Chương 23: "Sư tôn, hắn là ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lưu Hưởng dường như nếm được mùi máu tanh.

Môi bị cắn nát.

Người đang đè y hôn ngấu nghiến chả khác gì con sói đói.

Thẩm Lưu Hưởng sắp không thở nổi rồi, ngón tay khó khăn duỗi xuống bên hông, cố gắng lắm mới chạm được đến túi Tinh Hoa lập tức bấm quyết.

Trong rừng chợt loé lên ám quang, Chu Huyền Lan bị Túi Tinh Hoa bọc trên đầu liền cứng đờ, ngã vào lòng Thẩm Lưu Hưởng bất tỉnh nhân sự.

Thẩm Lưu Hưởng thở hắt một hơi, một tay đỡ Chu Huyền Lan đang dựa vào mình, một tay lau vệt máu ở khóe môi.

Đau đến kêu "Ui da!" một tiếng.

Đầu ngón tay trắng nõn lưu lại vết máu đỏ sẫm.

"Ngươi là chó à?!?" Thẩm Lưu Hưởng từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, tức giận muốn đánh lên đầu đồ đệ mấy cái cho hả giận. Nhưng nhớ tới lúc nãy là Chu Huyền Lan thay y chắn thuật pháp mới làm ra chuyện như thế này. Y nhịn một chút, dựa vào thân cây ngồi xuống, để hắn tựa đầu vào vai y nghỉ ngơi.

Món nợ này muốn chụp mũ cũng phải chụp lên đầu Hoa Tiên.

Ngao Nguyệt nằm trên tảng đá há miệng chó ngáp ngáp, nửa ngày rồi vẫn không đứng lên. Hắn cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm phóng tới, mới giơ chân chó nhỏ bé lên nói: "Ta đã thề sẽ không nói với ai cả."

Thẩm Lưu Hưởng quay dây Phược Linh vòng vòng trong tay, "Nói thử nghe xem, sao ngươi lại tình nguyện tới đây?"

Ngao Nguyệt: "Đương nhiên là lo lắng cho tiên quân ngài."

Nghe giả trân ghê gớm!

Thẩm Lưu Hưởng sao có thể tin, nhìn xuống đánh giá phù văn trên dây Phược Linh, không ngẩng đầu lên mà gằn giọng nói: "Nói thật!"

Ngao Nguyệt chần chừ một lúc, tuỳ tiện nói: "Làm một giao dịch, không thể nói tỉ mỉ."

Lúc đó Chu Huyền Lan tới tìm hắn, nói Thẩm Lưu Hưởng bị người bắt đi, kêu hắn hỗ trợ tìm người.

Thiên cẩu có thể dựa vào một hơi thở duy nhất xác định phương hướng hơn hàng vạn lý. Ngao Nguyệt ngửi một cái liền biết Thẩm Lưu Hưởng đã bị mang đi hướng nào. Có điều tiên quân ác ma gặp nạn, hắn chưa đốt pháo ăn mừng là may, lý nào lại đi giúp chớ.

Chu Huyền Lan đã đưa ra điều kiện khiến Ngao Nguyệt không thể từ chối- Tung tích của Yêu Cốt Đan. Thánh đan Yêu giới đã mai danh ẩn tích gần vạn năm, không một yêu quái nào có thể chống lại đến sự cám dỗ của nó.

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày.

Lúc này, toàn bộ bầu trời đêm đột nhiên chợt loé lên vô vàn ánh sáng, ở chân trời có ráng màu hiện thế, vô số linh khí cuộn cuộn đồng loạt bay về hướng bắc.

Là cảnh tượng kỳ dị của cao thủ đột phá!

Thẩm Lưu Hưởng đoán chắc là người của Bắc Luân Kiếm Tông.

Tiểu thuyết chủ yếu viết theo góc nhìn của Tố Bạch Triệt vây quanh bởi dàn hậu cung, miêu tả bàn tay vàng và đủ chuyện Tu La trên trời dưới đất. Nên đối với các tuyến nhân vật qua đường, không liên quan rất ít được nhắc đến, y cũng không biết là ai sắp đột phá.

Đang suy đoán, Lăng Dạ từ hư không bước ra, "Là Kiếm Chân đạo nhân."

Thẩm Lưu Hưởng hút vào ngụm khí lạnh.

Kiếm Chân đạo nhân đã là Hóa Thần cảnh đại viên mãn. Nếu đột phá tiếp chẳng phải là bước vào Đại Thừa cảnh sao?

Lăng Dạ nói: "Đệ không cần lo lắng về Nam Diệu Quyền nữa."

Kiếm Chân đạo nhân đột phá, trên thế gian lại có thêm một vị Đại Thừa cảnh. Các thế lực, môn phái lớn đều phải tỏ hành động chúc mừng. Thân là người đứng đầu Thanh Lăng tông, mấy ngày tiếp theo hắn xác định bận tối mày tối mặt.

Thẩm Lưu Hưởng chỉ tên đồ đệ đang yên lặng dựa vào người mình ngủ hỏi, "Hắn trúng thuật pháp của Hoa Tiên. Sư huynh có cách nào giải không?"

Tầm mắt Lăng Dạ rơi vào người Thẩm Lưu Hưởng, chú ý tới bờ môi bị rách da lại hơi sưng, nhíu mày nói, "Đồ đệ đệ cắn ư?"

Thẩm Lưu Hưởng giải thích: "Hắn bị thuật pháp ảnh hưởng thôi."

Lăng Dạ nói: "Lúc nãy Hoa Tiên đã nói với ta, chiêu này là thuật pháp hắn tự nghĩ ra tên là Niệm Sinh. Không có tính sát thương gì, chỉ là phóng đại khát vọng nơi đáy lòng. Có điều lời hắn nói luôn nửa thật nửa giả, không thể hoàn toàn tin."

Đâu chỉ nửa thật nửa giả, trong tiểu thuyết quả thực là chín giả một thật luôn.

Thẩm Lưu Hưởng nói: "Thế có nói cách giải hay không?"

"Không có, nhưng ảnh hưởng do thuật pháp tạo nên sẽ phai nhạt dần theo thời gian."

Lăng Dạ nhìn về phía Chu Huyền Lan, "Chờ đệ tử đệ tỉnh lại, chắc sẽ giảm bớt rất nhiều."

Có cứt tin được á!

Chu Huyền Lan vừa tỉnh lại đã ôm chặt eo Thẩm Lưu Hưởng, ngay lúc hắn định hôn định cắn y lần nữa, y hận không thể dùng ánh mắt có thể giết chết Lăng Dạ vừa rồi sửng sốt một chút, khẽ bật cười thành tiếng.

Gọi 'Niệm Sinh' cái gì chứ?

Đổi mẹ thành xuân dược luôn đi!

Lúc Thẩm Lưu Hưởng đang bất đắc dĩ không biết phải làm sao, chỉ đành đánh một cái vào sau gáy Chu Huyền Lan, đồ đệ nhất thời mềm oặt ngã lên người y.

Lăng Dạ sau khi cười xong, nắm tay che miệng khẽ ho một tiếng.

"Kiếm Chân đạo nhân đột phá Đại Thừa cảnh, Kiếm Tông nhất định sẽ mời toàn bộ tu chân giới đến cùng chung vui. Các tông các phái cũng sẽ nhận được lời mời tham dự thịnh yến, Thanh Lăng phải chuẩn bị lễ vật tốt nhất. Lăng Việt đã mang người xuất phát khỏi tông môn rồi, đệ có muốn đi không?"

Thẩm Lưu Hưởng nháy mắt toả sáng, gật đầu như bổ củi.

Tưởng tượng đến trong tiệc rượu bao nhiêu món ngon mỹ vị, không ức chế được nước miếng chảy ròng ròng. Nhưng bây giờ tu vi y chỉ ở Trúc Cơ kỳ, nếu trực tiếp xuất hiện trước mặt người khác thì không thích hợp cho lắm, bèn nói, "Ta giả làm đệ tử Thanh Lăng, sư huynh thấy thế nào?"

Lăng Dạ nói: "Là một cách hay!"

Lăng Dạ theo sát hộ tống Thẩm Lưu Hưởng đến Thành Hoa Luân, sau khi sắp xếp cho y chờ ở tửu lâu xong, liền muốn đi Kiếm Tông, "Thành Hoa Luân do Kiếm Tông quản nên sẽ không có tu sĩ nào tùy tiện gây sự, không cần phải lo lắng an toàn."

Thẩm Lưu Hưởng biến thành bộ dạng thiếu niên, khuôn mặt cũng thay đổi, dung mạo bình thường không có gì đặc sắc, ném vào trong đám đông cũng không dễ gì tìm ra được.

"Sư huynh chỉ cần đi đường cẩn thận là được. Ta ở đây đợi Lăng Việt đến rồi cùng nhau đi tới Kiếm Tông."

Thẩm Lưu Hưởng vừa nói vừa trừng mắt nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương đồng, phiền muộn thở dài, "Thuật Dịch Dung quá khó. Có thể biến thành như vậy tay nghề đã đỉnh lắm rồi."

Y dùng Thuật Dịch Dung nắn mặt cả nửa ngày, biến thành như vậy là có thể được rồi... ít ra còn giống con người một tý.

Y nhớ lại trước đây Thẩm Lưu Hưởng nguyên bản dùng Thuật Dịch Dung bắt chước Tố Bạch Triệt, kết quả người không ra người quỷ không ra quỷ. Nam Diệu Quyền chỉ mới sờ một cái liền giống nhau như đúc. Lẽ nào đây chính là chênh lệch thiên phú sao?.

Thẩm Lưu Hưởng cảm thấy bị đả kích tột cùng.

Lăng Dạ nhìn y chằm chằm: "Ta ngược lại lại nhớ ra một chuyện, trước kia đệ lúc còn là thiếu niên mội lần rời tông đi rèn luyện đều dùng bộ dáng này, vừa dùng Thuật Dịch Dung vừa tự nói chuyện với chính mình, ngay cả lời nói đều giống nhau như đúc!"

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc.

"Khuôn mặt này của đệ mặc dù phổ thông, trước đó đã từng nhìn thấy mấy lần, bây giờ nhìn lại không khỏi sinh chút hoài niệm."

Giọng Lăng Dạ ôn nhuận, mỉm cười nói, "Ta đã báo cho Lăng Việt. Ngoại trừ hắn, sẽ không ai biết thân phận của đệ. Đệ tạm thời giả làm một đệ tử bình thường đi."

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu.

Lăng Dạ vốn muốn thay mặt y truyền tin hỏi Đế Cung xem có cách nào giải dây Phược Linh không, nhưng bị Thẩm Lưu Hưởng từ chối. Tạm thời y không muốn có dính líu quan hệ gì với Đế Cung. Hơn nữa, y mơ hồ phát hiện có thể hiểu được một ít phù văn của Phược Linh. Nếu có thời gian nghiên cứu, không chừng có thể tự tìm cách giải được.

Lúc chạng vạng, Thẩm Lưu Hưởng dựa vào cửa sổ, ngắm nhìn đường phố rộn ràng bên ngoài. Ước tính thời gian một chút, chắc giữa trưa ngày mai người của tông môn sẽ đến .

Trên giường truyền đến chút động tĩnh, Chu Huyền Lan đứng giữa ranh giới đánh ngất với tỉnh lại luân phiên suốt đoạn đường lại tỉnh nữa rồi. Thẩm Lưu Hưởng đi tới, thuần thục xoa xoa tay.

Chu Huyền Lan sững sờ nhìn y, dường như không nhận ra là ai, cũng không có phản ứng.

Hắn chần chờ gọi: "Sư tôn?"

Thẩm Lưu Hưởng nhướng mày: "Tỉnh rồi?"

Chu Huyền Lan khẽ gật đầu, Thẩm Lưu Hưởng cúi người quan sát một chút đồng tử của thiếu niên.

Đang lúc chuẩn bị giáo huấn tiếp, Chu Huyền Lan bỗng nhiên nhào tới, đánh lén thành công hôn lên môi của Thẩm Lưu Hưởng. Cuối cùng, đồng tử hắc trầm mới lộ ra một chút ý cười, "Là mùi của sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Y giơ tay muốn đánh hắn một phát cho đầu thai luôn, thiếu niên theo phản xạ ôm chăn run lên, "Sư tôn, cổ ta đau quá!"

Giọng nói thút thít xen lẫn oan ức.

Thẩm Lưu Hưởng thả tay xuống, vén tóc dài sau gáy của đồ đệ lên nhìn thử. Vết bầm màu đen đậm nhạt không đồng đều, tất cả đều do mấy ngày nay đánh.

"... Không đánh ngất ngươi cũng được, nhưng không thể hôn vi sư."

Chu Huyền Lan hơi thay đổi sắc mặt: "Sư tôn vẫn là đánh ngất ta đi."

Thẩm Lưu Hưởng đương nhiên muốn làm thật, nhưng luôn đánh ngất cũng không phải là cách. Huống hồ tình trạng của Chu Huyền Lan rõ ràng đỡ hơn rất nhiều, ít nhất có thể giao tiếp bình thường.

Y đành trầm giọng, nghiêm túc giảng dạy: "Ngoại trừ đạo lữ, không thể tùy tiện hôn người khác."

"Đệ tử không có tùy tiện! Sư tôn cũng không phải người khác", Chu Huyền Lan ngây người một lát, lại bồi thêm một câu: "Sư tôn cũng có thể là đạo lữ của ta vậy."

Thẩm Lưu Hưởng hít sâu một cái, đè nén xúc động muốn một chưởng đánh hắn chết tươi.

Douma, hay lắm con trai!

Mài còn muốn khi sư diệt tổ luôn à!

Y vươn ngón tay dùng sức búng một phát vào trán Chu Huyền Lan, "Mau tỉnh táo lại cho ta, không được hôn!"

Nghe vậy, thiếu nên trên giường cúi đầu ủ rũ, giống như chơi vơi mất phương hướng giữa dòng dời tấp nập nói, "Ta chỉ muốn thân cận với sư tôn, không khống chế được ý niệm này."

Thẩm Lưu Hưởng lại nhớ đến thủ đoạn trong tiểu thuyết miêu tả về Hoa Tiên.

Suy nghĩ một chút, y liền nâng mặt Chu Huyền Lan lên, kế tiếp liền hôn lên trán, qua loa có lệ xoa đầu hắn, "Được rồi, sau này vi sư sẽ dùng cách này thân cận với ngươi."

Chu Huyền Lan giơ tay sờ lên trán mình, đây là lần đầu tiên sư tôn chủ động hôn hắn.

Khoé môi hắn kéo thành vòng cung, gật đầu đồng ý.

Thẩm Lưu Hưởng rốt cuộc cũng tìm cách mừng đến phát khóc, thừa dịp đêm đến chạy đi tửu lâu ăn mừng. Lăng Dạ trước khi đi cho y một ít linh thạch, có thể vung xài thả ga một phen.

Ăn uống no nê xong y liền đi dạo trên phố.

"Mấy ngày sắp tới đừng gọi ta là sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng nhớ tới chính sự bèn nhắc nhở, "Ta dùng tên giả là Thẩm Lục Lục, ngươi cũng phải gọi ta như vậy."

Chu Huyền Lan mặt lộ vẻ khó xử: "Tại sao không gọi là Lục Lang(*)?"

(*): Trong nhà bối phận xếp thứ sáu, các trưởng bối sẽ gọi là Lục Lang, nhưng phu thê vẫn có thể gọi thân mật như thế.

Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt một chút, khó tin nổi trợn to mắt nói: "Ta xem ngươi là đồ đệ, ngươi lại muốn làm cha ta?"

Chu Huyền Lan đang muốn giải thích, bên cạnh quán trà truyền đến một tiếng rao lớn: "Thoại bản mới nhất đây: "Sư tôn lãnh khốc mỉm cười với đồ đệ", "Tông chủ bá đạo thương thầm ta", "Tôn chủ phu nhân mau xuất hiện"..."

Thẩm Lưu Hưởng không cự tuyệt được sự hấp dẫn này, một lần mua hơn mấy chục cuốn xem như để dành giải trí.

Buổi trưa ngày hôm sau, tính thời gian chắc đoàn người của Thanh Lăng tông sắp đến rồi. Thẩm Lưu Hưởng gọi rượu ngon, thức ăn ngon đầy ắp cả một bàn... một mình ăn trước.

Bên trong tửu lâu đông đúc không còn chỗ ngồi, đa số đều là tu sĩ, đề tài trao đổi trên bàn cơm đều là việc vui mấy ngày gần đây của Kiếm Tông.

"Đạo nhân đã bước vào Đại Thừa cảnh. Có thể nói một người đắc đạo, toàn bộ Kiếm Tông đều được thơm lây."

"Không thể nói như thế được. Quan hệ giữa đạo nhân và tông chủ hiện tại cũng không tốt mấy. Tuy rằn hai người là thầy trò, nhưng không thân thiết. Dù sao người đạo nhân thương yêu nhất chính là tiểu đồ đệ Ninh Nhuận Tân."

"Không, còn cả đồ tôn Diệp Băng Nhiên nữa."

"Trước đó sau khi Ninh Nhuận Tân xảy ra chuyện kia, đạo nhân ngoại trừ tu luyện, cũng chỉ nghĩ cách giúp tiểu đồ đệ tăng tu vi."

"Haizz, đáng tiếc thật! Ninh Nhuận Tân và Diệp Băng Nhiên từng được mệnh danh là Kiếm Tông song bích. Bây giờ tu vi của hai người một cái trên trời một cái dưới đất."

"Dù là ai cũng không nghĩ rằng Ninh Nhuận Tân ra ngoài rèn luyện một lần, sẽ bị khoá chặt vào bể tình khổ ải. Tu vi dừng lại chỉ cách Kim đan kỳ nửa bước, may mà có một sư tôn tốt, địa vị ở Kiếm Tông hiện tại không giảm ngược lại còn tăng."

"Nói đến vấn đề này, ta nghe nói hắn bị người ta đá, chịu đả kích lớn nên dấy lên tâm ma."

"Cái gì?!? Lúc đó hắn là thiên chi kiêu tử, cô nương nào có thể từ chối hắn chứ!"

"Không, nghe nói người kia là người thiếu niên."

"Vậy nhất định phong thái phải tuyệt thế rồi!"

"Không không, nghe nói tướng mạo cực kỳ bình thường."

"???"

*

Thẩm Lưu Hưởng chờ Lăng Việt đến hội hợp, thay một bộ y phục đệ tử liền cùng nhau đi tới Bắc Luân Kiếm Tông.

Dọc đường đi, vì Chu Huyền Lan vẫn luôn kè kè theo sát, dù lẫn trong hàng đệ tử nhưng Thẩm Lưu Hưởng vẫn bị chú ý không ít. Đám đông quăng tới ánh mắt mờ mịt, Lăng Kim Diệp càng không kiêng dè gì, sáp lại gần hiếu kỳ đánh giá, "Đây là ai vậy? Sao trước đây chưa từng thấy nhỉ?"

Chu Huyền Lan: "Lục Lục."

Trước khi xuất phát, Thẩm Lưu Hưởng cố ý hôn một cái lên trán Chu Huyền mới khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời. Nên biểu hiện ngoài mặt của Chu Huyền Lan rất bình thường.

"Nhưng ngươi chỉ có thể gọi y là Thẩm Lục Lục", Chu Huyền Lan dừng lại chút, bổ sung thêm, "Còn có thể gọi là Chu... A?"

Thẩm Lưu Hưởng vội che miệng hắn, cười với Lăng Kim Diệp nói, "Ta là đệ tử ngoại môn. Các ngươi chưa từng thấy cũng bình thường."

Các thiếu niên đều có tướng mạo tương đồng, nhưng người trước mặt chỉ miễn cưỡng xem như thanh tú. Có điều khi cười rộ, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, khiến cả khuôn mặt thoáng chốc tràn đầy linh khí, mang theo cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Lăng Kim Diệp rất thuận mắt đáp: "Đều là đệ tử Thanh Lăng, phân biệt ngoại môn nội môn cai gì chứ."

Hắn tựa như quen thói muốn vỗ vai Thẩm Lưu Hưởng, tay mới giương một nửa đã bị đánh một phát, "Lăng... Lăng Việt trưởng lão!"

Lăng Việt: "Làm càn!"

Dám quàng vai bá cổ với tiên quân còn thể thống gì?

Lăng Kim Diệp ngu ngơ đực mặt ra, tức giận thu tay về.

Bọn họ đi đến cửa Kiếm Tông, đệ tử gác cửa thấy một đoàn người mặc áo bào trắng thêu hoa văn hoa mai liền nhanh chóng bước lên đón, "Chào chư vị đạo hữu của Thanh Lăng Tông. Chúng ta chờ đã lâu, mời theo ta vào tông."

Thanh Lăng thân là tiên tông lớn mạnh và lâu đời nhất, từ trước đến giờ làm gì đều khiến người khác chú ý. Lúc bước vào Kiếm Tông liền thu hút các loại cánh mắt từ bốn phương tám hướng.

Đệ tử Thanh Lăng bị nhìn như vậy sớm đã thành thói quen, sắc mặt mỗi người đều như thường. Mắt nhìn thẳng giữ vững bước chân, hành vi cử chỉ không hề làm mất phong độ của tông môn lớn.

Vì vậy Thẩm Lưu Hưởng lẫn trong đoàn người liền trở nên đặc biệt bắt mắt, cả đám chỉ mình y hết nhìn đông tới nhìn tây, tò mò đánh giá bốn phía.

"Đệ tử kia là ai?"

"Không biết, nhưng có cảm giác làm mất mặt Thanh Lăng tông."

"Loại thịnh yến này, đệ tử cử đến không phải nên là những đệ tử kiệt xuất sao? Sao tự nhưng chui ra một tên ất ơ như thế?"

"Chớ có vô lễ!", Kiếm Tông trưởng lão hiện thân, rầy một đám đệ tử đang xì xào bàn tán.

Đợi hắn đi rồi, các đệ tử cũng không dám bàn luận nữa, chỉ nghi hoặc: "Ngũ trưởng lão sao lại đến đây? Không phải hắn phụ trách chăm sóc Ninh sư thúc sao?"

"Ninh sư thúc sáng nay xuất quan rồi."

"Cái gì?!? Đã mấy năm hắn chưa từng ra khỏi động phủ đi phải không?"

"Dù sao đạo nhân cũng là sư tôn của hắn, lại đối với hắn tận tâm tận lực. Không chúc mừng một tiếng thì quá vô tình rồi."

"Giờ sư thúc ở đâu? Ta đi xem một lát, đã mấy năm không gặp hắn."

"Ở Lãnh Kiếm Đài đang nói chuyện với Kiếm Tôn."

*

Lãnh Kiếm Đài.

Diệp Băng Nhiên thi lệ với bóng lưng của thanh niên nọ, "Sư thúc, sư tôn nói nơi này phong lãnh, không nên đứng lâu."

Thanh niên bị gọi là sư thúc tuổi tác cũng xấp xỉ với Diệp Băng Nhiên.

Tóc dài tùy ý thả sau lưng, khuôn mặt tuấn khí như ngọc, chỉ có điều đôi môi hơi tái nhợt, lông mày đậm như kiếm.

"Ta chỉ là tu vi không thể tinh tiến, cũng không phải thân thể trở nên yếu ớt. Sư huynh bị thoái hoá suy nghĩ à?"

Hai vị trưởng lão ở bên cạnh hắn bắt đầu tranh luận, trán bốc lên mồ hôi lạnh luôn. Ở Kiếm Tông cũng chỉ có Ninh sư thúc mới có thể bất kính với tông chủ như vậy thôi.

Ánh mắt Ninh Nhuận Tân nhìn về phía quảng trường ồn ào náo nhiệt, "Lâu rồi không xuất quan, người trong tông lại nhiều thêm không ít."

Có trưởng lão trả lời: "Không hẳn toàn bộ là người của Kiếm Tông. Mấy ngày nay đều có khách từ tứ phương tới."

Nội tâm Ninh Nhuận Tân khẽ dao động: "Như vậy... các ngươi nói thử xem y có đến hay không?"

Các trưởng lão liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu.

Lại tới nữa rồi.

"Y" vừa được nhắc đến đều bị toàn bộ người Kiếm Tông xem như là tâm ma của Ninh Nhuận Tân. Thậm chí còn hoài nghi thực sự người này có tồn tại trên đời hay không. Vì dẫu bọn họ tốn rất nhiều sức lực cũng không tìm được người này.

"Làm sao trùng hợp thế được... Ninh sư thúc, đã lâu như vậy rồi, ngài nên buông bỏ đi."

"Chưa bao giờ có được, sao có thể gọi là buông bỏ chứ?"

Ninh Nhuận Tân chắp tay sau lưng, tầm mắt lười nhác đảo chung quanh quảng trường, "Có điều các ngươi nói không sai, làm gì trùng hợp như thế được. Hơn nữa... y nhất định là đang trốn ta, bằng không thì sao ta tìm không được y chứ."

Ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, khi chuẩn bị thu tầm mắt lại bỗng nhiên bắt gặp thân ảnh gầy gò của một thiếu niên.

Ánh mắt Ninh Nhuận Tân lập tức ngưng lại, đột nhiên biến sắc.

Bên dưới quảng trường luyện võ, từng hàng đệ tử Kiếm Tông chỉnh tề như một đang luyện tập vận kiếm, phát hiện có người của Thanh Lăng đi ngang qua, nhất thời càng lên tinh thần, dường như muốn thị uy vậy.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn một người trong đó, không nhịn được bật cười thành tiếng, "Cầm kiếm ngược rồi, tay không đau hả?"

Chu Huyền Lan thấy thế dừng bước lại, kéo tay áo Thẩm Lưu Hưởng.

Thẩm Lưu Hưởng: "Hả?"

Chu Huyền Lan nhìn y, trên mặt lộ ra biểu tình mong đợi, ngón tay chỉ lên trán của mình.

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Nhiều người đang nhìn đấy!

Chu Huyền Lan mở to đôi mắt đen láy, chỉ liên tục lên trán như hối thúc.

"Không được!", Thẩm Lưu Hưởng kiên định nói.

Vừa dứt lời liền thấy đồ đệ hơi đổi sắc mặt, cả người trong nháy mắt trở nên uể oải.

Thẩm Lưu Hưởng đau đầu đỡ trán, suy nghĩ một chút xoè hai ngón tay lên.

"Cho thiếu đi, đợi lát nữa hôn ngươi hai cái."

Chu Huyền Lan suy nghĩ chốc lát, giơ ba ngón tay lên quơ quơ trước mặt Thẩm Lưu Hưởng.

Được voi đòi tiên à thằng nhóc con này!

"Được được được!", Thẩm Lưu Hưởng cầm ngón tay hắn ấn xuống.

Lúc này phía xa xa truyền đến tiếng náo loạn tưng bừng.

Trong chớp mắt, liên tục mấy người của Kiếm Tông đều hiện thân, chặn lại người của Thanh Lăng trước mặt tất cả mọi người.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn thấy người quen, có điều lúc này Diệp Băng Nhiên không quen biết y.

Một thân ảnh cao gầy tức tốc xông vào trong đám đệ tử Thanh Lăng, các trưởng lão phía sau sốt ruột hô: "Sư thúc ngài đừng nóng vội! Nếu đúng là người kia! Chúng ta giúp ngài ngăn cản!!!"

Đệ tử Kiếm Tông xung quanh thấy thế, dồn dập đổi sắc mặt.

"Là Ninh sư thúc! Vậy mà xuất quan rồi!"

"Sư thúc có chỗ nào không khoẻ à, nếu không sao lại xông vào trong hàng đệ tử Thanh Lăng?"

"Chờ đã... Sư thúc hình như rất vui mừng, chẳng lẽ đang tìm người kia?"

"Cái gì?!? Là ai là ai? Mau dạt ra cho ta xem người sư thúc thầm thương trộm nhớ bấy lâu là ai!"

"Nghe đâu đệ tử Thanh Lăng lần này tới đây đều là ngọc thô chưa mài dũa, cũng không tính là kém. Ta đoán là đệ tử đứng phía trước cười tươi như hoa kia."

"Ta cảm thấy là thiếu niên tuấn khí bức người đứng phía sau hắn... Úi chà úi chà chà, ngươi xem sư thúc quả thực chạy về phía hắn kìa! Đưa tay rồi! Dắt hắn... người bên cạnh hắn???"

Đang lúc mọi người đều chú ý, Ninh Nhuận Tân từ một đám đệ tử Thanh Lăng lôi ra một kẻ ném vào đám đông tìm không được.

Nắm chặt tay y, khắp mặt đều thâm tình nói: "Ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi!"

Mọi người: "?!!"

Ánh mắt toàn trường xoạt xoạt bay tới.

Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn chằm chằm thanh niên xa lạ trước mặt có chút choáng váng.

Mãi đến tận khi bên cạnh vang lên giọng nói ngột ngạt đỉnhđiểm, mới kéo y tỉnh lại, "Sư tôn, hắn là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro