Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông ở Tân Bắc, trạm xe đặc biệt náo nhiệt chen chúc. Đêm đó lúc tám giờ ánh đèn rực rỡ mới soi sáng lên, khách đường xa qua lại tìm tài xế, không ai chú ý tới một thanh niên mười bảy tuổi cô độc đi ra trạm xe. Hắn thân mang vẻ phong trần sương gió trải qua hành trình dài cũng không biết phải đi về nơi nào, mất ngủ lâu ngày khiến sắc mặt hắn tái nhợt dưới ánh đèn neon rực rỡ chiếu rọi vô cùng xa xôi, thoạt nhìn như là đến từ một thế giới khác.

Hắn rời khỏi cơn ác mộng ám ảnh hắn trong suốt mười bảy năm, nhưng rất khó để loại bỏ đi sự sợ hãi và ảm đạm mờ mịt tăng dần theo độ tuổi. Quanh năm sinh hoạt đơn bạc làm bào mòn tất cả hiếu kỳ cùng mong đợi của hắn, một khoảng khắc kia ở Tân Bắc, đối với hắn mà nói cùng tất cả những nơi khác trên thế giới không có gì khác nhau.

Phó Mặc ngồi ở một bên, thời điểm làm việc kéo ống tay áo lên lộ ra cánh tay nhỏ thon dài trắng nõn , không để ý đến lạnh giá. Hắn và những cậu trai cùng tuổi giống nhau không quá cường tráng, nhìn qua có chút gầy gò, nhưng khi làm việc khí lực kinh người, tay cũng rất vững vàng. Hắn nắm một túi hàng hóa nặng trình trịch lên, Lý Hạnh liếc mắt một cái nhìn ra, đây là một cặp tay biết đánh nhau.

Phó Mặc nhìn qua an an ổn ổn, không giống người có tính cách sẽ chủ động gây sự. Nhưng có lúc yên tĩnh trái lại sẽ trở thành lý do làm cho người khác chú ý. Tuy không gây sự nhưng ăn miếng trả miếng dù sao vẫn sẽ làm.

Lý Hạnh đông một câu tây một câu theo sát hắn nói chuyện phiếm, tùy tiện lại hỏi hỏi chút vấn đề cơ bản không đến nơi đến chốn. Công nhân của Lý Hạnh hơn ba mươi người, những người này tuy không được học hành tử tế cũng không được giáo dục tốt, tính cách rõ ràng, nhưng túm năm tụm ba thành nhóm riêng của mình. Bọn họ có chút kiêng kỵ Phó Mặc, lại có chút xem thường, đại đa số đều tránh xa phòng bị. Ngày cũng dần tối, Phó Mặc trước sau vẫn một mình,có vẻ cùng xung quanh hoàn toàn không hợp.

Gió mang tới một người quanh thân đầy mùi thuốc lá, sau chợ lão Tứ ngậm đầu thuốc lá đến: "Lý Hạnh, đây là ai vậy?"

Lý Hạnh nói: "Cháu trai ngoại của Phùng ca." Một bên tiện tay khép lại sổ sách: "Gọi Tứ thúc."

"Tứ thúc." Phó Mặc nói.

"Hắn còn có cháu trai ngoại?" Lão tứ ngồi trên đống hàng hóa. Gọi là lão, nhưng thực tế lão mới ngoài bốn mươi, nhìn Phó Mặc vài lần: "Bao nhiêu tuổi?"

"Mới vừa học xong cấp ba, không thi lên đại học, Phùng ca đưa đến đây trải nghiệm cuộc sống một chút, trải nghiệm rồi liền đưa trở về học tiếp."

Lão Tứ lắc đầu: "Làm bậy, cha mẹ cũng cam lòng sao, chỗ chết tiệt này có cái gì hay mà trải nghiệm, cháu tên gì? Sống ở đâu ?"

"Phó Mặc, sống ở nơi khác ạ." Phó Mặc trả lời.

Lý Hạnh giải thích: "Nam Thanh."

"Há, vậy coi như tới chơi đi, " lão Tứ đầu gật đầu: "Chơi vui rồi thì trở về chăm chỉ học tập, vẫn là học tập có tiền đồ hơn. Cháu sao không đi với ông cháu đến Hải Nam đi?"

Phó Mặc không lên tiếng, Lý Hạnh: "Đến Hải Nam trải nghiệm cuộc sống?"

Lão Tứ cười rộ lên, bỗng nhiên nói: "Lúc này được, Phùng ca với Vương Lệ Chi đều không ở đây, chỉ còn lại mày và Hà Giang."

Lý Hạnh theo hướng lão Tứ nhìn quay đầu. Đối diện nhà kho là Hà Giang trợ thủ Vương Lệ Chi ngồi ở sau cái bàn. Đối phương rất cộc cằn, mùa đông lạnh giá như vậy chỉ mặc một cái áo may ô màu đen, đúng lúc đang tức giận mắng một cái công nhân. Âm thanh theo gió lạnh thổi tới trên đầu, tất cả mọi người run một cái, lão Tứ oán giận nói: "Mẹ nó chứ hôm nay cũng quá lạnh rồi, thời tiết cái kiểu quỷ gì thế này?"

Mùa đông Tân Bắc vốn lạnh, nhưng năm nay dường như đặc biệt giá lạnh.

Trên đường kết một tầng sương, đường ống khu tập thể bị nứt hết ra. Một gốc cây hơn trăm tuổi ở Tân Bắc cũng bị đóng băng, tất cả học sinh đều được yêu cầu phải đi đường vòng. Quanh hồ gió thổi làm một tấm biển quảng cáo rơi xuống đập trúng hai người qua đường khiến họ bị thương, máu chảy đầy đất sau một lúc thì bị đóng thành băng.

Mấy ngày trước tuyết mới chỉ rơi một cơn nhỏ mấy ngày sau đều có dự báo tuyết rơi, không khí vô cùng ẩm ướt chứa đầy hơi nước, quần áo phơi trên ban công ký túc xá mấy ngày cũng không khô nổi. Phương Bắc khí hậu hiếm khi như vậy, nên đương nhiên người Tân Bắc trở bệnh vì thời tiết này rất nhiều, nhiều người địa phương vội chuyển về nhà tránh rết. Trái lại La Huân vẫn luôn ở trong túc xá, không đề cập tới chuyện về nhà, trước giờ cũng rất ít khi thấy anh về nhà.

Cố Chu Triệt học xong mấy môn, ở trong phòng học bị chưng ra một đầu mồ hôi, đứng ở chỗ rẽ sau rèm cửa đến nửa ngày mới dám đi ra ngoài. Phía ngoài trường học nhà hàng lẩu đã đóng cửa, xung quanh mấy quán cơm người đông như mắc cửi, đến nhà ăn cũng chen chúc hơn so với bình thường. Cố Chu Triệt chen lấn nửa ngày mới tìm được La Huân đang chờ cậu ở quán: "Hứa Thanh Ngạn đâu?"

"Nói buổi tối có tiết mục phải luyện tập." La Huân rót chén nước nóng cho cậu.

Giống như là thuận theo tự nhiên, ba người bắt đầu cùng sinh hoạt. Thời gian Cố Chu Triệt mới vừa cùng Hứa Thanh Ngạn gặp lại, vui vẻ quá mức, có đoạn thời gian quên mất La Huân, sau khi nhận ra được vô cùng bất an áy náy. Thế nhưng La Huân chưa từng nói gì trước mặt Cố Chu Triệt, càng không vì vậy thúc giục cậu. Sau này tiếp xúc với Hứa Thanh Ngạn biểu hiện ôn hòa dễ dàng thân thiết, đối với tính cách đối phương trẻ con ham chơi nói nhiều cũng vô cùng kiên trì. Ba người quen biết nhau thời gian bất đồng, nhưng tính nết kết hợp lại, ở bên nhau cũng không cảm thấy có áp lực.

Khi mọi người còn nhỏ tuổi tâm không khúc mắc, nói năng không giữ mồm giữ miệng, hiện tại lớn rồi, mỗi người cũng bắt đầu hiểu phải chủ động né tránh và bao dung, nhưng đây không thể là lý do không quý trọng bạn bè. Cố Chu Triệt hiểu rõ, có vài thứ mất đi, chính là vĩnh viễn mất đi, đối với tình cảm đã mất đi mà lại có được thêm lần nữa, cần phải bảo vệ gấp đôi.

Cậu từ chỗ Phó Mặc trở về mới ngày thứ hai đã bắt đầu ngồi không yên. Thế nhưng Phó Mặc không cho cậu đi, cộng thêm còn phải đi học, Cố Chu Triệt chỉ có thể ngoan ngoãn ở trường học đợi, lúc không có chuyện gì thì nhìn điện thoại di động đến ngẩn người.

Trong quán tiếng người ồn ào, tivi đang phát Anh hùng xạ điêu bản 1994*. Hai người ngồi đối diện ăn cơm, Cố Chu Triệt vốn đang mất tập trung, bỗng nhiên ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ, "Ôi chao" nói: "Trên đất ướt."

Âm u mấy ngày tuyết rốt cục bắt đầu rơi xuống, tiếng tí ta tí tách vang dần lên, lại còn là mưa tuyết, trong nháy mắt ngoài cửa trở nên ồn ào, người trú mưa đứng đầy hiên. Cố Chu Triệt nhìn những người này ngẩn người, La Huân cho là cậu đang lo lắng vì không mang dù, an ủi: "Không sao đâu, anh mang theo."

Cố Chu Triệt "Vâng" một tiếng, vô ý thức gật gật đầu. Sau một lát tựa như nhớ tới cái gì, làu bà lầu bầu cầm điện thoại di động lên: "Nhắn cho Hứa Thanh Ngạn nói một tiếng." Vừađánh chữ bỗng nhiên lại hỏi La Huân: "Anh có thấy lạnh không?"

"Không lạnh. Làm sao vậy? Em lạnh à ?"

La Huân nhớ tới cơn sốt buổi sáng mới vừa lui của cậu, lo lắng cậu lại sốt, Cố Chu Triệt lắc đầu liên tục: "Không lạnh em không lạnh."

Lại cúi đầu ăn vài miếng, Cố Chu Triệt còn hỏi: "Buổi tối anh có việc gì không?"

Không có." La Huân nhìn cậu: "Đến cùng là làm sao vậy?"

"Không có gì không có gì..." Cố Chu Triệt vội vã cúi đầu ăn cơm. Ánh mắt thỉnh thoảng lại bay tới ngoài cửa, nhìn con đường suy tư.

Ngày hôm nay mưa rơi tuyết cũng rơi, ngày mai nhất định sẽ rất lạnh. Trong lòng cậu nghĩ.

Cơm nước xong, hai người che dù trở về ký túc xá. Giá lạnh bao quanh bị hơi ấm xua tan, Cố Chu Triệt đứng ở bên giường lấy khăn, chợt thấy cái áo Phó Mặc khoác cho mình ở trên gối. Cậu vốn dự định hôm nay trở về giặt sạch sẽ, giờ khắc này bỗng nhiên giật mình, nhìn đồng hồ, tuy rằng trời cũng đã tối, nhưng thời gian vẫn chưa tới sáu rưỡi.

Đôi mắt Cố Chu Triệt nhìn chằm chằm cái áo trên giường, động tác trên tay từ từ ngừng lại, do dự một chút, liền quấn trở lại.

Cậu vừa ngẩng đầu, nhìn thấy La Huân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình, cảm thấy có hơi lúng túng: "Em, cái kia, không phải em..."

Bản thân Cố Chu Triệt cũng không rõ tại sao mình lại như có tật giật mình bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám, nhưng vẫn kiên trì nỗ lực ra vẻ mình cây ngay không sợ chết đứng: "Phó Mặc đem áo cho em, ngày mai nhiệt độ hạ xuống, nhất định vô cùng lạnh."

Ý tứ La Huân cũng đã nghe hiểu. Cố Chu Triệt rốt cuộc tìm được lý do danh chính ngôn thuận đi tìm Phó Mặc, tự mình cảm thấy không chê vào đâu được, thoả mãn gật gật đầu, không nói hai lời liền nhét áo vào trong ba lô mình

La Huân đi tới mở cửa sổ, nhìn một chút ra cơn mưa đang rơi ngoài kia: "Anh đưa em đi."

Mưa càng rơi xuống càng lúc càng lớn. Vừa mới bắt đầu là chỉ vài giọt thưa thớt rơi, băng lạnh lẽo như mưa đá nhỏ rơi xuống, cả khu chợ đều đang bận rộn thu dọn. Trong sân một chiếc đèn sáng lên, ánh sáng mờ nhạt bị hòa tan trong làn mưa bụi mịt mờ kia, xung quanh mơ hồ không rõ.

Phó Mặc lấy một tấm bạt lớn dày nặng phủ lên nắp xe chở hàng. Tất cả mọi người vội vàng, chỉ có hai công nhân làm cùng hắn, Phó Mặc chuyển qua đầu xe, dưới chân gạch giống như bị nát một khối, có chút không bình thường. Trong góc tối tăm bỗng vang lên một âm thanh nhỏ, một ánh sáng nhanh chóng lóe sáng sau đó nhanh chóng biến mất.

Hà Giang không biết từ lúc nào đứng ở phía sau xe. Miệng ngậm thuốc lá, tóc tai bị mưa xối đến ủ rũ. Hà Giang lạnh lùng: "Mày tên là Phó Mặc đúng không?"

"Mày tới đây."

Phó Mặc dừng động tác lại. Hà Giang đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn hắn.

Mấy công nhân trên xe cúi đầu nhìn xuống, ánh sáng nhỏ nhoi không đủ soi rõ là ai, đợi đến sau khi thấy rõ, phát hiện Hà Giang nhả một làn khói trắng ra ném đầu lọc xuống đất, bước về phía Phó Mặc.

Mưa như trút, hạt mưa đan vào nhau che khuất tầm mắt, trời đất trong nháy mắt như nối liền lại. Lý Hạnh dẫn người chuyển đồ xong, không thấy Phó Mặc trở về, lập tức đi ra nhà kho tìm. Gã mơ hồ nhìn thấy xe chở hàng phía xa xa có một người chạy về bên này, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhanh chân đi tới.

Phía sau xe hàng, Hà Giang và Phó Mặc đứng đối diện, nước mưa xối trên tấm bạt vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Lý Hạnh tiến lên đẩy Hà Giang ra: "Mày đang làm gì?"

Hà Giang bị gã đẩy lùi về sau một bước, biểu hiện trên mặt vẫn âm lệ như cũ, cười một tiếng: "Không làm gì cả. Phùng ca trên đất nhặt được cháu trai ngoại, tao xem một chút đến cùng ra sao, làm sao thế?"

"Nhìn rõ chưa?" Lý Hạnh nhìn Hà Giang chằm chằm: "Nhìn rõ rồi thì cút."

Hà Giang gật đầu, trên mặt tự tiếu phi tiếu*, ánh mắt luôn luôn dán trên người Phó Mặc. Phó Mặc đứng ở sau lưng Lý Hạnh lặng yên không lên tiếng, trên cánh tay gân xanh nổi lên.

*Cười như không cười

Lý Hạnh nhìn phía sau Hà Giang, xa xa bên ngoài nhà kho một đám người đang nhìn chằm chằm nơi này. Gã nghe thấy phía sau cũng có động tĩnh, gã cau mày suy nghĩ xem nên xử lý cục diện này như thế nào, bỗng nhiên nghe thấy tiếng lão Miêu ho khan.

Mấy người đều quay đầu lại, nhìn thấy lão Miêu cầm dù khoác áo đứng trong làn mưa thông báo: "Có người tìm."

Trong làn mưa chằng chịt đan xem, phía sau lão hai người đứng, một người trong đó khá quen mắt. Cố Chu Triệt bất an nhìn xung quanh, ánh mắt ở trong đám người tìm được Phó Mặc, đôi mắt lập tức sáng ngời, nhưng một giây tiếp chợt ánh lên mấy phần bối rối.

Phó Mặc cũng nhìn thấy Cố Chu Triệt. Vẻ mặt của hắn bỗng nhiên buông lỏng, trong đôi mắt vừa mới tràn đầy u ám, giờ khắc này giống như thức tỉnh tản u ám đi, hơi ngẩn ra cách mưa nhìn cậu.

Lý Hạnh trong lòng lộp bộp một tiếng, không nhìn Hà Giang, ra hiệu: "Đi thôi."

Phó Mặc tựa hồ chần chờ một chút, lập tức không chút do dự chạy về phía bên kia. Hai bên người đều nhìn hắn, Lý Hạnh gọi theo sau: "Trở về ngủ!"

Cố Chu Triệt chạy về phía trước vài bước, dùng dù che cho Phó Mặc, đối phương đã ướt đẫm, trên tóc giọt nước mưa lăn xuống dưới, trượt tới mũi, toàn thân đều là lạnh giá: "Sao cậu lại tới đây?"

"Tớ..." Cố Chu Triệt đối mặt với hắn, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Cậu biết đến lý do của mình ngớ ngẩn đến mức khó có thể mở miệng, trên đường ngồi xe suy nghĩ lại, đã hối hận mà hận không thể trở lại, liên lụy cả La Huân cùng mình ra ngoài khi mưa to gió lớn thế này. Huống hồ cậu cũng không biết tình hình nơi này của Phó Mặc, lỡ đâu là gây thêm phiền toái cho hắn thì sao?

Lúc nãy nhìn thấy Phó Mặc, tuy rằng không biết ba người đứng ở trong mưa làm gì, mà trực giác cho biết là chuyện không tốt đẹp gì. Tâm tình của cậu chìm xuống, lại cũng chỉ có thể đàng hoàng nhỏ giọng nói: "Chính là... muốn tới tìm cậu."

Phó Mặc không lên tiếng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu người trước mặt đang cúi mặt ủ rũ. Dù ở ngoài màn mưa như cách ra một thế giới, Cố Chu Triệt vẫn nhìn thấy đôi mắt Phó Mặc buông xuống nhìn mắt của cậu chăm chú, trong lòng ngoài việc chìm xuống, còn có một chút khổ sở -- cậu mơ hồ đã rõ ràng, giữa bọn họ, không thể ở chung giống như khi trước nữa.

__________________________

Bản 1994 huyền thoại

Còn chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi

Giờ đã một vợ một con, tiền làm chỉ để vợ mua túi xách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro