Chương 22 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta muốn chôn sống y ngay lập tức!"

Nam Diệu Quyền đứng ở góc khuất hành lang để lộ biểu tình bi thống vạn phần, "Bây giờ mỗi lần nghĩ đến đệ đệ yêu dấu của ta, trong đầu tất cả đều là cái bản mặt dính cọng hành miệng đầy dầu mỡ."

Liễu Thâm Vân không biết nên an ủi Ma tôn ra sao, chỉ đành thở dài trơ mắt đứng nhìn Nam Diệu Quyền ôm tâm sự khó nói đứng ngoài cửa cả đêm.

Sáng hôm sau, Thẩm Lưu Hưởng bị xách cổ ra khỏi giường.

Hắn liếc nhìn Liễu Thâm Vân, nghi hoặc hỏi: "Nghĩa huynh đâu?"

"Tôn chủ không muốn nhìn thấy ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng thở dài, sờ sờ mặt mình, "Khuôn mặt này tuy là có chút xấu nhưng vì nghĩa huynh thích nên ta miễn cưỡng đành chấp nhận. Sao không chịu tranh thủ đến nhìn thêm vài lần?"

Khoé miệng Liễu Thâm Vân co rút, lôi y ra khỏi tửu lâu. Nam Diệu Quyền đi ở đằng trước cách một khoảng xa, chưa từng quay đầu lần nào cả.

Thẩm Lưu Hưởng ủy khuất nói: "Nghĩa huynh sao lại lạnh nhạt như thế, rõ ràng ban đầu đối với ta không phải thái độ này kia mà."

Liễu Thâm Vân: "... Ngươi còn sống thực sự là mạng lớn rồi!"

Thẩm Lưu Hưởng nhướng mày, cười khẽ.

Ánh mắt đảo bốn phía, trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng ở ngã rẽ, kinh ngạc to mắt.

Diệp Băng Nhiên đứng trước quầy nhỏ buôn bán linh thảo, đánh giá một nhánh linh thảo. Hắn cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình liền quay đầu lại nhìn thử.

'Tố Bạch Triệt' khẽ nháy mắt với hắn, đảo mắt về một hướng.

Diệp Băng Nhiên thuận theo tầm mắt của y nhìn thấy thân ảnh của Ma tôn đang đi phía trước.

Hắn hơi nhíu mày, nháy mắt đã hiểu ngay.

Hắn không chút do dự ra tay, xuất kiếm chém xuống giữa 'Tố Bạch Triệt' và Nam Diệu Quyền. Gần như lập tức xuất hiện bên cạnh 'Tố Bạch Triệt', một chưởng đánh bại Liễu Thâm Vân liền dẫn người chạy.

"Chịu khó một chút."

Diệp Băng Nhiên đỡ Thẩm Lưu Hưởng, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, "Tu vi của Nam Diệu Quyền cao thâm. Nếu không dùng Thuật Ngàn Dặm chắn chắn sẽ không thoát được."

Với tu vi Trúc Cơ kỳ của Thẩm Lưu Hưởng xuyên qua ngàn dặm, thân thể y thiếu chút nữa bị không gian xé rách.

Y thở phào một hơi, sắc mặt trắng bệch khẽ lắc đầu. Đang muốn nói tiếng cám ơn chợt nhớ tới cái gì, nhanh chóng ngậm chặt miệng.

Y nhặt lên một nhánh cây khô, khẽ tách những phiến lá rụng trên đất ra viết mấy chữ: Đại ân đại đức, suốt đời không quên.

"Bị hạ Thuật Cấm Ngôn?" Diệp Băng Nhiên nâng tay định thi pháp, "Ta giúp ngươi giải."

Thẩm Lưu Hưởng tránh né tay hắn, viết xuống ba chữ: Bị viêm họng.

Diệp Băng Nhiên lấy một cái bình ngọc từ túi trữ vật ra đưa cho y: "Thanh Linh có thể thanh họng, uống sẽ đỡ hơn nhiều."

Đáy lòng Thẩm Lưu Hưởng thầm thán phục. Linh dược thượng phẩm có thể đem ra thấm giọng, trên đời này chỉ có Kiếm Tôn ngươi thôi.

Y không uống, kéo tay áo lên để lộ ra dây Phược Linh bị buộc ở cổ tay nhỏ gầy.

Diệp Băng Nhiên hơi thay đổi sắc mặt: "Phược Linh Thuật ngoại trừ Nam Diệu Quyền ra không ai giải được. Biện pháp duy nhất chính là... chặt đứt nơi bị buộc!"

Chặt tay?!?

Thẩm Lưu Hưởng sợ đến mức nhanh chóng rụt tay về.

Diệp Băng Nhiên thấy y bị kinh hoảng, khuôn mặt lạnh lùng không khỏi dịu xuống, "Đừng sợ, sẽ có cách khác thôi."

Hắn đứng lên nói: "Nếu ngươi trên người bị buộc dây Phược Linh, Nam Diệu Quyền rất nhanh sẽ tìm được. Nhất định phải chạy xa một chút."

Thẩm Lưu Hưởng dùng sức gật gật đầu lia lịa. Diệp Băng Nhiên ngự kiếm đưa y đi, kiếm oanh động một tiếng thoáng chốc xẹt qua chân trời.

Nơi này vẫn là nơi giao nhau giữa hai giới, linh khí vào ban đêm nóng hơn ban ngày gấp mấy lần, không dễ di chuyển.

Lúc chạng vạng, ở một nơi giữa núi rừng, Diệp Băng Nhiên tìm được một sơn động bí mật đưa Thẩm Lưu Hưởng vào, sau đó thi pháp đốt lửa trại lên.

Thẩm Lưu Hưởng mệt mỏi cả ngày, trực tiếp ngồi xổm xuống nền đất ẩm ướt. Y ngước mắt liền nhìn thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt Diệp Băng Nhiên. Y chột dạ, vội đứng lên tìm một tảng đá, tao nhã đặt mông ngồi xuống, mím môi khẽ cười với Diệp Băng Nhiên.

Sự nghi hoặc ở đáy mắt Diệp Băng Nhiên tan đi, ở bên cạnh yên tĩnh nhắm mắt tĩnh tọa.

Bên trong hang động quá mức yên tĩnh, Thẩm Lưu Hưởng không quen bầu không khí này, liền chọt chọt Diệp Băng Nhiên.

Diệp Băng Nhiên nhìn y hỏi: "Sao vậy?"

Thẩm Lưu Hưởng cầm nhánh cây, viết lên mặt đất phủ đầy bụi: Sao ngươi lại ở đây?

Diệp Băng Nhiên lạnh nhạt nói: "Vết thương do roi Tỉnh Thần còn chưa khỏi, ta tới tìm chút linh thảo."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

"Kẻ đầu sỏ" có chút hối hận.

"Kẻ đầu sỏ" xấu hổ viết lên đất: Là ta có lỗi với ngươi!

Ra tay quá độc ác.

Diệp Băng Nhiên bỗng trầm mặc đi, "Bạch Triệt, ngươi biết rõ tâm ý của ta mà."

Đáy lòng Thẩm Lưu Hưởng hơi hồi hộp một chút.

Tình huống này, không phải sắp tỏ tình thề non hẹn biển, chung thuỷ sắc son, trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc chứ?

Cũng may Diệp Băng Nhiên chỉ nói một câu như vậy, hình như không muốn gượng ép y liền chuyển đề tài, "Thẩm Lưu Hưởng có bắt nạt ngươi nữa không?"

Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu, tiện đường cho chút bột giặt tẩy trắng bản thân mình, viết xuống: "Con người y rất tốt!"

Diệp Băng Nhiên nhíu mày, dường như không nhận mặt biết mấy chữ này, "Ngươi thật cho rằng như thế?"

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu như giã tỏi.

Diệp Băng Nhiên trầm ngâm hồi lâu, như thể ở trong lòng chịu một loại xúc động nào đó kịch liệt, đôi đồng tử băng lãnh chần chừ nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng.

Đôi môi mỏng hắn khẽ mấp máy: "Vậy ngươi cảm thấy ta như thế nào?"

Ngay cả loại người như Thẩm Lưu Hưởng đều được xem là tốt, vậy hắn thì sao chứ?

Ngón tay Thẩm Lưu Hưởng nắm chặt cành cây thầm lo lắng, suy nghĩ một chút mới viết: "Ngươi đương nhiên tốt hơn y rồi."

Nếu như ở trong lòng Tố Bạch Triệt, Diệp Băng Nhiên còn không sánh được với y vậy thì thật sự nên đi nhảy vực quách cho xong.

Nhìn thấy đáp án, Diệp Băng Nhiên vẫn chưa chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng hỏi từng chữ, "Ta muốn biết, có phải ta tốt nhất hay không?"

Vấn đề này quả thực khó trả lời ghê.

Thẩm Lưu Hưởng đang do dự xem có nên chịu đựng màn buồn nôn này nửa hay không, ánh mắt khẽ đảo liền phát hiện ánh lửa chiếu đất có một con sâu mềm khẽ nhúc nhích.

Trong đầu Thẩm Lưu Hưởng nổ "Ầm" một tiếng.

Y không còn quản gì hết nhảy đến sau lưng vật thể sống duy nhất, chỉ về chỗ kia gào: "Cứu mạng! Có sâu có sâu!!!"

"Ngươi là ai?!?"

Ánh kiếm chợt lóe lên liền đặt ngang cổ y.

Sắc mặt Diệp Băng Nhiên tái xanh, giọng này mặc dù nghe quen tai nhưng cũng không phải Tố Bạch Triệt!

Tầm mắt Thẩm Lưu Hưởng chỉ nhìn chằm chằm vào con sâu kia, thấy nó từ từ chui xuống đất mới dần bình tĩnh lại.

Y chợt liếc mắt thanh kiếm đặt trên cổ, khóe môi khẽ nhếch, gương mặt thanh lệ trắng nõn lộ ra một nụ cười xấu xa, "Chào anh bạn thân lâu năm."

Trong động rơi vào tĩnh mịch.

Sắc mặt Diệp Băng Nhiên lạnh đến mức có thể kết băng, giọng nói có thể nghe rõ hắn đang nghiến răng nghiến lợi.

"Thẩm-Lưu-Hưởng!"

"Ơi, là ta nè!"

Thẩm Lưu Hưởng lùi một bước, hiếm khi bày ra dáng vẻ trịnh trọng khom lưng chắp tay bái một cái, "Đa tạ Kiếm Tôn không để bụng hiềm khích lúc trước, xuất thủ cứu giúp."

Gương mặt Diệp Băng Nhiên lúc trắng lúc xanh, môi giật giật như thể muốn nói chữ "Cút". Có điều giáo dưỡng nghiêm khắc khiến hắn không thốt ra thành lời, nhịn nửa ngày mới thu kiếm.

"Cáo từ, ngươi vẫn nên tự sinh tự diệt đi!"

"Đừng!" Thẩm Lưu Hưởng kéo ống tay áo của hắn lại, "Tiễn phật tiễn đến Tây Thiên. Bây giờ tu vi của ta chỉ còn Trúc Cơ kỳ, một khi ló mặt ra ngay lập tức bị nuốt chửng."

Bộ mặt Diệp Băng Nhiên hờ hững: "Có liên quan gì đến ta?"

Thẩm Lưu Hưởng khẽ chớp mắt, chân thành nói: "Không xem xét lại tình bạn thân lâu năm của chúng ta sao?"

Gương mặt tuấn tú của Diệp Băng Nhiên che kín hàn ý, giật phắt tay áo từ trong tay Thẩm Lưu Hưởng về, giọng nói không che được sự tức giận, "Ngươi không cần thể diện sao? Chém gió y như thật vậy!"

"Được được được.", Thẩm Lưu Hưởng bắt đầu xuống nước tẩy não, "Mọi người đều là người trong tiên môn, không nể mặt tăng thì cũng nể mặt phật. Nếu ngươi hôm nay vứt bỏ ta lại một mình, sau này khắp tu chân giới người người đều nói rằng: Tất cả tu sĩ của Bắc Luân Kiếm Tông đều vô tình máu lạnh, thấy chết không cứu."

Đuôi lông mày y khẽ nhếch, đổi giọng thổi bên tai: "Nhưng nếu ngươi cứu ta, lúc nào đó tâm trạng sư huynh vui vẻ, nói không chừng có thể se tơ hồng cho ngươi và Tố chân nhân, vậy hai người các ngươi chẳng phải tu thành chính quả rồi sao? Há há há!"

Diệp Băng Nhiên nghe y bô lô ba la nói xong, lạnh nhạt nói: "Ngươi ồn ào ghê!"

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

"Ta bây giờ không phải đối thủ của Nam Diệu Quyền." Diệp Băng Nhiên ngồi xuống lại, giọng nói cứng ngắc, "Nếu như hắn tìm tới, ta cũng chỉ có thể để cho hắn bắt ngươi đi."

Thẩm Lưu Hưởng nhỏ giọng nói: "Ngươi mới vừa rồi còn an ủi ta, nói ngươi và Ma tôn một chín một mười đây."

Mặt Diệp Băng Nhiên lạnh như băng liếc y một cái, "Thương thế chưa khỏi, đánh không lại."

Thẩm Lưu Hưởng thức thời ngậm mỏ, Diệp Băng Nhiên hạ mắt xuống, nhìn cánh tay thon gầy, suy tư một chốc chợt nói: "Hay là ta giúp ngươi một kiếm chém đứt dây Phược Linh?"

Thẩm Lưu Hưởng vội vàng rụt móng vuốt vào trong tay áo: "Thôi ta thà bị Ma tôn tóm lại còn hơn."

Hắn vừa dứt lời, cửa động truyền đến tiếng bước chân, "Được, đã như vậy trở về cùng ta thôi."

"?!?"

Ầm!

Toàn bộ núi rừng đều chấn động không thôi.

Thẩm Lưu Hưởng suýt nữa bị linh lực tứ phía trên không trung chấn kinh đến mức tan xương nát thịt. Cũng may Diệp Băng Nhiên chỉ dùng kiếm và pháp khí chống đỡ các đòn tấn công của Nam Diệu Quyền, tiện tay quăng cho y cái kết giới.

Thẩm Lưu Hưởng cảm động đến nước mũi sụt sùi.

Sớm biết có một màn như vậy, năm đó lúc bình chọn người đẹp đôi nhất trong dàn hậu cung y đã nhảy vào cho Kiếm Tôn một phiếu rồi!

Diệp Băng Nhiên không nói dối, thương tổn của roi Tỉnh Thần chính là bảy phần lên thân thể, ba phần lên thần hồn. Thần hồn mới khó xử lý nhất, đến nay vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.

Huống hồ tuy hắn không kém Hóa Thần cảnh là mấy, nhưng trước sau vẫn chênh lệch một bước. Hiện tại cũng không phải là đối thủ của Nam Diệu Quyền, giao thủ mấy hiệp đã rơi vào thế hạ phong.

Khoé môi Diệp Băng Nhiên tràn ra một vệt máu tươi, sắc mặt hơi trắng, đáp xuống đất liền lùi mấy bước.

Thẩm Lưu Hưởng lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, muốn nói lại thôi: "Nếu không..."

Diệp Băng Nhiên nhàn nhạt liếc y: "Ngươi đang định khuyên ta phải không? Đều là người trong tiên môn, ta không làm được việc như thế."

"Không!" Thẩm Lưu Hưởng cười gượng, "Ta muốn nói, hay là ngươi dốc thêm chút sức lực đi."

Diệp Băng Nhiên: "..."

Nam Diệu Quyền nhìn hai người khẽ cau mày, sắc mặt không kiên nhẫn đánh một chưởng tới.

Hai người liền lăn vào vòng chiến mới.

Ánh trăng chiếu vào trên người Thẩm Lưu Hưởng, y đang suy nghĩ sao mới có thể thoát thân. Trong lúc vô tình thoáng nhìn cái bóng chiếu trên mặt đất bỗng phát hiện nhiều hơn một bóng người.

Cả người y cứng đờ, eo bị cuốn lấy từ phía sau liền rơi vào lòng ngực của kẻ xa lạ.

Bên tai truyền đến tiếng rì rầm si mê, "Triệt Triệt, ta cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi."

Hai kẻ đang đánh nhau lập tức ngừng tay quay đầu nhìn lại, sắc mặt đều trầm xuống.

"Hoa Tiên!"

"Tam Yêu Vương!"

Thẩm Lưu Hưởng mở to mắt đầy kinh ngạc, cái cổ cứng đờ xoay sang đối diện với ba con mắt hoa đào gợn sóng, mới nhìn một cái đã tê cả da đầu.

Douma!

Hồ ly công lên sàn!

Hoa Tiên yêu khí mười phần cười với y. Đột nhiên lùi vềsau, mang theo y biến mất tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro