Chương 38: Hắn bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lưu Hưởng chưa từng nhìn thấy nụ cười như vậy. Rõ ràng đồng tử, khóe môi đều mang ý cười, nhưng lại không che giấu được vẻ đau thương ở đáy mắt.

Y không khỏi nhíu mày hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Diệp Băng Nhiên dần thu nụ cười lại, dường như mới hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Khuôn mặt lúc này chỉ còn vẻ ủ rũ. Hắn khẽ lắc đầu, nhưng thân hình lung lay kịch liệt một cái, Thẩm Lưu Hưởng vội vàng đỡ lấy hắn, phát hiện linh khí bốn phía bạo động, trợn to mắt hỏi, "Ngươi muốn đột phá?!?"

Mọi người trước đó rơi vào tĩnh mịch nhất thời sôi trào lên.

Kiếm Tôn nếu đột phá chính là bước vào Hóa Thần cảnh rồi!

Sắc mặt Lam Tiêu Sinh khẽ biến. Trong lúc đột phá tối kỵ nhất là có người quấy rầy, chỉ cần hơi bất cẩn một chút sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Giờ phút này Nam Diệu Quyền rình mò một bên, mọi người xuanh quanh nhất thời thầm oán, thực sự không phải thời điểm tốt để đột phá.

Nhất định phải có người hộ pháp cho Diệp Băng Nhiên. Lam Tiêu Sinh muốn chạy đến lại bị Nam Diệu Quyền giơ tay ngăn cản, "Nghe nói Kiếm Chân đạo rất để tâm chuyện tu hành của đám hậu bối. Trước mắt Diệp Băng Nhiên sắp đột phá rồi, hắn không ra hộ pháp ư?"

Lam Tiêu Sinh mặt lạnh như sương: "Ngươi đến rốt cục muốn làm gì?"

Nam Diệu Quyền cười nhưng không đáp. Lăng Dạ thấy thế hơi híp mắt lại, duỗi tay về phía Tố Bạch Triệt bên cạnh hắn.

Hành động này trong nháy mắt khơi mào hỗn chiến.

Giọt mưa nặng trĩu ầm ầm nện xuống, Thẩm Lưu Hưởng dìu Diệp Băng Nhiên ngồi xuống. Nước mưa chảy dọc theo hai má, hàng mi dày khẽ run rẩy, y bị nước mưa xối đến mức không thể mở mắt nổi.

Y nhìn Lam Tiêu Sinh, Ninh Nhuận Tân đều bị ma tu ngăn cản, chỉ có y ở đây hộ pháp. Thẩm Lưu Hưởng đặt kết giới bảo hộ Diệp Băng Nhiên, đang muốn thi triển thêm vài đạo phòng hộ, đột nhiên bên cạnh xuất hiện thêm một người. Trong khoảng khắc ấy, y bỗng thấy sởn tóc gáy.

"Giao cho ta là được!"

Người xuất hiện mặc đạo bào, tóc dài được tỉ mỉ vấn ngọc quan, khuôn mặt anh tuấn, giơ tay thêm một cấm chế lên kết giới, ngăn cách mọi âm thanh huyên náo bên ngoài.

"Sư tổ! Sư tổ đến rồi!" Đệ tử Kiếm Tông mừng như điên, những tu sĩ khác cũng lộ vẻ vui mừng.

Tu sĩ Đại Thừa cảnh duy nhất của Tu Chân giới đã đến rồi!

Ánh mắt Nam Diệu Quyền ngưng trọng, nhìn chằm chằm thân ảnh đứng trên mái hiên một lúc lâu lâu, bỗng nhiên cười ha hả.

"Ngọc Phù Sinh à Ngọc Phù Sinh, hay lắm! Ngươi thật biết điều, không uổng công ta chuyến này hưng sư động chúng."

Lăng Dạ xem xét Tố Bạch Triệt được cứu, nghe vậy ánh mắt hướng về Kiếm Chân đạo nhân, "Có ý gì?"

"Trên đời thì ra còn có chuyện ngươi không biết!", Nam Diệu Quyền kinh ngạc, kế tiếp ẩn ý nói, "Căn cơ Kiếm Tông rối loạn, Tu Chân giới suy yếu. Ma giới ta lại sắp có thêm dũng tướng."

Lăng Dạ nhíu mày ngẫm nghĩ.

"Mục đích ta tới đây đã đạt được rồi!", Nam Diệu Quyền nhìn về phía Tố Bạch Triệt, "Ở bên ngoài chơi đủ rồi, cùng vi huynh về Ma giới thôi."

Tố Bạch Triệt nghiến răng nghiến lợi, vừa dựa sát vào người Lăng Dạ vừa trừng mắt với hắn, hận không thể dùng ánh mắt thiên đao vạn quả hắn.

Ma tôn cái gì chứ? Rõ ràng là một tên bệnh hoạn cuồng khống chế người khác. Hắn chết cũng không muốn về Ma giới nữa!

Nam Diệu Quyền phát giác được ánh mắt của Tố Bạch Triệt hơi khác lạ nhưng vẫn nở nụ cười, không nhanh không chậm chìa tay về phía hắn, "Ngươi chủ động trở về và ta bắt được ngươi kết quả đều giống nhau, nhưng đãi ngộ khi về Ma giới sẽ khác nhau. Nghĩ kỹ đi!"

Thân thể Tố Bạch Triệt không ngừng run lên, đáy mắt toả ra hàn ý. Cái cảm giác này khiến hắn ghét đến cực điểm. Nếu như hắn mạnh hơn chút nữa, sao có thể bị người quản thúc như thế!

Đồng Khê cũng hoảng rồi, ở trong đầu hắn gào to, "Không thể đi cùng Ma tôn! Ngươi mau ôm chặt Lăng Dạ đi! Sắp đến thời điểm then chốt rồi, ngươi nhất định phải theo sát bên cạnh Chu Huyền Lan!"

Mặt Tố Bạch Triệt tái nhợt, cho dù không tình nguyện đi chăng nữa cũng chỉ đành kéo ống tay áo Lăng Dạ. Hắn đang muốn mở miệng cầu cứu, bên tai bỗng truyền đến một tiếng cười khẽ, "Sao trên người Tố chân nhân không hôi nữa nhỉ?"

Sau lưng Tố Bạch Triệt khẽ toát mồ hôi lạnh.

Thẩm Lưu Hưởng chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng hắn, nhấc chân lên đá thẳng vào mông Tố Bạch Triệt, chớp mắt đạp hắn khỏi Lăng Dạ, nhào đầu tới cạnh Nam Diệu Quyền.

Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong một nốt nhạc.

Lăng Dạ nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ cợt nhả của sư đệ nửa ngày nói không thành lời. Mọi người xung quanh cũng phát ngốc tại chỗ luôn.

Lam Tiêu Sinh: "..."

Cái tên ngu ngốc này!

Coi như không thích người ta, cũng không cần phải ra tay trước mặt nhiều người như vậy chứ?

Trước biết bao nhiêu con mắt đẩy đồng môn vào miệng cọp, làm việc ác mà còn lớn lối như thế không sợ người đời phỉ nhổ à!

Lăng Dạ nâng tay đỡ trán, bất đắc dĩ thở dài. Tay hắn đè lên đầu Thẩm Lưu Hưởng, ngón tay thon dài luồng vào mái tóc đen như suối giống như phát tiết ra sức mà vò, chẳng mấy chốc vò thành cái tổ chim.

Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt mở to mắt, vốn tưởng rằng sẽ bị sư huynh quở trách một phen.

"Sư huynh đừng vò nữa, sắp hói rồi! Sắp hói rồi!"

Lăng Dạ: "Biết sai rồi chưa?"

Thẩm Lưu Hưởng chu mỏ bất mãn, vuốt lại mái tóc như tổ quạ của mình, dịch chân ra xa chút. Tố Bạch Triệt muốn hại y, y chẳng qua chỉ trả thù một chút thôi thì có gì sai chứ? Nhưng ngoài mặt vẫn lầm lì, đàng hoàng nói: "Biết rồi sư huynh."

Mọi người vây xem đều âm thầm đánh giá Thẩm Lưu Hưởng trong lòng.

Lăng Dạ quay đầu, đứng thẳng người lên. Gió đêm thổi góc áo lên thành một đường gợn sóng. Hắn bỗng nhiên ôm quyền, giả vờ nói: "Đã như vậy, làm phiền Nam huynh chăm sóc tốt cho Bạch Triệt. Hôm khác ta sẽ tự mình đến Ma giới đón hắn trở về."

Nam Diệu Quyền nhíu mày lại, lập tức hiểu rõ.

Lời nói của Lăng Dạ lấy thân phận tông chủ Thanh Lăng Tông báo cho tất cả mọi người ở đây biết hắn chấp thuận cho Tố Bạch Triệt đi Ma giới. Như vậy hành vi trước đó của Thẩm Lưu Hưởng không phải là sai lầm gì cả.

Vả lại chuyện Lăng Dạ và Nam Diệu Quyền ngày xưa là bạn tốt thế nhân đều biết rõ, chỉ xem hai người lén lút giao dịch gì đó thôi.

Nam Diệu Quyền lên tiếng phụ họa theo, vô cùng nể mặt nói: "Ta đương nhiên sẽ chăm sóc tốt cho hắn rồi."

Sắc mặt Tố Bạch Triệt tái xanh, bị Ma tôn đè lại không thể động đậy, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng.

Một ngày nào đó, hắn nhất định phải giết chết y!

Đồng Khê trong đầu của hắn liên tục gào to: "Nguy rồi! Nguy rồi! Phải làm sao bây giờ? Ban đầu ta không nên cho ngươi đi Ma giới, giờ xong đời rồi! Nếu thời điểm Chu Huyền Lan cần ngươi, ngươi không có mặt, sau này làm sao cưa đổ hắn được nữa chứ? Đúng là khó càng thêm khó!"

Hàn ý trong mắt Tố Bạch Triệt càng đậm hơn.

Trước lúc rời đi Nam Diệu Quyền hỏi Thẩm Lưu Hưởng một lần nữa, "Có muốn đi cùng ta không? Sắp đến Tu Chân giới sẽ không yên ổn, nể mặt mũi của nghĩa phụ, ta ở Ma giới sẽ che chở ngươi chu toàn."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Tố Bạch Triệt đứng bên cạnh, cười khan một tiếng, giơ tay làm tư thế mời.

"Nghĩa huynh đi thong thả."

Nam Diệu Quyền thấy thế không cần phải nhiều lời nữa, nhìn Kiếm Chân đạo nhân lần cuối, trên mặt nở nụ cười thâm sâu, dẫn theo đám người Ma giới rời đi.

Ngọc Phù Sinh hiện giờ là nhân vật đức cao vọng trọng nhất trong Tu Chân giới.

Vậy mà lại nhập ma? Thực sự quá buồn cười!

Vậy mà đám người này vẫn ngu muội không phát giác được, vẫn xem hắn như thần sai đâu đánh đó, sớm muộn gì cũng ăn phải quả đắng thôi.

Đoàn người Ma giới đã rời đi, sự căng thẳng của mọi người trong nháy mắt tiêu tan, trên mặt hiện ra sự vui sướng sau khi thoát khỏi kiếp nạn.

Thẩm Lưu Hưởng tìm chỗ tránh mưa, cả người ướt nhẹp, tóc đen bết lại dính chặt sau lưng. Chỉ qua giây lát mà mặt đất dưới chân bị nước mưa nhiễu xuống ướt nhẹp. Y che miệng hắt hơi một cái, mở túi trữ vật muốn tìm một chiếc áo ngoài khoác thêm. Đồ linh tinh trong túi lẫn lộn rất nhiều, y tìm tới tìm lui nửa ngày mới mò được một cái áo.

Móc ra nhìn lên là chiếc áo lông cừu. Lần trước y ở trong rừng trúc lạnh nên Chu Huyền Lan khoác thêm cho y.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn quanh bốn phía không thấy bóng dáng đồ đệ, bình thường đều là người đầu tiên chạy đến trước mặt y kia mà. Trong lòng y bỗng nhiên hơi khó chịu, khoác thêm áo lông cừu, một mình dựa vào lan can cầm hạt dưa có chút ẩm ướt yên lặng cắn. Mới cắn xong một hạt, linh khí xung quanh dần lắng đọng xuống, Diệp Băng Nhiên đã thành công bước vào Hóa Thần cảnh.

Hắn mở mắt ra, trong mắt chợt loé lên ánh sáng bạc. Hắn nhìn xung quanh lại không thấy bóng người trước đấy, thần sắc Diệp Băng Nhiên lộ ra mấy phần âm u, đứng dậy hành lễ với Ngọc Phù Sinh, "Đa tạ sư tổ giúp đỡ."

Ngọc Phù Sinh chắp tay phía sau, gió đêm thổi qua khiến tay áo tung bay: "Ngươi mới bước vào Hóa Thần cảnh, linh lực trong cơ thể bất ổn. Về trước điều chỉnh một phen, mọi việc bên ngoài giao cho sư tôn, sư thúc ngươi xử lý là được."

Diệp Băng Nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hành lang một lúc mới quay người rời đi.

Ngọc Phù Sinh nhìn theo tầm mắt hắn, vung tay áo một cái, chớp mắt liền xuất hiện trước mặt y.

"Ngươi chính là tiểu đồ đệ của Chung Khanh ư?"

Thẩm Lưu Hưởng bị người đột ngột xuất hiện dọa nhảy dựng, chẳng biết vì sao mỗi lần nhìn thấy Ngọc Phù Sinh, chung qui y có một loại cảm giác sợ hãi hệt như tiềm thức không thể kiềm chế được mà run sợ.

Y lấy lại bình tĩnh, hành lễ chào: "Bái kiến Kiếm Chân đạo nhân."

Ngọc Phù Sinh không nói một lời, tiến lên đè vai y lại.

Thẩm Lưu Hưởng cảm nhận được một luồng linh lực băng lãnh len lỏi vào trong cơ thể y, khiến toàn thân y đau đớn, sắc mặt tái nhợt.

Lúc này Lăng Dạ xuất hiện, thi lễ một cái, "Đạo nhân."

Ngọc Phù Sinh thu tay lại, nhìn về phía hắn: "Lần trước ngươi nói với ta, sư đệ ngươi trúng một loại Yêu độc không ai giải được, ta vẫn còn không tin. Bây giờ xem ra không phải phóng đại."

Thẩm Lưu Hưởng sau khi thoát khỏi trói buộc, bước chân lập tức không tự chủ dịch dịch về phía Lăng Dạ.

Ngọc Phù Sinh thấy thế nói: "Ngươi sợ ta?"

Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu, xoa bả vai của mình: "Vãn bối tâm sinh kính sợ với thần uy của đạo nhân nên không dám tuỳ tiện đến gần."

"Ngươi trưởng thành lại gò bó hơn so với lúc còn bé.", Ánh mắt Ngọc Phù âm u không rõ, "Trước đây ta từng ôm ngươi, nhớ lại khi đó Chung Khanh vẫn còn. Mỗi lần đến Kiếm Tông ta, chung quy đều để ta bế ngươi."

Ngũ Uyên đạo nhân, Phương Chung Khanh.

Lăng Dạ lên tiếng: "Sư đệ lúc đó tuổi vẫn còn nhỏ, không nhớ được nhiều. Đạo nhân chớ trách."

"Đã là đệ tử của Chung Khanh, sao ta có thể trách chứ?", Ngọc Phù Sinh nói tiếp, "Ta cũng coi như nhìn hai sư huynh đệ các ngươi lớn lên. Bây giờ hắn không ở đây, ta xem các ngươi như đệ tử thân truyền của mình vậy."

Hắn tiến lên một bước, ngón tay đặt lên vai Thẩm Lưu Hưởng, nhẹ nhàng vỗ hai cái, "Ta còn nhớ, Chung Khanh hiểu ngươi nhất."

Dứt lời, Ngọc Phù Sinh biến mất không còn tăm hơi.

Thẩm Lưu Hưởng kéo chặt áo lông cừu, không hiểu sao cảm thấy lạnh vô cùng.

Đầu ngón tay Lăng Dạ điểm lên mi tâm y, một luồng nhiệt khí ấm áp nhiệt liền bao bọc y lại.

"Sư tôn và Kiếm Chân đạo nhân từng quen biết, xem hắn vừa là thầy vừa là bạn. Sau khi sư tôn rời đi, hắn tìm rất lâu mới từ bỏ. Nhìn thấy hai người chúng ta liền nhớ đến sư tôn, tâm tình khó tránh khỏi kích động chút, không cần để ý."

Thẩm Lưu Hưởng chớp mắt hỏi: "Sư tôn đi đâu rồi?"

Trong tiểu thuyết loại nhân vật như Ngọc Phù Sinh và Phương Chung Khanh rất ít được nhắc đến, không có chút thông tin nào.

"Không biết.", Lăng Dạ lắc đầu, trên mặt toát ra mấy phần hoài niệm, "Sư tôn đi rất vội vàng, chỉ nói với ta vài câu."

Thẩm Lưu Hưởng: "Vì sao lại vội? Người gấp cái gì?"

Lăng Dạ mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức, "Ngươi rèn luyện xong sắp về tông, người đương nhiên tranh thủ nhanh chuồn đi. Bằng không chờ đệ về đến ôm đùi người vừa khóc vừa gào, người chắc chắn không đi được rồi."

Thẩm Lưu Hưởng phẫn nộ đáp: "Nói như thế chẳng phải người cố ý sắp xếp ta ra ngoài lịch luyện là muốn đuổi khéo ta đi à?"

"Tám chín phần là thế.", Thấy dáng vẻ tức giận của y, Lăng Dạ thu tay về, "Lúc sư tôn còn ở đây, mỗi lần đệ đi rèn luyện đều là do người xác nhận địa điểm."

Thẩm Lưu Hưởng ngạc nhiên. Nam Châu, Đông Hoang đều là do Ngũ Uyên đạo nhân bảo nguyên thân đi sao, chẳng lẽ sớm nhận ra gì đó?

Lăng Dạ liếc nhìn sắc trời, "Còn vài canh giờ nữa, đệ nghỉ ngơi một lát đi. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành về tông."

Ngọc Phù Sinh trở lại động phủ, thân hình khẽ lay động, ngón tay thon dài đâm sâu vào vách đá lạnh lẽo, mài đến máu tươi chảy ròng ròng. Ngón tay tuy đau đớn nhưng trong lòng hắn thì cực kỳ vui sướng.

Ngày ấy Phương Chung Khanh chặt đứt nhân quả thế gian, biến mất không còn vết tích. Mọi người đều đoán rằng hắn đã phi thăng nhưng Ngọc Phù Sinh không tin, trên đời này nhất định vẫn còn thứ mà hắn chấp niệm, không thể buông bỏ được... Cho dù không phải Ngọc Phù Sinh hắn!

Bây giờ, hắn cuối cùng cũng coi như tìm được chút manh mối.

Trên người Thẩm Lưu Hưởng chắc chắn ẩn giấy manh mối liên quan đến tung tích Phương Chung Khanh. Phương Chung Khanh bảo vệ tên đồ đệ này như thế, dùng mọi cách suy tính cơ duyên để y đi Nam Châu, đi Đông Hoang, sao có thể biết y gặp đại kiếp nạn mà không xuất hiện bảo vệ y, bỏ mặc y mà phi thăng chứ?

Ngọc Phù Sinh yên lặng nở nụ cười.

Ngẩng đầu lên, khuôn mặt bao phủ một lớp ma khí nhàn nhạt.

*

Thẩm Lưu Hưởng quay về nơi đệ tử Thanh Lăng ở, liếc mắt về phòng Chu Huyền Lan, trong đó vẫn không có động tĩnh. Không biết hắn đi đâu nhỉ? Y đang đắn đo xem có nên đi tìm hay không, một bóng người nhỏ bé từ trong bóng tối chạy ra, dang hai tay ra ôm chân y, dính cứng như một con gấu bông.

"Cha!"

Thẩm Lưu Hưởng không thể làm gì khác hơn là một tay nhấc lên nhóc mập mạp trở về phòng.

"Cha không có chuyện gì thì quá tốt rồi!", Thẩm Bặc Bặc ôm cổ y, vui vẻ cọ tới cọ lui.

Khuôn mặt nhỏ cậu chôn trong hõm cổ Thẩm Lưu Hưởng, vài chiếc lá vàng quét tới quét lui trên mặt y.

"Ngày mai Bặc Bặc sẽ cùng gia gia dẫn đầu trở về Nhân Tham Sơn.", Đêm nay cậu đặc biệt dính người, dặn dò đủ điều, "Cha phải thường xuyên nhớ Bặc Bặc đó nha! Mỗi ngày một lần được không?"

Thẩm Lưu Hưởng nhéo khuôn mặt trắng mịn, mềm mại của cậu, cảm giác rất đàn hồi. Tưởng tượng sau này không sờ được nữa, trong lòng cũng hơi buồn, "Nếu ngươi thực sự không nỡ, có thể cùng ta trở về Thanh Lăng."

Thẩm Bặc Bặc ngước đôi mắt đen láy lên nhìn y nửa ngày, ánh mắt ảm đạm đáp, "Cha nói rồi, Bặc Bặc đợi ở Nhân Tham Sơn là thích hợp nhất. Chúng ta nghoéo tay, đợi Bặc Bặc lớn rồi cha nhất định đến Nhân Tham đón ta nhé?"

Thẩm Lưu Hưởng cân nhắc một lát hỏi: "Khi nào ngươi lớn lên?"

"Kết trái là lớn rồi!", Thẩm Bặc Bặc sờ mấy chiếc lá vàng trên đầu, mặt mày đều loan ý cười, "Không bao lâu nữa, chắc là một trăm năm!"

Thẩm Lưu Hưởng: "... Sau này ta vẫn tranh thủ đến Nhân Tham Sơn xem ngươi vậy."

Hắn cầm túi trữ vật bỏ áo lông cừu vào, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, mò qua mò lại trong túi móc ra một cây linh thảo.

Thẩm Bặc Bặc phút chốc nhíu mày, "Cha mau ném đi!"

Thẩm Lưu Hưởng sững sờ. Linh thảo này toàn thân màu tím, là hôm trước y lấy từ trong động phủ Ninh Nhuận Tân. Lúc đó y cảm thấy hơi kỳ lạ liền hái một cây quăng vào túi trữ vật, giờ phút này mới nhớ tới lấy ra xem.

"Linh thảo này có vấn đề?"

Thẩm Bặc Bặc ngửi một cái: "Đây là Tử Thần Thảo dành cho người muốn tăng tu vi không từ thủ đoạn. Mặc dù có thể trợ giúp đột phá nhưng sẽ khiến linh mạch bị hao tổn vĩnh viễn, mất cơ hội bước vào Đại Thừa cảnh."

Thẩm Lưu Hưởng cả kinh, nghe nói mỗi một cây linh thảo trong động Ninh Nhuận Tân đều do Kiếm Chân đạo nhân tỉ mỉ chọn lựa.

Y cũng biết Tử Thần Thảo là vật nguy hiểm, nếu vậy chẳng phải là...

Thẩm Lưu Hưởng đang nhíu mày trầm tư, thì bỗng nhiên linh khí bốn phía cuộn trào lên.

Chiếc ghế bên cạnh bàn trà bỗng xuất hiện một nam tử, vẫn suy trì động tác rót trà, giữa hai hàng lông mày lộ ra nét âm lãnh.

Không tiếng động tản ra uy thế.

Linh thảo trong tay Thẩm Lưu Hưởng bất tri bất giác rơi xuống đất. Đợi đến lúc y tỉnh lại lần nữa đã phát hiện bản thân ở một nơi xa lạ, đầu đau như búa bổ. Bên tai quanh quẩn một giọng nói trầm thấp.

"Ngươi là ái đồ của Chung Khanh, ta cũng không muốn tổn thương ngươi. Cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết tung tích sư tôn ngươi!"

"Hắn nhẫn tâm đoạn tuyệt với ta nhưng lại không buông bỏ được ngươi. Nhất định từng tiết lộ cho ngươi hắn ở đâu!"

"Chỉ cần còn trên thế gian này, dù chân trời góc biển ta cũng phải tìm ra hắn!"

"Không muốn chết liền nói cho ta!"

Thẩm Lưu Hưởng cảm giác được một cánh tay bóp lấy cổ y dùng sức siết chặt, y không thể nào hô hấp được. Lúc tường chừng như nghẹt chết bàn tay ấy lại thả lỏng ra.

Mái tóc dài của Ngọc Phù Sinh rối tung, ngọc quan vấn tóc rơi xuống dưới chân vỡ làm đôi. Hắc khí âm lãnh luân chuyển xung quanh, giữa lông mày lộ ra nét hung lệ, cả người giống như ác quỷ nơi địa ngục. Hắn nhìn thanh niên dưới mặt đất há miệng thở hổn hển, khóe môi nở nụ cười lạnh lùng.

"Nếu ngươi đã không trả lời, vậy đừng trách ta không khách khí."

Ngọc Phù Sinh chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay bấm quyết tự nhủ: "Chung Khanh, ngươi nhìn cho rõ, là đệ tử ngươi ép ta! Y không nói ra tung tích của ngươi, ta không thể làm gì khác đành dùng Sưu Hồn Thuật tra xét, ngươi sẽ không trách ta chứ?"

"Có điều trách ta cũng không sao, tới giết ta đi!"

Bàn tay lạnh như băng đặt lên trán khiến cả người Thẩm Lưu Hưởng chấn động, đồng tử co rút lại.

Đau quá!!!

Cũng không phải là đau đớn về mặt thể xác mà là thần hồn. Giống hệt như bị đao sắt bén khoét lấy, từng chút một đâm sâu vào lách thần hồn y ra khỏi cơ thể. Đau đớn vô cùng, ý thức Thẩm Lưu Hưởng đầu sụp đổ, đầu ngón tay vô ý đâm vào lòng bàn tay, như muốn mượn chút đau đớn xác thịt này di dời vài sự thống khổ.

Ngọc Phù Sinh thấy thế, hình như cảm thấy khá thú vị, ném cho y một cây chủy thủ.

"Chống đỡ một chút đi, trước khi ta kiểm tra xong đừng chết! Chung Khanh nhất định hạ hồn ấn cho y, ta nhất định phải tìm ra!"

Thời gian chầm chậm trôi qua, trong lúc vô tình thương tích Thẩm Lưu Hưởng đã phủ kín khắp người, áo bào nhuộm đầy máu tươi. Tất cả đều do y dùng móng tay, dao găm cắt lên. Nhưng sự dặn vặt lên thần hồn vẫn đang tiếp tục, tựa hồ như vĩnh viễn cũng không dừng lại.

*

Trên bầu trời u ám tối om, còn một chút thời gian nữa trời mới sáng.

Chu Huyền Lan quay về chỗ ở, liếc nhìn ánh sáng đèn trong phòng bên cạnh, do dự chốc lát, đứng trước cửa gọi: "Sư tôn."

Trong phòng không có ai đáp lại.

Chu Huyền Lan nhìn xuống, ngón tay đặt trên cửa. Hắn cố ý trở về muộn một chút để chờ sư tôn nguôi giận, vậy mà vẫn không để ý đến hắn. Đầu ngón tay hắn đặt trên cửa một lúc lâu nhưng chưa dám đẩy vào, muốn quay người rời đi nhưng lại có chút không cam lòng. Vì thế liền gọi thêm một tiếng, bên trong phòng vẫn không có chút động tĩnh nào.

Chu Huyền Lan hơi nhíu mày, đẩy cửa đi vào. Trong phòng không ó bóng dáng của sư tôn, chỉ thấy Thẩm Bặc Bặc ngất đi ngã trên đất. Bên cạnh cậu có nửa cây linh thảo bị ngắt đoạn. Chu Huyền Lan nhặt lên, nhìn kỹ một chút liền híp mắt lại. Trên phiến lá tỏa ra ánh sáng trắng lộng lẫy, còn có một chữ xiêu vẹo hình như trong lúc cấp bách dùng móng tay khắc ra.

Là chữ "Ngọc"!

Đồng tử Chu Huyền Lan co rút, tông cửa xông ra ngoài.

Đêm nay đầu tiên là Ma tôn dẫn người đột kích, kế tiếp Kiếm Tôn đột phá Hóa Thần cảnh. Chuyện đại như trường giang sóng sau xô sóng trước, cuối cùng cũng coi như tiêu tan hết. Đệ tử Kiếm Tông còn đang vội vàng thăm hỏi tình huống của các đệ tử phái khác xem có bị thương hay không.

Diệp Thạch phụ trách bên phía Thanh Lăng, vừa mới chạy đến nơi ở đã thấy một bóng người nhanh như gió lướt qua. Hắn hồi thần lại vội vàng đuổi theo, "Đừng đi, chờ ta kiểm kê nhân số xong rồi đi được không?"

Người phía trước bỗng dừng bước, lập tức quay về. Diệp Thạch nhìn khuôn mặt lạnh như băng của thiếu niên, trong lòng hơi căng thẳng, "Ngươi làm sao vậy?"

Chu Huyền Lan túm cổ áo xốc hắn lên, lạnh giọng hỏi: "Động phủ của Ngọc Phù Sinh ở đâu?"

Diệp Thạch tức giận thốt lên: "Sao ngươi dám gọi thẳng tục danh của sư tổ?!?"

"Ta hỏi ngươi, hắn-ở-đâu?"

Diệp Thạch bị quát một tiếng liền sững sờ, hai mắt thiếu niên trước mặt sung huyết, ngón tay thon dài không ngừng run rẩy, giống như đang cực lực áp chế sát ý ở đáy lòng. Cùng là tu sĩ Kim Đan kỳ, nhưng không hiểu sao trong lòng Diệp Thạch lại đột nhiên sinh ra khiếp sợ.

"Đi theo ta!", Diệp Thạch đáp, "Tiện đường nói với ta rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải đệ tử của Thẩm Tiên Quân ư? Có việc gì sao không tìm sư tôn ngươi?"

Chốc lát sau hai người đi tới bên dưới một ngọn núi sừng sững cao lớn.

"Động phủ của sư tổ ở trên ngọn núi này.", Diệp Thạch nghe xong việc trên linh thảo khắc chữ, nhíu mày giải thích, "Có lẽ là hiểu lầm. Sư tổ không có lý do để tổn thương Thẩm Tiên Quân, ngươi bình tĩnh lại trước đã."

Chu Huyền Lan không nói một lời, xông thẳng vào trong núi. Diệp Thạch vội vàng ngăn cản hắn, "Nơi này có sư huynh sư tỷ canh gác, phải thông báo một tiếng trước!"

Lúc này, mười mấy đệ tử Kiếm Tông cầm theo trường kiếm xuất hiện phía trước, thanh niên cầm đầu lạnh giọng, "Có chuyện gì?"

Diệp Thạch cúi người hành lễ, đang định giải thích, Chu Huyền Lan bên cạnh đã trực tiếp ra tay, mở ra một con đường máu xông vào.

"To gan! Dám gây sự trước động phủ của sư tổ!" Mọi người trong nháy mắt rút kiếm đánh về phía Chu Huyền Lan.

Đầu Diệp Thạch phủ kín mồ hôi lạnh, mắt thấy tình hình tiến triển thành như vậy, khó mà có thể chết yên thân. Hắn đành cắn răng ra tay giúp Chu Huyền Lan ngăn cản một chút.

Mẹ kiếp, cùng lắm là bị trục xuất khỏi tông môn!

"Ngươi nhanh đi cứu Thẩm Lục Lục! Đừng để xảy ra chuyện thật!"

Chu Huyền Lan lướt qua hàng loạt đệ tử, chớp mắt đã đánh thẳng đến cửa động phủ. Đệ tử trông coi núi thấy thế liền tức giận, một mực đuổi sát theo. Diệp Thạch bị thương nhẹ nên chậm hơn mọi người vài bước.

Lúc chạy đến, trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi gương mặt đệ tử trông coi núi giống như đông cứng lại, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi không thể tin vào mắt mình. Mùi máu tanh quẩn quanh ở chóp mũi, đáy lòng Diệp Thạch thầm cảm thấy không ổn vội vàng bước nhanh tới phía trước.

Đập vào mắt là Thẩm Lưu Hưởng với mái tóc đen tán loạn nằm giữa vũng máu. Trong tay vẫn còn nắm một cây chủy thủ, phân nửa lưỡi dao bị gió đẩy ngấm vào trong biển máu.

Người đứng cạnh y tóc tai bù xù, giống hệt như ác quỷ, một tay đè trán Thẩm Lưu Hưởng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nhất định có thể tìm được... Nhất định có thể tìm được... Chung Khanh, hồn ấn ngươi ở đâu?!?"

"Sư... sư tổ!", Không biết ai run rẩy kêu một tiếng.

Ngọc Phù Sinh biến sắc, giống như phong ma mất trí rống: "Ai cũng không thể ngăn cản ta!"

Hắn đánh một chưởng về phía mọi người. Sau đó, Ngọc Phù Sinh nhìn Chu Huyền Lan đang đi tới hỏi: "Ngươi cũng đến ngăn cản ta tìm Chung Khanh?"

Bốn phía nháy mắt trở nên yên tĩnh, Chu Huyền Lan ngước mắt, khóe môi kéo lên một nụ cười lạnh khát máu.

"Ta tới... là để giết ngươi!"

Động phủ trường tồn ngàn năm nháy mắt ầm ầm đổ nát. Một luồng hơi thở Yêu thú khiến người run rẩy khuếch tán ra tứ phía. Lúc ánh bình minh sắp ló dạng, hơi thở thuộc về thời kỳ Hồng hoang viễn cổ với sức mạnh huỷ thiên diệt địa giáng lâm.

Thiên địa rung chuyển, phong vân thay đổi.

*

Thẩm Lưu Hưởng còn sót lại chút tàn dư ý thức, phát hiện có người ôm lấy y. Mạnh mẽ dùng sức mà ôm lấy, giống như muốn dung nhập y vào tận xương tuỷ đối phương. Giọng người kia khàn khàn, hiện ra sự run rẩy, "Sư tôn đừng sợ, ta đến rồi."

Đầu ngón tay Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt, bên tai nhất thời truyền đến một tiếng khẽ gọi, "Sư đệ."

Y sửng sốt chốc lát, ngồi dậy, thức hải đau giống như sắp nứt toạt ra.

"Đừng nhúc nhích, trước tiên ngưng thần nghỉ ngơi một lúc." Lăng Dạ ngồi xuống mép giường, giơ tay đỡ y.

Qua một lúc lâu, cơn đau mới dần dần tiêu tan. Thẩm Lưu Hưởng thở phào, há miệng, mới phát hiện cổ họng hơi đau, gần như không nói thành lời.

Y khàn giọng hỏi: "Chu Huyền Lan đâu?"

Lăng Dạ trầm mặc chốc lát: "Ở trong Phục Yêu Lao của Kiếm Tông."

Thẩm Lưu Hưởng ngây người. Trong tiểu thuyết Phục Yêu Lao được viết là nơi Kiếm Tông dùng để giam giữ yêu thú làm xằng làm bậy, sao lại nhốt Chu Huyền Lan chứ?!?

Sắc mặt y tái nhợt vội vàng xuống giường lại bị Lăng Dạ đè lại, "Bình tĩnh chút đi, hãy nghe ta nói hết."

Lăng Dạ giống như trấn an tâm tình kích động của y, xoa xoa mái tóc đen Thẩm Lưu Hưởng, từ tốn nói: "Hắn đánh trọng thương Kiếm Chân đạo nhân."

"Hắn vì cứu ta!" Tay Thẩm Lưu Hưởng nắm tay áo Lăng Dạ, "Sư huynh hiểu lầm rồi, các ngươi đều hiểu lầm rồi. Ngọc Phù Sinh bắt ta đến động phủ của hắn, dùng Sưu Hồn Thuật lên người ta để tìm tung tích của sư tôn!"

Ánh mắt Lăng Dạ đột nhiên lạnh lẽo: "Đệ nói gì?!?"

Hắn nắm cổ tay Thẩm Lưu Hưởng, điều khiển linh lực ôn hòa thăm dò tình huống bên trong cơ thể.

"Lời ta nói đều là thật!", Thẩm Lưu Hưởng sốt ruột xuống giường, "Đều là hiểu lầm, ta đi giải thích là được. Để Kiếm Tông thả Chu Huyền Lan ra."

"Đợi đã!", Lăng Dạ lại kéo y không buông tay, "Vô dụng thôi."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày: "Có ý gì?"

Khuôn mặt Lăng Dạ bình tĩnh nói: "Không ai sẽ tin cả. Nói cách khác, tại sao hắn ra tay thật đều không còn quan trọng nữa."

Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt.

Ánh mắt Lăng Dạ dần lạnh lẽo, gằn từng chữ một nói: "Chu Huyền Lan sát hại hết đệ tử canh gác của Kiếm Tông, quan trọng nhất... hắn là yêu!"

Trong đầu Thẩm Lưu Hưởng nổ ầm một tiếng, đáy lòng như có cơn sóng cuộn trào.

*

Dọc đường từ nơi y ở tới Phục Yêu Lao, trên bội kiếm của đệ tử Kiếm Tông đều buộc một đoạn dây trắng, thần sắc vô cùng nghiêm túc.

Thẩm Lưu Hưởng hạ mắt xuống, trong đầu nhớ lại lời nói Lăng Dạ lúc trước. Bên ngoài bây giờ đều nhận định Chu Huyền Lan là người Yêu tộc, ẩn giấu lâu như vậy, rốt cục cũng không khắc chế nổi yêu tính vốn khát máu. Ra tay giết Đệ tử Kiếm Tông, lại đánh Kiếm Chân đạo nhân trọng thương, tội không thể tha thứ, nhất định phải trừ khử.

Bên trong Phục Yêu Lao một màu đen kịt, cửa mở ra mới rót chút ánh sáng vào trong. Thẩm Lưu Hưởng chưa từng nghĩ tới, có ngày sẽ nhìn thấy Chu Huyền Lan bị Xích Huyền Thiết đâm thủng xương vai, vĩnh viễn giam cầm trong ngục tối tăm không thấy mặt trời.

Thiếu niên lúc này cực kỳ chật vật, quỳ trên nền đất vừa cứng vừa lạnh, tóc đen tán loạn, y phục rách rưới dính đầy vết máu, da thịt lộ ra ngoài đầy rẫy các vết thương. Nghe tiếng bước chân cũng không phản ứng gì. Chả khác nào người chết.

Mãi đến tận khi nghe thấy có người khuyên can: "Tiên quân, đây là hung thú. Tuyệt đối không thể tới gần!"

Chu Huyền Lan sững sờ, ngước đôi mắt đen nhánh nhìn thấy thân ảnh Thẩm Lưu Hưởng, đôi môi khẽ mấp máy: "Sư tôn."

Giọng nói thều thào không có chút khí lực. Thẩm Lưu Hưởng thoáng dừng lại, siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay dần dần ửng đỏ. Y khẽ cười một tiếng, ngồi xổm xuống trước mặt Chu Huyền Lan, lấy ống tay áo giúp hắn thấm vết máu loang lổ trên mặt.

Chu Huyền Lan ngây người, ánh mắt lộ ra vẻ cẩn thận từng li từng tí một, nhìn y hỏi: "Sư tôn không sợ ta? Ta là yêu, bọn họ cũng gọi ta là hung thú!"

Thẩm Lưu Hưởng: "Ta biết lâu rồi."

Chu Huyền Lan trợn to mắt, không thể tin vào sự thật này, chợt nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng nhếch môi cười với hắn nói: "Ngươi không phải tiểu yêu tinh sao?"

Cổ họng Chu Huyền Lan nghẹn lại: "... Sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn quanh bốn phía, nếu đóng cửa lại nơi đây hoàn toàn là một mảnh đen kịt, giơ tay cũng không thấy được năm ngón.

Y hỏi: "Có sợ tối hay không?"

Chu Huyền Lan không hiểu, chỉ lắc đầu.

Thẩm Lưu Hưởng yên tâm, ghé vào tai hắn thấp giọng nói: "Vậy ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài."

Chu Huyền Lan yên lặng một lát mới đáp: "Sư tôn đừng uổng phí sức lực."

Cho dù hắn tu vi đã mất hết, Kiếm Tông vẫn canh gác hắn vô cùng cẩn trọng. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn bộc phát yêu tính, giết chết những đệ tử Kiếm Tông kia. Có điều cho dù không có những tội này, mấy người kia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

Một yêu thú vẫn còn nhỏ tuổi mà đã có thể đánh tu sĩ Đại Thừa cảnh trọng thương, sẽ gây ra uy hiếp to lớn như thế nào với Tu Chân giới chứ? Không ai không hiểu điều này cả. Hắn chết mới có thể khiến tất cả mọi người an tâm.

Chu Huyền Lan nhìn thấu tất cả, tiếp nhận thân phận yêu đột nhiên xuất hiện. Đối với sợ hãi hay ác ý của người bên ngoài hắn cũng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ để ý mỗi sư tôn của hắn. Có phải ghét bỏ hắn hay không? Có phải cũng cho là yêu tính hắn bộc phát lạm sát kẻ vô tội?

Vì thế hắn mang theo vẻ lo sợ bất an nói: "Sư tôn tin ta đi! Những đệ tử kia không phải do ta giết!"

Thẩm Lưu Hưởng sững người, sau đó dùng ngón tay búng vào trán hắn, tiếng nói khẽ run.

"Ngốc ghê."

*

Thẩm Bặc Bặc đợi đã lâu rốt cục cũng đợi đến khi cha trở về, vội vàng nhào tới.

Thẩm Lưu Hưởng thành thục ôm cậu, đặt lên bàn, "Sau này ta không chăm sóc ngươi được. Ngươi cùng gia gia dẫn đầu trở về Nhân Tham Sơn đi."

Cái gì mà hung thú nhất định phải trừ khử? Đồ đệ y sống hay chết phải do y định đoạt.

Thẩm Bặc Bặc nắm lấy tay y, dùng sức lắc đầu: "Cha, gia gia nói với ta ba tầng trong ba tầng ngoài Phục Yêu Lao của Kiếm Tông đều có đệ tử canh giữ. Ngươi không thể lén lút cứu Đại ca ca ra."

Thẩm Lưu Hưởng không gì. Âm thầm cứu người thần không biết quỷ không hay đương nhiên không thể rồi, bây giờ có ít nhất năm sáu người trong bóng tối theo dõi hành tung y. Nhưng muốn cứu Chu Huyền Lan, y chỉ có thể chọn con đường này.

Thẩm Bặc Bặc thấy y không đáp, sốt ruột nói: "Không được đâu cha. Xem như ngươi cứu Đại ca ca khỏi Phục Yêu Lao, một đám người Kiếm Tông cũng sẽ ngăn cản ngươi. Dù ngươi thoát khỏi Kiếm Tông, vẫn còn vô số người Tu Chân giới muốn truy lùng ngươi, căn bản không có khả năng cứu Đại ca ca ra!"

Cậu vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên mở, Lăng Dạ đi vào.

Thẩm Lưu Hưởng rót chén trà, cũng không nhìn hắn, chỉ hỏi: "Sư huynh đến ngăn cản ta sao?"

"Đúng vậy." Lăng Dạ thản nhiên, "Hắn tuổi vẫn còn nhỏ đã có thể chống lại tu sĩ Đại Thừa cảnh, tương lai nhất định sẽ thành đại địch."

Thẩm Lưu Hưởng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, phát hiện là trà nguội, "Hắn đã mất hết tu vi, tay không tấc sắt."

Lăng Dạ: "Mọi người trong thế gian chỉ cầu hai chữ: An lòng."

Đầu ngón Thẩm Lưu Hưởng khẽ lay, hất nước trà nguội trong chén xuống đất. Y ngước đôi mắt phượng lên, ánh mắt băng lãnh đáp, "Ta cũng chỉ cầu ba chữ: Hắn bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro