Chương 27 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27 (H)

Có người gõ cửa.

Mọi người trong miếu đều nhấc tới tinh thần, như lâm đại địch mà hướng ngoài cửa nhìn lại. Kim Quang Dao bất động thanh sắc nói, "Vị nào?"

Người ngoài cửa nói, "Tông chủ, là ta!"

Thanh âm của Tô Thiệp.

Hai gã tăng nhân mở then cửa, người nọ liền đi vào kèm theo một trận mưa rền gió dữ, trong tay xách theo Nhiếp Hoài Tang ném tới trên mặt đất, liền thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngồi trên đệm hương bồ.

Tô Thiệp trước đó không lâu mới vừa lỗ nặng trong tay hai người này, sắc mặt lập tức biến đổi, rồi lại nhìn thấy Kim Quang Dao bộ dáng ung dung như không có việc gì, liền biết hai người kia đã chịu khống chế, lúc này mới trấn định xuống.

Hắn hừ mà cười một tiếng, nói, "Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hơn nữa tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Thế nào, tư vị như thế nào?"

Lam Vong Cơ không lên tiếng, tay vịn eo Ngụy Vô Tiện đem hắn nâng ngồi dậy. Đối với sự khiêu khích vô nghĩa như vậy, y luôn luôn không để ý tới.

Nhưng Tô Thiệp lại nghẹn nhiều năm, không cần người kích thích cũng có thể oán khí tận trời mà tự quyết định. Hắn đối với Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đánh giá một phen, lại khoa trương mà hít sâu một hơi, cười nhạo châm chọc nói, "Lúc này mà Hàm Quang Quân còn có bộ mặt trấn định bình tĩnh như vậy cho ai xem? Ngươi nhìn xem bộ dáng này của các ngươi đi, rõ như ban ngày thành khóa lại cùng nhau thật không minh bạch, lại ngửi mùi vị này, quả thực dâm loạn bất kham! Nhân xưng Lam nhị công tử đoan chính quy phạm thế nhưng lại là như thế này, thật là làm người ta mở rộng tầm mắt!"

Lam Vong Cơ như cũ im lặng không nói.

Ngụy Vô Tiện cười nói, "Càn Khôn (Càn Nguyên với Khôn Trạch) thân mật, như cổ sắt cầm, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng một Trung Dung như ngươi lại rảnh rỗi quản chuyện này làm gì?"

Tô Thiệp cả giận nói, "Ta có nói sai sao? Tuy rằng Lam Vong Cơ hắn si tình, mỹ danh truyền đến ồn ào huyên náo, nhưng dâm loạn bêu danh cũng là dư luận xôn xao. Trung Dung thì làm sao? Ta tuy là Trung Dung nhưng toàn thân chi lực đều là chính mình đại quang minh tu lấy, không giống người nào đó". Hắn nói "người nào đó" còn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt như viên đạn nhìn vào Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần nghe thấy, không thể nhịn được nữa nói, "Tô tông chủ, lúc ngươi ở Cô Tô Lam thị ta cầu học, chúng ta hẳn là không hề bạc đãi ngươi, hà tất ngươi phải nhắm vào Vong Cơ như thế."

Tô Thiệp nói, "Ta nào dám nhằm vào Nhị công tử từ nhỏ thiên tư ngạo nhân? Ta chỉ là muốn cho mọi người nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Hàm Quang Quân thôi."

Tuy Ngụy Vô Tiện không phải lần đầu tiên biết một người hận ý có thể tới không hề lý do, lại nhịn không được một trận không thể hiểu được, nói, "Bộ mặt thật? 'Cảnh hành hàm quang' chính là gương mặt thật. Hơn nữa, Hàm Quang Quân có từng nói qua mình ghê gớm sao. Nhớ không lầm, gia huấn của Cô Tô Lam thị 'cấm kiêu căng ngạo mạn'. Ngươi cũng từng học ở Lam gia, hẳn là biết điều này?"

Kim Lăng ngạc nhiên nói, "Ngươi như thế nào lại biết gia huấn của Cô Tô Lam thị?"

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, vốn định tùy tâm nói 'Này không phải chép nhiều thì nhớ sao'. Nhưng lại nhớ tới thân phận mình có biến, cười rộ lên nói, "Bởi vì ta là người Lam gia a!". Nói xong còn không quên đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ.

Kim Lăng lập tức đỏ mặt nói không ra lời.

Ngụy Vô Tiện liếc Tô Thiệp nói, "Ta khuyên ngươi mở miệng nên tích đức một chút, miễn cho một ngày nào đó chết cũng không có quan tài mà chôn."

"Ngươi!". Tô Thiệp tức giận đến mặt mũi biến xanh biến đỏ, hắn rút kiếm ra thẳng hướng Ngụy Vô Tiện đâm tới.

Đúng lúc này cánh cửa đột nhiên hướng hai bên văng ra. Mưa gió bên ngoài phá cửa mà vào, một đạo linh quang màu tím đánh lên lưng Tô Thiệp, đem hắn quật văng ra xa. Tô Thiệp va thật mạnh vào một bức tượng, phun ra một ngụm máu tươi. Hai gã tăng nhân canh giữ ngoài cửa cũng đã bị đánh văng, nằm sấp dưới đất không dậy nổi. Một thân ảnh áo tím bước qua ngạch cửa, vững bước vào bên trong đại điện.

Ngoài miếu sấm sét ầm ầm, mưa gió rít gào, người này cũng không bị ướt quá nhiều, chỉ là vạt áo tím đã hơi sẫm màu. Tay trái hắn cầm một cây dù giấy, hạt mưa đánh vào mặt dù vẩy ra bọt nước, tay phải cầm Tử Điện còn lưu quang tư tư cuồng thoán. Thần sắc trên mặt hắn so với dông tố trong đêm còn muốn âm trầm hơn.

Kim Quang Dao cười ra đón, trên tay là cầm huyền không chút do dự thẳng hướng Giang Trừng đánh úp tới. Hai người đánh qua mấy chiêu, Kim Quang Dao tự biết linh lực so ra kém, thế nhưng cười giương giọng trước mặt mọi người nói ra chuyện mười sáu năm trước Ngụy Vô Tiện mổ đan cho Giang Trừng.

Biểu tình của Giang Trừng trong nháy mắt trở nên vô cùng khủng bố.

Tim Ngụy Vô Tiện đột nhiên đập mạnh, hắn không dám nghĩ Giang Trừng biết chuyện này sẽ như thế nào.

Lời nói Kim Quang Dao mạch lạc rõ ràng, tường tận từng chi tiết. Ngũ quan của Giang Trừng đều vặn vẹo khó coi, Tử Điện cũng lóe lên ánh sáng nguy hiểm, dưới tình huống tinh thần đại loạn, tung chiêu liền xuất hiện sơ hở.

Kim Quang Dao chính là chờ khoảnh khắc này, vứt ra cầm huyền dấu diếm lâu ngày. Giang Trừng lập tức hoàn hồn tiếp chiêu, Tử Điện cùng cầm huyền va vào nhau, Kim Quang Dao cảm giác lòng bàn tay tê rần, lập tức rút tay. Nhưng mà ngay sau đó hắn cười khẽ một tiếng, hướng Ngụy Vô Tiện đánh tới. Giang Trừng điều khiển Tử Điện sang đỡ lấy một kích nọ, lại trong phút chốc bị Kim Quang Dao bắt lấy sơ hở, trong ngực trúng một kiếm.

"Cữu cữu!". Kim Lăng kinh hoảng thất sắc, vội vàng tiến lên đỡ lấy Giang Trừng, thấy Kim Quang Dao xoay người trở về sau điện, cũng không có ý đuổi giết mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

Sắc mặt Giang Trừng âm lãnh đẩy Kim Lăng ra, một tay che lại vết thương chảy máu trước ngực, một tay đột nhiên rút Tùy Tiện bên hông, ném tới trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Ngoài cửa tiếng mưa rơi ào ào phiền nhiễu nhân tâm, qua một trận xấu hổ, ai cũng không lên tiếng.

Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện ôm vào trong lòng, sau đó vuốt ve trên lưng Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lúc này mới từ trong tinh thần căng chặt mà bình tĩnh lại. Hắn nhịn không được thấp giọng hỏi, "......... Lam Trạm, ngươi biết?"

Lam Vong Cơ chậm rãi gật đầu.

Thình lình, Giang Trừng cắn răng mở miệng, "Ngụy Vô Tiện, ngươi con mẹ nó dựa vào cái gì.........". Tuy rằng mất máu, nhưng huyết khí lại ngăn không được mà dâng lên não, thần sắc Giang Trừng chợt trắng chợt đỏ.

Lam Vong Cơ đột nhiên đứng dậy, che trước người Ngụy Vô Tiện, đem Ngụy Vô Tiện bảo hộ phía sau người.

"Ngươi con mẹ nó dựa vào cái gì? Rốt cuộc......... dựa vào cái gì............." Giang Trừng bi phẫn muốn chết mà ngã ngồi trên mặt đất, hắn siết chặt nắm đấm, như là muốn đánh người, lại như muốn đánh chính mình, cuối cùng, vẫn là nặng nề mà nện ở trên mặt đất.

"........... Ngươi đã nói, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm thủ hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta, vĩnh viễn không phản bội Vân Mộng Giang thị, vĩnh viễn cũng không cùng Càn Nguyên nhà khác hoan hảo song tu, vĩnh viễn là người của Vân Mộng Giang thị............ đây chính là ngươi nói". Nước mắt tứ tung ngang dọc mà bò đầy mặt Giang Trừng, như là muốn giúp hắn rửa sạch hiểu lầm, áy náy cùng không cam lòng nhiều năm qua. Hắn nghẹn ngào, ngũ quan như bị xoắn lại, "Kết quả thế nào? Kết quả.......... Ngươi che chở người Ôn gia, chạy tới cùng mẹ nó Lam nhị song tu! Không nói một tiếng, không lưu tình chút nào mà nói phản bội liền phản bội. Ta hỏi ngươi những lời này đều là ai nói?!"

"............"

Trầm mặc một lát, Ngụy Vô Tiện nói, "Thực xin lỗi, ta nuốt lời."

Giang Trừng lắc lắc đầu, đem mặt chôn vào bàn tay, cười một tiếng.

Bỗng nhiên, hắn nói giọng khàn khàn, "Thực xin lỗi". Đây là hắn từ sau khi nhìn phụ mẫu qua đời, lại một lần nữa nếm trải tư vị 'đau đớn muốn chết'.

Hắn hận Ngụy Vô Tiện, hận Ngụy Vô Tiện cậy mạnh làm anh hùng, hận Ngụy Vô Tiện lật lọng, hận Ngụy Vô Tiện phản bội mình lại kéo theo cả nhà mình chôn theo cùng....... Chính là, hắn làm sao lại không hận chính mình được? Hận chính mình kiêu căng sĩ diện, hận chính mình sợ hãi kém Ngụy Vô Tiện một bậc, hận chính mình xúc động lỗ mãng hạ độc thủ với người Ôn gia......

Chuyện tới nước này, căn bản không rõ rốt cuộc là ai có lỗi với ai.

Ngụy Vô Tiện không biết nên nói gì.

Bình tĩnh một lát, Giang Trừng lấy trong ngực ra một vật, để Kim Lăng đưa cho Ngụy Vô Tiện, muộn thanh nói, "Sau khi vây quét Loạn Tán Cương, ta phái người lục soát khắp nơi, chỉ còn lại cái này. Của ngươi, hiện tại trả cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện tiếp nhận Trần Tình từ Kim Lăng, hít sâu một hơi, "Đa tạ.........." Hắn thu Trần Tình, nắm chặt tay Lam Vong Cơ, đối Giang Trừng nói, "Đều đã qua. Đã qua lâu rồi, không cần nhắc la........"

Lời còn chưa dứt, một tiếng sấm đột nhiên nổ vang trời. Tuy xa cuối chân trời nhưng lại như gần ngay trước mặt. Ngay sau đó, ngoài miếu truyền đến ba tiếng "Đông! Đông! Đông" vang lớn quỷ dị.

Thời điểm vang lên lần thứ tư thì dừng lại. Mưa bụi dày đặc cùng một thân ảnh hắc y đồng loạt lượn vòng phá cửa mà vào.

Thân hình đụng phải tượng Quan Âm trong miếu, hô, "........ Công tử! Xích Phong Tôn!". Đúng là Ôn Ninh.

Ngoài cửa miếu, một thân ảnh cao lớn che lại mưa to bên ngoài, ngăn cản đường đi của mọi người. Hình dáng người nọ cứng rắn, sắc mặt màu gỉ sét, hai mắt vô thần.

Đúng là Xích Phong Tôn, Nhiếp Minh Quyết.

Kim Quang Dao cả kinh, toàn thân cứng còng, chợt thấy Nhiếp Minh Quyết hướng hắn đánh tới một chưởng, thân thể hắn run lên, tay cũng run theo, trong tay gắt gao nắm lấy cầm huyền máu chảy đầm đìa cũng bắt đầu run. Lúc này, trong nháy mắt Lam Vong Cơ bỗng nhiên rút Tị Trần, một kiếm chém đứt tay Kim Quang Dao.

Trong chớp mắt, y vọt đến trước người Kim Lăng mang Kim Lăng tránh xa. Mà Kim Quang Dao cảm giác cánh tay nhẹ đi, nao nao, cúi đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện không thấy tay phải.

Tay phải hắn bị chặt đứt. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nâng Tị Trần, đoạt đi cầm huyền trong tay Kim Quang Dao.

Thoáng chốc mùi máu tươi lan tỏa, Kim Quang Dao đau đến sắc mặt trắng bệch, đến sức lực để kêu cũng không có, lảo đảo lùi lại vài bước, đứng không vững mà té ngã trên mặt đất.

Tô Thiệp lúc trước bị Tử Điện quật một roi vẫn chưa khôi phục, lại giãy giụa té ngã lộn nhào qua chi viện. Nhưng mà chưa kịp đuổi tới, Nhiếp Minh Quyết liền trọng quyền xuất kích, chỉ nghe Kim Quang Dao phát ra một tiếng thét chói tai, phục hồi lại tinh thần chỉ thấy hai người nằm trên mặt đất tan xương nát thịt.

Oán khí của Xích Phong Tôn thật sự quá sâu, mọi người không khỏi khiếp sợ Kim Quang Dao thật sự chết thảm, chỉ thấy Nhiếp Minh Quyết rít gào hướng đến Kim Lăng có quan hệ huyết thống rất gần với Kim Quang Dao chộp tới.

Giang Trừng thân chịu trọng thương, linh lực cũng chưa khôi phục, nhưng mà cho dù giờ phút này hắn khó bảo toàn thân mình vẫn đem Kim Lăng che chở phía sau, căng da đầu đón đánh bạo nộ của Xích Phong Tôn.

Lam Vong Cơ thấy tình huống nguy cấp, xuất Tị Trần, đánh thẳng vào ngực Nhiếp Minh Quyết. Tị Trần lưu chuyển linh quang xanh thẳm, Ngụy Vô Tiện thấy chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, linh mạch của Lam Vong Cơ đã trở lại. Nhưng ai biết khi Tị Trần đâm vào ngực Nhiếp Minh Quyết liền sinh sôi tạp trụ, dừng bước không trước, Xích Phong Tôn dữ tợn mà trợn trắng mắt nhìn trường kiếm trước ngực, rít gào một tiếng, ngay sau đó lập tức múa may, nắm tay hướng Lam Vong Cơ vung tới. Ngụy Vô Tiện trong lòng cả kinh, cái gì cũng không rảnh lo, vội vàng nhặt Tùy Tiện trên mặt đất bước nhanh về phía trước phá giải giúp Lam Vong Cơ, dùng Tùy Tiện tiếp được một chiêu này của Nhiếp Minh Quyết.

Thân kiếm Tùy Tiện hiện ra hồng quang, giống như ánh sáng mặt trời, tươi sáng lãng chiếu. Ngụy Vô Tiện lúc song tu cùng Lam Vong Cơ hấp thu được một chút linh lực, khó khăn lắm mới tiếp được một chiêu hung hiểm này. Nhưng mà song tu chỉ hấp thu có hạn, cũng không thể khiến cho hắn chống đỡ bao lâu. Chân Ngụy Vô Tiện dần dần thoát lực, bỗng nhiên một bên đầu gối khụy xuống mặt đất.

"Ngụy Anh!". Lam Vong Cơ đem Tị Trần hất cánh tay Nhiếp Minh Quyết đang chém xuống, một tay đem Ngụy Vô Tiện bế lên tới, một tay kia đem Vong Cơ cầm nhảy ra, cấp bách, gió mát tấu mấy tiếng vang.

Từ trong nguy cấp có thể thoát thân, Ngụy Vô Tiện sờ bên hông cây sáo quen thuộc của hắn, không cần nghĩ ngợi mà đem đến bên môi, hô một tiếng, "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, không cần nói nhiều, tiếng đàn cùng tiếng sáo đồng thời tấu vang.

Cầm như băng tuyền, sáo như chim bay, tiếng nhạc cùng minh, kỳ nguyện sống quãng đời còn lại.

Hai người phối hợp đến vô cùng ăn ý, một bên áp chế, một bên hướng dẫn. Nhiếp Minh Quyết từng bước từng bước một, dưới sự áp chế của cầm sáo, cứng đờ mà từng bước tiến đến quan tài phía sau miếu. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng từng bước từng bước đi theo. Chờ Nhiếp Minh Quyết vừa tiến vào trong quan tài, hai người không hẹn mà cùng đem nắp quan tài trên mặt đất đá một cái, nắp quan tài bay lên lại rơi xuống. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng mà đứng trên nắp quan tài, tay trái đem Trần Tình để lại bên hông, tay phải nhanh chóng đưa đến bên môi cắn một vết thương, như nước chảy mây trôi mà ở trên nắp quan tài vẽ một hình rồng bay phượng múa, chú văn đầm đìa máu tươi, không thể chậm trễ.

Đến tận đây, thanh âm dã thú rít gào trong quan tài mới dần dần yên tĩnh lại.

Trần ai lạc định.

Ngụy Vô Tiện thở phào một hơi, hắn đứng trên quan tài, cảm thấy dưới chân phiêu phiêu hốt hốt có chút không xong, lúc hắn sắp ngã xuống trong chớp mắt Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nhún một chân nhảy lên, đem Ngụy Vô Tiện vững vàng tiếp được.

Đáp xuống đất, đầy cõi lòng đều là khí tức vị rượu hoa đào thơm ngào ngạt.

*******

Tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyền hận.

Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện đi trên đường nhỏ ở ngoại ô thành Vân Bình. Mặt mũi Ngụy Vô Tiện đỏ ửng mà đem đầu vùi vào hõm vai Lam Vong Cơ, thân thể nóng bỏng mà có chút co rúm lại phát run. Gió đêm phe phẩy cây cối bốn phía phát ra thanh âm khe khẽ, đem khí tức vị rượu hoa đào trên người Ngụy Vô Tiện tản ra.

Thanh Ninh Đan Ngụy Vô Tiện dùng đã mất công hiệu, tình triều tin kỳ lại gào thét hướng hắn đánh úp. Hắn ngẩng đầu thấy Lam Vong Cơ một nắng hai sương, cười khẽ duỗi tay xoa mặt Lam Vong Cơ. Khuôn mặt Lam Vong Cơ dưới ánh trăng quá mức quạnh quẽ, lại chỉ dành toàn bộ ôn nhu cho duy nhất một mình hắn, khiến cho Ngụy Vô Tiện như chìm trong hủ mật.

Ngụy Vô Tiện gọi, "Lam Trạm". Hơi thở mang theo độ ấm ghẹo người.

"Ân". Lam Vong Cơ lên tiếng, đem Ngụy Vô Tiện lại ôm chặt một chút. Cảm giác ướt át trên đùi Ngụy Vô Tiện truyền đến. Y nhìn vào mắt hắn, cảm xúc cất giấu không rõ.

Càng đi sâu vào khe núi, sương mù càng dày đặc, tiếng nước cũng càng rõ ràng. Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện đi không bao lâu liền tìm được nơi phát ra tiếng nước.

Nơi này có một khe suối nước nóng. Từ trên cửa động trên núi chảy xuống nhiệt tuyền, phiến đá trên phủ rêu xanh, nước suối chảy vào một thiển đàm tung ra bọt nước trắng xóa, sương mù lượn lờ bốc hơi. Bên hồ là một hàng dài những cây phong trăm năm, cuối mùa thu, lá cây chuyển màu đều mang lên những giọt sương nặng trĩu, cũng có chút lá khô bị gió thổi vào trong hồ như những chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi. Chỉ là hiện tại là ban đêm, cảnh vật hữu tình như vậy không được rõ ràng.

Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đặt lên phiến đá bên hồ. Ngụy Vô Tiện nằm xuống liền câu tay đem Lam Vong Cơ trước người kéo xuống cùng mình hôn môi. Ngụy Vô Tiện dọc theo đường đi trì hoãn lâu như vậy, đã sớm bị tình triều dày vò không chịu nổi, mà Lam Vong Cơ một đường đến đây cũng cực kỳ vất vả, hai người cứ như vậy ăn nhịp với nhau, ôm lấy nhau ở trên tảng đá mà hôn môi.

Chờ hai người quay cuồng rút đi hết y phục, Ngụy Vô Tiện từ trên người Lam Vong Cơ ngồi dậy, thấy bên dưới Lam Vong Cơ phấn chấn tinh thần, liền cúi đầu, hàm trụ phân thân của y, cũng tận khả năng mà nuốt càng sâu.

Lam Vong Cơ chưa từng nghĩ tới Ngụy Vô Tiện sẽ làm như vậy, đột nhiên nhìn thấy, thần sắc y đại loạn, cơ hồ kinh hoảng thất thố nói, "Không cần........"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nâng phân thân Lam Vong Cơ vẫn luôn đâm đến cổ họng, mơ hồ không rõ mà nức nở một tiếng, "Muốn!"

Lam Vong Cơ vốn định lại cự tuyệt, nhưng thực nhanh y liền không nói ra lời.

Mùi trà hương thơm ngào ngạt của Lam Vong Cơ rót đầy miệng Ngụy Vô Tiện, dẫn đường hắn phóng xuất ra mùi rượu hoa đào cùng nhau giao triền không rõ, hơi thở Càn Nguyên lôi kéo hắn càng ngày càng lún sâu. Hắn trước nay cũng chưa từng làm chuyện này, môi răng phun ra nuốt vào toàn bằng bản năng của thân thể, hắn chỉ muốn toàn tâm toàn ý mà đem vật trong miệng hầu hạ, khiến Lam Vong Cơ thoải mái.

Hắn nghe thấy hô hấp Lam Vong Cơ càng thêm nóng bỏng dồn dập, bàn tay bắt lấy đầu vai hắn cũng càng ngày càng gấp gáp hơn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mặt mình nóng lên, hai chân run rẩy co rút, mà nước từ chỗ kia không ngừng trào ra, rốt cuộc hắn cảm thấy một cổ nhiệt dịch rót vào yết hầu.

Chất lỏng sền sệt, tràn đầy mùi xạ hương thơm ngào ngạt, bỗng nhiên hung hăng đánh vào yết hầu khiến Ngụy Vô Tiện hung hăng bị sặc một chút, tức khắc đem vật kia phun ra.

Lam Vong Cơ đỡ hắn dậy, chân tay luống cuống vỗ lưng hắn, nói, "Mau nhổ ra".

Ngụy Vô Tiện che miệng, lắc lắc đầu. Qua một trận, hắn cười nhìn về phía y, vẻ mặt vô tội, "Đã nuốt hết, ngươi xem". Hắn hé miệng cho y xem.

Đầu lưỡi đỏ tươi, môi hồng xinh đẹp, bên môi là bạch trọc ái muội. Hầu kết Lam Vong Cơ khẽ động. Bỗng nhiên hướng Ngụy Vô Tiện đang hé miệng tấn công, đem người nọ lại đẩy ngã trên mặt đất.

Hai người trằn trọc mà hôn một hồi lâu, Ngụy Vô Tiện nhân lúc tách ra thở phì phò nói với Lam Vong Cơ, "Lam Trạm......... ta không được........ ngươi mau.........a.........." Ngụy Vô Tiện cảm thấy mặt sau chỗ kia của mình ướt thành sông, thúc giục Lam Vong Cơ hành động, mà người nằm trên người hắn một tay đỡ mắt cá chân hắn, đỡ long tiến quân thần tốc.

Lam Vong Cơ bắt đầu ở trong thân thể Ngụy Vô Tiện mà chọc vào rút ra, Ngụy Vô Tiện theo tiết tấu của Lam Vong Cơ thở dốc mà rên rỉ ngọt ngào. Hai người lại hôn môi, khí tức giao hòa, Ngụy Vô Tiện trong lòng vui mừng. Hai người lại ôm nhau quay cuồng trên mặt đất, lúc Ngụy Vô Tiện đang thở dốc, Lam Vong Cơ lần nữa đem chính mình cường hãn mà hoàn toàn đi vào, lúc Ngụy Vô Tiện vặn vẹo eo vừa vặn nghiền qua nơi mẫn cảm, sảng khoái đến than thở.

Lăn lăn, "ào" một tiếng, trắng xóa bọt nước, hai người ngã vào trong hồ. Sợ Ngụy Vô Tiện sặc nước, Lam Vong Cơ từ trong thân thể hắn lui ra, đem hắn bế lên, để hắn dựa vào phiến đá bên cạnh. Hồ nước khá nông, lấy tư thế quỳ cũng không quá eo. Thân trên Ngụy Vô Tiện ghé vào phiến đá, đối với phiến đá có bề mặt bóng loáng mà thở gấp nhiệt khí, hạ thân ở trong nước, toàn thân bị sương mù của nước nóng hun đến đỏ ửng mềm nhũn.

Trong lúc hắn còn bình phục thở dốc, Lam Vong Cơ từ phía sau Ngụy Vô Tiện dùng đầu gối đem hai chân hắn mở ra, ôm lấy eo hắn, hạ thân ngay sau đó sát nhập đỉnh lộng nơi mẫn cảm ở trong, điên cuồng chọc ghẹo miệng nhỏ yếu đuối.

Trước đây bọn họ song tu chưa từng thử qua tư thế này, lúc này thình lình bị Lam Vong Cơ từ phía sau xỏ xuyên, một chút một chút bị đỉnh về phía trước, Ngụy Vô Tiện dựa vào phiến đá phát ra từng trận rên rỉ.

Trước mắt hắn một hồi trắng một hồi đen, theo tần suất đỉnh lộng phía sau ngày càng nhanh, hắn thở dốc trở nên hỗn độn bất kham. Trước mắt hắn trong chốc lát là bầu trời đầy sao, trong chốc lát là cây phong bên bờ hồ, trong chốc lát lại là thạch thượng rêu xanh. Trên lưng truyền đến độ ấm cùng tiếng tim đập của Lam Vong Cơ, ta có ngươi ngươi có ta lưu luyến thân mật, quanh thân bị khí tức trà đắng của Lam Vong Cơ ôn ôn nhu nhu mà bao bọc, hắn cảm thấy mình đang nằm mộng.

Hắn thở hổn hển kêu, "Lam Trạm, ta thích ngươi..........."

"Thích ngươi......."

Khe núi, nước cùng cây cối đều như đang lặp lại lời hắn, phát ra hồi âm không minh bạch sâu kín xa xa.

Hắn thở gấp gáp tiếp tục nói, "Lam Trạm, Hàm Quang Quân, Trạm Nhi...... Phu quân!". Khe núi theo hắn hồ ngôn loạn ngữ.

Lam Vong Cơ cắn một ngụm trên bờ vai trắng nõn của hắn, vật dưới thân bỗng nhiên phát hiện khang khẩu (cửa khoang sinh sản) của Ngụy Vô Tiện mà vọt vào. Lam Vong Cơ gian nan nói, "Đừng nói."

Khoái cảm phá vỡ khang khẩu làm Ngụy Vô Tiện điên cuồng dục vọng. Hắn phe phẩy đầu nức nở:

"Lam Trạm......... ta thật sự vô cùng vô cùng thích ngươi!"

"Lam Trạm! Chúng ta.... Về sau vẫn luôn như vậy có được không?"

"Lam Trạm.......... ta muốn cùng ngươi....... Cả đời!"

...........

Ngụy Vô Tiện nghe thấy Lam Vong Cơ nằm sau lưng mình phát ra tiếng hô trầm thấp, hắn trừu khí cười nói, "Lam Trạm, ngươi xong rồi."

Nhưng mà động tác Lam Vong Cơ ở dưới thân càng nhanh hơn, cúi đầu cắn bả vai Ngụy Vô Tiện, nói, "Sớm..... xong rồi."

Sớm xong rồi, từ lần đầu tiên gặp ngươi liền bắt đầu, độc đã ngấm vào xương tủy, không có giải dược.

Bọt nước thi nhau nổi lên, sương mù giăng giăng. Khắp nơi ngẫu nhiên có thu ve hí vang, hai người tự nhiên lâm vào tình dục khó khăn nghe được.

Ngụy Vô Tiện thở phì phò loạn kêu lời âu yếm, kêu đến khóe mắt ửng đỏ, nước mắt chảy ra, một giọt lại một giọt rơi vào trong hồ, phát ra âm thanh nho nhỏ, đổi lấy sương mù bốc hơi bay lên.

Một lát sau, Lam Vong Cơ nắm eo Ngụy Vô Tiện, đem tất cả tinh nguyên rót vào khang trung (khoang sinh sản) của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện căng thẳng thân mình phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào thật dài.

Đêm dài.......

Editor: Ngáo

Đã đăng: 18:12 - 08/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro