Chương 26: "Là cha!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói hai tên đệ tử Thanh Lăng kia khi trở ra quần áo xốc xếch, cái này là thật ư?"

"Chính xác trăm phần trăm! Một người là Thẩm Lục Lục, nghe nói lúc bị ôm ra đã bị làm đến độ... mất ý thức luôn."

"Này này này, ban ngày ban mặt lại dám làm chuyện động trời như thế! Vậy người ôm y là ai?"

"Chu Huyền Lan, đệ tử hàng đầu trong lớp đệ tử trẻ tuổi của Thanh Lăng!"

"Cái gì?!? Ninh sư thúc cũng thôi đi, sao tự nhiên lại chui ra một tên Chu Huyền Lan nữa thế? Bọn họ rốt cục chết mê chết mệt Thẩm Lục Lục chỗ nào, chẳng lẽ bị hạ cổ rồi ư?"

"Nếu mà ở các nước chư hầu, Thẩm Lục Lục nhất định là một yêu phi họa quốc!"

Nội bộ Kiếm Tông truyền tai nhau vô cùng nhiệt liệt, nhưng người trong cuộc còn đang bận ngủ say sưa trên giường kìa.

"Yêu phi" từ trên giường tỉnh lại, toàn thân dễ chịu đến mức không muốn động đậy. Từ chân tóc đến đầu ngón chân đều toả ra một sự lười biếng đầy thoả mãn.

"Thoải mái ghê!"

Thẩm Lưu Hưởng cảm thán một tiếng. Linh tuyền thật khiến y đau muốn chết đi sống lại, ai ngờ trải qua rồi lại thoải mái sung sướng thế này.

Lúc này, cửa phòng đột ngột mở ra.

"Ta nghe nói trong phái có đệ tử làm chuyện trăng hoa ở Suối Tẩy Cốt", Lăng Dạ đi tới trước giường, nhìn xuống đánh giá, "Ta vốn không tin, nhưng nhìn dáng vẻ này của đệ... chẳng lẽ việc này là thật?"

Thiếu niên ngồi dậy, đuôi mắt đỏ hồng hơi ẩm ướt, rõ ràng từng nghẹn ngào mà rơi lệ, tóc đen xoã ngổn ngang trên vai, hai má trắng nõn lưu lại một vệt ửng hồng. Toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều bay ra tư thái cực kỳ thoải mái, sảng khoái.

Thẩm Lưu Hưởng ngây người.

Excuse me? Chuyện trăng hoa?

Lăng Dạ thấy y sững sờ, nhẹ nhàng xoa đầu y, hiền từ nói: "Nói thật với sư huynh đi. Nếu việc này là thật, đợi khi trở về Thanh Lăng, ta sẽ cử hành đại điển để đệ và Chu Huyền Lan kết thành đạo lữ. Bây giờ chọn ngày lành tháng tốt trước, để tránh đến đó nhiều việc chuẩn bị không kịp."

"?!?"

Thẩm Lưu Hưởng vội gào lên: "Sư huynh hiểu lầm rồi!"

Tuy y có đau nên cắn đồ đệ mấy cái, nhưng không đến mức phải lấy thân báo đáp chứ?!?

Gương mặt Lăng Dạ điềm tĩnh, ánh mắt bình thản đáp, "Lời này ta đã nghe lần thứ ba rồi."

"Đó cũng là hiểu lầm mà thôi!", Thẩm Lưu Hưởng vớ lấy cơ hội cắn rơm cắn cỏ giải thích, "Sư huynh tin ta đi! Giữa ta và đồ đệ trong sáng như đêm trăng rằm, tất cả là do Suối Tẩy Cốt gây ra."

Y nói đến đây chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt ngưng trọng hỏi: "Sư huynh, ta có phải đã từng bị trọng thương?"

Lăng Dạ nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng một lát đáp, "Ngày xưa đệ từng rời tông rèn luyện, nhưng xưa nay đều thuận buồm xui gió, phong quang trở về. Chỉ là mười năm trước, ở trong một vùng của Đông Hoang có Yêu tộc làm loạn, đệ đi dẹp loạn nên bị thương ở đấy, được Diệp Băng Nhiên cứu đưa về."

Thẩm Lưu Hưởng nghe nhắc đến hai chữ "Đông Hoang", trong đầu nhất thời chợt lóe lên một số đoạn ký ức ngắn, muốn nhớ rõ lại nhưng đầu đau như búa bổ.

Y ôm lấy đầu mình, thân thể không tự chủ được cuộn mình lại.

Lăng Dạ hơi biến sắc, đang định xem xét cho y lập tức ngoài cửa truyền đến nhiều âm thanh hỗn loạn.

Hắn nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe.

"Thanh Lăng, mau giao Thẩm Lục Lục ra đây! Dám thả linh sủng của Thiếu tông chủ, đúng là ăn gan hùm mật gấu mà!"

"Thiếu tông chủ tức giận cả đêm không ngủ! Ngụy trưởng lão, ngươi nhất định phải thay hắn trút giận."

"Thiếu tông chủ nói, hắn chém đứt tay của Thẩm Lục Lục tay, để y mãi mãi không thể tiếp tục bắn tên nữa!"

Đoàn người mang theoo khí thế hùng hổ xông thẳng vào viện, mấy tên đệ tử Kiếm Tông chạy theo sau nỗ lực ngăn cản, "Ngụy trưởng lão, sư thúc đã dặn dò phải chiêu đãi khách quý Thẩm Lục Lục. Ngàn vạn lần không được gây chuyện với y!"

Nguỵ Thiên Cơ đẩy tên đệ tử ngăn trước mặt mình ra, "Bớt nói nhảm đi! Việc này chúng ta chiếm chữ lý. Nếu Ninh Nhuận Tân vẫn cố tình bao che, ta nhất định sẽ để tất cả mọi người trong thiên hạ biết, Kiếm Tông từ trên xuống dưới đều là đám cậy thế không nói đạo lý."

Hắn cũng nghe phong phanh tin đồn gì đó, nhưng cảm giác chuyện này đã được thêm mắm dặm muối. Có lẽ hai người từng có giao tình quen biết gì đấy, nhưng thân phận cả hai khác nhau một trời một vực, tình cảm còn có thể sâu nặng đến đâu chứ?

Cứ xem Ninh Nhuận Tân sau khi đột phá, chưa từng tới gặp Thẩm Lục Lục một lần, tám phần đã nghĩ thông suốt rồi.

Mà trước đó khi chuẩn bị rời khỏi tông, tông chủ cố ý căn dặn không được để Kim Điệt Thương chịu chút thiệt thòi nào, bằng không sẽ bắt hắn hỏi tội. Bây giờ Kim Điệt Thương vô cùng nhục nhã, nếu như xử lý không vừa ý hắn, sợ rằng sau khi về tông vị trí trưởng lão này khó mà giữ được!

Nghĩ vậy, Nguỵ Thiên Cơ dẫn theo một đám đệ tử, bước chân dồn dập kéo đến trước cửa phòng Thẩm Lưu Hưởng.

Khí thế rừng rực như lửa đạp "Ầm", đá văng cửa phòng.

"Tên nhóc Thanh Lăng mau ra chịu..."

Chữ 'Chết' bị hắn hoảng hốt nuốt ngược trở vào. Nguỵ Thiên Cơ nhìn người từ trong nội thất đi ra, rùng mình một cái, bước chân như nhũn liên tục lui về sau.

Tên đệ tử phía sau có mắt như mù, nhớ lại chuyện sáng nay đồn đại cực kỳ nhiệt liệt, chỉ vào người kia quát, "Chẳng lẽ ngươi chính là tên gian phu kia của Thẩm Lục Lục?!? Mau gọi tên dâm loàn kia của ngươi ra đây!"

Nguỵ Thiên Cơ chả thể nào ngờ đến sự gan dạ đến từ vị trí của một sinh vật không có não vẫn sống ngần ấy năm trên đời, hắn chỉ biết trợn to mắt, hận không thể giơ tay chém chết mẹ đệ tử này cho xong.

Mày điên rồi à?!?

Thanh Lăng Tông chủ- Lăng Dạ cũng không nhận ra, muốn chết cũng đừng kéo giò hắn!

Lăng Dạ chắp tay sau lưng, hoa mai đỏ thêu trên nền vải trắng được mặc trên người hắn càng thêm vẻ kiên cường bất khuất. Hắn từ trên cao nhìn xuống tên đệ tử bất mãn của Tây Dương Tông.

Mọi người trên thế gian đều biết tính cách Thanh Lăng Tông chủ vốn hoà thuận, nhẹ nhàng, tính nết vô cùng tốt.

Nhưng lúc này hắn lại trầm mặt. Có lẽ bởi vì nhìn thấy sư đệ ôm đầu dáng vẻ vô cùng thống khổ, hoặc có lẽ cảm thấy những kẻ trước mặt quá ồn ào. Hắn rất ít khi tức giận.

Hắn trầm giọng hỏi: "Tìm Thẩm Lục Lục có chuyện gì?"

Có đệ tử hừ lạnh, lập tức đáp, "Hắn để linh sủng Thiếu tông chủ chạy mất, tên là Bất Tử Điểu. Yêu vật quý hiếm như vậy, cho dù y lấy mạng ra đổi cũng đổi không được! Thiếu tông chủ chúng ta nhân từ, chỉ bắt y dùng một tay để đổi."

"Chỉ là một Bất Tử Điểu cỏn con, y muốn thả thì thả. Nếu Kim Hạng Thiên không vừa lòng, kêu hắn tự mình vác xác đến nói với ta." Lăng Dạ mặt không hề cảm xúc nói, "Đây không phải là lý do để các ngươi có thể quấy rầy. Cút hết cho ta!"

Thiên địa bỗng ầm ầm chuyển đổi.

Mười mấy tên đệ tử lẫn Nguỵ Thiên Cơ bị cơn lốc xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện cuốn lên không trung, tất cả bị xoay vòng vòng kêu rên liên tục. Giống như rác rưởi tuỳ ý vứt ra sân.

Đệ tử Thanh Lăng nghe thấy động tĩnh liền ra xem, thấy gương mặt lạnh lùng của tông chủ, không ai dám ho he tiếng nào cả.

Trên ngọn núi dành để đón khách, đệ tử Tây Dương Tông bị lốc xoáy cuốn đi, lất pha lất phất treo trên nhánh cây, phối hợp với trang phục màu đỏ tươi, nhìn từ xa rất giống mặt trời nhỏ, dẫn tới không ít người đến tham quan như đang chiêm ngưỡng thú quý hiếm.

"Bọn họ không phải đi tìm Thẩm Lục Lục gây sự ư? Sao biến thành như quỷ hồn thế này?"

Cành cây không chịu nổi trọng lượng nhiều người thế, răng rắc gãy ngang. Nguỵ Thiên Cơ còn chưa kịp hồi thần lại, liền rơi xuống ngã sõng soài trên mặt đất.

Có tên đệ tử ngu ngục tỏ vẻ thông minh, chen giọng hỏi: "Trưởng lão, tên gian phu của Thẩm Lục Lục lợi hại như vậy, chúng ta phải làm thế nào mới được?"

Mặt Nguỵ Thiên Cơ tái xanh, nhặt một hòn đá ném thẳng về đệ tử kia, tức đến nổ phổi nói: "Mau câm miệng! Câm miệng cho ta! Đó là Thanh Lăng Tông chủ!!!"

Mấy tên đệ tử vẫn còn duy trì chút tỉnh táo nghe vậy, sắc mặt tức thì trắng bệch như tờ giấy ngất đi.

Lăng Dạ vừa mới rời đi, ngay sau đó liền có người đến.

Thẩm Lưu Hưởng mặc quần áo xong, tóc đen thả ở sau lưng, tìm dây cột tóc xung quanh phòng nhưng không thấy. Nghe thấy gõ cửa, tiện tay nhặt sợi dây nhỏ, đầu ngòn tay quấn mấy vòng nhanh chóng cột lại.

Y mở cửa, Ninh Nhuận Tân nhìn y nói, "Ta nghe được tin đồn ở Suối Tẩy Cốt rồi."

Thẩm Lưu Hưởng: "Ờ ờ ờ."

Cái vẻ đi bắt gian tận giường này là có ý gì? Y và đồ đệ cho dù trong sáng thuần khiết, cũng không nhất thiết đều giải thích với mỗi người một câu.

Ninh Nhuận Tân tiếp tục nói: "Ta biết đó chắc chắn là giả!"

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc.

Ninh Nhuận Tân nói tiếp: "Bởi vì ngươi không có tim."

Thẩm Lưu Hưởng: "..." Có cảm giác bị chửi xéo mà vả thẳng vào mặt ghê.

Đứng trước cửa nói chuyện không tiện, Thẩm Lưu Hưởng mời người vào phòng ngồi, rót chén trà đưa cho hắn.

"Ta lại sắp đột phá rồi."

Tay Thẩm Lưu Hưởng run một cái, kinh ngạc trợn mắt lên.

Tốc độ này quá mức dọa người rồi, xem chuyện đột phá giống như giỡn chơi vậy. Mới qua hai ngày, từ Kim đan tăng lên Nguyên Anh cảnh trung kỳ, nếu tiếp tục đột phá nữa vậy chính là Nguyên Anh hậu kỳ.

Đã vượt qua nhận thức của mọi người, quá mức không bình thường rồi.

Thẩm Lưu Hưởng muốn nói lại thôi, đem chén trà đặt lên bàn. Ninh Nhuận Tân thuận thế kéo cổ tay y lại, tựa hồ lo lắng y sẽ bỏ chạy mất, "Ngươi thật sự không nhớ ra ta sao?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Bằng không, ngươi kể lại cho ta một chút."

Ninh Nhuận Tân trầm mặc mấy phần: "Chúng ta từng gặp nhau ở Đông Hoang. Lúc đó ta bị trọng thương, ngươi đã cứu ta, dẫn dụ yêu thú đuổi theo đi hướng khác."

Thẩm Lưu Hưởng hiểu rõ tình huống, trấn an nói: "Ân cứu mạng không đáng nhắc đến. Con người ta làm việc tốt chưa bao giờ mong sẽ được báo đáp, ngươi không cần để trong lòng nhiều năm vậy."

Y thầm thở phào nhẹ nhõm, may không phải là mối quan hệ dây mơ rễ má, rối rùi không thể gỡ được. Y suy đoán chẳng lẽ vì cứu hắn, nguyên thân mới bị thương sau đó được Diệp Băng Nhiên cứu?

Ninh Nhuận Tân đáp: "Ta ghét nhất điểm ấy của ngươi."

Ngày đó bọn họ bị vây ở sơn động âm lãnh, bên ngoài tầng tầng lớp lớp yêu thú che ngợp cả bầu trời. Kết giới được bố trí nhập nhoè như sắp bị phá vỡ, hai người giây phút tiếp theo sẽ bị biến thành thức ăn nằm gọn trong bụng yêu thú.

Lúc đó Thẩm Lục đanh thép nói, khoảng khắc kết giới vừa phá, sẽ dùng thời gian nhanh nhất ném hắn ra ngoài làm mồi cho yêu thú, còn y thừa dịp hỗn loạn sẽ co giò chạy trốn.

Ai ngờ khi hắn tỉnh lại sau cơn hôn mê, bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch.

Yêu thú không thấy.

Thiếu niên bên cạnh cũng không thấy đâu.

Ninh Nhuận Tân sau khi được cứu liền liều mạng tìm Thẩm Lục, nhưng trong lòng không kìm được xuất hiện suy nghĩ làm hắn lạnh cả người: E rằng thiếu niên kia đã chết!

Đáy lòng bất an, chẳng mấy chốc hóa thành chấp niệm điên cuồng.

Mãi đến tận hôm trước, ý niệm đấy rốt cục cũng có thể buông bỏ xuống.

"Ngươi nói nếu chẳng may chết đi, tiếc nuối lớn nhất chính là không thể chu du thiên hạ, ngắm cảnh đẹp, vật đổi sao dời trên thế gian này. Ngươi đi theo ta đi, muốn đi đâu ta đều dẫn ngươi đi."

Thẩm Lưu Hưởng chớp mắt mấy cái, cười khan một tiếng: "Khả năng ngươi bị lừa rồi! Trên thực tế, ta chỉ muốn nằm trên giường làm cá mắm."

Ninh Nhuận Tân đang suy ngẫm xem lời này có ý gì, thân hình chợt chấn động.

"Ta sắp đột phá rồi, phải về động phủ trước.", Hắn nắm chặt tay Thẩm Lưu Hưởng, dẫn y biến mất tại chỗ.

Đệ tử Kiếm Tông bên ngoài vui mừng đến chết lặng.

Liên tiếp đột phá!

Ninh Nhuận Tân không ức chế được linh lực trong cơ thể, lập tức đi về phía nội thất.

Động phủ chung quanh có kết giới, Thẩm Lưu Hưởng tạm thời không rời khỏi được. Ở bên trong loanh quanh, nhìn sương trắng bốn phía lượn lờ. Thấy trên đất có rất nhiều linh thảo, Thẩm Lưu Hưởng nhớ tới vết cắn trên cổ Chu Huyền Lan, định chọn vài cây mang về để hắn đắp lên vết thương.

Trong lúc vô tình, nhìn thấy cây linh thảo mọc trong một góc, toàn thân màu tím nhưng lại tỏa ra ánh sáng trắng.

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày.

Nghe nói động phủ này do Kiếm Chân đạo nhân tự tay xây cho Ninh Nhuận Tân, mỗi một đoá hoa gốc linh thảo đều là đồ vật bất phàm.

Y cúi người nhổ bụi linh thảo lên.

Lúc này, Ninh Nhuận Tân đã thành công đột phá, đang điều chỉnh linh lực trong cơ thể. Tuy nhiên kết giới hơi yếu đi, Thẩm Lưu Hưởng bỏ linh thảo vào Túi Tinh Hoa, thừa cơ lẻn ra ngoài.

Đệ tử Kiếm Tông phụng lệnh canh giữ bên ngoài nhìn thấy bóng người đi ra, đang định hành lễ nhưng sau khi nhìn rõ mặt, sắc mặt lập tức cứng đờ.

"Có người tình mới rồi lại còn dây dưa với sư thúc, đáng ghét! Thật muốn đánh y một trận cho hả giận."

"Không thể! Nghe nói người tình mới của y đã bước vào Kim đan cảnh, chúng ta không phải là đối thủ."

"Vậy chờ Triệu sư huynh trở về nhất định kêu hắn làm sư thúc hả giận, giáo huấn Thẩm Lục Lục một phen ra trò!"

*

Thịnh yến đón tiếp khách cử hành ở đại điện. Thẩm Lưu Hưởng vừa bước vào cửa đại điện, tầm mắt từ bốn phương tám hướng lập tức dồn đến, xì xào bàn tán.

"Chính là y đã mê hoặc Ninh Nhuận Tân đến thần hồn điên đảo ư? Thật chả nhìn ra có chỗ nào đặc biệt."

"Đâu chỉ Ninh Nhuận Tân, ngươi nhìn kẻ bên cạnh y xem. Chu Huyền Lan- tương lai chắc chắn là người đứng đầu lớp trẻ của Thanh Lăng Tông, cũng có quan hệ mờ ám với y đấy."

"Tây Dương Thiếu tông chủ cũng có liên quan với Thẩm Lục Lục, có điều nghe nói là thù hận."

"May là Triệu Lâm Kiếm Tông không ở trong tông, bằng không ta phải lo lắng cho hắn rồi."

"Ha ha, không cần phải lo. Triệu Lâm là truyền nhân của Lam Tông chủ, là sư đệ của Kiếm Tôn, ngoại trừ tu hành ra đều không quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Làm sao Thẩm Lục Lục có thể lọt vào hắn mắt chứ?"

Màn đêm buông xuống, trên đại điện lại sáng như ban ngày.

Thẩm Lưu Hưởng ngồi khoanh chân, bàn trà trước mặt bày nhiều món ngon quý hiếm. Cá Bắc Băng Tiêu, Vân Sơn Tuyết Thố đều rất ngon, tất cả là những món có thể nâng cao linh lực.

Lam Tiêu Sinh ngồi phía trên cung điện, nâng chén mời mọi người cùng uống rượu.

Thẩm Lưu Hưởng cầm đũa, không thể chờ đợi được nữa nếm thử một miếng, tức thì chấn động nửa ngày nói không thành lời. Dùng tốc độ nhanh nhất quét toàn bộ dĩa trên bàn sạch sành sanh.

Nhưng y vẫn ăn chưa no, mỗi món chỉ có phân lượng cực nhỏ khoảng hai, ba miếng. Thẩm Lưu Hưởng đặt đũa xuống, thở dài một tiếng.

Chu Huyền Lan ngồi bên cạnh thấy thế, làm một thuật pháp nhỏ hoán đổi thức ăn trên bàn của hai người, "Sư tôn dùng đệ tử đi."

Thẩm Lưu Hưởng mím chặt môi, cảm động nói: "Ngươi đúng là tốt!"

"... Sư tôn nói như vậy, đệ tử luôn cảm thấy không phải chuyện tốt."

Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhướng mày, đang định lên tiếng thì ngoài điện truyền đến động tĩnh.

"Nhân Tham Sơn lão tổ gửi quà mừng!"

Trong điện lập tức ồn ào.

Nhân Tham Sơn là Thánh địa từ viễn cổ lưu truyền đến nay. Tương truyền trong núi có vô số kỳ trân dị bảo, tiên thảo thánh quả hàng nghìn vạn. Một cái tuỳ tiện nhặt được đem ra ngoài đều có thể khuấy đảo toàn bộ tu chân giới dấy lên mưa máu.

Người bảo vệ Nhân Tham Sơn là một đám nhân sinh thành tinh. Người đứng đầu trong số đó là một nhân sâm lão tổ sống hơn vạn năm, tương truyền có qua lại với mấy vị tiên nhân đã phi thăng. Phàm là cao thủ trong tu chân giới đều một mực kính nể hắn.

Nhân Tham Sơn luôn không giao thiệp gì với thế giới bên ngoài, không ngờ lại có giao tình với Kiếm Tông. Mọi người không khỏi thán phục, trong lòng thầm hâm một.

Nếu có quan hệ tốt với Nhân Tham Sơn đồng nghĩa với việc dùng mãi cũng không cạn tài nguyên tu hành, con đường tu luyện hoàn toàn trải rộng thảm đỏ.

Trên mặt Thẩm Lưu Hưởng lộ ra vẻ tò mò, ngẩng đầu nhìn lên.

Đã thấy ở cửa đại điện, một đám con nít trắng trẻo, mập mạp mặc cái yếm đỏ, mặt mày hớn hở bước vào cửa điện. Giây phút vừa bước vào, không khí trong đại điện đều trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.

Những đứa trẻ này đầu trọc lóc, chỉ có mọc một cành cây nhỏ hình dáng khác nhau: có đứa có lá, có đứa có quả nhỏ, có đứa chỉ cắm độc một nhánh gỗ nhỏ để cây leo lên.

Người dẫn đầu vuốt râu bạc, ho khan một tiếng ra hiệu đám nhân sâm tiểu bối đang nhao nhao yên tĩnh lại. Kế tiếp hắn thở phì phò xách một đứa nhóc đang buồn ngủ ra bảo, "Ngủ suốt một đường rồi. Mau tỉnh lại đi tặng quà cho người ta đi!"

Mọi người lúc này mới phát hiện, nhóc nhân sâm này khác với đám còn lại, trên phiến lá trên đầu toả ra kim quang.

"Hở?" Khuôn mặt trắng mịn của A Bặc nhăn lại, mở đôi mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ ra, phát hiện có rất nhiều người xung quanh đều đang nhìn cậu, phiến lá vàng trên đầu khẽ run rẩy.

Cậu oan ức chu mỏ: "Không muốn đi! Đừng bắt nạt ta mà."

Trong lòng mọi người thầm nhấc lên những cơn sóng mãnh liệt.

Đội trưởng khốn nạn! Vậy mà đi bắt nạt con nít!

Gia gia dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, miễn nhiễm với sự nhõng nhẻo này, nhét bảo vật vào tay cậu, "Đừng quên những gì lão tổ đã dặn dò. Mau đi đi, đưa xong chúng ta còn phải chạy về."

Nghe thấy hai chữ lão tổ, A Bặc bất đắc dĩ xoè hai tay trắng nõn như ngó sen ra ôm lấy hộp quà, bụng thịt dưới cái yếm đỏ khẽ tưng tưng.

Đi hai bước, liền thở hồng hộc. Cậu bèn dừng lại nghỉ ngơi, lay phiến đá trên đầu rơi xuống phấn vàng lấp lánh lên trên hộp quà. Sau đó chỉnh phiến lá trên đầu ngay ngắn lại, cất bước tiếp tục đi.

Ngay vào lúc này, A Bặc ngửi được một hơi thở quen thuộc. Chân trần bẻ nhỏ tức thì dừng lại.

Mọi người nhìn sang, nhóc nhân sâm với phiến lá vàng rõ ràng sửng sốt một chút, nhìn về một phía, mắt đen to tròn nháy mắt mở to.

Âm thanh non nớt không che giấu được vui mừng vang vọng khắp đại điện.

"Cha!"

"Là cha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro