Chap 2: Bắt đầu......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn: JacksonMint jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas HannyTorika MapJackson YiJackson976 dichthienthu2811 KhaiThienCa khaithienthu Nina_KhaiThien2821 ThaoLanguageClover Thien1403 _ZANYING_ chanssoll LannM4 nasakami ndbh1234 NinaKTs-2821 NkockLubyy oMinh32 PhuongTran523 VyyDuongg KTs-2811 KTs-Su KTs2109 wanghemin TunKhiVng968 KarryYi2821 KaiXi_1109

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🏠🏠🏠🏡🏡🏡🏘🏘🏘
--------------------------------------------
Chap 2: Bắt đầu......

Khi Thiên Tỉ đang nhắm mắt chờ đợi cái chết......

Nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng thô kệch, lạnh buốt, một bàn tay đặt lên đầu Thiên Tỉ, khó khăn xoa đầu cậu......

Ngước nhìn lên chủ nhân của bàn tay đó, người đang xoa đầu Thiên Tỉ lại chính là zombie đã giết cha mẹ cậu. Thiên Tỉ có thể cảm nhận, bàn tay tuy lạnh lắm, lạnh như của người chết vậy, nhưng có cái gì đó rất ấm áp, cố gắng an ủi cậu, cố gắng xin lỗi cậu......
- Anh zombie?- Thiên Tỉ nhìn anh chàng zombie, đôi mắt hổ phách mở to......
Anh chàng zombie ấy chưa bỏ tay ra khỏi đầu Thiên Tỉ mà nhẹ nhàng vuốt đi những sợi tóc bết trên mặt cậu, cất giọng gầm gừ. Qua những âm thanh từ miệng anh zombie phát ra, Thiên Tỉ hiểu, cậu hiểu chứ. Anh zombie muốn nói: "Tôi xin lỗi......"
- Không ai có lỗi cả, anh zombie. Cha mẹ em đã từng nói cho em nghe về những zombie giống anh và em có thể hiểu được vì sao anh làm vậy. Em chưa bao giờ oán trách bất kì ai, em cũng biết anh làm vậy là vì giống loài của anh, cũng giống như con người chúng em, luôn tìm mọi cách để bảo vệ bản thân và giống loài của mình......Cha mẹ em hiểu, em cũng hiểu......Vì vậy anh không cần xin lỗi em đâu......- Thiên Tỉ cầm bàn tay lạnh, khô khốc của anh áp vào má mình, chia sẻ hơi ấm......
- Em tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, mọi người gọi em là Tiểu Thiên. Anh zombie, cho em vinh dự được biết tên anh nhé!- Thiên Tỉ lau nước mắt rồi mỉm cười, nhẹ giọng giới thiệu.
- T... tên?- anh nghiêng đầu, khó khăn cất tiếng.
- Phải, tên đó, anh có tên không?- Thiên Tỉ cố gắng chà hai tay vào bàn tay lạnh của anh để tạo hơi ấm.
- K...... Không......- Anh lắc lắc đầu.
- Vậy em gọi anh là anh Khải nha! Anh sẽ là mùa hè nắng rọi luôn ở bên em!- Bây giờ thì Thiên Tỉ ôm lấy cánh tay anh, rất tự nhiên trò chuyện với anh.
- Kh...Khải?
- Vâng! Tên anh là Khải! Anh Khải!- Thiên Tỉ ngước mắt lên nhìn Tuấn Khải. - Anh Khải, anh đi đi, nếu các zombie khác biết anh không những tha chết mà còn để em đặt tên cho anh thì anh chắc chắn sẽ bị gặp rắc rối đó. - Thiên Tỉ lay tay anh, nhanh giọng thúc giục.
Khải không nói gì, cởi áo khoác đang mặc trên mình ra, mặc vào người Thiên Tỉ rồi bế thốc cậu lên, nhanh chân chạy ra khỏi nhà cậu......
- Anh Khải, anh làm gì vậy?- Thiên Tỉ ôm anh Khải thật chặt, sợ sệt ghé tai anh hỏi nhỏ.
Không thấy Khải trả lời, Thiên Tỉ im lặng mặc cho anh đưa đi đâu thì đưa.
Đi được một lúc lâu, Khải dừng lại trước một toà nhà cao tầng đã cũ, nằm trong lãnh địa của zombie.
Chưa dừng hẳn lại, Khải chạy vào cầu thang bộ của toà nhà, đưa Thiên Tỉ lên sân thượng.
- Đây là đâu vậy, anh Khải? - Thiên Tỉ túm chặt lấy cái áo anh đưa, đặt một tay lên ngực anh; anh đặt cậu xuống, vuốt lại bộ tóc tơ bị gió thổi xù lên của cậu, chỉ tay vào mặt trời.
- Anh muốn em xem mặt trời?- Thiên Tỉ nhìn theo hướng Khải chỉ, hỏi nhỏ.
Khải gật đầu, tay anh vẫn chỉ vào thứ duy nhất có ánh sáng tại nơi lạnh lẽo này......
- Ở...Ở bên...Tiểu...Thiên...
-Anh muốn ở bên Tiểu Thiên?
Khải lập tức gật đầu......
-Anh thật sự muốn sống cùng Tiểu Thiên sao?
-Th...thật...sự...muốn......
- Vâng! Anh sẽ mãi là mặt trời, là mùa hạ ấm áp luôn ở bên Tiểu Thiên!- Thiên Tỉ mỉm cười vòng bàn tay bé nhỏ ra sau ôm eo anh. - Anh sẽ mãi ở bên Tiểu Thiên nha!
- M..... Mãi m......mãi bên Tiểu Thiên......
Khải xoa đầu Thiên Tỉ, tâm trạng lẫn lộn......Có cái thứ gì đó đang nhen nhói lên trong lòng Khải, khó nói thành lời......Liệu nó có phải cái thứ được gọi là tình cảm mà con người họ hay nói không?......Cái cảm xúc mà zombie không không bao giờ biết được......
- Ở...... Ở lại đa.... đây. - Khải khó khăn thốt ra từng từ......
- Anh muốn Tiểu Thiên ở lại đây với anh?- Thiên Tỉ vẫn ôm Khải, ngẩng đầu nhìn anh; nhận được cái gật đầu của anh, Thiên Tỉ tiếp lời......- Tiểu Thiên không còn người thân nào cả......Tiểu Thiên sẽ sẽ ở với anh......suốt cuộc đời luôn! Mẹ bảo, một khi đã quyết định ở bên ai suốt cuộc đời thì nhất định sẽ gả cho người đó; Tiểu Thiên đã quyết định ở bên anh cả đời thì có nghĩa là Tiểu Thiên sẽ gả cho anh, anh Khải và Tiểu Thiên sẽ mãi mãi ở bên nhau!......

Thiên Tỉ lại cười, một nụ cười rất đỗi hạnh phúc......Anh Khải của Thiên Tỉ khác các zombie khác; anh là một người tốt bụng......vì vậy Thiên Tỉ sẽ thật lòng ở bên anh Khải của mình đến suốt cuộc đời......
- Anh Khải, em trả anh áo......- Thiên Tỉ định cởi chiếc áo khoác của Khải ra để trả anh......
- M...Mặc...Kh... Không c.... cởi......- Khải giữ tay Thiên Tỉ lại, chỉnh lại cái áo cho cậu......- M... Mùi......
- Mùi? Mùi của em?- Thiên Tỉ nghĩ ngợi gì đó , một lúc sau như hiểu ra điều gì đó cậu liền nhanh chóng nói tiếp......- Em hiểu rồi, em sẽ không cởi áo ra đâu, anh đừng lo......- Thiên Tỉ kéo khoá áo lại; cái áo có vẻ đã cũ, có vài chỗ bị phai ra, chưa kể còn dính đầy máu, có vệt đã khô đen, có vệt còn đỏ chót, mùi thật kinh tởm. Nhưng mà để đánh lạc hướng các zombie khác đồng thời là áo của anh Khải, Thiên Tỉ sẽ mặc, coi nó như một món quà......
- Mình sẽ sống ở trên này sao anh Khải?
Sau câu hỏi đó, Khải lại bế Thiên Tỉ lên, đưa cậu xuống tầng dưới.
Khải bế Thiên Tỉ vào một căn phòng to, nhưng do lâu ngày không có người ở nên bụi ở đây bám đầy, mạng nhện chăng khắp nơi......
- P...Phòng... T...Tiểu...Thi...Thiên...
Nhảy khỏi lòng Khải, Thiên Tỉ chạy vào khám phá căn phòng......
- Căn phòng này thật là đẹp, anh Khải! Nhưng mà......nó hơi bẩn......- Sau khi xem xong phòng, Thiên Tỉ quay lại chỗ Khải, nhận xét. - Nhưng mà không sao, em sẽ dọn dẹp sạch. Anh chưa ăn phải không anh Khải? Em sẽ ở nhà chờ anh về, anh cứ đi đi!
Lời nói chân thật, cử chỉ dứt khoát của Thiên Tỉ khiến Khải rất yên tâm để cậu lại ở nhà. Dù sao nơi anh đang ở này, không có bất kì zombie nào dám xâm phạm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro