Chương 27: "Thẩm Hương ta cả đời này cũng tuyệt đối không thể..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại điện vang lên giọng nói non nớt không che giấu được vẻ vui mừng.

A Bặc ném hộp quà sang một bên, hai chân nhỏ chạy về phía thiếu niên đang vùi đầu ăn, "Cha! Là cha!"

Tiếng gọi khẩn khiết từ xa vọng đến gần.

Thẩm Lưu Hưởng ý thức được có gì đó không đúng, mờ mịt ngẩng đầu nhìn thử.

Một cái bánh giầy béo nục nịch, trên đầu treo vài phiến lá rung rinh, ốm đến mức cái yếm đỏ đều không che hết đống thịt mềm, lắc lư chạy tới, vui vẻ nhào vào trong lồng ngực của y.

"Đúng thật là cha rồi!"

Hai tay nhỏ A Bặc nắm chặt vạt áo Thẩm Lưu Hưởng, chôn mặt vào cổ y cọ cọ. Lá vàng trên đầu tán ra ánh sáng nhỏ vụn, quét tới quét lui trên mặt thiếu niên đang ngu người kia.

"Bặc Bặc rất nhớ người!"

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Mọi người trên điện: "..."

Sắc mặt đệ tử Kiếm Tông khó coi, không hẹn mà cùng nhìn về Ninh sư thúc, đáy mắt ứa ra ánh sáng xanh lục, đầu lưỡi đắng chát không nói thành lời.

Chân trời góc bể thiếu gì người cho sư thúc cớ sao không chọn? Con người ta đã ba tuổi rồi kìa!

Đệ tử của các tông môn khác sau khi hết khiếp sợ, đầu tiên là nhìn Ninh Nhuận Tân, rồi đến Chu Huyền Lan, cuối cùng nhìn lại nhóc nhân sâm vùi trong lồng ngực Thẩm Lưu Hưởng. Trong não tự động bổ ra một màn kịch máu chó kinh thiên động địa.

Ánh mắt từ bốn phương tám hướng quét tới, Thẩm Lưu Hưởng giống như bị khoét mấy nghìn lỗ trên người, không tự nhiên túm nhóc nhân sâm đang cọ loạn kia nói, "Ngươi nhận lầm người rồi."

A Bặc ngẩng đầu, áp sát mặt y ngửi một cái, "Đúng là cha mà."

Thẩm Lưu Hưởng bế cậu kéo ra khỏi ngực, ánh mắt lạnh như băng nói, "Ta không phải là cha ngươi."

A Bặc mở to đôi mắt đen tròn trịa nhìn y: "Chính là cha."

"Không phải."

"Phải mà."

Thẩm Lưu Hưởng vô cùng phẫn nộ : "Sao ngươi có thể tuỳ tiện bôi nhọ sự trong sạch của một người như thế chứ?"

Trong lòng mọi người đồng loạt thốt lên một câu: Ngươi còn cái gì trong sạch chứ? Tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến, vốn nghĩ rằng bắt cá hai tay đã là cực hạn, không ngờ sau khi sương mù tản đi, nguyên lai còn có ẩn tình thứ ba!

A Bặc sững sờ, ủy khuất ngoác miệng ra.

Cậu cẩn thận từng li từng tí một đánh giá sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng, nhỏ giọng kiên trì nói: "Là cha mà."

Vì sao cha lại không chịu nhận cậu?

A Bặc chớp chớp mắt, mười ngón tay trắng mịn luống cuống đan vào nhau. Vắt óc suy nghĩ nửa ngày nhưng vẫn không hiểu, mắt ngấn nước.

Nhất định là cha không thích cậu.

Oa!

A Bặc đang đau lòng muốn gào khóc lớn một tiếng, nào ngờ một cánh tay duỗi đến sau lưng cậu, kéo ngược cậu trở về.

Phiến lá vàng trên đầu bị ngón tay thon dài túm, ánh mắt thiếu niên lãnh đạm, trầm giọng hỏi cậu: "Mẹ ngươi là ai?"

Thẩm Lưu Hưởng nhìn về phía đồ đệ: "?!?"

Lời này có ý gì? Nó không có mẹ! Nếu có thì cũng không có liên quan gì đến y!

A Bặc nhìn Chu Huyền Lan một lát, nghi hoặc nhíu lại cặp lông mày nhỏ. Ngửi một cái ở cái cổ của hắn, cất chất giọng non nớt tràn đầy khó hiểu.

"Sao ngươi lại có mùi của cha? Buổi tối hai người các ngươi ngủ chung à?"

"Quào!"

Trong điện trực tiếp sực sôi.

"Quả nhiên là đôi cẩu nam nam! Ninh sư thúc thực sự có mắt như mù!"

"Kiếm Tông, đừng nói chuyện khó nghe như thế! Hai đệ tử Thanh Lăng chúng ta là tình đầu ý hợp, XXX các ngươi đánh rắm!"

"Tình đầu ý hợp? Vậy đứa nhóc này gọi ai là cha chứ? Ta xem mọi người đều bị Thẩm Lục Lục lừa rồi."

Chu Huyền Lan kinh ngạc, nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng. Y đang nhìn chằm chằm gáy A Bặc, nghiến răng kèn kẹt, lãnh khốc vô tình giơ ma trảo lên.

"Lời trẻ nhỏ không hề cấm kỵ.", Khoé môi Chu Huyền Lan không nhịn được cong lên, giải thích với A Bặc, "Là ta bị quào trầy, y giúp ta bôi thuốc."

Mọi người: Quào trầy???

Làm sao bị quào?

Có một bạn muốn biết có phải bị quào trên giường hay không.

A Bặc vỗ tay cười nói: "Thì ra bôi thuốc cho Đại ca ca, cha thật tốt bụng!"

"Gọi thúc thúc.", Chu Huyền Lan chỉnh lại, tiếp tục hỏi, "Mẹ ngươi là ai?"

Khuôn mặt A Bặc nhăn lại, lộ vẻ xoắn xuýt không biết đáp sao.

Cha đào sạch một ngọn núi lớn, sau đó mạnh mẽ lôi cậu ra, làm gì có mẹ chứ.

Có điều cậu không thể để cho người khác biết việc này.

"Hương Hương, mẹ tên là Hương Hương."

Chu Huyền Lan nhíu mày, nhìn về phía thiếu niên với vẻ mặt vô tội bên cạnh hỏi, "Hương Hương là ai?"

Thẩm Lưu Hưởng vu vơ đáp: "Là tuyết bay  tháng sáu*."

* Tuyết bay tháng sáu: thường được dùng để biểu đạt sự bất công, oan khuất, và những điều nghịch lý không thể lý giải trong cuộc sống.

Có vết xe đổ của Ninh Nhuận Tân đi trước, Thẩm Lưu Hưởng bây giờ không dám bình tĩnh tuyên bố nguyên thân và nhóc nhân sâm trước mặt không có chút quan hệ gì.

Nếu đúng thật là cha của nhóc kia...

Mắt Thẩm Lưu Hưởng tối sầm lại, trong lòng thầm phun ra ngụm máu.

"Ăn nói linh tinh!" Người dẫn đầu Nhân Tham Sơn rống lớn, tức giận đến thổi râu mép trừng mắt, "Ngươi là trái trên cây kết ra, ở đâu ra có cha là Nhân tộc?"

Gương mặt Thẩm Lưu Hưởng lập tức bừng sáng, nhưng chưa kịp tận hưởng sự vui vẻ, A Bặc thấy tên dẫn đầu kia liền nhảy vào trong lòng y, ngạo kiều mà rầm rì một tiếng, "Ta vốn cũng không phải là nhân sâm của Nhân Tham Sơn các ngươi, ta có cha! Ta không phải tên là A Bặc, ta gọi Thẩm Bặc Bặc!"

Một cơn gió thu thổi qua, cuốn theo vài phiến lá rụng trong lòng Thẩm Lưu Hưởng.

Y thầm nghĩ thôi xong đời trai y rồi. Ngay cả họ đều biết, lần này có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Một bóng người chợt lóe, rốt cục trên đại điện cũng có người ngồi không yên rồi.

Ninh Nhuận Tân ngồi xổm xuống, đưa tay sờ khuôn mặt Thẩm Bặc Bặc, tiếp theo móc ra một viên Đông Hải minh châu to bằng nắm tay, hào quang toả ra óng ánh cơ hồ muốn chiếu mù mắt chó mọi người.

"Ta là Ninh thúc thúc, tặng ngươi cái này bắn bi chơi."

Môn nhân Kiếm Tông tập thể trợn to mắt, biểu tình chả khác gì nuốt phải ruồi, hận không thể rống hai câu thật to vào lỗ tai Ninh Nhuận Tân: Sư thúc ngươi tỉnh táo một chút! Ngươi tỉnh táo một chút đê!!!

"Cha nói không thể tuỳ tiện nhận đồ của người khác!", Thẩm Bặc Bặc căng khuôn mặt nhỏ, ra dáng ông cụ non nói.

Mọi người: Dạy đúng lắm!

Thẩm Lưu Hưởng: Vừa nghe liền biết không phải là y dạy rồi.

Ninh Nhuận Tân cũng không ép buộc, đang định thu tay về, Thẩm Bặc Bặc vội vàng duỗi hai cái tay bẻ nhỏ ra ôm dạ minh châu vào trong ngực.

"Cha nói không thể tuỳ tiện nhận đồ của người khác...", Cậu dừng một chút như nhớ lại ký ức, sau đó bổ sung một câu.

"Trừ phi nhịn không được."

Mọi người: ...

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng thầm hồi hộp.

Người dẫn đầu không nhìn nổi nữa, thở phì phò đi tới túm Thẩm Bặc Bặc đi, "Chuyện cha ngươi để nói sau đi! Giờ phải đem lệ vật lão tổ căn dặn tặng trước đã."

Thẩm Bặc Bặc bất đắc dĩ lấy lá vàng trên đầu xuống, hờn dỗi nói, "Người ta vốn định giữ lại để dành cho cha. Đáng ghét!"

Cậu ngắt một chiếc lá vàng đưa cho gia gia dẫn đầu, "Ngươi giũ kim phấn đi. Mấy ngày gần đây đừng tìm ta, ta muốn ở với cha."

Vì vậy cho đến khi kết thúc thịnh yến, bên cạnh Thẩm Lưu Hưởng vẫn luôn dính một cái bánh giầy.

Y không thể nhịn được nữa, túm Thẩm Bặc Bặc liên tục cọ cọ y ném cho Chu Huyền Lan, "Vi sư chợt nhớ ra có chuyện quan trọng, nhất định phải rời đi. Giúp ta trông chừng nó."

Lông mày Chu Huyền Lan nhíu lại, đang một mực nghiền ngẫm xem Thẩm Bặc Bặc ở đâu ra, nghe vậy liền nghiêng đầu nói, "Sắp luận đạo rồi, sư tôn đi đâu?"

Sau phần dạ tiệc mới chính là màn kịch quan trọng nhất hôm nay. Kiếm Chân đạo nhân vừa bước vào cảnh giới Đại Thừa sẽ thượng kinh luận đạo ở Ngũ hành đàn. Đây là cơ hội ngàn năm có một, cho dù là các tiên tông tông chủ cũng sẽ ở một bên khiêm tốn lắng nghe.

Thẩm Lục Lục chỉ là một tên đệ tử cỏn con, nếu như không có mặt vậy chính là quá ngông cuồng tự đại rồi.

Thẩm Lưu Hưởng không thể làm gì khác, chỉ đành nối đuôi theo sau hàng dài của mọi người cùng đi.

Trên tế đàn rộng lớn có một bóng người ngồi khoanh chân, quanh thân tỏa ra bạch quang nhàn nhạt. Khuôn mặt dường như bị che bởi một tầng sương mù mỏng, chỉ mơ hồ có thể thấy được là một nam tử anh tuấn.

Luận đạo sẽ bắt đầu giảng dạy từ giờ Tỵ đến giờ Sửu, kéo dài mấy canh giờ như vậy mới chỉ kết thúc nửa buổi đầu thôi.

Sương mù tan đi, bốn phía bắt đầu vang lên tiếng xì xào nho nhỏ. Không ít sắc mặt đệ tử đều trở nên nghiêm nghị, nghe giảng xong ngộ ra rất nhiều điều, bắt đầu giao lưu tâm đắc lẫn nhau.

Đệ tử các môn phải đều ngồi cùng với nhau, nhưng vị trí của Thanh Lăng khá tốt, trong số các đệ tử là lớp ngồi gần Kiếm Chân đạo nhân nhất.

Lăng Kim Diệp nhíu mày suy ngẫm, qua một lát xoay sang hỏi người bên cạnh: "Huyền Lan, ngươi nói xem..."

"Xuỵt!"

Lăng Kim Diệp sững người, lúc này mới chú ý tới Thẩm Lục Lục ngồi bên phải Chu Huyền Lan, đầu gục gục dựa vào vai Chu Huyền Lan, lông mi rũ xuống, theo hơi thở phập phồng khẽ run run.

Trên đầu gối của Thẩm Lục Lục cũng có cái đầu nhỏ, hai chiếc lá mềm rũ xuống, ngoác miệng thầm ngáy khò khè.

Lăng Kim Diệp không thể tin được, dùng khẩu hình gào trong thầm lặng: "Sao ngủ gục hết rồi?"

Trong lúc tu sĩ Đại Thừa luận đạo mà dám ngủ gục, một lớn một nhỏ này sao không phi thăng thành thần luôn đi.

Chu Huyền Lan khẽ gật đầu, ra hiệu hắn giữ yên lặng. Tuy nhiên xung quanh lại ồn ào, âm thanh trò chuyện càng ngày càng không kiêng dè gì.

Đầu ngón tay dưới lớp áo bào trắng khẽ giật giật. Thẩm Lưu Hưởng không tự chủ nhíu mày lại, sắp bị âm thanh náo nhiệt xung quanh đánh thức. Chu Huyền Lan thấy thế, ngón tay thon dài của hắn khẽ áp vào tai y.

Tai Thẩm Lưu Hưởng phơi gió đêm vốn đã lạnh, bất thình lình có hơi ấm bao trùm lên, khuôn mặt y hơi nghiêng cọ cọ vào lòng bàn tay đang toả ra nhiệt khí.

Vành tai trắng nõn trong lúc vô tình chạm vào ngón tay cái Chu Huyền Lan, cảm nhận ra được sự ấm áp dần dung hoà cái lạnh lẽo của đêm đen, không tự chủ ma sát một chút. Dường như y cực kỳ thoải mái. Thoải mái đến nỗi lộ ra vẻ ngoan ngoãn vô cùng dụ hoặc người khác.

Đầu ngón tay Chu Huyền Lan cứng đờ, ánh mắt tối sầm.

Đúng vào lúc này, người của Kiếm Tông từng đợt truyền đến kinh hỉ kêu to, "Triệu sư huynh!"

Mọi người nghe thấy vậy liền ngoái đầu nhìn sang.

Một thiếu niên với thân hình kiên cường trên người mang thanh trường kiếm màu đen, thi lễ với Lam Tiêu Sinh, lạnh nhạt cất giọng: "Sư tôn, đệ tử đã rèn luyện trở về rồi."

Lam Tiêu Sinh gật đầu: "Đúng lúc lắm. Sư tổ ngươi đang luận đạo ở đây, chi bằng ngươi cùng sư phụ lắng nghe xem."

Ánh mắt Triệu Lâm thờ ơ nhìn người bên cạnh, gật đầu: "Sư huynh."

Diệp Băng Nhiên khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều.

Đệ tử Kiếm Tông vốn đã nhìn quen một màn thế này rồi. Nếu như người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cảm thấy hai đồ đệ của Lam Tông chủ quan hệ không được tốt, nhưng trên thực tế hai người thân như huynh đệ ruột thịt.

Triệu Lâm nhỏ hơn Diệp Băng Nhiên vài tuổi, sau khi bái sư, công vụ của Lam Tông rất bận bịu, hiếm khi có thời gian để dạy dỗ dệ tử, gánh nặng truyền đạt kiến thức liền rơi vào trên người sư huynh Diệp Băng Nhiên.

Đối Triệu Lâm mà nói, sư huynh Diệp Băng Nhiên không khác gì sư phụ thứ hai, đáy lòng đương nhiên hết mực kính trọng.

Không nhắc đến những chuyện khác, chỉ riêng chuyện trên dưới Kiếm Tông đều muốn diệt trừ Thẩm Tiên Quân ba lần bốn lượt đến quấy rầy sư huynh. Kẻ khác e ngại thân phận tiên quân không dám ngăn cản, cuối cùng cũng là Triệu Lâm xuất đuổi y khỏi tông.

Có điều một người lạnh lùng, một người thì lạnh nhạt nên ngay cả khi gặp mặt cũng không nói nhiều với nhau vài câu.

"Sư thúc xuất quan rồi à?", Ánh mắt Triệu Lâm nhìn sang Ninh Nhuận Tân, hàn huyên hỏi thăm, "Đã lâu không gặp, sư thúc."

Tuy nhiên Ninh sư thúc chẳng hề để ý đến hắn, hoặc có thể là căn bản không biết có người đang nói chuyện với mình, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào nơi Thanh Lăng đệ tử ngồi.

Triệu Lâm thuận theo tầm mắt của hắn nhìn sang. Bắt gặp hai tên đệ tử ngồi gần nhau, Trúc Cơ kỳ tựa đầu lên vai Kim đan kỳ, bên cạnh cọn có một tên nhóc mập mạp cuộn mình lại. Hình ảnh tuy hài hòa, nhưng không hiểu sao Triệu Lâm hơi cảm thấy quái dị.

Triệu Lâm nhíu mày, không hiểu sư thúc đến tột đang suy tính gì, cũng may không có quan hệ gì với hắn, không cần để ý nhiều.

Hắn đang chuẩn bị thu tầm mắt lại, gió đêm chợt nổi lên nháy mắt thổi bay tóc đen che nửa mặt của đệ tử Trúc Cơ kỳ kia đi, một gương mặt bình thường rơi vào mắt hắn.

Trong phút chốc, Triệu Lâm mở to hai mắt, khuôn mặt lãnh đạm lộ ra sự kinh ngạc.

"Thẩm Hương ca ca?"

Hắn muốn xác nhận phải thật hay không nên bước nhanh đến, Lam Tiêu Sinh ở phía sau gọi một tiếng, Triệu Lâm ngoảnh mặt làm ngơ vẫn bước tiếp.

Diệp Băng Nhiên nhíu mày: "Sư đệ sao vậy?"

Lam Tông chủ nói: "Đi về phía Thanh Lăng đệ tử, chúng ta cũng đi xem xem."

Vừa dứt lời liền phát hiện Ninh Nhuận Tân đã nhanh chân đi trước một bước.

Động tĩnh bất thường Kiếm Tông rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của những người khác.

Mọi người chỉ nhìn thấy Triệu Lâm đi đến chỗ đệ tử Thanh Lăng, đeo trường kiếm trên lưng, ngồi xổm trước mặt tên đệ tử. Chăm chú nhìn vào bóng người nhỏ nhắn hơn một lát, gương mặt ngàn năm không gợn sóng bỗng lộ ra mấy phần mừng rỡ như điên, "Thẩm Hương ca ca, sao ngươi lại ở đây?!?"

Toàn bộ đệ tử Thanh Lăng đồng loạt ngu người.

Đệ tử Kiếm Tông sau khi nhìn rõ người được Triệu Lâm gọi là ca ca, càng hận không thể đi mua miếng đậu phụ đập đầu chết cho rồi.

Đậu mẹ lại là cái tên Thẩm Lục Lục kia nữa!!!

Thẩm Lưu Hưởng không nhúc nhích, Chu Huyền Lan che tai y thi triển Cách Âm Thuật. Lúc này y đang chìm trong không gian hoàn toàn tĩnh lặng ngủ say rồi. Đương nhiên hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài.

Chu Huyền Lan nhìn về phía Triệu Lâm: "Y là Thẩm Lục Lục."

Hai người từng cùng ra tông rèn luyện chung, hơn nữa đều là nhân tài tinh anh trong lớp đệ tử tiên môn, cũng xem là có quen biết.

Triệu Lâm nói: "Người này chính là Thẩm Hương."

Chu Huyền Lan nhíu mày, ánh mắt liếc cái đầu nhỏ gối trên chân Thẩm Lưu Hưởng hơi nheo mắt lại.

Diệp Băng Nhiên nhìn thấy có người dám ngủ gục không khỏi trầm mặt xuống.

Sư tổ đang luận đạo không chuyên tâm nghe giảng, trái lại dựa vào người khác ngủ say như chết. Nếu là đệ tử trong môn phái, hắn nhất định phải răn dạy vài câu, nhưng lại là người của Thanh Lăng, không đến phiên hắn quản.

Diệp Băng Nhiên hỏi: "Ngươi quen y?"

Triệu Lâm nói: "Ta từng nói với sư huynh, lúc ra ngoài rèn luyện đã gặp một vị quý nhân. Chính là y!"

Diệp Băng Nhiên khẽ nhếch lông mày. Triệu Lâm từng kể hắn đến từ một vùng hẻo lánh của Nam Châu, vốn dĩ cả đời không có duyên với Tiên đạo, may mà lúc nhỏ gặp được một vị quý nhân. Vị quý nhân kia dạy hắn một bộ kiếm pháp, lại giúp hắn đến Kiếm Tông bái sư.

Khi Triệu Lâm tham gia vào cuộc thi sát hạch gia nhập tông trong cơ thể không có nửa điểm linh lực, cách biệt rất xa với các thí sinh khác. Toàn dựa vào bộ kiếm pháp kia khiến sư tôn phát hiện hắn có tư chất luyện kiếm, thu hắn làm đồ đệ. Quá trình ấy, nói là một bước lên trời cũng không quá đáng.

Diệp Băng Nhiên cũng không ngờ được, vị quý nhân mà sư đệ tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay lại chính là thiếu niên trước mặt này, cũng chính là người mà sư thúc mong nhớ tìm kiếm nhiều năm.

Mặc dù Triệu Lâm không thể chờ đợi được nữa muốn ôn chuyện với y, nhưng thấy Thẩm Lưu Hưởng đang nghỉ ngơi cũng không quấy rầy.

Tuỳ tiện khoanh chân ngồi đối diện, chống cằm chằm chằm nhìn y.

Ninh Nhuận Tân cũng thuận thế ngồi xuống, gia nhập hội ngắm người đẹp ngủ trong rừng.

Chu Huyền Lan không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng phủi tay một cái, kéo vài sợi tóc đen Thẩm Lưu Hưởng rũ xuống, che nửa gương mặt y đi.

Vì vậy bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Đệ tử Kiếm Tông không hẹn mà cùng lựa chọn giả chết.

Nhân tài Kiếm Tông đông đúc, nhưng có thể dương danh đứng đầu tầng lớp nổi tiếng của tu chân giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một vòng trên gồm có Diệp Băng Nhiên và Ninh Nhuận Tân, còn lớp đệ tử trẻ chỉ duy nhất Triệu Lâm.

Ai có thể tưởng tượng được rằng, ba trụ cột tương lai của Kiếm Tông thì có hai người đã dây dưa không rõ với Thẩm Lục Lục rồi!

Lòng đệ tử Kiếm Tông như tro nguội, sự an ủi duy nhất chính là Diệp Băng Nhiên từ nhỏ sống trong tông, hoàn toàn không có quý nhân, thứ hai đi rèn luyện không gặp được ân nhân cứu mạng. Chỉ có hắn cứu người khác thôi.

Tuy nói cứu phải một đoá hoa đào có gai Thẩm Tiên Quân, nhưng dù sao cũng được ngưỡng mộ theo đuổi nhiều năm nên bọn họ cũng có chút an ủi.

So với tâm tư đệ tử Kiếm Tông thiên biến vạn hoá, đệ tử Thanh Lăng bên này đơn giản hơn nhiều.

Ngắn gọn bốn chữ: Run như cầy sấy.

Bị Kiếm Tông tông chủ, Kiếm Tôn, Ninh sư thúc, Triệu sư huynh đồng loạt nhìn chằm chằm, cho dù bọn họ không nhìn đến mình nhưng cả bọn cũng túa mồ hôi lạnh.

Làm gì trải qua cảnh tượng như thế này!

Mà kẻ đầu sỏ khơi mào ra tình cảnh này, mặt bị tóc quét nên hơi ngứa, đầu khẽ giật giật cọ xát lên gáy Chu Huyền Lan, đổi một góc độ thích hợp tiếp tục ngủ say như chết.

"Ngươi gặp y ở đâu?" Ninh Nhuận Tân hỏi.

"Nam Châu."

Ninh Nhuận Tân: "Nói cụ thể xem."

"Sư điệt sinh ra ở một đất nước nhỏ của Nam Châu, lưu lạc khắp nơi không chốn dung thân. Năm tám tuổi gặp nạn được một vị thiếu niên cứu giúp."

Ánh mắt Triệu Lâm xuyên qua làn tóc đen nhìn Thẩm Lưu Hưởng, lộ ra mấy phần hoài niệm.

Thiếu niên mặc một bộ thanh sam, tên là Thẩm Hương.

Khi đó Triệu Lâm chưa từng gặp tu sĩ tu tiên, cũng không biết thì ra bên ngoài mảnh đại lục này lại rộng lớn như thế. Vẫn còn tồn tại của người tu chân, chỉ xem Thẩm Lưu Hưởng là thần tiên trong tiểu thuyết, vì vậy gọi y là thần tiên ca ca.

Cách gọi này chọc cười thiếu niên kia hồi lâu.

Từ ban ngày cười đến tối, trong lúc nhất thời vui vẻ đã dạy hắn một bộ kiếm pháp phòng thân.

Triệu Lâm lúc đó mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn ý thức được thứ trước mắt có thể thay đổi vận mệnh của cả cuộc đời hắn. Hắn nhớ tới bên trong tiểu thuyết đều viết tiên nhân giáng thế chọn đồ đệ để truyền thụ, vì vậy xin đối phương thu hắn làm đồ đệ.

Thiếu niên áo xanh không chút do dự cự tuyệt.

"Làm sư tôn có gì tốt chứ? Còn phải thu dọn chiến trường dùm đồ đệ. Nếu là sư huynh thì không thành vấn đề gì. Nhưng nếu đổi lại là ta, sợ là trướng khi phi thăng đã sớm về chầu trời rồi."

Triệu Lâm nghe được ngơ ngác không hiểu, nhưng trong lòng hắn biết rõ, đối phương là cơ hội duy nhất của hắn.

May mắn là thiếu niên không vội rời đi, dừng lại một khoảng thời gian khá lâu. Mỗi ngày đều nhìn về toà níu che kín bầu trời xa xăm.

Đêm đến, Triệu Lâm từng hỏi y đang nhìn cái gì.

Thiếu niên như có như không mà gảy lửa trại, ánh lửa phản chiếu lại trắng nõn khuôn mặt, khóe môi hơi vểnh lên, "Thâm sơn giấu hổ báo, ruộng đồng chôn Kỳ Lân."

Triệu Lâm không hiểu.

Vì thế y chỉ ngọn núi phía xa, giải thích: "Phúc bảo chi địa, trong đó có rất nhiều đồ tốt."

Triệu Lâm nhìn quen giết người đoạt bảo việc, vội vàng nói: "Vậy ca ca không mau đi cướp đi, bị người khác sạch thì làm sao?"

Thiếu niên mỉm cười, ném củi khô vào đống lửa, vỗ vỗ tay đứng lên, "Không vội! Thời cơ chưa tới, còn phải đợi một lát."

Một lát này chính là nửa tháng.

Trong khoảng thời gian này, thiếu niên cả ngày nằm ở trên cây cổ thụ to lớn. Đầu gối lên tay, một chân thả xuống lười biếng đong đưa, trong miệng không biết ngâm bài hát gì, lẫn trong gió phát ra âm thanh rì rào, bộ dáng nhàn nhã tự tại.

Triệu Lâm mỗi ngày liền làm ba việc. Đầu tiên là luyện kiếm dưới tàng cây, thứ hai là tìm quả dại lấp bụng, thứ ba là chọn quả ngon nhất dâng lên cho y.

Nửa tháng sau. Thiếu niên áo xanh từ trên cây nhảy xuống, nói đã đến giờ tầm bảo rồi.

Sắc mặt Triệu Lâm trong nháy mắt trắng bệch, giọng run run hỏi có thể thu hắn làm đồ đệ hay không?

Hắn biết đây là cơ hội cuối cùng, nếu như thiếu niên nói không vậy hắn phải triệt để tuyệt vọng.

Cuối cùng thiếu niên áo xanh vẫn từ chối. Có điều y không vội vã đi, bắt đầu vẽ một trận pháp trên đất, móc ra mấy cái pháp khí bày xuống.

"Nếu ngươi có thiên phú về phương diện kiếm thuật, tâm trí lại kiên định, ta sẽ giúp ngươi một chút vậy."

Y móc ra mấy trăm viên linh thạch, bày theo hoa văn trong trận, vừa nói: "Tính thời gian, Bắc Luân Kiếm Tông sắp tuyển đệ tử mới. Ta dùng trận truyền tống ngươi đến thẳng Thành Hoa Luân. Còn việc có thể gia nhập vào tiên tông hay không, chính là số phận của ngươi."

Triệu Lâm đang tuyệt vọng bỗng chốc bừng cháy lên hi vọng.

Hắn đứng bên trong trận pháp, thiên ngôn vạn ngữ như nghẹn lại ở cổ họng, không thốt thành lời. Ánh mắt chặt chẽ theo dõi người đứng ngoài trận, khắc ghi âm thanh và dung mạo vào tận đáy lòng.

Thiếu niên áo xanh đứng ở ven đường tay gối sau gáy, miệng ngậm một nhánh cỏ đuôi chó cắn chơi. Cơn gió nhẹ khẽ lay mái tóc đen, thiếu niên mỉm cười.

"Có duyên gặp lại."

Triệu Lâm tỉnh lại từ trong hồi ức, nhìn chằm chằm gương mặt Thẩm Lưu Hưởng, không nhịn được muốn chạm vào, nhưng bàn tay mới giơ một nửa liền bị ngăn lại.

Sắc mặt Chu Huyền Lan khó coi đến mức tận cùng, nghiến răng gằn từng chữ một: "Lập lại lý do y từ chối thu ngươi làm đồ đệ một lần nữa!"

Triệu Lâm thu tay về, thấy Chu Huyền Lan sắc mặt khác thường, liền lập lại một lần.

Hắn nhớ lúc đó thiếu niên áo xanh cắn cỏ đuôi chó, bộ mặt ghét bỏ bĩu môi, "Đồ đệ là cái thứ phiền phức! Con người ta ghét nhất là phiền phức. Thu đồ đệ? Tuyệt đối không thể!"

"Ta Thẩm Lưu... Khụ khụ, Thẩm Hương đời này cũng sẽ không thu đồ đệ!"

Sắc mặt Chu Huyền Lan trắng bệch.

Như vậy tất cả đều ký giải được. Sư tôn thu hắn làm đồ đệ thực ra cực kỳ không vui, nên những năm tháng ấy vẫn luôn mặc kệ hắn.

Thì ra sư tôn ghét đồ đệ.

Cho nên kỳ thực... sư tôn ghét hắn nhất.

Trong đầu Chu Huyền Lan trống rỗng, linh lực trong cơ thể nháy mắt hỗn loạn. Cách Âm Thuật che ở tai Thẩm Lưu Hưởng tức thì tiêu tan.

Thẩm Lưu Hưởng đang lúc nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ nghe thấy có giọng xa lạ đang nói chuyện, rất gần y, "Thẩm Hương ca ca nói ghét nhất là đồ đệ, cả đời này cũng tuyệt đối không thể thu đồ đệ."

Thẩm Hương?

Có quan hệ gì với Thẩm Lưu Hưởng y không?

Vì sao phải nói với y câu này chứ?

Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc mở mắt ra, ánh mắt xung quanh đồng loạt quét tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro