Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi đại điện, Lăng Kim Dạ không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi, "Tiên quân vì sao lại búng trán ngươi? Không giống đang phạt, ngược lại giống như đánh yêu vậy."

Chu Huyền Lan đưa tay sờ cái trán một chút.

Lúc đầu ngón tay man mát của sư tôn chạm vào cái trán hắn búng một phát, đau đến mức hắn liền hồi thần, tầm mắt đúng lúc chạm phải đôi mắt phượng kia.

Đuôi mắt hơi cong lên, mang theo chút ý cười xấu xa đầy thoả mãn.

Biết hắn bị đau nên vui ư?

Tâm thần Chu Huyền Lan hỗn loạn, nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Đáy lòng giốngnhư bị cái gì cào qua vậy.

Sư tôn giận hắn nên trách phạt hắn là chuyện thường tình. Thế nhưng cái kiểu trách phạt như thế quả thật khiến người ta vừa buồn cười vừa tức giận. Chu Huyền Lan hình như mơ hồ phát hiện, nếu còn tiếp tục như thế thì sâu thẳm trong tận đáy lòng hắn sẽ có thứ gì đó muốn phá đất chui lên .

Hắn lấy lại bình tĩnh, vốn định trở về Triều Vân Phong nhưng rồi thôi, đổi hướng đi tới Giác Xuân Hà ngồi một canh giờ, mới đè nén tâm tư nôn nóng của mình xuống được.

Nước sông Giác Xuân Hà bắt nguồn từ sơn mạch phía sau Thanh Lăng Tông, nước thuần khiết trong suốt có thể nhìn thấy đáy.

Chu Huyền Lan ngồi xổm bên bờ sông, vốc nước hất lên mặt. Nước mát chảy dọc xuống cằm rơi xuống khiến mặt nước khẽ lay động, lu mờ dung mạo anh tuấn của thiếu niên phản chiếu bên dưới, tạo nên từng tầng gợn sóng.

Không ít nữ đệ tử cách đó không xa thầm đỏ mặt, xì xào bàn tán.

Chu Huyền Lan nghe được vài câu liền nhíu mày, cầm kiếm lên xoay người trực tiếp bỏ đi.

Lúc hắn tu luyện không thích bị người khác quấy rầy, nhưng chung quy sẽ có mấy kẻ thích bám theo hắn vì vậy hắn từng đổi rất nhiều chỗ tu luyện. Giác Xuân Hà phủ kín hàn khí, người bình thường không thể chịu nổi nên cắt đuôi không ít kẻ theo đuôi kia. Không ngờ cuộc thi đấu của các đệ tử kết thúc liền khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Đi theo hắn làm chứ?

Lăng Mạc Sơn mới là người giành hạng nhất, đi tới chỗ hắn ta tu luyện mới đúng.

Chu Huyền Lan một lòng hướng đạo, không vướng bận tình yêu nam nữ. Hà tất lãng phí thời gian trên người hắn làm gì?

"Chậc chậc chậc, lại đây!"

Gâu đần lười biếng nằm nhoài trên bãi cỏ đang híp mắt tắm nắng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, vài sợi lông mao màu xám khẽ đung đưa theo gió.

Thẩm Lưu Hưởng vừa về tới nơi nhìn thấy cảnh này nhìn không được muốn chơi xỏ hắn, dụ dỗ nói: "Lại đây, có đồ tốt cho ngươi nè."

Ngao Nguyệt nghiêng đầu lườm y.

Tiên quân ác ma thì có cái gì tốt chứ? Hôm trước hắn còn thấy y đem cái bàn lớn từ gỗ Tử Tượng bán đi, còn cái chậu bông Thanh Từ vô cùng tinh mỹ đặt cạnh khung cửa sổ sáng nay cũng chẳng thấy tung tích.

Ngao Nguyệt chưa từng gặp tu sĩ Hóa Thần cảnh nào nghèo tới mức độ như vậy. Chắc phải trao giải biểu tượng sỉ nhục tiêu biểu trong các tu sĩ Hóa Thần cảnh cũng nên.

Thấy hắn không nhúc nhích, Thẩm Lưu Hưởng bèn đi tới nhéo hai lỗ tai mập mạp, "Ngươi hình như bự thêm một chút rồi. Có phải vết thương khỏi rồi không? Như vậy..."

Người Ngao Nguyệt run lên, giật bắn mình lập tức bò dậy, duỗi cái dài đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Thẩm Lưu Hưởng, "Gào gừ~"

Ngao Nguyệt đau cả mề.

Hắn cũng coi như sỉ nhục của cả tộc thiên cẩu đi.

"Ngoan như vậy đương nhiên phải thưởng." Thẩm Lưu Hưởng lấy từ trong túi Tinh Hoa ra một thứ nóng hổi, xé giấy thấm dầu ra, "Cho ngươi ăn ké chút đùi gà nè."

Ngại ghê, y mới xuống trấn mua, nhưng chỉ mua một cái.

Ngao Nguyệt trợn to mắt, lui về phía sau vài bước muốn chạy trốn. Đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ lạnh, sầu khổ không tình nguyện dừng bước lại.

Người này đúng là ác ma! Hắn đã biến thành bộ dáng thảm như rồi, còn muốn làm nhục hắn?

Thẩm Lưu Hưởng xé chút thịt mang theo hương thơm nức mũi, đưa tới mép thiên cẩu, "Bản quân ghét nhất là bị từ chối, miệng có mở ra không nào?"

Mắt Ngao Nguyệt toé lửa.

Thà chết chứ không chịu nhục! Nếu không phải cái mạng này là hy vọng duy nhất của tộc thiên cẩu thì...

Ngao Nguyệt hắn một phát chết quách cho xong! Nhảy vực! Trầm mình xuống sông! Cũng tuyệt không há mồm ăn nửa miếng thịt đùi gà được bố thí!

Mặt chó nhăn thành một cục, răng Ngao Nguyệt khuất nhục gặm lấy miếng thịt. Có điều ngay lúc đầu lưỡi vừa lướt qua miếng thịt, sỉ nhục nơi đáy lòng đạt đến đỉnh điểm, thức ăn do người phàm làm quả nhiên khiến người khác...

"Gâu?"

Hai mắt Ngao Nguyệt nháy mắt toả sáng, nuốt trọng miếng thịt gà vào. Đầu lưỡi vẫn còn dư chút tư vị liếm liếm vành môi.

"Gấu gầu gâu~" Thật thơm nha!

Hắn chưa bao giờ được nếm qua mỹ vị như vậy, vừa đưa vào miệng liền tan, đầu lưỡi cùng lúc truyền sự kích thích này khắp toàn thân, tựa hồ dường như đả thông cả hai mạch nhâm đốc của hắn vậy.

Thẩm Lưu Hưởng trơ mắt nhìn thiên cẩu trong một giây biến thành chó ngáo.

Liếm sạch sẽ miệng liền liếm tới ngón tay y, dáng vẻ nghiêm túc chăm chú này như lấy hết sức lực từ thời bú sữa mẹ xuất ra hết.

Khoé miệng Thẩm Lưu Hưởng co rút, vội thu tay về, "Lau sạch nước miếng của ngươi đi! Đừng có thèm thuồng phần đùi gà còn lại, đây là bữa tối của bản quân!"

Dứt lời y liền xoay người trở về phòng.

Ngao Nguyệt thấy thế cuống lên, cắn chặt góc áo Thẩm Lưu Hưởng kéo kéo, đặt mông ngồi xổm dưới đất, "Cho ta đùi gà đi! Sau này ta sẽ mang ngươi chu du khắp Đại Sơn Hải."

Đại Sơn Hải là Thánh địa nổi tiếng của Yêu giới, nơi đó xuất thân các yêu ma lừng lẫy. Phàm là tu sĩ trong chốn tu chân nghe danh đều sợ hãi không dám đặt chân đến. Cả ngàn năm nay, người duy thất có thể sống sót rời khỏi đó chính là chủ nhân Đế Cung- Đế Tinh Vũ.

Thẩm Lưu Hưởng hơi nheo mắt lại: "Thành giao."

Ngao Nguyệt chộp lấy đùi gà ăn ngấu nghiến.

Một cơn gió thổi ngang qua đỉnh núi, cành cây xanh mượt dần sà xuống. Những chiếc lá xanh mơn mởn khẽ lướt qua đầu tai Thẩm Lưu Hưởng. Thoáng cái, hình như có thứ gì đó từ trên lá bám lên lỗ tai y.

Thẩm Lưu Hưởng đứng sững lại, cả người nháy mắt cứng đờ.

Bên tai hơi ngưa ngứa, giống như sâu nhỏ đang bò vây. Thẩm Lưu Hưởng tê cả da đầu, sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ không dám động.

Nếu như trên đời có thứ gì vừa nghe đã khiến y biến sắc đó chính là sâu! Y từ nhỏ đã sợ sâu, một loại sợ hãi khắc sâu vào tận xương cốt. Chỉ cần nhìn thấy từ xa là không tự chủ được phát run.

"Sư tôn." Phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Thẩm Lưu Hưởng mở to mắt, gấp rút mở miệng kêu như sắp khóc, "Mau tới cứu ta..."

Chu Huyền Lan không ngờ sư tôn lại sợ sâu đến run cả người, không dám cử động một chút nào.

Hắn vén nhúm tóc đen của Thẩm Lưu Hưởng lên, ánh mắt nhìn đến vành tai trắng nõn không tỳ vết rất hiếm khi lộ ra trước mặt người khác, "Không có sâu."

"Ngươi nhìn kỹ lần nữa xem!", Thẩm Lưu Hưởng trầm giọng nói, "Nó đột nhiên bất động rồi."

Chu Huyền Lan ghé sát vào nhìn, ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng.

Thẩm Lưu Hưởng nhận ra hơi thở ở gáy có chút hỗn loạn, lập tức nói: "Thấy rồi sao?"

Chu Huyền Lan khẽ hạ mắt xuống, ánh mắt mang theo vài phần hoảng hốt và thất thố. Vội vàng nhìn sang chỗ khác, giọng hơi trầm xuống đáp: "Không có."

Thẩm Lưu Hưởng nhắm chặt mắt, thần kinh kéo căng sắp bùng nổ đến nơi rồi. Đúng vào lúc này, ở phần cổ sát vai truyền đến chút động tĩnh.

Tiếp đó đầu ngón tay Chu Huyền Lan bắt được một con kiến nhỏ.

Thẩm Lưu Hưởng thở phào một hơi. Còn may không phải sâu bọ hay côn trùng nào với hình thù kỳ quái mọc đầy chân. Bằng không hắn sẽ sợ đến mức ngất ngay tại chỗ luôn.

Đến khi bình tĩnh mới nhận ra trước đó có hơi thất thố, Thẩm Lưu Hưởng ít nhiều cũng thấy mất mặt. Y nắm tay che trước miệng ho nhẹ một tiếng, "Ta thấy trời vẫn còn sớm mà. Sớm như vậy đã trở về rồi, bằng không thì đi tu luyện thêm chút nữa hẵng về?"

Chu Huyền Lan sững sờ, bất đắc dĩ theo dạ một tiếng thuận theo sư tôn. Quay người đi về hướng Giác Xuân Hà.

Mặt sông nước chảy êm đềm, Chu Huyền Lan khoanh chân ngồi trên tảng đá.

Ánh tà dương chầm chậm phản chiếu lên người thiếu niên, từ sống lưng thẳng tắp đến đầu vai, lại đến cái cằm kiên nghị, tia sáng cuối cùng cũng tiêu tán giữa mi tâm.

Không khí bốn phía dần lạnh lên.

Nhưng Chu Huyền Lan lại cảm thấy nóng như lửa.

Trên vành tai trắng mịn của sư tôn có nốt ruồi đen nho nhỏ.

Rõ ràng mị hoặc như thế.

Nổi bật trên làn da trắng nõn, giống như có một loại xúc động gào thét "Mau sờ ta đi~", khiến đối phương không nhịn được muốn chạm vào. Làn da trắng như tuyết sẽ nháy mắt đỏ ửng vô cùng khiêu gợi.

Cả người Chu Huyền Lan đều nóng lên.

Hắn chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở, mở đôi mắt đen nhánh của mình ra. Sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi.

Màn đêm thăm thẳm dần se lạnh.

Thẩm Lưu Hưởng hắt hơi một cái, ôm mớ trái cây mới hái được trên Linh Chu Phong về, vừa đi vừa hát băng qua sườn núi.

Không ngờ rằng chứng kiến được cảnh hay.

Căn đình giữa hồ xa xa có hai bóng dáng đứng thẳng tắp, một người là Lăng Dạ, người còn lại mặc áo màu tím đậm, hai tay chắp sau lưng, quanh thân bao trùm hơi thở hắc ám.

Sư huynh vậy mà cũng hẹn hò riêng dưới trăng?

Thẩm Lưu Hưởng không kiềm chế nổi máu hóng chuyện trong người, nenn1 lại hơi thở, đi theo đường nhỏ gấp khúc dần dần tiếp cận bên hồ. Y lợi dụng bụi cây rậm rạp ẩn mình che giấu cơ thể. Tầm mắt y dán chặt lên gò má của nam nhân mặc áo tím, chú ý đến vết sẹo ở mắt phải vô cùng bắt mắt, nháy mắt hút một ngụm khí lạnh.

"Kẻ nào?!?"

Thẩm Lưu Hưởng vừa để lộ hơi thở, ngay lập tức Nam Diệu Quyền vung tay phải lên, bàn tay mở ra rồi bóp chặt liền lôi y thẳng từ trong bụi cây bay vèo ra ngoài.

Bộp!

Thẩm Lưu Hưởng ngã sấp mặt xuống giữa đình, trái cây ôm trong ngực vươn vãi, dập nát khắp nơi nằm im lìm trên đất.

Y lấy lại bình tĩnh vội vàng xem xét mớ trái cây trên mặt đất, im lặng nửa ngày mới ngẩng đầu liếc nhìn khuôn mặt hung lệ của Ma tôn, nghiến răng kèn kẹt nói.

"Ngươi... Đền trái cây lại cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro