Chương 37: "Được, ta hiểu rồi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong động ánh sáng quá mờ ảo, hơn nửa mặt Chu Huyền Lan ẩn ở trong bóng tối, ngũ quan lại góc cạnh rõ ràng.

Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc hỏi: "Chúng ta có phải từng hôn nhau không?"

Trong đầu y thoáng qua một vài hình ảnh vụn vặt, trời xanh mây trắng dưới gốc cây cổ thụ, hình như là người trước mặt này ôm chặt y vào trong ngực hôn môi. Y bị đoạn ký ức đột nhiên xuất hiện này doạ nhảy dựng, mới sửng sốt đẩy hắn ra.

Chu Huyền Lan khẽ mỉm cười, hôn lên trán của y nói, "Sư tôn từng hôn ta như thế này."

"Nói như vậy thì không phải là ngươi rồi."

Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc, y lúc nào lại thân mật với người khác như thế, "Đó là ai nhỉ?"

Ý cười trên mặt Chu Huyền Lan cứng đờ. Không phải hắn chẳng lẽ là...

Trong đầu hắn không tự chủ hiện lên hàng loạt những cái tên khác nhau. Hắn trầm mặc chốc lát, mới thút thít uất ức nói, "Tại sao sư tôn dây dưa với nhiều người thế?"

Thẩm Lưu Hưởng đực mặt ra ngơ ngác.

Chu Huyền Lan nhìn hàng lông mi khẽ run rẩy của y, gương mặt mỹ lệ tràn đầy vẻ mờ mịt không rõ. Ánh mắt hắn không khỏi tối sầm, trầm giọng nói: "Ta là người quan trọng nhất đúng không? Sư tôn..."

Thẩm Lưu Hưởng chưa trả lời, nhắm mắt lại suy ngẫm xem người trước mặt là ai. Rốt cục đang xảy ra chuyện gì?

Lúc này, 'Tiểu yêu tinh' thừa dịp ánh sáng u ám, bốn phía yên tĩnh, liền trộm hôn y một chút.

"..."

*

Người trên giường bỗng cử động, sắc mặt mọi người trong phòng đều biến đổi, hô hấp cũng nhẹ một chút.

Đang lúc xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Thẩm Lưu Hưởng nhỏ giọng gọi: "Tiểu yêu tinh!"

Mọi người: "..."

Lăng Dạ mỉm cười, đầu ngón tay man mát khẽ lay trán y, "Sư đệ đang gọi ai vậy?"

Thẩm Lưu Hưởng từ từ mở mắt ra, gãi gãi tóc đen tán loạn hất sang một bên, đứng dậy nhìn quanh một vòng. Lúc lướt qua Chu Huyền Lan y hơi dừng lại, kế tiếp hơi hoảng loạn dời mắt sang chỗ khác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: "Sao ta lại ở đây?"

"Không nhớ ư?" Lam Tiêu Sinh rót chén trà, đưa cho y, "Ngươi bị Mộng Yểm vây trong thức hải, đắc lẽ phải nhớ chút gì chứ."

Thẩm Lưu Hưởng tiếp nhận ly trà, mím môi đáp, "Đúng vậy, nhưng ta không nhớ rõ."

Tuyệt đối không thể thừa nhận. Ký ức của sư huynh và Diệp Băng Nhiên cũng không sao, còn cái còn lại...

Tay Thẩm Lưu Hưởng cầm lấy chén trà khẽ run. Lần trước dưới cây cổ thụ, Chu Huyền Lan bị ảnh hưởng bởi thuật pháp nên có thể thông cảm được. Nhưng lần này trong ảo cảnh lại hoàn toàn tỉnh táo mà hôn môi y.

Tình thầy trò ở thế giới này đều như vậy sao?

Thẩm Lưu Hưởng có chút hoảng loạn.

"Sư tôn, đây là Mộng Yểm thú.", Chu Huyền Lan bước đến gần, kéo luồng khí hắc ám quấn quanh cổ tay xuống.

Sự chú ý của mọi người đều bị chuyển dời đi. Sắc mặt Lam Tiêu Sinh trầm xuống, đang định nói gì đó thì đột nhiên đôi mắt đỏ Mộng Yểm thú trợn trừng, cơ thể giống hệt như bị ai đó bóp chặt, kêu thảm thiết một tiếng rồi tắt thở.

Bên ngoài phòng, Tố Bạch Triệt siết chặt lá khô trong tay, vẻ mặt hờ hững.

Đồng Khê ngạc nhiên: "Ngươi phí hết sức lực mới thu phục nó, cứ như vậy giết sao?"

Tố Bạch Triệt móc khăn lụa ra lau sạch vết máu trong tay, "Rơi vào tay người khác chỉ có hai kết cục: một là bị dụ dỗ phản bội ta, hai là dằn vặt thà chết cũng không khai. Nếu đã như vậy ta giải thoát cho nó, vẹn toàn đôi bên."

Đồng Khê sửng sốt.

"Đáng tiếc, không mang ký ức về được cho ta!", Tố Bạch Triệt vứt chiếc khăn xuống bên cạnh, vuốt dọc đuôi lông mày.

"Nhưng cũng có chút thu hoạch. Ký ức y có thiên đạo can thiệp, ngươi có biết nghĩa là gì không? Còn nữa...", Trong lời nói hắn mang theo ý cười, "Đồng Khê, thiên đạo có đứng về phía ngươi hay không?"

Tham vong của Tố Bạch Triệt chả khác gì loài rắn độc ẩn mình trong bóng tối khiến trong lòng Đồng Khê sinh ra hàn ý. Nửa ngày sau mới trấn định lại nói, "Ngươi đừng tò mò nhiều chuyện, chuyện này không phải là thứ mà ngươi có thể hỏi."

Tố Bạch Triệt vẫn cười, định tiếp tục dò hỏi nào ngờ phía sau xuất hiện một luồng sức lực thô bạo, nháy mắt đã kéo hắn tới giữa không trung.

"Ra ngoài chơi sao không nói với vi huynh một tiếng?", Nam Diệu Quyền đè vai hắn, cười như không cười hỏi.

Phía sau Nam Diệu Quyền là một đám Ma giới tháp tùng, trong đó tu vi thấp nhất cũng đã là Kim đan kỳ, rõ ràng kéo đến để gây phiền phức. Lần này động tĩnh không hề che giấu, chớp mắt đã đánh động vô số người.

Chung quanh ánh đèn liên tiếp sáng lên, đệ tử của các tông vội vàng chạy ra cửa xem xét, nhìn thấy hàng trăm ma tu vây kín trời, sau khi nhìn rõ người cầm đầu là ai tức thì chân đều run rẩy.

Ma tôn đến Kiếm Tông làm gì? Chẳng lẽ muốn khơi dậy đại chiến giữa hai giới?!?

"Đừng ngủ nữa! Thủ Sơn Đại Trận bị phá, Ma tôn tập kích rồi!"

"Chạy mau, Ma tôn giết người như ngóe, không ai là đối thủ của hắn cả!"

"Bình tĩnh chút đi, các tông chủ Tiên môn đều ở đây. Làm gì để hắn có cơ hội làm càn chứ!"

Mọi người đến Kiếm Tông tham dự yến hội không khỏi thất kinh, mãi đến khi phát hiện giữa không trung xuất hiện thêm vài bóng người mới tỉnh táo lại.

"Ma tôn tới đây để làm gì?" Lam Tiêu Sinh chắp tay phía sau, không chút hoang mang hỏi.

"Đương nhiên là đến chúc mừng.", Nam Diệu Quyền một tay nắm Tố Bạch Triệt, nhìn một vòng hỏi, "Kiếm Chân đạo nhân ở đâu? Sao không ra gặp một lần nhỉ?"

Lăng Dạ liếc mắt nhìn người trong tay hắn: "Chúc mừng thì chúc mừng, bắt người trong tông ta làm gì"

Tố Bạch Triệt nghe thế, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ ra nét mừng, khóe mắt ép ra chút nước mắt, run run hô lên: "Tông chủ, cứu ta!"

Nếu bị bắt về Ma giới mỗi ngày sẽ phải ăn mấy tô chè hạt sen... oẹ!

Thẩm Lưu Hưởng đứng dưới hành lang, ánh mắt nhìn về phía không trung, miệng hơi ngứa ngáy cử động.

Muốn cắn hạt dưa ghê!

Nhưng đồ ăn vặt đều do Chu Huyền Lan giữ, y bây giờ ngại đi hỏi.

Đang xoắn xuýt, Chu Huyền Lan không một tiếng động xuất hiện sau lưng y, lên tiếng gọi: "Sư tôn."

Thân hình Thẩm Lưu Hưởng khẽ run lên.

Chu Huyền Lan kéo tay y thả một nắm hạt dưa lên, khẽ nâng mí mắt lên, đồng tử hắc trầm nhìn y hỏi, "Vì sao sau khi tỉnh lại sư tôn cứ trốn ta thế?"

Thẩm Lưu Hưởng vô tình nhìn thẳng vào mắt hắn, vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác, khô khốc đáp: "Không có!", nói xong liền cầm một hạt lên cắn.

Tình huống ở giữa không trung vẫn như trước, Nam Diệu Quyền đối đầu với mấy vị tông chủ. Không biết hắn có ý định gì, nếu như tới bắt Tố Bạch Triệt, bắt được rồi sao không đi? Nếu như muốn tấn công Kiếm Tông, lại lề mề không phát hiệu lệnh tập kích, khiến các đệ tử trong tông đứng dưới đất thấp thỏm lo âu.

Trong chốc lát, Nam Diệu Quyền liền phá vỡ cục diện bế tắc, ánh mắt nhìn về một phía, "Nghĩa đệ, đến đây với ta."

Mọi người sững sờ, tầm mắt đồng loạt nhìn sang tìm kiếm.

Ma tôn vậy mà có nghĩa đệ.

Là ai?!?

Hạt dưa trong miệng bỗng nhiên không ngon nữa, Thẩm Lưu Hưởng không chút do dự xoay người bỏ chạy. Tuy nhưng thuật bắt người Nam Diệu Quyền đã sớm luyện vô cùng thuần thục, năm ngón tay thon dài từ xa bóp chặt lại, thân thể y không khống chế được mà lao đi.

Người đứng trên mặt đất đồng loạt ồ lên.

"Thẩm Lục Lục?!? Lại là y!"

"Còn gọi là Thẩm Lục Lục gì chứ, y là Thanh Lăng tiên quân Thẩm Lưu Hưởng!"

"Y thân là người của Thanh Lăng, vậy mà không chỉ dây dưa không rõ với mấy vị Kiếm Tông, còn là nghĩa đệ của Ma tôn?!? Quá sức tưởng tượng rồi!"

Thẩm Lưu Hưởng thầm than thở nhưng không hoảng loạn chút nào. Phược Linh Thuật đã không làm gì được y, giờ mà chộp y đi, ai thua ai thắng còn chưa biết.

Lúc này hông y bị quấn lấy. Dưới ánh trăng, trường lăng toả ra ánh bạc lạnh lùng cuốn lấy eo Thẩm Lưu Hưởng, nửa đường cướp y kéo về trên mái hiên.

Tiếng gió gào thét bên tai, Thẩm Lưu Hưởng lảo đảo vài bước, suýt nữa rơi xuống thì một cánh tay đúng lúc nắm lấy tay y, đỡ y đứng vững.

"Không sao chứ?"

Âm thanh hơi quen thuộc. Thẩm Lưu Hưởng ngẩng đầu liền đối diện với một đôi đồng tử trong suốt như băng phách

Trên mặt đất hoàn toàn lặng im. Đặc biệt là đệ tử Kiếm Tông, lúc lăng ngân xuất hiện trong lòng đã thầm hồi hộp, theo bản năng sinh ra cảm giác không ổn. Nhìn về phía Kiếm Tôn sớm chờ ở ở điểm tiếp đất, thần sắc cực kỳ thân thiết đỡ lấy Thẩm Lưu Hưởng.

Trong phút chốc tựa như có một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, dội tỉnh mỗi người ở đây.

Đêm nay chỉ có một chữ: Lạnh!

"Con người của Kiếm Tôn chúng ta thật tốt. Mặc dù trong tâm vô cùng ghét Thẩm Tiên Quân, nhưng vẫn ra tay cứu y, ha ha."

"Đúng vậy, cho dù Kiếm Tôn ven đường gặp được bà lão bị ngã, cũng phải tự tay đỡ dậy. Chuyện cỏn con này tính là gì chứ, ha ha."

"Ừ, Kiếm Tôn thực ra trời sinh đã có cặp mắt đào hoa, nhìn ai đều thâm tình như nhau. Chẳng có gì lạ, ha ha."

Liên tiếp một tràng "Ha ha", chẳng biết vì sao lộ ra chút chua xót.

Vì vậy các đệ tử Kiếm Tông không hẹn mà cùng ngậm miệng.

Đêm nay là bọn họ trầm mặc.

Mây đen che phủ ánh trăng, chỉ chốc lát, bầu trời đêm bắt đầu đổ mưa.

Thẩm Lưu Hưởng nói cám ơn. Y chưa quên việc phát sinh ở ảo cảnh, chắc là lúc còn bé từng gặp gỡ như thế mới khiến nguyên thân nhất kiến chung tình với Kiếm Tôn, vì thế sau này mới dây dưa không nỡ buông bỏ.

Nhưng nhìn thế nào, nguyên thân lúc đó đều không giống như là thích hắn. Ngược lại là hành vi của Diệp Băng Nhiên...

Tâm tình hắn khẽ ngưng trọng, nhất thời suy nghĩ trong đầu hơi hỗn loạn.

Một chiếc lá sen xanh nhạt vừa mới hái không lâu, vẫn còn đang tỏa ra mùi thanh mát. Nước mưa rơi trên phiến lá, tí tách vang vọng.

Thẩm Lưu Hưởng hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên.

Thân ảnh cao gầy Diệp Băng Nhiên đứng ở trong màn mưa cụp mắt nhìn y, không nói một lời. Toàn thân lộ ra dáng vẻ đau thương không che giấu được.

Trong mắt hắn phản chiếu thanh niên tóc đen dài đến eo, lá sen che đi nửa khuôn mặt. Lúc cúi đầu có thể thấy lúm đồng tiền nho nhỏ, bờ môi đỏ tràn đầy sức sống. Vừa ngẩng đầu, đôi đồng tử linh động trong mắt phượng liền lộ ra. Đuôi mắt nhếch lên, dễ dàng có thể chạm sâu vào tâm hồn người khác.

Rõ ràng cực kỳ giống!

Nhưng tại sao chưa bao giờ nhận ra là y chứ...

Thẩm Lưu Hưởng thấy thần sắc của Diệp Băng Nhiên, cảm thấy nếu không làm chút gì đối phương chắc chắn khóc.

Y đẩy phiến lá sen từ bên mình về phía đầu Diệp Băng Nhiên, "Ta không ngại chút nước mưa này, vẫn là ngươi che đi."

Đôi môi Diệp Băng Nhiên khẽ mấp máy, thấp giọng nói một câu.

Tiếng mưa rơi lớn dần, Thẩm Lưu Hưởng nhất thời không nghe rõ, nghiêng tai lại gần nói, "Ngươi lặp lại lần nữa."

Trong giọng nói lạnh nhạt của Diệp Băng Nhiên xen lẫn sự run rẩy: "Ngươi còn thích ta không?"

Thẩm Lưu Hưởng không ngờ lại bị hỏi vấn đề này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xem ra Diệp Băng Nhiên vẫn không yên lòng, sợ bị y quấn lấy. Hoặc thấy Tố Bạch Triệt ở đây sợ sẽ gây ra hiểu lầm, muốn nhân cơ hội làm sáng tỏ quan hệ hai người.

Khoan nhắc đến những việc khác, ân tình mà Diệp Băng Nhiên vừa cứu y, chuyện cỏn con này y nhất định phải giúp hắn thoả mãn. Thẩm Lưu Hưởng hắng giọng một cái, giơ lên hai ngón tay thon dài, dưới sự chú ý của muôn người trả lại sự trong sạch cho Diệp Băng Nhiên.

"... Nếu trong lòng ta còn chút vấn vương nào với Bắc Luân Kiếm Tôn, nhất định sẽ chịu ngũ đạo thiên lôi, vĩnh viễn không thể phi thăng!"

Vừa dứt lời, y cười với người đối diện.

"Thế nào, hài lòng không?"

Cổ họng Diệp Băng Nhiên dâng lên một luồng mùi tanh, nhưng hắn cắn chặt răng cố gắng nuốt xuống.

Trong mắt tràn ngập tơ máu. Qua nửa ngày, hắn nhìn về thiếu niên cười tươi như hoa mông lung đứng trong màn mưa, kéo khoé môi lên nở nụ cười xán lạn hiếm thấy.

"Ta hiểu rồi, cảm ơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro