Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đcm, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được anh ấy? Các người làm ăn kiểu gì đấy hả?" Ngô Thế Huân cáu kỉnh đem văn kiện trước mặt hướng đám vệ sĩ áo đen – cúi đầu không dám nói câu nào, ném tới.


"Thiếu gia, thực xin lỗi. . ." Còn chưa nói hết câu, Ngô Thế Huân đã lạnh lùng quay lưng rời đi.


"Đi chết đi! Một đám ăn hại! Có mỗi một người cũng không tìm ra a a a a! ! ! !"


"Thiếu gia, có điện thoại từ Kim Tuấn Miên." Cô bí thư vẻ mặt sợ hãi, môi trắng bệch. Không phải cô không sợ chết, cư nhiên dám quấy rầy thiếu gia đương lên cơn phát hỏa, nhưng mà có điện thoại từ người kia mà không nói, sẽ càng chết thảm hơn a T^T


"Được rồi! Đem điện thoại lại đây!"


. . . . . . . . . .


Lộc Hàm một tay cầm bánh mỳ, một tay đưa khăn lau lau miệng, vẻ mặt hết sức kiêu ngạo. Tiểu dạng[1], ta đây sớm đã biết trước được sự tình, hoàn toàn đem mọi bí mật giấu kín đi hết, ngươi như thế nào cũng không thể tìm được ta aha ha ha. . .


[1] Cách gọi một người (con trai) có ý khinh thường.


Khụ khụ, thiếu chút nữa là quên việc trọng đại!


"Trương Đản Đản, chú mau đi chuẩn bị đi a! Chút nữa anh sẽ đi phỏng vấn!" Lộc Hàm biểu tình vô cùng nghiêm túc.


". . ." Trương Nghệ Hưng không nói gì, nhìn thoáng qua Lộc Hàm. Áo T-shirt trắng tinh in hình con nai, quần ngắn hơn đầu gối một chút để lộ bắp chân trắng nõn cùng với chiếc mũ lưỡi trai đội lệch trên đầu. Đcm, mặt đẹp mặt cái gì cũng đẹp!. . . "Lộc gia, mặc như vậy đi sao?"


Lộc Hàm cúi đầu ngắm lại chính mình. "Làm sao vậy? Có gì đó không ổn sao? Anh cảm thấy chính mình rất đáng yêu. . . Rất rất đẹp trai!"


". . . Không có gì! Anh thích là được rồi!" Trương Nghệ Hưng bất lực. Ta rốt cuộc cũng biết vì sao mỗi lần giới thiệu việc làm cho ngươi đều không được tuyển!


"Nhưng mà. . . Lộc Hàm a, lần này phải cố gắng được tuyển đó, biểu chưa? Nhà anh có. . ." Không đợi Trương Nghệ Hưng nói xong, Lộc Hàm đang đi giày liền giơ giơ tay ý bảo ngươi còn nói thêm nữa, hậu quả ra sao tự gánh lấy a!


"A a a! Em không nói nữa là được! Lộc gia, anh phải bình tĩnh, đừng manh động! Ở Hàn Quốc, em chỉ có anh là anh em thôi a. . . Anh em ta nương tựa vào nhau mà sống đó nha. Anh đánh em, em ở Hàn Quốc sẽ sống ra sao đây. . .?" Trương Nghệ Hưng như người vợ bị chồng ruồng bỏ, đưa tay lau nước mắt.


. . . . Ta thành thật nghĩ ngươi bộ dạng ngu ngơ như vậy mà khiến cho tên Tuấn Miên kia điên đảo được sao? Lộc Hàm lau trán đổ mồ hôi lạnh, tiếp tục xỏ giày. "Chú mau lên cho anh! Đến muộn thì chết!"


"Đã biết đã biết!" Trương Nghệ Hưng không tình nguyện phun ra mấy chữ, gương mặt méo mó đến tội nghiệp. Dù gì đi sớm cũng chưa chắc được tuyển, như vậy gấp để làm gì à?


. . . .


Đcm, công ty của Kim Tuấn Miên cũng lớn lắm nha! Lộc Hàm trố mắt nhìn kiến trúc đồ sộ của công ty, trong miệng lại âm thầm chửi bới cái đám nhà giàu thích khoe của cho thiên hạ.


"Lộc Lộc, anh thực sự mặc như vậy đi phỏng vấn sao?" Trương Nghệ Hưng thộn mặt nhìn bộ dạng không còn gì để nói của Lộc Hàm.


"Đcm, không ngờ tới công ty của hắn lại lớn như vậy. . ." Nhìn thấy đôi mắt nghi hoặc của Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm vội vã xua tay giải thích. "Không phải không phải a! Anh muốn nói là cái công ty ở trên báo ý, không ngờ lớn vậy, hì hì." Đcm, công ty to thế này cũng không thèm nói với ta một tiếng, ăn mặc như vậy đến phỏng vấn đúng là có chút. . . ba chấm!


"A, xin hỏi quý khách có hẹn trước không?" Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng vừa tiến đến cánh cửa liền bị một cô nhân viên gọi lại.


Không thể trách người ta được! Ai ai cũng ăn mặc lịch sự thế kia huống hồ ta lại ăn mặc trẻ con ấu trĩ như vậy! Thực rất đáng nghi. . . T^T


"Khụ khụ, tôi muốn tìm Kim tổng!" Lộc Hàm đằng hắng giọng, bộ dạng nghiêm túc.


"Kim tổng?" Cô nhân viên nọ có chút khó hiểu gãi gãi đầu, giám đốc công ty rõ ràng họ Ngô a. . .

Lộc Hàm nhẹ nhàng tiến đến gần cô nhân viên, gương mặt cô trong thoáng chốc đỏ bừng. Đcm, như thế nào lại xinh đẹp như vậy! Còn, còn muốn lại gần ta. . . A, ta cũng biết ngại đó a!


"Chính là giám đốc Kim Tuấn Miên đó!"


Trương Nghệ Hưng có chút nghi hoặc đưa mắt nhìn về phía Lộc Hàm, Lộc Hàm giật mình ngó nghiêng tỏ vẻ thản nhiên.


Cô nhân viên nọ vẻ mặt đang lâng lâng, bị lời nói của Lộc Hàm kéo ngược trở về. Trong đầu hiện lên một dấu chấm to đùng, từ khi nào Kim Tuấn Miên thiếu gia trở thành giám đốc của công ty a? Cô nhân viên định lên tiếng hỏi đột nhiên có một nhân viên khác đi tới kéo người nọ, tươi cười với Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng. "Giám đốc nói, Lộc Hàm tiên sinh lên văn phòng của giám đốc ở lầu bốn, Trương, à không bằng hữu của Lộc Hàm tiên sinh có thể lên phòng nghỉ ngơi ở lầu ba."


"Cái gì? Muốn tôi lên phòng nghỉ ngơi?" Trương Nghệ Hưng vẻ mặt kinh ngạc. OMG, công ty này quả là tốt quá đi a! Mang bằng hữu đến phỏng vấn cư nhiên bằng hữu sẽ có phòng để nghỉ ngơi? Đcm, công ty tốt như vậy tuyệt đối không thể từ bỏ! "Nếu khó tuyển người đến vậy, tôi có thể tình nguyện làm, được không?" Trương Nghệ Hưng đi qua Lộc Hàm, nói một câu tiếng Trung rõ ràng.

Lộc Hàm thiếu chút nữa phun ra một xô máu. Trương Nghệ Hưng chủ động đem thân bán đi?


"Anh đi trước đây!" Kêu Kim Tuấn Miên lần sau đưa tiền cho ta là được rồi. Lộc Hàm vừa xoay người định bước, cô nhân viên vẻ mặt rạng rỡ kia liền kéo Lộc Hàm lại.


"Lộc Hàm tiên sinh, giám đốc nói, tiên sinh lên văn phòng lầu bốn chờ một chút."


Hả? Không phải đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi sao? Lộc Hàm vừa định nói gì đó, đã bị một đám vệ sĩ áo đen mặt sát thủ áp giải lên lầu. . .


Đcm, ta biết các ngươi! Các ngươi chính là ngày đó bắt ta đi a a a a! ! ! Lộc Hàm khóc không ra nước mắt. Kim Tuấn Miên, sao ta lại có cảm giác ta mới là người bị bán đi. . . T^T


-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro