Chương 34: "Ngươi là ai..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tiêu Sinh đảo mắt một lượt, trầm mặc chốc lát, lấy ba nén nhang từ túi trữ vật ra.

"Thời gian ta thi thuật có hạn. Nếu không ai chịu lùi bước vậy chia làm ba lần. Bất kể là ai tiến vào thức hải của hắn, nếu hết thời gian mà chưa thành công, ta sẽ cưỡng ép kéo người đó ra."

Hắn liếc mắt Thẩm Lưu Hưởng, không tranh giành chỗ cho Diệp Băng Nhiên nữa, mà nhìn Lăng Dạ: "Ngươi có tu vi cao nhất, lại là sư huynh y, thích hợp là người đầu tiên tiến vào thức hải."

Lăng Dạ gật đầu: "Tiền bối nói rất đúng."

"Không cần gọi tiền bối, ngươi và ta đều là tiên tông chủ.", Lam Tiêu Sinh ngoài miệng nói không cần, sắc mặt lại dịu xuống, ngữ khí dặn dò cũng nhu hòa chút.

"Sau khi tiến vào, Mộng Yểm chắc chắn sẽ dùng ký ức của y bố trí ảo cảnh. Ngươi nhất định phải luôn duy trì tỉnh táo, tìm được chân thân của Mộng Yểm thú bắt hắn lại, sau đó tiến vào ảo cảnh mang Lưu Hưởng về."

Lăng Dạ gật đầu biểu thị đã rõ, sau đó khoanh chân ngồi trên đất, nhắm mắt lại. Lam Tiêu Sinh đứng bên cạnh đốt nén nhang đầu tiên.

*

Trong căn phòng giam chật hẹp, ánh sáng yếu ớt, không khí thoang thoảng mùi giấy cổ xưa nhàn nhạt phiêu theo gió.

Lăng Dạ đứng ở cửa, ánh mắt quét khắp phòng.

Trước án hơi hỗn độn, một thiếu niên hồng y quỳ ở đó hơi cúi đầu, tay cầm bút không ngừng phát run, chữ viết xuống giấy rất xiêu vẹo. Nghe thấy tiếng cửa mở, y cũng không ngẩng đầu lên hừ một tiếng.

"Sao nào sao nào? Ta không có lười biếng nha!"

Lăng Dạ không lên tiếng, yên tĩnh qua giây lát, Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng tinh xảo lộ ra vẻ vui mừng.

"Sư huynh về rồi!"

Lăng Dạ lập tức nhớ ra đây là lúc nào. Có lần hắn ra ngoài lịch luyện, sau khi trở về tông liền biết Thẩm Lưu Hưởng phạm sai, bị tông chủ dùng giới xích đánh tay, rồi giam ở Phòng cấm túc chép 100 lần tông quy, không chép xong không được phép rời khỏi.

"Nghe nói đệ làm vỡ Lưu Li Trản à?", Lăng Dạ nhìn quanh bốn phía, âm thầm phỏng đoán nơi Mộng Yểm thú có thể ẩn thân, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Lưu Hưởng.

Nghe hắn hỏi thế, mặt Thẩm Lưu Hưởng nhất thời như quả cà héo, cúi đầu mệt mỏi nói: "Ta cũng không phải cố ý mà."

Y đặt bút xuống, xoè hai tay ra trước mặt Lăng Dạ, mười ngón tay thon dài trắng nõn bấy giờ phủ kín vết bầm đen, lòng bàn tay sưng đến mức hắn vừa nhìn thấy đã giật mình.

"Lão tông chủ mắng ta tận nửa canh giờ, đánh ta khoảng mười cây."

Lăng Dạ rất tự nhiên lấy một bình thuốc từ trong ống tay áo ra, rót chất lỏng xuống lòng bàn tay Thẩm Lưu Hưởng, vừa xức thuốc vừa nói: "Có mách với ta cũng vô dụng."

Hồng y thiếu niên đau đến mức kêu "Ui" một tiếng.

Lăng Dạ nhìn y nhíu hết mày lại, ngón tay bôi thuốc liền nhẹ một chút, không cho là gì nói: "Có điều chỉ là Lưu Li Trản mà thôi, lão tông chủ đúng là phạt hơi nặng."

"Lão đầu nhi kia luôn không vừa mắt ta!", Thẩm Lưu Hưởng che miệng, hạ thấp giọng nói: "Nếu là đệ tử khác chỉ răn dạy vài câu là xong. Đến lượt ta thì không đánh cho da tróc thịt bong, tuyệt đối không bỏ qua."

"Hắn thừa dịp sư huynh và sư tôn không ở trong tông liền ra sức bắt nạt ta. Mấy tháng nay, mỗi ngày ta ngoại trừ tu hành, còn phải lên Lăng Tiêu đại điện hầu hạ, bưng trà dâng nước, quét rác. Cái nào làm không vừa ý hắn sẽ bị chửi máu chó đầy đầu."

Thẩm Lưu Hưởng trước đó không cảm thấy có gì to tát cả, nhưng nhìn hắn xoa bôi thuốc cho y không hiểu sao trong lòng càng uỷ khuất, "Lần sau rèn luyện sư huynh dắt ta đi cùng với."

Bôi thuốc xong, Lăng Dạ liếc mặt bàn, giơ tay sắp xếp lại mấy trang giấy tán loạn, "Đệ vẫn còn nhỏ, không thích hợp."

"Rõ ràng là sư huynh chê ta phiền.", Thẩm Lưu Hưởng quỳ hơi mệt nên đứng dậy xoa đầu gối đau nhức, "Sư tôn nói huynh thích thanh tĩnh, thích đi du lịch khắp danh sơn đại xuyên. Nếu như một ngày nào đó huynh ra ngoài lịch luyện không bao giờ quay về Thanh Lăng nữa, sư tôn cũng không thấy lạ."

"Những lời nói của sư tôn bình sinh chưa bao giờ có nửa câu nói xạo.".

Lăng Dạ nhìn về phía y, "Ta đúng là thích thế giới bên ngoài, đệ quả thật cũng có chút phiền."

"Lời của sư huynh làm tổn thương ta quá!"

Thẩm Lưu Hưởng ôm lồng ngực, trên mặt toát ra vẻ bi thương đến cực điểm.

"Đau lòng quá đi, xem ra chỉ khi sư huynh giúp chép tông quy mới có thể ổn được."

"Đừng ăn vạ, ta giúp đệ chép là được.", Lăng Dạ cầm lấy một tờ giấy trắng rải lên bàn, khép tay áo lại bắt đầu đề bút, "Chỉ cần đệ yên tĩnh chút."

Hắn không ít lần giúp Thẩm Lưu Hưởng làm chuyện này rồi, bởi vậy chữ viết không chỉ mô phỏng giống nhau như đúc, ngay cả phong thái cũng không khác biệt, ngòi bút thỉnh thoảng run lên, giống hệt như là do vết thương ở lòng bàn tay tạo ảnh hưởng, giả vờ đến độ không thấy được kẽ hở.

Thẩm Lưu Hưởng khoanh chân ngồi yên đó, tay chống cằm nhìn chằm chằm Lăng Dạ được một lát, mí mắt mơ hồ bắt đầu dính lại với nhau.

"Vẫn là sư huynh tốt với ta.", Y lầu bầu trong miệng, "Lão già kia mau giao ra vị trí Tông chủ đi, không biết tông chủ đời tiếp theo là ai."

Lăng Dạ thuận miệng đáp: "Không ít trưởng lão đều mong muốn vị trí này, nhưng nếu công bằng mà nói thì Mạnh tiên quân có khả năng cao nhất."

"Mạnh tiên quân à?", Thẩm Lưu Hưởng thở dài, "Nhìn thấy ta liền đen mặt cau mày. Nếu tiếp nhận tông chủ, chắc chắn ta cũng không có quả ngọt để ăn."

Cơn buồn ngủ nói đến là đến, y ngáp một cái, đôi mắt phượng cố gắng hé mở nói, "Hi vọng so với lão già kia đối xử tốt với ta một chút."

"Có điều... Nếu sư huynh là tông chủ là tốt rồi.", Y mơ mơ màng màng nhìn về phía Lăng Dạ, "Ta phạm sai chuyện gì, sư huynh cũng sẽ không phạt ta, vậy ta ở Thanh Lăng Tông nhất định cực kỳ vui vẻ rồi."

Tay Lăng Dạ hơi khựng lại.

Y nghiêng đầu nằm nhoài một bên án, nháy mắt đã đi vào mộng đẹp.

Lăng Dạ nhìn về phía hồng y thiếu niên, nhìn chằm chằm không biết bao lâu mới tiếp tục đề bút viết chữ. Trong căn phòng u tối chỉ còn sót lại tiếng bút sột soạt khẽ chạm vào trang giấy.

Cảnh tượng chuyển đổi một cái, ánh trăng lưỡi liềm treo cao ở chân trời. Trên ngọn núi cao vút ẩn mình trong mây, Lăng Dạ cõng một người đi trên con đường nhỏ quanh co.

Người hắn cõng trên lưng càng chật vật, ở trán có một vết thương máu chảy dầm dề, hai má bị trầy chút ít. Mắt cá chân nhỏ gầy trắng như tuyết lúc này sưng to vô cùng, y phục bị bụi gai cào rách trông thảm cực kỳ.

"May là bị sư huynh tìm được ta.", Thẩm Lưu Hưởng dùng một khăn lụa tẩm thuốc che lại vết thương trên trán, lòng vẫn sợ hãi nói.

Y hôm nay mới vừa học Ngự Kiếm Thuật, không nhịn được bay lắc 9981 kiểu khắp mấy ngọn núi trong tông. Đến chiều rồi liền trở về Triều Thiên Phong, ai ngờ không để ý một xíu liền đụng phải một tảng đá lồi ra trên núi.

Từ giữa sườn núi một đường lăn thẳng xuống tận chân núi. Tỉnh lại đầu váng mắt hoa, đêm đã khuya, toàn thân sây sát bị cọ phải nhiều vô số kể, đau đến độ động cũng không muốn động. Y dựa vào một gốc cây khô ráo, dự định nghỉ ngơi tại chỗ một đêm.

Không ngờ sư huynh tìm tới.

"Triều Thiên Phong mây che lấp trời, hiểm trở cực kỳ. Ngự Kiếm Thuật của đệ mới học được sơ sơ vậy mà dám bay về phía đó?"

"Ta muốn tới thăm sư huynh."

Lăng Dạ sắc mặt hơi dịu xuống: "Gần đây ta hơi bận chút, không có chuyện quan trọng thì đừng tới tìm ta."

Thẩm Lưu Hưởng: "Sư huynh bận gì vậy?"

Lăng Dạ: "Ta đang tranh đoạt vị trí Tông chủ với người khác."

Thẩm Lưu Hưởng sững sờ trợn to mắt, nửa ngày sau mới cau mày nói: "Nhưng sư huynh có tài giỏi hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tên đệ tử. Bên trên còn có biết bao nhiêu trưởng lão và tiên quân trấn áp, dù thế nào cũng không đến lượt sư huynh nhậm chức Tông chủ."

"Vị trí Tông chủ chỉ có người tài năng xuất chúng mới giành được."

Lúc nói lời này, bóng cây ven đường phủ lên gương mặt của Lăng Dạ, nửa góc mặt của hắn ẩn mình trong bóng râm u tối nhưng khoé mắt lẫn bờ môi đều mang theo ý cười dịu dàng, làm nổi bật lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn không chớp mắt, sự lo lắng ở đáy lòng tan thành mây khói, "Đổi lại người khác ta đương nhiên không tin có thể làm được. Nhưng nếu là sư huynh, ta sẽ chuẩn bị quà mừng thật tốt ngồi chờ."

Mặt mày y hớn hở nói: "Sư huynh còn mấy năm nữa mới đến lễ cập quan, chẳng phải đến lúc đó trở thành tông chủ anh tuấn trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tu Chân giới hay sao? Đến lúc đó ta ra ngoài lịch luyện, gặp phải nguy hiểm liền quát một tiếng 'Ta là sư đệ của Thanh Lăng Tông chủ!' vậy thì ai cũng không có gan đụng đến ta nữa."

Lăng Dạ mà cười không nói.

Sau một lát Thẩm Lưu Hưởng nghiêm túc lắc đầu, trịnh trọng nói: "Không được, như vậy làm mất mặt sư huynh quá!"

Y trầm ngâm chốc lát, hơi mỉm cười nói, "Nếu sư huynh là tông chủ, vậy sau này ta sẽ là tiên quân, phụ tá bên cạnh ngươi!"

Bước chân Lăng Dạ dừng lại, lẩm bẩm trong miệng: "Thì ra là như vậy."

Lăng Dạ không hiểu tại sao những ký ức này trong đầu hắn ngần ấy năm giống như bị tầng sương mù mỏng bao trùm lấy. Nếu không có Mộng Yểm thú dùng ký ức Thẩm Lưu Hưởng chế tạo thành ảo cảnh để đối phó hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không nhớ ra được những cảnh tượng như thế này. Rõ ràng vẫn nhớ trong tiềm thức, lại như cố ý bị lãng quên ở góc nào đó.

Khói xanh lượn lờ quanh phòng. Lam Tiêu Sinh quan sát vẻ mặt của Lăng Dạ, thấy trán hắn khẽ giãn ra, tựa hồ như thoải mái vui sướng, nhất thời vung tay áo lên dập tắt hương đang cháy, cưỡng ép tách thần thức của hai người ra.

Lăng Dạ mở mắt, nhíu mày: "Vì sao sốt ruột kéo ta ra?"

Còn thời gian nửa nén hương lận.

"Ngươi đã trong lúc vô tình, bị Mộng Yểm vây ở ảo cảnh ."

Lam Tiêu Sinh đỡ trán: "Nếu ta không làm như vậy, đừng nói mang y trở ra, ngay cả ngươi đều hãm sâu vào trong đó. Không phải trước đó đã nhắc nhở ngươi rồi sao? Sau khi tiến vào không cần biết nhìn thấy cái gì, chỉ tập trung tìm chân thân của Mộng Yểm bắt nó là được. Tại sao ngươi vẫn trúng chiêu thế?"

Lăng Dạ im lặng chốc lát mới nói: "Ta biết là ảo cảnh."

Mộng Yểm trước đó ngụy trang thành bút, rồi hóa thành khăn lụa, hắn đều biết rõ.

Lam Tiêu Sinh ngạc nhiên: "Vậy sao ngươi còn trúng chiêu?"

Lăng Dạ không đáp, vẫn một mực nhìn Thẩm Lưu Hưởng nằm trên giường, "Cưỡng ép lui khỏi thức hải của y, trong thời gian ngắn ta không thể đi vào nữa. Còn hai nén nhang, để ai tới đây?"

"Đương nhiên là Băng Nhiên."

Lăng Dạ lắc đầu: "Hắn không thích sư đệ ta, chưa chắc sẽ dốc toàn lực đưa y trở ra."

Lam Tiêu Sinh nói: "Đại đồ đệ của ta làm người như thế nào, ta biết rõ."

Lăng Dạ sắc mặt trầm tĩnh, không nhanh không chậm nói: "Người hắn thích đang dây dưa không rõ với sư đệ ta. Hắn bây giờ hận không thể để sư đệ ngủ mãi không tỉnh."

Lam Tiêu Sinh nổi giận vỗ bàn: "Hắn không phải loại tiểu nhân đó! Huống hồ..."

Lam Tiêu Sinh chợt sững người, bất đắc dĩ thở dài, "Hắn vốn dĩ cũng không ghét Lưu Hưởng mới đúng, sao lại biến thành như vậy rồi?"

Tiếng tranh luận từ trong phòng truyền ra, mọi người đứng trước cửa sắc mặt khẽ biến.

Triệu Lâm cau mày: "Thất bại rồi."

Ninh Nhuận Tân nói: "Không sao, ta nhất định sẽ dẫn y trở về!"

Chu Huyền Lan ngồi trên lan can hành lang, khẽ cúi đầu, thỉnh thoảng vân vê túi trữ vật trong tay không biết đang suy tư điều gì.

Thẩm Bặc Bặc ở bên cạnh treo mình trên lan can, đang lúc nửa tỉnh nửa mê lầm bầm: "Không thể ngủ! Cha còn chưa tỉnh lại, không thể ngủ!"

Gió đêm thổi qua hành lang, kéo theo cảm giác mát lạnh luồng lách mọi ngóc ngách.

Diệp Băng Nhiên lấy một chiếc áo khoác lông cừu trắng như tuyết từ túi trữ vật ra đưa cho Tố Bạch Triệt, "Ngươi còn đang bị thương, mặc vào đi! Đừng để nhiễm phong hàn."

Tố Bạch Triệt muốn từ chối, chút gió lạnh này sợ cái đéo gì.

Đồng Khê lạnh giọng: "Nếu ngươi làm ra mấy chuyện vi phạm hình tượng nữa, ta liền phóng mùi của Mộng Yểm ra, chúng ta đồng quy vu tận đi!"

Nói đến mức này, Tố Bạch Triệt không thể làm gì khác hơn là phối hợp, che miệng ho nhẹ một tiếng nhận áo lông cừu, nhẹ nhàng nói: "Đa tạ."

Diệp Băng Nhiên khẽ gật đầu, nhìn về nơi khác.

Tố Bạch Triệt liếc hắn một cái, bỗng nhiên tò mò hỏi Đồng Khê: "Ngươi nói xem, nếu ta không cho Diệp Băng Nhiên đi cứu Thẩm Lưu Hưởng, hắn có nghe theo lời ta không?"

Giọng Đồng Khê nghiêm nghị: "Nếu như vậy, hình tượng ngươi trong lòng hắn liền sụp đổ. Ta sẽ không để ngươi làm thế!"

Tố Bạch Triệt nhíu mày: "Ta trong lòng hắn như thế nào?"

"Đương nhiên là rất tốt, cực kỳ tốt, như thánh mẫu Maria luôn!"

"Ai cho hắn ảo giác như thế vậy?" Tố Bạch Triệt cười nhạo lắc đầu một cái, khoác áo choàng cừu vào, quanh thân bao phủ sự ấm áp vô cùng, thì ra là pháp bảo.

Tiếng tranh luận bên trong dần dần dừng lại.

Cửa bỗng nhiên mở ra, Diệp Băng Nhiên bị gọi vào, nghe dặn dò xong mới gật đầu nói: "Đệ tử sẽ cố hết sức!"

Lam Tiêu Sinh đốt hương lên, dặn dò lần thứ hai: "Mộng Yểm thú sẽ dùng ký ức của Lưu Hưởng để đối phó ngươi. Nhớ kỹ nếu không muốn bị rơi vào, phải luôn duy trì sự tỉnh táo, tìm được chân thân của Mộng Yểm lập tức bắt nó."

Diệp Băng Nhiên: "Sư tôn yên tâm."

Hắn cân nhắc trước sau, cảm thấy trong ký ức của Thẩm Lưu Hưởng sẽ không xuất hiện cảnh gì có thể khiến hắn dao động tâm thần cả. Bởi vậy vô luận Mộng Yểm thú có bày ra dáng vẻ gì, hắn cũng không thể trúng chiêu. Nghĩ như vậy, Diệp Băng Nhiên mở mắt ra liền nhìn thấy bông tuyết rơi đầy trời.

Thời tiết mùa đông khiến người ta phát run, toàn bộ Kiếm Tông bao phủ trong biển tuyết vô biên. Các ngọn núi phủ lên mình làn áo bạc, bãi đất trống phía sau núi ngút ngàn tuyết trắng.

Diệp Băng Nhiên nhìn chằm chằm cánh tay nhỏ nhắn cầm kiếm, sững sờ đứng trong tuyết.

Cảnh tượng này giống hệt với lúc hai năm đầu hắn vừa gia nhập vào tông, mỗi ngày trừ ăn ngủ, chính là luyện kiếm ở sau núi. Thứ cầm trong tay lúc bấy giờ, là thanh kiếm đầu tiên của hắn- Ly Thiên. Về sau hắn ra ngoài rèn luyện gặp nạn, thanh kiếm này vì cứu hắn mà vỡ nát, xác kiếm đến nay vẫn lưu giữ trong phòng hắn.

Ngón tay Diệp Băng Nhiên mơn trớn thân kiếm, nghe thấy âm thanh kiếm rung lên quen thuộc, đáy mắt hiện lên vẻ hoài niệm.

Hai năm khi hắn mới vào tông, thanh kiếm này là bằng hữu duy nhất của hắn.

"Anh bạn cũ, sao ngươi lại ở đây?"

Nếu là ký ức của Thẩm Lưu Hưởng, tại sao xuất hiện Ly Thiên kiếm? Chẳng lẽ bọn họ khi còn bé từng gặp nhau?

Trong lòng Diệp Băng Nhiên nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền bác bỏ.

Không đúng!

Nếu như từng gặp không thể nào hắn không có ấn tượng được!

Ký ức ở giai đoạn này vẫn luôn bị hắn chôn giấu nơi sâu nhất tận đáy lòng bởi vì nó có hoài niệm mà hắn cực kỳ trân quý. Dù như thế nào hắn đều không nỡ quên đi dẫu chỉ là một chút. Hắn chính là ở địa điểm này, thời gian này, gặp được...

Trong chớp mắt. Diệp Băng Nhiên cứng đờ tại chỗ. Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương lặng yên lăn xuống.

Lúc này phía sau truyền đến tiếng hô hấp từ xa vọng đến gần, huyết dịch Diệp Băng Nhiên toàn thân chảy ngược, tay cầm kiếm lạnh như băng.

Không thể... Tuyệt đối không thể!

Nhất định là Mộng Yểm thú lấy cắp ký ức trong sâu thẳm của hắn dùng để mê hoặc hắn, nhất định là như vậy!

Nhưng...

Đây không phải là ký ức trong đầu hắn, là của Thẩm Lưu Hưởng...

"Này, đầu gỗ!"

Âm thanh thanh thúy cách đó không xa, từ phía sau truyền đến.

Diệp Băng Nhiên cả người run rẩy, cơ hồ không cầm nổi chuôi kiếm trong tay. Gân xanh ẩn mình dưới làn da trắng từng cái từng cái hiện lên.

"Ngươi chính là tên đệ tử không nói, không để ý tới ai, đầu gỗ chỉ vùi đầu vào luyện kiếm mà Lam bá bá nói ư?"

Gió lạnh cuốn bay tuyến lên không trung, mạnh mẽ quét vào người Diệp Băng Nhiên. Hơi thở hắn gấp gáp, nghe tiếng bước chân tăng nhanh phía sau, hắn lấy hết sức lực toàn thân xoay mình sang.

Một nam hài tuấn tú tiểu đập vào mắt, thân mặc áo trắng xen lẫn vạt áo hồng, trên đầu che một chiếc lá sen chắn lại hoa tuyết bay đầy trời. Y khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp từ lá sen ló ra, hoa tuyết băng lãnh lướt qua đuôi mày của y trông rất đẹp mắt.

Đuôi mắt hơi vểnh lên, đôi mắt khẽ chớp chớp, ánh mắt nhìn về đứa trẻ tuổi xấp xỉ y đứng lặng người trong tuyết, đang ngơ ngác kia. Nhìn chăm chú chốc lát, y nở nụ cười.

"Tuyết trung băng ngọc, nhân gian tuyệt sắc nha!"

Lời vừa ra khỏi miệng. Ly Thiên kiếm liền rơi xuống đất.

Đồng tử Diệp Băng Nhiên đột nhiên co rút, há mồm phun ra một búng máu. Hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm đứa trẻ trắng ngần trước mặt, thân hình lảo đảo muốn ngã.

"Ngươi là ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro