Chương 39: "Bặc Bặc thương cha nhất!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Dạ trầm mặc hỏi: "Đệ có từng nghĩ tới hậu quả chưa?"

Thẩm Lưu Hưởng nghĩ rằng mình chỉ đi cứu Chu Huyền Lan, cùng lắm sẽ bị người khác chỉ trích, không để tâm đáp: "Sư huynh lo xa rồi. Ta dẫu gì cũng là tu sĩ Hóa Thần cảnh, có ai làm gì được ta chứ."

"Ta nói Chu Huyền Lan kìa.", giọng Lăng Dạ hơi trầm xuống, "Tuổi hắn vẫn còn nhỏ đã có thể đánh ngang tay với tu sĩ Đại Thừa cảnh. Giống hệt các đại yêu như Ngao Nguyệt, sau này nếu thức tỉnh huyết thống thì khó mà đối phó được."

Gió đêm thổi cửa phòng va đập liên hồi.

Lăng Dạ hỏi: "Nếu hôm nay đệ cứu hắn, sau này hắn thống lĩnh Yêu tộc san bằng Tu Chân giới, đệ sẽ làm như thế nào?"

Ngón tay Thẩm Lưu Hưởng thoáng dừng lại, qua giây lát mới cầm chăn đắp lên Thẩm Bặc Bặc, "Hắn cũng không phải là kẻ khát máu thích giết người, sẽ không làm chuyện như thế đâu. Nhưng nếu đúng như lời sư huynh nói, ta sẽ làm mọi cách để ngăn cản hắn."

Lăng Dạ thấy y đã quyết định, chỉ nói lời cuối cùng, "Để hắn còn sống nhốt trong Phục Yêu Lao đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ta."

Thẩm Lưu Hưởng mỉm cười. Quãng đời còn lại nhốt ở nơi u tối không thấy mặt trời như Phục Yêu Lao có khác gì giết chết hắn đâu.

Đợi Lăng Dạ đi rồi, Thẩm Lưu Hưởng âm thầm tính toán. Cùng là tu sĩ có thể ngăn cản y không ngoài mấy kẻ Hóa Thần cảnh. Bây giờ có mặt ở Kiếm Tông chính là Lam Tiêu Sinh, Lăng Dạ và Diệp Băng Nhiên vừa đột phá.

Nếu lấy cứng đối cứng, y không có tự tin 100% mình sẽ thắng. Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đang lúc suy tính biện pháp thì thấy một tấm ngọc phù từ cửa sổ bay vào phòng. Là Lam Tiêu Sinh mời y đến Phù U Đình gặp mặt một lát.

Ánh trăng ảm đạm bị mây đen che khuất, trong đình ngoại trừ Lam Tiêu Sinh còn có một người. Diệp Thạch nghiêm túc đứng thẳng ở bên cạnh, sắc mặt tái nhợt thoáng nhìn Thẩm Lưu Hưởng một cái, sau đó lập tức dời ánh mắt đi như muốn né tránh.

"Nỗi đau của Sưu Hồn, ngươi chịu khổ rồi." Lam Tiêu Sinh tự tay rót chén trà nói.

Thẩm Lưu Hưởng không nhận, mắt phượng liếc nhìn Diệp Thạch nói, "Đệ tử Kiếm Tông không phải do Chu Huyền Lan giết. Ngươi biết rõ ràng, lại đổi trắng thay đen?"

Diệp Thạch siết chặt tay, rũ đầu không nói một lời.

Lam Tiêu Sinh: "Trước nếm thử chén trà này đã."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, mới giơ tay nhận lấy nhấp một ngụm: "Lá trà tầm thường thôi."

Nếm không ra có gì đặc biệt, ngay cả trà trong lớp đệ tử Thanh Lăng uống cũng không bằng.

"Đây là trà do sư tôn ta ban tặng."

Lam Tiêu Sinh nhấc lên ấm trà, quơ quơ giữa không trung.

"Lúc đó hắn nói với ta, trà này là do hắn khi còn trẻ lần đầu tiên rời tông đi rèn luyện, cứu được các nông dân trồng trà từ tay ác yêu nên được tặng cho. Hắn vẫn giữ đến giờ là muốn nhắc nhở chính mình, chớ nên tu đạo mà đánh mất nhân tâm."

Ngón tay Thẩm Lưu Hưởng vân vê chén trà, nhìn hơi nóng toả lên, lạnh lùng nói: "Nhưng hắn đã quên, hoàn toàn nhập ma rồi."

"Ngươi nói đúng!", Lam Tiêu Sinh nhắm mắt lại, thở dài một hơi: "Nhưng chúng ta thân là đồ đệ lại không phát hiện ra sớm, thực sự thất trách. Bây giờ càng không thể ngồi yên không quản."

Giọng Thẩm Lưu Hưởng trào phúng đáp, "Nên muốn hi sinh đồ đệ của ta?"

"Ta gọi ngươi đến, chính là nói rõ việc này." Lam Tiêu Sinh nói tiếp: "Chuyện hắn là yêu thú đã truyền khắp Tam giới. Cho dù có sát hại đệ tử Kiếm Tông hay không, đều không còn quan trọng nữa. Hiện giờ vô số con mắt đang nhìn chằm chằm, muốn xử tử hắn. Nếu Kiếm Tông thả hắn hoàn hảo không chút tổn hại, sau này còn mặt mũi đâu đứng trong Tu Chân giới nữa."

Thẩm Lưu Hưởng híp mắt phượng lại: "Tin tức Ngọc Phù Sinh nhập ma, nếu truyền khắp Tam giới, Kiếm Tông liền có thể lấy lại chút mặt mũi chắc?"

Lam Tiêu Sinh: "Ngươi rất ít hùng hổ doạ người như thế."

Thẩm Lưu Hưởng: "Là các ngươi ép ta."

Lam Tiêu Sinh trầm mặc xuống: "Nếu ngươi nhất định phải cứu Chu Huyền Lan ra, ta sẽ không nhúng tay vào. Chúng ta làm giao dịch, ngươi phải bảo mật tin tức sư tôn nhập ma. Ta đã nhốt hắn vào trong kết giới, có Nhuận Tân trông coi sẽ không chạy ra ngoài được."

Thẩm Lưu Hưởng suy nghĩ chốc lát, liền gật đầu. Mặc dù y không muốn Chu Huyền Lan bị người hắt nước bẩn, nhưng trước mắt chỉ có thể toàn lực bảo đảm tính mạng hắn, đưa hắn thoát khỏi Phục Yêu Lao.

Lam Tiêu Sinh không nhúng tay vào, mấy người còn lại của Kiếm Tông đối với y không còn uy hiếp, ngoại trừ Diệp Băng Nhiên.

"Cha mẹ Băng Nhiên chết trong tay yêu thú, hắn ám ảnh, ta cũng không quản được.", Lam Tiêu Sinh nhìn ra suy nghĩ trong lòng y, lên tiếng nhắc nhở, "Ngươi không phải chỉ đối mặt mỗi hắn thôi đâu. Theo ta được biết, Kim Hạng Thiên dẫn người đang suốt đêm chạy tới."

Tây Dương Tông nhúng tay vào nằm trong dự đoán của Thẩm Lưu Hưởng. Y khẽ gật đầu một cái, đứng dậy rời đi. Lam Tiêu Sinh bỗng nhiên ném đến một cái túi đựng đồ, bên trong chứa các loại pháp bảo rực rỡ muôn màu. Nào là pháp khí cấp cao, thượng phẩm đan dược, linh thảo trân quý không thiếu gì cả.

"Vốn định chờ ngươi và Băng Nhiên kết thành duyên sẽ đem những thứ này tặng cho hai người. Bây giờ xem ra không cần thiết nữa."

Thẩm Lưu Hưởng ngạc nhiên. Thì ra người mật báo cho nguyên chủ trước đây tin tức của Diệp Băng Nhiên, nhân tiện giữa đường ém nhẹm quà tặng vậy mà là Tông chủ của Kiếm Tông?!?

Nếu không phải tâm trạng đang không vui, y sẽ không nhịn được cười thành tiếng. Nếu Diệp Băng Nhiên biết được, có hầm nhừ sư tôn của hắn không ta?

Khoác bóng đêm, Thẩm Lưu Hưởng một đường nghĩ ngợi trở về phòng. Lúc bước qua cửa thân hình y đột nhiên lay động, suýt nữa té ngã. Y vội vàng vịn vách cửa, sắc mặt trắng bệch, thần hồn hình như lại phát cơn đau.

Thẩm Bặc Bặc vội vàng từ giường nhảy xuống: "Cha không sao chứ?"

Trong đầu Thẩm Lưu Hưởng bỗng nhiên chợt lóe lên một ít hình ảnh xa lạ, kế tiếp là cơn đau ập đến như sóng thần. Hai mắt y tối sầm lại, té xuống đất.

"Cha!"

Qua khoảng nửa chén trà, Thẩm Lưu Hưởng mơ màng tỉnh lại, bên tai truyền đến âm thanh nức nở. Thẩm Bặc Bặc lôi tay áo y, muốn kéo y lên giường. Nhưng dù xuất hết sức lực cũng không di chuyển được chút nào. Đột nhiên cậu cực kỳ bi thương, nước mắt liên tục rơi xuống, "Không giúp gì được cho cha cả!"

Thẩm Lưu Hưởng dây dây mi tâm, vừa nghiền ngẫm vài ký ức vừa xuất hiện vừa ngồi dậy, vỗ vỗ đầu nhóc nhân sâm, "Đừng khóc, ta vẫn ổn."

Nước mắt nhoen bờ mi, Thẩm Bặc Bặc không nói nào liền nhào vào lồng ngực y, khuôn mặt nhỏ chôn vào vạt áo ấm áp, qua giây lát bỗng vụt chạy ra khỏi phòng.

Thẩm Lưu Hưởng khôi phục một vài ký ức. Một thân ảnh nam tử mơ hồ đang dạy thuật pháp cho y, âm thanh thanh lãnh dễ nghe, "Thuật đồng sinh cộng tử có thể san sẻ thương tổn, tương đương với việc có hai cái mạng. Nhưng lúc dùng cần phải cẩn thận, nếu một người chết, người khác cũng không sống nổi."

Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng khẽ dao động, nhốt mình trong phòng hơn nửa canh giờ một mình tu luyện, mãi đến khi Thẩm Bặc Bặc lúc la lúc lắc trở về.

Cậu nâng một quả màu vàng rực rỡ lên, "Cái này cho Đại ca ca ăn, như vậy cha sẽ không đau buồn nữa."

Thẩm Lưu Hưởng vừa chạm vào bề mặt quả, một luồng linh khí mênh mông thuần khiết liền tràn vào trong cơ thể.

Trong lòng y hơi kinh ngạc hỏi: "Đây là cái gì?"

"Xin gia gia dẫn đầu ạ.", Thẩm Bặc Bặc cúi đầu, lỗ tai dần dần hồng lên.

Thẩm Lưu Hưởng nhướng mày, vô tình thoáng nhìn qua mấy phiến lá vàng trên đầu cậu, chúng giống như bị héo, mềm oặt rũ xuống.

Thẩm Bặc Bặc nhận ra tầm mắt của y nhanh chóng che đầu lại, đi vào phòng, "Khát nước ghê, phải tưới nước mới được bằng không lá của Bặc Bặc sẽ mềm nhũn hết."

Thẩm Lưu Hưởng chần chờ chốc lát, nhận lấy kim quả chạy về phía Phục Yêu Lao. Trong ngoài Phục Yêu Lao đều có đệ tử canh gác, phải cầm Tông chủ lệnh trong tay mới thông qua tầng tầng lớp lớp vào được.

Lam Tiêu Sinh hình như đã thông báo trước, y đi tới chỗ giam giữ Chu Huyền Lan không có đệ tử khác đi cùng. Thẩm Lưu Hưởng xoay người đóng cửa lại, tầm mắt đen kịt một màu. Y móc ra linh thạch, dựa vào ánh sáng yếu ớt bước đến chỗ Chu Huyền Lan.

Đưa kim quả tới bên miệng hắn, "Thẩm Bặc Bặc đưa cho ngươi."

Khuôn mặt Chu Huyền Lan bị bóng tối bao phủ nhìn không rõ, chỉ có đồng tử phản chiếu lại ánh sáng mờ nhạt, nghe vậy lộ ra chút ý cười, "Có nó ở bên cạnh sư tôn, đệ tử yên tâm hơn nhiều."

Thẩm Lưu Hưởng trong lòng hơi lo lắng, nửa ngày không nói thành lời.

Ăn xong kim quả to bằng lòng bàn tay, Chu Huyền Lan khẽ nhíu mày nhăn, đang định lên tiếng bỗng mồ hôi lạnh phút chốc từ thái dương chảy xuống, thân thể không ngừng run rẩy.

Thẩm Lưu Hưởng biến sắc, đầu ngón đặt lên cổ tay hắn muốn dùng linh lực tra xét tình huống trong cơ thể, lại bị một luồng linh lực cực kỳ mạnh đánh văng ngược trở ra.

Trong ánh sáng nhá nhem, kinh mạch toàn thân Chu Huyền Lan dần dần nổi lên, vô số ánh sáng vàng qua lại tuần hoàn trong cơ thể hắn. Cuối cùng hội tụ lại một nơi nhưng không phải đan điền.

Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt, y nhìn thấy một mảnh hắc lân ở nơi toả ra ánh sáng vàng chói mắt.

Tỏa ra uy thế khiến người nghẹt thở!

Tim y bỗng nhảy thót lên, trong đầu thoáng qua một suy đoán.

Không đợi y hỏi Chu Huyền Lan đã nhíu mày, khàn giọng nói: "Sư tôn, tu vi ta đang khôi phục. Linh quả này tuyệt đối không phải vật tầm thường, sao Thẩm Bặc Bặc có được?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Nó bảo là người dẫn đầu Nhân Tham Sơn..."

Y khựng lại, trợn to mắt, sắc mặt kinh hoảng chạy ra khỏi Phục Yêu Lao.

Thẩm Bặc Bặc ngồi xổm ở cửa, trên đầu là nhánh cây đã héo treo vài phiến là khô, tản ra hơi thở chết chóc. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu.

Thẩm Lưu Hưởng ngây người, đồng tử hơi co lại. Trước mắt là một cậu bé với gương mặt nhăn nheo, đôi môi khô khốc trắng bệch, đôi mắt hơi mở to, ảm đạm lại tối tăm.

"...Bặc Bặc?"

Tầm mắt Thẩm Bặc Bặc toàn là một mảnh tăm tối, đã không nhìn thấy gì. Đôi tay nhỏ phủ kín nếp nhăn quơ quơ giữa không trung, sau khi thành công nắm chặt được một góc áo của Thẩm Lưu Hưởng, khóe miệng nứt ra một cái lỗ cười vui vẻ.

"Là cha!"

Thẩm Lưu Hưởng nắm chặt tay cậu, liều mạng dùng linh lực độ cậu, giọng nói hiện ra sự run rẩy, "Ngươi làm sao vậy?"

Thẩm Bặc Bặc đáp: "Hơi lạnh."

Vì vậy Thẩm Lưu Hưởng ôm cậu vào trong ngực, "Ta dẫn ngươi đi tìm gia gia, Nhân Tham Sơn nhất định có cách!"

"Vô dụng thôi!", Thẩm Bặc Bặc lắc lắc đầu, đầu nhỏ dựa vào vai y, "Cha đừng tức giận. Không phải ta cố ý lừa ngươi, linh quả thật ra là do Bặc Bặc kết ra, lá vàng không đủ phải dùng linh khí toàn thân mới có thể bồi dưỡng ra được."

Cậu phát hiện hai má mình hơi ướt, liền đưa tay sờ sờ mặt Thẩm Lưu Hưởng.

"Sao cha lại khóc?!?"

"Cha đừng khóc! Bặc Bặc sẽ đau lòng lắm!", Cậu khịt mũi đáp, "Chỉ là biến trở về nguyên hình thôi. Chẳng bao lâu nữa là sẽ có thể biến trở về rồi."

Giọng Thẩm Lưu Hưởng khàn khàn hỏi: "Bao lâu?"

Thẩm Bặc Bặc: "Không nỡ xa cha, chẳng mấy chốc sẽ trở về thôi."

Cậu mò ngón tay Thẩm Lưu Hưởng, nắm chặt như muốn nhớ kỹ đường nét này, "Bặc Bặc hơi sợ tối, lúc cha chôn Bặc Bặc nhớ để phiến lá ngoi lên trên mặt đất, như vậy ta có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Bặc Bặc rất thích tắm nắng, cha đừng chôn Bặc Bặc ở nơi ẩm ướt u tối nha."

Thanh âm cậu yếu dần: "Chôn mình trong lòng đất tối tăm đợi vạn năm, là cha đào Bặc Bặc ra... Bặc Bặc thương cha nhất!"

Dứt lời, Thẩm Bặc Bặc liền biến mất. Một quả nhân sâm to bằng lòng bàn tay rơi xuống đầu gối Thẩm Lưu Hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro