Chương 22 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tông chủ!"

Tố Bạch Triệt gấp đến độ nói năng lộn xộn, "Tại sao lại để tiên quân mạo hiểm vì ta chứ? Để ta bị bắt đi là được rồi!"

Sáng nay hắn phí hết tâm tư tạo ra một màn trùng hợp rơi vào tay Nam Diệu Quyền chỉ vì những ngày tháng sung sướng dưới một người trên vạn người ở Ma giới.

Kế hoạch trong mơ chưa nhen nhóm thành công đã chết từ trong trứng nước!

Lăng Dạ buông hắn ra: "Ta biết ngươi lo lắng sư đệ. Có điều cứ yên tâm đi, Nam Diệu Quyền sẽ không tổn thương hắn."

Ai lo cho hắn chứ? Làm hỏng chuyện tốt của hắn thôi!

Tố Bạch Triệt nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trở mặt ngay lập tức.

Đồng Khê liên tục nhắc nhở bên tai mới khiến hắn miễn cưỡng bình tĩnh lại. Dừng lại một chút, giọng mềm mại nói, "Tông chủ, hãy để ta đến Ma giới cứu tiên quân đi."

Lăng Dạ: "Ta đi là được."

Hắn đã thi triển Truy Tung Thuật lên người Thẩm Lưu Hưởng nên có thể biết được phương hướng. Hiện giờ chính là đang chạy về Ma giới.

Tố Bạch Triệt tức muốn bể phổi.

Không cho hắn đi, chẳng lẽ muốn hắn cả đời chôn chân ở Thanh Lăng Tông?!?

Hắn tức đến độ không biết lựa lời mà nói, hơi giễu cợt đáp: "Không ngờ trong lòng tông chủ, địa vị của Thẩm Tiên Quân cũng không bằng ta. Ta thực sự thụ sủng nhược kinh."

Lăng Dạ khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Tố Bạch Triệt, nửa ngày mới lạnh nhạt lên tiếng: "Ta chọn ngươi là vì nếu ngươi rơi vào tay Nam Diệu Quyền tám chín phần sẽ chết. Nhưng sư đệ thì khác, dù Nam Diệu Quyền có bất mãn gì về y thì cũng sẽ không đả thương y chút nào."

Đáy lòng Tố Bạch Triệt thầm cười lạnh.

Dụ con nít ba tuổi à?!? Đồng Khê đã nói rõ ràng Ma tôn xem hắn như đệ đệ ruột đã mất của hắn, muốn bù đắp lại sự áy náy năm xưa, sao có thể tổn thương hắn?

Vả lại tại sao Ma tôn không tổn thương Thẩm Lưu Hưởng, mà nếu đổi lại là hắn thì sẽ gặp nguy hiểm chứ? Chẳng lẽ với khuôn mặt này, trong tâm Nam Diệu Quyền hoàn toàn không so được với Thẩm Lưu Hưởng? Quả thực nực cười!

Lăng Dạ không không muốn nhiều lời, chỉ dặn dò: "Ngươi ở lại tông."

Dứt lời hắn bước vào hư không. Đang muốn rời đi chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về góc khuất nọ. Chẳng biết từ lúc nào, thiếu niên ở đấy đã không thấy tung tích, chỉ rơi lại một nắm hạt dưa nằm trên đất.

Hàng mi Thẩm Lưu Hưởng khẽ run, lúc khôi phục ý thức mơ hồ nghe thấy được tiếng người trò chuyện, lẫn vào đó là giọng của Nam Diệu Quyền.

Liễu Thâm Vân liếc mắt nhìn người trên giường: "Thuộc hạ cả gan xin hỏi, người này là ai vậy?"

Trước đó hắn đứng ở xa quan sát, phát hiện Ma tôn vì tu sĩ này đẩy Tố Bạch Triệt ra, nội tâm cuộn trào mãnh liệt như sóng lớn.

Khi Nam Diệu Quyền phát hiện trên thế gian này có người giống hệt đệ đệ hắn liền mừng rỡ như điên. Liễu Thâm Vân đều nhìn thấy rõ sự vui mừng này. Đột nhiên nhảy ra một kẻ lạ mặt, càng khiến Ma tôn có thể trong nháy mắt vứt bỏ tên thế thân kia.

Nam Diệu Quyền đặt ly trà xuống, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn phát ra tiếng vang âm trầm.

Qua giây lát mới nói: "Hắn là con của nghĩa phụ ta."

Liễu Thâm Vân kinh ngạc, chưa từng nghe nói Ma tôn có một người nghĩa phụ. Hắn tầm nhìn xuống giường, trong lúc lơ đãng hình như thấy ngón tay trên tấm chăn khẽ giật giật.

Cùng lúc đó, Nam Diệu Quyền hừ lạnh một tiếng: "Tỉnh rồi thì mở mắt ra đi! Ngoan ngoãn một chút, không nhận ra tu vi ngươi chỉ còn Kim đan kỳ sao?"

Thẩm Lưu Hưởng đương nhiên phát hiện ra rồi.

Đáy lòng thầm chửi rủa mười tám đời, muốn dùng nước bọt dìm chết Nam Diệu Quyền luôn.

Pháp thuật độc môn của Ma tôn- Phược Linh.

Trên cổ tay y quấn một sợi dây thừng nhỏ màu chính là Phược Linh mà Nam Diệu Quyền dùng linh lực biến thành. Chỉ cần là người có tu vi thấp hơn người thi triển thì linh lực trong cơ thể linh lực sẽ chịu khống chế áp tu vi xuống.

Thẩm Lưu Hưởng ngồi dậy khẽ nhíu mày, tóc dài đến eo tán loạn ở sau lưng. Y đang suy nghĩ làm sao chạy thoát liền nghe Nam Diệu Quyền nhàn nhạt mở miệng.

"Cởi y phục ra!"

"Hả?!?"

Thẩm Lưu Hưởng trợn to mắt, hai tay ôm trước ngực, cảnh giác nhìn Nam Diệu Quyền. Gì đây trời? Một lời không hợp liền muốn cởi đồ người ta? Theo y nhớ thói xấu này không phải của Nam Diệu Quyền, của một em công hồ ly mới đúng.

Thấy người trên giường không nhúc nhích, Nam Diệu Quyền trầm trọng, "Ngươi tự cởi!"

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, không có phản ứng gì.

Ly trà trong tay Nam Diệu Quyền "răng rắc" vỡ nát, khuôn mặt lộ ra vẻ giận dữ, "Còn không cởi?!? Vậy ta đến cởi, sẵn tiện lột da ngươi luôn!"

Nam Diệu Quyền quả thật nhìn không vừa mắt tên tu sĩ này, nếu đã không nghe lời thì cũng không xứng sống trên đời này nữa.

Thẩm Lưu Hưởng suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên nhận thức được điều gì liền thở phào nhẹ nhõm.

Muốn xem Ngọc Hoàng thì nói thẳng đi, bày đặt lấp lửng cưỡng ép y cởi quần áo làm chi.

Thẩm Lưu Hưởng kéo vạt áo lỏng ra, móc mảnh Ngọc Hoàng luôn toả khí tức ấm áp ra. Vừa cầm trong tay, sợi dây đeo ở cổ liền bị giật đứt.

Nam Diệu Quyền nhìn chăm chú mảnh ngọc một lát, thần sắc biến ảo không ngừng, ngón tay siết chặt Ngọc Hoàng đến trắng bệch.

Đúng thật là tín vật của nghĩa phụ.

Ánh mắt hắn nhìn đến gương mặt Thẩm Lưu Hưởng, nhìn chăm chú như thể muốn moi ra được chỗ tương đồng. Có điều hai cha con lớn lên chẳng giống nhau tý nào.

Đế Tinh Vũ đối với hắn có ơn trọng như núi, là người mà hắn kính trọng nhất. Lăng Dạ đánh cược không sai, hắn sẽ không thương tổn đến huyết thống của Đế Cung.

Thế nhưng...

Nam Diệu Quyền đi tới trước mặt Thẩm Lưu Hưởng, trả Ngọc Hoàng lại cho y, ghét bỏ miễn cưỡng nói, "Hai huynh muội Tinh Thần và Tinh Liên đều là rồng phượng trong loài người, đúng là không thẹn khi làm dòng dõi của nghĩa phụ. Sao đến lượt ngươi... huyết thống của nghĩa phụ liền khô héo thế này?"

Thẩm Lưu Hưởng: "???"

Nếu không phái đánh không lại, y nhất định phải đánh đến khi Nam Diệu Quyền biến thành cái đầu heo.

"Nếu đã như vậy, ta có phải có thể đi rồi không?"

Nam Diệu Quyền đè bả vai y lại, khẽ vỗ vỗ, "Ta mặc dù không thích ngươi. Nhưng nể mặt của nghĩa phụ sẽ đưa ngươi về Ma giới dạy dỗ đàng hoàng. Tránh để huyết thống của nghĩa phụ ở tu chân giới tu luyện sai."

Hắn nhìn Thẩm Lưu Hưởng chăm chú, nhíu mày, "Mặc dù đã sai lệch một chút. Nhưng không sao, ta có thể giúp ngươi sửa lại."

Thẩm Lưu Hưởng bị nhìn chăm chú sợ đến mức nổi da gà.

Lưng y bị vỗ vỗ, "Sống lưng phải thẳng, ngồi nghiêng ngả thế giống cái gì chứ."

"Còn mái tóc này nữa!"

Nam Diệu Quyền cầm một nhúm tóc trên vai Thẩm Lưu Hưởng lên khẽ ma sát, "Không có dây buộc tóc liền thả tán loạn như vậy còn thể thống gì? Cột lên!"

Khoé miệng Thẩm Lưu Hưởng co rút.

Y dứt khoát nghiêng người lăn một vòng vào trong giường nằm xuống, túm chăn kéo lên che kín thân thể.

"Nằm làm cái gì?" Nam Diệu Quyền trầm mặt xuống, "Ngồi dậy!"

Đáp lại hắn là giọng nói truyền ra từ trong chăn.

"Không nghe không nghe, tên khốn nào đang tụng kinh đấy?"

Nam Diệu Quyền tức giận, định giơ tay đánh một chưởng. Luồng khí hắc ám ở lòng bàn tay không ngừng khuếch đại, thiếu chút nữa không kìm được kích động chưởng một chưởng đánh chết tươi y.

Sau khi bình tĩnh lại, tay hắn chỉ vào trong trung phát ra những tiếng nổ giòn giã để phát tiết.

Nếu như Tố Bạch Triệt cũng giống như y, vậy không cần cũng được.

Cửa phòng mở ra, Liễu Thâm Vân ở bên ngoài chờ đã lâu lập tức ngẩng đầu, thấy Ma tôn sắc mặt âm trầm bèn hỏi, "Người này là kẻ giả mạo ạ?"

"Nếu giả mạo, ngươi cảm thấy ta sẽ để y an ổn nằm ở trên giường ư?", Nam Diệu Quyền hừ lạnh, vung tay áo chắp hai tay sau lưng, "Ta ra ngoài một chuyến. Ngươi vào trông chừng y, đừng để y chạy trốn!"

Liễu Thâm Vân là tu sĩ Nguyên Anh cảnh, canh giữ một kẻ Kim đan kỳ đương nhiên không khó.

Thẩm Lưu Hưởng sử dụng thần thức bị cắt xén đến đáng thương của mình phát giác hắn đi rồi, liền vén chăn lên bước xuống giường. Y sửa soạn lại y phục có chút nhăn, đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài thử.

Thành trấn vào ban đêm rất nhộn nhịp, khắp nơi đều đốt đèn, có điều cũng không ít góc khuất đen tối.

Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng chợt lóe lên, quay đầu nhìn người đứng cạnh bàn, đối phương không đang yên lặng theo dõi y, "Liễu huynh, ta đói quá. Có thể mua chút gì cho ta ăn không?"

Liễu Thâm Vân lạnh lùng nói: "Không thể."

Thẩm Lưu Hưởng không ngoài ý muốn khẽ nhướng mày, tay mò tới cái túi đen bên hông.

Ánh mắt cảnh giác của Liễu Thâm Vân ngay lập tức phóng tới.

"Ta chỉ lấy cái bánh bao ăn thôi! Đừng khẩn trương!", Thẩm Lưu Hưởng kéo túi Tinh Hoa xuống, bày ra vẻ mặt hiền lành cười cười, "Tu vi của ngươi tận Nguyên Anh cảnh, ta giờ chỉ mới Kim đan cảnh. Chẳng lẽ còn có thể trước mắt ngươi lật thuyền trong mương sao?"

Liễu Thâm Vân hừ một tiếng, ngầm thừa nhận lời y nói.

Thẩm Lưu Hưởng khẽ kéo túi Tinh Hoa, nhưng đứng cạnh cửa sổ cố mở nửa ngày vẫn không được, thở dài nói: "Sớm biết đã không bố trí cấm chế rồi."

Y nhìn về người duy nhất trong phòng: "Liễu huynh, có thể giúp ta mở một chút hay không? Túi trữ vật này phải là tu sĩ Nguyên Anh mới có thể mở được."

Chưa từng thấy cái túi nào xấu như vậy, toàn thân đen xì không có hoạ tiết.

Liễu Thâm Vân cầm trong tay cảm nhận một chút, không phát hiện ra có gì dị thường nên kéo sợi dây rút mở túi ra, "Đây! Không phải rất đơn giản sao?"

Vừa dứt lời, hắn ngẩng đầu lên liền thấy dung mạo tuấn mỹ trước mặt hơi nhếch môi, thấp giọng niệm pháp quyết.

Ngay lập tức trước mắt Liễu Thâm Vân rơi vào một mảnh tăm tối, trong đầu giống như có thứ gì đang lôi kéo, thoáng cái liền rơi vào hôn mê.

Thân hình y thoáng cái từ trên ghế phóng xuống, nhanh tay đỡ được không để Liễu Thâm Vân ngã lăn trên đất. Sau khi lôi Liễu Thâm Vân lên trên giường, cầm lấy túi vải đen trên đầu hắn, phủi mông một cái, từ cửa sổ nhảy xuống chạy như một làn khói.

Túi Tinh Hoa trong tay, ắt có được thiên hạ!

Một mạch chạy gần trăm dặm, Thẩm Lưu Hưởng dừng lại ở một nơi ít người lui đến. Cẩn thận quan sát trái phải, nơi rừng hoang yên tĩnh không hề có một tiếng động.

Y dựa vào thân cây thở dốc, khóe môi kéo lên một nụ cười đắc ý, "Còn dám trông chừng ta? Há há, ông đây là người dễ bị trông chừng như thế sao?"

Nghỉ ngơi đủ rồi, y chuẩn bị rời đi. Lúc này, dây Phược Linh trên cổ tay đột nhiên trở nên cực kỳ nóng.

Luồng khí hắc ám ngưng tụ thành từng tia nhỏ, từ trong dây Phược Linh lan ra, kéo dài vô tận không thấy được điểm cuối.

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng hồi hộp. Giây tiếp theo, một luồng khí uốn lượn giữa không trung đột nhiên kéo căng, một lực kéo vô cùng lớn cùng lúc truyền đến.

Thẩm Lưu Hưởng chỉ cảm thấy trong nháy mắt cảnh tượng như một cơn gió xẹt qua. Từ nơi rừng sâu hoang dã thoáng cái đã trở lại đường phố nhộn nhịp, thân thể như bị khống chế lao thẳng về nơi nào đó.

Còn đang ngạc nhiên, trước mắt liền xuất hiện một bóng người cao to, nhìn thấy y lao tới cũng không tránh, cứ như vậy đứng ở giữa đường.

Ầm!

Lồng đèn tràn ngập màu sắc khẽ đung đưa theo gió.

Đầu Thẩm Lưu Hưởng đập vào lồng ngực kiên nghị của nam nhân. Lúc đầu choáng mắt hoa, y bị người túm lấy gáy kéo ngược trở ra.

"Chạy rất nhanh!", Sự ghét bỏ trên mặt Nam Diệu Quyền giảm đi vài phần, đáy mắt lộ ra mấy phần thưởng thức, "Nếu không có dây Phược Linh, thật sự đã để ngươi chạy thoát rồi!"

Thẩm Lưu Hưởng che cái trán, ngước mắt nhìn gương mặt tuấn tú nhưng lại xen lẫn sự hung. Nhịn nửa ngày mới chậm rãi phun ra một chữ.

"Má..."

Vì này một chữ y bị cấm ngôn luôn.

Thẩm Lưu Hưởng với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bị túm về tửu lâu.

Liễu Thâm Vân quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, vốn tưởng rằng lần này chắc chắn bị phạt nặng rồi. Ai ngờ Nam Diệu Quyền tha cho hắn, tâm trạng khá vui còn nói, "Dù sao cũng là con trai của nghĩa phụ, quả nhiên có chút bản lĩnh."

Nửa canh giờ không được lên tiếng, Thẩm Lưu Hưởng sắp nghẹn chết rồi, tay chỉ vào cổ họng của mình.

Nam Diệu Quyền làm như không thấy, tay vừa nâng ly trà lên định uống, tức thì chén trà liền nổ tung. Y phục hơn phân nửa bị nước trà xối ướt.

Hắn nheo mắt lại, kéo tay Thẩm Lưu Hưởng tới thu chặt dây Phược Linh thêm một chút, "Kim đan kỳ đối với ngươi mà nói vẫn còn quá cao, Trúc Cơ kỳ là được."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Douma!

Nam Diệu Quyền đứng dậy định nghỉ ngơi đêm nay cho tốt, liền đi sang căn phòng cách vách.

Nơi này là nơi giao nhau giữa Ma giới và tu chân giới, linh khí trong thiên địa lưu chuyển rất nồng đậm. Nếu ban đêm gấp rút lên đường thì rất nguy hiểm, chi bằng nghỉ ở đây một đêm, ngày mai hãy bước vào lãnh địa Ma giới.

Tuy Nam Diệu Quyền trở về phòng, nhưng thần thức vẫn chú ý động tĩnh Thẩm Lưu Hưởng.

Sau khi hắn rời khỏi phòng, Thẩm Lưu Hưởng một hơi uống sạch ấm trà, như muốn mượn dòng nước để giảm nhiệt khí. Y tới cạnh bàn nghiến răng nghiến lợi nhấc bút lên.

Không biết y đang suy tính cái gì nữa.

Nam Diệu Quyền nhắm mắt lại, hắn mang người đi, Lăng Dạ nhất định sẽ không để yên, chắc đang trên đường đuổi tới. Cũng may hắn phát hiện trên người Thẩm Lưu Hưởng có Truy Tung Thuật, tuy rằng không phá được nhưng có thể lợi dụng câu giờ thêm chút thời gian.

Đợi hắn cái người bất ngờ xuất hiện này về Ma giới dàn xếp xong xuôi, sau đó sẽ đi đón Tố Bạch Triệt. Nam Diệu Quyền từ từ nhập định, luồng khí hắc ám quanh thân dần dần dày đặc hơn. Lúc này, vách tường bên cạnh truyền đến âm thanh lạch cạch đập vào tường vang lên không ngừng.

Bộ mặt âm trầm của Nam Diệu Quyền mở mắt ra, đảo mắt liếc đến gian phòng bên cạnh. Hắn đi sang nhìn chằm chằm kẻ đứng cạnh tường, tay cầm tảng đá, ngữ khí lạnh lẽo, "Ngươi tốt nhất có chuyện quan trọng để nói!"

Thẩm Lưu Hưởng không nói hai lời ném hòn đá đi ngay, túm lấy tờ giấy đã chuẩn bị kỹ càng từ trước đưa cho Nam Diệu Quyền xem.

Trên tờ giấy trắng như tuyết có mấy chữ được viết xiêu vẹo.

Nghĩa huynh, cho ta cơ hội gọi ngươi một lần đi!

Sắc mặt Nam Diệu Quyền hơi dịu xuống: "Thật lòng?"

Thẩm Lưu Hưởng kiên định gật gật đầu, chớp mắt một cái, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập sự chân thành.

"Giải Thuật Cấm Ngôn, để ngươi gọi ta một tiếng nghĩa huynh cũng không phải là không được."

Nam Diệu Quyền tiến về trước một bước, nắm chặt cằm Thẩm Lưu Hưởng, nhìn dung mạo của y trông chốc lát chợt nói, "Nhưng ta nhìn ngươi không vừa mắt, hay là thôi đi!"

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Douma!

Ông đây xưa nay đều là thịnh thế mỹ nhan!

Nhìn thấy sự tức giận hằn rõ trong cặp mắt phượng, Nam Diệu Quyền cười nhẹ một tiếng, ngón tay thon dài chợt điểm lên mặt Thẩm Lưu Hưởng một cái, "Được rồi, giờ có thể gọi nghĩa huynh rồi đấy."

Thẩm Lưu Hưởng hắng giọng một cái, có thể phát ra âm thanh rồi. Y đang định lên tiếng liền phát hiện ánh mắt Nam Diệu Quyền nhìn y có điểm không đúng, vừa thâm thúy lại ôn nhu.

Trực giác Thẩm Lưu Hưởng thầm mách bảo không ổn, y chạy đến trước gương đồng nhìn thử. Khuôn mặt phản chiếu trong gương thanh nhã, dịu dàng như ánh trăng sáng.

"..." Hơ hơ hơ.

Nam Diệu Quyền vốn nghĩ Thẩm Lưu Hưởng sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ y chỉ nở nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói, "Nghĩa huynh, ta đói rồi. Tìm cho ta chút điểm ăn đi."

Nam Diệu Quyền sửng sốt. Trong một thoáng khẽ giật mình, thật sự nghĩ là đệ đệ đã trở lại.

Chờ đến khi phản ứng lại, hắn đã gọi người chuẩn bị đầy một bàn thức ăn.

Thẩm Lưu Hưởng cầm đũa lên, ngữ khí mềm mại nói: "Nghĩa huynh động đũa đi, một mình ta ăn nhiều thế này không hay cho lắm."

Nam Diệu Quyền nhìn y chăm chú: "Ta nhìn ngươi ăn là được rồi."

"Dạ.", Thẩm Lưu Hưởng có chút ngượng ngùng gật đầu, "Vậy ta không khách khí nữa."

Dứt lời, y liền vứt phăng đôi đũa đi, tay cầm đùi gà trên bàn, há mồm ngoặm to một miếng.

Liễu Thâm Vân vừa bước vào phòng, ngẩng đầu lên nhìn lập tức ngây người tại chỗ.

Chỉ thấy người có khuôn mặt thanh mỹ, khoanh chân ngồi trên ghế ăn cơm, hơi ngửa đầu, tay xuyên qua quần áo tầng tầng lớp lớp dính đầy dầu mỡ bóc một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng. Chép một cái chưa kịp nhai đã nuốt xuống, vội vàng với tay lấy món khác.

Bốn phía khắp bàn ăn đều bừa bộn đủ các loại chân gà, xương cá, vỏ tôm vứt đầy đất. Tình cảnh quả thực vô cùng thê thảm.

Mà Ma tôn ngồi cạnh bàn đang ngơ ngác, sắc mặt đen như đít nồi.

Thẩm Lưu Hưởng ăn uống no nê xong ợ một tiếng, lấy tay áo chùi miệng.

"Nghĩa huynh, sao không tiếp tục dùng ánh mắt dịu dàng như nước nhìn ta? Ta lớn lên không giống đệ đệ ngươi ư?"

Ầm!

Bàn ăn bị uy thế nghiền thành phấn vụn, ầm ầm sụp đổ.

Thẩm Lưu Hưởng từ dưới đất bò dậy, không hề tức giận, phủi sạch bụi trên người, đi tới chỗ Ma tôn sắc mặt đang khó coi nói, "Nghĩa huynh, đây chính là khuôn mặt của Tố chân nhân. Lẽ nào ngươi không thích sao?"

Nam Diệu Quyền âm thanh run run: "Ngươi đừng tới đây!"

Thẩm Lưu Hưởng: "Hở?"

Y càng bước nhanh hơn, khóe môi còn dính cọng hành xanh mơn mởn, đem khuôn mặt Nam Diệu Quyền ngày đêm mong nhớ cười đến mức khủng bố tinh thần.

"Nghĩa huynh~"

Nam Diệu Quyền chính thức bị đóng băng.

Từ sâu trong tâm khắc ghi dáng vẻ của đệ đệ lời nói luôn nhỏ nhẹ, dịu dàng đều bị Thẩm Lưu Hưởng dùng khuôn mặt này, ăn như thể như sói đói xoá sạch ấn tượng tốt đẹp mất rồi.

"Ngươi cút đi!!!"

Hình tượng đệ đệ trong lòng hắn triệt để bị phá hủy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro