Chương 36: Trứng đen to đùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Huyền Lan nhìn chằm chằm đôi mắt phượng mê người, vung tay trái về sau chấn nát tảng đá lạnh. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, ảo cảnh lập tức vỡ vụn. Tảng đá lạnh hoá thành một luồng khí hắc ám muốn bỏ chạy.

Chu Huyền Lan thi pháp bắt nó. Điểm mạnh của Mộng Yểm thú nghiêng về xâm nhập thức hải của người khác và chế tạo ảo cảnh. Nhưng nếu cứng đối cứng thì cũng không mạnh, vả lại đối mặt với hắn, nó hình như luôn tồn tại tâm lý sợ hãi kiêng kỵ nên rất nhanh đã bị tóm lấy.

Chu Huyền Lan túm luồng hắc khí quấn quanh cổ tay mình, dùng chân đạp xuống. Thoáng cái hắn liền xuất hiện ở cửa sơn động.

Ngoài trời đổ mưa to, gió lạnh quét vào, sơn động âm lãnh lại ẩm ướt. Nương theo ánh sáng yếu ớt mơ hồ có thể thấy bên trong động mọc vài cây cỏ dại, và ánh lửa yếu ớt.

Trong lòng Chu Huyền Lan khẽ dao động.

Sư tôn đang ở bên trong, rốt cuộc cái gì đang giam giữ y lại?

Hắn chầm chậm đi vào. Ánh lửa khiêu vũ phản chiếu lên vách đá, xua tan cái lạnh bên ngoài.

Thiếu niên quay lưng lại với đống lửa, tóc đen thấm đẫm nước mưa xoã dài đến tận hông. Ngón tay thon dài trắng nõn cởi thắt lưng, mở vạt áo ra kéo xuống ném sang một bên.

Bên cạnh y có một cái trứng đen thui vô cùng to, dáng vẻ trông khá quái dị. Đại khái to bằng đứa trẻ năm sáu tuổi, quả trứng dưới ánh lửa hắt lên, hiện ra từng sợi từng sợi kim văn rắc rối phức tạp.

Cởi hồng y bị nước mưa thấm ướt ra, trên người thiếu niên mặc mội chiếc áo lót tuyết trắng lộ ra vóc người cao gầy, cổ với bả vai bị thương, áo lót kia đã nhuộm hơn phân nửa máu tươi.

Tựa hồ y muốn xem xét vết thương, ngón tay túm áo lót nhẹ nhàng hất lên, để lộ ra hơn phân nửa tấm lưng trần, da thịt nhẵn nhụi trắng nõn từ trên gáy kéo dài tới eo bị khí lạnh bất ngờ ập đến khiến y khẽ run.

Thấy đối phương còn muốn cởi nữa, yết hầu Chu Huyền Lan khẽ chuyển động, lên tiếng cắt ngang: "Sư tôn."

Đầu ngón tay Thẩm Lưu Hưởng khựng lại, trợn to mắt. Y lập tức kéo vạt áo cởi xuống tận hông kéo lên, đồng thời khơi dậy linh lực điều khiển Chiêu Diêu Kiếm nhắm thẳng vào giữa mi tâm Chu Huyền Lan.

"Ngươi là ai?" Thẩm Lưu Hưởng quay đầu lại.

Khuôn mặt tuấn mỹ của y dần hiện rõ dưới ánh lửa vàng ấm áp, nhưng thần tình vô cùng lạnh lẽo, bờ môi hơi tái nhợt do mất máu, ánh mắt lạnh lùng cảnh giác nhìn về kẻ đột nhiên xuất hiện.

Đồng tử Chu Huyền Lan khẽ đảo, phần ký ức này của sư tôn đoạn vẫn chưa có sự xuất hiện của đồ đệ là hắn, đương nhiên không nhận ra hắn.

Thẩm Lưu Hưởng căn bản không nhận thức được nơi này là ảo cảnh, chỉ coi đây là hiện thực. Nếu hắn nói thẳng thân phận, đối phương sẽ khó mà tin tưởng, đừng nhắc đến chuyện cùng hắn rời khỏi.

Chu Huyền Lan nhìn chằm chằm thanh kiếm sắc bén nhưng không có hành vi chống cự nào cả, khiến sự cảnh giác ở đáy mắt y hơi buông lỏng tý, "Ta trú mưa nên tới đây, vô tình gặp được ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng nghi ngờ híp mắt lại. Nơi này là Đông Hoang, giáp ranh với lãnh địa Yêu giới, hiếm có người đặt chân đến, làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Có điều cũng không sao.

Y bị trọng thương, một đường bôn ba không quản ngày đêm đào thoát, linh lực trong cơ thể đã sớm cạn kiệt. Lúc này đừng nói là tu sĩ Kim Đan kỳ, chỉ cần là Trúc Cơ kỳ đều có thể thủ tiêu y trong một nốt nhạc.

Huống chi...

Thẩm Lưu Hưởng liếc nhìn quả trứng to bên cạnh, trên mặt lộ ra biểu tình sống không còn gì luyến tiếc.

Y thu hồi Chiêu Diêu Kiếm, tự giận mình nói: "Tùy ngươi vậy, muốn chém muốn giết liền ra tay mau đi!"

Dứt lời Thẩm Lưu Hưởng không quan tâm nữa, khom lưng nhặt hồng y bị ướt dưới đất treo lên hai nhánh cây khô, dựng cạnh đống lửa hong khô.

"Ta cũng không có ý định này." Chu Huyền Lan đi tới.

Trong lòng hắn thầm tính toán thời gian, chỉ còn khoảng nửa nén hương.

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, đang định nói cái gì sắc mặt bỗng trở nên căng thẳng, quay người chạy về bên cạnh quả trứng ôm chặt lấy nó.

"Ngươi không phải đến để cướp nó chứ?"

Chiêu Diêu Kiếm cắm trên đất nóng lòng muốn giao chiến, phát ra vài tiếng ong ong.

"Vậy ta cùng ngươi đồng quy vu tận!"

Chu Huyền Lan nhíu mày.

Tuy quả trứng này thoạt nhìn không giống bình thường, nhưng đâu đến nỗi để sư tôn xem như trân bảo mặc người muốn giết cứ giết. Bây giờ còn vì nó chuẩn bị liều mạng một phen.

"Ta không có suy nghĩ đó!"

Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng hơi dịu xuống, bỗng nhiên sau vai tê rần, sắc mặt y trắng bệch. Y vội móc một bình ngọc từ túi trữ ra, đổ ra một viên thuốc nuốt vào, qua giây lát đôi môi mới có chút huyết sắc.

Đôi mắt phượng Thẩm Lưu Hưởng liếc nhìn Chu Huyền Lan, xoay phần hoa văn màu vàng trên quả trứng vào phía trong tường. Y ngồi xuống bên cạnh, ném đan dược còn lại trong bình về phía đối diện, "Chỉ cần ngươi không có âm mưu gì với nó, chúng ta sẽ là bạn bè."

Chu Huyền Lan tiếp được bình ngọc, ánh mắt nhìn về tổ hợp một người một trứng. Sư tôn bị vây trong ảo cảnh, hơn phân nửa phải liên quan với quả trứng đen này. Hắn muốn nhanh chóng tìm hiểu nội tình, mới có thể xâm nhập sâu vào kéo y ra khỏi.

"Ta cũng không muốn cướp, chỉ là tò mò mà thôi."

Ngón tay trắng nõn Thẩm Lưu Hưởng vỗ nhè nhẹ lên quả trứng, "Ta cũng tò mò là nam hay nữ, mập hay gầy..."

Y nói rồi chợt nhìn xuống vỏ trứng đặc một màu đen, nhìn chăm chú trong chốc lát. Dáng vẻ lười nhác dần chuyển sang buồn bực, nghiến răng nghiến lợi nói: "Rốt cục là tiểu yêu tinh từ chỗ nào chui ra, vậy mà có tình duyên với ta!"

Sắc mặt Chu Huyền Lan cứng đờ, đột nhiên nhìn về phía quả trứng to kia.

Đây là tình duyên của sư tôn?!?

Đầu ngón tay Thẩm Lưu Hưởng lẫn vào tóc hơi bực mình gãi gãi, "Thế gian nhiều chuyện kỳ quái lạ lùng, đạo hữu không cần quá mức kinh ngạc."

Giọng y vô cùng hờ hững, thật ra y theo lời dặn dò của sư tôn, vô cùng hưng phấn nhảy nhót chạy thẳng đến Đông Hoang tìm tình duyên đời mình. Trải qua trăm ngàn cay đắng nào ngờ đào ra một quả trứng đen thui to đùng. Lúc mới thấy quả trứng y dại ra chốc lát, hận không thể một kiếm bổ đôi nó luôn.

Ngay cả vật sống cũng không phải nữa!

Y muốn tình duyên, không phải đói bụng đến nhặt trứng luộc ăn!

Nhưng trước giờ sư tôn tiên chưa từng tiên đoán sai, Thẩm Lưu Hưởng ôm đầu kêu rên vài tiếng, ôm quả trứng to bi thương một lát. Y phát hiện quả trứng này hình như cũng bị không ít yêu thú thèm khát, không thể làm gì khác hơn là đem "tình duyên" đời y cùng chạy trốn.

Y cực kỳ bi thương. Muốn khóc, khóc lụt Đông Hoang luôn.

Sắc mặt Chu Huyền Lan trầm xuống, trong nháy mắt liền hiểu ra. Sư tôn bởi vì gút mắc chuyện tình duyên của bản thân mới bị vây ở ảo cảnh. Việc này đã xảy ra trong quá khứ, lúc đó sư tôn không nhìn được trong quả trứng kia là thứ gì, sự hiếu kỳ hoặc là tiếc nuối hoá thành chấp niệm trong lòng mãi vẫn chưa tan. Mộng Yểm thú liền mượn điểm ấy dụ y vào tròng, giam y vào ảo cảnh.

Nếu muốn mang sư tôn ra ngoài, phải để y buông bỏ chấp niệm với đoạn "tình duyên" này. Bằng không, y sẽ luôn luôn tìm đáp án trong ảo cảnh.

Thần sắc Chu Huyền Lan trở nên lạnh lùng, nhìn vào thứ mà y gọi là "tình duyên". Bất thình lình xuất thủ muốn hủy diệt nó.

Thứ ất ơ gì mà cũng xứng với sư tôn ư?

Đợi hắn phá huỷ nó rồi, sư tôn ắt sẽ buông bỏ cùng hắn rời đi.

Nhưng không ngờ Thẩm Lưu Hưởng vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, thậm chí đã sớm chuẩn bị. Chiêu Diêu trong chớp mắt hóa thành một vệt ánh sáng lạnh, tiếng kiếm reo lên lập tức ngăn lại đòn tập kích.

Y đẩy quả trứng sang một bên, lao vào chiến đấu với Chu Huyền Lan.

Củi trong đống lửa phát ra vài tiếng nứt, bị thuật pháp quét qua gần như sắp tắt.

Thẩm Lưu Hưởng trước đó uống một viên thuốc khôi phục được chút linh lực. Tuy trên người bị thương nhưng không phải không có sức chống đỡ, cộng với thiên phú kinh người phát huy thuật pháp tầng tầng lớp lớp, nhất thời Chu Huyền Lan cũng không làm gì được y.

Chu Huyền Lan kiêng kỵ y bị thương nên không dám dùng toàn lực, chỉ vừa hóa giải thuật pháp, vừa tìm cơ hội đánh lén về phía quả trứng đen kia.

Hai người giao thủ mới mấy chiêu, Thẩm Lưu Hưởng đã nhận ra thuật pháp hơi kinh ngạc hỏi: "Ngươi là đệ tử Thanh Lăng?"

Chu Huyền Lan: "Phải."

Vết thương sau vai lần thứ hai nứt ra, Thẩm Lưu Hưởng đau đến sắc mặt trắng bệch khẽ hút một ngụm khí lạnh, xuống nước thương lượng: "Dù sao cũng là đồng sư môn, không nên tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế chứ? Ngươi tha cho tình duyên của ta đi, đừng đánh nữa được không?"

Chu Huyền Lan nghe y mở miệng liền nhắc "tình duyên", hàn ý trên mặt càng đậm. Không nói lời nào, chiêu nào chiêu nấy càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn.

Thẩm Lưu Hưởng thấy thế, ánh mắt cũng lạnh dần, "Nếu đã thương lượng không được vậy thì liều mạng đi! Nếu ngươi thật sự động đến nó, ta bắt ngươi dùng mạng đến đổi!"

Chu Huyền Lan dừng lại, thần sắc trở nên phức tạp. Chỉ là ảo cảnh, sư tôn có thể vì thứ này mà muốn giết hắn. Nếu là ngoài đời thực, "tình duyên" của sư tôn thật sự xuất hiện, vậy sư tôn sẽ đá hắn tới xó xỉnh nào chứ...

Trong lòng Chu Huyền Lan dâng lên hàn ý, đồng tử trở nên âm trầm. Ngay giây phút hương bên ngoài toả ra tia khói xanh cuối cùng bắt lấy y.

Ánh lửa chợt tắt, bên trong động rơi vào một mảng tối tăm, chỉ có tia lửa nho nhỏ tỏa ra ánh sáng leo lắt.

Hắn cầm hồng y vẫn còn ướt lên khỏi nhánh cây khô, vứt xuống mặt đất lạnh như băng. Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên bị đẩy ngã lên đấy, áo lót trắng như tuyết ma sát với hồng y dưới đất. Tóc đen khẽ lướt qua gáy trắng nõn, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra mấy phần kinh hoảng.

"Ngươi làm gì vậy?!?"

Chu Huyền Lan đè cánh tay thon gầy lại, ánh mắt u ám nhìn thẳng vào y.

"Sư tôn."

Nghe tiếng gọi, Thẩm Lưu Hưởng liền ngẩn người.

Chu Huyền Lan nhìn chằm chằm y: "Tình duyên của sư tôn, ta không chấp nhận!"

Thẩm Lưu Hưởng: "?"

Y cảm thấy thật đáng tiếc ghê, tuy rằng hắn lớn lên vô cùng anh tuấn nhưng đầu óc không được minh mẫn cho lắm. Y không có đồ đệ, cũng không có ý định nhận đồ đệ. Huống hồ xem như là đồ đệ y, "tình duyên" của Thẩm Lưu Hưởng y dựa vào cái gì đến lượt đồ đệ...

Hàm dưới bỗng chịu áp lực, một bờ môi dán kéo theo hơi ấm nho nhỏ.

Thẩm Lưu Hưởng ngây người hơi trợn to mắt.

Chu Huyền Lan luồn vào mái tóc đen của y, cúi đầu chạm nhẹ lên khoé môi mềm mại, nhìn chăm chú vào đôi mắt phượng vẫn đang kinh ngạc kia.

"Sư tôn nhìn ta thử xem, ta không đẹp bằng cái quả trứng vừa đen vừa xấu kia à?"

Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt, trừng mắt nhìn. Đúng là đẹp, hơn nữa người này cho y một loại cảm giác quen thuộc khó giải thích được. Trong lúc giao thủ, y cảm nhận được rõ đối phương luôn luôn lưu thủ, sợ tổn thương y.

Trầm mặc chốc lát, Thẩm Lưu Hưởng gật đầu.

Y thành thực nhỏ giọng đáp: "... Nhưng ngươi mới càng giống tiểu yêu tinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro