Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộc thân thể tuy rằng còn cách kinh thành mấy ngàn dặm, nhưng là khắp nơi trong kinh thành đều có tai mắt của hắn.

Hắn mặc dù không có bất luận ý định mưu phản gì, bất quá thân là Trấn quốc Đại tướng quân, khi còn bé liền mang binh đi đánh giặc rất lâu mới có thể về nhà, không thể lúc nào cũng biết được nhất cử nhất động của tin tức trong thành.
Đương nhiên trừ hắn và thủ hạ của hắn ra, vẫn có rất nhiều người có mục đích đem chuyện xảy ra truyền đến trong quân đội.

Các tướng sĩ bọn họ đều là thiết huyết hán tử*, vì vinh quang của tổ quốc mà ra trận giết địch, vốn liền là đối với hoàng thượng cao cao tại thượng nhưng nghe nói ôn nhu nhu nhược cười nhạt, thế nhưng lại bị người như thế xem nhẹ, tất cả đều tức giận quá mức, lúc này đều vén tay áo lên gào thét mà nói thẳng kinh thành này không về cũng thế.

*Thiết huyết hán tử: nam nhân gần máu .

Thẩm Mộc là một người tâm tư thâm trầm, nghe xong các loại đồn đãi trên mặt cũng không hiện lên cảm xúc gì, nghe xong các tướng sĩ nói vẫn là hé miệng không nói, đối với âm thanh đầy tớ kêu la cũng không phản ứng gì,dường như là bất luận tiếng gió gì cũng không nghe thấy đều giống như bình thường mỗi ngày đều thao luyện, các tướng sĩ tuy rằng đều nghẹn đến một hơi nhưng nhìn thấy tướng quân nha m iu nha vẫn đạm nhiên như thường thì cũng không dám nếu bên bất luận ý kiến gì, đành phải nhẫn nhịn xuống dưới.

Chỉ là những người này do cơn tức quá lớn, cho dù nhẫn vẫn không có coi như cái gì cũng không phát sinh, trong lúc nhất thời trong quân trại giống như là lò lửa, mỗi người đều tức giận khôn cùng có khi chi cần nhìn xuống đất liền ngay chỗ đó sẽ có tia lửa bắn ra, chọc đến quân doanh trên dưới khí nóng hôi hổi.

" Tướng quân, ta nói chúng ta đều ở biên quan rất tốt, vì cái gì phải quay về để chịu loại uất nhục này." Phó tướng vừa mới từ thao trường đi tới, sống lưng lộ ra bên ngoài từng khối cơ bắp rắn chắc, từng giọt mồ hôi theo làn da rơi xuống, hiện ra khí thế nam nhân ngời ngời.

Chỉ là thần sắc trên mặt đều là thần sắc nghi hoặc, khẩu khí cũng có chút cứng nhắc.

Người khác không dám nói, hắn cũng mặc kệ, tướng quân không phải loại người không nói lí, huống chi tướng quân đều đã sớm nói qua, có ý kiến liền phải nói ra, như vậy sẽ có ích cho tinh thần và thể xác trở nên khỏe mạnh còn giữ lại cũng không có ích gì.
"Hồ ngôn loạn ngữ*." Thẩm Mộc cũng không sinh khí, ngữ khí như cũ đam mạc, đứng ở trước án lật xem binh thư trong tay.

*Hồ ngôn loạn ngữ :

Phó tướng này cũng chỉ là một vũ phu, vừa nhìn thấy sách liền đau đầu, này cũng nhìn ra tướng quân không muốn nói chuyện, đôi mắt chỉ một mực nhìn chằm chằm vào trang giấy trong tay, vẫn là đối chính mình cảm thấy không phục.

Nguyên bản còn nghi muốn khuyên tướng quân tức khắc khởi binh đổi lộ tuyến, kinh thành đồ bỏ kia cũng không ai hiếm lạ muốn đi về, còn không bằng cùng tướng quân ở biên quan tiêu sái vui sướng, dù sao trong phủ tướng quân cũng chẳng còn ai.

Chỉ là còn chưa đợi hắn mơ miệng, thì tướng quân dường như đã đoán ra được ý đồ của hắn.

Thẩm Mộc tuy không nói chuyện nhưng khí thế trên người là lạnh tới cực điểm, cho dù là ngày mùa hè nắng chói chang, phó tướng không có quần áo mặc cũng phải đánh một cái rung mình, ngượng ngùng đem lời sắp nói ra tới miệng nuốt xuống, ôm quyền vội vàng lui xuống.

Nghĩ thầm tướng quân lần này có thể là thật sinh khí.

Kỳ thật không phải riêng phó tướng, phía dưới người có ý tưởng này cả khối người, chỉ là không ai dám nói ra, rốt cuộc thì đây vẫn là ý kiến đại bất kính, làm không tốt chính là rơi đầu.

Bất quá trong đội ngũ từ trước đã có rất nhiều người đối thánh thượng bất mãn chứ không phải bây giờ mới có, y tưởng này cũng không phải mới xuất hiện mấy ngày nay.

Trước đó vào năm rồi mỗi khi đánh xong thắng trận đều sẽ có người ra roi thúc ngựa đến nơi quân đội đóng quân ở hướng bắc để khen thưởng, nhưng tại một lần bọn họ vất vả bán mạng đánh lui quân địch tấn công phương Bắc lúc sau liền khải tấu hồi triều lại chỉ khen thưởng miệng, thậm chí ngay cả một phong thư hàm cũng đều không có đưa tới.

Nhóm hán tử tuy ăn nói vụng về tâm thô sẽ không nói gì nhưng cũng sẽ không phải không suy nghĩ, này là Hoàng thượng làm ra vẻ nhưng thật ra chẳng có cái gì.

Hiện giờ biên quan yên ổn, gần vài thập niên tới khỏi cần lo lắng hoảng sợ, tiểu hoàng đế chắc là cảm thấy sợ kê gối cao quá mà ngủ, không thể dùng được bọn họ những kẻ tắm trong máu chiến đấu hăng hái giết địch, đối đãi lãnh đạm với bọn họ thì họ cái gì cũng không nói nhưng không thể làm tướng quân của họ chậm trễ được.

Đây là điều bon họ trăm triệu không thể chịu đựng được.

Khoảng thời gian ngắn phía trước không có đối lập liền sẽ không có giận dữ.

Sau lại nghe nói đoan thời gian gần đây đều có rất nhiều xe ngựa từ cửa sau hoàng cung đi đến phủ Thừa tướng, kia đều là quốc khố tài bảo đếm không hết, là tiểu hoàng đế chuyên môn và lấy lòng vị Tề quý phi trong cung mà ban thưởng, vì lý do là phủ Thừa tướng dưỡng ra một cái nữ nhi chắc người yêu mến.

Lòng dạ mọi người càng là bất bình, bọn họ mạo hiểm sinh mệnh đổi lấy vinh dự cho quốc gia thế nhưng còn không bằng một cái chỉ biết động động eo chân sinh hạ ra một cái nữ nhân quốc sắc thiên hương, làm như thế nào bình tĩnh được.

Thẩm Mộc tự nhiên cũng là nghe qua lời này, chỉ là xua nay hắn không để ý những vật ngoài thân đó, bất quá đó là những huynh đệ đã đi theo hắn khi hắn còn nhỏ, hắn chịu ủy khuất hay không không quan trọng, nhưng những huynh đệ đó là trăm triệu không thể chịu bị khi dễ.

Gần đây tiểu Hoàng đế hành sự ngày càng trở nên quái đản, tuy Thẩm Mộc vô dục vô cầu nhưng cũng không nhịn được nghĩ nhiều.

Nhìn thấy sĩ quan phụ tá mang màn buông xuống, Thẩm Mộc buông xuống quyển sách trên tay, tầm mắt cũng không biết là dừng ở nơi nào hay là hoàn toàn không có giao điểm.

Công cao chấn chủ?

Nếu là có ý tưởng chấn (lấp) chủ hắn liền đã khải hoàn về triều từ mấy năm trước, làm sao lại đợi cho tới bây giờ để hoàng đế có được căn cơ ổn định.

Khóe miệng gợi lên tươi cười trào phúng, Thẩm Mộc khoan thai híp mắt cầm lấy quyển sách trên tay, vốn tưởng rằng quốc gia hưng thịnh bá tánh an cư lạc nghiệp, đây là minh chủ trời cao ban cho, thế nhưng không nghĩ đến trong xương cốt vẫn là một kẻ hồ đồ.

Thôi thôi, đã phát sinh điểm khả nghi, cứ đợi ngày sau rồi xem.

Quân đội không có cố tình khống chế tiến trình hành quân, nhưng binh lính phần lớn đều là không muốn trở về, quân đội của Thẩm tướng quân phần lớn đều là cô nhi quả nam*, trong nha không có người bị Thẩm gia nhặt về nuôi dưỡng, trở lại kinh thành còn không bằng hiện tại trực tiếp về phía bắc hoang vắng lại thân thiết tự tại.

*Cô nhi quả nam: mồ côi và nam nhân không có gia đình.(thật ra mình muốn ghi là nam F. A nhưng F.A chung quy vẫn có người thân nên... thôi.)

Dọc đường đi đều tận lực kéo dài, mà Thẩm Mộc lại càng không sao cả, ở nơi nào với hắn mà nói đều giống nhau, cũng liền tùy bọn họ đi.

Nguyên bản trên tấu chương viết nhiều nhất chỉ cần một tháng là tới kinh thành, nhưng là bộ hạ của Thẩm Mộc đi đi lại dừng dừng, tới thời điểm đến được kinh thành cũng đã qua thêm một tháng nữa.

Trên triều đình cũng không thiếu người biết chọn thời thế, trước một đoạn thời gian thì nói Hoàng đế bất mãn với Thẩm Mộc, trong khoảng thời gian này nhìn thấy cách Thẩm Mộc phản kích liền nháy mắt nổi gió lên, có khải tấu nói quân đội Thẩm Mộc cấu kết với nhau để làm lơ Hoàng thượng, có kêu Lục Thời Niên hạ chỉ thúc giục quân đội Thẩm gia, cũng có người biết phân biệt đúng sai thượng tấu nói đường xá xa xôi khó tránh khỏi có vấn đề đột ngột phát sinh cho nên thỉnh Hoàng thượng kiên nhẫn chờ đợi.

Bất quá càng nhiều người cho rằng lúc trước Hoàng thượng đối với Thẩm Mộc lãnh đạm đã thuyết minh hết thẩy, này đại thế lực của tướng quân xem như là đã mất, chỉ là người khác vẫn như cũ tay cầm quyền to, chỉ là Hoàng đế không muốn phong anh mắt nhìn tới mà thôi, nhưng là trong lòng chung quy vẫn có ngăn cách.

Nói không chừng một ngày đẹp trời nào đó Hoàng đế sẽ thu hồi thực quyền trong tây Thẩm Mộc, đến lúc đó chức tướng quân của hắn bất quá chỉ là cái thùng rỗng.

Thẩm Mộc xảy ra chuyện như vậy, không ít người cảm thấy đây là một cái thời cơ tốt, cũng cảm thấy chính mình đã biết được những chuyện trong tim Hoàng thượng, lập tức thượng tấu lên mấy năm nay Thẩm Mộc phải chịu nhiều vất vả, tràn đầy viết cả một trang trình lên tới*.

*Cả đoạn ý nói là bọn họ muốn lợi dụng thời cơ này, cảm thấy mình nhìn thấu nỗi lòng tiểu hoàng thượng (nỗi lòng muốn dẹp Thẩm tướng quân) nên mới trình tấu ghi Thẩm Mộc chịu khổ để tiện cho Niên Niên lấy cớ nghỉ dưỡng tịch thu binh quyền.

Khoảng thời gian trước vì dưỡng tốt thân thể, sinh hoạt của Lục Thời Niên vô cùng có quy luật, mỗi khi trời tối liền ngủ, thân thể dưỡng tốt, tấu chương tích lũy cũng không ít, hai ngày này đôi mắt đều đỏ Lên còn không có xem được một nửa, rồi mấy ngày nay lại tiếp tục dâng lên tấu chương rậm rạp toàn chữ nhỏ, trong lòng hắn liền bực bội, cũng không đợi hệ thống nói gì, chính mình đã trách cứ đi xuống.

"Làm càn." Lục Thời Niên sinh khí lên  liền ra hình ra dạng, mày liễu dựng thẳng lên ngược lại rất có lực chấn nhiếp, tay chộp vào tay vịn thân thể đều tức tới hơi run rẩy.

Lạnh lùng nhìn quét qua mọi người bên dưới, đột nhiên đứng phất dậy khỏi long ỷ, xoay người trở về nội điện.

Chỉ để lại một đám đại thần nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ.

Đặc biệt là những người trình lên cái tấu chương kia hầu như đều sợ tới mức mồ hôi trên trán từng viên từng viên rơi xuống, hai chân mềm nhũn vào lúc Hoàng thượng đế xa liền nháy mắt tê liệt ngã xuống mặt đất, giương miệng rộng giống như cá thiếu nước từng ngụm từng ngụm mà hô hấp.

Bên cạnh cũng không ai dám tự tiện nâng hắn, chọc đến Hoàng thượng giận dữ người ta còn sợ muốn cách hắn càng xa, có mấy người nguyên bản cũng nghĩ nhân cơ hội này có thể lật đổ căn cơ trăm năm của người khác cũng phải thu lại tâm tư của chính mình, im miệng không nói.

Các đại thần không dám nói lời nào, nhưng là trong lòng đều tránh không khỏi giật giật cổ, Hoàng thượng như thế này rốt cuộc là có ý gì, càng thêm cảm thấy tiểu Hoàng đế này có cách trị quốc, tuy phương diện xử thế cũng không được đầy đủ là một người không có đầu óc, nói không chừng chơi chính là nhân tâm, không muốn người khác thăm dò rõ ràng ý nghĩ của mình.

Thời điểm đại quân đến kinh thành nghe được tin tức như thế, bọn họ đều đang tự uống rượu ăn thịt tự chúc mừng trở về.

Tuy rằng không vui khi về kinh, nhưng là đều chỉ vì muốn mồm to ăn cái bữa thịt tìm cái cớ thôi.

Phó tướng uống một lu rượu trần đầy xuống bung, xoa cái trán vì nóng mà ra nhiều mồ hôi, cười ha ha cùng mọi người nói: "Này tiểu Hoàng đế chẳng lẽ là sợ chúng ta không về, nếu không khoảng thời gian trước còn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, hai ngày nay nhìn thấy nhìn thấy chúng ta liền đại phát tính tình, lập tức liền mắng xuống dưới."

Thẩm Mộc nghe nhíu mày, ánh mắt liếc sĩ quan phụ tá một cái, bên kia nhanh chóng an tĩnh lại, chỉ ngượng ngùng cười hai tiếng.

Kỳ thật sĩ quan phụ tá trong lòng cũng uy khuất, trước đây noi chuyện đều có thói quen nghĩ gì nói đó không có suy tưởng sâu xa.

Nhưng ở nơi này lại không thể so sánh với biên quan mà là ngay dưới chân của thiên tử, bọn họ lặng lẽ nói chuyện đều cần thiết cố kỵ kia tay vách mạch rừng vẫn là có, dù Sao cũng không thể làm cần nói chuyện, đây cũng là lừa do hắn tình nguyện ủng hộ tướng quân trở về tự lập nói làm vua cũng không muốn tướng quân trở về kinh thành.

Bọn họ chỉ cần chiến là thắng, thậm chí làm quân địch chạy táng loạn đâu cần thiết tranh giành thì tướng quân cần tội gì bị một cái hoàng đế chưa đủ lông đủ cánh khinh bỉ, chỉ là tướng quân luôn luôn có chủ ý, cũng không phải hắn có thể kiến nghị (nghi hoặc), nuốt vào lời còn chưa ra khỏi miệng, thôi cùng người khác vung quyền uống rượu đi.

Đối với tiểu Hoàng đế cách làm trước sau mâu thuẫn, Thẩm Mộc từ trước tới sau cũng không có manh mối.

Từ xưa đến nay đưa vương toàn giao hoạt, cùng quân nhân biên quan đấu, tâm trí đương nhiên là phải có, nhưng là càng nhiều lúc vẫn đều là dùng võ lực thắng, chỉ là muốn đấu với đương kim Hoàng thượng này cần phải thêm nhiều đầu óc mới tốt. (Vãi cả lìn, Niên Niên em có biết khi em đang dưỡng trắng cơ thể và làm biếng thì cả triều đình đã loạn không, đúng là trên đời không sợ địch mạnh chỉ sợ nó còn có đồng đội heo, vì bạn éo bao giờ biết nó muốn làm gì mà lần cho kịp.)

Thẩm Mộc chỉ cảm thấy tiểu hoàng đế tất nhiên đã an bài các mặt khác đầy đủ, bỏ xuống đáy lòng các loại suy đoán, tóm lại đến lúc đó lại xem, dù sao hắn cũng không sợ.

Nếu là kinh thành to như vậy không dung được các huynh đệ vào sinh ra tử với hắn, vậy hắn liền phải đem những người ngày trở về biên quan, tuy không tạo phản, nhưng chỉ sợ là không thể trở về.

Chính mình là một mình một người (vài ngày nữa là thêm một thằng vợ. :)), chỉ cần một ngụm cơm ăn, có một mảnh ngói để ở, mừng rỡ tiêu dao tự tại, cũng coi như là cấp những huynh đệ đi theo mình có một cái công đạo.

Lại nghĩ đến bọn họ trở về cũng là không tình nguyện, rời đi kinh thành cũng là kết cục đã đoán được.

===========
Đệch vài ngày nữa thôi thì anh chẳng nghĩ được vậy đâu mà sẽ nghĩ mình bị đuổi về biên quan không trở lại mà nổi bão.

Mình muốn nói với các bạn đọc rằng nếu bạn đọc truyện thấy lỗi gì đó thì để lại bình luận cho mình sửa nhé, mình sẽ cố gắng một ngày một chương mong ủng hộ à mà vì mình dịch bằng qt trên web wikidich nên không có lời của tác giả vì thế mình mạn phép bỏ qua nhé! Thank các bạn đã đọc tới đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro