Chương 173: Công tử Trật + Chương 174: Cái chết Vệ Lạc truyền đến Kính Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

Chương 173: Công tử Trật

Hai người nhìn nhau một lúc, công tử Trật xoay người bước đi, không nói một lời.

Cho đến khi y đi xa, Nghĩa Tín quân mới nhíu mày khó hiểu.

Lúc này, một lão thần đi đến phía sau hắn, nhìn chằm chằm theo bóng lưng công tử Trật, nghi hoặc hỏi: "Cơ cùng công tử Trật có liên quan sao? Sao ngài ấy lại buồn bã như vậy?"

Nghĩa Tín quân nhìn theo bóng dáng đang khuất dần, chậm rãi nói: "Công tử Trật sống phóng khoáng giang hồ nhiều năm, có lẽ giống như các hiệp khách khác, vì cái chết của cơ mà bi thương cho thế sự."

Lời giải thích này rất hợp lý, lão thần gật đầu.

Công tử Trật nhanh chóng rời khỏi phủ Nghĩa Tín quân. Đến khi ngồi lên xe ngựa, y mới bình tĩnh lại sau cơn xúc động vừa rồi.

Y quay đầu nhìn lại phủ Nghĩa Tín quân đang tắm mình trong nắng sớm, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng.

Tiếng thở dài ấy chứa đựng sự cam chịu, tổn thương mất mát cùng phiền muộn đắng chát.

Nhìn mái hiên cong vút dưới ánh mặt trời, y cụp mắt, lần đầu tiên tỉnh ngộ: Năm đó, khi mọi người ở trong đội ngũ của Mi cơ, biết phủ công tử Kính Lăng đến mượn người, y đã nhắc nhở tiểu nhi có đôi mắt mặc ngọc đuổi theo, thành công khiến nó trở thành người hầu trong phủ công tử Kính Lăng.

Có lẽ ngay từ lúc đó, y đã không nỡ, đã muốn nó rời khỏi đội ngũ Mi cơ. Vì sao vậy? Chẳng lẽ chỉ vì không muốn nó bị liên lụy nếu chuyện ám sát bại lộ?

Mỹ cơ kia, khiến y có cảm giác tương tự tiểu nhi có đôi mắt mặc ngọc, không ngờ lại bạc mệnh đến vậy! Y từng nghĩ khi trở về Tề sẽ cho người điều tra mối quan hệ của hai người. Nhưng tuyệt đối không ngờ vừa vào thành đã nghe tin nàng qua đời.

Nàng đã như vậy, tiểu nhi chắc cũng chẳng khá hơn. Cuộc đời như lục bình, sinh tử chỉ trong nháy mắt, tựa như sương mai chóng tan!

Đang lúc y suy nghĩ, sau lưng từng đợt âm thanh bi ai theo gió vọng lại: "Trời cao không thương xót, hồng nhan bạc mệnh! Cuộc đời ngắn ngủi, tựa sương mai! Ôi chao —— sống như lục bình trôi nổi, chết hóa bạch cốt lạnh lẽo. Buồn thay! Đau đớn thay!"

Giật mình lắng nghe, đột nhiên, y cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

******

Tin Vệ Lạc qua đời lan truyền nhanh chóng, gây ra tiếng vang lớn hơn cả dự đoán của nàng và Nghĩa Tín quân.

Ngày đưa tang, có hơn ngàn người khiêng quan tài tiễn đưa. Mỹ cơ vốn không tên tuổi, nay nhờ sự kính trọng của mọi người, được công nhận là vợ của Nghĩa Tín quân, được nhập vào trong gia phả của hắn.

Vì lúc này mọi người chưa có ý thức giữ bí mật, mà việc Vệ Lạc giả chết lại rất quan trọng, nên ban đầu chỉ có vài người đáng tin cậy nhất biết chuyện.

Một tháng sau khi tin Vệ Lạc qua đời lan ra, Sở sứ đến.

Đoàn Sở sứ với gần vạn người mênh mông cuồn cuộn tiến vào Lâm Truy thành.

Bọn họ nghe tin này khi tiến vào lãnh thổ Tề quốc, lúc đó thực sự tiến thoái lưỡng nan. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi, mọi hành trang, xe ngựa đều được trang bị như một đoàn sứ giả của một nước lớn. Thậm chí, họ còn mang theo một trăm xử nữ trong ngàn chọn một, để đổi lấy cơ thiếp của Nghĩa Tín quân.

Quan trọng nhất là, bọn họ không hề giấu giếm việc đi sứ sang Tề. Đã đến biên giới rồi, sao có thể quay về?

Sứ thần suy nghĩ, chỉ còn cách tương kế tựu kế, có lẽ có thể lợi dụng chuyện Thái sứ bị nhục để mưu đồ lớn, đổi trắng thay đen một phen.

Thế nhưng là, khi bọn họ tiến vào phạm vi Lâm Truy thành, liền nghe được tin tức thứ hai. Nghĩa Tín quân vì chuyện bị Thái sứ làm nhục, phẫn uất tột cùng, liên tục dâng tấu chương lên Chu thiên tử, Sở vương và Thái hầu, yêu cầu chém đầu sứ giả đã sỉ nhục mình. Hơn nữa, rất nhiều hiền sĩ, chư tử ở học cung Tắc Hạ cũng liên tục tranh luận về chuyện này, khiến nó nhanh chóng lan rộng và có sức ảnh hưởng lớn.

Đến lúc này, Sở sứ phát hiện, mình không còn cơ hội để nói. Thậm chí, hắn không dám để bất kỳ người Tề nào biết mục đích chuyến đi của mình. Hắn lo lắng nếu nói ra, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, còn Sở vương sẽ bị ghi vào sử sách, bị người đời xem thường sỉ nhục.

Lập tức, hắn vắt hết óc đành phải nghĩ ra cách khác, quyết định biến mục đích chuyến đi này thành chúc mừng công tử Trật trở về nước.

Dĩ nhiên, chỉ là một thứ công tử, lại là công tử của một nước nhỏ hơn Sở, không thể nào xứng đáng với sự phô trương như vậy của Sở vương. Vì thế, lý do mà Sở sứ đưa ra có rất nhiều sơ hở. Điều này khiến người Tề bắt đầu nghi ngờ: Sở sứ đến đây ắt có mục đích không thể nói ra, chỉ vì lý do nào đó mà thay đổi kế hoạch.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Người Tề mang theo sự nghi ngờ, thái độ đối với Sở sứ trở nên không tốt. Thế là, Sở sứ ở Tề đô chưa được nửa tháng, đã vội vàng dâng lên Tề hầu, Nghĩa Tín Quân, công tử Trật và các quyền thần một trăm xừ nữ, rồi nhanh chóng trở về nước.

Ngày sứ giả Sở rời đi, Nghĩa Tín quân ngồi trong xe ngựa, lặng lẽ nhìn theo đám bụi mù xa dần, lông mày nhíu lại, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười lạnh.

Trong xe ngựa, một thiếu niên tướng mạo bình thường đang rót rượu cho hắn.

Thiếu niên này có gương mặt hơi vàng, mũi nhỏ, miệng nhỏ, đôi mắt tuy trong sáng nhưng lại dài và hẹp, che giấu đi phần nào sự thông minh.

Nghĩa Tín quân quay đầu lại, vừa nhìn thấy gương mặt này, nụ cười lạnh trên môi liền trở nên dịu dàng.

Nhìn một lúc, hắn đột nhiên đưa đầu ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên một cái thật kêu.

Hôn xong, hắn liền cười ha ha không ngừng. Cười một hồi, hắn nghiêng người về phía trước, ôm lấy thiếu niên vẫn đang nghiêm trang, thở dài: "Lạc, sao nàng lại trang điểm kỹ thế này? Nhìn nàng như vậy, tâm ta buồn bực."

Thiếu niên này, tất nhiên là Vệ Lạc.

Nàng ngẩng đầu lên, định trừng mắt với hắn, nhưng vừa ngẩng đầu, Nghĩa Tín quân đã tinh nghịch thổi một hơi vào mặt nàng. Khí tức nhẹ nhàng khoan khoái ấm áp phả vào mặt nàng, Vệ Lạc đỏ bừng cả mặt.

Nghĩa Tín quân thấy vậy thích thú, định hôn nàng lần nữa.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng một hiền sĩ: "Chủ thượng, công tử Trật đến."

Nghĩa Tín Quân giật mình. Tuy cùng công tử Trật đến tiễn Sở sứ, nhưng hai người không có chuyện gì cần nói, chưa từng nói với nhau câu nào. Y cố ý đến đây, chắc hẳn có chuyện quan trọng?

Trong lúc đang suy nghĩ, hắn vén rèm xe lên.

Công tử Trật ngồi trên một chiếc xe ngựa khác, rèm xe cũng được vén lên, đang nhìn về phía Nghĩa Tín quân. Bốn mắt nhìn nhau, công tử Trật cười nhạt, ra hiệu cho ngự phu đánh xe lại gần.

Chẳng mấy chốc, hai xe ngựa đã song song, cách nhau chưa đầy một bước.

Công tử Trật nhìn chằm chằm vào ánh mắt kinh ngạc của Nghĩa Tín quân ở phía đối diện, cười một tiếng. Y liếc nhìn vào trong xe ngựa của Nghĩa Tín quân, rồi quay lại nhìn hắn, hỏi: "Sở sứ đến đây, mục đích là gì?"

Câu hỏi rất trực tiếp.

Trong xe, Vệ Lạc nghe vậy, không hiểu sao lại muốn thở dài: Công tử Trật tuy có lão thần bảo vệ, nhưng y mới về nước. Về mặt thế lực, y không bằng Nghĩa Tín quân. Người Sở còn đang trên đường, Nghĩa Tín quân đã biết mục đích của họ, cũng biết những tranh luận trong nước Sở. Nhưng công tử Trật lại giống như các quyền quý khác, hoàn toàn không biết gì.

Nghĩa Tín quân nghe vậy, mím môi, có chút do dự.

Công tử Trật nhướng mày, lạnh lùng nói: "Là muốn cầu thân với quân chủ sao? Chẳng trách nàng ấy chết đúng lúc như vậy."

Nghĩa Tín quân nghe vậy, mày rậm nhướn lên, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ như cười như không, đôi môi đỏ mọng trên khuôn mặt tuấn tú khẽ giương lên, chậm rãi nói: "Không ngờ đường đường công tử Trật lại si mê cơ của ta!"

Lời vừa dứt, công tử Trật bật cười ha hả.

Tiếng cười của y khiến chúng thần xung quanh không khỏi ngoái nhìn. Chỉ là hai chiếc xe ngựa áp sát quá gần, họ không thể chen vào, cũng không thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện.

Công tử Trật ngừng cười, nhìn chằm chằm Nghĩa Tín Quân, chậm rãi nói: "Không phải vậy. Ta đến đây là muốn nói với quân rằng, tuy quân là người thấp bé, nhưng lại có thể nắm bắt đại cục, biết quan tâm đến đất nước và dân chúng."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Y quay đầu nhìn về hướng Sở sứ rời đi, nhìn đám bụi kéo dài hàng dặm, thở dài: "Ngươi không phải người Tề, vậy mà được trọng dụng ở khắp nơi, điều này, dù ta ghét ngươi bất tài, nhưng cũng phải tâm phục. Thế nên, ta sẽ không tranh đấu vô nghĩa với ngươi!"

Y nói tranh đấu vô nghĩa, chẳng lẽ là sai thích khách ám sát đối phương sao? Vệ Lạc thầm nghĩ, thì thấy công tử Trật đột nhiên nghiêng người về phía trước, ghé sát tai Nghĩa Tín quân. Hành động đột ngột này khiến mọi người giật mình. Nghĩa Tín quân cũng ngẩn người.

Bên tai Nghĩa Tín quân vang lên tiếng cười khẽ của công tử Trật: "Tiểu nhi trong xe của quân, mắt như mặc ngọc, tuy đã thay đổi hoàn toàn, nhưng sao có thể qua mắt được ta - người đã từng quen biết? Giả chết thoát thân, dịch dung đổi mặt, không ngờ Vệ Lạc ngày nào, nay lại là mỹ cơ khuynh thành!"

Y nói khẽ bên tai Nghĩa Tín quân, nhưng giọng nói tuy nhỏ, Nghĩa Tín quân và Vệ Lạc đều nghe rõ.

Trước ánh mắt kinh ngạc của hai người, công tử Trật nhìn Vệ Lạc với ánh mắt lấp lánh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vừa tức giận vừa vui mừng.

Nụ cười chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Công tử Trật thu người lại, chắp tay về phía hai người, rồi quay sang quát ngự phu: "Hồi phủ!"

"Tuân lệnh!"

Trong tiếng hô của các kiếm khách, xe ngựa của công tử Trật quay đầu, dần dần khuất xa trong bụi mù.

Vệ Lạc trợn tròn mắt, há hốc mồm.

Trong lúc nàng còn đang ngẩn người, đầu óc một mảnh trống trơn, Nghĩa Tín quân quay đầu về phía nàng, kéo rèm xe xuống, nhìn Vệ Lạc cười khổ: "Lạc."

"Hả?"

Vệ Lạc trừng mắt, ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc vẫn còn trống rỗng.

Đối mặt với Vệ Lạc như vậy, Nghĩa Tín quân có chút bất lực, hắn thở dài: "Lạc, nàng từng nói thuật dịch dung của nàng đã đạt đến đỉnh cao, tinh túy của sự biến hình. Không chỉ người bình thường gặp nàng vài lần, mà ngay cả người quen cũng không nhận ra. Đúng không?"

Vệ Lạc xấu hổ cúi đầu, lẩm bẩm vài câu vô nghĩa.

Nghĩa Tín quân lấy tay áo che mặt, thì thào thở dài: "Cao Dật chỉ gặp nàng vài lần trong đoàn xe, vậy mà đã nhận ra ngay. Lạc à Lạc, nàng..." Hắn dừng lại, trong đầu hiện lên thái độ của công tử Trật trong bữa tiệc ở Tấn quốc, và khi nghe tin Vệ Lạc qua đời.

Vệ Lạc không để ý đến vẻ trầm ngâm của hắn, nàng đang xấu hổ cúi đầu, cái đầu nhỏ muốn đụng đến ngực.

Cùng lúc Sở sứ rời đi, Nghĩa Tín Quân bắt đầu lan truyền tin tức mỹ cơ mà hắn dùng hai thành để đổi đã qua đời vì bạo bệnh đến các nước.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Chương 174: Cái chết Vệ Lạc truyền đến Kính Lăng.

Tin dữ về cái chết của cơ thiếp Nghĩa Tín Quân, đã lan truyền về nước Tấn.

Đối với người Tấn, giai nhân tuyệt sắc này từng là cơ thiếp của công tử Kính Lăng, lại bị hắn đổi lấy hai tòa thành, quả là một giai thoại. Không chỉ bởi nhan sắc diễm lệ mà còn bởi trí tuệ của nàng.

Loại nữ nhân này, lẽ ra nên được ghi danh sử sách, trở thành hiền hậu hoặc yêu phụ, vậy mà, giờ đây đã hương tiêu ngọc vẫn. Chỉ vỏn vẹn hơn nửa năm, nàng đã lìa đời. Sinh mệnh sao quá ngắn ngủi, vô thường đến thế!

******

Trong hoa viên, công tử Kính Lăng ngồi tựa mình trên thảm cỏ, hai mỹ cơ quỳ hai bên rót rượu cắt thịt cho hắn.

Đối diện hắn, cũng có mấy người trẻ tuổi quyền quý khác đang ngồi, bên cạnh mỗi người cũng đều có hai mỹ cơ hầu hạ.

Hương hoa quế thoang thoảng từ bờ hồ đưa tới, hòa quyện cùng long tiên hương phiêu đãng trên không trung, bóng cây dày đặc. Trời hôm nay nhiều mây, tiết trời se lạnh báo hiệu thu sang, ngay cả những chiếc lá rơi dưới chân cũng đã ngả vàng.

Một mỹ cơ dựa vào lòng công tử Kính Lăng, má ửng hồng, len lén liếc nhìn hắn. Chỉ một cái liếc mắt, mặt nàng ta càng đỏ hơn.

Nàng ta đưa tay nhỏ khẽ vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hắn. Công tử Kính Lăng không ngăn cản, nàng ta càng thêm bạo dạn, luồn tay vào trong vạt áo hắn, vẽ những vòng tròn trên lồng ngực săn chắc ấy.

Công tử Kính Lăng khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn mỹ biểu tình vô cùng miễn cưỡng, không để ý đến sự khiêu khích của mỹ cơ trong lòng, ánh mắt hơi buông xuống.

Hắn đưa tay cầm lấy chung rượu tứ phương, lười biếng nhấp một ngụm.

Một thanh niên quyền quý ngồi đối diện cúi xuống hôn sâu mỹ cơ bên trái, nhân tiện mớm cho nàng ta ngụm rượu trong miệng mình. Sau đó đưa tay vào ngực nàng ta hung hăng xoa nắn, khiến nàng ta cười duyên mắng chửi hắn một trận.

Thanh niên quyền quý ngẩng lên cười lớn, rồi quay sang nhìn công tử Kính Lăng với vẻ mặt miễn cưỡng, nhàn nhạt nói: "Nghe đồn ngươi không ham mê nữ sắc, quả nhiên là thật, mỹ nhân trong lòng mà vẫn điềm nhiên như không."

Công tử Kính Lăng đã nghe quá nhiều lời châm chọc như vậy, nên chỉ cười nhạt, ngửa cổ uống cạn chung rượu.

"Nhưng mà cũng phải nói, Nguyệt cơ của ngươi ta đã từng gặp qua, quả là một tuyệt sắc giai nhân, một cái nhăn mày một nụ cười phong tình đều hiện ra, vừa có khí chất cao quý của công chúa, lại vừa có vẻ đẹp thanh mị thế gian hiếm thấy. Gặp qua giai nhân như thế, những phụ nhân còn lại chỉ thành dung chi tục phấn. Chỉ là đáng tiếc, đáng tiếc...."

Vừa nhắc đến Nguyệt cơ, kiếm khách thị tỳ hai bên công tử Kính Lăng liền lo lắng nhìn hắn.

Công tử Kính Lăng cụp mắt xuống, nụ cười vẫn không thay đổi, nhưng ngón tay cầm ly rượu lại hơi cứng đờ. Nghe thanh niên quý tộc kia liên tục hô "đáng tiếc", cứ ngỡ hắn tiếc nuối vì Nguyệt cơ rời Tấn, nên không để tâm lắm.

Nhưng rồi, thanh niên quyền quý kia lại thở dài một tiếng, giọng nói mang thêm vài phần thương xót: "Chuyện đời đúng là khó lường. Nguyệt cơ của ngươi, dung nhan thanh quý, rõ ràng là tướng mạo hưởng phúc, sao lại bạc mệnh đến vậy?"

"Bạc mệnh?"

Công tử Kính Lăng đột ngột ngẩng phắt đầu lên.

Đôi mắt hắn thâm sâu như màn đêm, nhìn chằm chằm vào thanh niên quyền quý kia. Môi mỏng khẽ mở, chậm rãi hỏi: "Tuân Thất, ngươi nói bạc mệnh là sao?" Sáu chữ này, hắn nói ra từng chữ một, giọng điệu kiên định mà thong thả.

Tuân Thất vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu nhìn công tử Kính Lăng, thấy giữa mày hắn nhíu lại, không khỏi khựng lại một chút.

Nhưng chỉ chớp mắt, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Ngươi không giao du với đám người Ngô Việt ở quán rượu, nên không biết cũng phải."

Giữa mày công tử Kính Lăng càng nhíu chặt hơn. Hắn nhìn chằm chằm Tuân Thất, chờ hắn nói tiếp.

Tuân Thất lại thở dài liên tục, ngửa cổ uống cạn chung rượu, đem chung rượu ném mạnh xuống bàn, mới lớn tiếng thở dài: "Đáng tiếc, đáng tiếc! Hồng nhan bạc mệnh! Nguyệt cơ của ngươi, dung mạo xinh đẹp, lời nói dịu dàng, hôm yến tiệc đó, không biết đã làm khuynh đảo bao nhiêu bậc trượng phu? Cứ ngỡ nàng cũng là bậc mỹ nhân như Bao Tự, nào ngờ, chỉ hơn nửa năm, đã nghe tin nàng chết..."

Lời còn chưa dứt, một tiếng "ầm" vang lên, cắt ngang lời Tuân Thất đang cảm khái.

Tuân Thất kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu, mắt hắn đã trợn tròn, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cùng lúc đó, chúng thị tỳ kiếm khách ùa tới, hốt hoảng kêu lên: "Công tử, công tử?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Trong tiếng gọi hỗn loạn, công tử Kính Lăng lăn từ trên sập xuống đất, mũ ngọc rơi ra, tóc dài xõa tung che kín mặt. Chung rượu trên tay hắn rơi xuống, vấy rượu lên áo đen. Vạt áo ướt sũng, dính đầy cỏ sau một cú lăn trên thảm cỏ.

Mọi người chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, cố chống lên để ngồi dậy. Nhưng tay hắn run rẩy quá mạnh, động tác vô cùng yếu ớt. Cố gắng nhiều lần vẫn không thể ngồi dậy được.

Mọi người vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn. Có người hét lên: "Gọi đại phu, mau gọi đại phu!"

Mấy kiếm khách đỡ lấy hắn, dìu về phía tẩm cung. Mà cách đó không xa, đã có thị tỳ cùng kiếm khách nâng tới một chiếc cáng mềm.

Khi mọi người đỡ hắn ngồi lên cáng, một thị tỳ thấy tóc hắn che kín mặt, liền đưa tay ra định vén lên. Nhưng vừa chạm vào, đã bị hắn hất mạnh ra.

Vừa được đưa về tẩm cung, công tử Kính Lăng đã khàn giọng quát: "Tất cả lui ra."

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Một hiền sĩ bước tới định khuyên can, nhưng hắn lại quát lớn: "Tất cả lui ra! Đừng ai làm phiền ta!"

Tiếng quát đó vô cùng khàn đặc, đục ngầu, ẩn chứa cả âm mũi.

Mọi người nhìn nhau rồi chậm rãi thối lui.

Họ vừa lui ra, cửa điện đã đóng sầm lại.

Các đại phu và hiền sĩ lần lượt đến gõ cửa, nhưng bên trong không có một tiếng động nào đáp lại.

Chỉ có Dược công, sau khi nghe nói công tử Kính Lăng phát bệnh từ khi nào, trầm ngâm một lúc rồi phất tay ra hiệu cho mọi người lui ra.

*******

Đảo mắt một đêm trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, một thị tỳ bên cạnh công tử Kính Lăng ngạc nhiên phát hiện cửa tẩm cung đã mở.

Nàng ta vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy vào.

Trong tẩm cung, công tử Kính Lăng đang trầm mặc ngồi trước cửa sổ, tóc tai gọn gàng, áo đen đai ngọc, uy nghi như núi.

Lúc này, hắn đã hoàn toàn khác với bộ dạng tiều tụy hôm qua.

Thị tỳ vội vàng bước đến sau lưng hắn, khẽ khàng hỏi: "Công tử, người muốn dùng bữa không?"

Công tử Kính Lăng không trả lời.

Thị tỳ không nghe thấy hắn đáp lại, có chút bất an liếc nhìn.

Đang lúc nàng ta càng thêm lo lắng, thanh âm trầm thấp, nặng nề của công tử Kính Lăng vang lên: "Một tiểu nhi xảo quyệt như vậy, sao có thể dễ dàng chết đi? Nghĩa Tín quân đối xử với nàng khác hẳn người thường, càng không thể ra tay độc ác như vậy. Hừ, lại muốn lừa gạt cả thiên hạ chăng?"

Thị tỳ ngạc nhiên, công tử Kính Lăng chậm rãi quay đầu lại, dùng đôi mắt thâm sâu khó lường nhìn nàng ta, nói: "Truyền các đại thần vào, nói ta muốn biết mọi hành động của Tề, Sở, Tần trong mấy tháng qua."

"Vâng."

Thị tỳ vừa đi tới cửa, phía sau đột nhiên vang lên thanh âm lạnh lẽo của công tử Kính Lăng: "Nếu tiết lộ lời ta nói, chết!"

Sát khí đằng đằng.

Thị tỳ vội vàng quay lại, quỳ sụp xuống, đáp: "Nô tỳ tuyệt không dám."

Thực ra, những thị tỳ như nàng ta đều biết, dù chủ nhân nói gì cũng không được tiết lộ cho bất kỳ ai, nếu không sẽ bị tội chết. Bởi vậy, lời dặn của công tử Kính Lăng thuần tuý là dư thừa.

Công tử Kính Lăng không quay đầu lại, lạnh lùng quát: "Mau đi."

Thị tỳ vội vàng đáp: "Vâng."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro