Chương 24: Vèo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia là ai?

Thẩm Lưu Hưởng cũng muốn biết lắm nên hỏi.

Sắc mặt thanh niên bỗng chốc cứng đờ, vẻ mặt mừng rỡ như điên như thủy triều nháy mắt rút sạch, tay nắm Thẩm Lưu Hưởng càng chặt hơn.

"Ninh Nhuận Tân, ta là Ninh Nhuận Tân... Chúng ta từng gặp nhau ở Yêu giới, ngươi đã nói... sẽ đến Kiếm Tông tìm ta! Thế nhưng ngươi mãi vẫn không đến, ta tìm ngươi rất lâu rồi, sao ngươi không nhớ ta chứ?"

Tay Thẩm Lưu Hưởng bị bóp đau đớn, mím môi không nói.

Y nghĩ tới nghĩ lui quả thật rà soát được một phần trong tiểu thuyết có liên quan với Ninh Nhuận Tân, bởi vì không phải nhân vật mấu chốt nên chỉ miêu tả vài câu.

Sư thúc của Diệp Băng Nhiên đã từng là thiên tài nổi trội nhất Kiếm Tông. Sau khi xảy ra bất trắc, tu vi chỉ dừng lại ở Kim đan cảnh.

"Chắc ngươi nhận lầm người rồi." Thẩm Lưu Hưởng muốn rút tay về, ai ngờ đối phương lại siết chặt thêm.

Ninh Nhuận Tân nghe thấy câu trả lời này, đầu ngón tay cơ hồ muốn dung nhập tay Thẩm Lưu Hưởng vào trong tay mình, xương cốt đều sắp bóp nát.

"Ngươi nắm đau y!", Ánh mắt Chu Huyền Lan đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tách từng ngón tay Ninh Nhuận Tân dùng sức đến trắng đẩy ra, "Buông ra cho ta!"

Ninh Nhuận Tân ngoảnh mặt làm ngơ, đã không khống chế được hành vi của bản thân. Ngay cả hắn cũng không ý thức được mình đang làm Thẩm Lưu Hưởng đau, đôi mắt chỉ chăm chú dõi theo y.

"Ta không nhận lầm! Tại sao ngươi giả vờ không quen biết ta chứ?"

Thẩm Lưu Hưởng cảm thấy người trước mặt này chắc lên cơn nhận bừa rồi, vì thế y xối một xô nước lạnh cho hắn nhận biết rõ hiện thực, bèn nói: "Khuôn mặt này của ta rất đại trà, ra ngoài lượn một vòng có thể tìm tới bảy, tám huynh đệ sinh đôi. Các hạ chắc chắn nhận lầm rồi. Ta gọi là Thẩm Lục Lục, người ngươi muốn tìm chắc chắn không phải tên này phải không?"

Ninh Nhuận Tân sửng sờ, thần sắc phức tạp, "Cho dù ngươi thêm một từ láy sau tên của mình, thì đừng tưởng ta không nhận ra... Thẩm Lục!"

Tới phiên bạn học Thẩm Lục Lục sững sờ.

Chẳng lẽ nguyên chủ đã từng dùng Thuật Dịch Dung quen biết người này, cũng dùng tên giả Thẩm Lục sao?

Y đang phân vân, tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm sao. Bỗng lúc này, trên tay truyền đến một chút động tĩnh. Thẩm Lưu Hưởng nhìn xuống liền thấy chỗ cổ tay y bị bóp đến trắng bệch được Chu Huyền Lan nắm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa.

Thẩm Lưu Hưởng cảm động đến rơi nước mắt.

Vẫn là đồ đệ mình tốt nhất.

"Hắn là ai?"

Cuối cùng tầm mắt Ninh Nhuận Tân mới rời khỏi Thẩm Lưu Hưởng quét đến thiếu niên bên cạnh y, ngữ khí giống như thân quen đã lâu.

Chu Huyền Lan: "Có liên quan gì tới ngươi?"

Xoẹt!

Thẩm Lưu Hưởng nghe thấy âm thanh băng nứt hàng loạt, vừa cúi đầu nhìn hoá ra không phải ảo giác. Dưới đất lấy Ninh Nhuận Tân làm trung tâm, ngưng kết thành hàn băng bắt đầu khuếch tán rộng sang bốn phía.

Chớp mắt đã sắp lan đến đôi giày đen của Chu Huyền Lan, Thẩm Lưu Hưởng trở tay kéo hắn lùi lại mấy bước.

Ninh Nhuận Tân thấy thế, hàn ý quanh thân càng đậm thêm.

"Dừng lại!", Một tu sĩ toàn thân mặc đạo bào xuất hiện cạnh Ninh Nhuận Tân, vung tay áo lên làm tan tất cả băng trên mặt đất.

Hắn nói với Thẩm Lưu Hưởng: "Xin lỗi, sư đệ có lúc phát bệnh sẽ nhận lầm người."

Người tới chính là Kiếm Tông tông chủ- Lam Tiêu Sinh.

Ninh Nhuận Tân liếc xéo hắn, gương mặt tinh xảo như quan ngọc phủ đầy sự băng lãnh, "Bớt lo chuyện bao đồng! Lần này ta không nhận lầm!"

Lam Tiêu Sinh: "Qua nhiều năm rồi, vẻ ngoài y không thể một chút cũng không thay đổi được."

Ninh Nhuận Tân nhíu mày: "E rằng y đã thay đổi thân hình lẫn dung mạo."

Hắn vừa dứt lời liền muốn sáp lại gần Thẩm Lưu Hưởng.

Thẩm Lưu Hưởng nhanh chóng lùi về sau một bước.

Ninh Nhuận Tân thấy thế sững sờ dừng bước lại, trên mặt hiện lên vẻ bi thương.

Hắn thu tay về, đứng tại chỗ nửa ngày mới cười với Thẩm Lưu Hưởng, "Ngươi nhất định là chê tu vi ta quá thấp mới giả vờ không quen ta. Không sao, chờ tu vi ta cải thiện sẽ quay lại gặp ngươi, chỉ cần ngươi đừng ra đi không lời từ biệt nữa là tốt rồi."

Ninh Nhuận Tân nói xong, chậm rãi rời khỏi tầm mắt của Thẩm Lưu Hưởng.

Các trưởng lão Kiếm Tông hồi thần lập tức đuổi theo, "Ninh sư thúc, ngài đi đâu? Đừng có chạy lung tung! Sư tổ trách tội xuống không ai gánh vác được!!!"

Đợi nhân vật chính trong cuộc vừa rời đi, ánh mắt mọi người liền đổ dồn về kẻ còn lại duy nhất.

Thẩm Lưu Hưởng đang đứng một bên liền nghe thấy đệ tử Kiếm Tông khinh khỉnh nói: "Đậu má! Người mà sư thúc tâm tâm niệm niệm chính là y sao? Lớn lên bình thường không có gì đặc biệt cũng thôi đi, vậy mà còn từ chối sư thúc của chúng ta? Chảnh ghê hồn!"

Một bên khác, đệ tử Thanh Lăng không cam lòng yếu thế nói: "Đệ tử ngoại môn thì ra một nhân tài! Với tướng mạo này có thể quyến rũ được sư thúc Kiếm Tông sư thúc không nói, còn bỏ rơi người ta, cuối cùng còn để đối phương truy đuổi không buông. Trước đây sao chưa từng nghe nói nhân vật như thế này chứ!"

Máu nhiều chuyện trong lòng các đệ tử môn phái khác nhất thời bốc cháy lên hừng hực.

Ngay trong đêm đó, chuyện liên quan đến Thẩm Lưu Hưởng liền bị đồn đãi, truyền đi khắp mọi ngóc ngách của Kiếm Tông.

"Ta tận mắt nhìn thấy người mà sư thúc tâm tâm niệm niệm tìm mấy năm qua. Hả? Dung mạo như thế nào á? Ờ... Không nhớ rõ nữa."

"Có gì xuất chúng ư? Chắc là... được sủng mà kiêu đi. Ỷ vào tấm chân tình của sư thúc, mê hoặc được hắn rồi lại bỏ rơi hắn. Làm như không quen biết hắn, hình như còn có đối tượng mới."

"Y dựa vào cái gì xem thường sư thúc chúng ta chứ? Cho dù tu vi sư thúc dừng lại ở Kim đan kỳ, nhưng bàn về dung mạo, thân thế, tu vi... cái nào không cao hơn Thẩm Lục Lục ngàn vạn lần chứ?!? Vậy mà còn có gan từ chối sư thúc, đúng là không biết thân phận!"

"Thanh danh của Thanh Lăng Tông bị đệ tử này làm mất sạch. Có điều nghe nói còn là tên đệ tử ngoại môn."

"Đáng thương cho sư thúc thâm tình, sao mắt lại mù như vậy chứ? Rõ ràng tuỳ tiện nhặt một hòn đá ven đường cũng tốt hơn so với kẻ kia!"

Mới trải qua một đêm, cái tên "Thẩm Lục Lục" nhanh chóng bị đẩy lên hotsearch.

Thẩm Lưu Hưởng nằm trên giường, nhớ tới đệ tử Kiếm Tông đưa nước trà cho y sáng nay, nhìn hắn như hận không thể đầu độc vào nước trà, y không khỏi kéo chăn che kín mình chút.

Sáu tháng tuyết rơi, thực sự rất là lạnh.

Đại khái thời điểm y xung đột với Kiếm Tông lúc quấn chặt lấy Diệp Băng Nhiên, bị đệ tử Kiếm Tông người người thóa mạ không biết xấu hổ. Lúc không quấn nữa thì bị đệ tử Kiếm Tông người người chửi rủa y là tra nam.

Thẩm Lưu Hưởng ưu thương thở dài, móc ra vài cuốn thoại bản xem hết nửa canh giờ, chuẩn bị ngủ.

Bên ngoài bỗng nhiên sáng như ban ngày, có người kinh hỉ vạn phần cất cao giọng.

"Ninh sư thúc đột phá!!!"

Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kiếm Tông sôi trào lên, cho dù là buổi tối chiêng trống cũng vang tận trời. Tình cảnh có thể so với hôm sư tổ đột phá tới Đại Thừa cảnh.

"Quào quào quào, sau mười năm, cuối cùng sư thúc cũng từ Kim Đan bước vào Nguyên Anh."

"Không phải bởi vì ban ngày cái tên Thẩm Lục Lục kia làm sư thúc thương tâm gần chết, rốt cục đoạn tuyệt đi tình niệm mới có thể thuận lợi đột phá sao."

"Không cần nói, ta bây giờ liền đi đốt nhang vái tạ Thẩm Lục Lục."

Thẩm Lưu Hưởng bước ra khỏi cửa, trước sân tụ tập đa phần là đệ tử Thanh Lăng đứng ở sân nhìn dị tượng trên trời nghị luận sôi nổi.

Nhìn thấy y, Lăng Kim Diệp vẫy vẫy tay, dùng khẩu hình nói: "Đều nói là công lao của ngươi!"

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Ký ức của nguyên chủ truyền lại cho y chỉ một nửa. Đáng tiếc là trong đó không có phần thuộc về Ninh Nhuận Tân. Trong tiểu thuyết thì hoàn toàn không đề cập đến, y thật không biết giữa hai người có quan hệ như thế nào.

Thẩm Lưu Hưởng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, liếc nhìn bốn phía, phát hiện phòng của Chu Huyền Lan vẫn đóng chặt .

Y muốn đi xem thử, ồn như vậy sao ngủ say thế được.

Bầu trời đêm đột nhiên bừng sáng.

Thẩm Lưu Hưởng liên tục nghe thấy tiếng hít vào, tiếng thét chói tai náo loạn cả vùng trời Kiếm Tông.

"A a a a a a! Ninh sư thúc đột phá hai bậc liên tiếp!!!"

Tích lũy lâu như vậy bùng phát một lần luôn.

Trong lòng mọi người thầm cảm thán, đúng là anh tài ngút trời mà.

Vô số đệ tử Kiếm Tông vì thế mà cuồng hoan, từng đợt nhảy cẫng hoan hô không dứt. Thẩm Lưu Hưởng đứng tại xoa xoa lỗ tai đáng thương của mình.

Lúc này, cửa phòng Chu Huyền Lan đột nhiên mở.

Nửa khuôn mặt của hắn ẩn ở trong bóng tối, tầm mắt khóa chặt bóng lưng Thẩm Lưu Hưởng liền bước ra ngoài.

Thẩm Lưu Hưởng phát hiện quanh thân Chu Huyền Lan bao bọc linh khí bất đồng, bất kể là độ nồng nặc hay là tốc độ lưu chuyển, đều đạt đến một cảnh giới mới.

Y kinh ngạc mở to mắt, "Ngươi đột phá?"

Xung quanh cực kỳ ồn ào, Chu Huyền Lan nhất thời không nghe rõ, ghé sát vào cúi người xuống hỏi lại, "Sư tôn nói cái gì?"

Thẩm Lưu Hưởng lập lại lần nữa.

Tròng mắt đen láy của Chu Huyền Lan lộ ra chút ý cười, chỉ vào trán mình, "Hôn một chút, ta sẽ nói cho người biết."

Thẩm Lưu Hưởng xoay người rời đi.

Một ngày hôn chừng mười lần, miệng của y vì hôn hắn đều sưng hết cả lên.

Chu Huyền Lan nhanh chóng kéo y: "Sư tôn đừng tức giận. Đúng là đệ tử đã đột phá đến Kim đan cảnh."

Kim đan cảnh...

Thẩm Lưu Hưởng gian nan tiêu hoá mấy chữ này, sắc mặt ngưng trọng.

Y nhớ rõ Chu Huyền Lan chính là ở cảnh giới này mất hết tu vi, nếm thử đủ loại tình người ấm lạnh, trải qua vô số lần bước qua làn ranh sinh tử. Niềm tin lẫn hy vọng từng lần từng lần một bị phá hủy triệt để, cuối cùng rơi vào hắc ám vô biên không thể quay đầu lại.

Cũng chính lúc này, địa vị Tố Bạch Triệt trong lòng hắn trở nên độc nhất vô dị, dẫu là ai cũng không thể dao động được.

Chu Huyền Lan chần chờ một lát hỏi: "Sư tôn không vui ư?"

Thẩm Lưu Hưởng bị ngắt ngang mạch cảm xúc, ngước mắt câu lên lộ ra nụ cười tươi sáng, "Đương nhiên là vi sư mừng cho ngươi rồi."

Toàn bộ Kiếm Tông đều tiếp tục vui mừng vì Ninh Nhuận Tân đột phá hai bậc liên tiếp.

Thẩm Lưu Hưởng kéo Chu Huyền Lan trở về phòng, mở Túi Tinh Hoa lục lọi bên trong hết nửa ngày, mới móc ra một cái hộp xanh lam.

Chu Huyền Lan nhớ lại là cái hộp trao giải sau khi cuộc tỷ thí các đệ tử trên Lăng Tiêu đại điện. Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên xuất hiện nói muốn rồi cướp đi.

Thẩm Lưu Hưởng đưa cho hắn: "Đưa cho ngươi quà mừng nè."

Chu Huyền Lan không nhận: "Không phải sư tôn thích sao? Người cứ giữ đi."

"Yên tâm! Linh đan bên trong sớm bị ta lấy bán rồi.", Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn.

Trong phòng không đốt đèn, ánh sáng càng tối tăm khiến đôi mắt của hắn càng trong suốt lấp lánh. Nhìn Chu Huyền Lan ngoan ngoãn nghe lời khiến y không dời nổi mắt.

Hàng lông mi Thẩm Lưu Hưởng run rẩy, nhét cái hộp xanh lam vào trong tay hắn, thúc giục: "Nhanh mở ra đi!"

Chu Huyền Lan dạ một tiếng.

Ngón tay với khớp xương rõ ràng kéo dây thắt ra.

Hộp xanh lam dần mổ ra, một linh quả phản chiếu vào đôi mắt Chu Huyền Lan, tỏa ra ánh sáng hài hoà, từng sợi dây đỏ quấn chặt nó vào trong hộp.

"Thánh Minh Quả..." Chu Huyền Lan kinh ngạc hô lên, "Đệ tử mới vào Kim đan cảnh, không cần dùng tới thánh quả này. Sư tôn vẫn nên giữ lại đi."

Thánh Minh Quả, là linh quả hiệu quả nhất đối với Hóa Thần cảnh trở xuống, có thể trợ giúp tu sĩ Nguyên Anh cảnh lập tức đột phá tới Hóa Thần cảnh. Là đệ nhất bảo vật.

Ngàn năm mới kết quả, có thể nói bảo vật vô giá.

Chu Huyền Lan biết Thánh Minh Quả trong tay Thẩm Lưu Hưởng nhưng chưa từng nghĩ tới, đối phương sẽ đem thánh quả cho hắn.

"Không dùng tới thì ngươi coi như đồ ăn vặt ăn đi, có điều..." Thẩm Lưu Hưởng dừng lại nói bóng nói gió, "Tốt nhất trước tiên cứ giữ lại. Nếu sau này linh lực xảy ra vấn đề gì, ví dụ như đột nhiên mất sạch không còn chút nào, ngươi liền thử xem có tác dụng hay không. Cho dù xem như vô dụng, đối với ngươi cũng không chút tổn hại nào."

Ngón tay thon dài của Chu Huyền Lan nắm chặt hộp, nhẹ giọng nói: "Đệ tử hiểu rồi, tạ ơn sư tôn nhiều."

Thẩm Lưu Hưởng ngáp một cái: "Được rồi, vi sư buồn ngủ, ngươi ra ngoài trước đi."

Môi mỏng Chu Huyền Lan khẽ giật giật: "Ta có thể ngủ cùng sư tôn không?"

Thẩm Lưu Hưởng không chút lưu tình đá đít ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Quay người uống hớp trà mới phát hiện Chu Huyền Lan vẫn đứng ở cửa.

"Sư tôn..."

"Không được!" Thẩm Lưu Hưởng kiên quyết nói.

Chu Huyền Lan nâng ngón tay chỉ vào trán mình: "Trước khi ngủ, sư tôn quên rồi sao?"

Thẩm Lưu Hưởng nhất thời không biết nói gì, tên này chấp nhất thật chứ.

Y kéo cửa phòng ra, thừa dịp đệ tử trong viện không ai chú ý tới, hôn nhẹ một cái lên trên trán Chu Huyền Lan, sau đó vung vung tay đuổi người đi, "Được rồi, lăn đi."

Một đêm mộng đẹp.

Ngày tiếp theo không ít người chạy đến Kiếm Tông.

Gây chú ý nhất chính là đoàn người của Tây Dương Tông, thân mặc trang phục đỏ tươi, trên mặt các đệ tử đều mang theo vẻ kiêu căng, ngạo nghễ tương tự nhau.

Đệ tử dẫn đầu bên hông treo lơ lửng rất nhiều pháp khí, dao găm, vô ảnh châm, tiêu vàng... toàn bộ đều là những đồ vật không tầm thường. Những đệ tử còn lại mặc dù không bằng hắn, nhưng trên người cũng đeo không ít vật.

Một đường đi qua, hai bên ven đường truyền ra không ít âm thanh thán phục.

"Người kia chắc là Kim Điệt Thương- Tây Dương Thiếu tông chủ. Tuổi còn trẻ đã bước vào Kim đan cảnh, tương lai tiền đồ không giới hạn."

"Quả nhiên là đệ tử Tây Dương Tông, nghe đâu trên người bọn họ treo rất nhiều ám khí nhưng chỉ là bộ phận nhỏ thôi, pháp khí càng thật lợi hại còn chưa móc ra nữa."

"Nói đến ám khí, nghe nói Kim Điệt Thương lợi hại nhất không là ám khí, mà là tài bắn cung. Nghe đồn lúc hắn ở Trúc Cơ kỳ, đứng ngoài ngàn dặm đã lấy được đầu của một tu sĩ Kim đan kỳ."

"Thật sự có chuyện này. Tài bắn cung của hắn đã đạt đến trình độ phi phàm, Tây Dương Tông chủ cố ý tìm vật liệu tốt nhất thế gian nhờ một đại sư chế tạo riêng cho hắn chế một bộ pháp khí, Cửu Tiêu Xuyên Vân Tiễn và Long Hống Vạn Cốt Cung."

"Nghe nói mỗi mũi tên từ cung xuất thế đều là pháp khí cao cấp. Không biết hôm nay có dịp chiêm ngưỡng hay không?"

*

Thẩm Lưu Hưởng ở trong phòng một mình rất lâu, nghiên cứu được hơn phân nửa phù văn của Phược Linh Thuật, ăn xong trưa liền xuất môn tản bộ phơi nắng ấm.

Nghe thấy bên phía sân luyện võ truyền đến tiếng huyên náo, liền đi về hướng đó.

Lúc này trên quảng trường rộng lớn, đệ tử Tây Dương Tông mặc dù chỉ chiếm một góc nhỏ nhưng lại thu hút sự chú ý của vô số người.

Bọn họ mang đến một cái lồng sắt lớn, bên trong giam giữ một bé gái chừng năm sáu tuổi, bề ngoài ngoan ngoãn dễ thương. Cơ thể nhỏ co rúc ở một góc lồng, khuôn mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, ánh mắt mờ mịt, khiếp đảm đánh giá bốn phía.

Có người nhất thời nổi giận, muốn tiến lên đòi lại công đạo.

"Các vị đạo hữu đừng hiểu lầm.", Một đệ tử Tây Dương chỉ về bé gái trong lồng cao giọng nói, "Đây là Yêu tộc, hậu duệ của Bất Tử Điểu."

Mọi người vây xem đồng loạt sững sờ, ồ lên.

Bất Tử Điểu là Chim thần thượng cổ, sao đột nhiên lại xuất hiện, còn rơi vào tay Tây Dương Tông chứ?

Đệ tử kia giải thích: "Huyết thống không tinh khiết, chỉ là một đứa tạp chủng."

Có người nói: "Vậy cũng quý hiếm rồi. Tây Dương Tông thực sự lợi hại, có thể bắt được yêu tộc cấp bậc này."

"Nào có, tông chủ cũng phải phí chút khí lực mới bắt được."

Đệ tử kia tuy miệng thì khiêm tốn, nhưng trên mặt nhịn không được lại bày ra vẻ đắc ý, "Tông chủ đặc biệt bắt để Thiếu tông chủ luyện tập bắn tên. Thương tổn gây ra cho nó không có chảy máu, qua mấy canh giờ là có thể khép miệng lại. Ngoài ra có thể căn cứ vào mức độ tiếng hét của nó, kết hợp với tốc độ vết thương khép lại để phán đoán uy lực công kích."

"Là một linh vật tốt để luyện bắn cung."

Mọi người nghe vậy liền nhìn thêm mấy lần, lúc này mới phát hiện, bên ngoài da dẻ của cô bé kia phủ đầy vết thương. Vết thương lớn nhỏ tuy đều đã khỏi hẳn, nhưng vẫn lưu lại sẹo.

Nàng cuộn tròn thân thể, hít sâu một hơi, đôi mắt sáng như tuyết ủ đầy nước mắt, ánh mắt rụt rè quan sát đám người xung quanh.

Không biết nên cầu ai giúp đỡ.

"Ta, ta không là người xấu... Xin hãy tha cho ta đi, ta muốn về nhà..."

Có tu sĩ mềm lòng không nhịn được nói: "Cho dù là Yêu tộc cũng có linh trí, bắt nàng để luyện bắn cung thì quá mức tàn nhẫn máu lạnh rồi."

Trong đám người truyền đến hừ lạnh.

Kim Điệt Thương không nói không rằng tung chưởng vào kẻ vừa lên tiếng kia, "Ta xem ngươi rõ ràng ganh tỵ! Đối xử với Yêu tộc còn phân cái gì tàn nhẫn hay không tàn nhẫn. Đúng là lòng dạ đàn bà! Chẳng trách đã già đầu rồi vẫn chỉ là tu sĩ Kim đan cảnh. Nếu ta là ngươi, sớm xấu hổ đâm đầu chết rồi."

Dứt lời, hắn chắp tay sau lưng đi vế phía lồng sắt.

Bé gái thấy hắn phản xạ tâm lý bắt đầu khóc, cực lực thu mình lại, bi thương gào khóc.

Kim Điệt Thương nghe được hơi nhướng mày, mắng ồn ào rồi mở cửa song sắt.

Bé gái lảo đảo chạy ra, trong nháy mắt hóa thành một bóng ảnh mập mờ như chim, ánh nắng xuyên qua gần như trong suốt, chiết xạ tản ra ánh vàng rực.

Mọi người ở đây đều kinh hãi thầm cảm thán với ngoại hình đẹp đẽ của Bất Tử Điểu.

"Nàng bay đi!" Có người kinh ngạc thốt lên.

Một giây tiếp theo, đã thấy Kim Điệt Thương tháo trường cung treo bên ngoài lồng giam xuống, lấy ra một tên Đại Bàng Linh, giương cung bắn tên.

Vèo!

Mũi tên lao đi xé rách không gian, đột nhiên xuyên qua đầu Bất Tử Điểu sau đó rơi trên đất.

Có đệ tử vội vàng đi nhặt.

Bất Tử Điểu dừng lại giữa không trung, mắt trần có thể nhìn thấy rõ đầu nàng nứt ra, nửa ngày không thể động đậy được.

Đệ tử Tây Dương lập tức khen ngợi: "Tài bắn cung của thiếu tông chủ quả thật xuất thần nhập hoá, dùng loại cung tên tầm thường như vậy vẫn có thể bắn ra uy lực cường đại đến thế. Nếu đổi thành dùng Cửu Tiêu Xuyên Vân Tiễn và Long Hống Vạn Cốt Cung, sợ là con chim này không chết cũng hấp hối rồi."

Một kẻ bên cạnh liền liên tục phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy! Hôm nay nhiều người như vậy, không biết có diễm phúc chiêm ngưỡng tận mắt tài bắn tên của người không?"

Kim Điệt Thương không kiên nhẫn nói: "Mỗi lần đều là ta một mình tự chơi. Các ngươi cũng để luyện tập đi, tên treo bên hông đâu phải để trang trí cho đẹp."

Có người nịnh nọt nói: "Tài bắn cung của ngài như vậy, ai còn dám giương cung mua rìu qua mắt thợ chứ."

Kim Điệt Thương khẽ nhếch đuôi lông mày, ngạo khí hừ một tiếng, "Còn lời nào có thể khen thì nịnh nọt một lượt luôn đi, có điều đúng là sự thật."

Vết thương Bất Tử Điểu trên không trung đã khép lại hơn nửa, hình như muốn vỗ cánh rời đi.

Kim Điệt Thương thấy thế, thở dài, bày ra vẻ mặt không đành lòng làm gì khác hơn, "Ta vốn không muốn gây trọng thương cho nàng. Dù sao vạn vật có linh tính, nhưng phải khiến nàng an phận chút mới được."

Dứt lời hắn mở bàn tay ra, từ trong lòng bàn tay dần xuất hiện một trường cung tinh mỹ màu đỏ thẫm.

"Vào lúc Thiếu tông chủ mới Trúc Cơ kỳ, chính là dùng bộ pháp khí này từ hơn ngàn dặm bắn trúng cổ họng một tên tu sĩ Kim Đan kỳ. Bây giờ ngài đã bước vào Kim đan kỳ, mũi tên này bắn vào người Bất Tử Điểu tuổi vẫn còn nhỏ, không chỉ đơn giản là chịu trọng thương như vậy đâu."

"Cũng hay đấy! Ta vẫn chưa từng thấy cảnh chết của Bất Tử Điểu."

Mũi tên bạc lãnh nhuệ nhắm thẳng vào vùng trời xa xăm.

Bất Tử Điểu cảm nhận được nguy hiểm, liều mạng giẫy giụa. Nhưng vết thương trên đầu nàng còn chưa khép lại, lúc này không có khí lực nhúc nhích, nghiễm nhiên biến thành mục tiêu sống.

Nàng sợ sệt đến mức nước mắt tuôn trào, giọng nói non nớt nức nở cầu xin nói: "Ta không là người xấu! Thật sự không phải! Đừng giết ta, cầu xin các ngươi...· ta... ta chỉ muốn về nhà. Ta chưa từng làm gì gây hại các ngươi."

Có người không nhìn tiếp được, muốn tiến lên ngăn cản.

Bạn hắn vội kéo hắn lại: "Tuyệt đối không thể! Kim Điệt Thương là sinh mạng của Tây Dương Tông chủ. Ngươi đi ngăn cản thì sẽ chọc giận hắn, đắc tội hắn, tương đương với đắc tội toàn bộ Tây Dương tiên tông! Suy nghĩ lại đi!"

Những tu sị khác vừa định rục rịch nghe nói thế cũng đồng loạt dừng lại.

Mặc dù không đành lòng, nhưng chỉ vì một yêu tộc mà đắc tội cả Tây Dương Tông to lớn thì lỗ to, còn có khả năng đưa tới họa sát thân.

Kim Điệt Thương cười lạnh một tiếng, thả ngón tay cầm tên ra.

Một âm thanh chấn động đất trời tựa như rồng gầm vang lên, một tia ánh bạc xuyên qua mây mang theo uy thế khiến người sợ hãi, bắn về phía Bất Tử Điểu bất động trên không trung.

Cả người Bất Tử Điểu run rẩy kịch liệt, hai mắt mở to, đồng tử phản chiếu một đạo ánh sáng lạnh dùng tốc độ xé gió áp sát, nàng sợ hãi hét lên một tiếng thảm thiết.

Đúng lúc này một tiếng xé gió từ phương khác lao đến.

Vèo!

Một mũi tên Đại Bàng Linh Tiễn lượn thành một vòng cung tuyệt mỹ trên không trung, đột nhiên va chạm với Cửu Tiêu Xuyên Vân Tiễn.

Chất liệu hai mũi tên khác nhau một trời một vực, trong khoảnh khắc ấy, Đại Bàng Linh Tiễn bị phá nát, mũi tên bạc cũng chưa từng dừng lại, tiếp tục nhắm thẳng vào Bất Tử Điểu.

Bỗng đột nhiên "Vèo vèo" liên tục hai tiếng.

Hai mũi tên Đại Bàng Linh Tiễn kéo nhau đến chắn phía trước Cửu Tiêu Xuyên Vân Tiễn. Không chỉ dừng lại tại đó, mọi người vừa mới thấy hai mũi tên bay đi, tiếp đến khoảng chừng mười mũi tên Đại Bàng Linh Tiễn đạp gió kéo tới.

"Vèo vèo vèo!" Âm thanh xé gió không dứt bên tai.

Cửu Tiêu Xuyên Vân Tiễn cuối cùng không địch lại được số đông, tia sáng ánh bạc rơi xuống.

"Ầm" một tiếng đập xuống mặt đất cứng rắn.

Sân luyện võ rơi vào một mảnh tĩnh lặng.

Sắc mặt Kim Điệt Thương tái xanh, tay nắm chặt trường cung đến phát run, gân xanh nổi lên, ánh mắt dữ tợn nhìn về một góc của quảng trường.

Mọi người nhìn theo tầm mắt hắn, nhìn thấy một thiếu niên dựa vào thân cây. Thân mặc áo bào trắng, tay áo và vạt áo đều thêu hoa mai chỉ vàng, bên chân là đệ tử Tây Dương Tông đi nhặt tên lúc nãy.

Cung tên trong tay y đương nhiên là cướp được trên người đối phương.

Nhận ra được tầm mắt.

Thẩm Lưu Hưởng xoay Đại Bàng Linh Tiễn trong tay, đôi mắt cười mà như không cười lắp vào cung, mũi tên tỏa ra hàn quang nhắm thẳng vào đệ tử Tây Dương vây quanh Kim Điệt Thương.

"Hay là ta cũng bắn ngươi vui đùa một chút?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro