Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu hạ mưa rả riết rơi như muốn trút xuống mặt đất tất cả muộn phiền, nửa đêm mưa ngớt mà vẵn cứ tí tách trên mái nhà, mãi đến tận bình minh ngày thứ hai mới dần dần ngừng tiếng vang.

Cố Chu Triệt cả đêm không làm sao ngủ ngon, sau khi nằm xuống cũng luôn luôn mơ mơ hồ hồ mộng mị. Hơn bốn giờ cậu rời giường, cả ký túc xá đều còn đang say giấc, rón rén tự mình vệ sinh cá nhân rồi đổi quần áo ra cửa. Giờ này trong sân trường cũng vắng tanh, sau cơn như trút buổi sáng se se lạnh, Cố Chu Triệt hoa mắt váng đầu mà đi tới cửa trường học, thấy lão Ngụy dừng xe cách đó không xa, Phó Mặc đứng ở bên ngoài chờ cậu.

Bước chân của cậu nhanh hơn, chạy về phía Phó Mặc. Trong tay Phó Mặc ôm một túi sữa bò, chờ cậu chạy đến trước mặt đặt vào trong lòng bàn tay cậu, sữa vẫn còn ấm: "Uống hết rồi lên xe."

Lão Ngụy cũng không ở trên xe, có vẻ là đi hút thuốc lá. Trên xe lắc lư ăn không tiện lắm. Cố Chu Triệt ngậm túi sữa, hỏi hắn: "Cậu ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi." Phó Mặc cúi đầu nhìn cậu, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc má cậu: "Tối hôm qua không ngủ ngon à."

Vành mắt đen trên khuôn mặt ngày thường trắng nõn nhìn rất nổi bật, dù là đôi mắt nhìn lanh lợi sáng ngời cũng trở nên có chút ảm đạm. Cố Chu Triệt không che giấu, đàng hoàng gật đầu, giơ tay xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, lại còn cười rộ lên: "Bây giờ không chỉ có một mình cậu mắt gấu trúc."

Phó Mặc biểu tình không biết phải làm sao, xoa nhẹ đầu cậu: "Ngày hôm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt."

Lão Ngụy không bao lâu tinh thần phấn chấn trở về. Sau khi lên xe sau, Cố Chu Triệt buồn ngủ gác đầu lên vai Phó Mặc. Từ tối hôm qua, đến sáng sớm mở mắt ra nhìn thấy Phó Mặc, khao khát phải thân cận hắn trong suy nghĩ so với trước đây càng mãnh liệt hơn, càng khó có thể khống chế. Tối hôm qua cậu trằn trọc trở mình, cả khi nằm mơ hay lúc tỉnh táo đều giống như đang suy tư những vấn đề này, khi rửa mặt xong lại giống như đưa tất cả vào quên lãng. Cậu hoàn toàn dựa vào cảm giác phân tích, như là một đứa trẻ không cẩn thận ló đầu nhìn thấy một góc chiến trường trở nên hoảng loạn sợ hãi theo bản năng muốn quay về khu an toàn, cậu chỉ không nghĩ đến, Phó Mặc sẽ là khu an toàn của cậu.

Làm cho cậu chân tay luống cuống bất lực khổ sở, nếu như là cùng Phó Mặc đồng thời nói, nhất định đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cố Chu Triệt nhắm mắt lại, mơ hồ nghĩ như vậy. Không biết từ đâu mà sinh tín nhiệm và ỷ lại, hoàn toàn không mang chút nghi ngờ. Một cách tự nhiên với tâm thái tiếp nhận như vậy mới nhìn có chút mềm yếu khó giải thích được, cho dù chỉ là một phương diện, đối với cậu mà nói cũng hoàn toàn đủ rồi. Đây là chuyện của một mình cậu, không đáng để Phó Mặc biết -- cậu cũng không quá muốn cho hắn biết.

Trong xe bỗng xóc nảy, cậu cảm giác Phó Mặc hơi chếch người, đem phần lưng dịch cho cậu dựa nhiều hơn, như là sợ vai sẽ làm cậu đau. Nhiệt độ đối phương xuyên thấu qua vải vóc kề sát tới trên mặt, dịu dàng lặng yên như cành lá duỗi ra không muốn quấy rầy dây leo, dễ dàng khiến khách qua đường vô tâm từ từ vây quanh.

Cố Chu Triệt có chút không dám tin rung động bên trong mở mắt ra, thất thần nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh lướt qua như tranh, theo bản năng ngẩng đầu rời lưng Phó Mặc, cậu sợ nhịp tim bỗng nhiên kịch liệt của mình bị đối phương phát hiện.

Cảm xúc nhỏ bé quấy nhiễu khiến cậu có chút mất tập trung, nhưng khi bận rộn thì chậm rãi cũng bất chấp. Trên đường còn có chút nước đọng, rất nhiều cửa hàng cửa thoát nước cũng không tốt, khi vận chuyển hàng hóa không để ý liền giẫm phải nước, Cố Chu Triệt kéo ống quần đến cổ chân. Một siêu thị quan hệ với bọn họ rất tốt, bà chủ hơn bốn mươi tuổi rất thích hai đứa trẻ trẻ tuấn tú này, mỗi lần đều kéo bọn họ vào nói chuyện, mỗi lần đều là Cố Chu Triệt cười híp mắt nói, Phó Mặc ở một bên nghe. Bà chủ có một cô cháu gái đang học trung học, sau giờ ăn trưa thì ở lại quầy giúp đỡ cô quản lý siêu thị, Phó Mặc đi tới tìm cô tính sổ sách, đối phương luống cuống tay chân, mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ rực lên.

Trước đó lão Ngụy trong lúc vô tình đã phát hiện Phó Mặc đem số lượng hàng hóa cửa hàng mỗi tháng bán ra đều nhớ không sai chút nào, thời điểm cần thiết không cần nhìn sổ sách cũng có thể báo ra số liệu chính xác. Bọn họ một ngày bận rộn chạy đi chạy lại mười mấy nơi, đây không phải ký ức đầu người bình thường có thể chưa, nhưng trong công việc cũng chỉ có thể phát huy tác dụng có hạn. Cho nên lão Ngụy cảm thán quá một phen còn nhỏ tuổi đầu óc thật tốt, sau này giao càng nhiều công việc liên quan cho hắn.

Cố Chu Triệt buồn bực ngán ngẩm ngồi trên mấy cái hộp ở cửa mà uống nước. Bọn họ đã đổi sang đồng phục ngắn tay mùa hè, mùa đông không cảm thấy gì, mặc đồng phục mùa hè so sánh lại rất rõ ràng. Cố Chu Triệt không tính là gầy yếu, nhưng so sánh với Phó Mặc và lão Ngụy thì không cường tráng như vậy, khi chuyển đồ nặng hai người kia không tự chủ được giúp cậu thêm một tay. Cậu thân là đàn ông, từ nhỏ vì điều kiện hoàn cảnh mà chưa từng được hưởng đãi ngộ đặc biệt, rõ ràng lão Ngụy và Phó Mặc phần lớn là phát ra sự quan tâm với người quen. Nhưng đúng là có chút không giống, cậu nghe sau lưng giọng Phó Mặc đang bình tĩnh báo số liệu, thầm nghĩ.

Mùa hè đã đến thật rồi, chỉ ngồi một lúc, trên chóp mũi đã ướt mồ hôi.

Phó Mặc tính toán xong đi ra, cầm trong tay thứ gì đó tiện tay gõ nhẹ một cái vào đầu Cố Chu Triệt, hóa ra là cô cháu gái đưa cho hai cái kẹo mút, tất cả đều nhét vào trong túi Cố Chu Triệt. Lão Ngụy dẫn hai người đi ăn cơm, vừa ăn vừa nhịn không được quan tâm càm ràm vài câu, nói chúng mày tuổi còn trẻ không biết không quý trọng thân thể, ngủ sớm dậy sớm mới có thể khỏe mạnh được, không biết là mấy đứa ra ngoài cửa cha mẹ cũng không yên lòng. Cơm nước xong lái xe đem Cố Chu Triệt đuổi về trường học, trước khi đi còn không quên dặn một câu: "Đừng thức đêm chơi game!"

Cố Chu Triệt: "Cháu không mà..." Lại cảm thấy không biết phải nói lí do gì, ủ rũ buồn bã mà gật gật đầu, nhìn Phó Mặc phất tay.

"Tớ đi đây!"

Phó Mặc gật gật đầu với cậu, nhìn cậu băng qua đường cái, đi về khu túc xá. Bóng lưng không chút tinh thần, tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, mà tâm không đề phòng. Mười mấy tuổi trong sáng đơn thuần, buồn phiền nhìn qua cũng toát lên hạnh phúc ngốc nghếch.

Lão Ngụy lái xe, không có Cố Chu Triệt toa xe bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Lão cũng sớm quen sự yên lặng của Phó Mặc, nên lái đi qua hai, ba giao lộ chờ đèn đỏ lão mới chợt phát hiện người trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh có gì đó không bình thường.

Lão không chú ý, nhưng đại khái là từ khi Cố Chu Triệt rời khỏi mới xuất hiện, sức lực Phó Mặc bỗng nhiên giống như bị hút cạn, chỉ có một bàn tay nổi gân xanh ấn bên người, đầu hơi cúi thấp xuống, thái dương dính đầy mồ hôi chảy xuống gò má. Lão Ngụy giật mình, kéo hắn lên vai: "Làm sao vậy? Ốm à?"

Phó Mặc ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt khó khăn tìm tiêu điểm, lúc lâu sau mới khó khăn lắc lắc đầu. Phía trước đèn đường chuyển xanh, phía sau lại có người đang ấn còi, lão Ngụy vội vàng khởi động xe, dùng ánh mắt lo lắng nhìn Phó Mặc, quẹo vào một ngã trên giao lộ, dừng xe ở ven đường: "Mày bị làm sao đấy? Say xe à?"

Lão với tay ra phía sau, định lấy bình nước đưa cho Phó Mặc. Phó Mặc chợt chầm chậm dùng sức kiên quyết cởi đai an toàn ra, một tay run rẩy mở cửa xe, muốn đi xuống. Hắn chỉ bước ra một cái chân ra hai mắt liền biến thành màu đen, đột nhiên ngã thẳng ra ngoài. Không biết từ khi nào, trong đầu hắn chỉ còn những âm thanh bén nhọn không phân biệt được hay dở , từng tiếng từng tiếng chưa từng gián đoạn, hắn dùng tất cả tinh lực duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt, Cố Chu Triệt vừa đi, hắn liền thay đổi,giống như đột ngột bấm trúng một nút nào đó, gào thét bén nhọn của sự thống khổ xen lẫn thất vọng đặc quánh trong nháy mắt ập đến, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn.

Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào cũng không biết phải làm thế nào, từ thời kỳ trưởng thành bắt đầu, không biết làm bạn với hắn đã bao nhiêu năm rồi.

Trong nháy mắt đầu gối chạm đất, Phó Mặc cảm thấy hơi hơi khôi phục tỉnh táo một chút. Theo thói quen tự ngược áp chế cảm xúc làm cho hắn cảm giác mình hình như đã nói với lão Ngụy gì đó, lão Ngụy đỡ hắn đứng lên, đưa hắn ngồi vào bên trong xe lần nữa. Ù tai mang đến áp lực thật lớn khiến hắn cảm thấy hình như màng nhĩ đã bị xuyên thủng, không biết loại này cảm giác nghẹt thở như bị bịt kín giằng co bao lâu, hẳn là không quá lâu, bởi vì khi mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh, hắn nghe tiếng lão Ngụy lo lắng hỏi hắn: "Đau dạ dày à?"

Bản thân Phó Mặc không biết, trong thời gian ngắn không tới một phút như vậy mà cổ áo hắn đã ướt đẫm. Lão Ngụy nhìn đứa trẻ trước mặt môi trắng bệch dựa vào ghế, không nhịn được hỏi thêm lần nữa: "Tao dẫn mày đi khám bác sĩ?"

Đối phương chậm rãi đem tầm mắt nhìn lão, lắc lắc đầu. Sau đó hắn nhắm chặt mắt lại, an tĩnh năm, sáu giây, giọng nói bình tĩnh như trước, giống không hề có chuyện gì xảy ra: "Không sao đâu ạ, đã hết đau rồi."

Hắn không muốn đi, lão Ngụy cũng không kiên trì, dứt khoát lái xe, đưa Phó Mặc đưa về nhà. Một bên lại bắt đầu dạy bảo: "Tuổi còn trẻ không biết yêu quý thân thể của mình, sau này già như tao rồi hối hận cũng không kịp! Mày lớn như thế, dạ dày mình cũng chăm sóc không tốt được à? !"

Đoạn đường này không tính gần cũng không coi là xa, Phó Mặc toàn bộ hành trình giống như đang ngủ, đầu nghiêng dựa vào trên cửa sổ xe, không nhúc nhích. Nếu không phải hắn rốt cục dường như khôi phục bình thường, khàn cổ họng nói lời cảm ơn với lão Ngụy, lão Ngụy còn cho là hắn đau đến ngất đi rồi. Sau năm tiếng lão tan tầm, giao xe rồi vẫn không yên lòng, cố ý liền đi tới nhà Phó Mặc gia xem một chút. Đối phương đứng ở cửa, mồ hôi trên trán không còn, đau đớn tái nhợt trên mặt cũng không còn, chỉ lưu lại mệt mỏi và suy yếu, nhưng ít ra đã có thể nói chuyện tốt rồi, biểu tình tràn ngập áy náy: "Xin lỗi Ngụy thúc."

"Ăn ít dầu cay, buổi tối ngủ sớm." Lão Ngụy đưa cho hắn một phần cháo mua sẵn và một lọ thuốc dạ dày, lão quan tâm hắn như con cháu trong nhà, cảm thấy hai đệ tử nhỏ này không để cho người khác bớt lo: "Ngày mai mày cũng nghỉ ngơi một chút đi, khỏe rồi thì quay lại làm việc. Thấy không ổn thì đi bệnh viện khám."

Phó Mặc nhận đồ, im lặng một lúc, trả lời: "Vâng ạ."

Cùng ngày thứ tư đó.

Cố Chu Triệt xế chiều đi lên lớp, nhận được thông báo tạm thời thay đổi lịch học vào thứ sáu. Buổi tối cậu gửi tin nhắn cho Phó Mặc, không ai trả lời. Phó Mặc thỉnh thoảng sẽ quên lãng sự tồn tại của điện thoại di động, trước đây cũng có khi trả lời chậm, cho nên cậu cũng không để ý, sau khi xin công ty chuyển phát nhanh nghỉ liền gọi điện thoại cho Phó Mặc, kết quả điện thoại cũng không ai nhận.

Cố Chu Triệt cảm thấy hơi lạ, nhưng bắt đầu vào tiết học, cũng không nghĩ nhiều. Mãi đến tận gần hai tiếng đồng hồ nghe giảng bài xong, cậu vừa ôm sách đi ra ngoài phòng học vừa gọi Phó Mặc điện thoại. Lần này vang lên mấy tiếng sau bị cúp, một lát sau, Phó Mặc nhắn tin tới: Làm sao vậy Chu Chu

Cậu đang bận? Cố Chu Triệt trả lời. Một bên nhìn đồng hồ: Không có gì, nói với cậu một tiếng, ngày mai tớ xin nghỉ làm, trường học tạm thời thay đổi lịch học, tuần sau bù lại. Cậu sắp tan việc sao?

Cậu gần đến túc xá, tin nhắn Phó Mặc trả lời mới đến: Ừm. Ăn cơm thật ngon. Không cần phải để ý đến tớ, buổi tối ngủ sớm.

Cố Chu Triệt sợ hắn đang bận thật, cũng không nói gì thêm nữa, trả lời: Được rồi, cậu cũng vậy nhé!

Cậu đem điện thoại di động nhét vào túi áo, chạm tới hai cây kẹo mút. Kẹo mút tròn vo trong veo thơm mùi hoa quả, cậu hít một cái, nhớ tới mùi hương ngày đó trên vai Phó Mặc.

Trên xe lắc lư xóc nảy, trái tim cậu giống như cũng bị bị lắc tới choáng váng.

Phía bên kia của thành phố, Phó Mặc đắm mình nơi chiếc giường tối tăm. Trong phòng cửa sổ đóng chặt, rèm cửa sổ kéo kín, trên đầu giường ngổn ngang mấy lọ thuốc nghiêng ngả, nguồn sáng duy nhất đến từ màn hình điện thoại di động.

Hắn duỗi cánh tay ra nắm chặt điện thoại di động, thất thần nhìn thật lâu, ánh sáng chói mắt là nguyên nhân khiến hắn cau mày nhắm hai mắt lại. Một lát sau, hắn bỗng nhiên bò dậy, lảo đảo chạy vào phòng vệ sinh, ôm lấy bồn cầu nôn mửa liên tục. Nôn xong dựa vào bồn rửa tay, giữ nguyên một tư thế sau mười mấy phút, toàn bộ thân thể chậm rãi ngã xuống, nằm trên mặt đất.

_______________________________

Ảnh này ở chương này thực sự thích hợp

Kẹo mút này mấy bạn. Mình thấy nhiều cái đẹp mà đáng yêu quá.

Không hiểu sao mình sút tận 4kg lận. Dạo này cũng chưa thấy thèm ăn gì nữa. Trong khi bình thường mình là đứa chỉ nghĩ tới ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro