Chương 197: Phụ nhân trước trăm vạn quân + Chương 198: Lời nói động nhân tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

Chương 197: Phụ nhân trước trăm vạn quân

Trong lúc Sở vương liên tục tán thưởng, ánh mắt nhìn Vệ Lạc có chút thay đổi. Ban đầu ông ta còn muốn ôm mỹ nhân vào lòng thân thiết một phen, nhưng hiện tại tâm tình đã chuyển sang chiến sự, dục vọng cũng giảm đi.

Ông ta nhìn chằm chằm Vệ Lạc, cười lớn: "Vì phụ nhân này mà cô bị Tề trêu chọc, khiến thiên hạ chê cười cô giả dối! Ngô nhỉ nói đúng, lần này ta muốn xem bọn Tề còn cười được nữa không!"

Vì một phụ nhân, Sở quốc bị hai cường quốc Tề, Tấn dốc sức tấn công, trong nước bất mãn lan rộng, có thể nói là tiếng oán than dậy đất.

Hiện tại có thể dùng phụ nhân này để sỉ nhục dân Tề trước trận, tâm tình Sở vương rất tốt, thậm chí, tâm tình của người Sở cũng khá hơn không ít.

Sở vương đứng phắt dậy, quát: "Dùng cơm."

"Vâng."

Sở vương nóng lòng muốn ra trận, vội vàng dùng bữa xong, liền khoác khôi giáp, kéo tay Vệ Lạc ném nàng lên chiến xa.

Chiến xa này chủ yếu có ba vị trí, bên trái ngự phu, bên phải là xa hữu, thường là những đại thần võ dũng được Sở vương tín nhiệm. Còn một phụ nhân như Vệ Lạc, lại bị Sở vương mạnh mẽ đặt lên đầu gối.

Chiến xa bắt đầu chuyển động khi còn cách cự liên xa mười dặm.

Người Sở vốn không thích bị gò bó, chiến xa vừa chuyển động, mọi người đã hò hét ầm ĩ. Ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn về Vệ Lạc - trung tâm của những lời bàn tán.

Lúc này Vệ Lạc mặc áo ngoài tím nhạt, tóc đen xõa vai, mặt mày thu liễm, dáng vẻ yếu đuối hết sức đáng thương.

Chiến xa vừa động bụi đất bay mù mịt. Vệ Lạc vẫn ngồi yên trên đầu gối Sở vương, biểu tình vẫn là sự cam chịu bình thản.

Trên eo nhỏ của nàng, tay Sở vương đang nhẹ nhàng vuốt ve.

Chiến xa thúc giục.

Mấy chục vạn ngựa xe quân sĩ đồng loạt tiến về phía trước.

Trong không trung bắt đầu tràn ngập mùi sát khí cùng huyết khí.

Một canh giờ sau, chiến xa rung lắc chậm rãi dừng lại. Giữa bụi đất mù mịt, Vệ Lạc nghe thấy mấy người Sở đồng thanh hô lớn: "Đến rồi!"

Đến rồi!

Tiếng la hét, tiếng vó ngựa của quân Tề đã rõ mồn một bên tai nàng.

Bụi mù vừa lắng xuống, tiếng trống bắt đầu vang lên thong thả.

Tiếng trống là từ phía liên quân đối diện vang tới. Vì lần này Sở vương phòng thủ, Tấn binh tấn công.

Trong tiếng trống trầm hùng, dưới ánh mặt trời, một vị tướng Tấn mặc kim giáp như chiến thần từ trên trời giáng xuống. Dáng người cường tráng đứng thẳng, tay trái cầm khiên, tay phải giơ cao chiến qua, rồi sau đó hơi hơi cúi đầu, hướng về Sở vương khom mình hành lễ.

Vị tướng Tấn này vừa hành lễ xong, Sở vương ra hiệu cho xa hữu bên cạnh, người này đứng dậy, giơ chiến kích trong tay, khom người đáp lễ vị tướng Tấn.

Vị tướng Tấn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía này. Cùng lúc đó, tiếng trống của Tấn doanh ngày càng dồn dập, cuộc tấn công sắp bắt đầu.

Ngay lúc này! Sở vương đột nhiên đứng dậy.

Ông ta cười lớn. Đồng thời kéo Vệ Lạc đang ngồi trên đầu gối lên, năm ngón tay nắm chặt cằm nàng, bắt nàng ngẩng đầu đối mặt với quân Tấn!

Vị tướng kim giáp của Tấn rõ ràng sửng sốt.

Ngay khi người Tấn còn đang ngơ ngác, công tử Kính Lăng ngồi ngay ngắn trên chiến xa phía sau vị tướng Tấn đảo mắt nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi!

Hắn đột ngột đứng dậy. Vừa đứng được một nửa, lại nghiến răng ngồi thật mạnh trở lại.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Hắn không thể tin được nhìn chằm chằm phụ nhân trước mặt Sở vương, nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc kia, hét lên: "Phụ nhân, sao lại ở trong tay Sở vương?"

Không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn.

Khi Trần công bị thương nặng, tin tức cơ thiếp Nghĩa Tín quân mất tích cũng được truyền ra. Bọn họ đã bàn bạc rất lâu, cuối cùng quyết định giấu kín việc này với công tử Kính Lăng sắp xuất chinh. Bởi vì giấu giếm, hai vị tông sư thậm chí đã ở lại Tề quốc, không dám trở về Tân Điền.

Công tử Kính Lăng thấy họ lâu không về, dù luôn cảm thấy bất an, nhưng trăm triệu lần cũng không ngờ, tiểu nhi lại rơi vào tay Sở vương!

Sắc mặt hắn tái mét nhìn chằm chằm Sở vương, nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ quát lên: "Hay cho một Nghĩa Tín quân vô năng! Vì muốn có được phụ nhân, hai lần phái sứ giả cầu ta! Đến khi có được nàng thì vui mừng khôn xiết! Nhưng cho tới lúc này, lại không giữ nổi một phụ nhân! Để nàng rơi vào trong tay Sở vương!"

Hắn tức giận đến mức muốn hộc máu, ngực phập phồng không ngừng. Lúc này hắn đã quên mất, khi phái tông sư đi bắt tiểu nhi, cũng không hề tính đến chuyện Nghĩa Tín quân có thể bảo vệ nàng.

Trong tiếng ồn ào náo động của chiến trường, công tử Kính Lăng nói nhỏ nên không mấy ai nghe thấy. Chỉ là, những quân sĩ xung quanh đều là những người cùng hắn chém giết trên chiến trường. Lúc này chủ tướng sắc mặt không ổn, các tướng lĩnh tất nhiên nhìn thấy. Họ nhìn nhau trao đổi ánh mắt bất an.

Bên phía Tề quốc. Công tử Trật, Nghĩa Tín quân, đều đứng trên vọng xa nhìn về phía chiến trường. Bụi đất mịt mù, lại cách khá xa. Họ chỉ nhìn thoáng qua còn chưa nhận ra Vệ Lạc.

Công tử Trật có võ công, sau khi nhìn kỹ lần thứ hai, sắc mặt khẽ biến.

Còn bên này, khóe miệng Nghĩa Tín quân cũng run lên. Tuy không nhìn rõ mặt phụ nhân trước mặt Sở vương, nhưng hắn có một cảm giác cực kỳ bất an. Cứ cảm thấy, phụ nhân mặc áo tím ẩn trong bụi mù kia, dường như quen biết.

Cùng lúc đó, các quốc quân của Tần, Tống, Lỗ cũng đều đứng trên vọng xa, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Họ kinh ngạc kêu lên: "Sở vương lại đưa một phụ nhân ra trước trận, đó là ai?"

"Việc lạ! Sở vương điên rồi! Lại đưa phụ nhân ra trận!"

"Có chuyện chẳng lành!"

Trong tiếng bàn tán hỗn loạn, Sở vương nói gì đó với xa hữu. Xa hữu gật đầu, bước lên chỗ cao trên chiến xa.

Hắn ta vừa đứng lên, lập tức cao hơn mọi người một cái đầu. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn ta, những người có nghi hoặc càng nhìn chằm chằm vào miệng hắn ta. Ban đầu Sở vương định tự mình nói, nhưng ông ta không có nội lực, giọng nói không thể truyền xa, nên đã phái xa hữu có công lực thâm hậu lên tiếng.

Ánh mắt xa hữu xuyên qua đám đông, nhìn về phía quân Tề không xuất chiến lần này. Đột nhiên ngửa đầu cười lớn.

Trong tiếng cười, hắn ta lạnh lùng quát: "Tề nhân vì một phụ nhân mà dám khinh thường cô! Cô hùng mạnh cái thế, ai có thể ngăn cản? Đừng nói là một phụ nhân, dù là Nghĩa Tín quân cũng dễ như trở bàn tay! Ha ha ha ha! Phụ nhân này hiện đang ở đây, các ngươi hãy mở to mắt ra mà xem cho kỹ! Ha ha ha ha!"

Giọng nói của hắn ta được cố tình truyền đi bằng nội lực. Hắn ta nói theo giọng điệu của Sở vương giao phó.

Trên chiến trường có mấy chục vạn binh sĩ, tiếng nói của hắn ta vừa vang lên, lập tức át đi mọi tiếng ồn ào. Lâu thật lâu, từng chữ hắn ta nói ra vẫn còn vang vọng bên tai liên quân.

Có thể nói, cảnh tượng này là điều chưa từng có trong lịch sử chiến tranh của liên quân chư hầu. Chưa từng có một vị quân chủ nào như Sở vương, lại đưa một phụ nhân lên chiến trường để sỉ nhục đối phương.

Hành vi của Sở vương vô cùng vô sỉ, cũng vô cùng trái với lễ nghi quý tộc. Tức thì, trong các nước Tần, Tống, ai nấy đều tức giận phẫn nộ.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Trong cơn giận, mọi người trong liên quân đều quay đầu nhìn về phía đội quân Tề. Có người lớn tiếng quát: "Nghĩa Tín quân! Không thể chịu đựng sự sỉ nhục này! Sao không bắn chết phụ nhân kia đi?"

Tiếng quát vừa vang lên, vô số người hưởng ứng. Những người này đều đã quên mất, quân Tề còn cách chiến trường rất xa, Nghĩa Tín quân dù có muốn ra tay giết phụ nhân kia cũng không thể.

Sở vương tuy rằng già cả mắt mờ không nhìn thấy gì. Nhưng ông ta rất đắc ý, không cần nhìn cũng biết đối phương sẽ có biểu cảm gì.

Ông ta lập tức cười lớn. Tiếng cười vang dội, hào sảng.

"Ha ha ha ha ha" tiếng cười điên cuồng không ngừng vang lên, khiến mọi người phải ngoái nhìn.

Tiếng cười điên cuồng đột nhiên im bặt!

Tiếng cười dừng lại đột ngột như thể bị ai bóp cổ, khiến người ta không thể không dừng lại đột ngột.

Những người Sở gần đó cùng với xa hữu vừa mới hét lên, đều quay đầu nhìn về phía Sở vương.

Vừa quay đầu lại, bọn họ đều sững sờ.

Vẫn luôn cúi đầu như một phụ nhân yếu đuối vô dụng, lúc này đây, đôi tay nhỏ bé trắng hồng lại thật sự bóp chặt lấy yết hầu của Sở vương!

Cả Sở quốc kinh hãi!

Giữa sự kinh hoàng của mọi người, Vệ Lạc vẫn luôn cụp mắt, bỗng ngẩng đầu, hướng về phía xa hữu cười lạnh, thanh thúy ra lệnh: "Nhảy xuống!"

Xa hữu ngẩn người. Hắn ta nhìn chằm chằm Vệ Lạc, sát cơ lóe lên trong ánh mắt.

Vệ Lạc mỉm cười, nét duyên dáng hiện rõ giữa nét tươi cười, nàng chậm rãi nói: "Xem ra, sư lão các ngươi chưa từng nói cho các ngươi biết, ta thật sự là một cao thủ!"

Vừa dứt lời, tay phải nàng vươn ra, nhẹ nhàng nắm chặt càng xe.
Vụn gỗ như bụi phấn chảy ra từ kẽ tay nàng.

Sắc mặt đám người Sở đồng loạt biến đổi. Xa hữu nghiến răng nghiến lợi nhảy xuống đất.

Ngay khi hắn vừa nhảy xuống, Vệ Lạc quát lớn với người điều khiển chiến xa: "Chạy về phía trước!"

Người đánh xe nhìn Sở vương đang bị Vệ Lạc bóp đến tím tái mặt mày, lập tức đánh xe chạy về phía trước.

Chiến xa của Sở vương vừa đi, các chiến xa tả hữu đi theo hắn cũng do dự một chút rồi đuổi theo.

Vệ Lạc không để tâm đến họ.
Nàng đứng dậy, khi đoàn xe dần tiến về phía trước, nàng mang theo Sở vương nhảy lên vị trí cao nhất của chiến xa.

Nàng đứng vững vàng trên sàn xe, trường bào tím tung bay trong gió, mái tóc có chút tán loạn theo gió phiêu đãng.

Chỉ bằng một động tác nhỏ, Sở vương đã nằm gọn trong tay nàng.

Lúc này đây, một tay nàng siết chặt cổ tay Sở vương, tay kia kìm chặt yết hầu hắn. Thực ra với võ công cái thế của nàng, việc chế ngự Sở vương chẳng cần đến đòn hiểm này, bởi lẽ trong tình thế ấy, chẳng kẻ nào dám cả gan cướp người. Nhưng nàng vẫn ra tay như thế, bởi nàng muốn gieo rắc nỗi kinh hoàng.

Sở vương thân mang giáp trụ nặng nề, giờ đây chẳng khác nào đứa trẻ con bị Vệ Lạc, một nữ nhân mảnh mai nhấc bổng lên không chút khó khăn.

Yết hầu bị khóa chặt, lại thêm huyệt đạo bị điểm, Sở vương á khẩu không nói nên lời. Vệ Lạc đứng hiên ngang trên thềm xe nơi không gian chật hẹp, khiến hai chân Sở vương lơ lửng giữa không trung, chẳng thể chạm đất.

Giữa chiến trường trăm vạn quân, đường đường một bậc đế vương, hiện tại lại bị Vệ Lạc xách lên như thế, tứ chi buông thõng bất lực, đầu cũng chẳng thể ngẩng lên!

Không một ai có thể lường trước được cảnh tượng này.

Trong phút chốc, cả chiến trường bỗng chìm vào im lặng.

Chỉ còn tiếng vó ngựa hí vang, cùng tiếng xe ngựa của Sở vương và đoàn tùy tùng hối hả tiến về phía trước.

Quân Sở mặt cắt không còn giọt máu, các nước chư hầu của Sở cũng kinh hãi đến tột độ.

Bên phía liên quân, Nghĩa Tín quân ngửa mặt lên trời cười sảng khoái.

Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngọc ngân nga vang vọng: "Hay! Thật quá hay! Với tài trí hơn người của Lạc, sao có thể để kẻ khác xem thường đến thế? Ha ha ha, quả đúng như ta dự liệu, quả đúng như ta dự liệu!"

Nghĩa Tín quân cười ngạo nghễ, chẳng ai dám ho he nửa lời. Khi biết phụ nhân kia chính là cơ thiếp của mình, hắn có chút ngạc nhiên, rồi lạnh lùng bật cười: "Nàng quả là người có mưu lược hơn người, chư vị không cần phải kinh hoảng!"

Không nghĩ tới, mọi chuyện lại đúng như lời hắn nói.

Tần, Tống và các nước khác đều chấn động.

Biến cố bất ngờ này khiến ai nấy đều kinh ngạc, nhất là quân Tấn.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
Chương 198: Lời nói chậm rãi động nhân tâm

Cùng quân Sở giằng co chính là quân Tấn, theo xa giá Sở vương càng lúc càng gần, mặt Sở vương đỏ bừng, bị một phụ nhân xách trên tay, cảm giác xấu hổ tột cùng hiện rõ trước mắt quân sĩ.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, các quyền quý Sở quốc không khỏi lấy tay áo che mặt.

Thân là bậc vương giả, bị một phụ nhân xách như vậy trước mặt trăm vạn quân, thật là chuyện hiếm thấy từ xưa đến nay, sẽ bị ghi vào sử sách, trở thành nỗi nhục không thể gột rửa.

Nhưng giới quyền quý Tấn quốc lại có chút hả hê, bởi lẽ hành động vừa rồi của Sở vương thật quá đáng, dám đem một phụ nhân ra trước trận để sỉ nhục quân Tề và liên quân ngay giữa lúc hai bên đang giao chiến.

Giữa không gian tĩnh lặng, quân Tấn không ai để ý, công tử Kính Lăng đã đột ngột đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phụ nhân kia.

Công tử Kính Lăng nhìn Vệ Lạc không chớp mắt, trên mặt mọi vẻ phẫn nộ, giận dữ đều tan biến. Lông mày anh tuấn nhướng cao, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm ẩn chứa ý cười cùng sự khoan khoái.

Đứng trên thềm xe, mái tóc Vệ Lạc tung bay, áo tím phấp phới trong gió, gương mặt thanh tú của nàng dường như thêm vài phần nghiêm nghị, vài phần kiêu hãnh, khiến nàng càng thêm rạng rỡ lay động lòng người!

Đôi mắt nàng long lanh như ngọc, sáng ngời hơn bất cứ ai.

Trong khoảnh khắc ấy, công tử Kính Lăng nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.

Khi xa giá Sở vương tiến gần quân Tấn nửa dặm, quân Sở mới hoàn hồn.

Một quý nhân bên trái Sở vương lạnh giọng quát: "Phụ nhân kia! Đại vương của ta là bậc quân vương, sao ngươi dám sỉ nhục ngài như thế? Ngươi không sợ chết sao?"

Nghe tiếng quát, Vệ Lạc quay đầu lại, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào người vừa lên tiếng.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Nàng nhìn người này, vận nội lực vào giọng nói, cất tiếng trong trẻo mà đầy giận dữ: "Ta là một phụ nhân, ta có tội tình gì? Sở vương muốn mà không thể, đó là do hắn vô năng! Hắn vô văng, tại sao lại bắt ta ra để sỉ nhục trước mặt quân sĩ? Khi Sở vương làm nhục ta, có từng nghĩ đến ta sẽ sống không nổi vì không còn mặt mũi nào sống trên đời? Đừng hòng lấy cái chết ra dọa ta!"

Giọng Vệ Lạc trong trẻo, thoạt nghe như lời nói bình thường, nhưng thực chất lại truyền khắp mọi ngóc ngách.

Lời nói của nàng hợp tình hợp lý. Hơn nữa khi Sở vương đem nàng ra trước trận, biến nàng thành trò cười cho quân Tề, rõ ràng là không có ý định để nàng sống.

Quân Sở sững sờ.

Bọn họ đau đầu nhận ra, lời phụ nhân này không sai, không thể dùng cái chết để uy hiếp nàng.

Sau một hồi bàn bạc, quân Sở mới phát hiện ra mỹ cơ dương danh thiên hạ này lại chẳng ai biết xuất thân lai lịch. Không biết lai lịch thì không thể dùng gia đình dòng tộc để uy hiếp.

Sau một thoáng yên lặng, một quý nhân Sở thở dài, cầu xin: "Cớ sao phải làm vậy? Xin thả đại vương ra, ta xin hứa sẽ cho cơ một đời vinh hoa phú quý!"

Hắn ta nói tới đây, dường như đã tìm ra được điểm yếu của Vệ Lạc, giọng nói càng thêm tha thiết: "Cơ dung mạo tuyệt thế thiên hạ hiếm có, hà tất phải liều mạng với Sở quốc ta? Nếu ngươi thả Sở vương, ta cam đoan ngươi sẽ được tự do rời đi, còn ban tặng ngàn cân vàng!"

Lời nói vừa mang uy hiếp vừa mang dụ dỗ. Hắn ta ám chỉ nếu Vệ Lạc không thả Sở vương, sẽ đắc tội toàn bộ Sở quốc, chịu sự truy sát không ngừng nghỉ của người Sở. Nhưng nếu thả Sở vương, nàng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý.

Lời nói này không hoàn toàn là dối trá. Thậm chí, một quý nhân trong hoàn cảnh này thường sẽ giữ lời hứa. Nhưng lời nói này ẩn chứa một cạm bẫy lớn, đó là vị quý nhân này chỉ đại diện cho cá nhân mình. Lời hứa của hắn ta cũng chỉ là lời hứa của một cá nhân.

Người Sở nghe vậy, ánh mắt sáng lên đồng loạt nhìn về phía Vệ Lạc.

Vệ Lạc nghe xong, bật cười khanh khách.

Nàng đứng trên cao chiến xa, phía trước chưa đầy một dặm là quân Tấn, phía sau là liên quân chư hầu. Xung quanh là quân dân Sở quốc. Ước chừng cả trăm vạn người, ai nấy đều chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của nàng.

Tiếng cười của Vệ Lạc trong trẻo êm tai, vang vọng khắp nơi.

Dưới ánh mắt phức tạp của đám đông, Vệ Lạc vừa cười vừa nói: "Ta thả Sở vương, sẽ được tự do rời đi, còn được ban thưởng ư?"

Ánh mắt nàng lướt qua đám đông, tiếng cười càng thêm rực rỡ.

Giữa tiếng cười, mái tóc đen của nàng tung bay trong gió.

Tiếng cười của Vệ Lạc vang xa: "Thật nực cười! Ta, một phụ nhân trước mặt trăm vạn quân bắt giữ Sở vương dễ như bắt trẻ con! Ta, một phụ nhân khiến Sở quốc các ngươi mất hết mặt mũi, từ nay về sau, vương thất sẽ thành trò cười cho thiên hạ, người Sở cũng sẽ bị thiên hạ cười nhạo! Tội lớn như thế, ngươi dám nói sẽ để ta rời đi, còn ban thưởng cho ta ư?"

Lời nói vừa dứt, sắc mặt người Sở đều thay đổi, một số thậm chí cúi đầu trong đau đớn.

Vệ Lạc ngẩng đầu, cười khanh khách: "Hay các ngươi coi ta chỉ là một phụ nhân ngu dốt không biết gì?"

Nụ cười chợt tắt.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua quân Tấn, quân Tề, và tất cả những quý tộc, binh lính đang chăm chú nhìn nàng.

Ánh mắt ấy trong trẻo như nước suối, nhưng lạnh lẽo như băng.

Mọi người bắt gặp ánh mắt ấy, không hiểu sao đều rùng mình.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Vệ Lạc lên tiếng, giọng hơi khàn khàn: "Ta từ nhỏ đã đọc thi thư, học lễ nghĩa, mong muốn sau này trở thành một người vợ hiền. Ta lớn lên chăm chút dung nhan, là để mong lấy được một người chồng tốt, sinh con đẻ cái cho chàng, để chàng không phải lo nghĩ gì." Vừa nói, ánh mắt Vệ Lạc vô thức lướt qua công tử Kính Lăng.

Ánh mắt hai người chạm nhau!

Nụ cười trong mắt công tử Kính Lăng cứng lại, hắn như ngây ngốc.

Vệ Lạc khẽ cụp mi.

Nàng dứt khoát dời ánh mắt, nội lực dâng lên, dùng thanh âm vang dội át đi tiếng xì xào bàn tán, "Ta có tội chăng? Ta có tội! Tội của ta là sinh ra làm phận nữ nhi! Tội của ta là mang dung mạo tuyệt sắc, lại được Nghĩa Tín quân yêu thương hết mực! Tội của ta là khi lọt vào mắt xanh Sở vương, ta đã không thật sự chết đi, mà lại tham sống sợ chết!"

Giọng nàng vang vọng, xa xăm mà bi thương, khiến mọi người phải lắng nghe từng lời. Chúng quyền quý nhìn nhau, không khỏi suy ngẫm về từng câu từng chữ của nàng.

Thậm chí, có người còn âm thầm gật đầu, có kiếm khách đã thốt lên: "Phụ nhân này đáng thương."

Trong tiếng xì xào bàn tán, Vệ Lạc ngẩng đầu, đôi mắt mặc ngọc ánh lên tia sáng.

Nàng ngửa mặt cười lớn.

Trong tiếng cười, Vệ Lạc nhìn về phía Tề quốc, nhìn về phía Nghĩa Tín quân, nghiêm nghị nói: "Ta không cam lòng! Ta không cam lòng vì ta mà người Tề chịu nhục! Ta không cam lòng vì ta mà thương sinh lầm than! Ta không cam lòng vì ta mà Nghĩa Tín quân không còn ngày yên bình. Bởi vậy, hôm nay ta bắt được Sở vương, chưa từng nghĩ sẽ tha mạng hắn! Nếu có thể đổi lấy sự bình yên cho gia quốc, cho ân phu, dù tan xương nát thịt ta cũng không sợ!"

Tất cả mọi người đều trầm mặc an tĩnh.

Lời nói của nàng thật hiên ngang lẫm liệt!

Lời nói của nàng thật thẳng thắn công khai!

Lời nói của nàng thật cảm động lòng người, khiến người rơi lệ!

Lời nói của nàng khiến người Tề kính phục, khiến các bậc quyền quý trong liên quân đều thầm nghĩ: Phụ nhân này là một hiền thê! Khí tiết của nàng chẳng kém gì bậc nghĩa sĩ! Trượng phu trên thế gian này, e rằng hơn phân nửa cũng không bằng nàng!

Giờ khắc này, ngay cả những người Sở vốn có oán hận với nàng, nay ánh mắt cũng trở nên phức tạp, bất giác nảy sinh thêm một phần kính ý.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro