêu. Vi sư đã buộc một hồn ấn lên thân kiếm. Nếu như ngươi gặp nguy hiểm, nó có thể giúp ngươi thoát được một hai đòn chí mạng."

Toàn trường sôi sục.

Chưa nói đến đệ tử, ngay cả một vài trưởng lão đều trừng đỏ cả mắt.

Hồn ấn của tu sĩ Hóa Thần cảnh không khác gì một tấm bùa bảo mạng. Có nghĩa là Lăng Mạc Sơn có thêm một cái mạng nữa.

Thần tình Lăng Mạc Sơn kích động, hai tay khẽ run tiếp nhận: "Đệ tử tạ ơn sư tôn."

Các đệ tử trơ mắt nhìn Lăng Mạc Sơn nhận lấy thanh kiếm Tử Tiêu, ganh tỵ đến mức đỉnh điểm.

Được lắm, Thanh Lăng tông lại nợ ta một tông chủ sư tôn.

Cũng may hàng năm đều có thể tìm lại chút an ủi từ Chu Huyền Lan. Vốn tưởng rằng Thẩm Tiên Quân hôm nay sẽ đến, không ngờ vẫn ném quách đồ đệ sang một bên.

Trên mặt Lăng Kim Diệp lộ vẻ lo âu. Trước khi bước vào đại điện, hắn từng hỏi Chu Huyền Lan Thẩm Tiên Quân có đến hay không.

Chu Huyền Lan nói không biết.

Hắn khép mi mắt lại, khóe miệng kéo lên một nụ cười khổ: "Sư tôn không để ý tới ta. Chẳng biết vì sao... lại giận ta nữa."

Lăng Kim Diệp kéo kéo tay áo Lăng Hoa: "Sư tôn nhanh đi trao thưởng đi, đừng để người ta đứng đó mãi."

Lăng Hoa liếc mắt khẽ cúi đầu, nhìn tâm tình không chê giấu được trên mặt Chu Huyền Lan, đáy lòng thầm thở dài.

Không ngờ vẫn là không chịu đến.

Hắn xoay người lấy hộp gấm màu xanh lam, trong này chính là linh đan tuyệt diệu. Ai ngờ đúng lúc chuẫn bị cầm lấy chiếc hộp, một cánh tay như bạch ngọc chen ngang cướp đi.

"Của đồ đệ cũng chính là của sư phụ."

Thẩm Lưu Hưởng kéo túi đen bên hông xuống, coi mọi người như không kh1i ném thẳng chiếc hộp vào, "Vật này ta lấy!"

Tất cả mọi người trong điện đều xôn xao.

Thứ nhất không ngờ Thẩm Lưu Hưởng thật sự đến. Thứ hai sư tôn nhà người ta đều tặng lễ vật này nọ cho đồ đệ, Thẩm Lưu Hưởng lại chả khác gì tên cướp, ngang nhiên trấn lột đồ của đệ tử!

Chu Huyền Lan nghe thấy thanh âm quen thuộc, đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào người mặc bộ áo tơ lụa trắng.

Môi mỏng hắn khẽ run rẩy, giọng nói âm trầm cất lên: "Sư tôn..."

Hôm đó dưới núi Hoa Thiên hắn vừa dứt lời, sắc mặt sư tôn liền biến đổi chỉ vào hắn "Ngươi ngươi ngươi..." nửa ngày, tức giận đến nổ phổi phất tay áo bỏ đi. Cho dù hắn đuổi theo như thế nào, sư tôn đều không để ý hắn. Sau khi trở về Triều Vân Phong y liền lập kết giới ngay bên ngoài phòng mình không cho hắn đi vào.

Sư tôn không chịu tới gặp hắn là đã hết giận rồi sao?

Thẩm Lưu Hưởng đứng trước mặt Chu Huyền Lan thoáng nhìn một chút. Bỗng thấy bên trong đồng tử màu đen giăng kín tơ máu, đuôi lông mày khẽ nhếch.

Không rõ có ý gì hừ một tiếng, Thẩm Lưu Hưởng giơ ngón tay trắng nõn như ngọc lên khẽ chỉ vào trán Chu Huyền Lan.

Đang lúc mọi người còn chìm trong kinh ngạc.

Đầu ngón tay mang theo một chút cảm giác mát mẻ vô tình búng một phát.

"Tên phá của này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro