Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xuất hiện dị tượng khiến toàn bộ tu chân giới chấn động.

Vô số tu sĩ chạy ra cửa nhìn lên trời, sắc mặt biến hóa bất định, nghị luận sôi nổi.

"Khí tức này là tu sĩ Nguyên Anh tiến vào Hóa Thần cảnh, đúng hơn là đột phá Hóa Thần cảnh!"

"Là tán tu hay là người trong tiên môn? Phía nam tiên tông rất nhiều, Thanh Lăng cũng nằm ở đó, chẳng lẽ là người trong tông họ?"

"Thanh Lăng Tông mặc dù có không ít tu sĩ ở Nguyên Anh kỳ, mà chạm gần đến Hóa Thần cảnh không ngoài hai vị tiên quân và mấy Đại trưởng lão."

"Hy vọng là Tố chân nhân. Trời xanh có mắt, tu sĩ lương thiện như hắn trên thế gian hiện tại rất hiếm có."

"Lăng Hoa tiên quân gần với ngưỡng cửa Hoá Thần cảnh, chắc là hắn mới đúng."

"Các ngươi có phải quên mất vị ban ngày vừa vào Tứ Phương Trì không? Năm đó y cũng là thiên chi kiêu tử, nếu không bị thương hẳn là bước vào Hóa Thần cảnh từ lâu rồi."

"Không ổn! Như vậy y chẳng phải càng thêm vô sỉ một cách trắng trợn hay sao?"

"Đúng vậy, tám phần muốn biến thành biểu tượng thiêu thân vì tình yêu cao thượng của tu chân giới rồi."

Thẩm Lưu Hưởng nghiêng đầu hắt hơi một cái, khẩn trương quấn chặt áo bào bằng tố cẩm vốn không vừa vặn lên người.

Lăng Hoa ở đối diện tay nắm chặt để trước miệng, quan sát y trái phải.

Thẩm Lưu Hưởng khoanh chân ngồi trên ghế, giày quá rộng để lộ đôi chân trắng mịn ra ngoài, khuôn mặt nho nhỏ tinh xảo, đẹp đẽ hơi nhíu mày, cực kỳ không vui.

Lăng Hoa rốt cục nhịn không được, phụt một tiếng cười ha hả.

"Ha ha ha ha ha!"

Tiếng cười hủy thiên diệt địa từ bên trong phòng truyền ra.

Lăng Kim Diệp mới vừa chạy đến, nghe được trợn mắt ngoác mồm, gọi Chu Huyền Lan đang quay người muốn chạy, "Sư tôn ta bị điểm huyệt cười sao?"

Hắn nói xong, nhìn trên người Chu Huyền Lan, đôi mắt hơi mở to.

Một thân y phục Chu Huyền Lan đều là đen, không khác gì thường ngày. Tuy nhiên hai bên thắt lưng có vết chân của trẻ con, vạt áo cũng bị nhăn nhúm như thể bị ai dùng sức túm.

Lăng Kim Diệp soi từ trên xuống dưới: "Ngươi ôm con cái nhà ai vậy?"

"Không có." Dưới mắt thường cũng có thể thấy Chu Huyền Lan toả ra khí lạnh, dứt lời liền bỏ đi.

Lăng Kim Diệp chạy theo sát Lăng Mạc Sơn nhiều chuyện: "Cặp chân kia nhìn qua chưa tới bốn tuổi. Từ khi nào Thanh Lăng Tông có trẻ con nhỏ đến vậy?"

Hai người đứng ở trước cửa, tiếng cười từ trong phòng dần dần nhỏ hẳn.

Lăng Mạc Sơn nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt: "Lăng Hoa tiên quân cười vui đến vậy, chắc chắn sư thúc đã thành công bước vào Hóa Thần cảnh."

"Đương nhiên rồi! Nếu không sư tôn có thể cười sảng khoái đến vậy", Lăng Kim Diệp nói, "Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy! Trẻ con từ đâu ra, trên mặt Huyền Lan viết rõ hai chữ 'không thích' kìa."

Lăng Mạc Sơn suy ngẫm chốc lát, cười gian xảo như hồ ly: "Không biết, chắc là bỗng dưng lòi ra một đứa."

"Cười đủ chưa?!?"

Biểu tình Thẩm Lưu Hưởng như thể cuộc sống này không còn gì luyến tiếc, cầm truyền âm khí trên bàn bự hơn cả mặt y, nghiến răng nghiến lợi rống, "Cười đủ rồi thì giúp ta liên hệ sư huynh."

Trong tiểu thuyết, chưa từng giải thích việc y bị nhỏ đi.

Y bây giờ rất hoang mang.

"Được được được", Lăng Hoa vừa nói vừa sờ lên đầu Thẩm Lưu Hưởng, năm ngón tay vỗ vỗ lên mái tóc mềm mại, "Úi chà, cảm giác này ta có thể sờ cả một buổi tối."

Thẩm Lưu Hưởng từ trên ghế đứng lên, nhấc chân muốn đạp người.

"Được rồi, không giỡn nữa." Lăng Hoa thu lại ý cười, bấm quyết thi pháp, trong phòng liền loé lên ánh sáng.

Trong phút chốc, truyền âm khí phát ra tiếng nói cực kỳ dịu dàng của một nam tử, nghe vào tai như gió xuân lướt qua mặt hồ thu.

"Ta đây, chuyện gì?"

Lăng Hoa liền nói ngay: "Tông chủ, Lưu Hưởng đã đột phá Hóa Thần cảnh."

"Ta biết rồi", Thanh âm nam tử không nhanh không chậm, "Gặp phải phiền phức gì sao?"

Lăng Hoa muốn đáp lời, một giọng trẻ con gào vào truyền âm khí, "Sư huynh, ta bị biến nhỏ rồi. Làm sao bây giờ?"

Đầu bên kia lặng im một lúc lâu.

Tiếp tục nói trong giọng mang theo chút ý cười, "Nhỏ lại khoảng bao nhiêu tuổi?"

Thẩm Lưu Hưởng nghiêm mặt: "Chắc khoảng ba tuổi."

"Hẳn là yêu độc bên trong cơ thể ngươi gây ra", Lăng Dạ trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, "Yêu độc sẽ áp chế linh lực vận chuyển, ngươi đột nhiên đột phá, linh lực mất khống chế, yêu độc trong người liền bạo phát khiến ngươi biến nhỏ đi."

Thẩm Lưu Hưởng nghiến răng: "Đến tột cùng là loại yêu độc gì?"

"Không biết, từ cổ chí kim chỉ mình ngươi trúng."

Thẩm Lưu Hưởng nghe được ngữ khí Lăng Dạ hơi trầm xuống, mệt mỏi nói: "Có phải không thể biến trở lại?"

Từ đây về sau làm một Thiên Sơn đồng mỗ.

Me me tuyệt vọng~ing.

"Do linh lực mất khống chế gây nên, ngươi chầm chậm vận chuyển linh lực trong cơ thể, một lần nữa áp chế yêu độc xuống là được."

Thẩm Lưu Hưởng mở to mắt, khuôn mặt trắng nõn áp sát lên truyền âm khí, "Sư huynh nói chi tiết chút đi."

"Chăm chỉ luyện tập." Phun ra bốn chữ, ánh sáng truyền âm khí dần tắt.

"Ha, sư huynh chê ngươi lười biếng đó", Lăng Hoa thu truyền âm khí về, cười trên sự đau khổ của người khác, "Ai biểu ngươi mười năm chỉ biết chạy theo sau đít Diệp Băng Nhiên. Không chú ý tu luyện, đã biết sai chưa?"

Thẩm Lưu Hưởng bĩu môi: "Bản quân buồn ngủ rồi."

"Ầy, mất hứng ghê." Lăng Hoa cười hì hì, "Có điều dáng vẻ tức giận của ngươi thật đáng yêu."

Thẩm Lưu Hưởng đóng mạnh nắp trà, không nói hai lời ném về phía Lăng Hoa. Lăng Hoa dễ dàng đón lấy, nhẹ nhàng đặt lại trên bàn, "Thôi, không chọc ngươi nữa. Hai tên đệ tử Kiếm Tông kia muốn xử lý thế nào?"

Thẩm Lưu Hưởng tay chống cằm nói: "Thả đi."

"Ngươi đúng là lương thiện", Lăng Hoa nói rồi đứng dậy đóng cửa rời đi.

Thẩm Lưu Hưởng cầm lấy tay vịn, từ ghế dựa chậm rãi ngồi dậy. Rút ra từ bên trong áo một túi vải màu đen, nhìn kỹ rồi nhịn không được cười mừng rỡ.

Quả thật là túi Tinh Hoa!

Hai đứa kia đưa tới tận tay luôn.

Cất kỹ túi bảo bối, Thẩm Lưu Hưởng leo lên cái ghế đẩu, hai tay bám lên mép giường, chân dồn sức 'vèo' một cái lăn thẳng vào bên trong giường.

Y dụi dụi mắt, đắp chăn rồi sắp xếp lại mớ ký ức trong đầu.

Trong tiểu thuyết y thuộc tuyến nhân vật phản diện, sau lưng Tố Bạch Triệt gây khó khăn nhiều lần muốn đưa hắn vào chỗ chết, có điều cuối cùng đều là tiền mất tật mang.

Về sau truyện mấy người theo đuổi Tố Bạch Triệt ai nấy đều có thể đảo lộn thiên địa. Y vốn sớm phải biến thành vật hy sinh, nhưng với thân phận con của chủ nhân Đế Cung, kiên cường sống đến cuối truyện. Trong trận ác chiến giữa người và yêu vì cứu Diệp Băng Nhiên mà ngã xuống. Dù như thế, cũng không thể khiến Diệp Băng Nhiên động tâm, người ta xoay người liền đi ôm ấp Tố Bạch Triệt.

Đáng tiếc, Diệp Băng Nhiên sau cùng vẫn là kẻ thua cuộc.

Không riêng gì hắn, tất cả dàn hậu cung nam phụ đều bại dưới tay Chu Huyền Lan- người duy nhất ôm được mỹ nhân, hơn nữa còn nắm quyền thiên hạ.

Vạn cổ độc tôn, vượt qua cả Đế Quân trở thành người đứng đầu tam giới.

Không được!

Thẩm Lưu Hưởng túm chặt tấm khăn trải giường.

Y sẽ không làm nhân vật phản diện, càng không làm pháo hôi.

Lúc trước vì thiết lập tính cách nhân vật nên bị áp chế, bây giờ y chỉ muốn sống thoải mái vui vẻ ở thế giới này, một đường phóng túng đến cùng!

Lãng tử Thẩm Lưu Hưởng bước đầu tiên.

Chính là đắp chăn đi ngủ.

Y co mình lại, trong nháy mắt đã ngáy khò khè.

Ngủ một giấc đến tận qua giờ ngọ, Thẩm Lưu Hưởng bò dậy, ngửi được mùi đùi gà. Ngũ giác nhạy cảm của tu sĩ giờ phút này phát huy vô cùng triệt để.

Lăng Hoa sai đệ tử ra tông mua chút quần áo trẻ con, đặc biệt theo yêu cầu khẩn khoản của Thẩm Lưu Hưởng lượn qua tửu lâu mua chút đồ ăn.

Hé hờ cửa, đầu Thẩm Lưu Hưởng từ bên trong thò ra, mở to mắt đen sáng như tuyết.

Hoa đào nở rộ một vùng, Lăng Hoa vội hái hoa ủ rượu. Đưa đồ xong hắn không ở thêm lập tức trở về.

Lúc lên dặn Thẩm Lưu Hưởng không được để bại lộ thân phận. Thanh Lăng Tông có thêm một Hóa Thần cảnh, những tiên môn khác tất nhiên sẽ phái người đến tìm hiểu tin tức. Nếu như bị người khác phát hiện trạng thái bây giờ của y, sợ là sẽ sinh ra một trận mưa to gió lớn.

Thẩm Lưu Hưởng cắn đùi gà một cái, gật đầu đồng ý.

Lăng Dạ nhắc nhở y phải chăm chỉ tu luyện, ăn no uống say xong y dự định sẽ đi luyện tậpt, nhưng mà trong đầu trống rỗng, cơ bản đều không nhớ được mấy cái bấm quyết.

Thẩm Lưu Hưởng bất đắc lôi ngọc đương quy ra triệu hoán đồ đệ vạn năng của mình.

Ánh sang loé lên.

Xuất hiện một người gỗ trên đó còn cột một miếng ngọc bội, trên mặt người gỗ còn khắc chữ: Sư tôn đừng làm phiền.

Thẩm Lưu Hưởng trợn tròn mắt.

Vào lúc này Chu Huyền Lan phải là một đứa nhỏ trong nóng ngoài lạnh ngoan ngoãn mới đúng, sao lại biết chống đối sư tôn rồi?

"Haizz, đến tuổi phản nghịch nó vậy."

Ở một nơi hẻo lánh trong Thanh Lăng Tông, mặt nước nhấc lên tầng tầng gợn sóng, giữa ao, một nam tử dáng người cao to bị tám dây xích Huyền Thiết trói chặt, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cả người tỏa ra khí tức tiêu điều.

"Lại tới, cút cho ta!" Xích sắt quét qua mặt đất, phát ra tiếng ma sát chói tai.

Tố Bạch Triệt một thân tuyết y, làm như không nghe thấy tiếng gào thét bất mãn. Ngón tay không nhanh không chậm gảy dây đàn, tiếng đàn du dương chậm rãi vang lên, vọng khắp chốn rừng núi tĩnh lặng.

Tiếng đàn miên man không dứt.

Lệ khí trong mắt Ngao Nguyệt dần dần tản đi, thật lâu sau mới hừ lạnh một tiếng, "Đừng nghĩ dùng thủ đoạn nhỏ nhoi ấy lấy lòng ta, vô dụng thôi!"

Tố Bạch Triệt ngước mắt, nở nụ cười nhạt: "Ta chỉ hy vọng có thể hóa giải một chút thù hận trong lòng ngươi."

"Nằm mơ đi!" Ngao Nguyệt đột nhiên thay đổi mặt, hung tợn nói, "Lăng Dạ giam cầm ta ở đây, ta nhất định phải giết hắn! Không chỉ hắn, đợi ta thoát khỏi Huyền Thiết, Thanh Lăng Tông một người đều không chạy được!"

Tố Bạch Triệt thở dài, đứng dậy ôm đàn cổ: "Đã như vậy, ta không còn lời nào để nói."

Ngao Nguyệt sửng sốt một chút, thần sắc phức tạp: "Ngươi ngày mai lại đến chứ?"

Những ngày tháng hắn bị nhốt bên trong, sắp bị bức bách điên rồi. Chỉ có người trước mặt này mỗi ngày đều đến thăm hắn, đánh đàn cho hắn nghe, nói chuyện cùng hắn.

"Đương nhiên", Tố Bạch Triệt khẽ cười.

Trong mắt Ngao Nguyệt hắn cười tươi như hoa, không gì sánh kịp, mỹ lệ làm rung động lòng người, "Ngao Nguyệt, một ngày nào đó, ta sẽ hóa giải oán khí trong lòng của ngươi, một lần nữa cùng ngươi nhìn ngắm thế giới này."

Con người này gọi tên của hắn.

Thật dễ nghe.

"Ngao~ ngao~ ngao~" Ngao Nguyệt kích động biến trở về nguyên hình, vui sướng kêu sau bóng lưng Tố Bạch Triệt vừa rời đi.

Tố Bạch Triệt giấu triệt để sự ghét bỏ ở đáy mắt, phất tay áo rời đi.

Ánh nắng nóng rực chiếu lên người, Ngao Nguyệt nằm xuống lại trên đất, buồn bực ngán ngẩm mà nhắm mắt lại.

Quá an tĩnh, thật khó chịu.

Lúc này, bụi cỏ truyền đến âm thanh xào xạc, lỗ tai Ngao Nguyệt dựng đứng, mở to đôi mắt xanh quan sát.

Một đứa bé trai mặc lam bào từ trong bụi cây rậm rạp chui ra, trên đầu dính hai chiếc lá khô, tò mò nhìn hắn.

Thẩm Lưu Hưởng trợn mắt ngoác mồm.

Con chó này lớn lên uy phong lẫm liệt, vả một cái không chừng y chết không kịp ngáp luôn.

Đây không phải là thiên cẩu ư!

Sau khi khiếp sợ, y  mới nhớ ra bản thân không có quà gặp mặt gì cho nó. Tay thò vào ống tay áo, chân đạp lên hòn đá nhô lên khỏi mặt nước đi đến trước Ngao Nguyệt.

Ngao Nguyệt thờ ơ lạnh nhạt.

Hừ, mấy đứa quỷ nhỏ này, yếu ớt đến mức hắn lười nhấc mi mắt.

Toàn bộ Thanh Lăng Tông chỉ có tên nhóc Lăng Dạ có thể đánh với hắn một trận. Nếu nói rộng ra toàn bộ tu chân giới, cũng chỉ vài người đủ năng lực giao thủ với hắn.

Hắn là thiên cẩu, hậu duệ của yêu thú thượng cổ. Hiện giờ yêu tộc phát triển mạnh, dưới trướng có mấy ngàn con chó con, chó cháu.

Đợi hắn thoát ra ngoài sẽ để tu chân giới tắm trong biển máu, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi...

"Chậc chậc chậc"

Trong lòng Ngao Nguyệt đang chiếu giấc mộng hảo huyền đến cảnh giết hết toàn bộ con người. Lúc này, bên tai truyền đến âm thanh quái dị.

Hắn trầm mặc, nhìn đứa nhỏ cách đó không xa, đối phương chu miệng phát ra tiếng "Chậc chậc chậc".

Ngao Nguyệt nghiêng đầu, không thể tin tưởng.

Thằng oắt con này làm cái mẹ gì thế... Chóc chó à?!? Đù má!

Hắn chưa kịp lên tiếng, một thứ vàng rực, thơm ngát bay một vòng cung hoàn hảo, vừa vặn ném tới trước mặt hắn.

Ngao Nguyệt định thần nhìn lại, phẫn nộ muốn điên rồi.

Đùi gà?!?

Tên nhóc đéo biết trời cao đất rộng này, dám dùng đùi gà, đồ ăn thấp kém của người thường đến làm nhục hắn. Hắn sống lâu vậy, lần đầu tiên chịu sỉ nhục lớn đến thế!

Hơn nữa bị một đứa trẻ con người sỉ nhục, mất mặt đến cực điểm! Mất mặt muốn đội quần luôn!

Quả thực là vô cùng nhục nhã!!!

"Nhanh ăn đi, thơm lắm đúng hông?" Thẩm Lưu Hưởng đặt mông ngồi xổm dưới đất, thập phần hiền lành cười cười.

Không hề nghĩ tới thiên cẩu giống như phát điên vọt tới chỗ y.

Cho dù toàn thân bị Huyền Thiết khoá chặt vững vàng, cũng cố gắng đánh Thẩm Lưu Hưởng, nhe răng trợn mắt lớn tiếng kêu gào, như hận không thể lập tức xé nát người trước mặt này.

"Cho có cái đùi gà đã mừng như vậy rồi sao?"

Thẩm Lưu Hưởng trên mặt tràn đầy ý cười, móc ra túi trữ vật, lấy cái đùi gà nóng hổi còn lại ra cắn một cái, tiếp tục đùa nói: "Chậc chậc chậc, ngoan đi, đợi lát nữa ném cho ngươi cục xương."

Cục xương?!?

Coi hắn là chó giữ nhà à? Điên rồi!

"Ngao ngao ngao gào gào!" Ngao Nguyệt giận tím mặt, gầm một tiếng chân động thiên địa, tức đến nỗi biến thành hình người.

Hắn mở to đôi mắt màu đỏ tươi, ấn ký màu hồng trên trán tựa hồ phát sáng, "Tên nhóc con kia, ngươi có dám tiến lên một bước không!"

Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn: "Ngươi lên trước một bước đi."

Đây là đang cười nhạo hắn bị nhốt nơi đây, không có cách nào di chuyển nửa bước ư?

Ngao Nguyệt toàn thân run rẩy, cơn phẫn nộ trước nay chưa có bao phủ toàn thân. Hận ý đối với đứa nhóc mặc áo lam đối diện trước mặt hơn tất cả những người khác.

"Ta Ngao Nguyệt phát thề, không chém ngươi thành muôn mảnh, vĩnh viễn không bao giờ làm người!"

Thẩm Lưu Hưởng choáng váng, nuốt xuống miếng thịt cuối cùng trong miệng.

"Ngươi là thiên cẩu, vốn không phải là người... Thôi, không chấp nhặt chuyện nhỏ này với ngươi. Cho xương nè, chắc là đói bụng lắm phải không?"

Dứt lời Thẩm Lưu Hưởng ném xương qua, phủi mông một cái như một làn khói chạy đi.

Trong khoảnh khắc, cả vùng trời quanh Thanh Lăng Tông vang vọng tiếng rống kinh thiên động địa của Ngao Nguyệt. Đệ tử trong tông không biết nguyên do, chỉ là trong lòng sợ hãi, cảm thấy lo sợ bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro