Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dã...... anh Dã...... Ngài như thế nào ở chỗ này?"

Diệp Đằng nghe thấy cánh tay hoa lớn nói, cuối cùng anh ta cũng nói hoàn chỉnh.

Nghe hắn xưng hô, vị này cũng là một kẻ lưu manh. Diệp Đằng ngẫm lại vừa rồi gặp bộ dáng của anh ta ở cửa hàng tiện lợi, nháy mắt liên tưởng đến cái gì Mafia linh tinh, cảm thấy chính mình hôm nay thật sự là vận may không tốt.

Bên cạnh vừa mới có vài tên lưu manh đứng bừa bãi, liền tự động tản ra nhường chỗ cho anh ta bước tới.

Bàn tay đang cầm ô trông rất đẹp mắt, găng tay lộ ra ngón tay khớp xương rõ ràng, Diệp Đằng nghĩ chính là bàn tay này đã giật lấy cơm nắm của cô, hảo cảm tụt mất.

Sau đó đem chiếc ô tới trước mặt cô: "Cầm."

"Tôi...... Không cần......." Diệp Đằng ngước mắt lên nhìn, lại ngoan ngoãn nhận lấy: "Cảm ơn."

Loại quan tâm này làm cô cảm thấy chính mình nhặt được con chuột tre, chuẩn bị đi ra khỏi.

Cô cảm giác mép ô bị siết chặt, tầm mắt bị ngăn trở hơn phân nửa, chỉ có thể thấy chiếc quần màu xám của anh.

Lưu loát xoay người một cái, bùm một tiếng, cánh tay hoa lớn giống như bị đập ấn ở trên tường, nghe có vẻ rất đau đớn, Diệp Đằng khẽ cười toe toét với anh.

Em trai bên cạnh ngo ngoe rục rịch, không dám di chuyển.

Diệp Đằng nâng chiếc ô lên, muốn xem trộm, bị anh duỗi tay đè xuống.

Còn biết trẻ vị thành niên không thể xem cảnh tượng bạo lực, thật chú ý......

Cô không dám lại nhìn trộm nữa, không thể không thừa nhận, người này thân thủ không tồi, cô sợ bị ấn trên tường, cô chỉ là một người nhỏ bé.

"Anh Xa hôm nay tâm trạng không tồi?"

Giọng anh âm cuối mang theo mao mao, nghe như anh vừa mới bị kéo lên khỏi giường, lười nhác.

"Anh Dã! Không dám không dám! Anh em chỉ đùa em gái này một chút, nghĩ sai rồi nghĩ sai rồi."

Diệp Đằng nghe thấy lúc này cánh tay hoa lớn nói chuyện rất lưu loát, cho nên, vừa rồi thật ra là không phải nói lắp, mà chính là bị doạ.

Túng! Thật túng! Diệp Đằng bắt đầu đứng xem diễn mà không bị đau lưng, hoàn toàn đã quên đi tình huống của chính mình.

"Sai?" Giọng nói người nọ chậm rãi, chậm rì rì mà nói:

" Có biết những gía trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa không? Đều ngồi xổm nơi này đọc một trăm lần rồi biến đi."

(Những giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa theo mình thì là chủ nghĩa Mác Lê-nin í :)) )

Một trăm lần, giá trị cốt lõi của xã hội chủ ngĩa??? Hắn là ma quỷ sao?

Anh ta nói nhẹ nhàng bình thản, trấn tĩnh tự nhiên, đám lưu manh, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không ai động.

"Không? Trẻ vị thành niên, ngươi đọc một lần cho bọn hắn nghe."

Chiếc ô trong tay Diệp Đằng bị nâng lên một chút, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà mất cảnh giác trước đôi mắt lạnh lùng đó.

Cô? Trẻ vị thành niên?

Diệp Đằng ở trong lòng mặc niệm hai lần không nên tức giận không nên tức giận, sau đó không có cảm xúc mà bắt đầu đọc những giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa.

Đọc xong cô ngước mắt lên, vừa lúc nhìn thấy khẩu hiệu dính đỏ trên con đường đối diện, bị nước mưa cuốn trôi, cô suy đoán đây chắc là nguồn cảm hứng của anh.

Không thể không nói, người anh em này cũng thật chế nhạo......

Sau đó, liền nghe thấy đám lưu manh kia một đám ngoan ngoãn ngồi xổm trong mưa, vẻ mặt bất đắc dĩ mà ngâm nga dân chủ văn minh hài hòa, toàn bộ khung cảnh toát ra một cảm giác xã hội chủ nghĩa mãnh liệt hài hòa mạnh mẽ.

"Anh trai cơm nắm" đem tàn thuốc ném vào thùng rác, thuận tay nhặt lên chiếc ô trong suốt, chiếc ô đáng thương vô tình bị dẫm đạp, khung xương bị cong một nửa.

Diệp Đằng lặng lẽ chuẩn bị trốn chạy, bị anh bắt thẳng, tầm mắt hai người chạm nhau trong không khí, bầu không khí đột nhiên bỗng thay đổi, có chút ngượng ngùng.

"Lại đây." Giọng anh hoà lẫn với âm thanh ngâm nga giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa truyền tới lỗ tai Diệp Đằng, cô không xác định anh có phải hay không cùng chính mình nói chuyện, có điểm sững sờ.

"Hả?"

Người nọ thấy cô sau một lúc lâu không nhúc nhích, lập tức cầm chiếc ô trong suốt đi tới, Diệp Đằng đột nhiên thực lo lắng, vừa mới đối mặt nhiều người như vậy cô cũng chưa cảm thấy lúng túng. Anh ta trên người có một loại cảm giác áp bách, Diệp Đằng nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên ném chiếc ô trong tay, liền bỏ chạy.

Kết quả là, thời điểm đi ngang qua người anh, quai đeo cặp bị xách trở về : "Cô chạy cái gì?"

Đúng vậy, cô chạy cái gì??

"Tôi...... Tôi không có tiền."

Diệp Đằng đã xem rất nhiều tin tức xã hội, nhận thức chống gian lận của cô đặc biệt mạnh mẽ. TV đều như thế này, một đám người hợp tác, đầu tiên là anh hùng cứu mỹ nhân làm người bị hại giảm bớt phòng bị, sau đó nhân lúc người bị hại không chú ý, nhẹ thì cướp tiền cướp sắc, nặng thì moi tim đào gan......

Diệp Đằng nhìn "nghi phạm" trước mắt, anh ta nghịch ngợm chiếc ô trong suốt rách nát, cố gắng đem khung xương làm cho phẳng chút. Diệp Đằng nhìn anh một cái, cảm giác có điểm không rét mà run. Cô không nên đi cửa hàng tiện lợi đó, cô không nên ném rác......

"Tôi muốn tiền của cô?"

Diệp Đằng lo lắng ôm cặp sách trước ngực, cố gắng di chuyển bước chân: "Vậy...... Tạm biệt?"

"Đợi đã, " anh kéo chiếc ô bị hỏng, miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng có lẽ che không được chiếc vali lớn của cô, khom lưng nhặt chiếc ô của mình và đưa nó qua: "Mưa không lớn sao?"

Diệp Đằng:......

Sợ nhất lưu manh đột nhiên quan tâm.

Diệp Đằng cảm thấy Hứa Kính Nghiêu sắp đến, không quan tâm anh là người tốt hay là người xấu, cũng không cùng anh khách khí, rút cái vali hành lí và nói :

"Cảm ơn."

Diệp Đằng muốn di chuyển hai bước, nhưng kết quả là vừa rồi cô đột nhiên thi triển sức mạnh, đôi chân tê dại, nửa ngày không di chuyển, cảm giác chính mình giống như đột nhiên trúng gió, chỉ có thể kéo một chân đi về phía trước......

Cô xấu hổ mà cười cười: "Chân đã tê rần."

Ánh mắt người nọ rốt cuộc có chút thay đổi, cô nhìn anh chằm chằm trong vài giây, từ ánh mắt anh đọc ra một tia cười nhạo......

Diệp Đằng vừa mới chuẩn bị tự biện minh, di động trước vang lên, cô thuận tay tiếp điện thoại: "Nga, con ở...... Đối diện, con đói bụng, ra ngoài mua một cái gì đó để ăn, ở cửa hàng đối diện."

Diệp Đằng cầm điện thoại, vội vội vàng vàng kéo vali khập khiễng mà đi ra ngoài, tìm nửa ngày mới nhìn thấy xe, dừng ở đối diện, còn loé lên hai lần.

"Đợi một chút, con vừa mới......" Diệp Đằng quay đầu lại nhìn lướt qua, nam nhân vừa còn ở đây đã đi theo hướng khác, bóng lưng tiến vào màn mưa trong bóng đêm, chẳng mấy chốc không thể tìm thấy: "Không có gì, con đến đây."

"Đằng Đằng!" Hứa Kính Nghiêu từ trên xe bước xuống, trong tay cầm một chiếc ô.

Cô kỳ thật vẫn luôn không quá thích vợ chồng Hứa Kính Nghiêu gọi cô như thế, luôn có cảm giác hơi ngớ ngẩn.

"Một đường ngồi xe mệt mỏi phải không! Mẹ đã làm món ăn con yêu thích nhất, chúng ta nhanh chóng trở về thôi." Hứa Kính Nghiêu đem vali hành lý của cô nhét vào.

"Trời mưa quá to, con có ướt không?"

"Ân, không có việc gì."

Diệp Đằng cảm thấy vẫn không nên nói cho Hứa Kính Nghêu chuyện gì vừa xảy ra, miễn cho liên lụy ra càng nhiều, không cần thiết giải thích.

"Chuyện chuyển trường cha đều giúp con sắp xếp tốt, qua mấy ngày nữa khai giảng cha liền đưa con đi qua, con thành tích tốt, những lão sư đều cướp muốn."

Lúc Hứa Kính Nghiêu mỉm cười nói lời này trong giọng nói lộ ra vài phần kiêu ngạo:

"Chính là trường học không phải rất gần nhà, con buổi sáng khả năng phải dậy sơm, cha đưa con đi qua."

"Cảm ơn." Khi Diệp Đằng cười rộ lên đôi mắt cong cong, phúc hậu, bộ dáng hồn nhiên vô hại.

"Cùng ba ba không cần khách khí như vậy."

Diệp Đằng nghe thấy hai chữ ba ba, trong lòng lộp bộp một tiếng.

Cha ruột của cô cũng qua đời vào một đêm như vậy, tai nạn xe cộ mà qua đời, trong nháy mắt đã ba năm.

Diệp Đằng tâm sự nặng nề mà xoay mặt nhìn cơn mưa dày đặc bên ngoài.

Vào thời điểm xe quẹo, một cái bóng lưng quen thuộc hấp dẫn ánh mắt cô, là người kia vừa nãy .

Anh ta vẫn cầm chiếc ô mà cô mua từ cửa hàng tiện lợi, khung xương có hơi cong, có cảm giác trong một đêm phong bão như vậy cả người lộ ra một loại "Tôi màn trời chiếu đất, tôi không nhà để về, nhưng là tôi nhất định phải kiên cường bình tĩnh" thật thê thảm.

Diệp Đằng nhìn bóng dáng thê thảm của anh, khóe miệng nhếch lên, không nghĩ tới anh ta thật đúng là người tốt.

"Làm sao vậy?" Hứa Kính Nghiêu nhìn Diệp Đằng nghiêng đầu ra bên ngoài xem, hỏi một câu.

"Không có việc gì." Diệp Đằng thu hồi tầm mắt đi chỗ khác, đột nhiên rất tò mò người nọ rốt cuộc được gọi là gì?

Khi ấy những người đó chỉ gọi anh là anh Dã, Dã là cái nào Dã? Họ gì? Anh mỗi ngày đều tới nơi này mua đồ sao? Vì cái gì mùa hè còn muốn mang bao tay? Anh rốt cuộc có phải hay không là một kẻ lưu manh? Vì cái gì muốn cứu cô?

Sự hiếu kỳ khiến cô nóng lòng muốn hiểu biết cái người xa lạ này.

Diệp Đằng về đến nhà, Phương Thục Trân đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn, thấy bọn họ trở về liền cười hỏi: "Bên ngoài mưa rất lớn phải không? Kỳ Kỳ không ướt à?"

Hứa Kính Nghiêu sắc mặt cứng lại, nhìn về phía vợ mình.

Đây không phải là lần đầu tiên bà ấy gọi nhầm tên, Kỳ Kỳ là tên con gái ruột của họ.

Diệp Đằng vỗ vỗ những giọt nước trên cơ thể mình, liếc nhìn chiếc ô màu đen trong tay Hứa Kính Nghêu và mỉm cười như không có gì sai: "Không, con mượn chiếc ô của người khác."

Chuẩn xác mà nói, đó là một tên lưu manh kỳ lạ.

Sau khi tắm rữa, Diệp Đằng trở lại phòng, ánh mắt dừng ở chiếc ô mà cô đã để trong phòng.

Đã khô nước, chính là nên đặt ở chỗ nào đây? Màu sắc của chiếc ô này dường như hơi khó chịu, nó không hợp với căn phòng màu hồng nhạt của cô, giống như để ở chỗ nào cũng đều không thích hợp, cô nghĩ rằng cô nên trả lại chiếc ô này.

Trong lúc cô nhìn quanh phòng của mình để tìm chỗ đặt chiếc ô, có người tới gõ cửa, là mẹ nuôi Phương Thục Trân.

Phương Thục Trân là một nữ tri thức điển hình, cả người lộ ra ưu nhã cùng thanh cao, bà ấy luôn là mặc một chiếc váy dài màu sáng thanh lịch, mỉm cười ôn nhu lại điềm tĩnh, trong tay bưng ly sữa bò:

"Uống sữa trước khi đi ngủ."

"Cảm ơn." Diệp Đằng cầm ly sữa bò ở trong tay.

"Ngoan." Phương Thục Trân vừa lòng mà sờ sờ đỉnh đầu cô, ngồi xuống mép giường.

"Ngày mai mẹ sẽ mang con đi gặp dì Lưu, con về sau ở trường đi học, rời nhà xa, mẹ và cha con đang suy nghĩ, con nếu ở trường học có việc gì khẩn cấp, con có thể liên lạc với dì Lưu, nhà bọn họ có hai đứa nhỏ đều ở trường học, còn có thể chăm sóc lẫn nhau."

"Không cần phiền toái, con ở trường học còn có thể có chuyện gì?" Diệp Đằng cười nhấm nháp sữa bò, nhớ tới mấy ngày hôm trước bà ấy đã đề cập đến.

"Con còn nhỏ không hiểu, học sinh chuyển trường, đặc biệt là những cô bé xinh đẹp, vạn nhất có người khi dễ con thì làm sao bây giờ? Có thể chăm sóc lẫn nhau cũng tốt."

"Tốt." Diệp Đằng nhấp nháy hai cái lông mi thật dài, ngoan ngoãn gật gật đầu, trên thực tế cô không quá nhẫn tâm nói cho Phương Thục Trân, cô không khi dễ người khác là đã tốt tính rồi ......

Nhất thời không nói chuyện, Phương Thục Trân giúp cô tắt đèn, đi ra ngoài: "Con nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."

Diệp Đằng nằm xuống chăn, nhìn bà ấy đi rồi, rút cánh tay từ trong chăn ra, chạm vào điện thoại di động trên bàn, tìm kiếm hàng răm tên.

"Tôi đi......"

Trung Quốc chỉ riêng họ có 6,931 họ, ye ( ba tiếng ) có 7 từ đồng âm, nói cách khác trong số 48,517 loại tổ hợp, chỉ có một tên, sẽ là tên của anh ta.

(Phần này thì mình không hiểu rõ lắm :(( ... cả bản raw và bản hán việt đều để là "Tôi đi.."??? sao lại là tôi đi mình hong hiểu... bạn nào biết chỉ giúp mình với nhé Tkss)))

Hôm nào lại đi cái cửa hàng tiện lợi kia thử vận may, nói không chừng còn có thể gặp phải.

Diệp Đằng nghĩ như vậy, nặng nề ngủ.

Đêm đó, cô gặp nằm mộng, trong mộng người nọ vẫn đang cầm chiếc ô hỏng, cô đuổi theo anh trong vô vọng hỏi tên anh: "Anh rốt cuộc gọi là gì Dã a?"

Anh ta phi không nói, khuôn mặt lạnh lùng để cô ghi nhớ những giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa cà ngàn lần, cái ma quỷ này......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro