Chương 22 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Bạch Triệt đợi Lăng Dạ rời khỏi tông liền tức tốc đuổi theo.

Hắn có Đồng Khê dẫn đường, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, lại nghe nói giữa đường Diệp Băng Nhiên xuất hiện, đã kéo y chạy đến chỗ khác. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi hỏi, "Tại sao Diệp Băng Nhiên lại cứu y chứ?"

"Không biết!", Đồng Khê chỉ có thể nắm được tin tức đại khái, "Một khi Nam Diệu Quyền đuổi kịp... vậy chắc chắn Tam Yêu Vương cũng sẽ đến!"

Tố Bạch Triệt thất thanh: "Hoa Tiên?!?"

Hắn bị dọa nhảy dựng, bước chân đều chậm lại. Cái tên này gợi lên một số ký ức không vui trong đầu hắn.

Lần đầu hai người vừa gặp nhau, không hiểu sao Hoa Tiên liền quấn lấy hắn, bắt hắn thu vào pháp khí Thuyền Yêu. Dùng một cây roi đặc thù đánh khiến cả người hắn đều nhũn ra, đau đến nỗi không rên được tiếng nào, bên miệng chỉ lập đi lập lại "Triệt Triệt" khiến hắn ghê tởm gần chết.

Nếu không phải lúc đó được người cứu giúp, suýt đã để Hoa Tiên thực hiện được hành vi đồi bại.

Đến giờ hắn vẫn nhớ rõ như in, trước khi rời đi, cặp mắt đào hoa kia quỷ dị nhìn hắn, "Lần sau, ta sẽ khiến cho ngươi... phải cầu xin ta chơi ngươi!"

Tố Bạch Triệt khẽ rùng mình, bất chợt ngừng lại, "... Ta vẫn nên quay về Thanh Lăng tông đợi thôi!"

Đồng Khê vội bồi thêm một câu: "Hắn bắt Thẩm Lưu Hưởng đi đem về Thuyền Yêu rồi."

Thân thể Tố Bạch Triệt chấn động, không nhịn được vỗ tay đốt pháo ăn mừng.

Ánh trăng ẩn mình trong đêm tối.

Một chiếc thuyền con lẳng lặng trôi bồng bềnh trên mặt hồ. Đột nhiên chiếc thuyền lóe lên liền biến mất không thấy tăm hơi.

Không giống như dáng vẻ giản dị bên ngoài, bên trong thuyền bố trí tráng lệ hệt như cung điện, xa hoa đến cực điểm. Bên trong phòng nồng nặc mùi thơm quấy nhiễu lòng người, ngửi một chút liền khiến người ta như bước vào cõi mộng, hãm sâu vào trong đó.

Hoa Tiên đẩy y vào giường lớn, để mỹ nằm lên chiếc giường mềm mại mịn màng.

Hắn không nhịn được xoay người đè lên, ngón tay mang theo luồng nhiệt khí nóng hỏi xoa cằm 'Tố Bạch Triệt', rèm sa buông xuống, giọng nói nho nhỏ như đầu độc tẩy não.

"Triệt Triệt, đây là hương liệu ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Ngoan, đợi thêm một chút nhá. Dù sao cũng lần thứ nhất, ta dù sao cũng phải nhẹ nhàng chút đúng không?"

Qua giây lát.

Hoa Tiên ngắm nhìn mỹ nhân nằm trên giường, hai má trắng nõn bắt đầu ửng hồng, thân thể không ngừng run rẩy. Có thể thấy rõ y đã chìm vào cơn say của dục vọng, hiện tại đã không kiềm chế được nữa.

Hắn kéo vạt áo của mỹ nhân xuống, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp.

Một bàn tay trắng nõn như ngọc đè tay hắn lại.

"Chờ đã!"

Người đang nằm trên giường mở cặp mắt ngấn nước ra, giọng run rẩy nói, "Ta sợ đau, có thể cho ta uống một viên linh đan giảm đau không?"

Hoa Tiên đối với mỹ nhân đương nhiên sẽ rất nhẫn nại, huống hồ mỹ nhân trước mắt đã khuất phục, thậm chí còn suy nghĩ chu toàn cho các bước sau. Chủ động như vậy, rất vừa lòng hắn.

"Triệt Triệt, ngươi biết rõ ngươi nói gì ta đều cũng sẽ đồng ý với ngươi!"

Cả người Thẩm Lưu Hưởng nổi da gà hết lên, ngoài mặt ngượng ngùng cười cười, kéo túi nhỏ bên hông xuống, "Không có sức, ngươi giúp ta mở ra đi."

Hoa Tiên không chịu nổi nhất chính là tư thái mỹ nhân tay chân đều vô lực, thấy thế liền mù quáng, chỉ muốn đào linh đan ra thật nhanh rồi vui vẻ cùng mỹ nhân.

Hắn gấp rút kéo sợi dây buộc miệng túi ra, "Triệt Triệt, đợi lát nữa ta sẽ nhẹ..."

"Nhẹ mụ nội nhà ngươi!"

Thẩm Lưu Hưởng đọc pháp quyết, một cước đạp bay hắn văng khỏi giường.

Hoa Tiên không hề phòng bị đột nhiên bị đá văng xuống đất, còn chưa kịp phản ứng lại, trước mắt liền rơi vào hắc ám. Trong đầu tạp âm vang lên ầm ầm ầm, linh lực trong cơ thể giống như nháy mắt bị rút sạch. Đầu hắn bị trùm vào túi vải đen, hắn đang muốn giãy dụa đứng dậy, lại bị đạp ngã lăn ra đất.

Thẩm Lưu Hưởng đè hắn xuống đất, tẩn hắn một trận cho hả giận.

Trong Thuyền Yêu liên tục vang lên tiếng kêu rên.

Đánh được khoảng nửa nén hương, kẻ ngã sấp trên đất dần dần bất động. Thẩm Lưu Hưởng thở hắt ra một hơi, mệt lả người co quắp ngồi xuống đất. Xem xét nửa ngày, chưa hết giận liền đá thêm một cước.

"Tên biến thái chết tiệt này, bây giờ có muốn cầu xin ông đây nhẹ chút hay không?"

May mà y sớm biết thủ đoạn Hoa Tiên dùng để đối phó Tố Bạch Triệt, ngay khoảng khắc trước khi vước vào Thuyền Yêu đã cắn chặt đầu lưỡi phong bế khứu giác, mới không để mê hương xâm nhập vào trong đầu.

Quả thật tu vi của Hoa Tiên rất cao thâm, túi Tinh Hoa trùm lên đầu hắn nửa ngày vẫn chưa hôn mê, chịu đựng lâu như vậy mới bất động.

Thẩm Lưu Hưởng không dám xem thường, đứng dậy buộc chặt lại vạt áo. Quan sát bốn phía, thấy trên tường có một cây roi da dài, lấy tới trói tay chân Hoa Tiên lại.

Thứ đồ chơi tình thú này là pháp bảo tâm đắc nhất của Hoa Tiên. Dẫu tu vi có cao đến đâu, một khi bị roi chạm nhẹ vào, trong nháy mắt tay chân lập tức vô lực.

Vốn dĩ roi này có thể xứng danh liệt vào hàng pháp cấp cao khắp tứ hải. Nhưng đáng tiếc rơi vào tay Hoa Tiên, lưu lạc tới mức chỉ có thể phát huy tác dụng khi ở trên giường.

Thẩm Lưu Hưởng kéo túi Tinh Hoa xuống, đập vào mắt chính là một gương mặt đầy tà khí. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng thiển nhuận, giữa mi tâm còn có một hoa văn. Đôi mắt đào hoa yên tĩnh nhắm lại nên cả khuôn mặt thiếu mấy phần sức sống.

Tam Yêu Vương- Hoa Tiên!

Trong tiểu thuyết, mỗi lần lên sàn không phải đang lừa gạt Tố Bạch Triệt, thì đã đè người lên giường vào sẵn tư thế luôn.

Suốt đời tận tâm tận lực biến Tố Bạch Triệt thành người của mình, luôn luôn nỗ lực, không ngừng phấn đấu nhưng chưa bao giờ thành công. Là cái loại nhân vật theo motif dã tràng xe cát.

Thuyền Yêu là pháp khí bản mệnh của Hoa Tiên, với tu vi Trúc Cơ kỳ nhỏ bé của y căn bản thoát không được, chỉ có thể đợi người tỉnh lại thả y đi.

Ước chừng qua nửa canh giờ, người nằm trên đất khẽ giật giật.

Hoa Tiên mở mắt ra, trên mặt lộ vẻ mù mịt: "Ngươi không phải Tố Bạch Triệt!"

"Thả ta ra khỏi Thuyền Yêu."

"Pháp khí này của ngươi đúng là rất lợi hại."

Thẩm Lưu Hưởng ngồi xổm xuống, chà sát hai tay, "Ta nói, thả ta rời khỏi Thuyền Yêu!"

Hoa Tiên ngoảnh vẫn mặt làm ngơ, ánh mắt khẽ biến, nhìn chăm chú gương mặt gần trong gang tấc hỏi, "Bản vương thật tò mò dáng vẻ vốn dĩ của ngươi trông như thế nào? Nếu không xấu, sau này ta sẽ bắt ngươi về lần nữa! Bản vương vốn quen với loại ngoan ngoãn rồi, ngẫu hứng cũng muốn thử một chút dạng ương ngạnh như ngươi vậy."

Khoé miệng Thẩm Lưu Hưởng co rút, duỗi ra ba ngón tay thon dài.

"Cho ngươi ba giây, không mở cửa Thuyền Yêu ra, ta sẽ không khách khí!"

"Ngươi chẳng lẽ không biết bản vương vốn dĩ da dày thịt béo, cùng một loại thuật pháp thi triển lên người ta cũng không mảy may để lại thương tổn gì."

Hoa Tiên không sợ hãi, khóe môi lộ ra nụ cười dương dương tự đắc, "Ngươi không khách khí thế nào chứ? Ở trên giường ép khô ta sao?"

Thẩm Lưu Hưởng tự mình đếm ngược.

"Ba, hai, một!"

Dứt lời, ngón tay trỏ y duỗi về hướng mi tâm Hoa Tiên.

Sắc mặt Hoa Tiên đột nhiên thay đổi.

Mi tâm... là mạch máu của hắn!!!

Nếu mạch máu bị đè mà thi pháp, không cần biết là thuật pháp cấp bậc nào đều có thể đánh đổ hắn, muốn tiễn hắn về Tây Thiên dễ như ăn cháo!

Thẩm Lưu Hưởng chế trụ Hoa Tiên giãy giụa kịch liệt, đầu ngón tay mang theo cảm giác mát lạnh chạm vào hoa văn, cúi người niệm cú pháp quyết.

Thân hình Hoa Tiên cứng đờ.

Trong Thuyền Yêu yên tĩnh giây lát, một giây tiếp theo liền truyền ra tiếng cười hủy thiên diệt địa.

"Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha..."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn Hoa Tiên cười lăn lộn nằm trên đất, đôi môi phun ra lời nói băng lãnh, "Còn không thả ta ra ngoài, ta sẽ cho ngươi cười chết tại đây."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Hoa Tiên sắp điên rồi, vừa liều mạng kiềm chế cơn cười, vừa suy nghĩ đắn do trong lòng.

Tu sĩ này... chỉ dùng phương thức này ép hắn. Yêu đan của hắn, người trong thế gian không ai không thèm đỏ mắt, càng không kẻ không muốn giết hắn cướp yêu đan.

Một chiếc thuyền nhỏ lần nữa xuất hiện trên mặt hồ.

Cùng lúc đó, ở chân trời xuất hiện một cầu vòng hạ xuống.

Thân ảnh Thẩm Lưu Hưởng chợt loé liền xuất hiện bên bờ hồ, ngước mắt liền nhìn thấy ba bóng người.

Nam Diệu Quyền và Diệp Băng Nhiên cùng đuổi theo và Lăng Dạ cuối cùng cũng coi như tìm được y.

Bầu không khí nhất thời trở nên quỷ dị.

Thẩm Lưu Hưởng hơi suy tư, bước chân dịch về hướng Lăng Dạ.

Nam Diệu Quyền trầm giọng: "Phược Linh Thuật chỉ ta mới có thể giải."

Ý là nếu y muốn khôi phục tu vi, sớm muộn gì vẫn phải đến cầu xin hắn. Không bằng bây giờ ngoan ngoãn đi theo hắn đi.

Lăng Dạ cười nhạt một tiếng: "Sư đệ đừng để ý lời hắn. Lại đây! Chín phần thuật pháp của hắn đều bắt nguồn từ phụ thân đệ, nên không có uy hiếp gì với đệ cả."

Dứt lời, Lăng Dạ bấm quyết phá Thuật Dịch Dung của Nam Diệu Quyền đi. Thẩm Lưu Hưởng sờ mặt mình một chút, không do dự nữa chạy đến chỗ Lăng Dạ.

Nam Diệu Quyền tối sầm mặt, đột nhiên ra tay bắt y lại. Ánh mắt Lăng Dạ lạnh lùng ra tay ngăn cản, linh khí giữa hai người nháy mắt nổ tung, trên mặt đất ầm ầm nứt ra mấy khe lớn.

Thẩm Lưu Hưởng bị linh lực xung kích đến mức không ngừng lùi về sau, thiếu chút nữa ngã vào trong hồ.

Diệp Băng Nhiên kéo cổ tay y lại, "Lăng Tông chủ bảo ta đưa ngươi đi trước."

Vừa dứt lời, quang ảnh của chiếc thuyền nhỏ xuất hiện giữa hồ, Hoa Tiên vừa hiện thân đã lao thẳng tới chỗ Thẩm Lưu Hưởng, "Vui vẻ quá ha, thêm ta nữa nào!"

Diệp Băng Nhiên hơi nhíu mày, đẩy Thẩm Lưu Hưởng ra, ngự kiếm đối địch.

Chung quanh rơi vào hỗn chiến.

Thẩm Lưu Hưởng đứng xem thôi mà cũng choáng váng.

Y lấy lại tinh thần, phát hiện không ai để ý mình liền quay người co cẳng bỏ chạy. Ai ngờ chưa được hai bước, liền bị Nam Diệu Quyền tranh thủ thi pháp định thân tại chỗ.

Cùng lúc đó, Hoa Tiên kéo khóe môi cười: "Tiếp tục đánh không phải cách hay, không bằng để bản thân y tự chọn."

Hắn bấm quyết, một đạo thuật pháp đánh về phía Thẩm Lưu Hưởng, "Thuật pháp này là ta tự mình nghĩ ra, có thể thấy y thân với nhất, tình nguyện ở cùng với ai, thích cùng ai rời đi."

Thẩm Lưu Hưởng trợn to mắt, không thể động đậy.

Trrước mắt huyền quang chợt lóe lên, kế tiếp bị người khác kéo vào trong ngực, chân trên mặt đất xoay chuyển vòng mới miễn cưỡng dừng lại.

Vạt áo bị gió thổi nhấc lên thành một đường gợn sóng.

Thiếu niên trầm giọng ghé vào lỗ tai y, "Sư tôn, đệ tử đã tới chậm rồi."

Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng run rẩy, "Ngươi tới làm gì..."

Tu vi mới Trúc Cơ kỳ đến không phải để chịu chết sao?

"Gào gừ~"

Thiên cẩu với thân hình to lớn bỗng nhiên từ trong mây đen lao ra, móng vuốt trảo túm lấy hai người, vỗ đôi cánh đủ để che lập cả bầu trời, chớp mắt đã bay hơn ngàn dặm.

Ầm!

Không biết đã bay bao lâu, Ngao Nguyệt không chịu nổi nữa đáp xuống một khu rừng rậm rạp.

"Xoạch" một phát, hắn liền biến trở về hình dáng gâu đần lăn ra trên đất. Trên đất ẩm thấp, vừa mới mưa xong trở nên lầy lội, lông mao mềm mại toàn thân hắn dính đầy bùn đất.

Thẩm Lưu Hưởng khom lưng ôm lấy hắn, quan sát bốn phía mới đi tới một gốc cây cổ thụ khổng lồ. Cẩn thận đặt Ngao Nguyệt lên trên tảng đá nói, "Vất vả cho ngươi rồi, cảm ơn!"

Ngao Nguyệt nhìn Chu Huyền Lan, nhỏ giọng "Gào gừ".

"Sư tôn."

Chu Huyền Lan trầm thấp gọi.

Thẩm Lưu Hưởng vừa xoay người bỗng bị đẩy vào thân cây.

Trong rừng ánh sáng khá tối tăm, chiếu vào trên mặt Chu Huyền Lan khiến y cảm thấy ánh mắt hắn âm trầm đến đáng sợ. Ấy vậy mà khóe miệng lại đang cười, nụ cười toát ra ý vị sâu xa, thấp giọng gọi một tiếng: "Sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng cảm giác hắn có chỗ không đúng, nhớ lại ban nãy Hoa Tiên thi triển thuật pháp lên người y bị hắn chắn, sắc mặt khẽ biến hỏi, "Chu Huyền... A?!?"

Không nói lời nào, Chu Huyền Lan liền cúi đầu chặn lại bờ môi đang mấp máy kia.

Hô hấp Thẩm Lưu Hưởng thoáng ngừng lại, chợt trở nên kịch liệt giằng co.

Ánh mắt Chu Huyền Lan tối sầm, cố định hai tay Thẩm Lưu Hưởng ra sau gáy, dùng thêm chút đè chặt người lên cây, triệt để khóa kín vào trong ngực mình.

Không an phận trên môi ép bản thân dứt ra, mi mắt Chu Huyền Lan hạ xuống.

Trước mắt, bờ môi bị giằng xéo đỏ sẫm mỹ lệ vô cùng. Ánh mắt hắn càng âm u, không kiêng dè gì nữa áp chặt người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro