Chương 179: Cùng quân du đêm + Chương 180: Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

Chương 179: Cùng quân du đêm

Chỉ trong chốc lát, Vệ Lạc đã chạy đến. Mái tóc dài ướt đẫm phủ trên bờ vai trắng muốt, nàng khoác trên mình bộ y phục đỏ rực, nổi bật dưới ánh trăng mờ ảo. Vệ Lạc biết Nghĩa Tín quân thích nàng mặc đồ đỏ, nên hễ có dịp, nàng đều khoác thêm chiếc áo ngoài này.

Nàng chạy đến trước mặt Nghĩa Tín quân, gương mặt trắng ngần ửng hồng vì vận động, lấp lánh những giọt nước long lanh. Khuôn mặt vốn ung dung hoa quý, giờ phút này càng thêm minh diễm vô cùng.

Nghĩa Tín quân chăm chú nhìn nàng, nuốt khan một cái, bỗng thấy người nóng ran.

Vệ Lạc vừa đến gần đã đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, ngẩng đầu cười hì hì: "Quân đi theo ta."

Thanh âm mềm mà mĩ, dưới đêm trăng càng thêm quyến rũ.

Nghĩa Tín Quân không khỏi cúi đầu, lấy tay nâng mặt nàng lên, khẽ hôn đôi môi nhỏ nhắn.

Chỉ hôn vài cái, hắn liền buông tay, nhìn Vệ Lạc đỏ mặt cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

"Vâng."

Hai người tay trong tay, bước ra bờ hồ.

Chiếc thuyền con đã neo sẵn bên đám cỏ ven hồ, hai người nhẹ nhàng nhảy lên. Vệ Lạc dùng sào tre chống mạnh vào bờ, thuyền lắc lư rồi lướt đi.

Mỗi lần thuyền lắc lư, mặt hồ lại xao động, gợn sóng nổi lên, ánh trăng chiếu xuống, lấp lánh ánh bạc.

Vệ Lạc đặt sào tre xuống thuyền, hai chân đứng vững giữa thuyền, vận nội lực đẩy nhẹ, thuyền như mũi tên lao vun vút trên mặt hồ, lướt sóng hướng về phía xa.

Hồ nước phủ Nghĩa Tín quân thông với một con sông lớn qua một con lạch nhỏ rộng hai mét ở phía bên kia núi. Vệ Lạc đã vô tình phát hiện ra điều này lần trước, nhân cơ hội này, nàng muốn cùng Nghĩa Tín quân tận hưởng cảnh sắc non nước hữu tình nơi đây.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Nàng đứng đó, yểu điệu thướt tha, bộ y phục đỏ rực bay phần phật trong gió hồ. Mày ngài như tranh vẽ, mắt sáng như sao, nàng nhìn hắn, ý cười ánh lên trong mắt.

Khoảnh khắc ấy, Nghĩa Tín quân như say.

Vệ Lạc quay đầu lại, thấy Nghĩa Tín quân ngây ngốc nhìn mình, khóe miệng nàng khẽ cong lên. Nàng chạy nhẹ đến phía sau hắn, chậm rãi quỳ xuống, từ phía sau ôm lấy hắn đang ngồi trên ghế gỗ.

Đôi tay nhỏ bé của nàng ôm chặt lấy hắn, hương thơm thoang thoảng khiến tâm hồn người ta say đắm. Nghĩa Tín quân đưa tay ra, gắt gao nắm lấy tay nàng, không hề nhúc nhích.

Thuyền nhẹ trôi trên mặt hồ, ánh trăng soi bóng xuống mặt nước. Bóng dáng hai người gắn bó bên nhau, kéo dài, dài mãi...

Tiếng gió nhẹ lay động quần áo, mơn man mái tóc hai người, quấn quýt, đùa vui.

Vệ Lạc vùi mặt vào lưng hắn, cũng không nhúc nhích. Cứ như vậy, nàng có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Mỗi hơi thở của hắn đều mang đến hương thơm thanh mát dễ chịu.

Rất lâu sau, nàng khẽ nói: "Tố, hay là đêm nay chúng ta ngủ trên thuyền nhé?"

Giọng nói nàng như gió thoảng.

Nhưng nói xong, Vệ Lạc mãi không thấy Nghĩa Tín quân trả lời.

Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt nóng bỏng của hắn. Ánh mắt hắn sáng rực, có chút mất kiểm soát nhìn vào môi nàng, vào cổ nàng.

Vệ Lạc hiểu ra ngay. Mặt nàng đỏ bừng, vội vàng cúi đầu xuống.

Hơi thở của hắn, lúc này cũng ấm áp như đang sưởi ấm tay nàng. Mặt Vệ Lạc càng lúc càng đỏ.

Không biết bao lâu sau, giọng Nghĩa Tín quân khàn khàn vang lên, "Lạc?"

"Vâng."

"Lạc!"

"Vâng."

Hắn cúi đầu, hôn lên mái tóc đen của nàng, lẩm bẩm: "Lạc, có nàng bên cạnh, lòng ta vui sướng."

Những lời này nghe quen thuộc, dường như đã có ai đó từng nói.

Không hiểu sao, khoảnh khắc này, lòng Vệ Lạc dâng lên nỗi chua xót. Nàng vội vàng đè nén cảm xúc không nên có này.

Hai tay nàng siết chặt, vùi mặt vào lưng hắn, khẽ nói: "Tố, ta chỉ có chàng."

Tố nghe vậy cười, nụ cười rạng rỡ vô cùng.

Hắn hôn lên trán nàng, nói nhỏ: "Ta cũng vậy."

Lúc này, gió thổi mạnh, Nghĩa Tín quân khẽ rùng mình.

Vệ Lạc vội ngẩng đầu lên, nhìn hắn dịu dàng nói: "Gió hồ lớn quá, chàng lạnh không?"

Nghĩa Tín quân không biết võ công, thể chất yếu đuối, hơn nữa giờ đã sang tháng mười, đêm lạnh thấu xương.

Nghĩa Tín quân lắc đầu, định nói gì đó, nhưng Vệ Lạc đã cởi áo khoác đỏ của mình khoác lên người hắn. Chưa kịp để hắn phản đối, nàng đã bước lên, ngồi vào lòng hắn.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Cuộn mình trong lòng hắn, Vệ Lạc kéo áo choàng che cho hai người, dụi đầu vào cằm hắn, lẩm bẩm: "Trăng sáng như gột rửa, hồ trong như gương, cảnh đẹp thế này ta phải chơi thêm chút nữa. Chàng không được lạnh đâu đấy!"

Thân thể mềm mại ấm áp của nàng tựa vào lòng hắn, hương thơm từ tóc nàng, theo mấy tầng áo lụa thoang thoảng đưa tới, làm lòng hắn say.

Nghĩa Tín quân dịch người ra sau một chút. Khi Vệ Lạc chuẩn bị thuyền, đã gắn chặt ghế vào mạn thuyền. Hiện tại mạn thuyền cao hơn một chút, tựa như lưng ghế đủ để hắn tựa vào.

Nghĩa Tín quân dang tay, ôm chặt eo Vệ Lạc.

Hắn từ từ nhắm mắt lại, vùi mặt vào vai nàng, lặng lẽ hít thở, cảm nhận.

Giây phút này, Nghĩa Tín quân chỉ ước, thời gian có thể dừng lại, mãi mãi dừng lại như thế này.

Vệ Lạc như chú mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng hắn, âm thầm vận nội lực. Bỗng nhiên, Nghĩa Tín quân cảm thấy toàn thân như được sưởi ấm bởi ánh mặt trời, ấm áp vô cùng, dễ chịu vô cùng.

Hắn không biết Vệ Lạc đang dùng nội lực sưởi ấm cho hắn, hắn chỉ nghĩ rằng, vì ở trong lòng nàng nên gió hồ, khí lạnh tháng mười đều không thể chạm vào hắn.

Thuyền nhẹ lướt trên mặt nước, ánh trăng soi sáng khắp nơi. Xa xa, những ngọn núi xanh đen sừng sững. Đèn dầu trên thuyền tỏa sáng rực rỡ.

Vệ Lạc vẫn cuộn tròn, nàng chớp mắt đếm những ngôi sao thưa thớt trên bầu trời, rồi lẩm bẩm: "Tố, hát cho ta nghe đi?"

Nghĩa Tín quân khẽ động đậy trong lòng nàng, không ngẩng đầu lên, khẽ hát: "Nước trong veo man mác, núi La xanh um. Mỹ nhân ơi mỹ nhân, làn da thơm ngát, mắt long lanh nhìn quanh. Mỹ nhân ơi mỹ nhân, làm ta vui thích, làm ta vui thích. Ta muốn giặt áo bào sạch sẽ, ta muốn về núi La, ta muốn cùng mỹ nhân..."

Giọng hắn trong trẻo như tiếng ngọc va vào nhau, vang vọng trong đêm trăng lạnh lẽo.

Vệ Lạc vẫn cuộn tròn trong lòng hắn, khi chàng hát đến lần thứ hai, nàng cũng hòa theo: "Nước trong veo man mác, núi La xanh um. Mỹ nhân ơi mỹ nhân, làn da thơm ngát, mắt long lanh nhìn quanh. Mỹ nhân ơi mỹ nhân, làm ta vui thích, làm ta vui thích. Ta muốn giặt áo bào sạch sẽ, ta muốn về núi La, ta muốn cùng mỹ nhân."

Tiếng hát của hai người, một trong trẻo, một trầm ấm, như giai điệu du dương nhất trần gian, vang vọng trong gió đêm trên mặt hồ.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Chương 180: Ở chung

Trong sóng nước dập dờn, thuyền nhẹ tiếp tục xuất phát vào sâu trong hồ sơn.

Loại cảm giác này, thật sự rất thoải mái, quá thoải mái. Vệ Lạc miễn cưỡng co người lại, cố gắng chen mình vào lòng hắn. Lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên tuôn ra một ý niệm: "Nếu cứ thế này, một chiếc thuyền rời xa, rời đi mãi thì tốt biết mấy?"

Nhưng đó chỉ là một ý niệm thoáng qua, vừa xuất hiện đã bị nàng gạt đi.

Trên bầu trời, một đám mây trôi qua, che khuất ánh trăng, khiến đất trời tối sầm lại.

Trong bóng tối, ngọn núi xa xa trông như một con quái thú khổng lồ, vừa uy mãnh vừa đáng sợ.

Vệ Lạc quay đầu nhìn ngọn núi đó.

Chỉ trong cái liếc mắt, nàng bỗng mở to đôi mắt - ở phía xa, một bóng người thấp thoáng lướt qua!

Bóng người đó dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ánh mắt đó sắc lạnh như tia chớp xé toạc không gian mà ra!

Vệ Lạc sững sờ.

Lúc này, mây tan, trăng lại sáng.

Nhưng khi Vệ Lạc nhìn lại, mọi thứ đã biến mất. Dường như bóng người và ánh mắt đó chỉ là ảo giác của nàng.

Vệ Lạc nhíu mày, nàng có chút mơ hồ, không phân biệt được cảnh tượng đó là thật hay giả.

Chầm chậm thu hồi ánh mắt, Vệ Lạc thầm nghĩ: Dù thật hay giả, cũng không liên quan đến ta.

Nàng tập trung trở lại, áp mặt vào ngực Nghĩa Tín quân, hít hà hương thơm quen thuộc dễ chịu của hắn. Dần dần, lòng nàng lại tĩnh lặng như nước.

Thuyền nhẹ trôi qua, chẳng mấy chốc đã vào sâu trong núi.

Đêm khuya thanh vắng, tiếng vượn hú, hổ gầm vang vọng. Thỉnh thoảng nhìn vào rừng cây, có thể bắt gặp những cặp mắt xanh lè, dữ tợn.

Nhưng tất cả những điều đó không liên quan đến Vệ Lạc và hắn.

Nàng chỉ điều khiển thuyền nhẹ, tiếp tục trôi đi.

Chẳng mấy chốc, thuyền nhẹ vượt qua dãy núi, lướt qua con lạch nhỏ, tiến vào dòng sông lớn nối liền với hồ nước.

"Bộp" một tiếng, thuyền nhẹ lao vào dòng sông chảy xiết.

Con thuyền rung lên, khiến Nghĩa Tín quân đang giả vờ ngủ trong lòng Vệ Lạc giật mình tỉnh giấc. Hắn mở mắt ra, thấy Vệ Lạc vẫn bình thản tựa vào lòng mình, mày giãn ra nhìn xung quanh.

Dưới ánh trăng sáng, những ngọn núi như những con quái thú khổng lồ, rừng cây trải dài đến tận chân trời, tiếng gầm gừ của thú hoang vang vọng.

Hắn đột nhiên nói: "Cảnh đêm kỳ ảo thế này, ta chưa từng thấy bao giờ."

Hắn nói rồi cúi xuống hôn lên mặt Vệ Lạc: "Thật đẹp."

Vệ Lạc cười với hắn.

Nàng không để ý đến Nghĩa Tín quân đang ngẩn ngơ vì nụ cười của mình, âm thầm vận nội lực, điều khiển thuyền nhẹ tiếp tục xuôi dòng.

Đêm đó, Vệ Lạc đưa thuyền đi hàng chục dặm rồi mới quay trở lại.

Khi thuyền nhẹ quay lại hồ nước trong phủ Nghĩa Tín quân, trăng đã lên giữa trời, trong phủ chỉ còn vài ngọn đèn leo lét, mọi nơi đều yên tĩnh, đã là giờ Sửu.

Lúc này, Nghĩa Tín Quân đã vùi đầu vào cổ nàng ngủ say. Vệ Lạc khẽ nghiêng người về phía trước, để hắn thoải mái gối đầu lên vai mình. Nàng có nội lực thâm hậu, dù không có điểm tựa nào nhưng vẫn giữ được tư thế này dễ dàng.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Trong lúc ngủ, hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ nàng, nhẹ nhàng thư thái. Hắn ngủ rất say.

Vốn dĩ, ngủ ngồi như vậy không thoải mái, nhưng hắn quá mệt mỏi. Thời gian qua, bên ngoài phải thu xếp chiến sự, bên trong phải đối phó với các cựu thần ủng hộ công tử Trật, hắn luôn ngủ không ngon giấc.

Vệ Lạc biết điều này. Nhiều lần nàng nghe thấy hắn nửa đêm rời giường, làm việc trong thư phòng đến tận bình minh.

Có thể nói, từ khi đến đây, hắn chưa từng ngủ ngon và sâu như lúc này.

Vệ Lạc có chút không nỡ quay về.

Nàng điều khiển thuyền nhẹ, bắt đầu dạo quanh hồ.

Giữa đất trời, chỉ có một chiếc thuyền, một ngọn núi, một đôi người, và vài ánh sao.

Mãi cho đến khi trăng lặn về tây, trên bầu trời sao Mai mọc lên, tiếng gà gáy vang vọng từ xa, Vệ Lạc mới thúc giục thuyền hướng về phủ Nghĩa Tín quân.

Thuyền đi rất chậm, rất chậm.

Sáng sớm, sương dày đặc, hàn khí thấu xương. Chiếc áo choàng đỏ trên người hai người đã ướt đẫm.

Thuyền vừa cập bến, Vệ Lạc nhẹ nhàng xoay người. Nghĩa Tín quân vừa cảm thấy trước ngực trống không, đã có một đôi tay mềm mại ôm lấy hắn.

Vệ Lạc vừa ôm lấy Nghĩa Tín quân, định đứng dậy quay lại bờ, thì hắn chậm rãi mở mắt.

Hắn đầu tiên nhìn Vệ Lạc mơ màng, rồi ánh mắt dần trở nên tỉnh táo. Sau đó, hắn nhìn Vệ Lạc, nhìn chính mình, rồi nhìn xung quanh.

Nhìn một lúc, hắn nhướng mày, giọng nói có chút lười biếng: "Lạc, nàng ôm ta làm gì vậy?"

Giọng điệu của hắn có phần bực bội, có phần bất lực.

Vệ Lạc mở to mắt nhìn hắn ngây ngốc, nghe vậy nàng cười khúc khích, từ từ đặt hắn xuống ghế.

Khi nàng buông tay, ánh mắt trên khuôn mặt tuấn mỹ của Nghĩa Tín quân càng lúc càng tỉnh táo, biểu cảm cũng càng lúc càng kỳ lạ. Khóe miệng hắn giật giật, mỗi lần liếc nhìn cánh tay trắng nõn của Vệ Lạc đang ôm mình, khóe miệng hắn lại giật một cái, rồi lại giật thêm hai cái.

Không chỉ vậy, sắc mặt hắn cũng nửa cười nửa khóc, biểu cảm quá phức tạp, chỉ có thể dùng hai từ "kỳ quái" để hình dung.

Nghĩa Tín Quân cuối cùng cũng lấy lại được lý trí, hắn đưa tay che mắt, thở dài một tiếng từ kẽ tay: "Lạc, sao nàng có thể, có thể ôm ta như vậy? Ta đường đường là một nam tử hán, nàng ôm ta như vậy..."

Hắn không biết mình muốn nói gì nữa.

Vệ Lạc chỉ biết cười ngây ngô, không ngờ hắn lại tỉnh dậy vào lúc này, nàng cũng có chút bối rối.

Thấy nàng mãi không trả lời, Nghĩa Tín quân lại thở dài: "Lần sau, không được như vậy nữa, nếu bị người ta nhìn thấy, nếu bị người ta nhìn thấy..." Giọng hắn nhỏ dần.

Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn, trầm đục vang lên từ phía sau hai người: "Nếu bị người ta nhìn thấy, e rằng cả thiên hạ sẽ nhạo báng quân. Lăn lộn cùng với Tề hầu, vậy mà lại để một phụ nhân ôm ấp, ngươi cũng tự hạ thấp mình!"

Thanh âm này thật chói tai! Ngữ khí chứa đầy ác ý và trào phúng!

Âm thanh từ cách đó bảy, tám mươi bước chân vọng lại. Hai người quay đầu nhìn, thấy một lão giả mặc áo tang, chân trần, da đen sạm, chậm rãi bước tới.

Lão giả này đeo kiếm trên lưng, mặt đầy nếp nhăn, cả người có vẻ đờ đẫn, ngay cả ánh mắt cũng vô hồn.

Vệ Lạc nhìn chằm chằm người đến, tim đập thình thịch.

Gọng Nghĩa Tín quân từ phía sau nàng nhàn nhạt vang lên: "Đây là thú vui khuê phòng của ta và nàng, công nói quá lời rồi."

Thanh âm hắn có chút lạnh lùng, có chút cảnh giác.

Xem ra, Nghĩa Tín quân cũng không biết lão giả này.

Tuy nhiên, đây là phủ của Nghĩa Tín Quân, chỉ cần hô lên một tiếng, sẽ có vô số kiếm khách ùa tới. Hơn nữa, trong phủ còn có cả tông sư tọa trấn.

Vệ Lạc không hề hoảng loạn, chỉ lẳng lặng cùng Nghĩa Tín quân nhìn về phía người tới. Lão giả bước đến trước mặt họ, đôi mắt đờ đẫn vô hồn lướt qua Nghĩa Tín quân rồi dừng lại chăm chú trên người Vệ Lạc.

Đối diện với ánh mắt đó, Nghĩa Tín quân lên tiếng, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa uy nghiêm: "Công vì sao lại đến?"

Lão giả trong bộ áo tang lẳng lặng quan sát cả hai, sau một lúc lâu mới nhếch miệng cười, để lộ hàm răng ố vàng: "Không có gì, chỉ là phụng ý cố nhân, đến thăm một chút."

Cả hai ngẩn người. Nghĩa Tín quân chưa kịp lên tiếng, lão giả đã hừ lạnh một tiếng: "Chỉ vậy thôi!"

Thanh âm vừa dứt, lão vụt biến mất, chỉ còn lại một vệt sáng mờ ảo trước mắt Vệ Lạc.

Vệ Lạc nhìn theo hướng lão giả biến mất, thầm nghĩ: "Lão đến lúc nào mà ta không hề hay biết. Đi cũng chỉ để lại chút hư ảnh thế này. Không biết lão là cao thủ cấp bậc nào?"

Đang suy nghĩ, nàng cảm nhận được hơi ấm bên hông. Nghĩa Tín quân đã ôm lấy eo nàng, lẩm bẩm: "Lạc, người này lời nói vô ý, đừng bận tâm."

Rõ ràng là hắn bị nhục mạ, vậy mà lại đến an ủi nàng. Vệ Lạc cảm thấy ấm áp trong lòng, quay đầu lại.

Vừa quay đầu, ánh mắt nàng chạm phải khuôn mặt tuấn tú của Nghĩa Tín quân đang đỏ bừng lên.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Vệ Lạc, Nghĩa Tín quân ngượng ngùng nói: "Lạc, sau này đừng ôm ta như vậy nữa. Ta, ta rất xấu hổ."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Vệ Lạc chớp mắt cúi đầu bĩu môi: "Thấy chàng ngủ say, không muốn quấy rầy, nên mới định ôm chàng về phòng."

Vừa dứt lời, Vệ Lạc liền cảm thấy có gì đó không ổn.

Quả nhiên, mặt Nghĩa Tín quân càng đỏ hơn, lan xuống tận cổ.

Hắn cười khổ, bất lực nhìn Vệ Lạc thở dài: "Ta là trượng phu, nàng là thê tử, nàng ôm ta như vậy, nếu bị người khác thấy, ta sẽ rất xấu hổ." Nói đến đây, dường như có chút tức giận, hắn đứng bật dậy, vòng tay ôm lấy eo Vệ Lạc, bế bổng nàng lên.

Hành động quá đột ngột, Vệ Lạc kêu lên một tiếng rồi bị hắn bế ngang, mái tóc đen dài xõa xuống đất.

Nghĩa Tín quân trừng mắt nhìn Vệ Lạc đang ngơ ngác, gằn giọng: "Hay là ta quá hiền lành, khiến Lạc nghĩ ta cũng là phụ nhân?"

Nói xong, hắn vác Vệ Lạc lên vai, phóng người nhảy lên bờ, nhanh chóng đi về phía phòng ngủ.

Hắn đi rất nhanh, rất mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát đã đến tẩm điện. Hắn đá tung cửa, xuyên qua màn lụa, ném Vệ Lạc lên chiếc giường lớn.

Tức thì, mái tóc đen của Vệ Lạc xõa tung ra, phủ kín giường chiếu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng vì xấu hổ, ánh mắt mặc ngọc long lanh chớp động, cái miệng nhỏ đô đô. Nghĩa Tín quân lại nhìn, phát hiện khuôn mặt nhỏ càng ngày càng hồng thẳng đến tận cổ, vành tai đều đỏ, đôi mắt rũ xuống, hàng mi dài khẽ rung, vẻ e thẹn khó tả.

Nghĩa Tín Quân bỗng hiểu ra nàng xấu hổ vì điều gì.

Vệ Lạc ngượng ngùng như vậy khiến Nghĩa Tín quân, người vừa cảm thấy bị tổn thương lòng tự tôn, bỗng thấy rất đắc ý. Hắn vội vã phủ lên người Vệ Lạc, cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng, khàn giọng hỏi: "Về sau còn dám thế nữa không?"

Thanh âm hắn, đã khàn khàn.

Vệ Lạc đỏ mặt, vội nhắm mắt, hàng mi như cánh quạt khẽ rung. Nàng lí nhí đáp: "Về sau, nếu muốn ôm chàng, sẽ đợi khi không có ai."

Câu trả lời này...

Nghĩa Tín quân nghẹn lời. Khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng đỏ bừng.

Vệ Lạc len lén hé mắt, nhìn thấy vẻ vừa thẹn vừa giận của hắn, nàng bỗng thấy rất vui, rất đắc ý.

Nàng sợ mình không cẩn thận sẽ bật cười chọc giận hắn, vội vàng cụp mắt xuống, giả vờ nghiêm túc.

Nghĩa Tín Quân đặt đầu lên vai nàng, hơi thở ấm áp phả vào tai, khiến những sợi lông tơ nhỏ khẽ rung, nàng cảm nhận được hơi thở của hắn ngày càng nóng.

Nghĩa Tín Quân đá giày, nằm xuống giường.

Trước sự căng thẳng của Vệ Lạc, hắn ôm nàng vào lòng, kéo chăn gấm đắp lên cả hai. Làm xong hết thảy mọi động tác, hắn khẽ cười: "Lạc của ta, mới có chút võ công đã bắt nạt ta rồi."

Hắn nói rồi cắn nhẹ lên vai Vệ Lạc. Một cái cắn này không nhẹ không nặng, đủ để nàng thấy hơi đau, hắn đã buông ra, oán trách: "Dù không có ai, cũng không được ôm ta! Sau này nếu để con cái biết được, phụ thân như ta còn mặt mũi nào?"

Sau khi nặng nề ném xuống câu này, hắn ôm chặt Vệ Lạc hơn, ngáp một cái, lẩm bẩm: "Buồn ngủ quá..." Thanh âm càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ, rồi một tiếng ngáy khe khẽ vang lên.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro