Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Diệu Quyền nhíu mày nhìn tu sĩ ngồi xổm trên đất.

Đã nghe lén hắn nói chuyện, còn hiên ngang bắt hắn đền trái cây?!? Thiếu đòn quá hay sao?

"Người của Thanh Lăng đều to gan như vậy ư?", Hắn lật bàn tay một cái, các quả giập nát vươn vãi trên mặt đất bỗng đột nhiên đồng loạt rung động.

Một giây sau bày ngay ngắn trước mặt Thẩm Lưu Hưởng. Tất cả trái cây không chỉ phục hồi như lúc ban đầu, thậm chí còn phân loại đâu ra đấy gồm: táo, nho, quýt.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn mà sững sốt không thôi.

Thuật pháp quả thật kỳ diệu ghê ha! Tuy trong tiểu thuyết đã miêu tả nhiều lần rằng Nam Diệu Quyền vốn có thiên phú dị bẩm, biết được rất nhiều thuật pháp trâu bò mà nhiều người khác chưa từng nghe tới. Bây giờ tận mắt nhìn chứng kiến mới biết hắn thực sự lợi hại.

Y thuận tay cầm một trái quýt lên, ngón tay thon dài miết vỏ quýt, nghi hoặc liếc nhìn Nam Diệu Quyền.

Nhắc mới nhớ... tính tình hắn sao dễ chịu thế nhở?

Vừa mới nghĩ tới y liền nhận ra được điều gì đó, ném thẳng trái quýt trong tay về phía Nam Diệu Quyền. Đồng thời y xoay người tránh xa khỏi đống trái cây được sắp đẹp mắt kia.

Gần như cùng lúc với phản ứng của y, hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng giữa đình.

Bùm bùm bùm!

Tất cả trái cây đồng loạt nổ tung. Nếu Thẩm Lưu Hưởng không kịp thời phản ứng sớm tránh khỏi phạm vi thì đã bị nước trái cây phun ướt nhẹp từ đầu tới chân rồi.

Nam Diệu Quyền nhìn xuống y phục của mình bị dính nước quýt, sắc mặt tái xanh, quay đầu nói với Lăng Dạ: "Nếu ta giết kẻ này, ngươi sẽ làm gì?"

Lăng Dạ cười nhạt: "Dù ta để ngươi giết, ngươi cũng không giết y."

Bị ánh mắt hung ác đầy sát khí ghim chặt, trong lòng Thẩm Lưu Hưởng bồn chồn không yên. Dù sao Ma tôn cũng là kẻ giết người không chớp, y vội vàng chạy nhanh đến cạnh sư huynh.

Nam Diệu Quyền thi triển thuật pháp làm sạch chỗ áo bào bị vấy bẩn, thu hồi tầm mắt mới trầm giọng nói: "Ta đến không phải gây phiền phức cho Thanh Lăng Tông mà muốn mang một người đi."

"Ai?"

"Tố Bạch Triệt."

Lăng Dạ nhíu nhíu mày: "Không thể."

Hai tay Nam Diệu Quyền chắp sau lưng, ánh mắt nhìn mặt hồ yên tĩnh, "Ta chỉ tới thông báo một tiếng thôi."

Đồng tử Thẩm Lưu Hưởng khẽ lay động.

Trong nguyên tác, Ma tôn phát hiện Tố Bạch Triệt giống hệt đệ đệ đã chết của hắn, đối xử với Tố Bạch Triệt như em trai ruột của mình. Sau khi đón hắn về Ma giới có thể nói là sủng lên trời.

Hiện giờ chắc là tới đón Tố Bạch Triệt.

Về phần vì sao không trực tiếp lặng lẽ cuỗm người đi, ngược lại gióng trống khua chiêng thông báo cho Lăng Dạ là do Nam Diệu Quyền quá kiêu ngạo. Chỉ cần là chút chuyện không quang minh chính đại là có thói quen báo trước cho đối phương một tiếng.

Từ lời nói đến đến hành động đều toát ra vẻ tự phụ: "Ta thích như vậy đấy, ngon thì nhào vô ngăn cản đê!"

Lăng Dạ trầm mặt xuống: "Hắn là người của Thanh Lăng Tông."

Nam Diệu Quyền cười lạnh: "Sắp sửa là người của Ma giới rồi."

Một cơn gió đêm lạnh lẽo quét qua căn đình, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Đáy lòng Thẩm Lưu Hưởng thầm thổn thức.

Lăng Dạ và Nam Diệu Quyền khi còn trẻ từng là bạn bè tốt của nhau. Mặc dù sau đó một người trở thành tông chủ Tiên môn, một người trở thành chí tôn Ma giới. Có xử lý việc gì liên quan đến nhau cũng nương tay, lưu lại mấy phần tình cảm.

Nhưng qua chuyện lần này cả hai vì Tố Bạch Triệt trở mặt thành thù.

Lúc y đọc đến đoạn này chỉ thấy sự ghen tuông bốc lên nồng nặc, nhưng giờ phút này tự mình chứng kiến bầu không khí của hai nhân vật trong dàn hậu cung giương cung bạt kiếm muốn hô to cho đã nghiền, nhất thời không khống chế được, "Phụt" cười ra thành tiếng.

Hai ánh mắt đồng thời quét tới.

Thẩm Lưu Hưởng vội vàng che miệng, trừng mắt nhìn cả hai.

Nam Diệu Quyền thoáng nhìn y, càng nhìn càng không vừa mắt, nhíu mày nói, "Lăng Dạ, tính tình ngươi quá dễ dãi mới để người trong môn có thể làm càn như vậy. Nếu để ta dạy dỗ mấy ngày, chắc chắn khi trả lại là một kẻ cực kỳ nghe lời ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Y biết Nam Diệu Quyền tự cho mình là vô địch thiên hạ. Hễ nhìn thấy cái gì không vừa ý mình liền muốn chỉnh, chỉnh không được thì hủy diệt.

Sau khi đón Tố Bạch Triệt về Ma giới, mặc dù cực kỳ nuông chiều hắn, các loại trân bảo quý hiếm đều tìm tới cho hắn. Nhưng Nam Diệu Quyền vẫn không thích cái tính nhẹ dạ cả tin của Tố Bạch Triệt, vì muốn hắn cứng rắn một chút, có lần đồ sát người sống mấy ngày mấy đêm cho hắn xem. Khiến Tố Bạch Triệt bị ám ảnh tâm lý khi nhìn thấy máu, vừa kính vừa sợ Nam Diệu Quyền.

Lăng Dạ mỉm cười: "Sư đệ tính tình thẳng thắn, ta cảm thấy y rất tốt."

"Hắn chính là sư đệ ngươi?" Nam Diệu Quyền hơi nheo mắt lại, vẻ mặt ghét bỏ, "Cũng chả ra gì cả. Nếu Tố Bạch Triệt cũng giống như y, ta sợ là thất vọng đến cực điểm mất."

Thẩm Lưu Hưởng nghiến răng.

Đề tài lại quay lại Tố Bạch Triệt, bầu không khí hài hòa chẳng mấy chốc tiêu tán, Nam Diệu Quyền nói: "Ngày mai giờ Thìn, ta sẽ dẫn hắn rời đi."

Vẻ mặt Lăng Dạ hờ hững: "Giao thủ mấy lần rồi, ngươi chưa bao giờ thắng ta."

"Đó là bao lâu trước đây rồi.", Nam Diệu Quyền hạ giọng nói, ngữ khí lộ ra mấy phần tự giễu và hối hận, "Nếu như năm đó ta có bản lĩnh như giờ, đệ đệ của ta cũng sẽ không chết thảm."

Lăng Dạ trầm mặc không đáp.

Nam Diệu Quyền siết chặt tay, linh khí bốn phía mơ hồ dao động, "Một số kẻ của tu chân giới cứ ra vẻ đạo mạo, ghê tởm hơn cả Yêu tộc. Ngươi có thể hít chung bầu không khí với bọn họ, ta thì không!"

Từ trung tâm của đình, sóng nước đồng loạt cuồn cuộn vấy lên.

Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên bị uy thế trấn áp khiến cả người khó chịu, nhìn thấy trong mắt đối phương tràn ngập lửa giận, bèn chen vào nói: "Sao lại là giờ Thìn? Ban đêm không phải càng tiện hơn ư?"

Nam Diệu Quyền ngây người: "Ngươi có thù hận gì với Tố Bạch Triệt sao?"

Cùng là đồng môn với nhau lại không lo lắng gì, ngược lại còn xúi hắn mau bắt người lẹ đi là có ý gì?

Ánh mắt Nam Diệu Quyền bỗng trở nên nguy hiểm: "Nghe nói hắn ở Thanh Lăng Tông bị một người bắt nạt khắp nơi. Chẳng lẽ kẻ kia chính là ngươi?"

Thẩm Lưu Hưởng nháy mắt bị đông cứng.

Cho dù Tố Bạch Triệt có là thế thân đi chăng nữa, nhưng đối kẻ bị cuồng đệ đệ như Nam Diệu Quyền mà nói, nếu y dám gật đầu, sợ là chẳng bao lâu nữa chỉ có thể gọi đồ đệ đến nhặt xác cho y thôi.

Thẩm Lưu Hưởng lập tức trầm mặc xuống, mặt không đỏ tim không đập nói: "Ta và Tố chân nhân tình như thủ túc, là người chăm sóc hắn nhất trong tông. Nhớ tới vào một đêm khuya không lâu trước đây, ta còn đem chén chè hạt sen hắn thích nhất đến tận nơi cho hắn uống. Việc này tất cả người trong tông đều biết."

Lăng Dạ nở nụ cười nhẹ.

Nam Diệu Quyền hừ lạnh: "Tốt nhất như vậy!"

Thì ra Tố Bạch Triệt thích ăn chè hạt sen. Đợi khi đến Ma giới, hắn sẽ sai người mỗi ngày đều nấu cho Tố Bạch Triệt ăn.

Hắn nhìn vào bóng đêm bóng đêm xa xăm nói: "Tố Bạch Triệt vẫn còn đang nghỉ ngơi. Đợi đến giờ Thìn hắn tỉnh, ta sẽ đón hắn về Ma giới."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn mà than thở.

Thấy Ma tôn và sư huynh không có ý định rời đi, hình như muốn giằng co đến sáng mai. Y chỉ đành len lén chuồn về Triều Vân Phong. Đêm đã khuya nhưng y hưng phấn không ngủ được, chạy đi gõ cửa phòng Chu Huyền Lan.

Rất nhanh cửa đã mở ra.

Trên mặt thiếu niên vẫn còn lim dim buồn ngủ, tiếng nói do mới tỉnh hơi khàn khàn: "Sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng: "Vi sư ngủ không được."

Cơn buồn ngủ Chu Huyền Lan bay sạch, hơi khó tin hỏi: "Sư tôn muốn... cùng đệ tử tâm sự thâu đêm sao?"

Thẩm Lưu Hưởng nhanh chóng lắc lắc đầu: "Không phải, mau cùng ta xuống trấn Loan Thuỷ một chuyến."

Chu Huyền Lan: "Sư tôn có chuyện gì quan trọng ư?"

Thẩm Lưu Hưởng nhếch môi, đáy mắt mơ hồ vụt sáng: "Mua chút hạt dưa, ngày mai hóng biến."

Màn đêm thăm thẳm giăng kín, không có nhiều cửa hàng mở cửa. Thẩm Lưu Hưởng thả thần thức ra tìm nửa ngày mới tìm được một nhà cửa hàng nhỏ. Mua xong hạt dưa, y cầm hai chuỗi xâu kẹo hồ lô, đưa một cây cho đồ đệ, căn dặn: "Ngày mai không cần đến bờ sông tu luyện."

Mặt Chu Huyền Lan lộ vẻ nghi hoặc.

Thẩm Lưu Hưởng xé màng bọc ra, cắn sơn tra đỏ tươi, miệng nhồm nhoàm nói: "Có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngày mai ngươi nhớ kỹ theo sát ta là được."

Chu Huyền Lan ngây người, hơi siết chặt cây kẹo hồ lô cầm trong tay.

Ngày tiếp đó, ánh sáng đầu tiên của bình minh dần xuất hiện.

Thẩm Lưu Hưởng bị động tĩnh bên ngoài đánh thức. Cách khá xa với Triều Vân Phong đều có thể nghe thấy từng trận ồn ào không dứt.

Chu Huyền Lan đứng trước cửa, suy nghĩ chốc lát mới gõ cửa phòng y.

Thẩm Lưu Hưởng tiện tay túm một cái áo gần nhất khoác lên người, vẫn hơi buồn ngủ đi mở cửa, "Sao thế? Trong tông bày trò gì vậy?"

Chu Huyền Lan: "Ma tôn đến rồi, đã bắt được Tố chân nhân."

Thẩm Lưu Hưởng trợn to mắt, cơn buồn ngủ bị đánh bay sạch.

Đã bị bắt được?!?

Còn chưa tới giờ Thìn nữa mà. Vả lại trong nguyên tác, Nam Diệu Quyền đánh nhau với sư huynh cả một ngày trời mới bắt được người.

Sao bây giờ thuận lợi thế? Chẳng lẽ Tố Bạch Triệt tự chui đầu vào lưới?

Thẩm Lưu Hưởng đoán chắc tám chín phần là như vậy rồi.

Đêm qua nghe Đồng Khê nói xong, Tố Bạch Triệt quyết định sẽ rời đi cùng Nam Diệu Quyền, hận không thể lập tức gia nhập Ma giới.

Mỡ dâng tận miệng mèo, Ma tôn xuất hiện bắt hắn, có đầy đủ lý do còn do dự cái gì chứ? Đợi hắn đến Ma giới rồi, nhất định phải tìm mọi cách để Ma tôn tìm tất cả thiên linh địa bảo trên thế gian này, giúp hắn đột phá Hóa Thần cảnh.

Không cần tiếp tục diễn bạch liên bông ở Thanh Lăng Tông nữa!

Nội tâm mặc dù vui mừng, ngoài mặt Tố Bạch Triệt lại biểu hiện hoang mang cực điểm, hỏi nam nhân đang nắm cánh tay hắn: "Ngươi là ai?"

Nam Diệu Quyền nhìn chăm chú khuôn mặt thanh lệ gần trong gang tấc, tâm thần đều chấn động, nửa ngày nói không ra lời.

Giống nhau như đúc.

Quả thực như từ một khuôn đúc ra.

"... Ta là huynh trưởng của ngươi", giọng Nam Diệu Quyền khô khốc.

Tố Bạch Triệt nghe vậy sắc mặt hơi dịu xuống, nhỏ nhẹ nói: "Các hạ nhận lầm rồi. Ta là con trai độc nhất trong nhà, không có huynh trưởng."

Bị phũ thẳng mặt, đốt ngón tay Nam Diệu Quyền hơi dùng sức, nghe thấy âm thanh khẽ rên vì đau mới thả lỏng tay một chút nói, "Trước đây không phải, sau này phải là được!"

Gương mặt Lăng Dạ đối diện tràn ngập hàn ý.

Thẩm Lưu Hưởng núp trong góc say sưa cắn hạt dưa, tập trung nhìn chằm chằm hai phe đối lập.

Phát hiện đồ đệ nhìn y dáng vẻ muốn nói lại thôi, y liền móc một nắm hạt dưa từ Tinh Hoa ra đưa tới, "Nào, ăn chung nào!"

Chu Huyền Lan: "..."

Góc này tuy ít người chú ý đến nhưng vẫn thu hút không ít ánh mắt của các đệ tử. Mọi người phát hiện lúc bọn họ lo lắng cho an nguy của Tố chân nhân nhất, Thẩm Lưu Hưởng lại nhàn nhã cắn hạt dưa xem kịch, nhất thời phẫn nộ đến đỉnh điểm.

"Cho dù không thích Tố chân nhân, nhưng tốt xấu gì cũng có tình nghĩa đồng môn. Lý nào lại ở một bên khoanh tay đứng nhìn chứ?"

"Vốn nghĩ rằng Thẩm Tiên Quân đã thay đổi rồi, hoá ra đều là giả."

"Haizz, ta cũng nhìn lầm Thẩm Tiên Quân rồi."

Thẩm Lưu Hưởng không để ý tới tiếng động xung quanh, chỉ chuyên chú nhìn về phía không trung.

Lăng Dạ hình như nổi giận, vận chuyển linh lực, linh khí trong thiên địa từ bốn phương tám hướng nhất thời tụ lại quanh hắn, "Nếu không buông hắn ra, thì đừng trách ta vô tình!"

Sư huynh muốn chơi lớn à nha!

Thẩm Lưu Hưởng kích động cầm lên vài hạt dưa ném thẳng vào trong miệng, ngay cả đầu cũng không xoay mà dặn đồ đệ, "Đừng chỉ nhìn mỗi ta. Cảnh tu sĩ Hóa Thần cảnh đánh nhau hiếm lắm mới có dịp xem. Đối với con đường tu luyện của ngươi giúp đỡ rất nhiều, nghiêm túc xem đi."

Chu Huyền Lan bỗng nhiên bị điểm danh thẳng mặt, có chút chật vật chuyển tầm mắt.

Lúc này ở giữa không trung, Lăng Dạ ngưng tụ tứ phương linh khí biến thành hàn kiếm. Gương mặt Nam Diệu Quyền không hề hoảng loạn, không nhanh không chậm vận linh lực, luồng khí hắc ám tuôn ra bao phủ hắn và Tố Bạch Triệt lại.

Lấy hai người làm trung tâm, vô số kiếm ảnh giăng kín bốn phía biến thành một kết giới phòng ngự mạnh mẽ.

"Nếu đòn này ngươi dốc toàn lực, kết giới Phệ Huyết chắc chắn không bảo trụ được. Còn nếu ngươi dùng hơn bảy phần linh lực, Thanh Lăng tông nháy mắt sẽ bị san bằng thành bình địa." Nam Diệu Quyền nắm chắc phần thắng khiêu khích, "Đã nói từ sớm, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta mang hắn đi."

Lăng Dạ xem xét kết giới trong giây lát, tản kiếm khí đi.

Trong lòng Tố Bạch Triệt thầm vui vẻ.

Kết giới Phệ Huyết này một khi bị phá sẽ rất nghiêm trọng, Lăng Dạ không thể cưỡng ép phá vỡ nó, chỉ có thể mặc cho Nam Diệu Quyền dẫn hắn rời đi. Bản thân vừa rồi còn lo lắng nếu Lăng Dạ thật sự cứu được hắn thì phải làm sao bây giờ, hiện giờ có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

"Tông chủ..."

Nhưng bề ngoài Tố Bạch Triệt vẫn phải diễn cho tròn vai, cắn môi bày ra dáng vẻ sợ sệt như thể hoa thấy hoa nở, người thấy người yêu nhìn về phía Lăng Dạ, run rẩy gọi một tiếng.

Một tiếng gọi này Lăng Dạ còn chưa kịp phản ứng, trong lòng các đệ tử đã sôi sùng sục.

"Sợ kết giới vỡ cái gì chứ? Để ta xông vào đó cứu chân nhân về!"

"Đúng vậy, không để để chân nhân rơi vào tay ma đầu được!"

"Bình tĩnh chút đi, ngươi chưa từng nghe đến uy danh của kết giới Phệ Huyết à? Chỉ cần là tu sĩ tiến đến gần, linh lực trong nháy mắt sẽ bị hút sạch, bị pháp trận kiếm ảnh phía trong thiên đao vạn quả, nghiền nát thành huyết nhục mơ hồ!"

"Đáng sợ vậy sao?!? Vậy... vậy phải làm thế nào bây giờ?"

Trên mặt mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng.

"Thắng bại đã định!", Nam Diệu Quyền nhìn Lăng Dạ, "Nếu ngươi không có cách xử lý kết giới, ta sẽ mang hắn đi."

"Ai nói ta không có cách?", Lăng Dạ hạ tầm mắt nhìn về một góc khá bí mật, "Từ ngoài không phá được, vậy từ trong phá ra."

Chỗ ấy có người đang cắn hạt dưa hăng say.

"Ý ngươi là ta sẽ chủ động mở kết giới để ngươi tiến vào? Tuyệt đối không thể!"

Nam Diệu Quyền cười to: "Lăng Dạ, hôm nay ta nhất định đưa Tố Bạch Triệt đi. Cho dù ngươi có xông qua kết giới bị nghiền thành đống thịt vụn, ta cũng sẽ không dừng trận pháp."

Lăng Dạ không tỏ rõ ý của mình, chỉ quay về người mới vừa lấy thêm nắm hạt dưa định cắn tiếp bảo: "Sư đệ, lại đây."

Thẩm Lưu Hưởng ngẩng đầu lên, ngu ngơ trừng mắt nhìn. Kế đó kéo tay Chu Huyền Lan chuyển mớ hạt dưa sang, "Cầm giúp ta một lát."

Hắn thân ảnh thoáng cái đã xuất hiện cạnh Lăng Dạ.

Hàng trăm cặp mắt đồng loạt đổ dồn tới, lệnh của tông chủ không tiện từ chối, nhưng không sao y không dốc sức là được. Thẩm Lưu Hưởng thầm nghĩ sư huynh muốn y ra tay, vậy đừng trách y "tận tâm tận lực"... đứng xem nha.

Ai ngờ Lăng Dạ chỉ về kết giới, dứt khoát nói: "Đệ vọt vào đi."

Thẩm Lưu Hưởng: "???"

Excuse me?!?

Nếu y xông vào lập tức bị kết giới Phệ Huyết nghiền thành đống thịt vụn, Lăng Dạ muốn y làm vật hy sinh ư?

Đôi mắt Thẩm Lưu Hưởng không ngừng mở to. Các đệ tử đang sắm vai quần chúng trước đó đang ồn ào bàn tán cũng đồng loạt sửng sốt, trên mặt lộ vẻ vẻ do dự, "Không tốt lắm... Tông chủ muốn hy sinh Thẩm Tiên Quân sao?"

Người duy nhất mừng thầm trong lòng ở đây chính là Tố Bạch Triệt. Khóe môi hắn hơi kéo lên. Mặc dù không biết Lăng Dạ dự định ra sao, nhưng nếu cho rằng Ma tôn sẽ nương tay thả Thẩm Lưu Hưởng vào kết giới thì 100% sai rồi.

Hắn đứng đây sẽ mở to mắt chứng kiến cái kẻ ngày xưa bắt nạt hắn sắp hóa thành thịt vụn!

Tuy trong lòng vui như trẩy hội nhưng Tố Bạch Triệt không quên tận lực đóng vai nhu nhược yếu đuối, "Tông chủ, tuyệt đối không thể để Thẩm Tiên Quân xông vào! Ta thà chết trong tay Ma tôn cũng tuyệt đối không thể để tiên quân vì ta mà thương tổn."

Lăng Dạ nhẹ giọng nói: "Ta sẽ cứu ngươi."

Tố Bạch Triệt nghe vậy, ý cười ở khóe môi càng không che giấu được .

Lăng Dạ càng muốn cứu hắn, nhất định lý trí càng bị che lấp không có lựa chọn nào khác đẩy Thẩm Lưu Hưởng tới thăm dò Ma tôn. Đồng Khê đã nói rõ cho hắn biết, Ma tôn và Thẩm Lưu Hưởng không có bất cứ quan hệ gì. Vì thế nếu Thẩm Lưu Hưởng thật sự xông vào kết giới thì chỉ có một con đường chết.

Nội tâm Tố Bạch Triệt cực kỳ vui sướng.

Thẩm Lưu Hưởng liếc nhìn Lăng Dạ dường như đoán được suy nghĩ của hắn. Thế nhưng... sao y phải lấy mạng của mình đổi lấy sự bình an của Tố Bạch Triệt chứ? Vả lại người ta tới Ma giới là để hưởng phúc mà!

Thẩm Lưu Hưởng xoay người muốn chạy, nhưng vẫn chậm một bước bị đè bả vai lại.

"Đừng sợ!", Lăng Dạ hạ thấp giọng, ngữ khí không hiểu sao lại khẳng định nói, "Nam Diệu Quyền tuyệt đối không thể giết đệ. Đây là cách duy nhất để phá giải."

Dứt lời, lòng bàn tay vận linh lực đẩy Thẩm Lưu Hưởng về phía kết giới.

Bốn phía đồng loạt kinh ngạc hô lên.

Đáy mắt Nam Diệu Quyền lộ ra mấy phần trào phúng, không hề động đậy dửng dưng chờ Thẩm Lưu Hưởng bị kết giới nghiền nát, "Lăng Dạ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta vẫn là thiếu niên năm đó..."

Bỗng nhiên, hắn ngừng nói.

Bên tai vang lên giọng Lăng Dạ truyền âm đến: "Đế Tinh Vũ là đế phụ của y."

Sắc mặt Nam Diệu Quyền khẽ biến, nhìn về phía thanh niên sắp bị thôn phệ lập tức thu kết giới lại.

Luồn khí hắc ám xung quanh biến mất trong nháy mắt.

Ý cười trên mặt Tố Bạch Triệt ngưng trọng, chưa kịp phản ứng lại đã bị Lăng Dạ túm kéo trở về.

Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía đối diện.

Nam Diệu Quyền đang tóm chặt Thẩm Lưu Hưởng, sắc mặt biến đổi không ngừng nói với Lăng Dạ: "Nếu chuyện này là giả, ngươi chuẩn bị nhặt xác sư đệ ngươi đi!"

Dứt lời, Ma tôn trực tiếp bước vào hư không, mang theo Thẩm Lưu Hưởng biến mất tại chỗ.

Tố Bạch Triệt suýt nữa đã cắn nát chiếc răng trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro