🌾 • Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lys_Lys
Beta: ZzPeanutzZ


Chết tiệt!

Không thấy bóng dáng cô đâu, tim hắn như ngừng đập. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt đến, trèo lên tòa nhà hình tháp đạp cửa lầu gác. Cô không ở đây, nóc căn gác có ánh nắng chiếu vào nhưng không phải bị cô làm vỡ, cô cũng không nằm trên sàn.

Hắn lên mái nhà cũng không thấy thân ảnh cô, hắn mắng một tiếng vội vàng trở xuống gác mái mở cửa sổ ló đầu ra tìm, hắn còn nghĩ mình sẽ thấy cô ngã gãy cổ nằm trên mặt cỏ ở đầu kia của ngôi nhà ──

Cô không ở đấy.

Trên cỏ không có thi thể chỉ có một đống mái ngói bị vỡ, người phụ nữ kia không ở trên mặt đất nhưng hắn đã thấy cô. Điều khiến hắn không dám tin là, không biết sao cô dùng tay trái bắt được mái hiên, một tay treo trên tường.

Cách một khoản rất xa cô vẫn nhận thấy ánh mắt của hắn, ngẩng đầu dùng cặp mắt phượng đen nhánh tức giận nhìn hắn.

"Cô điên rồi sao?" Hắn thở phào nhưng vẫn không nhịn được rít gào với cô: "Cô, cái người phụ nữ này rốt cuộc làm sao thế? Khi không cô leo lên nóc nhà làm gì?"

Cô nghe mà mắt trợn ngược: "Đúng vậy, tôi điên nên mới rảnh rỗi nhàm chán leo lên nóc nhà rồi chờ anh gào thét như con quỷ để tôi rơi xuống treo ở chỗ này trúng gió. Tôi thật là rất rảnh. Tôi điên rồi, lát nữa anh nhớ gọi cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện tâm thần."

Đây trăm phần trăm là châm chọc, khóe mắt hắn giật giật, cắn răng nói: "Nếu cô không trèo lên nóc nhà tôi sẽ không gào thét với cô."

"Nếu anh không gào như quỷ thì tôi sẽ không ngã xuống." Cô tựa tiếu phi tiếu cười đáp: "Có điều, anh là lão đại, anh nói gì cũng đúng, vì vậy cho nên anh chửi xong thì có thể tới đây giúp không? Nếu không chỉ sợ anh sẽ phải gọi xe cứu thương thật đấy."

Hắn rời khỏi, xuống lầu tìm cửa sổ cách cô gần nhất mở cửa thò người ra ngoài vươn tay về phía cô.

"Bắt lấy tay tôi."

Cô vươn tay phải tới, hắn thấy cô cầm cái tổ làm bằng rơm, đó là tổ chim, bên trong còn có một cái trứng vừa nhỏ vừa xấu và một con chim non mới nở.

Hắn chết lặng nhìn chằm chằm tổ chim rồi lườm cô, giờ mới biết cô treo ở chỗ này vì cái tổ chim trong tay.

Người phụ nữ này đúng là điên.

"Vậy." Cô nhíu mày nhìn hắn. "Anh rốt cuộc là có giúp hay không hả?"

Hắn nhận lấy tổ chim bỏ xuống cạnh chân rồi quay lại vươn tay. Người phụ nữ đó đã dùng tay còn lại bắt lấy viên gạch gần đấy đi đến cửa sổ. Từ bên cạnh hắn chui vào, sau đó xoay người cầm cái tổ chim lên.

"Cám ơn anh đã giúp, có điều không bao gồm cái âm thanh quỷ gào kia." Cô nói.

Hắn sững sờ vài giây, bởi vì đến lúc này hắn mới phát hiện cô mặc áo thun đen và quần đùi, để lộ đôi chân vừa trắng vừa thẳng, trên chân vẫn là đôi dép xỏ ngón lộng lẫy.

"Cô mang dép xỏ ngón lên nóc nhà." Nhất thời mặt hắn có chút méo, "Còn trách tôi làm cô ngã xuống?"

Cô đứng thẳng dậy, quay người cười với hắn.

"Ấy, tôi có trách anh à? Rất xin lỗi, tôi nghĩ tôi lên nóc nhà là vì tôi bị điên."

Nói xong cô nâng cái tổ chim đi mất.

"Đừng có nói với tôi cô lên nóc nhà là vì cái tổ chim đấy." Hắn đi theo sau cái mông nhỏ của cô. "Bởi vì điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy cô điên thật rồi, tôi tin chắc nó sẽ khiến Hàn Võ Kỳ phải nghĩ lại xem cô có thích hợp ở lại đây hay không!"

Khi hắn nói chuyện cô không thèm quay đầu lại đi thẳng vào nhà rồi xuống lầu, dùng âm thanh ngọt ngào nhất đáp trả: "Tôi lên nóc nhà là vì dỡ chỗ bị vỡ để cài đặt hệ thống an ninh, an toàn hơn việc ngụy trang thành ngôi nhà bị ma ám. Cho nên anh hết hy vọng đi, tên tặc đầu kia không có khả năng vì tôi tận tâm với cương vị công tác mà đổi tôi đâu, càng miễn bàn đến việc anh ấy hiện tại không dư nhân thủ đến giúp anh ấy làm bảo mẫu ── xin lỗi, tôi vừa nói bảo mẫu à? Hy vọng là không xúc phạm đến lòng tự trọng của anh, chỉ là một loại biệt danh trong ngành của chúng tôi."

Cô xuống lầu một đi vào bếp, một tay nhấc cây thang gỗ cạnh tường, nói xong câu cuối cùng còn không quên quay đầu tặng hắn một nụ cười ngọt ngào giả tạo đáng ghét rồi vác cây thang gỗ lên vai từ cánh cửa mở rộng đi ra sân.

Hắn không biết cô định làm gì, chỉ có thể căm tức đuổi theo, nổi trận lôi đình: "Cô xác định người cần bảo mẫu không phải cô à? Tôi cũng không phải người chỉ mang dép lê, không có bất kì dụng cụ an toàn nào liền trèo lên nóc nhà!"

Cô đi đến dưới gốc cây đại thụ, một tay cầm tổ chim, chân đi dép xỏ ngón, vừa trèo lên vừa châm chọc trả lời: "Anh yên tâm, tặc đầu có mua bảo hiểm cho tôi, nếu tôi không cẩn thận ngã chết, anh ấy sẽ không tìm anh gây phiền phức. Đến lúc đó anh có thể nói với anh ấy rằng tôi điên như thế nào khi mang dép xỏ ngón lên nóc nhà!"

Đáng chết!

Cô bị hắn làm cho tức giận nên không tính kỹ khoảng cách, cái cây này so với ước tính của cô còn cao hơn, tay cô không với tới, không có cách nào bỏ cái tổ chim lên trên.

Cô đứng trên bậc cao nhất của cây thang gỗ nhìn nhánh cây to lớn suy nghĩ xem có nên thừa nhận sai lầm của mình hay không, cắn răng trèo xuống chuyển đến một nhánh cây khác thấp hơn.

Nhưng đúng lúc này người đàn ông đứng dưới tàn cây trèo lên đứng sau lưng cô, nhấc cả người cô lên cao.

Cô kinh ngạc quay đầu bắt gặp hắn đang tức giận trừng cô, "Nhìn cái gì, còn không mau để nó lên đi."

Cô trừng lại hắn, hắn trừng lại cô.

Khoảnh khắc đó cô cảm nhận rõ ràng sự cường tráng của người đàn ông này, hắn ôm cô bằng một tay không hề run, cô cũng cảm nhận được nhiệt cơ thể và nhịp tim của hắn dán trên đùi và mông của cô.

Bỗng nhiên cô nhận ra cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ thế này không phải là chủ ý hay.

Vậy nên cô quay đầu nhấc tay để cái tổ chim lên cành cây.

Xác định cô để xong hắn mới buông cô ra, rồi nhanh chóng leo xuống, cô cũng đi xuống còn chưa kịp thu cây thang người đàn ông kia đã khiêng nó lên vai vừa đi về vừa nói.

"Cô có biết hương vị của con người có khả năng sẽ khiến cho chim mẹ không muốn về tổ chăm sóc chim con không, tùy ý giúp chúng chuyển nhà là chuyện thật ngu xuẩn."

Cô đi theo hắn vào nhà bếp, "Xây tổ của mình trên nóc nhà bị vỡ cũng rất ngu xuẩn, nơi đó sắp sụp."

Hắn hừ một tiếng, "Đừng nói cô không phải là vì tiện cho bản thân."

Cô không nhịn được lại trợn mắt, "Tôi là vì để thuận tiện cho chính mình không sai, tôi là người bọn chúng là chim, đây là nơi ở của người không phải của bọn chúng, nếu anh muốn khiến lương tâm tôi bất an anh có thể....Chọn sai chỗ để xây tổ không phải tôi, biến nhà của mình trở nên rách nát cũng không phải tôi, tôi sẽ không vì mấy con chim nhỏ mà từ bỏ việc sửa nóc nhà, tôi cũng không muốn lúc mưa dầm còn phải lo trần nhà rỉ nước, hơn nữa anh biết rõ chỗ nóc nhà bị hư là lỗ hổng lớn nhất trong hệ thống an ninh, bất luận kẻ nào chỉ cần trèo lên được đều có thể dùng chân phá nóc nhà đi vào từ chỗ đó."

"Nếu có người đi vào từ trên nóc nhà, âm thanh phát ra tuyệt đối có thể đánh thức một con voi thì phải là hệ thống an ninh tốt nhất." Hắn không cam lòng yếu thế thả cây thang xuống.

"Đó là hệ thống an ninh cho người thượng cổ."

Nghe được bình luận tức giận của cô, hắn quay đầu nhìn cô đi vào bếp tiến đến bồn rửa tay rồi mang con gà nướng chết tiệt từ trong lò nướng ra.

"Cô giúp chim nhỏ chuyển nhà nhưng không để ý ăn luôn đồng loại của bọn chúng." Hắn vừa đố kị vừa ao ước nói.

"Khi cần thiết tôi sẽ ăn sống bọn chúng nhưng tôi đã có đồng loại mỹ vị của chúng, tôi quyết định tha cho mấy cái mạng nhỏ đấy."

Cô ngẩng đầu cười với hắn chỉ vào lò vi sóng bên cạnh: "À, trước khi lên nóc nhà kiểm tra tôi đã giúp anh lấy thực phẩm đông lạnh ra đun nóng, chúng nó ở trong lò vi sóng, hy vọng anh không cảm thấy tôi xen vào việc của người khác."

Mặt hắn co giật ngay lập tức, hắn không muốn ăn cơm cùng cô, đặc biệt là khi phải nhìn cô ăn con gà nướng kia, người phụ nữ này rõ ràng đang đùa cợt hắn, hắn thực sự nuốt không trôi cái giọng điệu đó.

Mặc dù khó chịu nhưng vì vấn đề mặt mũi hắn vẫn đi tới trước lò vi sóng mang găng tay chịu nhiệt lấy thực phẩm ra, đi đến giữa bàn ăn kéo ghế ngồi xuống.

Nào ngờ người phụ nữ kia thế mà lại bưng cả con gà lên bàn, an vị đối diện hắn, hắn có thể thấy được con gà nướng thơm lừng kia có bao nhiêu toả sáng. Trong khay cô không chỉ có gà nướng vàng óng ánh còn có cà rốt, ớt ngọt, khoai tây để phía dưới bị mỡ gà chảy xuống phủ ngập.

Cô ở trước mặt hắn lấy ra một cây dao, cắt chanh sau đó lại cắt gà.

Gà cô nướng vừa phải, dao nhỏ cắt xuống hắn thậm chí nghe được tiếng nứt của da. Mùi gà nướng theo dao cắt xuống bốc hơi lan tỏa bốn phía tràn ngập cả nhà bếp, lúc cô kéo đùi gà hắn còn thấy nước thịt tươm ra, khiến nước miếng của hắn suýt chảy xuống đất.

Trước con gà nướng thơm ngào ngạt óng ánh, da giòn thịt mềm, cái bát trên tay hắn nhìn thật thảm thương. Vài giây trôi qua hắn không thể phân biệt nó là cái gì, sau đó mới từ trong đống cà rốt lẫn lộn với thịt nhìn ra là thịt bò kho.

Thua người không thua trận, mấy năm qua hắn đều ăn như thế này, hắn đương nhiên có thể tiếp tục ăn như vậy.

Hắn cầm muỗng múc một miếng nhỏ bỏ vào miệng.

Cơm đông lạnh quá khô, thịt bò cứng như củi, cà rốt nát nhừ, cho dù món súp có hương vị đậm đà bỏ thêm vô số gia vị cũng không cứu nổi chúng nó.

Cùng lúc đó, cô gắp rau củ trong khay nướng bỏ vào đĩa rồi cắt đùi gà nướng để vào vắt nước chanh vừa cắt lên rồi lấy khăn giấy ngồi xuống, trực tiếp cầm chân gà cắn một ngụm.

Khi cô khẽ cắn miếng thịt, hắn thấy nước gà chảy xuống, nghe thấy tiếng da gà xốp giòn, ngửi được mùi vani, chanh cùng thịt gà nướng thơm lừng hòa quyện với nhau.

Đồ ăn trong miệng thoáng cái càng trở nên dở tệ, khó ăn như da trâu.

Hắn lại múc một muỗng bỏ vào miệng.

Chết tiệt, thức ăn tiện lợi chưa bao giờ khó ăn đến thế, hắn cũng chưa bao giờ cảm ăn đồ thế này sẽ có khác biệt gì lớn.

Nhìn cô cắn một ngụm da gà hắn ghen tị đến mặt cũng tái đi.

Đáng giận, người phụ nữ này khiến hắn cảm thấy đồ mình ăn như đồ ăn của ăn mày.

Hắn lại múc một muỗng chầm chậm nhai nuốt.

Cô cũng cắn một miếng thịt gà nhai kĩ nuốt chậm, con gà trên bàn còn đang bốc khói.

Hắn khó chịu nhai đồ ăn trong miệng, vừa ghen tị vừa hận nhai nuốt nhai nuốt nhai nuốt ──

"Ôi trời, thật sự là đủ rồi!"

Bỗng dưng cô trợn mắt ngừng lại, đặt cây dao trong tay xuống, đứng dậy, "Coi như tôi cầu anh, đừng ăn cái đống bùn nhão không biết bỏ cả đống gia vị hóa học gì đó nữa ──"

Không đợi hắn kháng nghị cô vừa nói vừa đoạt lấy mâm thức ăn trước mắt hắn, mém cả đĩa vào thùng rác, sau đó cắt xuống một cái đùi gà bỏ vào mâm, còn gắp một đống rau củ khoai tây cà rốt thấm nước gà để lên dĩa mang đến trước mặt hắn.

"Ăn chút đồ ăn chân chính đi!"

Hắn đần người chỉ có thể trừng mắt mà nhìn cô.

Cô ngồi xuống cầm lấy đùi gà trong đĩa của mình quơ quơ: "Yên tâm, nó sẽ không cắn anh, tôi vừa thử rồi."

Hắn vẫn không động đậy, nhất thời đầu óc ngừng hoạt động.

Cô thở dài, tức giận cảnh cáo: "Tốt nhất là thừa dịp tôi còn chưa hối hận anh nhanh ăn gà trong dĩa đi, bình thường tôi sẽ không nhường đùi gà cho người khác, đó là quà cám ơn anh vừa giúp tôi, nhưng dạ dày tôi không có phân rõ nhân tình nghĩa lý đâu, nếu tôi ăn xong cái trong tay anh còn chưa phun nước miếng lên cái đùi gà kia tôi tuyệt đối sẽ nhanh tay lấy ──"

Cô nói chưa dứt câu hắn đã cầm đùi gà cắn một ngụm.

"Chết tiệt!"

Cô mắng một tiếng nhưng hắn thấy trong mắt cô có ý cười.

Đó không phải cười nhạo cũng không phải mắng thật.

"Coi như anh thông minh." Cô dùng mũi hừ một tiếng, cúi đầu ăn đùi gà của mình còn không quên cảnh cáo hắn.

"Cánh gà và chân gà đều là của tôi, anh có thể ăn ức gà, còn có phao câu, tôi không thích phao câu."

Hắn không chú ý nghe cô nói chuyện, hắn vội vàng cắn miếng gà thứ hai, hương vị gà nướng trong miệng ngon đến nỗi hắn có thể tha thứ cho thái độ đáng ghét, tính tình vụng về và cái miệng nhỏ không phun được ngà voi của cô.

Thực ra thì, nếu mỗi ngày cô đều nướng gà cho hắn ăn hắn sẵn lòng chịu đựng cô, mọi thứ.

Được rồi, không phải mọi thứ.

🌾🌾🌾

Vài ngày sau, hắn đang tiếng hành phân tích tư liệu thì nghe trên lầu truyền đến tiếng vang kỳ quái.

Hắn quay đầu nhìn màn hình giám thị thấy người phụ nữ kia, cô thế mà không để ý nhắc nhở của hắn lại leo lên nóc nhà, hơn nữa lúc này trên tay cô còn cầm một cây búa to tướng.

Cây búa thật sự rất lớn, đàn ông bình thường còn cầm không nổi nhưng cô lại thoải mái vung búa, đang dỡ nóc nhà của hắn.

Hắn chẳng thể tin vào hai mắt mình nhưng cô thực sự đang dỡ nóc nhà của hắn.

Hắn vốn cho là cô đã từ bỏ việc tu sửa nơi đó.

Sau ngày ăn gà nướng, mỗi ngày đều sẽ có người đến giao hàng cho cô, nhưng cô luôn bảo người ta đặt mấy thứ đấy ngoài cửa, thậm chí còn không để mấy người đó bước vào sân.

Mà bắt đầu từ ngày hôm đó người phụ nữ này mang theo công cụ trèo lên ban công, vách tường, trần nhà sửa chữa hết những nơi cần tu sửa. Cô chẳng những biết trước tiên cần phải cạo sơn bị bong tróc, bổ sung thêm đất, đánh bóng, sơn lớp lót, sơn màu cuối cùng, cô thậm chí còn biết xi măng và làm mộc.

Cô giúp chim chuyển tổ, tống cổ mấy con dơi trú dưới mái hiên, tẩy sạch cỏ dại đất cát chất đống bên ngoài cửa sổ.

Nhưng cô không đến gần nóc nhà.

Qua một thời gian hắn thực sự cho rằng cô bận rộn sửa sang những nơi khác nên đã quên cái nóc nhà, cho tới hiện tại.

Hắn nhìn người phụ nữ y như Thor đang vung búa tức giận nghĩ.

Được rồi, hắn nghĩ hắn tự mình biết cô không có khả năng quên cái nóc nhà, hắn chỉ là nhịn không được muốn hy vọng.

Hắn không muốn đi lên tìm cô nhưng trời biết, mặc kệ cô có thừa nhận hay không, nếu không ai trông cô có thể sẽ ngã gãy cổ, hắn không muốn nhìn thấy loại chuyện này xảy ra.

Đây là nhà của hắn, nóc nhà của hắn, với lại người phụ nữ kia chắc chắn sẽ không dừng tay. Vậy nên hắn buông tư liệu phân tích, đi lên lầu.

Sau khi rời khỏi tầng hầm, âm thanh hủy diệt cô phát ra càng lớn hơn, lúc hắn đi qua lầu gác thấy nóc nhà bị cô dỡ gần như phân nửa, nắng chiếu xuống cùng với tấm ván gỗ mục nát và vụn gỗ rơi đầy đất.

Điều khiến hắn kinh ngạc là cô có trải tấm vải bạt nhựa ở trên để hứng những thứ rơi xuống.

Hắn tiếp tục đi lên nóc nhà, lần này cô đã nhớ mang giày vận động, trên đầu đội mũ thể thao che nắng, còn nhớ mang găng tay làm bằng bông thô, trên mặt đeo một thứ không rõ là thứ gì, trông như kính mắt thông khí của thợ lặng.

Cô đã chuẩn bị rất đầy đủ.

"Xin lỗi, tôi biết tôi đã nói sẽ bảo trì an tĩnh."

Thấy hắn cô hơi bất ngờ, cong môi chỉa chỉa cái xà beng nằm trên mái ngói, nói: "Tôi vốn định cạy hai cây đinh thôi nhưng mấy miếng gỗ này đã rất mục, không chịu được, tôi nghĩ trực tiếp dỡ luôn có vẻ nhanh, cho tôi 20 phút, tôi rất nhanh sẽ xử lý xong. Nếu anh ngại ầm ỹ có thể đi xung quanh một lát."

Trong giọng nói của cô không có đùa cợt nhưng rất có lệ, cô thậm chí còn xua xua tay với hắn, hệt như đuổi chó.

Hắn nhìn người phụ nữ trên lưng mang công cụ, chân đi giày leo núi, một thân trang bị đầy đủ, khéo léo gọn gàng vung búa, lúc này không sai biệt lắm hắn nhận ra mình bị lừa.

Người phụ nữ này ngay từ đầu đã mưu tính, cô biết hắn không thích giao tiếp với người khác, sẽ không chấp nhận có ai qua lại trong nhà, cho nên ngày đó cô mới cố ý để người giao hàng tiến vào, cố ý cãi nhau với hắn, cô đặt sẵn bẫy chờ hắn nhảy vào.

Trông thì có vẻ hắn thắng, nhưng trên thực tế người thắng là cô.

Cô có quái lực, cô căn bản không cần người khác giúp đỡ khiêng mấy thứ đấy. Ngay từ đầu cô đã không định để người khác đến quét dọn hay tu sửa, cô biết rõ giới hạn của hắn nằm đâu, điều cô muốn cũng chỉ là khiến ngôi nhà này không còn là ngôi nhà ma nữa.

Người phụ nữ này đương nhiên là một quái thai, một người khéo mồm khéo miệng, sức mạnh lớn, dạ dày lớn và kỹ năng nấu ăn tốt.

"Nếu cô muốn ở trên nóc nhà, tôi sẽ không đi đâu cả."

Việc này khiến cô kinh ngạc, nhíu mày giương mắt nhìn người đàn ông kia, mở miệng cảnh cáo.

"Tôi hy vọng anh đừng tranh luận với tôi việc nóc nhà có cần trang bị thêm hệ thống an ninh tiên tiến hay không, tin tôi đi, với cái hệ thống bảo an như của người thượng cổ thế này thì tuyệt đối không thể thuyết phục Hàn Võ Kỳ cho anh tiếp tục ở lại chỗ này."

Nào ngờ, hắn không tranh luận với cô chỉ là đi lên nóc nhà, xắn tay áo sơ mi vươn tay với cô.

"Đây là nóc nhà của tôi, nếu có người muốn dỡ nó thì người kia cũng nên là tôi."

Cô lại ngẩn ra, bất giác nhướng lông mày thật cao.

Cho nên, hắn hiện tại là muốn hỗ trợ à?

Thấy cô chần chờ hắn cũng nhướng mày.

"Yên tâm, tôi sẽ không để cây búa chào hỏi với cái đầu của cô đâu."

Cô tin hắn sẽ không, mấy ngày qua cô phát hiện người đàn ông này là một tên cứng miệng. Về cơ bản, hắn tức giận đến mấy cũng chưa từng động thủ động cước với cô, hơn nữa mỗi ngày sớm tối hắn đều kiểm tra cái tổ chim nhỏ.

Có lẽ tính tình hắn không tốt nhưng không phải người xấu, lại nói từ sau khi cô tới đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra thiện ý hoặc hành vi thiện ý cùng loại mà không phải là giống như tinh tinh hay người khổng lồ vỗ ngực gào rú như quỷ.

Kỳ thực, hắn đã không còn làm vậy từ mấy ngày trước, sau khi ăn gà nướng, cô đoán là nhờ công lao của con gà nướng kia, vậy nên cô hỏi.

"Anh xác định sẽ không tự gõ vào chân mình chứ?"

"Nếu tôi tự gõ vào chân mình cô có thể giúp tôi gọi xe cứu thương, rồi thông báo cho Hàn Võ Kỳ tôi có bao nhiêu ngu xuẩn, ngu đến nỗi cây búa cũng không cầm được."

Câu châm chọc bắt nguồn từ cô khiến cô nhếch môi.

"OK, không thành vấn đề."

Nói xong cô đưa cây búa ra.

Hắn vững vàng cầm lấy không để sức nặng của cây búa kéo trầm xuống theo nhưng vẫn mở miệng phun một câu: "Hiện tại tôi đã biết mấy thứ bình thường cô ăn tiêu hao ở đâu."

Lời của hắn khiến nụ cười trên miệng cô càng thêm tươi tắn, hai tay chống eo chẳng ngại ngùng đáp: "Người là sắt, cơm là thép, ăn no mới có sức lực làm việc chứ, nếu trong buổi sáng hôm nay anh có thể giúp tôi xử xong cái nóc nhà này, tôi sẽ xuất tuyệt chiêu làm beef steak nướng mời anh ăn."

Đôi mắt tối tăm của hắn thoáng cái sáng ngời, có điều miệng thì vẫn khẩu thị tâm phi lẩm bẩm.

"Tôi không phải vì beef steak mới làm, tôi chỉ là hy vọng việc này nhanh kết thúc để tôi có thể sớm trở về làm việc."

"Tất nhiên, tôi tin anh." Cô cười từ túi quần sau lấy cặp bao tay dự phòng ném cho hắn, xoay người vừa cầm lấy xà ben vừa hỏi: "Anh muốn ăn beef steak chín mấy phần? Năm phần hay bảy phần?"

Hắn nhận lấy bao tay không chút suy nghĩ bật thốt lên.

"Năm phần ──"

Mới há miệng hắn liền thấy cô khiêng cây xà ben lên vai, cười tươi rói, để lộ cái răng khểnh.

Phát hiện mình nhất thời nhanh miệng, hắn lập tức xấu hổ nhưng cô không nhằm vào việc đấy cười nhạo hắn chỉ đi đến một bên cúi người đặt cây xà ben xuống, dùng nó để dỡ một tấm ván gỗ khác có vẻ không hư hại lắm.

Người phụ này thực sự khiến hắn không biết nói gì.

Ban đầu hắn nghĩ cô là một quái vật nhỏ phiền phức nhưng hôm nay cô lại giống như không có chướng mắt đến thế, thậm chí có chút.... Đáng yêu?

Suy nghĩ này làm mày hắn nhíu thành một đoàn.

Chắc chắn là ảo giác do đồ ăn tạo ra.

Quả thực đã rất lâu hắn chưa được ăn đồ ăn tử tế, mấy ngày nay cô luôn tốt tính để lại một phần đồ ăn tươi ngon trên bếp hoặc trong lò nướng cho hắn.

Hắn biết cô cố ý giữ lại, lúc trước cô toàn vét sạch nồi cơm.

Sau sự kiện gà nướng cô không còn cười nhạo hắn vì chuyện đồ ăn.

Ngay sau đó hắn biết, thái độ ác liệt của cô có hơn phân nửa là vì hắn chọc giận cô nên mới có kết quả như thế. Mặc dù người phụ nữ này có cái miệng khéo léo như quái vật nhỏ nhưng thật ra tâm địa cô không xấu.

Tuy ngày đó cô mạnh miệng nói giúp chim nhỏ chuyển nhà là vì để bản thân thuận tiện nhưng buổi chiều hôm đó hắn bắt gặp cô không lúc này thì cũng lúc khác lấy kính viễn vọng nhìn lén tổ chim từ lầu hai. Hiển nhiên là lo chim mẹ sẽ không về chiếu cố chim non thật, mãi đến chập tối chim mẹ trở về tìm được cái tổ và chim non mất tích, còn chịu đi vào chăm con cô mới nhẹ nhõm thở phào.

Nhìn người phụ nữ sử dụng xà ben cũng như búa sắt gọn gàng dứt khoát, hắn cong môi.

Được rồi, khi cô không cố tình tìm hắn gây phiền toái thì không còn chướng mắt nữa. Không tiếp tục nghĩ nhiều hắn xoay người sang chỗ khác bắt đầu vung cây búa vừa dài vừa nặng cùng cô tu sửa cái nóc nhà sớm hư hại từ vài năm trước.

🌾🌾🌾

Người đàn ông đó dành một buổi sáng dỡ mấy chỗ nóc nhà bị hư hại với cô, còn giúp mang những tấm gỗ bỏ đi và rác rơi xuống gác mái chuyển đến chất trong sân.

Nếu chỉ xét về hiệu quả công việc thì anh chàng này là một người bạn đồng hành tốt, hắn trầm mặc ít nói, có thân thể cơ bắp cường tráng, hơn nữa làm việc rất có hiệu suất, chỉ là có chút thông minh đến phát bực.

Tuy rằng rất ít nói chuyện nhưng mỗi lần hắn mở miệng đều nhất châm kiến huyết(*).

(*)Nhất châm kiến huyết: Lời nói sắc bén, một châm lấy máu.

"Cô nên bắt đầu từ mái nhà."

"Dọn dẹp từ trên xuống, từ trong ra ngoài mới không tốn nhiều công sức."

"Đợi đến cuối mới làm mái nhà, thật ngốc, cô phải leo thang thêm lần nữa."

"Cho tôi cái cây xà ben kia ──"

"Đi lấy mái đánh bóng ──"

"Thước dây ──"

"Ni - vô ──"(*)

(*)Ni - vô: Một ống bọt nước, hay ống bọt thủy, ống/cái ni vô (theo từ trong tiếng Pháp niveau), máy thủy chuẩn, thủy bình là một dụng cụ dùng để cho biết một bề mặt trên Trái Đất hay các thiên thể có nằm ngang hay không. Các ống bọt nước có nhiều loại, được dùng trong xây dựng, trắc địa, hay lắp đặt máy móc. (Nguồn: Wikipedia)

Sau khi hắn tham gia công việc mái nhà chỗ này rất nhanh chỉ còn lại đòn tay bằng gỗ.

Không biết làm sao, cuối cùng hắn trở thành người chỉ đạo, chỉ thị cô làm cái này cái kia.

Cô nhịn câu phản bác và trào phúng đã vọt đến miệng, đàn ông là động vật tự đại, cô biết rõ bọn họ thích chỉ đạo thế nào, nhưng chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu cô không để ý việc hắn cho rằng mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Giữa trưa cô nướng beef steak, hắn trầm mặc ăn. Buổi chiều cô trở lại mái nhà người đàn ông đó cũng đi lên theo.

"Anh không cần về tầng hầm làm việc à?" Thấy hắn lại đi theo cô không nhịn được hỏi.

"Tôi tình nguyện xử lý việc ở đây trước." Hắn dùng lỗ mũi hừ một tiếng.

Cô không phản đối, người này tuy rằng thích tự cho là đúng nhưng sự giúp đỡ của hắn hữu dụng, cô nhún vai để hắn giúp cô dùng nửa ngày còn lại dọn dẹp dầm gỗ, đánh bóng rồi sơn nước sơn.

Mấy giờ sau toàn thân hai người đều là mồ hôi cùng nhau thu dọn công cụ, đứng trong lầu gác, nhìn khung gỗ mộc hương phía trên.

"Tôi cảm thấy hiệu quả không tệ."

Cô xoa eo, ngẩng đầu nhìn thành quả công tác hôm nay.

"Ừ."

"Tôi vốn tính phải mất ba ngày mới có thể xử lý xong bộ phận này, cám ơn anh đã giúp đỡ."

Hắn hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn cô.

Cô không chú ý tới ánh mắt hắn, chỉ ôm gáy ngẩng đầu nhìn thành quả công tác ở trên.

Bận cả một ngày, mãi đến lúc này hắn mới nhớ tới hắn không thấy cô đặt vật liệu gỗ và mái ngói mới.

Mấy tiếng qua hắn phát hiện cô làm việc rất có hệ thống.

Cô vừa phân công vừa hợp tác với hắn chuyển phế liệu và rác thải trên gác mái đến sân ở tầng một thông qua bánh răng cô lắp tạm trên cửa sổ chứ không phải ngu ngốc đi bằng cầu thang.

Trái với suy nghĩ của hắn, cô thực sự có chút đầu óc. Cả một ngày hôm nay, đối với những lời phê bình chỉ dạy của hắn cô đều không phản bác hay kháng nghị, cô có cách làm việc của riêng mình.

Đến buổi chiều hắn mới nhận ra làm việc với cô thật thuận tay, bởi vì cô luôn chuẩn bị đầy đủ những công cụ cần thiết trước đó. Nếu hắn đưa ra phương pháp giải quyết nhanh hơn cô cũng sẽ không tranh cãi, cô không có lòng tự trọng vô vị, chỉ cần có thể đạt được mục đích nhanh hơn cô sẽ không kiên trì nhất định phải làm theo cách của cô.

Cô biết rõ mình đang làm gì.

Vì thế hắn mở miệng hỏi. "Vậy cô định làm thế nào?"

"Lắp kính cường lực ở chỗ này, nếu trời mưa anh cũng có thể phơi quần áo ở đây."

Đáp án này làm hắn kinh ngạc.

Hắn không ngờ cô sẽ nghĩ vậy, hắn không ngờ cô nghĩ cho hắn.

Hắn biết cô chủ yếu là muốn trang bị hệ thống an ninh cho nên mới sửa sang lại chỗ này, hắn không nghĩ tới cô sẽ bận tâm đến hắn.

"Tôi có máy sấy." Hắn trầm mặc vài giây rồi thừa nhận: "Còn có máy giặt, ở tầng hầm, nếu cô cần có thể đến tầng hầm dùng."

Cô ngẩn ra, dời tầm mắt về trên mặt người đàn ông bên cạnh.

Hắn không chuyển tầm mắt đi nhưng trên mặt xuất hiện một tia khó chịu không che lấp được.

Nhìn bộ dạng của hắn cô bật cười.

"Cám ơn anh, tôi quả thật cần." Cô kéo cái áo thun thấm ướt mồ hôi cả ngày trên người mình ngửi ngửi, nhăn mũi nói: "Ôi, tôi hôi muốn chết."

Hắn ngây người.

Cô không để ý nhiều xoay người đi ra ngoài một bên cởi cái áo thun vừa hôi vừa bẩn, một bên nói quay đầu nói với hắn: "Tôi xuống lầu tắm rửa, nếu anh ──"

Chưa nói xong cô đã thấy hắn ngây ngốc nhìn mình, trong mắt có kinh ngạc, cái mặt đần bỗng dưng đỏ lên.

Cô không biết hắn bị gì, sau đó mới nhận ra hắn có biểu hiện như gặp quỷ đó là vì cô cởi áo trước mặt hắn.

Bên trong cô còn mặc nội y vận động không phải là cái gì cũng không mặc. Thiết kế của bộ nội y này là mặc để vận động, có rất nhiều người cứ mặc như vậy đi chạy bộ, cái cô đang mặc so với mấy cô em đi trên đường còn muốn bảo thủ hơn, đương nhiên với hắn mà nói nó quá mức kích thích.

Nhìn bộ dạng của hắn, cô nhớ đến tên tặc đầu Hàn Võ Kỳ nói đúng một việc, anh chàng này đúng là một tên thẹn thùng.

Cô suýt bật cười, nhưng vì nguyên nhân nhất thời nào đó cô nhịn xuống, quay đầu giả vờ như cái gì cũng không thấy tiếp tục đi ra cửa, nói cho hết câu.

"── đói bụng, 6 giờ rưỡi tôi sẽ nấu cơm."

Cô cảm nhận được hắn vẫn đang nhìn cô chằm chằm, cô không quay đầu cứ vậy đi ra ngoài.

Ôi trời, một người khổng lồ thẹn thùng?

Hắn đúng thật là tên trạch nam khoa học gia tiêu chuẩn.

Vô thức mỉm cười, cô tâm tình khoái trá xuống lầu, trở lại phòng mình ở tạm cởi đồ tắm rửa.

🌾🌾🌾

Lửa cháy tóe ra nhiều đốm hoa lửa nhỏ.

Khi hắn tắm xong thấy ngoài cửa sổ có ánh lửa, hắn thăm dò nhìn ra phát hiện cô đang ở trong sân dùng phế liệu để nhóm lửa.

Hắn mặc quần áo xuống lầu.

Trong bếp có một nồi cà ri, hắn còn không biết cô nấu lúc nào nhưng cà ri rất thơm, trong nồi cơm điện cơm trắng từng hạt trắng muốt.

Hắn xúc cho mình một đĩa to định ngồi xuống bàn ăn, rốt cuộc hắn vẫn bưng mâm đi ra ngoài.

Hắn thấy trên đống lửa có cái nồi, nắp nồi bị đậy lại hắn không biết bên trong là cái gì nhưng ngửi được mùi đồ ăn.

Người phụ nữ kia ngồi xếp bằng trước đống lửa, trong tay cũng có đĩa cơm, cầm muỗng ăn cơm cà ri.

Mái tóc đen của cô vẫn hơi ẩm ướt chưa khô hoàn toàn.

"Hy vọng anh không để ý việc tôi nhóm lửa, nhưng đem bỏ mấy khúc gỗ này không bằng lấy chúng để sử dụng."

Hắn không để ý, dùng củi để đốt có thể giảm bớt lượng rác thải. Hắn ngồi xuống cạnh cô không xa, ăn mấy miếng cơm rồi mở miệng hỏi.

"Trong nồi là cái gì?"

"Canh gà bí đao, có điều là dùng xương gà để hầm." Cô vừa ăn vừa trả lời.

Hắn cúi đầu nhìn thịt gà trong đĩa mình mới nhận ra thịt gà đều không có xương.

"Xương của gà nấu cà ri?"

"Ừ." Cô gật đầu múc một muỗng cà ri bỏ vào miệng.

Hắn cũng múc một muỗng cho vào miệng, cô nấu cà ri có bỏ thêm nước cốt dừa, hương vị rất thuần túy, không quá cay cũng không quá mặn, bên trong ngoại trừ thịt gà còn có cà tím và đậu bắp, không giống như mọi người lúc nấu hay bỏ một đống khoai tây và cà rốt.

Hắn nghĩ cô tự nêm theo khẩu vị chứ không phải dùng gia vị nấu sẵn bán ngoài chợ.

Hắn lại ăn một miếng cà ri đầy rau củ, hương vị vẫn đậm đà như cũ. Người phụ nữ kia buông đĩa cầm chén và môi múc cho mình bát canh, còn thuận tiện múc cho hắn.

Theo phản xạ hắn vươn tay nhận lấy, sau đó hỏi cô: "Cô tên gì?"

Cô bất ngờ, không nhìn nồi canh nữa mà quay đầu nhìn hắn, nhíu mày nói: "Tôi nghĩ người của Hồng Nhãn có gửi tư liệu của tôi cho anh."

"Tôi không xem." Hắn chẳng cảm thấy có lỗi đáp.

Cô kéo khóe miệng không để ý trả lời: "Tôi tên Ô Na, Ô của quạ đen, Na là chữ Nữ giữa Na, anh có thể gọi tôi là Na Na."

"Họ này rất ít gặp."

"Bởi vì là dịch âm." Cô nhún vai, "Tôi là con lai, mẹ tôi là người Mỹ, ba tôi là người Hoa. Đại khái là, ông ấy là đứa trẻ bị bỏ rơi, không biết mình từ đâu đến nhưng nơi ông ấy bị bỏ lại gần khu phố Tàu, ông ấy lại rõ là người da vàng cho nên tự mình tìm một cái họ ông ấy thích."

Thấy hắn ngạc nhiên cô trợn mắt tự giễu: "Đừng ngạc nhiên, tôi biết trông tôi không giống con lai, không có mắt to, tóc quăn, mũi cao, cái miệng nhỏ nhắn, cũng không có dáng người trước lồi sau vểnh nhưng không phải con lai nào cũng đẹp, cũng có người giống tôi, vừa khéo di truyền đều không phải mấy bộ phận OK như vậy."

Hắn không biết nên nói gì, qua một lúc lâu đành nói.

"Mắt cô rất đen."

Cô ngẩn người sau đó bật cười một tiếng.

Cô biết mình có bộ dáng gì, tuy rằng là con lai nhưng cô chả ra sao cả, chẳng những không di truyền những ưu điểm bề ngoài của cha mẹ mà xen vào đó là những bộ phận kém hấp dẫn. Cô có cái mũi không phải rất cao, tuy không rõ nhưng xác thật có tàn nhang, tóc của cô màu đen không phải màu nâu, mắt màu đen không phải màu xanh. Cô không di truyền chiều cao của ba mà di truyền chiều cao của mẹ chỉ có 1m62, cô còn có một cái miệng lúc cười rộ lên trông rất to, bên khóe môi còn có một nốt ruồi chướng mắt. Ngay cả bộ ngực cũng miễn cưỡng có thể xưng cup C.

Diện mạo của cô rất bình thường, bình thường đến nổi người khác nhìn qua một lần liền quên, nhưng người đàn ông này vẫn muốn tìm ra ưu điểm để khen ngợi cô.

Hắn đã cố hết sức, cô biết hắn không giỏi giao tiếp với người khác nhưng cô vẫn không nhịn cười được, có điều không nên kích thích hắn, dù sao thì hắn cũng tỏ thái độ thân thiết nên cô mở miệng nói: "Phải, mắt tôi rất đen, anh nói không sai." Cô cười nhìn hắn, "Tôi quả thật có một đôi mắt đen, cám ơn anh tiến sĩ."

"Cao Nghị." Hắn dời tầm mắt khỏi người cô, cầm muỗng múc một miếng cà ri, "Tôi tên Cao Nghị."

"Tôi biết, tôi đã xem tư liệu của anh." Cô cũng múc một muỗng cho vào miệng, nhai vài cái, nhìn hắn cười hỏi: "Vậy nên đây có nghĩa là anh sẽ không tìm tôi gây phiền toái?"

"Tôi cho rằng người luôn tìm tôi gây phiền toái là cô."

Cô cười, "Anh có biết những lời này không công bằng không."

"Không thể công bằng hơn, cô dỡ nóc nhà của tôi." Hắn lẩm bẩm oán giận.

"Tôi còn nhớ là anh dỡ." Cô nhịn cười nói.

Hắn vừa nhai vừa đáp: "Đó là bị cô ép, cô cái người phụ nữ này không biết cái gì là có chừng mực."

"Cho nên anh cũng không thích anh đồ ăn tôi nấu?!" Cô nhíu mày hỏi lại.

Hắn im lặng vài giây, thành thật trả lời: "Tôi không nói vậy."

"À, thật đáng tiếc, tôi còn nghĩ mình có thể độc chiếm canh gà bí đao không cần phải lấy lòng anh.

Nghe vậy hắn quay đầu nhìn cô tuyên bố, "Nồi nước kia có một nửa là của tôi, nếu cô tiếp tục muốn ở lại đây đồ ăn đều phải chia cho tôi một nửa."

Cô nhíu mày vươn ngón trỏ, đề ra điều kiện của bản thân: "Nếu muốn tôi phụ trách nấu cơm, tiền nguyên liệu anh ra."

Mắt hắn không chớp lập tức đáp: "Thành giao."

Dưới ánh lửa chiếu rọi cô lại nở nụ cười để lộ răng khểnh làm tim hắn không hiểu sao nhảy loạn, vội kéo tầm mắt về vùi đầu ăn đĩa cơm trên tay, uống canh gà bí đao.

Hắn nghĩ cô sẽ không tiếp tục nói chuyện với hắn, không nghĩ tới mới ăn hai miếng chợt nghe cô hỏi.

"Tiến sĩ, anh có chứng sợ đám đông à?"

"Không có." Hắn không ngẩng đầu lên phủ nhận.

"Anh xác định?" Cô lại hỏi.

Hắn khó chịu giương mắt trừng cô, mở miệng thô lỗ nói: "Tôi chỉ là không thích có nhiều người."

Cô nháy nháy mắt cười cười.

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn xác nhận tình huống của anh, Hàn Võ Kỳ tên đó đôi khi sẽ không nói hết mọi việc."

Hắn nghe vậy đồng tử co rút nắm chặt cây muỗng trong tay, nhìn cô nhắc lại: "Tôi không có chứng sợ đám đông."

Cô gật đầu không nói gì thêm.

Hắn hoài nghi cô không thực sự tin lời hắn nói nhưng giải thích nhiều chỉ càng bôi càng đen nên hắn cũng không nói chuyện với cô tiếp. Cô cũng không tiếp tục bắt chuyện với hắn, thoải mái ngồi trước đống lửa ăn cơm uống canh của cô. Canh gà bí đao uống ngon như cơm cà ri gà vậy.

Sau khi ăn xong hắn gần như xác định Hàn Võ Kỳ gọi cô đến là vì cô có một tay trù nghệ, tuy rằng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình thích ăn nhưng hiển nhiên tên kia hiểu hắn hơn so với với hắn tự hiểu mình.

Tối đó, hắn trở lại phòng thí nghiệm mở tư liệu của cô trong máy tính ra xem.

Hàn Võ Kỳ không viết nhiều lắm chỉ ghi chú rõ cô biết võ thuật, bắn súng, cô còn từng là cận vệ của tiến sĩ Morian.

Tư liệu ngắn gọn của cô làm hắn kinh ngạc.

Tiến sĩ Morian là khoa học gia được cả thế giới kính trọng nhất hiện này, nhiều năm trước bà ấy phát minh ra nanomedicine N3, sau đó phát hành miễn phí công nghệ này trên mạng, mang lại lợi ích cho rất nhiều người.

Nghiên cứu trước mắt của hắn hưởng lợi rất nhiều từ N3, nếu năm đó hạng mục kỹ thuật này không được công khai nghiên cứu của hắn sẽ không có tiến triển tốt đến thế.

Mà tiến sĩ Morian, ngoại trừ là khoa học gia đồng thời cũng là phu nhân của tỉ phú Ramsey Bart, điều đó có nghĩa người phụ nữ trên lầu là một vệ sĩ cao thủ nhất đẳng.

Ramsey Bart sẽ không dùng những kẻ vô năng.

Việc Hàn Võ Kỳ sẵn sàng chi tiền mời cô đến khiến hắn có chút ngoài ý muốn, hắn tin chắc chi phí cho người phụ nữ này không hề rẻ.

Vì tò mò hắn mở hình ảnh giám thị, cô đang dập lửa trong viện, lấy đất vùi lên, sau đó cô nhìn đèn đuốc thành thị phía dưới sân phơi, ngồi đó ngắm cảnh.

Gió đêm thổi tóc cô phất phơ, để lộ khuôn mặt mộc mạc.

Khi cô cười rộ lên trông rất đẹp, lúc không cười cô thực sự giống người qua đường giáp.

Tuy nhiên, mấy ngày trôi qua mặt cô không còn cứng nhắc như vậy nữa.

Hắn thấy cô lấy điện thoại cầm trong tay hôi lâu nhưng vẫn không gọi, thậm chí không mở điện thoại. Cô chỉ cầm đấy, nhìn về phương xa như là đang nghĩ có nên gọi cuộc gọi đó hay không.

Không biết vì sao vẻ mặt của cô thoạt nhìn có chút dịu dàng lại có chút bi thương, cô ngồi đó thật lâu thật lâu, cuối cùng vẫn cất điện thoại đi.

_______________________
Hãy bình chọn ủng hộ Editor và Beta nha các bạn 💋💋💋

Quốc khánh vui vẻ! Mọi người có đi chơi lễ k? Editor thì ăn dầm nằm dề ở nhà 😌, đã thế trời lại còn mưa. Quá thảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro