Chương 25: Suối Tẩy Cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân ảnh quỷ mị yên lặng không một tiếng động trốn sau bụi cây, ánh mắt xuyên qua kẽ lá nhìn thiếu niên dưới tàng cây.

Hình như là bản thể khác của tiên quân!

Hai má Minh Đàm ửng đỏ, móc trong ngực ra một quyển ghi chép cũ kỹ, mặt giấy đều đã ố vàng, một vài chữ đã nhoen mờ nhìn không rõ.

Hắn lại như coi trân bảo nhẹ nhàng mở quyển ghi chép ra, thành thục mở đến trang đệ tử thứ bảy, đời thứ mười ba của Thanh Lăng Tông- Thẩm Lưu Hưởng.

Trên đó ghi rõ đệ tử có ngộ tính kinh người, năng lực ở phương diện tu luyện thuật pháp vượt xa các bậc anh tài cùng tuổi. Hơn nữa về luyện đan dược, tài bắn cung hay âm luật cũng đều thể hiện thiên phú hiếm thấy.

Trong một đêm có thể nhận biết được hàng chục nghìn linh thảo, linh đan mà y tiện tay luyện chế đều là phẩm chất phi phàm, nhưng đây chưa phải là điều kinh nhất. Có một lần, y từng đứng hơn ngàn dặm bắn một mũi tên đứt sợi tóc đen của Ngũ Uyên đạo nhân, sau khi y bị phạt quỳ thì không đụng đến cung tên nữa.

Minh Đàm đỏ mặt, đọc thầm đoạn ghi chép sớm đã thuộc làu làu kia lại mấy lần.

Hắn nghe nói lần này tiên quân không đến, trong lòng thầm tiếc nuối hồi lâu. Hôm qua ở sân luyện võ lại nhìn thấy Thẩm Lục Lục, nhất thời chú ý tới khí chất trăm người chỉ có một kia, trong lòng nhen nhóm nghi ngờ. Bây giờ tận mắt chứng kiến một màn này liền xác định, thiếu niên dung mạo tầm thường chính là bản thể của Thẩm Lưu Hưởng.

A a a a a!

Thật muốn tới chào hỏi, không biết tiên quân còn có nhớ hắn hay không!

Minh Đàm điều chỉnh lại hô hấp hơi loạn, khép quyển sách lại, cẩn thận từng li từng tí thò tay vào túi trữ vật, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bất Tử Điểu.

Đã như vậy thì giúp tiên quân một chút.

Ngón tay Minh Đàm khẽ nhúc nhích, một làn sương đen đột nhiên xuất hiện trôi lơ lửng giữa không trung.

"Mau nhìn, đó là cái gì?!?" Có người kinh ngạc thốt lên.

Giữa không trung, không biết từ đâu xuất hiện một luồng sương mù kéo đến vây kín Bất Tử Điểu thành một cái kén màu đen lớn. Sau đó còn biến thành một gương mặt cười dữ tợn, nháy mắt bay đi biến mất không còn tăm hơi.

Thẩm Lưu Hưởng thả cung xuống, nghi hoặc quan sát bốn phía.

Minh Đàm nhanh chóng phong bế hơi thở.

Tiên quân không cần biết là hắn giở trò sau lưng, chỉ nhớ kỹ nụ cười thân thiện của hắn là được rồi.

Bên trong sân luyện, mọi người bị luồng khí hắc ám hóa thành nụ cười quỷ dị dọa chết đứng cả nửa ngày. Gió lạnh thổi qua, tất cả không tự chủ được đều rùng mình.

Thẩm Lưu Hưởng vứt cung tên xuống bên cạnh tên đệ tử Tây Dương Tông ngã sỏng soài trên đất, xoay người định rời đi.

"Làm xổng chuồng linh vật của ta, còn muốn trốn?!?" Kẻ phía sau rống lên một tiếng, tức thì một mũi tên xé gió liền lao tới.

Thẩm Lưu Hưởng vội nghiêng người mới miễn cưỡng tránh được, Cửu Tiêu Xuyên Vân Tiễn cắm thẳng vào cây đại thụ. Ngay lập tức, thân cây rắn chắc bị chấn vỡ ngang, ngã ầm ầm xuống đất.

Sắc mặt Kim Điệt Thương tái xanh: "Coi như số ngươi may!"

Hắn nhanh chóng cầm lên một mũi tên bạc khác lắp vào cung, chuẩn bị bắn về kẻ đã chọc giận hắn.

Thẩm Lưu Hưởng quay đầu lại, cười nhạo: "Chỉ dựa vào ngươi? Cái gì mà dùng một mũi tên hơn ngàn dặm lấy thủ cấp của Kim đan kỳ? Bằng không cầu xin ta chút, ta sẽ dạy cho ngươi hai chiêu."

Kim Điệt Thương tức đến cả người phát run, tay cầm cung đều run lên. Nào ngờ sơ sẩy một chút, Cửu Tiêu Xuyên Vân Tiễn đã rời dây cung bắn đi.

Hắn thầm nghĩ nguy rồi.

Đúng như dự đoán, lần này Thẩm Lưu Hưởng đứng tại chỗ, ngay cả tránh cũng không tránh. Mũi tên bạc cách y mấy trượng mang theo gió phong gào thét. Nếu như nói mũi tên này có tác dụng gì chính là làm lay động được làn tóc đen buộc cao của y.

"Cũng tầm thường thôi."

Thẩm Lưu Hưởng giơ ngón tay cái lên, xoay ngược tay chỉ xuống đất. Bất chợt biến mất dưới ánh mắt của mọi người.

Kim Điệt Thương đâu thể nào chịu nổi nhục nhã cỡ này, phẫn nộ ném Long Hống Vạn Cốt Cung xuống đất, "Tìm y cho ta! Ta muốn chặt hai cánh tay của y!"

Thẩm Lưu Hưởng tự dưng đau tay cả một ngày.

Trong quá khứ y chưa từng đụng đến cung tên, vốn định thử một lần cho vui, ai ngờ lúc lắp tên vào cung như có thần trợ giúp vậy.

Nhưng cảm giác sau đó không dễ chịu lắm.

Cánh tay đau như muốn đứt lìa, y nằm trên giường không muốn nhúc nhích.

Đến đêm, cơn buồn ngủ kéo tới, Thẩm Lưu Hưởng ngáp một cái, nhớ tới đồ đệ đêm nay không có mè nheo đòi y hôn trán đột nhiên có chút không quen.

Y lăn trái lăn phải hồi lâu liền lấy chăn bọc mình lại ngủ.

Tỉnh lại sau giấc ngủ, Chu Huyền Lan nhìn căn phòng hoàn toàn xa lạ sững sờ nửa ngày. Ký ức dừng lại hôm đó ôm lấy sư tôn, sau đó... Chu Huyền Lan đỡ trán, không nhớ được chút gì sau đó cả.

Cửa truyền đến động tĩnh, hắn mặc quần áo vào đi mở cửa.

Đôi mắt của thiếu niên đứng đối diện vô cùng trong trẻo, chớp chớp nhìn hắn. Trong lòng Chu Huyền Lan khẽ động, theo bản năng gọi: "Sư tôn."

Đối phương gật đầu, chợt bước lại gần hắn.

Trong tích tắc, bờ môi mềm mại mang theo hơi thở ấm ấm như trêu ghẹo người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của hắn.

Chu Huyền Lan cứng đờ.

Sư tôn đang làm gì thế này?

"Trước khi thịnh yến diễn ra hôn một cái, vào tối hôm nay lúc tiệc tối không thể mè nheo, không thể đòi hỏi thân mật này kia." Thẩm Lưu Hưởng thấy đồ đệ ngây người, tay liền nhéo hai má hắn, "Nghe không?"

Chu Huyền Lan mím môi không nói.

Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc nhíu mày, gương mặt thiếu niên trước mặt tuy tuấn tú lại căng thẳng, chần chờ nửa ngày khô khốc nói: "Hành vi này không thích hợp, thỉnh sư tôn tự trọng!"

"Excuse me?"

Trong một giây tích tắc Thẩm Lưu Hưởng thật muốn đánh chết đồ đệ.

Có điều chưa kịp ra tay đệ tử Kiếm Tông đã đến, mời bọn họ đi Suối Tẩy Cốt.

Suối này là linh tuyền duy nhất của Kiếm Tông, bên trong linh khí dồi dào. Nếu tu luyện lúc ngâm nước suối sẽ đạt hiệu quả gấp mười lần bình thường bên ngoài, quan trọng hơn chính là, nước suối Tẩy Cốt có công hiệu trị thương. Chỉ cần ngâm trong nước vài canh giờ, toàn bộ vết thương đều có thể lành lại hết.

Các đệ tử Thanh Lăng di chuyển lên, ở lối vào có đệ tử Kiếm Tông đăng ký, phân chia thẻ bài đâu ra đó. Đến lượt Thẩm Lưu Hưởng, mấy tên đệ tử phụ trách đăng ký nhận ra, bọn hắn nhìn nhau liền xoay người nhỏ giọng bàn bạc.

"Trong suối đông người, nếu như để Thẩm Lục Lục vào, ta sợ là..."

"Có chút không thích hợp phải không? Sư thúc thích y, chúng ta nên khiến y giữ mình trong sạch mới đúng. Nếu như y cùng những đệ tử kia cởi áo choàng vai, lưng tựa lưng, chen chúc dính cùng nhau một chỗ còn thể thống gì chứ?"

"Vậy chúng ta xếp y vào suối chuyên dụng."

Mọi người đồng lòng gật đầu, đưa thẻ bài có khắc tên cho Thẩm Lưu Hưởng, "Đây là tên bên trên cửa vào khu suối nước nóng, chuyên dành cho các trưởng lão và tiên quân trong môn phái."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày: "Ta chỉ là một đệ tử bình thường, tại sao nhận được đãi ngộ đặc biệt này?"

Chúng đệ tử cùng hô lên: "Tất cả vì sư thúc!"

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Y đi vào bên trong tìm bảng tên treo trên cửa vào các khu linh tuyền, ở bên bờ cởi áo ngoài, tháo xuống dây buộc tóc, chỉ mặc một chiếc áo đơn bước vào trong suối. Đệ tử phát thẻ bài cho y từng nhắc nhở, cho dù thân thể hiện tại không bị thương nhưng khi ngâm nước suối cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn.

Suối Tẩy Cốt có thể khơi lại vết thương đã từng chịu trong quá khứ, mặc dù đã khỏi hẳn nó cũng phải trị liệu lại thệm một lần.

Trên căn bản phàm là người bước vào linh tuyền, không ai là không cảm giác được đau đớn.

Mà Thẩm Lưu Hưởng ngâm mình bên trong suối, hoàn toàn không thấy đau chút nào. Y kinh ngạc nhướng mày, không ngờ thân thể này tốt như vậy, một chút vết thương cũ đều không có.

Giữa ao có một tảng đá nhô lên khỏi mặt nước, có thể dựa vào đó khi tắm suối nước nóng. Y liếc mắt liền đi về phía giữa ao. Ngón tay trắng nõn duỗi về phía tảng đá lạnh, lúc sắp chạm vào đầu ngón tay bỗng nhiên run lên.

Thẩm Lưu Hưởng mở to mắt, cơn đau nhức trong phút chốc bao trùm toàn bộ cơ thể. Trán y nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh, toàn thân dừng lại không ngừng run rẩy lên. Eo, hông và hai chân ngâm bên trong nước như có vô số châm nhỏ không ngừng đâm vào, tựa như có ngàn vạn sâu nhỏ đang gặm cắn, khiến toàn bộ thần kinh y lập tức căng thẳng.

Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng tái nhợt đến tận cùng, muốn rời khỏi nhưng thân thể giống như không chịu sự điều khiển, bị cứng đờ đứng tại chỗ cũ.

Trong lúc hoảng hốt, y đột nhiên nhớ đến cứu tinh duy nhất xuất hiện trong đầu. Tay cứng ngắc khẽ giật giật, Thẩm Lưu Hưởng làm một pháp quyết cực kỳ đơn giản.

Ngọc bội đặt bên trên áo ngoài cạnh bờ chợt loé lên.

Bên trong linh tuyền rộng rãi, sương trắng như biển mây đều di động giống hệt nhau. Không gian yên tĩnh chỉ có âm thanh nước suối chảy ùng ục là có thể nghe rõ. Chu Huyền Lan đang cởi được phân nửa y phục, đột nhiên bị triệu hoán đến đây, mặt đầy nghi hoặc mà nhìn phía suối.

Đồng tử đen của hắn chợt trở nên âm trầm.

Thẩm Lưu Hưởng chỉ mặc một lớp áo mỏng, bị thấm nước suối ướt nhẹp dán sát vào da thịt, phác hoạ ra thân hình đơn bạc gầy gò của thiếu niên đơn. Đường cong cơ thể cũng thẩy rõ mồn một, tóc đen dài đến eo phân nửa tán ra dưới dòng nước trong vắt.

Bấy giờ, một giọt nước pha lẫn máu chảy dọc theo hàm thiếu niên nhỏ xuống mặt hồ.

"Tích."

Lấy y làm trung tâm, một dòng nước đỏ sẫm như máu bắt đầu khuếch tán rộng ra bốn phía.

Chu Huyền Lan nhìn chiếc áo mỏng dần dần bị nhuộm đỏ bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhảy xuống nước, mang theo tiếng nước bắn phá vội vã chạy đến chỗ Thẩm Lưu Hưởng.

Thẩm Lưu Hưởng đau đến toàn thân phát run, nhìn thấy Chu Huyền Lan xuất hiện ở trước mặt, gian nan giơ tay đặt lên vai hắn.

Môi y trắng bệch rất doạ người, run rẩy nói: "Đưa... đưa ta rời khỏi hồ."

Chu Huyền Lan chăm chú nhìn y trong chốc lát, tiến lên một bước vòng qua eo Thẩm Lưu Hưởng, đỡ y dựa vào.

"Sư tôn, có phải người từng bị thương rất nghiêm trọng?" Hắn trầm giọng hỏi, dừng một lúc mới nói tiếp, "Người dựa vào đệ tử, ráng chịu một chút. Linh tuyền đang giúp người chữa trị vết thương."

Hắn chưa từng gặp cảnh tượng như thế. Mỗi tấc da thịt ngâm trong linh tuyền đều đang chảy máu. Theo lý mà nói, cho dù là thương tích khắp người, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới ít nhất cũng phải có một chỗ lành lặn chứ.

Tuy nhiên chính là kỳ quái như vậy đấy. Thân thể sư tôn như từng bị cái gì từ trong ra ngoài nuốt chửng cắn xé, một chút da thịt lành lặn cũng tìm không ra.

"Ta nói, mau dẫn ta rời khỏi đây!" Thẩm Lưu Hưởng đau đến sắp mất lý trí rồi.

Ngón tay y xiết chặt, móng tay cắm sâu vào bả vai Chu Huyền Lan, giọng nói run rẩy lập lại lần nữa, "Mang ta rời khỏi đây!"

Chu Huyền Lan nhìn xuống thấy làn da Thẩm Lưu Hưởng để lộ ra ngoài sau khi bị linh tuyền gột rữa xuất hiện vô số điểm đỏ lít nha lít nhít.

Đáy mắt hắn hơi mù mịt. Đến tột cùng y đã chịu vết thương gì mới tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Chu Huyền Lan tàn nhẫn hạ quyết tâm, vòng tay qua eo Thẩm Lưu Hưởng, ôm người vững vàng vào trong lòng, tay còn lại đỡ đầu y để y dựa vào vai mình, bỗng chợt ôm y ngồi thụp xuống, hoàn toàn ngâm mình vào trong nước.

(Mài ác lắm con zai =))))))

Nửa thân trên Thẩm Lưu Hưởng trong nháy mắt chìm vào trong nước, dẫn tới máu tản ra quanh thân càng đậm hơn gấp mấy lần.

Lông mi y trong nước khẽ run, đầu ngón tay trắng bệch cách lớp y phục, tàn bạo bấu vào da Chu Huyền Lan. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đau đến mức khiến tinh thần y suy sụp.

Linh tuyền rộng lớn chẳng mấy chốc nhuốm màu đỏ tươi.

Thẩm Lưu Hưởng liều mạng giãy dụa khiến mặt nước nhấc lên từng tầng gợn sóng.

Đến khi mệt bở hơi tai, y thu mình rúc vào trong ngực Chu Huyền Lan không ngừng phát run. Y chui đầu vào hõm cổ hắn, tìm được một chỗ có da có thịt, oán khí ngập trời dùng sức cắn.

Đầu lưỡi y nếm được mùi máu.

Con ngươi y lại đỏ hơn mấy phần.

Không biết qua bao lâu, trong ao quay về yên tĩnh.

Linh tuyền thanh lọc lại đẩy lên một đợt nước suối mới, linh khí ngưng kết thành sương trắng nổi bên trên phiêu dật, nước suối lại trở về trạng thái trong suốt thấy đáy ban đầu.

"Rầm"

Chu Huyền Lan nổi lên mặt nước.

Vạt áo hắn bị kéo rách hơn phân nửa, tóc dài phân tán, những giọt nước chảy dọc theo mái tóc rơi xuống cổ, lướt qua mảng da lưu lại dấu răng. Nơi đó máu thịt hỗn loạn thoạt nhìn vô cùng doạ người.

Người co rúc trong lòng ngực thiếu niên, hai hàng mi dày rũ xuống, bờ môi khôi phục lại sự hồng hào. Mái tóc ướt nhẹp của y quấn quanh giữa hai người, nhìn gương mặt điềm tĩnh ấy, đương nhiên đã rơi vào trạng thái ngủ say.

Chu Huyền Lan nhìn xuống, cẩn thận nhìn từng li từng tý mỗi đường nét trên gương mặt Thẩm Lưu Hưởng. Từ hàng mi dính hơi nước đến chọp mũi trắng nõn tinh xảo, cuối cùng dừng lại ở đôi môi hồng hào kia. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, hắn dường như bị ma ám, muốn cúi người hôn lên đôi môi ấy.

Nếm thử xem bờ môi kia có phải thực sự mềm mại như hắn nghĩ hay không.

Nhưng chỉ vỏn vẹn trong tích tắc.

Đáy mắt Chu Huyền Lan khôi phục sự tỉnh táo, lấy từ trong túi trữ vật ra một cái áo ngoài quấn trên người thiếu niên đơn bạc, ôm người từ trong linh tuyền đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro