🌾 • Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lys_Lys
Beta: ZzPeanutzZ

Hắn là tên ngu xuẩn.

Hắn không biết mình đang làm gì, hắn không tin được hắn vậy mà quên che đậy mình, không tin được trong giây phút đó hắn muốn...

Nhưng vừa rồi cô nhìn hắn như vậy, hắn gần như cho rằng cô có ý gì với hắn.

Hắn đã hiểu lầm ý cô, cô căn bản không có ý gì cả, cô không phải đối với hắn có ý mới chạm vào hắn, cô cũng không phải muốn hắn như hắn nghĩ.

Hắn chưa từng xấu hổ chật vật như thế.

Cao Nghị trở về phòng đóng sầm cửa, căm tức cởi cái áo ướt đẫm, cực kì khó chịu cầm quần áo ném vào giỏ, mở vòi nước dùng nước lạnh xối ướt khuôn mặt ửng hồng cho đến khi nó trở lại bình thường.

Đáng giận, người phụ nữ kia thậm chí còn không phải loại hắn thích.

Cô rất gầy, rất rắn chắc, rất độc lập, rất bá đạo ──

Hắn ngẩng mặt nhìn chằm chằm người đàn ông trong gương, hắn biết mình thẹn quá hóa giận mới chọc cô, nhưng hắn không nhịn được, hắn không thể không tìm cô gây phiền toái, bởi vì hơn một tháng qua hắn đã quá mức thích người phụ nữ kia. Cô không nên khiến người ta thích, cô không nên đáng yêu như vậy, tất cả đều là lỗi của cô.

Cửa phòng hắn bị người khác đẩy ra, người hắn cứng đơ, khẽ gào. "Đi ra ngoài!"

Cô không ra ngoài mà đi đến cạnh cửa phòng tắm, hắn đột nhiên xoay người muốn lấy khăn tắm che bản thân lại, nhưng như thế quá mức rõ ràng khiến cô chú ý.

Hắn không muốn để ý cô, hắn không muốn cô biết hắn để ý.

Vậy nên hắn nhịn ý đồ muốn che đậy cơ thể, giận dữ trừng cô, lặp lại.

"Đi ra ngoài."

Người phụ nữ kia không hề cử động, chỉ dõi theo nhìn chằm chằm vai trái của hắn, tuy rằng nó cường tráng giống như tay phải nhưng quá mức tái nhợt.

Hắn nhận thấy vai trái của mình cứng đơ, cơ bắp vô thức co rút.

Không chịu nổi cái nhìn đầy soi mói của cô, hắn vươn tay đóng cửa nhưng cô cản lại không để hắn đóng.

"Tôi không phải vật triển lãm." Thái dương hắn giật giật, âm thanh lạnh lùng: "Nếu cô muốn biết thành quả nghiên cứu có thể lấy báo cáo thí nghiệm từ Hồng Nhãn."

Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. "Anh có gửi báo cáo cho Hồng Nhãn."

Những lời nghi ngờ nhân cách của hắn làm mắt hắn híp lại, cắn răng nói: "Chúng ta là quan hệ hợp tác nghiên cứu, tôi sẽ không giấu diếm bọn họ điều gì."

Cô nhíu mày: "Đây không phải thành phẩm?"

"Không phải." Hắn thô lỗ trả lời.

"Thì ra là vậy." Cô không nhịn được chú ý tới vai trái của hắn.

Nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhìn ra chỗ liên kết nên trước đây cô mới không phát hiện, bây giờ nhìn gần cô mới có thể thấy được điểm bất đồng, da ở chỗ đó không có lỗ chân lông, trên đó cũng không có lông tơ.

Ánh mắt của cô làm cơ bắp hắn căng chặt. Cô vẫn giữ cửa không định đi ra ngoài.

Hắn sớm biết cô sẽ không bỏ cuộc, thô lỗ nói.

"Nó không phải thành phẩm, vẫn có rất nhiều chỗ cần chỉnh sửa."

Nghe hắn nói cô không nhịn được nâng tay chạm vào hắn. Hắn cứng đờ, tay trái theo phản xạ giật về sau.

Cô ngước mắt nhìn hắn rồi thu tay.

"Rất xin lỗi." Cô quan sát hắn, "Nhưng trông rất bình thường, tôi rất khó mà tưởng tượng được đó là tay giả, khi anh hoạt động nó chẳng hề phát ra âm thanh."

"Tôi có tra dầu." Hắn mỉa mai.

"Tôi không có đần đến thế, tôi biết nó không phải làm bằng sắt." Cô nhíu mày, bỏ cái tay chặn cửa xuống khoanh tay trước ngực, ngửa đầu nhìn người đàn ông trước mặt: "Vậy, anh dự định mặc áo tay dài tới khi nào? Chờ da trắng lên? Chờ tay trái với các bộ phận khác trên cơ thể không còn khác biệt về màu sắc?"

Mặt hắn hơi run rẩy, quẫn bách, xấu hổ xuất hiện trong mắt hắn.

"Việc đó không liên quan đến cô."

"Nó đương nhiên liên quan đến tôi." Cô tức giận trừng hắn: "Đợi đến mùa hè thì anh định làm gì bây giờ? Tiếp tục mặc áo tay dài? Sau đó thì khiến bản thân bị say nắng? Tôi biết anh đang nghiên cứu nó, sớm hay muộn gì thì tôi cũng sẽ đoán được, sao anh có thể ngu xuẩn cho rằng có thể gạt được tôi mãi?!"

"Tôi không có gạt cô!" Hắn trừng cô, tức giận cãi lại: "Tôi chỉ muốn biết trong mắt người khác nó có bình thường hay không!"

"À, anh biết nó rất bình thường, vô cùng bình thường. Anh biết không? Tôi nghĩ anh gạt tôi chỉ vì anh cảm thấy tôi sẽ coi anh là tên kỳ quặc."

Cô nhìn hắn châm chọc, nói thẳng.

"Tôi nói cho anh biết, mặc kệ là có cánh tay này hay không thì anh vẫn là một tên kỳ quặc, điều này một chút cũng không sai. Anh A Chấn và Rain nói anh là thiên tài, tôi thấy anh là thằng ngốc thì có, quả là ngốc đến cực điểm."

Người phụ nữ này nói trắng ra khiến hắn phải ngậm miệng, nhất thời không nói được câu nào, chỉ có thể tức giận cùng cô mắt to trừng mắt nhỏ.

Thấy hắn cứng họng cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Nghiên cứu của anh rất lợi hại, nó có thể giúp đỡ rất nhiều người, sỡ dĩ tôi từ chức công việc lương cao ở nhà Bart đáp ứng tên tặc đầu Hàn Võ Kỳ nhận phần công việc này chính là vì nguyên nhân đó. Cho nên dù đầu anh có bị lở loét lúc nhúc giòi bọ, lòng bàn chân đầy mủ, còn có một miệng đầy răng nanh tôi cũng sẽ không để ý. Bây giờ tôi phải về phòng tắm rửa thay quần áo, anh tốt nhất là nhanh mặc quần áo của anh vào rồi đến phòng thí nghiệm nói cho tôi biết những gì tôi cần phải chú ý về cánh tay này đi."

Nói xong cô xoay người đi ra ngoài, đi đến trước cửa còn không quên bỏ lại câu uy hiếp. "Đừng mặc áo tay dài nữa, anh dám mặc tôi sẽ đốt hết!"

Không dự đoán được cô sẽ nói vậy, Cao Nghị sững sờ đứng tại chỗ nửa ngày mới hoàn hồn, hắn buông cánh cửa xoay người nhìn người đàn ông trong gương, mặt và tai đều đỏ lên.

🌾🌾🌾

Chết tiệt! Đáng giận! Thật đúng là con mẹ nó!

Na Na trở về phòng đóng cửa rồi đi vào phòng tắm, đóng cửa cởi quần áo ẩm ướt vì chạy bộ, mở nước ấm dùng tốc độ nhanh nhất gội đầu tắm rửa.

Đều là lỗi của tên khốn Hàn Võ Kỳ!

Tên đấy nên nói cho cô biết thứ đó gắn trên cánh tay người đàn ông kia, bọn họ nói vật đó còn đang trong giai đoạn thí nghiệm, cô còn tưởng nó cũng chỉ được thí nghiệm trên băng ghế vận hành bằng máy tính.

Mặc dù vừa rồi cô mạnh miệng nói mình biết nó không làm bằng kim loại nhưng mà nói thật trước đây cô đúng là nghĩ nó sẽ giống cánh tay người máy, lúc vận hành sẽ phát ra tiếng máy móc.

Nó không phải.

Nó được gắn trên cánh tay hắn, da và cơ bắp trông rất sống động, cô thề là thậm chí nó giống như có mạch máu.

Điều khiến cổ họng cô thắt lại là cánh tay trái của người đàn ông đó toàn bộ đều không còn, từ vai trái xuống tới ngón tay toàn bộ là tay giả.

Cô đã nói gì?

Cô nói hắn ngu ngốc, còn kỳ quặc.

Shit, bây giờ mà người đàn ông kia đang gọi cho tặc đầu yêu cầu đổi người cô cũng sẽ không thấy lạ. Nhưng lúc vừa rồi cô nhất thời không quản được mồm.

Chuyện hắn nghĩ cô sẽ không dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn làm cô tức muốn hôn mê.

Dù cô biết rõ việc hắn để ý là bình thường.

Hắn không hiểu nhiều về cô, với hắn mà nói cô chỉ là một vệ sĩ mà thôi, cô còn tưởng rằng hắn đã coi cô là bạn.

F*ck!

Cô mắng thầm một tiếng, càng thêm tức giận.

Bởi vì cô mới vừa nhận ra mình giận dữ như vậy là vì cô đã vô thức xem hắn là bạn.

Cô không nên quan tâm đến cái nhìn của hắn đối với mình, hắn là khách hàng, là công việc của cô.

Nhưng người đàn ông kia đáng yêu như vậy.

Ôi trời, cô thật đúng là cảm thấy hắn đáng yêu!

Tuy là một tên kỳ quặc tính tình không tốt còn tự ti nhưng hắn quả thật đáng yêu muốn chết.

Tên đó xem đồ ăn cô nấu như bảo bối, thỉnh thoảng vô thức để lộ ánh mắt cún con, lúc bị cô bắt gặp hắn nhìn lén cô, người đàn ông đấy còn đỏ mặt.

Ngay cả lúc hắn nói xạo cũng không nhịn được mà đỏ mặt.

Hắn còn cứu vớt chim nhỏ, giúp nó làm giá cố định cánh, ôn nhu vuốt ve nó, cô nhìn mà còn muốn biến thành con chim kia.

Ấy ấy ấy! Chết mất, cô thật là quá háo sắc rồi!

Cô nhớ loại cảm giác này, nhớ đến tình huống vô thức tỉ mỉ quan sát người khác giới, lần trước khi xuất hiện loại trạng thái háo sắc này là lúc còn đi học, lần phát tác đó hại cô gần như dùng nửa đời người để trả giá.

Đừng nên có quan hệ bừa bãi với cố chủ, đây là nguyên tắc hàng đầu.

Mẹ nó, cô không tin được mình sẽ thích hắn.

Na Na ở trong nước dùng sức gội đầu, không nhịn được lẩm bẩm tự mắng mình ngu xuẩn và cái loại hình huống chết tiệt này.

Tắm nhanh một trận, cô lau khô thân thể, sấy tóc, mặc quần áo, đi xuống lầu chờ tên gia hỏa kia.

Khỉ thật, cô chỉ hy vọng việc mình lắm mồm sẽ không phá hỏng mọi chuyện.

Sau khi xuống lầu cô vào phòng bếp xem xét con chim nhỏ rồi mới lề mà lề mề xuống tầng hầm, vốn tưởng rằng hắn sẽ không xuống mà cô thì sẽ nhận được điện thoại của anh Võ. Nào ngờ lúc cô đi đến tầng hầm người kia đã ở trong phòng thí nghiệm, còn mở rộng cửa.

Phòng thí nghiệm của hắn giống như của Hồng Nhãn, có cửa sổ kính trong suốt rất lớn, bên ngoài là lối đi, đi qua bên kia là phòng tập thể thao của hắn, phía sau là chỗ trước đây hắn để máy giặt và máy sấy, một phòng khác là nhà kho, đi đến cuối đường là lối đi thông với nhà kính trồng hoa, ngày đầu tiên cô lẻn vào chính là từ bên kia đi vào.

Người đàn ông đó đã sấy khô tóc, đang ngồi trước máy tính của hắn, trên người mặc cái áo thun ngắn tay cổ chữ V màu xanh thẫm.

Đó là một dấu hiệu tốt.

Cô nhẹ nhàng thở phào, nhưng hai cánh tay hắn khác biệt về màu sắc vẫn khiến trái tim cô hơi quặn thắt. Cô đi vào phòng thí nghiệm, hắn xoay người nhìn cô, tuy là đang treo một khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong con ngươi đen nhánh vẫn có điểm bối rối.

Cô không để mình nhìn chằm chằm cánh tay trái của hắn, đi đến trước mặt hắn kéo ghế ngồi xuống.

"Nói đi."

Hắn hít sâu, hỏi: "Cô muốn biết cái gì?"

"Tôi biết đây không phải tay giả bình thường, bên trong là dùng hợp kim để làm, còn cái khác thì sao?"

"Thân của nó làm bằng hợp kim. Có hơn một trăm bộ thiết bị cảm biến áp suất và nhiệt độ. Sau đó tôi dùng M2 để quét cánh tay phải của mình, dùng nanomet để mô phỏng bàn tay mình bằng các cơ nhân tạo và da nhân tạo, đồng thời bọc các thiết bị để chống sốc và cách ly nhiệt độ, cũng như giữ cho máy móc vận hành thuận lợi."

"Nó sẽ vì quá lạnh hoặc quá nóng mà gặp trục trặc à? Nếu gặp được nhiệt độ thấp hoặc nhiệt độ cao nó có thể bị kết đông hoặc tan chảy hay không?"

"Sẽ." Không nghĩ tới cô hỏi chuyên nghiệp như vậy, hắn hơi bất ngờ, sau đó trả lời: "Nhưng nó có thể chịu nhiệt, so với tay chân bình thường tốt hơn một chút."

"Hiện tại là mùa mưa, bệnh phong thấp có ảnh hướng đến nó không."

"Sẽ không, nó chống nước."

"Nó hoạt động rất linh hoạt." Cô nhìn hắn vô thức nắm chặt tay trái: "Còn có thể phản ứng theo động tác bản năng của anh."

Hắn ngẩn ra, cúi đầu nhìn tay mình rồi nhanh chóng buông lỏng nắm đấm.

Nhất thời có chút không được thoải mái nhưng hắn vẫn mở miệng giải đáp nghi vấn của cô: "Nó được nối liền với cơ bắp của tôi, có thể dò xét suy đoán hoạt động, trực tiếp tiếp thu tín hiệu não bộ tôi phát ra."

"Vậy nên anh nghĩ cái gì nó làm cái đó?"

Hắn mím môi, vai trái lại căng thẳng vô thức nhún vai, nhưng vẫn gật dầu.

"Đúng vậy."

"Tôi thấy mức độ hoàn thành rất cao, tại sao các người không công khai nó?"

"Chúng ta đã công khai một phần, từ Bart Medical tung ra thị trường." Hắn nhìn cô nói tiếp: "Tôi nghĩ cô biết."

"Tôi không biết, không ai nói với tôi cả." Cô cáu kỉnh, "Nhà Bart kinh doanh hơn trăm ngành công nghiệp, tôi chỉ là vệ sĩ của Morian không có khả năng cái gì cũng biết."

Cô dừng một lát, nhíu mày nói: "Nhưng tôi quả thật là nhìn thấy tay giả của Bart Medical, bất luận là công năng hay độ linh hoạt đều kém hơn tay trái của anh nhiều, cái tay giả đó chỉ có thể làm động tác đơn giản nhất, hơn nữa trông rất ngốc."

"Bởi vì đó là phiên bản cách đây năm năm trước." Hắn gõ bàn phím mở hồ sơ cho cô xem. "Mấy năm nay chúng tôi luôn cải tiến nó."

Cô nhìn màn hình máy tính, dưới thao tác của hắn nhìn thấy thành quả nghiên cứu nhiều năm qua, tiến độ rất nhanh mỗi năm đều sẽ có cải tiến mới, tay giả này cũng càng ngày càng giống tay thật.

Hắn chỉ cái tay trên màn hình, giải thích: "Tay giả cần nhẹ nhàng linh hoạt không thể quá nặng, nếu có thêm chức năng tất sẽ có sức nặng nhất định, muốn giảm bớt sức nặng thì vật liệu sử dụng phải tốt hơn, giá thành sẽ tăng, người bình thường sẽ không đủ sức mua nó."

"Loại tay giả nhân tạo có thể cảm nhận được áp suất và nhiệt độ quá nặng. Trừ phi có cơ bắp đủ sức chịu đựng, người bình thường không có khả năng mang nó, phản ứng thần kinh của mấy bản trước cũng không tốt như vậy, đối với phản ứng nhiệt độ và độ ẩm không đạt tiêu chuẩn nên có, tỷ lệ hỏng rất cao, độ ổn định không tốt, năng lượng pin cũng là một vấn đề, đây là thành phẩm mới nhất hiện nay nhưng vẫn đang trong giai đoạn thí nghiệm."

Cô nghe xong mới biết vì sao hắn luyện mình trở thành mãnh nam.

Hắn phải có cơ bắp cường tráng mới mang được cánh tay này.

"Anh hiện tại có thể làm ra nhiều động tác tinh tế chứ?"

Hắn cúi đầu nhìn tay trái của mình, mở nó ra rồi nắm lại, thấp giọng nói. "Tôi có thể chuyển đồ vật, làm mộc nhưng không thể điêu khắc. Có thể đánh trứng nhưng không thể phết kem lên bánh ngọt. Có thể gõ bàn phím và viết chữ nhưng viết không đẹp."

Những lời nói thật này khiến cô kinh ngạc, nhìn người đàn ông trước mặt cô bỗng nhiên hiểu hai chuyện.

Hắn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, hơn nữa hắn vốn dĩ thuận tay trái.

Trời ạ, hắn mất đi, là tay thuận. Nhất thời cổ họng cô có chút khó chịu.

Sự trầm mặc của cô làm hắn phải giương mắt lên, cô cố gắng trấn định ép mình cong môi: "Lúc trước tôi xuống đây thấy anh dùng tay trái lấy cốc sứ mà không để ý, anh không cần xem cũng biết đó là gì sao?"

"Chúng tôi đã cấy một số điện cực ở đây để liên kết với tay giả". Hắn chỉ vào vai trái của mình, "Cảm biến áp suất và thiết bị đo lường nhiệt độ trên tay giả cho phép tôi cảm nhận hình dạng và kích thước của vật thể. Kết cấu, độ cứng và nhiệt độ. Sau khi đo lường được áp suất và nhiệt độ chúng sẽ được máy tính tính toán rồi chuyển đổi thành tín hiệu mà thần kinh có thể nhận được, nhờ đó mà não tôi có thể phán đoán đó là cái gì, cần bao nhiêu lực mới có thể lấy được."

"Vậy là tay trái của anh có xúc giác còn có thể cảm nhận được độ ấm?"

"Ừ."

cô nhìn hắn rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy tay trái của hắn.

Hắn kinh ngạc suýt thì rút tay về nhưng cô nắm rất chặt, nghiêng đầu nhìn hắn, nhíu mày hỏi: "Tôi hy vọng đây không phải phản ứng đau đớn, anh không ngốc đến mức ngay cả cảm giác đau cũng thêm vào chứ?"

Hắn ngây ngốc nhìn cô, qua một lúc mới phản ứng kịp, giọng hơi khàn.

"Tôi không có."

Cô nhếch miệng hơi mỉm cười. "Được rồi, tiến sĩ, tôi nghĩ dù sao thì anh cũng không ngốc như vậy."

Nghe vậy hắn lại ngẩn ra, vốn dĩ đang xấu hổ bị cô chế nhạo liền tan mất, khóe miệng hắn cũng vô thức vẽ một nụ cười.

"Thật ra, cảm giác đau là sự tồn tại tất yếu." Hắn nói với cô.

"Tại sao?" Cô lật tay hắn lại nhìn mu bàn tay.

Hắn khàn giọng nói: "Cảm giác đau thật ra là một loại cơ chế bảo vệ của con người, vì sẽ đau nên mới biết phải rút tay về."

Hắn không rút tay về, động tác của cô rất dịu dàng, trong mắt có tò mò. Và từ tay trái của mình, hắn cảm nhận được tay cô ở đó.

Đây là thành quả thí nghiệm mới nhất, có vô số điểm phản ứng nanomet trên tấm da nhân tạo, hắn vừa mới mang lên còn chưa từng nắm tay ai.

Tay cô nhỏ, nhưng rắn chắc và ấm áp.

Hắn vô thức tùy ý để cô nắm, gần như có chút cảm thấy bị cô mê hoặc, nhìn tay cô hắn thậm chí còn không nhịn được nắm lại.

Công nghệ nano trên da nhân tạo cảm ứng chuẩn xác nhiệt độ của lòng bàn tay cô, còn có da thịt tinh tế, các đốt ngón tay cứng rắn, móng tay bóng loáng....

Ngón trỏ của cô có vết chai, gang bàn tay có chút thô ráp nhưng tổng thể mà nói vẫn rất mềm.

So với tay hắn tay cô nhỏ hơn nhiều, nhỏ hơn hắn nghĩ, hắn gần như có thể bao phủ hết tay cô.

Trên mu bàn tay gần ngón út có một vết sẹo nhỏ, hắn lấy ngón cái khẽ vuốt ve nó, phát hiện vết sẹo hơi lồi lên.

Na Na đần mặt nhìn người đàn ông trước mắt, không biết hắn có phát hiện hắn đang sờ tay cô không, cô hẳn nên rút tay về, có điều là cô nắm tay hắn trước, thậm chí cô còn nhéo hắn, nhưng sự đụng chạm của hắn rất dịu dàng, dịu dàng đến nổi khiến tim cô lỡ nhịp.

Lúc hắn bắt đầu dùng ngón cái vuốt ve vết sẹo trên mu bàn tay, toàn thân cô đều nóng lên, không khỏi tằng hắng hỏi.

"Là ảo giác của tôi hay là cánh tay này của anh thật sự có độ ấm?"

Hắn bất ngờ hồi thần, khuôn mặt lạnh lùng đỏ ửng, rốt cuộc ý thức được mình vừa mới làm gì liền buông tay cô ra.

"Nó có độ ấm, tôi..." Hắn nói được một nửa thì khẽ ho, "Chúng tôi hy vọng nó có thể giống thật một chút...."

Khi hắn nói chuyện, phải phải nắm chặt lấy tay trái, có chút quẫn bách thì thào giải thích.

"Xin lỗi, sau khi tôi mang nó còn chưa thật sự nắm tay người khác, cho nên....Tôi chỉ là thói quen....Tôi phải cảm nhận... Ý tôi là ghi nhận cảm xúc của những vật thể khác nhau....Không phải nhân cơ hội..."

Không biết vì sao nói đến đây càng bôi càng đen, hắn lắp bắp xấu hổ không biết nên nói rõ thế nào, khiến cô bật cười.

"OK, tôi biết anh không phải đang quấy rối tôi." Na Na nói đùa, "Tôi sẽ không đi tố cáo anh quấy rối tình dục, anh đừng khẩn trương như vậy."

Hắn muốn phản bác cô nhưng hắn đúng thật là khẩn trương.

Chết tiệt, hắn cảm thấy như mình trở về thời học sinh, ôn hòa, ngốc nghếch, trên mặt còn nổi đầy mụn, đối mặt với cô gái mình thích cảm thấy xấu hổ.

Theo phản xạ hắn thốt lên: "Cô nên đi lên rồi."

Cô kinh ngạc.

"Không phải tôi đuổi cô ──" Hắn nhận thấy mặt mình nóng lên chỉ đành xoay người đối diện với máy tính, thô lỗ nói: "Tôi chỉ là đang chờ chat webcam với Đồ Chấn, Khẳng Ân và Hạ Vũ, tôi còn có vài số liệu trước lúc đó phải xử lý cho xong."

Ban đầu cô không nói gì, sau đó hắn nghe thấy cô đứng lên, nhẹ nhàng nói.

"Giúp tôi chào hỏi bọn họ, nếu anh cần tôi lúc nào cũng có thể gọi, tôi sẽ hỗ trợ làm vài việc."

Hắn bất ngờ quay đầu nhìn cô nhưng người phụ nữ kia đã đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô, hắn còn chưa kịp phản ứng cô đã dừng chân cạnh cửa quay đầu nhìn hắn, nghiêm nghị nói.

"Tiến sĩ, anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, anh nên cảm thấy kiêu ngạo."

Hắn không biết nên đáp lại thế nào, vô thức siết chặt tay, có một cỗ hơi nóng bốc lên trong ngực khiến cho mặt và tai nóng bừng.

Môi hồng của cô khẽ nhếch hơi mỉm cười.

Cô đang cười với hắn cũng không phải đang cười với hắn, hắn không biết, hắn không thể phân biệt được, chỉ đành nhìn cô cười rời đi, bỏ lại mình hắn trong phòng thí nghiệm, trong lòng như có một người tí hon đang múa may quay cuồng.

Thật ngốc, nhưng hắn không nhịn được.

Người phụ nữ kia khen ngợi hắn.

Hắn cúi đầu nhìn tay trái của mình, mở ra rồi nắm lại.

Giây phút đó gần như vẫn cảm nhận được tay cô ở trong tay hắn, nhỏ bé rắn chắc, ấm áp.

Rất ấm.

Trái tim lại loạn nhịp.

🌾🌾🌾

"Vậy, tiến sĩ, anh có biết đây là loài chim gì không?"

"Hắc diên." (diều hâu màu đen)

"Anh có lên mạng tra à?" Cô nhíu mày: "Anh nhất định là đã lên mạng tra, anh không thể cái gì cũng biết."

Hắn cầm thịt gà sống đút cho con chim nhỏ, sau đó cười thừa nhận: "Phải, tôi đã lên mạng tra, giống cô đó."

"Tiến sĩ, anh cẩn thận đừng để bị nó mổ, tiểu tham ăn này có cái miệng thật lợi hại."

"Tên của tôi là Cao Nghị." Hắn nhắc nhở cô.

"Tôi biết, anh đã nói." Cô cười với hắn, "Tiến sĩ."

Hắn nhíu mày nhìn cô: "Cô cố ý chứ gì?"

"Đương nhiên." Cô mở miệng cười thật vui vẻ.

Hắn chả có cách nào với cô đành nhảy qua đề tài này, "Cô cảm thấy nó có ăn ếch không?"

"Chắc là có nhỉ." Cô nhún vai nhìn tiểu ác điểu, "Nghe nói thịt ếch ăn giống thịt gà."

"Hồ nước trong sân có rất nhiều ếch." Hắn quan sát cô.

"Tôi biết, bọn chúng ầm ỹ chết được, trời vừa tối liền kêu không ngừng."

Cô cười rồi đột nhiên hiểu ra, trừng hắn: "Không được, anh đừng có mơ tôi sẽ xuống nước bắt mấy con ếch trơn trượt đó cho nó ăn, có thịt gà cho nó là đã tốt lắm rồi."

"Tôi còn tưởng cô thích nước lắm, trời mưa cô cũng ra ngoài chạy bộ."

Hắn đút xong miếng thịt gà cuối cùng thì đứng lên đi đến bồn rửa tay.

"Đó là mưa bụi, gần như chẳng cảm nhận được chúng. Với lại chạy trong mưa thật ra rất thoải mái, lần sau anh có thể thử xem, phong cảnh so với trên màn hình đẹp hơn nhiều."

Hắn từ chối cho ý kiến nhún vai, nhưng cô biết hắn sẽ không thử, người đàn ông này đối với việc ra ngoài vẫn rất kháng cự. Có điều thời gian vừa qua ở trước mặt cô hắn không còn che đậy tay mình nữa.

Thời tiết bắt đầu nóng dần lên, hắn thậm chí còn mặc cái áo lót tank top khoét lưng, show hết bắp tay và cơ lưng rắn chắc.

Hắn đã quen với sự tồn tại của cô, cô cũng không còn luôn nhìn chằm chằm vào tay hắn nhưng vẫn không nhịn được nhìn cơ bụng hắn nhiều thêm chút. Trời mới biết, áo lót của hắn vừa người hơn áo thun, gần như ôm sát vào cơ bụng rắn chắc gồ lên như đá của hắn, khiến cô mấy lần muốn vươn tay vén lớp vải thấm ướt mồ hôi đó lên nhìn xem cơ bắp phía dưới có phải thật sự kinh người như vậy hay không.

Suy nghĩ này làm tay cô ngứa ngáy, cô nhanh chóng chuyển tầm mắt về tay trái của hắn, miễn cho mình thật sự động tay động chân làm xằng làm bậy.

Nói thật, muốn quen tay trái của hắn là tay giả cũng không quá khó khăn, nó y như thật, tuy hắn nghĩ nó chưa đủ tốt nhưng có khi cô thậm chí cảm thấy nó còn linh mẫn hơn tay phải của hắn. Về sau cô mới nhớ ra, chúng nó khác biệt ở chỗ tay trái mới là tay thuận của hắn.

Chứng tỏ người đàn ông này có phản xạ thần kinh rất tốt, tay thuận của hắn hiển nhiên sẽ nổi trội hơn.

Hắn có thần kinh vận động xuất sắc.

Cô từng thấy hắn thập thể thao dưới tầng hầm, cô sẽ tới đó xài ké đồ của hắn, căn phòng đó rất đầy đủ, cần cái gì có cái đó. Hắn hay ở phòng tập chạy bộ, nhảy dây, hít xà, huấn luyện sức nặng, nơi đó có rất nhiều dụng cụ điện tử ghi chép nhịp tim, huyết áp và phản ứng của tay trái, sau này cô mới nhận ra vận động cũng là một trong những quá trình nghiên cứu của hắn.

Hắn phải biết cái tay đó có thể đạt tới trình độ nào.

Theo như quan sát của cô, thể năng của hắn tốt đến đáng sợ, dáng người của tên khổng lồ kia không chỉ để cho đẹp thôi. Người đàn ông này mỗi ngày đều sẽ chạy bộ, lấy cục ta 40kg làm đồ chơi, hắn có thể dễ dàng nâng cục tạ 200kg khiến cô nhìn mà ngây người, khó trách lần trước hắn cô nâng lên thoải mái như vậy, với hắn mà nói cô chắc chỉ nhẹ như cọng lông chim.

Sau khi nói rõ, cô phát hiện người này lúc làm việc rất nghiêm túc, khi chuyên chú nhìn hắn rất đáng sợ, có khi hoàn toàn xem nhẹ mọi việc xảy ra bên cạnh.

A Chấn gửi cho hắn mảnh máy móc nhỏ, thật sự chỉ là mảnh nhỏ, còn vì tác động của vụ nổ mà biến dạng. Mặc dù Đồ Chấn đã cố hết sức thu thập một số trong đó, những mảnh vỡ vặn vẹo không hoàn chỉnh vẫn thiếu đến mức đáng thương, hơn nữa thật sự rất nhỏ rất nhỏ, nhưng hắn quét chúng thành hình ảnh lập thể 3D giống như ghép hình hồi phục chúng lại như cũ, hắn thường dành cả ngày để làm cái kia.

Hắn chẳng ngại phiền mà điều chỉnh chúng nó, muốn tìm ra vị trí vốn có của những mảnh nhỏ này.

Sau khi không phải trốn tránh cô nữa, hắn mang theo công việc lên bàn ăn, có mấy lần hắn ăn cơm 2 tiếng mà chưa xong, chỉ lo điều chỉnh tụi nó khiến cô phát bực phải cấm hắn mang đống ảnh 3D đó lên bàn ăn.

"Anh biết không, tôi không thích ăn đồ lạnh, nếu anh vừa ăn vừa xem mấy thứ không hề giúp ích cho tiêu hóa gì đó nữa, tôi sẽ cho anh tiếp tục ăn đồ ăn đông lạnh trong lò vi sóng."

"Chính cô không phải cũng xem à." Hắn giương mắt kháng nghị.

"Nhưng người nấu cơm là tôi, anh như vậy rất không lịch sự." Cô tựa tiếu phi tiếu cầm lấy dao ăn chỉ vào hắn: "Huống hồ, chưa ăn cơm xong tôi sẽ không xem, tôi ăn uống xong mới lên mạng."

Cây dao thuần bạc trong tay cô sáng ngời, cách cầm dao và nụ cười giả dối trên mặt cô mang theo uy hiếp rõ ràng, hắn nháy nháy mắt mà nhìn rồi ngoan ngoãn đóng máy tính bỏ qua một bên, dù như thế vẫn không nhịn được lầu bầu.

"Tôi nhớ trong ngôi nhà này tôi mới là lão đại."

"Tôi nghĩ anh đã sớm biết người cầm xoong chảo trong bếp mới là lão đại." Cô không chớp mắt cắt miếng đùi gà, xiên nó rồi chỉ vào hắn nói: "Chúng ta phải tôn trọng cái đùi gà còn đang bốc khói và nhỏ nước."

Nghe vậy hắn khẽ cười, cầm lấy dao nĩa ăn đùi gà hương thảo trên đĩa của mình sau đó đáp: "Xin lỗi, tôi cũng không phải cố ý không tôn trọng đùi gà, tôi cần cầu nguyện cho nó mới được à?"

Lời của hắn làm cô bật cười, "Không cần, nhưng tôi không ngại nếu anh sùng bái ca tụng tay nấu nướng cao siêu của tôi."

"Món ăn cao siêu của cô là dùng cỏ dại trong sân của tôi mới làm được." Hắn nói, trước khi cô nhướng mày thì nói tiếp: "Có điều, đây là món gà hương thảo ngon nhất đời này tôi được ăn."

Đó không phải từ ngữ hoa mỹ gì nhưng câu khen ngợi đơn giản này vẫn khiến cô không nhịn được cong môi mỉm cười.

Nói thật, thật khó để cô không cười với hắn. Đặc biệt là khi cô cười, phản ứng của hắn rất tốt như là hắn cũng vì cô vui vẻ mà hạnh phúc.

Có lẽ vì ít tiếp xúc với người khác giới, người đàn ông này rất đơn thuần, cảm xúc và phản ứng của hắn đều rất trực tiếp, không quanh co lòng vòng, không nói một đằng làm một nẻo, ở chung với hắn rất thoải mái, chẳng có bất kì gánh nặng gì.

Cô đến đây ở đã hai tháng, hiếm khi phát hiện tên tặc đầu Hàn Võ Kỳ nói đúng một việc.

Ngoài trừ mấy ngày đầu, công việc ở đây trên cơ bản đúng là giống đi nghỉ phép, so với làm vệ sĩ của Morian còn thoải mái hơn. Hoàn cảnh làm việc ở nhà Bart tuy rằng hậu đãi nhưng dù sao Morian cũng là vợ của Ramsey Bart, bản thân còn là khoa học gia nổi danh toàn cầu nên cho dù không có người muốn bắt cóc Bart phu nhân, rất nhiều việc bà ấy cũng phải bay tới bay lui khắp nơi cùng Ramsey Bart đi xã giao.

Chỉ cần cô nhớ đừng vươn ma trảo với mãnh nam đỏ mặt ngồi đối diện, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc không quan hệ nam nữ bừa bãi với cố chủ thì mỗi ngày của cô sẽ trôi qua tốt hơn.

Người đàn ông ngồi đối diện phát hiện tầm mắt của cô, nhíu mày giương mắt nhìn lại.

"Sao thế?"

"Tôi nướng bánh chanh, anh có muốn một phần không?"

Hắn cười với cô hết sức vui vẻ, "Tất nhiên."

Ôi, chết tiệt, hắn cười rộ lên còn có cả má lúm đồng tiền.

Hắn cười đáng yêu như vậy hại cô không kìm được mặt mày cũng hớn hở theo. "Tôi đi lấy."

Lúc cô mang bánh chanh đến hắn đã giải quyết xong gà nướng trên bàn, cô cắt một nửa cho hắn, sau đó thì phát hiện trong lúc cô cắt bánh hắn đã thu dọn chén bát rửa sạch.

Cô pha trà cùng hắn uống trà ăn bánh, mỗi người cầm một cái máy tính ngẫu nhiên câu được câu không trò chuyện.

Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa nhưng trong nhà thật an tĩnh và ấm áp.

Cô lên mạng xem tin tức, hắn tiếp tục phân tích số liệu của hắn, thỉnh thoảng cô xem được những việc kỳ lạ buồn cười sẽ không kìm được mà đưa hắn xem.

Chú chim cánh cụt tà ác đẩy ngã bạn đồng hành của mình ──

Con chuột chũi quá to kẹt ở cửa hang bị người lôi ra ngoài ──

Chú chó giả tàn tật bò lê chân chờ đến khi không ai để ý nó liền đứng dậy chậm bước rời đi ──

Cô vốn nghĩ hắn sẽ cảm thấy cô thật nhàm chán hoặc là hắn đã sớm xem rồi, nào ngờ hắn cái nào cũng chưa từng xem, cứ nhìn đoạn phim trên điện thoại cười không dừng được làm cô không kiềm được tìm một vài động vật hài hước cho hắn xem.

Đến giờ ngủ, cô và hắn cùng nhau thu dọn chén đĩa tự mình trở về phòng, cô phát hiện đã rất lâu cô không cùng người khác sống cuộc sống nhàn nhã yên tĩnh như vầy.

Cảm giác này, thành thật mà nói, cũng không tệ lắm.

Cô tắm rửa xong lên giường mở máy tính kiểm tra hệ thống an ninh lần cuối.

Ngoài trời vẫn đang mưa, bên trong hay bên ngoài ngôi nhà đều bình thường, cô không thấy được việc hay người nào khả nghi, toàn bộ hệ thống an ninh đều bật đèn xanh bình thường.

Từ camera ngoài nhà cô thấy phòng hắn vẫn sáng đèn.

Nói thật, sau khi cô giúp hắn đổi rèm che không chắn quá nhiều ánh sáng, cô vốn nghĩ hắn sẽ khăng khăng đổi trở về nhưng hắn chưa từng nói gì đối với việc cô tự chủ trương.

Đó là dấu hiệu tốt, ít ra hắn không còn kiên trì muốn biến căn nhà thành nhà ma để dọa người khác bỏ chạy, mặc dù mỗi lần người giao hàng tới hắn sẽ lập tức rời khỏi phạm vi tầm mắt họ có thể thấy, có điều đã thường đến sân đi dạo nhiều hơn trước kia.

Hắn tắt đèn, cô cũng tắt đèn theo, lên giường ngủ.

Không biết tay trái của hắn làm sao mà mất?

Suy nghĩ này hiện lên trước khi ngủ, cô đoán là có liên quan đến chuyện ngoài ý muốn lần đó.

Chẳng qua, đó không phải là tai nạn.

Anh Võ không nói về chuyện tay trái của Cao Nghị, người đàn ông kia cũng không chủ động nhắc tới, cô chắc tám phần tay hắn mất vào lần đó.

Tay thuận của hắn.

Cô vô thức rũ mắt nhìn tay phải của mình, khó mà tưởng tượng cuộc sống sẽ thế nào nếu cô mất đi tay thuận của mình.

Nhưng hắn làm được, tự vực dậy còn tìm về tay của mình.

Người đàn ông đó thật sự rất giỏi.

Ngược lại thì việc hắn cửa lớn không ra cửa sau không tới hình như cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng gì.

Nhưng mà cô vẫn cảm thấy tiếc nuối việc hắn không thể cởi bỏ khúc mắc, cứ mãi nhốt mình trong nhà.


_______________________
Hãy bình chọn ủng hộ Editor và Beta nha các bạn 💋💋💋

Qua quên mất tiêu luôn các tình yêu ơi 🤣 chưa thấy con editor nào vô trách nhiệm như mình thiệt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro