Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày tháng mất ngủ lặp đi lặp lại và đau đớn tuyệt vọng, Phó Mặc cũng không có khả năng giải quyết được vấn đề của bản thân. Hắn là một thiếu niên rất thông minh, biết được cách tự cứu lấy mình, hắn thông qua đủ loại phương thức mua được các loại thuốc cần thiết trợ giúp tình trạng mình, khuyên bảo bản thân phải sống tiếp, nhưng hiểu được như vậy, không có nghĩa là tiếp thu làm theo được. Khi hắn hết lần này đến lần khác mơ hồ đem tâm trạng tiêu cực áp chế xuống đáy lòng, mặc cho bản thân chìm trong bóng đêm không thấy được ngày mai, suốt cả quá trình đều nín nhịn hết truyện này lại đến truyện khác, hắn đã quá sơ xuất về ảnh hưởng của việc tra tấn thể xác đối với tâm lý, mọi việc quá lặng lẽ nên ko phát giác bản thân đã trượt đến bên rìa cực kỳ nguy hiểm của vách núi.

Không rõ nguồn gốc khiến thần kinh đau đớn không cách nào dựa vào thuốc men mà cắt đứt, biến chứng của ù tai, lo lắng, mất ngủ, thậm chí là nôn mửa đều khiến loại đau đớn này trở nên mãnh liệt khó mà chịu nổi, càng đáng sợ hơn chính là hắn vẫn luôn có thể cảm nhận được tất cả, lại không có cách nào giải quyết.

Phó Mặc nằm ở trên nền gạch lạnh lẽo của toilet, hắn giống như là cực kì tỉnh táo cũng giống như đang mơ. Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh đều quay vòng, trời đất điên đảo đến mức tim gan hắn cũng muốn rơi ra khỏi người, thân thể và linh hồn đều đang va đập kịch liệt không biết đã bay tới nơi nào; không gian không tính nhỏ hẹp trong phút chốc áp suất bốn phía hạ xuống thật nhanh, đến không khí cũng bị rút sạch. Hắn mấy lần khó khăn mở mắt ra, trước mắt mơ mơ hồ hồ bị mồ hôi che mắt; ngực rất đau, giống như là buổi tối ngày hôm ấy Cố Chu Triệt ở trong bóng tối đụng đầu vào hắn, lúc đó lưng hắn đập vào tường gạch rất mạnh, nhưng trong lòng so với mười mấy năm mỗi một giây, mỗi phút đều vui vẻ hơn.

Cố Chu Triệt.

Phó Mặc cả người toàn mồ hôi buông xuôi mà nhắm hai mắt lại, ba chữ này bỗng dưng xuất hiện ở trong không khí, nhẹ nhàng mà rơi xuống nơi hắn nằm.

Thứ sáu cùng ngày Lý Hạnh không ở Tân Bắc, gã đi công tác ở thành phố gần đó, sau khi nhận điện thoại của lão Ngụy thì lập tức trở lại. Điện thoại Phó Mặc gọi không được, gõ cửa cũng không ai lên tiếng, lão Ngụy nói trước hắn bị bệnh, đây là một trong số các lí do đó. Người trẻ tuổi không rõ lai lịch này tuy rằng an ổn lại nghe lời, nhưng mầm họa đến từ hắn cũng không tiêu tan, gã muốn đối nhân thân của gã phụ trách an toàn phụ trách, đây là lí do thứ hai. Dù cho đối phương giống như khi đến tùy tiện mà đi, Lý Hạnh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt từ lâu, những thứ này đều là xuất phát từ phương diện lý tính mà cân nhắc.

Song việc chân chính chờ gã sau khi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, tìm thấy Lý Hạnh ở toilet, tình hình thự tế so với gã tưởng tượng càng gay go hơn.

Trước tiên gã tỉ mỉ hỏi lão Ngụy tất cả những chuyện phát sinh trong mấy ngày nay, bao gồm từ thứ tư Phó Mặc bắt đầu xuất hiện trạng thái kì lạ. Cố Chu Triệt xin nghỉ vào thứ sáu, nói là trường học có lớp hoạt động thực tiễn, tối thứ tư Phó Mặc đã tỉnh táo mở cửa cho lão, hứa với lão sẽ ăn cơm thật ngon nghỉ ngơi thật tốt. Điện thoại Phó Mặc ném lên giường, vô tình tự tắt, lão Ngụy mua cho hắn cháo đóng nắp lại cẩn thận đặt ở cạnh cửa trên tủ giày. Chiều tối thứ năm Cố Chu Triệt gọi cho lão Ngụy, hỏi lão sao Phó Mặc không nhận điện thoại, lão Ngụy không nghĩ nhiều, trả lời Phó Mặc dạ dày không thoải mái lắm, hôm nay không đi làm.

Lý Hạnh chờ, đợi đến khi trời sắp tối rồi, đoán chừng hoạt động ngoại khóa của Cố Chu Triệt đã kết thúc, bấm điện thoại cho đối phương.

Gã tính thời gian rất chuẩn, Cố Chu Triệt vác theo lăng kính, đang cùng bạn cùng lớp trên đường về trường. Bọn họ một ngày chạy bảy, tám nơi, cả người đầy mồ hôi, tất cả mệt mỏi đều bị hưng phấn lấp đi, vác theo thiết bị trên đường vui vẻ cười nói. Cố Chu Triệt câu được câu chăng trả lời mọi người, trong lòng vẫn đang suy nghĩ trở về tắm nhanh rồi đi thăm Phó Mặc. Lão Ngụy nói Phó Mặc dạ dày không thoải mái, tám phần là do đối phương lại không ăn cơm đúng bữa, ngay cả điện thoại hết pin cũng không biết. Ngày hôm nay từ khi mở mắt cậu bắt đầu bận rộn, đến giờ mới có thời gian rảnh rỗi gọi cho Phó Mặc, cậu mới vừa lấy điện thoại di động ra thì Lý Hạnh gọi đến.

Hai người bọn họ trước đây chưa bao giờ nói chuyện cẩn thận, số điện thoại cũng khômg lưu. Nhưng Cố Chu Triệt không phải kiểu người từ chối số lạ, cậu nhấc máy, "A lô" một tiếng, giọng nói hơi quen tai từ phía bên kia truyền đến: "Tiểu Cố, anh là Lý Hạnh đại ca của em đây. Tan lớp chưa?"

"Tan lớp rồi ạ." Cố Chu Triệt ngoãn ngoãn trả lời, không chờ cậu băn khoăn lý di tại sao Lý Hạnh bỗng nhiên gọi điện thoại cho cậu, bên kia đã tiếp tục nói: "... Tan lớp rồi thì, em đi một chuyến tới trung tâm bệnh viện, Phó Mặc nằm viện."

Cố Chu Triệt đem tất cả mọi thứ giao cho bạn học, quần áo không kịp thay, cũng không kịp về ký túc xá, tìm người mượn ít tiền rồi lao ra tìm xe.

Cố Chu Triệt một thân chật vật chạy tới bệnh viện, chỉ có mình Lý Hạnh ở ngoài phòng bệnh chờ cậu. Thấy bộ dạng cậu như vậy gã cũng không bất ngờ lắm, chỉ là ra hiệu cậu yên lặng, Phó Mặc còn chưa tỉnh. Lý Hạnh sắp xếp cho Phó Mặc một người một phòng bệnh, xung quanh người lui tới không nhiều, hành lang lên đèn, chiếu vách tường sàn nhà đều sáng choang, lạnh lẽo. Gương mặt cậu hoang mang, một đường chạy tới đầy mồ hôi ám mùi nước khử trùng lạnh băng dán vào lưng: "Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu ấy làm sao vậy?"

"Xuất huyết dạ dày." Lý Hạnh đáp, "Lúc đưa đến đây huyết áp hạn gần 30, rửa dạ dày hai lần, đã tạm ổn bây giờ đang truyền máu."

"Xuất huyết? Tại sao? Ra nhiều máu không?" Cố Chu Triệt trước mắt tối sầm lại, chính mình cũng không biết bản thân đang hỏi cái gì, "Em có thể đi vào thăm cậu ấy không?"

Cậu nói rồi hốt hoảng nắm lấy tay cầm, bị Lý Hạnh kéo lại, liên tục dỗ dành khuyên bảo mà kéo cách cửa ra: "Em đừng có nóng, nó đã không sao rồi. Bác sĩ nói thân thể nó không có vấn đề gì lớn, có thể là tinh thần áp lực dẫn đến, Tiểu Cố, tình huống bây giờ có chút phức tạp, em phải bình tĩnh một chút. Anh hỏi em, Phó Mặc mắc bệnh này đã bao lâu? Có từng khám qua bác sĩ chính quy không? Lúc thường các em nói chuyện thế nào ?"

"Cái gì... Bệnh gì?" Cố Chu Triệt nhìn Lý Hạnh, biểu tình vô tội hoảng loạn, đáy mắt bắt đầu lan tràn khủng hoảng. Dường như cậu ngay cả một chút tình hình bên ngoài của Phó Mặc cũng không biết gì cả, đối mặt với vấn đề Lý Hạnh hỏi tay chân trở nên luống cuống, trong lòng có gì đó đang gào thét, nhưng khuôn mặt vẫn mơ hồ, cảm xúc mờ mịt sợ sệt khuấy trộn lại cùng một chỗ với nhau.

Lý Hạnh từ trên băng ghế dài nhấc lên một cái túi, bên trong chứa bảy, tám lọ thuốc nhỏ. Mấy thứ này đều là gã lấy ở bên giường Phó Mặc, trên bàn phát hiện, ngổn ngang rải rác thể hiện chủ nhân lần cuối cùng tiếp xúc tựa hồ đã sơn cùng thủy tận*, không còn đường để đi, thuốc lung ta lung tung không biết đâu với đâu nữa. Tác dụng thuốc kích thích cộng thêm hai ngày không ăn uống mà không ai hay. Thậm chí bác sĩ xem qua những thứ này sau đó đưa ra suy đoán những nguyên nhân trực quan khiến Lý Hạnh khó có thể tưởng tượng Phó Mặc sẽ đem tất cả những thứ này giấu giếm như chưa từng có chuyện gì xảy ra**, càng làm cho gã đối với phản ứng bây giờ của Cố Chu Triệt thực sự không đành lòng.

*Nơi sơn cùng thủy tận cũng là nơi cuối cùng. Cái cuối cùng của con đường, của kế sinh nhai đồng nhất với sự bế tắc, không lối thoát và tuyệt vọng. Đó là khi hoàn cảnh, cuộc sống dồn con người đến chân tường, vào ngõ hẻm, không còn con đường nào khác ngoài con đường duy nhất, con đường cuối cùng.

** thiên y vô phùng: 天衣無縫 Thiên Y Vô Phùng. Nghĩa đen là áo tiên không một đường may. Nghĩa bóng là những gì tự nhiên chưa có tác động của con người đều hoàn hảo và hoà hợp với tổng thể.

"Đây là những thuốc điều trị trầm cảm nặng." Gã do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra sự thật, "Trong đó có những tác dụng phụ rất lớn, đối với thân thể và tinh thần đều sẽ tạo thành tổn thương rất lớn, ví dụ như xuất huyết đường tiêu hóa, bệnh kén ăn, làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, thậm chí tăng khuynh hướng tự sát lên. Thế nhưng không biết Phó Mặc đã uống những thuốc này trong thời gian cụ thể bao lâu, cho nên không kết luận chính xác được."

Không khí khi chờ đợi đáp án đặc biệt chậm, bọn họ cũng không biết rõ đã im lặng bao lâu. Cố Chu Triệt chỉ mờ mịt nhìn chằm chằm cái túi trong tay Lý Hạnh, cậu thực sự không biết mình có thể mở miệng nói cái gì.

Cậu nhận lấy đống thuốc kia, có lẽ là do tâm lý ám thị quá mạnh mẽ, mỗi người đều sinh ra một dáng vẻ mà cậu quen biết*, bỗng nhiên hối hận ngập tràn xộc lên khiến đầu cậu choáng váng. Lý Hạnh đúng lúc mà vỗ vai cậu, lại nặng nề vỗ hai cái phía sau lưng cậu: "Trước tiên chờ Phó Mặc tỉnh rồi, đừng suy nghĩ. Tất cả chờ Phó Mặc tỉnh rồi lại nói, có được không?"

*câu này ý là vì tâm lý ám thị mạnh quá, nên nhìn đâu, nhìn ai cũng như đã từng thấy, từng quen

Cố Chu Triệt gật gật đầu, cậu kiên cường chống đỡ cùng Lý Hạnh ngồi trên ghế dài, tay vô lực buông xuống. Trong hành lang có thật nhiều người đi lại, cảnh tượng này bỗng nhiên giống như đảo ngược thời gian, đem cậu mang về mùa đông năm lớp sáu ở thành phố xa lạ ấy. Ở nơi này trong dòng người qua lại vô tình vội vã cậu mất đi người thân nhất của mình.

Lão Ngụy không bao lâu cũng tới. Cửa phòng bệnh mở ra, bên trong hai y tá đến trao đổi với bọn họ bệnh nhân tình trạng đã ổn định, túi máu đã được lấy ra, thay bằng dịch truyền, buổi tối đến có người trông tiếp. Phó Mặc nằm ở trên giường bệnh, nhìn qua yên tĩnh như là chỉ là đang ngủ. Hắn thở rất sâu, bác sĩ nói tinh thần hắn quá mức mệt nhọc căng thẳng, bây giờ là trạng thái ngủ sâu, có thể ngủ liền hai mươi mấy tiếng đồng hồ, không cần lo lắng quá mức.

Cố Chu Triệt hít sâu mấy hơi, lên tinh thần nói: "Ngụy thúc, Lý Hạnh đại ca, mọi trở về đi thôi, buổi tối cháu ở đây trong coi. Ngày hôm nay mọi người vất vả rồi... Cám ơn mọi người."

"Mày để ý nó thật kỹ, có việc gì thì bảo." Lão Ngụy nói, "Đừng xấu hổ ngại ngần, không có gì phải xấu hổ."

Lý Hạnh không nói gì, vỗ vỗ đầu cậu: "Ngày mai anh trở lại."

Đêm đó cực kì dài.

Bệnh án Phó Mặc đặt ở đầu giường, Cố Chu Triệt ngồi dưới ánh đèn sáng mà tự trong bóng tối đêm đen. Dịch truyền Phó Mặc ban đêm phải đổi hai lần, ngoài ra còn cần cho uống thuốc, Cố Chu Triệt hòa tan thuốc trong nước dùng thìa nhỏ bón cho hắn từng chút một. Hừng sáng, hơn bốn giờ đổi xong lần thuốc thứ hai, Phó Mặc bỗng nhiên bắt đầu phát sốt nhẹ, Cố Chu Triệt liền vội vã gọi y tá, một lần nữa đổi thuốc, dùng khăn lông ướt lau nhiều lần lồng ngực của hắn và lòng bàn tay giải nhiệt. Hơn sáu giờ: giờ bác sĩ đến kiểm tra phòng, hắn mới bớt nóng hơn, bác sĩ làm chút kiểm tra, lại cùng Cố Chu Triệt thông báo ngày hôm nay phải lấy thuốc gì cùng với một vài vấn đề cần chú ý, Cố Chu Triệt nghiêm túc nhớ kỹ.

Khi trời đã sáng hẳn, cậu nhờ một y tá đến giúp đỡ chăm nom, còn mình cầm biên lai đi nộp viện phí. Nơi thu tiền từ sáng sớm đã xếp thành hàng dài, còn có mấy bác cao tuổi và nhân viên thu tiền cãi nhau ầm ĩ, người phía sau bị làm trễ nãi hơn 20 phút. Một chú ngồi xe lăn tới đây, Cố Chu Triệt nhìn chú vài lần, đẩy chú lên phía trước, nhường vị trí của chính mình cho chú.

Nhưng tranh cãi vẫn chưa được giải quyết, Cố Chu Triệt lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho La Huân, thông báo cho anh đầu đuôi câu chuyện, nhờ anh đưa chút vật dụng cá nhân và quần áo đến lại đây. Có một cô bé trên cánh tay băng bó ở đại sảnh vừa khóc thét vừa chạy, người lớn ở phía sau mang theo đồ vội vã đuổi theo dỗ dành, toàn thế giới giống như đang ầm ĩ. Cố Chu Triệt mở trình duyệt, ngón tay tại trên bàn phím ngưng lại rất lâu, đánh tên tìm tòi vài tên thuốc.

Tên thuốc phía sau trúc trắc lại không phổ biến, vì ko phải là thuốc thông dụng, cho nên chỉ đơn giản là ghi chú rõ tác dùng và công dụng, hơn nữa một đống dài cường điệu về tác dụng phụ phía sau, đọc mà giật cả mình. Cậu đứng ở cuối đội ngũ, từ từ vén mây thấy trăng, tỉ mỉ hiểu rõ, ghi nhớ thật kỹ tất cả danh xưng cụ thể, cùng với những người cần dùng các loại thuốc này.

Thế giới này bình tĩnh mà đi tới phía cậu, tất cả đau khổ sâu không thấy đáy đều hóa thành văn tự, không có phòng bị bày ra rõ ràng trước mắt cậu.

Trời đã sáng hẳn, đi tới gần cửa một địa phương, không khí ầm ĩ bên ngoài bắt đầu xâm nhập. Cố Chu Triệt đi mấy bước, bỗng nhiên đi không nổi nữa, trước mắt của cậu trở nên mơ hồ, dưới chân cũng giống đang đi trên những đám mây mềm nhũn, không tìm được điểm tựa. Cậu dùng tay xoa mắt một chút, để ấm áp hơn, tiện đà lần thứ hai che tầm mắt lại, giữ không nổi nước mắt đau xót rơi, rơi xuống mặt đất. Xung quanh có rất người đi qua, nói chuyện, cậu dường như hoàn toàn không ý thức được cũng không biết mình đã đi bao xa, không biết mình đang ngồi ở nơi nào. Điện thoại di động và biên lai nộp tiền đặt lung tung ở chỗ nào , toàn thân cậu một chút sức lực cũng không có, mặt chôn ở trong tay, nước mắt trào ra từ khe hở, dù cố gắng như thế nào cũng không dừng được.

Người đến người đi bên lề đường, suốt đêm mệt mỏi và áp lực như là một ngọn núi đè xuống vai cậu, nhưng tất cả những thứ đó cũng không bằng một phần vạn hối hận đến khổ sở ngập tràn trong lòng. Cố Chu Triệt bị bao vây bởi những nỗi thống khổ khó mà giải thoát, ánh mắt và sự phỏng đoán của người qua đường đều bị cách biệt ở bên ngoài thế giới kia. Phó Mặc kia thì tự mình chịu đựng đấu tranh không biết đã bao lâu, cái thế giới mà hắn sớm đã nhận thấy. Cố Chu Triệt chưa nghĩ gì đã quăng mình vào trong đó, cậu chỉ mới nhìn thấy một góc thôi mà đã cảm nhận được sự cô độc to lớn đến nhường nào.

Vô số những đêm ngày đã tan biến vào quá khứ, sự cô độc này không ai có thể thấu hiểu. Nghĩ đến điều này, sự tuyệt vọng thật giống như những giọt nước mắt ko ngừng rơi vậy, khiến cậu chìm nghỉm không sao thở nổi.

____________________________

Mấy ngày nay Hạ Xưa đang rất vui. Tình cờ tìm thấy fb các bạn cấp 1. Đang hẹn gặp nhau. Ngày xưa Hạ Xưa đáng ghét lắm các bạn ạ. Các bạn nam cực kì cực kì ghét Hạ Xưa. Giờ nhắc lại các bạn hỏi Hạ Xưa có giận không? Nhưng kỳ lạ lắm, Hạ Xưa nhớ rất nhiều về các bạn, quần áo, tính cách, giọng nói... nhưng không hề nhớ nhiều về bản thân. Không nhớ bị ghét bị bắt nạt thế nào?

Dường như ký ức đã sàng lọc những thứ buồn bã giữ gì những gì tốt đẹp nhất. Các bạn trong trí nhớ Hạ Xưa là những người tốt nhất, năm tháng cũng êm đềm và rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro