Chương 40: "Sau này Yêu giới loạn hay không, do..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lưu Hưởng úp mặt vào giữa hai gối, tóc đen tản ra hai bên ngồi yên trên mặt đất lạnh như băng. Mãi đến tận giờ tý, y đứng dậy xuất hiện lần nữa ở Phục Yêu Lao. Đệ tử canh gác thấy thế tiến lên hành lễ, theo lệ thường hỏi tông chủ lệnh.

Nhưng trong phút chốc, uy thế khiến người nghẹt thở bao phủ lấy hắn, tứ chi không khỏi nhũn ra, ngã xuống đất không thể động đậy.

"Tiên... tiên quân..."

Tu vi đệ tử canh gác đều là Kim đan kỳ, đối mặt với tu sĩ Hóa Thần cảnh không có một chút sức phản kháng nào. Chỉ dựa vào uy thế liền có thể ép tất cả nằm sấp xuống.

Thẩm Lưu Hưởng xông vào Phục Yêu Lao. Chỉ chốc lát sau, đêm đen yên tĩnh bỗng náo động lên.

"Tiên quân đêm khuya xông vào Phục Yêu Lao cứu hung thú!"

"Y thật sự có gan làm thế? Các tông chủ đều ở đây, y không muốn sống nữa à?"

"Ngu xuẫn! Yêu thú bậc này cực kỳ hung ác. Nếu không trừ khử, tương lai tất thành họa lớn. Ta nghĩ y mất trí rồi!"

Trong lao.

Ánh kiếm lóe lên, Xích Huyền Thiết vỡ đôi. Thẩm Lưu Hưởng đỡ Chu Huyền Lan, móc ra một viên Hồi Nguyên Đan đút vào trong miệng hắn.

Chu Huyền Lan ngửi thấy một mùi thuốc thoang thoảng trên người y liền nhíu mày. Ánh mắt nhìn về một quả nhân sâm buộc bên hông y bỗng ngẩn người.

"Đây là... Bặc Bặc?"

Ngoại trừ đuôi mắt có hơi phiếm hồng, trên mặt Thẩm Lưu Hưởng đã nhìn không ra bất kỳ dao động gì, "Linh quả ấy tiêu hao hết linh khí tích lũy vạn năm của nó, nên hiện giờ biến về nguyên hình rồi."

Chu Huyền Lan ánh mắt khẽ run nói: "Xin lỗi, sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu: "Là ta không nhận ra sớm. Nó vẫn còn sống, sau này ta sẽ chăm sóc tốt cho nó. Bây giờ ngươi đi cùng ta là được."

Y vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía cửa, phát hiện có bóng người đứng thẳng ở đấy không biết từ bao giờ.

Thẩm Lưu Hưởng: "Ngươi muốn ngăn ta?"

Diệp Băng Nhiên cầm kiếm trong tay, ý tứ rõ rành rành. Hắn đã biết chuyện của sư tổ, không trách Chu Huyền Lan được. Nhưng đối phương là yêu thú, tuổi vẫn còn nhỏ đã có thể đánh trọng thương tu sĩ Đại Thừa cảnh, uy hiếp quá lớn.

Nếu Thẩm Lưu Hưởng thả hắn ra ngoài, không khác nào thả hổ về rừng.

Diệp Băng Nhiên nhìn Chu Huyền Lan, luôn cảm thấy sẽ có một ngày, hắn sẽ lộ ra móng vuốt sắc nhọn che giấu đã lâu, xé nát tất cả mọi người thành nghìn mảnh, bao gồm cả Thẩm Lưu Hưởng.

"Khiến tu vi của hắn mất sạch nhốt trong Phục Yêu Lao, ta có thể bảo đảm hắn sẽ không chết."

Thẩm Lưu Hưởng: "Nhiều lời vô ích!"

Dứt lời, y liền ra tay trước. Hai vị Hóa Thần đánh nhau trong nháy mắt đã san Phục Yêu Lao thành bình địa. Trong vòng chu vi mấy dặm, không ai có thể tới gần.

"Là Diệp Kiếm Tôn!"

"Nghe nói Văn sư tổ vẫn còn đang bị thương, Lam Tông chủ và Ninh sư thúc đang chăm sóc. Vốn tưởng rằng không có ai ngăn cản Thẩm Lưu Hưởng, Kiếm Tôn đến thì quá tốt rồi!"

"Lúc Kiếm Tôn chưa bước vào Hóa Thần cảnh đã có thể đánh ngang tay với tu sĩ Hóa Thần. Bây giờ tu vi tăng lên rất nhiều, đương nhiên có thể đánh bại y!"

Chúng đệ tử sôi trào phẫn nộ, vải trắng buộc trên cán kiếm khẽ tung bay theo gió.

Chớp mắt lại rơi vào im lặng.

Vốn tưởng rằng sẽ đại chiến một trận rất lâu nào ngờ mới đó đã không nghe thấy âm thanh gì nữa.

"Leng keng!"

Một thanh trường kiếm toá ra khí lạnh từ giữa không trung rơi xuống đất.

Đệ tử Kiếm Tông hoàn toàn câm lặng. Thanh kiếm này cực kỳ quen mắt, là kiếm của Kiếm Tôn!

Đợi bụi mù tan đi, một tay Thẩm Lưu Hưởng kéo theo Chu Huyền Lan, tay còn lại cầm kiếm chĩa thẳng về cổ họng Diệp Băng Nhiên. Chỉ cách một khoảng nhỏ là có thể đâm vào.

Mọi người kinh hãi: "Kiếm Tôn!!!"

Thẩm Lưu Hưởng không bị thương chút nào, tay cầm kiếm xoay một cái dùng cán kiếm đánh vào người Diệp Băng Nhiên, một sức mạnh kinh người đánh bay hắn ra tận phía xa.

Diệp Băng Nhiên ngã trong một đống phế tích đổ nát, phun ra ngụm máy.

Triệu Lâm vừa đuổi đến thấy thế vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy. Triệu Lâm liếc nhìn Thẩm Lưu Hưởng quay người rời đi, tầm mắt lại nhìn xuống Diệp Băng Nhiên thở dài nói, "Sư huynh hà tất chịu khổ như thế?"

Nếu đã không muốn đối địch với Thẩm Hương ca ca, thì tránh giao đấu như hắn và Ninh là được, hà tất dày vò bản thân như vậy.

Diệp Băng Nhiên nhìn về bóng người xa dần, bất đắc dĩ nhắm mắt, "Vẫn không hạ thủ được... Sau này nếu Chu Huyền Lan quấy nhiễu sinh linh, đồ thán Tu Chân giới, ta chính là tội nhân đầu tiên."

Chu Huyền Lan quay đầu lại nhìn, mâu sắc hơi trầm xuống. Nhưng rất nhanh thu tầm mắt lại, nắm chặt tay Thẩm Lưu Hưởng. Tu vi hắn mặc dù đang khôi phục nhưng thời gian quá ngắn, chút linh lực cỏn con này trong cơ thể nếu gặp tình huống như thế này chỉ có nước nhắm mắt làm ngơ. Cái gì cũng không làm được, còn phải để sư tôn bảo vệ hắn. Sắc mặt Chu Huyền Lan khó coi, lại không thể làm gì, chỉ có thể nắm chặt tay Thẩm Lưu Hưởng thêm một chút.

Các tông môn khác đến Kiếm Tông tham dự yến hội bị các sự kiện lớn liên tiếp dồn dập đã sớm chết lặng. Giờ phút này chỉ nhớ kỹ một chuyện. Kẻ bên cạnh Thẩm Tiên Quân là đại yêu, từng bùng nổ sức mạnh khiến người kinh sợ. Tương lai tất thành mối họa lớn, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát!

Không biết là ai gào lên đầu tiên: "Giết hung thú!", mọi người đồng loạt rút ra pháp khí cùng tấn công.

Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng vô cùng hờ hững, nhấc chân đạp xuống đất một cái, uy thế Hóa Thần cảnh từ trên người y tản ra, chớp mắt chấn ngã hơn phân nửa đám đông xuống đất. Số còn lại tu vi cao hơn một chút, ngón tay y bấm quyết liền xuất hiện hơn một nghìn tia hồng quang giữa không trung như tấm lưới khổng lồ đổ ập xuống mọi người. Có người bị quấn cổ tay, có người bị quấn vào mắt cá chân, thậm chí quấn vào cả cổ.

Giữa kẽ môi y khẽ buông ra một chữ: "Trói!"

Trong lòng mọi người cả kinh, lập tức biến sắc.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Tu vi của ta! Tu vi của ta sao lại biến mất rồi?!?"

"Thứ tà thuật gì đây?"

"Đây... đây là Phược Linh Thuật! Là thuật pháp độc môn của Ma tôn!"

Thẩm Lưu Hưởng dùng linh lực hóa thành ngàn sợi dây Phược Linh, thời gian áp chế tu vi cũng vì thế mà ngắn, nhưng đã đủ để y dẫn người chạy khỏi Kiếm Tông rồi. Dọn sạch đám đông cản đường, linh lực trong cơ thể Thẩm Lưu Hưởng cũng tiêu hao hơn phân nửa.

Đúng lúc này, một đám người chậm chạp đứng bất động cản đường ở phía trước, mặc trang phục trắng, hoa mai tô điểm ở giữa.

Chu Huyền Lan nhìn hàng loạt gương mặt quen thuộc, phát hiện trong đó còn có người hắn đã từng cứu, trong nháy mắt khóe môi kéo lên một nụ cười lương bạc.

"Bọn họ theo lệnh làm việc thôi."

Giải thích xong, Thẩm Lưu Hưởng ra tay bỗng xuất hiện một bóng người chắn phía trước bọn họ.

Đệ tử Thanh Lăng sững sờ, có người tức giận nói: "Lăng Kim Diệp, ngươi điên rồi!"

"Sư tôn dạy ta, mọi việc đều tùy tâm.", Lăng Kim Diệp rút kiếm đối mặt, "Ta không quen biết hung thú Yêu tộc gì cả, ta chỉ biết đồng môn gọi là Chu Huyền Lan thôi."

Sắc mặt hắn nghiêm túc: "Là các ngươi sai!"

Sắc mặt chúng đệ tử Thanh Lăng khẽ biến, không ít người trên mặt lộ ra vẻ giằng co. Ngày đó phong vân biến sắc, cảnh tượng yêu thú hung lệ giăng kín bầu trời vẫn luôn là ám ảnh trong lòng bọn hắn. Không ai không sợ, không ai trong lòng không sinh ra sự khiếp đảm cả. Tuy là đồng môn sớm chiều ở chung nhưng Chu Huyền Lan là yêu thú cùng hung cực ác, diệt trừ mối hoạ sau này thì có gì không đúng?

"Không cùng chủng tộc với chúng ta, chắc chắn sẽ sinh ra suy nghĩ khác!", Từ phía xa vang lên một giọng nói chất phát. Qua giây lát, đoàn người của Tây Dương Tông liền đuổi đến.

Kim Hạng Thiên nở nụ cười âm lãnh: "Tiên quân bao che tiểu yêu này là có ý gì?"

Thẩm Lưu Hưởng cười nhạo: "Đồ đệ cứu sư phụ, sư phụ cứu đồ đệ, còn có ý gì nữa?"

Kim Hạng Thiên phẫn nộ quát: "Ngươi không để tâm an nguy của Tu Chân giới, khăng khăng để cho yêu thú này chạy thoáy. Uổng danh là tiên quân! Hôm nay ta không chỉ muốn giết đồ đệ ngươi, còn muốn đưa ngươi ra luận tội!"

Thẩm Lưu Hưởng vuốt vạt áo của mình, sờ Ngọc Hoàng trước ngực một cái đáp: "Xử lý ta? Ngươi không có tư cách!"

Đôi mắt phượng y híp lại, nở một nụ cười hung hăng kiêu ngạo, "Khoan nhắc đến những cái khác, ta đứng yên ở chỗ này không nhúc nhích, ngươi chỉ cần dốc toàn lực đánh tới, nếu có thể gây thương tổn cho ta một chút nào, ta sẽ gọi ngươi là cha luôn."

Ngọc Hoàng ẩn dưới lớp quần áo bỗng hơi sáng hơn, hình như có hơi bất mãn.

Mọi người ở tại hiện trường nghe vậy liền lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Tu vi của Tây Dương Tông chủ hơn Thẩm Lưu Hưởng khá nhiều, giao đấu chính diện chắc chắn không có bao nhiêu phần thắng còn dám mở miệng ngông cuồng. Còn bảo đứng yên không đánh trả chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết ư!

Kim Hạng Thiên cười lạnh, bấy giờ liền đánh tới: "Quỷ hồn chết trên tay ta nhiều vô số, thêm ngươi cũng không nhiều."

Thẩm Lưu Hưởng đứng yên ở chỗ cũ, không phản ứng hay có bất kỳ sự chống cự nào, chỉ giơ tay chặn Chu Huyền Lan nóng lòng muốn tiến lên lại.

"Ầm!"

Cả một phương trời chấn động, kim quang hiện ra soi rọi hơn nửa Kiếm Tông.

Mọi người trợn to mắt, chỉ thấy Kim Hạng Thiên lúc trước khí thế hùng hổ nằm trên đất, phun ra máu hoà lẫn nội tạng bị chấn vỡ.

Mảnh Ngọc Hoàng che chắn phía trước Thẩm Lưu Hưởng, vô số kim văn đan xen ở giữa không trung hội tụ thành một cái bóng mờ ảo. Kim quan với áo bào trắng, thân cưỡi hỏa phượng lộ ra thần uy vô thượng.

"Đế Quân!!!"

Ánh sáng Ngọc Hoàng tối sầm lại, bị Thẩm Lưu Hưởng nhét vào trong ngực.

Mọi người nhìn về phía y, ánh mắt tức thì thay đổi. Không ai không lộ ra sự kiêng kỵ, linh vật thuộc về Đế Quân vậy mà xuất hiện ở chỗ này, thực sự khó mà tin được.

Thừa dịp mọi người sững sờ, Thẩm Lưu Hưởng kéo Chu Huyền Lan bỏ chạy, chớp mắt đã chạy đến cửa chân núi Kiếm Tông. Người ở phía sau đuổi không kịp, thần sắc Thẩm Lưu Hưởng hơi thả lỏng một chút, nhưng vừa nhìn về phía trước, sắc mặt y chợt ngưng trọng.

Một nam tử áo xanh dựa vào cửa đá, khuôn mặt trơn bóng như ngọc, tay cầm quyển sách, tầm mắt lẳng lặng nhìn vào trang sách. Phát hiện y đến, khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười khẽ: "Sư đệ đến sớm hơn so với ta nghĩ đấy."

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng thoáng lạnh đi: "Sư huynh nhất định phải đuổi tận giết tuyệt ư?"

"Đúng vậy.", Lăng Dạ cất sách vào, ánh mắt nhìn về Chu Huyền Lan, "Hắn vốn cũng không nên tồn tại, ta đến bình định thôi."

Lăng Dạ chẳng cho Thẩm Lưu Hưởng cơ hội để phản ứng, thân ảnh hắn thoắt một cái đã xuất hiện phía sau Chu Huyền Lan, một chưởng đánh thẳng về phía đan điền của hắn.

"Giết hắn dễ như trở bàn tay thôi."

Lăng Dạ thu tay lại, ánh mắt hờ hững nhìn thiếu niên dần dần ngã xuống: "Sư đệ, đệ không cản được ta đâu."

Nhưng vừa dứt lời liền nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng đang đứng đưa lưng về phía hắn đột nhiên phun ra ngụm máu, thân hình gầy gò lung lay. Thần sắc Lăng Dạ ngưng trọng, nhanh tay đỡ y.

Thẩm Lưu Hưởng ấn vào vị trí đan điền, không ngừng ho khan, máu tươi từ trong kiệng tràn ra nhiễm đỏ cả chiếc cằm tinh xảo.

Sắc mặt Lăng Dạ khẽ biến, nhìn về phía thiếu niên nằm trên mặt đất, sau cú đánh ấy đan điền vốn nên vỡ nát lại vẫn còn chút hơi thở.

Lăng Dạ nắm chặt tay Thẩm Lưu Hưởng: "Đệ đã làm gì?"

"Thuật đồng sinh cộng tử.", Thẩm Lưu Hưởng lau vết máu bên môi, hàng lông mi run rẩy trong gió, "Sư tôn dạy cho, sư huynh cũng không xa lạ gì."

Mọi người vội vàng chạy đến sau khi nhìn rõ tình cảnh lập tức sợ đến ngây người tại chỗ.

Lăng Dạ vậy mà dùng tay bóp cổ Thẩm Lưu Hưởng, sắc mặt lạnh lùng trước giờ chưa từng thấy giống hệt như một giây tiếp theo lập tức có thể giết chết y!

Lăng Dạ gần như gằng từng tiếng nói: "Đệ chỉ vì hắn mà ép ta đến mức này?"

Thẩm Lưu Hưởng đáp: "Ta không hề có ý như vậy, nhưng nếu sư huynh đã cho là như thế, vậy chính là như thế đi."

Gương mặt Lăng Dạ lạnh như sương, yết hầu yếu ớt khẽ chuyển động dưới cổ kia đang nằm trong tay hắn, chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực một chút liền có thể loại trừ theo kẻ uy hiếp nằm trên đất kia. Chuyện này với hắn mà nói là chuyện vô cùng quan trọng.

Lăng Dạ dần dần siết chặt các đốt ngón tay, nhưng nhìn dáng vẻ nghẹt thở của Thẩm Lưu Hưởng ánh mắt hắn liền trầm xuống. Cánh tay đang siết chặt cổ nhất thời thả lỏng ra.

"Đệ đối với ta cũng chỉ có chiêu này!"

Lăng Dạ than nhẹ, cúi xuống đặt tay lên bên hông Lưu Hưởng, dòng linh lực ôn hòa rót vào trong cơ thể y, khiến vết thương ở đan điền chậm rãi khép lại.

Qua một lát, hắn thấy sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng hơi dịu xuống liền kề sát tai y, nói nhỏ: "Đệ dẫn hắn rời khỏi đây rồi có thể đi đâu chứ? Người của Tu Chân giới sẽ không tha cho hắn, Yêu giới không bỏ qua cho đệ. Ma giới toàn là yêu ma quỷ quái càng kinh khủng hơn, huống hồ... "

Lăng Dạ hơi khựng lại, dịu dàng nói: "Đệ không phải đã từng nói vẫn sẽ luôn ở lại Thanh Lăng, theo ta..."

Thẩm Lưu Hưởng ngây người. Lúc này, phía xa xa truyền đến một tiếng gào vang vọng bầu trời đêm.

Đại Thiên Cẩu từ trong mây đen đáp xuống, vỗ đôi cánh khổng lồ dấy lên cuồng phong, nháy mắt đã lao tới cửa sơn môn. Ngậm Chu Huyền Lan từ trên đất lên, Ngao Nguyệt ném người lên lưng mình, "Sau này Yêu giới có loạn hay không, do Ngao Nguyệt ta định đoạt!"

Lăng Dạ sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn đã đem Ngao Nguyệt về Thanh Lăng nhốt lại, là ai tự ý thả ra?

Thiên Cẩu chớp mắt đã bay hơn ngàn dặm, Lăng Dạ lúc này muốn đuổi theo lại bị kết giới ngăn cản. Không chỉ hắn, tất cả mọi người đều bị vây bên trong kết giới. Hắn quay đầu, nhìn về phía thanh niên sắc mặt tái nhợt.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn hắn, mặt mày loan ý cười, nụ cười cực kỳ hồn nhiên giống hệt dáng vẻ thời niên thiếu mỗi lần hoàn thành chuyện của sư tôn giao, sẽ không nhịn được chạy đến báo với hắn.

"Sư huynh không đuổi kịp."

Đợi Ngao Nguyệt biến mất không còn tăm hơi, Thẩm Lưu Hưởng cũng đã chống đỡ đến mức giới hạn cuối cùng, mất đi ý thức.

Lăng Dạ tiếp được y, ngón tay thon dài đỡ sau gáy y, cảmnhận được mái tóc đen quấn quanh đầu ngón tay mình liền xoa vài cái, rơi vào trầmmặc vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro