Chương 17: Tiểu công chúa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Chi Châu mặt đầy nghi hoặc, hiển nhiên là không hiểu ý tứ trong lời Ngụy Bảo Đình, nàng cũng không muốn nói lại lần hai, chỉ uể oải cúi thấp đầu.

Hắn rũ mắt, nhìn tiểu cô nương tròn tròn trước mắt, đình đầu còn có hai búi tóc nhỏ nhỏ.

Hắn im lặng một hồi, chợt phản ứng lại, rồi sau đó cúi thấp người, ngoài đại điện ca vũ ồn ào, hắn ghé sát vào tai nàng, lần đầu màng theo ý cười nói: 'Điện hạ, nô tài mới vừa rồi không phải xem Trường Nhạc công chúa.'

"Ân?" Nàng quả nhiên giơ đầu lên, nhíu mày nghi hoặc, "Mới vừa rồi chỉ có mình nàng trên đài, ngươi không xem nàng còn có thể là ai?"

Trầm mặc chốc lát, sợ hắn cảm thấy mình đang răn dạy, lại bổ sung nói: "Ngươi xem thì cứ xem, ta cũng sẽ không mắng ngươi."

Nàng nói xong lại đem đầu cúi xuống.

Trong lòng cảm thấy không tự nhiên, Tạ Chi Châu tuy rằng là nô tài bên người, nhưng chính là nàng cảm thấy chính mình không có tư cách đi can thiệp hắn.

Hơn nữa, mới vừa rồi Ngụy Tử An xác thật múa rất đẹp, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ tử như nàng cũng xem đến không rời mắt.

Tạ Chi Châu tư thế chưa đổi, như cũ cong người, sát tai nàng nhẹ giọng nói: "Ngài hiện tại ngẩng đầu nhìn xem, bức bích họa kia có gì đặc biệt?"

Ngụy Bảo Đình khó hiểu, ngẩng đầu nhìn qua. Liền thấy bích họa gần điện, ban đầu chỉ là những bông hoa nở rộ, bởi vì ánh mặt trời chiếu vào, thế nhưng hiện ra thân ảnh một vị nữ tử.

Nữ tử dáng người yêu điệu, vừa chuyển động, là một trời hoa hiện ra theo động tác của nàng.

Ngụy Bảo Đình giật mình hồi lâu, đè thấp thanh âm nói: ''Ta mới vừa rồi không chú ý tới. Hơn nữa xem bức họa như đang nhảy múa, là có người cố tình khắc lên sao?"

Nàng nhớ tới mới lời nói vừa rồi của ngũ hoàng tử, chỉ nhỏ giọng nói với Tạ Chi Châu, "Ta nghe người ta nói, nơi này được xây dựng để Hoàng Hậu tiền triều khiêu vũ, người trong bức họa kia không phải nàng đi?"

Ta Chi Châu thật lâu không có đáp lời.

Nàng lại ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy khuôn mặt âm trầm của thiếu niên. Dù trong điện đèn đuốc sáng trưng cũng không thể đẩy lui âm u trong mắt hắn. Kia ánh mắt lạnh lẽo, chỉ cần nhìn cũng khiến Ngụy Bảo Đình co rúm lại.

Có lẽ biểu tình sợ hãi trên mặt nàng quá rõ ràng, Tạ Chi Châu mới phản ứng lại, rũ mắt xuống, đem lệ khí trong mắt giấu đi.

"Nô tài cũng không biết người nọ là ai." hắn trầm mặc mộ lúc, kìm nén cảm xúc trong lòng, lại nói: "Bất quá nô tài nhìn, mới vừa rồi Trường nhạc công chúa múa, nửa điểm cũng không theo kịp nữ tử trên tường."

...Hắn đây là đang khen người?

Ngụy Bảo Đình còn muốn cùng hắn trò chuyện, đây là lần đầu tiên hắn cùng nàng nói nhiều đến như vậy, tuy rằng là đang khen nữ nhân khác, nhưng tốt xấu gì cũng là tiến bộ lớn, làm trong lòng nàng không khỏi vui mừng, cùng chút khổ sở.

Tuy rẳng không rõ vì sao lòng lại khó chịu.

"Triều hoa?" Quý phi gọi một tiếng.

Cát Tường nhẹ nhàng đẩy Ngụy Bảo Đình, nàng lúc này mới phản ứng lại, nguyên lai Ngụy Tử An đã biểu diễn xong rồi, quý phi đang ngồi cùng Hoàng Thượng thế nhưng lại gọi nàng.

"Mới vừa rồi Thất muội muội nhảy đẹp quá, Triều Hoa chỉ cảm thấy giống như tiên nhân hạ phàm, lúc này mới xem không rời mắt, thỉnh quý phi nương nương thứ tội."

Trên mặt khéo léo nở nụ cười nhẹ nhàng, hiểu chuyện,làm cho chúng đại thần không có cảm thấy nàng thất lễ, ngược lại bởi vì nàng mở miệng liền khen Trường Nhạc công chúa mà ngẩn người. Trường Nhạc công chúa cùng Triều Hoa công chúa bất hòa, chuyện này mọi người cơ hồ đều biết.

"Tiểu lục, mới vừa rồi quý phi nói ngươi cùng tiểu thất trước nay đều thích so tài nhảy múa, hôm nay như nào lại không có chuẩn bị sao?"

Ngụy Bảo Đình cười cười, nói "Phụ hoàng, mới nãy người cũng thấy thất muội nhảy đẹp đến nhường nào, nhi thần trước giờ ngu dốt, nhưng sao có thể không biết xấu hổ cùng muội muội so tài đâu."

Nàng dừng một chút,"Hôm nay vốn là yến tiệc chúc mừng trăm ngày của hoàng đệ hoàng muội, nhi thần không có tài nghệ, liền chúc bọn hai người như ý cát tường, vạn sự trôi chảy, cũng nhân ngày này, chúc Đại Ngụy bá tánh an khang tứ hải thái bình."

Ngụy Bảo Đình nói xong, liền quỳ trên mặt đất, hướng tới Hoàng Thượng khấu đầu một cái vang dội. Kia âm thanh vang lên cũng thực lớn, đủ để thấy tâm ý chúc phúc của nàng. Đại điện trầm mặc hồi lâu, chợt thấy Hoàng Thượng đột nhiên phá lên cười.

"Tiểu lục miệng ngươi cũng thực ngọt a." Hắn liên tục khen Ngụy Bảo Đình.

Ngụy Bảo Đình cười cười, liền trở lại chỗ ngồi của chính mình, kia lúc này tâm trạng lơ lửng mới yên tâm thả xuống. thừa dịp không ai chú ý đến nàng, nàng mới thờ ra một hơi.

Ngiêng mắt, liền thấy cặp mắt cười như không cười của Tạ Chi Châu.

Nàng nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng cười."

Như vậy khiến lòng nàng càng hoảng loạn hơn, cũng không biết nguyên nhân.

Đợi khi Ngụy Bảo Đình trở về trong cung, nghe được tiếng chạy vội vàng của Ngọc ma ma, liền dò hỏi nàng có chịu ủy khuất hay không.

Ngụy Bảo Đình vẫy tay để người khác lui ra, nàng ngồi lên sụp thượng, híp mắt, thả lỏng cơ thể sau hồi hoảng loạn lúc nãy.

Cát Tường nhíu mày: "Quý phi nương nương cũng thật là, sao luôn nhắm vào điện hạ của chúng ta vậy. Trường Nhạc công chúa khiêu vũ được mọi người tán thưởng không nói, còn phải một hai lôi kéo điện hạ đến phụ trợ ?"

Cát Tường cũng là bị dọa cho một đầu đây mồ hôi lạnh, nếu dựa vào tính tình trước kia của điện ha, bảo đảm sẽ ở đại điện nháo lên với quý phi, đến lúc đó lại chỉ càng làm trường Nhạc công chúa nổi bật vì có lễ nghĩa, vừa có tài múa lại biết lễ nghi.

Ngụy Bảo Đình cũng không hiểu, cùi đầu vào gối mềm, Cát Tường ngồi xuống bóp chân cho nàng, thật thoải mái a.

Đợi Cát Tường nói xong, nàng mới rầu rĩ nói: "Ta cũng không hiểu.'

Tạ Chi Châu trầm tư nói, "Ma ma, là liên quan đến quý tần sao?'

"Này", Ngọc ma ma thờ dài một hơi, "Đều là chút chuyện xưa cũ, không có quan hệ."

Ngụy Bảo Đình tò mò, vội vàng ngẩng đầu dò xét: "Ma ma mau nói, hôm nay quý phi nương nương luôn miệng kêu ta múa, ta không hiểu ta đã làm gì khiến nàng luôn nhằm vào ta, ta cũng rất nghẹn khuất."

Nàng phồng mà tưởng như tức giận.

Tạ Chi Châu theo bản năng luôn nhìn nàng, nhìn thấy nàng như vây, trong mắt đều hiện lên ý cười.

Hắn nói: "Biết nhiều cũng chưa chắc là chuyện xấu."

Ngọc ma ma đành phải đem chuyện của An quý tần cũng quý phi kể ra.

Cũng không phải mâu thuẫn lớn gì, An quý tân trước kia vốn là nha hoàn bên người quý phi, sau lại được Hoàng Thượng coi trọng, lúc này mới được phong tần, nhưng quý phi luôn cảm thấy mình bị phản bội, liền nơi nơi nhắm vào An quý tần. Nên An quý tần không dám làm mình quá nổi bật, sinh nguyên chủ, cũng thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng phải thận trọng trong lời nói cùng hành động.

Chính là nguyên chủ căn bản không nghe, An quý tần muốn nàng thuận theo Ngụy Tử An, nguyên chủ liền sinh khí, vì thế hai người vẫn luôn chướng mắt nhau.

Nghe Ngọc ma ma nói, Ngụy Bảo Đình lại đem đầu vùi vào trong gối mềm nói: "Hôm nay, phụ hoàng khen ta, khẳng định quý phi sẽ không vui."

Ngụy Bảo Đình vốn nghỉ đơn giản, nàng cũng không phải người có chí lớn, nguyện ý lưu lại Thính Vũ Hiên nho nhỏ này sống qua ngày. Nàng cũng không nghĩ muốn nổi bật, mà nàng căn bản cũng không có gì nổi để bật ra.

Nhưng hôm nay nàng nghe quý phi nương nương nói, rõ ràng chính là cực chán ghét nàng.

Hơn nữa hiện tại trong cung cũng không có Hoàng Hậu, quý phi là lớn nhất, nàng trong lòng liền sinh ra chút khủng hoảng.

"Ngài là công chúa, cũng không phải là con cái dưới gối nàng, nàng muốn làm khó ngài cũng cần tìm một cái cớ, nhưng nếu như vậy thì nàng cũng thật không đúng."

Tạ Chi Châu cong lưng, nhẹ giọng nói với nàng.

Ngụy Bảo Đình thò đầu ra khỏi gối, nhìn chằm chằm người trước mắt.

Hắn vóc người cao lớn, lúc cúi xuống vẫn cao hơn rất nhiều so với nàng, có điểm giống từ trên cao nhìn xuống nàng. Nhưng đôi mắt kia không còn âm y như lần đầu gặp, mà có chút trong trẻo, tựa như đám mây đen bị ánh mặt trời đẩy ra.

Trên mặt hắn cũng không còn sẹo, gương mặt cũng trở nên phấn nộn, nhưng lại không hề có chút yếu đuối, ngũ quan hắn vốn hài hòa, ngược lại khiến người nhìn vào liền muốn yêu thương.

...Yêu thương hắn?

Trong đầu Ngụy Bảo Đình đột nhiên xuất hiện ý tưởng này, ngay sau đó gương mặt hồng lên, sợ Tạ Chi Châu nhìn thấy vội vàng đem đâug giấu đi.

"Ta mới không sợ nàng ấy."

Nàng cậy mạnh, sau lại bổ sung nói: "Ta chính là sợ nàng bắt ta làm những việc ta không muốn làm, biến ta thành trò cười, ta chả nhẽ còn không biết xấu hổ sao? Ta tốt xấu gì cũng là một công chúa, nhưng cái gì cũng không biết, cũng sẽ khiến người khác xem thường."

Nguyên lai là vì cái này.

Tạ Chi Châu trong mắt mang lên ý cười, lại cúi xuống. Nhưng nàng đem mặt bọc kín mít, hắn có cúi như nào cũng không thấy rõ được nàng.

Liền dứt khoát nửa quỳ dưới mặt đất.

Sụp thượng bên cửa sổ rất thấp, hắn vẫn phải cúi đầu. Hai tai tự nhiên mà đặt trên thành tựa sụp thượng, mà Ngụy Bảo Đình lại nho nhỏ, cả người ghé vào mặt trên.

Giống như đem nàng toàn bộ ôm vào trong lòng ngực.

Biểu tình có chút mất tự nhiên nhưng chỉ là trong chốc lát, liền đem đáy lòng đang cuồn cuộn cảm xúc áp xuống.

Hắn nói: "Chỉ là nhảy múa thôi, có cái gì phải sợ, điện hạ hà tất phải so đo với người khác?'

"Lại nói, không ai quy định công chúa phải biết mọi thứ."

Hắn nhớ tới mỗi ngày nàng đều dựa vào bàn đọc sách, nhìn rất nghiêm túc. Nhưng lại nghĩ tới lúc nàng cầm bút, cũng không biết nàng học từ đâu, chữ viết thì siêu vẹo, nhưng lại muốn chỉ đạo hắn.

Nhớ tới việc này, hắn lại nhíu nhíu mày.

"Ngươi," Ngụy Bảo Đình nghe hắn nói trong lòng vui vẻ, nghiêng đầu nhìn lại thấy mày hắn gắt gao nhăn lại, giống như lời kia chỉ nói để dỗ nàng.

Nàng không chút suy nghĩ, liền đem ngón tay phủ lên giữa mày hắn, nói: "Ngươi nói ta không cần biết tất cả mọi thứ, vậy sao ngươi nhíu mày? Rõ ràng là nói dối."

Tạ Chi Châu không nghĩ tới nàng đột nhiên lại duỗi tay, cảm xúc ấm áp giữa mày khiến hắn cứng đờ, còn chưa kịp mở miệng, liền thấy Ngọc ma ma tiến lên, đem tay Ngụy Bảo Đình để xuống.

Nàng tuy không nói, nhưng hành động kia rõ ràng là không thích Ngụy Bảo Đình thân cận hắn.

Hắn giống như người rơi xuống huyền nhai động, vừa tối tắm lại lạnh lẽo, thật vất vả mới có đôi tay nắm lấy hắn, hắn muốn gắt gao nắm chặt đôi tay ấy, nhưng bỗng nhiên có người tới nhắc nhở.

Nàng là chủ, ngươi là nô.

Nàng là công chúa cao cao tại thượng, mà ngươi hiện tại bất quá chỉ là thái giám ti tiện.

Một cái thái giám mà thôi

Hắn chỉ có thể tự mình buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro