🌾• Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lys_Lys
Beta: ZzPeanutzZ

Chim chóc ngoài cửa sổ ríu rít líu lo, nắng sớm chiếu lên rèm cửa sổ.

Cao Nghị bị ánh nắng rọi tỉnh, phát hiện mình đang nằm ở đầu bên kia giường nên bị ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu đến.

Hắn nhắm mắt lại, nhích đầu sang bên cạnh né tránh ánh nắng chói chang, đột nhiên phát hiện có một vật thể ấm áp kề sát người hắn, còn có sợi tóc phất qua chóp mũi làm mũi hắn hơi ngứa.

Vật thể đó ấm áp, có mùi hương, có nhịp tim, có hô hấp.

Hắn sửng sốt mở bừng mắt, rũ mắt nhìn thì thấy người phụ nữ kia toàn thân trần trụi dán vào hắn, đầu ghé vào ngực hắn, cái miệng nhỏ nhắn hé mở.

Hắn chớp mắt nhìn, hoài nghi những gì mình đang thấy, nhưng cô vẫn ở đây không biến mất. Hắn chẳng những cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và hô hấp của cô, còn có thể ngửi được mùi hương trên người cô.

Cô vẫn nhắm mắt, miệng hé mở phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Bộ dáng đó không hề gợi cảm nhưng lại đáng yêu khó hiểu.

Hắn không tin được cô và hắn đã lên giường, ký ức của tối qua dần hiện lên khiến tim hắn đập nhanh hơn, thân thể bắt đầu nóng lên.

Hắn nhớ rõ đêm qua cô ở dưới thân hắn, tiếp nhận hắn, bao bọc hắn. Hắn nhớ nhiệt tình cháy bỏng trong mắt cô, khát vọng, ham muốn, hắn biết cô rất nhanh sẽ nhận ra hắn không có kinh nghiệm, hắn vốn nghĩ cô sẽ cười nhạo hoặc trêu chọc hắn, nhưng cô không có.

Lúc hắn phát hiện cô cũng sẽ vì hắn vuốt ve mà run rẩy, thở gấp, khẽ ngâm làm hắn cảm giác như có được cô, đó chỉ là áo giác, hắn biết điều đó lại không tự chủ bị lạc trong nó.

Cảm giác làm tình cùng người phụ nữ này so với trong tưởng tượng tốt đẹp hơn ngàn vạn lần...

Bỗng nhiên cô nhập nhèm mở mắt, thấy hắn.

Vì nguyên nhân nào đó hắn ngừng thở, chờ phản ứng kế tiếp của cô.

Cô cong môi nở nụ cười rất ngọt ngào.

Nốt ruồi bên khóe miệng cô cũng vì vậy mà câu lên làm tim hắn cũng nhảy lên theo.

"Hi, tiến sĩ..." Cô dịch chuyển thân hình gợi cảm mềm mại, vuốt ve gò má hắn, hôn hắn, giọng ngái ngủ: "Chào buổi sáng...."

Âm thanh của cô vừa khàn vừa gợi cảm, nụ hôn kia chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa, lúc cô cười chào buổi sáng với hắn, hắn không nhịn được kéo cô lại gần trở mình đặt cô dưới thân làm nụ hôn trở nên sâu hơn.

Cô nếm được hương vị Whiskey, vì hắn.

Người uống rượu là hắn, không phải cô, nhận thức được điều này khiến dục vọng càng thêm dâng cao.

Người phụ nữ này giống như viên chocolate hương rượu Whiskey, mê người, thơm ngọt, nóng bỏng, làm hắn muốn ngậm cô vào miệng tinh tế nhấm nháp, chậm rãi hòa tan.

Cô thở hổn hển, cười khẽ, rên rỉ, vươn tay ôm hắn.

Hắn nhìn thấy trong đôi mắt mê mang chưa hoàn toàn tỉnh táo là dục vọng bị hắn châm ngòi.

Đây chỉ là sex. Hắn biết.

Không có gì khác.

Hắn lấy bao cao su mới ở trong ngăn kéo sau đó trở lại trong cơ thể ấm áp mê người của cô, cảm nhận cô vì sự vuốt ve của hắn mà nóng lên, run rẩy, thở dốc, cùng hắn thiêu đốt tất cả mọi giác quan, quên hết thảy mọi thứ.

Chỉ còn cảm nhận được nhịp tim của đối phương....

🌾🌾🌾

Những vết hằn đỏ trên tấm lưng rộng lớn của hắn, từng vết từng vết rõ rệt giống như vừa bị mèo hoang cào.

Nhận thấy người đàn ông đó vụng trộm xuống giường, Na Na đang giả bộ ngủ mới dám hé mắt lén ngắm hắn, kế đó cô thấy vết cào đỏ hồng khắp lưng hắn thì đỏ mặt.

Được rồi, đúng là lúc trước cô có hơi xem thường hắn.

Ai có thể ngờ một tên trạch lão xử nam mà có thể dũng mãnh đến vậy?

Lúc vừa tỉnh ngủ nhìn thấy hắn cô còn tưởng mình đang mộng xuân, nào ngờ mọi thứ không phải ảo giác mà là sự thật, sống động, nóng bỏng.

Tên kia đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, giải quyết nhu cầu sinh lý của hắn, tắm rửa.

Động tác của hắn rất cẩn thận, còn đóng cả cửa, nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng nước nho nhỏ.

Cô có thể cảm nhận được điều đó, hắn đã cố hết sức không phát ra tiếng động, vừa rồi lúc hắn xuống giường cũng rón rén, nhẹ tay nhẹ chân.

Nếu không phải đây là phòng hắn cô còn nghĩ người đàn ông đó muốn rời khỏi sau khi trải qua tình một đêm.

Có điều, bởi vì đối tượng là cô nên cô đoán hắn chỉ là không muốn đánh thức cô. Càng đừng nói tới cho dù hắn muốn trốn cũng không được, hắn ở đây, cô là vệ sĩ của hắn, sớm hay muộn gì thì hắn cũng phải đối mặt với cô.

Hoặc nên là, cô sớm muộn gì thì cũng phải đối mặt với hắn.

Na Na đỏ mặt trợn mắt ngồi dậy.

Cô không biết mình xấu hổ cái gì, theo lý thuyết thì hắn mới là người có vẻ ngây thơ, từ khi vụng trộm nếm trái cấm lúc thành niên mấy năm gần đây cô cũng thử qua lại với vài người đàn ông vừa mắt. Nhưng đại bộ phận đàn ông cô quen đều rất lớn mật, tự tin, thậm chí là có chút tự tin thái quá khiến cô rất nhanh đã phải nói "mãi mãi không gặp lại" với mấy tên khốn tự đại đó.

Người như hắn thật đúng là không có, làm hại cô sau khi trải qua vận động thể lực hoàn toàn không biết nên đối mặt với hắn thế nào.

Nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt trước mặt Na Na nhăn mũi, thừ người một lúc lâu mới tự mình thú nhận.

Được rồi, xạo đấy, thật ra cô biết vì sao mình xấu hổ.

Lúc nãy trước khi tỉnh táo hẳn cô thật sự cho rằng đây là một giấc mộng, cho nên mới hoàn toàn buông lỏng phòng bị, tận hưởng hắn, đến giờ cô vẫn có thể nghe được tiếng mình kêu.

Trời ạ, cô còn không biết sao mình có thể kêu thành như vậy. Nhớ tới việc sáng sớm mình đã mèo khóc quỷ hờn Na Na lại đỏ mặt.

Cô tưởng là mộng cho nên mở miệng chỉ đạo hắn, muốn hắn hôn lên chỗ nhạy cảm của cô, bảo hắn lại dùng lực một chút, hồi sau nhớ tới đúng là thẹn muốn độn thổ.

Vì quá nhục cô đành giả vờ ngủ.

Vốn là cô định thừa dịp hắn ngủ say chuồn êm, đa số đàn ông sau khi làm xong đều sẽ ngủ một lúc, nào biết thể lực hắn tốt thế.

Nhìn ánh nắng chiếu vào rèm cửa sổ, hiện tại chắc khoảng 9 giờ, đã sớm qua thời gian thức dậy bình thường của hai người, cô còn nghĩ rằng hắn sẽ ngủ bù một lúc nhưng bộ dáng hắn chẳng có gì là muốn ngủ. Nhặt gối bị hai người đẩy xuống cuối giường cho cô gối đầu, tay sờ tới sờ lui trên lưng cô, sờ đến buồn ngủ.

Rất thoải mái nên cô mơ màng mất ý thức một vài giây, cô nghe thấy nhịp thở đều đều của mình, nhưng hắn vừa động nháy mắt cô liền tỉnh táo, tiếng kêu mèo khóc quỷ hờn xấu hổ trở về trong đầu.

Cô dùng hết ý chí mình có mới duy trì được trạng thái ngủ sâu toàn thân thả lỏng đến khi hắn xuống giường.

Lại nói, hắn đang tắm, lúc này không trốn còn đợi lúc nào?

Nhưng nếu bây giờ mà trốn không phải chứng tỏ cô bị tên xử nam vạn năm là hắn mê hoặc làm cho thần hôn điên đảo, hận không thể đăng Bát Hồn(*) sao?

(*) Mình cũng chả hiểu chỗ này nói gì nữa mọi người ạ. Theo như mình tra gg thì 'Bát Hồn' là luật tiến hóa của linh hồn.

Ý nghĩ này làm cô nhíu mày, hai tay chống eo.

Không, có lẽ cô nên chờ hắn ra ngoài, xuất ra nụ cười cô tự tin nhất giả vờ như chuyện mới vừa rồi thật bình thường, rất hiển nhiên, hắn cũng chỉ là một trong chúng thần quỳ dưới váy của cô thôi, không có gì đặc biệt.

Hít sâu, cô nở nụ cười tự tin.

Không sai, hắn và những người đàn ông khác không có gì khác nhau, cô cùng lắm chỉ là kêu hơi lớn tiếng chút thôi, dù sao thì hắn cũng không có kinh nghiệm, không có tiêu chí gì để so sánh, cô có thể tự nhiên hào phóng nói với hắn cô cào trầy lưng hắn là việc rất bình thường, gào rú như mèo khóc cũng rất ──

Ngay lúc này, cửa phòng tắm mở ra.

Cô hoảng hồn ngã về giường, đầu còn vì vậy mà ở trên gối bật một phát, sợ tới mức trái tim bé nhỏ đập bình bịch, sợ hắn phát hiện tất cả hành vi nhát gan của cô.

May mắn, hình như hắn không phát hiện.

Hắn nhẹ tay nhẹ chân di chuyển trong phòng, cô vụng trộm mở một con mắt thấy trên lưng hắn quấn khăn lông, tóc đen hơi ẩm ướt, vệt hồng trên lưng vì tắm nước thoạt nhìn rõ hơn.

Hắn cẩn thận lấy máy sấy và quần áo sạch từ trong tủ, nửa người trên hình tam giác ngược vẫn dính chút nước chưa khô hẳn, khăn lông quấn quanh eo tuột từng chút theo bước đi của hắn, cuối cùng thì bị cặp mông vểnh của hắn nâng đỡ.

Ôi, chết tiệt.

Khung cảnh trước mắt quá đỗi quyến rũ, cô nhìn mà tâm ngứa tay cũng ngứa, nếu lúc này hắn ở trong tầm với tám phần là cô sẽ không nhịn được nâng tay kéo hắn lại.

Hắn xoay người đi về phía cô, Na Na nhanh chóng nhắm mắt lại nghe hắn đến bên cạnh, nhận thấy hắn xoay người giúp cô vén chăn, ngón tay hắn thô ráp dời lên trên lướt qua má vén phần tóc rối của cô đến sau tai, sau đó dừng lại trên cổ mẫn cảm của cô một lát, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cô ép mình duy trì hô hấp thâm trầm có quy luật nhưng không cách nào ngăn nổi kinh hoảng trong lòng, cô còn nghĩ hắn sẽ phát hiện cô đang giả bộ ngủ, cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phất qua mặt, nhưng ngay lúc đó hắn dời tay chạm vào tay cô đặt trên gối.

Cô hơi ngạc nhiên, hắn cẩn thận lật tay cô lại.

Cho đến lúc nghe thấy hắn thở dài một hơi cô mới phát giác hắn đang làm gì.

Không kiềm được cô mở mắt, nhìn hắn ngồi xổm cuối giường, tay to nâng tay cô, khẽ nắm.

Mặt hắn gần ngay trước mắt, mắt đen buông xuống, hàng mi dài cũng rũ xuống, nhìn vào tay cô.

Không biết vì sao hình ảnh này khiến trái tim trở nên ấm áp.

Tay cô rất ổn, không có chút thương tích nào nhưng người đàn ông này vẫn cẩn thận kiểm tra.

Xác định hai tay cô đều hoàn hảo vô khuyết, không bầm tím sưng đỏ hắn mới đứng dậy cầm lấy quần áo và máy sấy, quấn chiếc khăn tắm treo hờ hững trên hông mở cửa đi ra ngoài.

Cô mặt đỏ tim đập nhìn tay chính mình, không thể kiềm chế rút tay để trên gối đầu về giấu trong chăn.

Chỉ kém một chút cô sẽ không nhịn được kéo hắn về trên giường, may mắn ngay lúc đấy hắn thu tay về.

Việc này không có ý nghĩa gì, người đàn ông kia chỉ là lo lắng tay hắn không biết nặng nhẹ làm cô bị thương.

Nhưng tay bị hắn nắm lấy lại nóng lên.

Đây chỉ là sex.

Nam nữ hoan ái, anh tình tôi nguyện, cô sẽ không ngốc nghếch cho rằng hắn có tình cảm sâu sắc gì hơn với cô. Tuyệt thật, người phụ nữ đầu tiên.

Người đầu tiên hạ gục hắn.

Không biết sao suy nghĩ này khiến cô có chút đắc ý, còn nảy sinh chút dục vọng chiếm hữu.

Được rồi, có lẽ người đầu tiên đúng là có chút tuyệt, người đàn ông kia chẳng những mạnh mẽ quyến rũ, còn có một bộ óc siêu đỉnh.

Bỗng dưng cô nhớ tới một việc, Na Na lập tức nhổm dậy vụng trộm kéo ngăn kéo đầu giường của hắn ra xem, bên trong có một hộp bao cao su hoàn toàn mới chỉ thiếu mất hai cái.

Cô nhận ra kích thước chiếc hộp, tháng trước cô có giúp hắn lấy kiện hàng nhỏ này, cô cầm xem xét phát hiện ngày sản xuất là hai tháng trước, chứng thực suy đoán của cô.

Người đàn ông này muốn cô đã lâu, muốn đến mức đi đặt mua bao cao su.

Quả nhiên, cô vẫn là có vài phần sắc đẹp.

Na Na cắn môi khó kiềm chế cười trộm hai cái, bỏ bao cao su về đóng ngăn kéo lại.

Xác định hắn đã xuống lầu mới rời khỏi giường của hắn trở về phòng mình.

🌾🌾🌾

"Tài liệu anh gửi đến tôi đã xem, tôi nghĩ kỹ thuật này có thể làm được, chỉ là có chút vấn đề cần chỉnh sửa, anh đã hỏi Morian chưa?"

"Tôi đã gửi một phần tư liệu cho bà ấy."

"Chỗ bà ấy hiện tại là đêm khuya, chắc là đã ngủ rồi." Người đàn ông trong màn hình nâng đôi mắt xanh thẳm nhìn hắn, "Đến giờ tôi phải ăn cơm, tối nay Khẳng Ân đến tôi sẽ để cậu ấy xem thử, còn lại thì ngày mai rồi nói sau."

Ăn cơm?

Hắn đực mặt ra một lúc, nhìn thời gian trên màn hình mới giật mình thấy đã hơn 5 giờ chiều.

Cao Nghị kinh hãi, bản thân thế mà lại vùi đầu làm việc hơn 8 tiếng, đến cả cơm trưa cũng quên ăn, người phụ nữ kia vậy mà không xuống gọi hắn lên ăn cơm, lòng hắn đột nhiên giật nảy.

Chết tiệt.

Lúc trước hắn vừa ăn vừa làm việc sẽ khiến cô khó chịu, huống chi là hoàn toàn không lên lầu ăn cơm sau khi hai người vừa mới cùng nhau lên giường.

Nhận ra mình làm cái chuyện tốt gì hắn lập tức mở camera tìm xem cô đang ở đâu.

Cô ở phòng bếp, đang đứng ở bếp lò nhấc nắp nồi lấy muỗng múc một ngụm canh nếm thử, một bên nói chuyện điện thoại bằng Bluetooth. Trông thật bình thường nhưng đây chỉ là thoạt nhìn.

"Cao Nghị?"

Đồ Chấn kêu to làm hắn hoảng hồn kéo tầm mắt về người đàn ông trên màn hình.

"Anh và Na Na gần đây ở chung thế nào?" Người đàn ông trong màn hình hỏi.

"Cô ấy rất tốt, chúng tôi rất tốt ── ý tôi là, cô ấy rất..." Không dự đoán được người đàn ông kia sẽ hỏi chuyện này hắn có chút kích động, xấu hổ sửa miệng mấy lần mới thô lỗ đáp: "Cô ấy nấu cơm ăn rất ngon."

Tên đàn ông tóc vàng mắt xanh đẹp trai nhướng mi.

Hắn thấy mặt có chút nóng, trấn định nói: "Tôi đã quen với cô ấy."

Đồ Chấn nhướng mi cao hơn.

Hắn bị nhìn mà đứng ngồi không yên, không nhịn được bồi thềm một câu.

"Tôi không muốn lại phải thích ứng với một người khác."

"Tôi đã biết." Đồ Chấn nhìn hắn, nói: "Xin lỗi vì đã cứng rắn nhét người cho anh nhưng chúng tôi cần phải đảm bảo an toàn cho anh."

"Tôi biết."

"Rất vui vì anh và con bé giải quyết được vấn đề giữa hai người." Đồ Chấn nói.

Hắn ngừng một lát, thành thật thừa nhận: "Tôi cũng vậy. Anh nói đúng, cô ấy rất lợi hại, không vì cô ấy là phụ nữ mà làm không tốt công việc của mình, cô ấy làm rất tốt."

"Con bé luôn làm việc rất tốt." Đồ Chấn nhịn cười trả lời: "Đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi tìm con bé."

Một?

Vậy là có hai.

Hắn gần như mở miệng hỏi nhưng hắn không nghĩ đây là lúc thích hợp, người đàn ông trước mắt dường như nhìn ra được manh mối gì đó, hắn không muốn vì vậy mà phải trả lời nhiều thêm những vấn đề có liên quan đến cô cho nên vội vã lướt qua đề tài này.

"Cô ấy làm rất tốt, tôi hiện tại đã biết. Anh đi ăn cơm đi, ngày mai tôi sẽ gọi anh."

"OK."

Đồ Chấn nói xong thì ngắt kết nối.

Hắn khẽ thở ra, tắt máy tính, lập tức xoay người ba bước gộp hai vội vàng lên lầu, gần đến cửa phòng bếp lại thấy không yên, không hiểu sao lại khẩn trương.

Hắn không bỏ lỡ bất kì bữa ăn nào từ khi cô bắt đầu nấu cơm, hắn biết cảm giác này có nghĩa là gì, giống như hắn đang trốn cô.

Hắn không có.

Chỉ là sáng nay nhìn thấy cô, linh quang trong đầu hắn chợt lóe, nghĩ cách vượt qua chướng ngại vật nho nhỏ trước đó nên hắn đi tắm rửa thay quần áo rồi xuống làm việc, ý tưởng đó khả thi làm hắn lao đầu vào liền không dừng được, hoàn toàn quên mất giờ giấc.

Mặc dù chưa từng cùng phụ nữ kết giao nhưng hắn biết việc này rất không ổn, tuy rằng hắn với cô không phải đang kết giao nhưng dù sao cô cũng cùng hắn lên giường, hắn không muốn khiến cô cảm thấy khó chịu.

Hắn hít sâu, liếm môi lưỡi khô khốc cứng đờ đẩy cửa ra.

🌾🌾🌾

Người đàn ông kia mở cửa đi đến, cô giương mắt nhìn hắn đi đến giữa bàn ăn tự mình rót ly nước uống rồi mới quay đầu nhìn cô.

"Xin lỗi, lúc trưa tôi bận quên mất thời giờ."

"Không sao." Na Na mỉm cười với hắn.

Nụ cười của cô không khiến hắn bình tĩnh, cô thấy hắn nhìn cô cảnh giác, cẩn thận từ tốn đi đến cạnh bàn kéo ghế ngồi xuống, dò hỏi.

"Có gì ăn không?"

"Tất nhiên." Cô nói xong đặt miếng tảo bẹ đã cắt một nửa xuống, rửa tay, cầm chén đến nồi nước trên bếp lò, lấy muôi múc một chén cho hắn.

Nhìn thái độ cô tốt vậy, còn muốn cho hắn ăn, Cao Nghị lặng lẽ thở phào, thoáng điều chỉnh đầu vai căng thẳng nhìn cô bưng chén canh đi tới đặt trước mặt hắn.

Hắn cúi đầu xem, tức khắc chết lặng.

Cái chén thanh nhã làm bằng sứ, trong chén sứ chỉ có nước canh trong suốt màu sắc đạm mạc, trong đến mức có thể thấy đáy ngoại trừ một miếng củ cải không có gì khác.

Hắn chớp chớp mắt còn tưởng rằng mình nhìn lầm, nhưng bên trong thật sự chỉ có một miếng củ cải, một miếng củ cải vừa trắng vừa tròn, còn cả vỏ bên ngoài.

Đến cả vỏ cô cũng không gọt, chỉ là cắt thành đoạn sau đó cứ vậy đem nấu.

Tay nhỏ bé trắng nõn lại xuất hiện trước mắt hắn, lần này cầm theo một chiếc muỗng màu trắng, cô đặt muỗng vào trong chén, sau đó nói, "Ăn đi."

Thoáng cái, lưng hắn cứng đơ căng thẳng.

Hắn cầm muỗng nhưng không ăn, nâng mắt nhìn người phụ nữ đã xoay người trở về bồn rửa tay, không chút suy nghĩ, lời biện giải liền phóng ra khỏi miệng.

"Tôi không phải đang trốn em."

Nghe vậy cô cũng không quay đầu lại: "Tôi biết."

"Tôi chỉ là..." Bóng lưng người phụ nữ kia làm hắn bất an, không nhịn được lại nói: "Trước đó có một vấn đề tôi chưa giải quyết được, sáng hôm nay đột nhiên nghĩ ra nên làm thế nào mới rời đi trước, tôi không muốn đánh thức em."

"Tôi hiểu mà." Cô đưa lưng về phía hắn, tiếp tục xử lý tảo bẹ cô vừa làm được một nửa.

Hắn nắm chặt muỗng canh, mím môi, nhíu mày, không khống chế được lại nói.

"Có đôi khi, tôi quá chuyên tâm thì sẽ quên mất thời gian."

Những lời giải thích liên tiếp cuối cùng cũng khiến cô quay đầu lại nhíu mày nhìn người đàn ông, chỉ thấy hắn cắn chặt hàm dưới, đầu vai rụt lại, mày chau vào nhau, bộ mặt vô tội nhìn cô.

"Tôi không có ý."

Cô chớp mắt nhìn rồi lại chớp mắt nhìn, khuôn mặt sững sờ, kế đó cô bật cười. Hắn không biết cô bị làm sao, cô mỉm cười đi đến đối diện hắn, nửa người trên áp sát lên bàn tiến tới trước mặt hắn, nâng tay chỉ chỉ vào chén canh.

"Anh cảm thấy tôi đang phạt anh à?"

Hắn rũ mắt nhìn bát canh trong như nước, nhạt nhòa như lòng trắng trứng rồi giương mắt nhìn cô, không biết nên nói gì, lúc này nói gì cũng cảm thấy không ổn, hắn có loại cảm giác đang đối mặt với cạm bẫy, đành ngậm miệng.

"Anh có muốn uống thử trước xem sao không?" Cô nằm sấp trên bàn lấy tay chống cằm, khẽ cười.

Nhìn bộ dáng cô hắn có chút nghi ngờ, có lẽ hắn hiểu lầm cái gì đó?

"Uống đi." Cô dùng ngón tay gõ nhẹ chén canh, sau đó khép tay để cạnh trán nhịn cười nói: "Tôi thề, tuyệt đối không có hạ độc bên trong."

Quả nhiên, hắn hiểu lầm cái gì thật rồi.

Hắn nhìn cô rồi cụp mắt cầm lấy muỗng canh trắng ngần múc một ngụm canh bỏ vào miệng.

Một cổ mùi vị ngọt ngọt lành lạnh tan trong miệng.

Hắn kinh ngạc giương mắt quan sát khuôn mặt mang ý cười của cô, vì xấu hổ mà mặt chậm rãi nóng lên.

Hiện tại hắn biết cô đang cười nhạo hắn.

Cô cho hắn bát canh này không phải vì cô tức giận, cô cũng không có vì hắn rời đi trước hoặc không ăn cơm mà tức giận.

Canh này tuy rằng thanh đạm như nước nhưng uống rất ngon, cực kì ngon.

Nước canh là dùng nước hầm cá ngừ và tảo bẹ chắt ra, sau đó cô lấy nước đó hầm với củ cải. Củ cải trắng trong veo, hơn nữa thơm mùi tảo bẹ, hương vị cá ngừ tươi mới, cùng nhau dung hợp hoàn mỹ.

"Củ cải này tại sao không gọt vỏ?" Hắn không hiểu hỏi.

"Vỏ củ cải chứa canxi cao, còn có khoáng chất như muối khoáng linh tinh gì đó, anh có hứng thú thì tự mình đi tìm hiểu, tôi không nhớ được mấy thứ kia." Cô xoa xoa tay cười nói: "Tóm lại, vỏ củ cải rất dinh dưỡng, gọt vỏ quá lãng phí."

"Em không tức giận?!" Mặc dù đã biết nhưng hắn vẫn không nhịn được dò hỏi cô.

"Tôi vì sao phải giận?!" Cô nhíu mày hỏi ngược lại.

Hắn lẩm bẩm: "Tôi quên đi lên ăn cơm."

Cô buồn cười nhìn người đàn ông trước mặt, đứng thẳng dậy trở lại cạnh bồn rửa, "Tôi biết anh không cố ý, tôi có xuống kêu anh lên."

Hắn ngẩn ngơ, vô thức lặp lại: "Em kêu tôi lên?"

"Đúng vậy." Cô cười cười, bỏ toàn bộ tảo bẹ vào nồi gang bên kia: "Tôi gọi anh hai lần nhưng anh quá chuyên tâm, tôi đứng phía sau anh nhưng anh không cảm nhận được, giống như tượng sáp nhìn chằm chằm máy tính ngẩn người, sau đó thì đột nhiên bật dậy gõ bàn phím, mấy khoa học gia các người đều như vậy, tôi định nói chờ anh đói sẽ tự mình lên, tôi sẽ không phiền anh."

Cô một tay nhấc nắp nồi lên, mùi thịt kho nồng đậm nháy mắt tràn ngập căn phòng làm nước miếng hắn chảy ròng ròng, nhưng vẫn chưa quên hỏi câu nghi hoặc hiện lên trong đầu: "Mấy khoa học gia?"

"Anh nè, anh A Chấn nè, Morian, Hạ Vũ, Khẳng Ân đều sẽ như vậy." Cô lấy cái muôi múc thức ăn trong nồi, liệt kê mấy thiên tài chỉ số thông minh siêu cao. "Vừa nghĩ ra được cái gì cũng không quản đúng thời điểm hay không vẫn phải tìm được kết quả. Trước đây anh cũng vậy, tôi đã sớm quen rồi."

"Trước đây?" Hắn ngẩn ra.

"Tuần trước ăn cơm được một nửa đột nhiên anh mượn bút viết hết nửa xấp khăn giấy ăn, hai ngày trước anh đút con chim kia ăn được hai miếng lại không động đậy, làm hại nó cố sống cố chết vươn dài cổ vỗ cái cánh bị thương chỉ vì ăn được đồ ăn trên tay anh. Sáng hôm qua anh ngơ ngác đứng giữa thang lầu chừng 20 phút, miệng vẫn mở, hai mắt mờ mịt nhìn về một điểm không xác định phía trước, như thế này."

Cô nói xong xoay người lại, ánh mắt dại ra, miệng hé mở, tay giơ lên giữa chừng tầm ba giây, làm mẫu cho hắn xem sau đó trở lại bình thường, cười nói.

"Anh như vậy rất giống robot hết pin. Nếu không phải tôi làm vệ sĩ cho Morian ba năm, còn từng thấy anh A Chấn với Hạ Vũ hai kẻ cuồng công tác thì thực sự sẽ bị anh dọa chết."

Bộ dáng vừa rồi của cô, nói có bao nhiêu ngốc thì có bấy nhiêu ngốc, hắn không biết nên nói gì mới phải, hắn không biết tại sao mình lại như vậy, có lẽ sẽ dừng một chút nhưng không khoa trương như vậy chứ?

Có không?

Chắc là có?

Nhớ tới những lời chế giễu và biệt danh khó nghe mà mình nhận được lúc còn đi học, thoáng cái hắn liền xấu hổ, kết quả chỉ có thể thô bạo phun ra một câu.

"Tôi không phải cố ý."

"Tôi nói rồi, tôi biết." Cô cười chống eo nhìn hắn, "Vậy nên mới nấu canh củ cải cho anh uống này, đã lâu chưa ăn gì mà ăn nhiều dầu mỡ sẽ khó tiêu. Uống canh trước, ăn củ cải, nghỉ ngơi một lát rồi ăn cơm."

Nhìn người phụ nữ trước mắt đột nhiên tim hắn đập mạnh.

Hắn không dám tiếp tục nhìn cô, vội vàng cúi đầu uống chén canh củ cải kia.

Nhưng cổ họng không hiểu sao lại nghẹn uất, gần như có chút khó thở, hắn ép mình nuốt vào, uống chén canh suông mỹ vị dùng lửa nhỏ cẩn thận ninh đến sánh lại.

Hốc mắt không biết sao nóng lên.

Hắn hít một hơi rồi lại một hơi, không nhịn được nâng mắt nhìn trộm cô.

Người phụ nữa kia xoay người sang chỗ khác chỉ để lại tấm lưng, nhưng bóng lưng cô đã không còn làm hắn khẩn trương bất an.

Canh củ cải ấm áp khiến ngực buông lỏng, làm dịu bao tử lâu chưa ăn gì.

Đầu óc liên tục hoạt động với tốc độ cao trong tám tiếng, kích phát adrenalin làm hắn rất phấn khởi, cơ bắp căng cứng thả lỏng không được.

Trước đây hắn phải dựa vào vận động để tiêu hao adrenalin, mệt đến cực điểm mới có biện pháp buông lỏng thần kinh và cơ bắp căng cứng nhưng người phụ nữ này chỉ dùng một chén canh đã khiến cơ thể căng thẳng của hắn chậm rãi dịu xuống. Củ cải ăn thật ngon. Thật sự rất ngon, vào miệng lập tức tan.

Khi Na Na quay lại vốn tưởng hắn đã ăn xong muốn giúp hắn múc thêm chén nữa chỉ nhìn thấy người đàn ông kia cúi đầu cụp mắt nhìn khối củ cải, chậm rãi nhấm nháp, vô cùng nâng niu, giống như ăn món điểm tâm ngọt cao cấp. Ăn từng miếng từng miếng nhỏ.

Bộ dáng kia của hắn khiến cô bất giác cong môi.

Cô thích nhìn hắn chuyên tâm ăn cơm.

Nói thật, tuy rằng cô đã đi đến rất nhiều quốc gia khác nhau, học được một thân trù nghệ nhưng đại bộ phận khách hàng đều có đầu bếp riêng, cô không có cơ hội trổ tài, nhìn hắn nâng niu đồ ăn cô nấu như vậy thật sự khiến cô vui đến mức đuôi cũng muốn dựng lên.

Mùi thơm của thịt kho và hoa hồi thoang thoảng phiêu tán trong nhà, cô vừa chần rau vừa tranh thủ thời gian lấy đậu hủ chưng thịt trong nồi cơm điện ra, đặt thức ăn lên bàn, cùng hắn ăn cơm.

Hắn hỏi vì sao đậu hủ chưng thịt của cô lại ăn ngon như vậy?

Cô nói với hắn là vì cô bỏ thêm thân lá của củ cải.

Cô hỏi hắn công việc có đột phá gì không?

Hắn nước miếng tung bay nói với cô một đống kỹ thuật chế tạo robot mà cô nghe không hiểu.

Nhưng mà đó không phải trở ngại, hắn nói về công việc của bản thân, hai mắt lấp lánh tỏa sáng, cả người trở nên vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, người có tự tin trông đúng là khác biệt.

Ngoài cửa sổ sắc trời dần tối.

Hắn nói dài dằng dặc được một lúc, cô thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, vừa mỉm cười vừa ăn cơm, không sai biệt lắm cho đến lúc ăn cơm xong, thời điểm hắn cùng cô dọn dẹp bàn ăn hắn mới bừng tỉnh.

"Em không hiểu tôi đang nói gì đúng không?"

Cô cười thừa nhận: "Dĩ nhiên rồi."

Phút chốc, có chút xấu hổ, hắn biết đề tài vừa rồi đối với người bình thường có bao nhiêu nhàm chán, cô chỉ hỏi hắn có tiến triển gì, hắn lại không thể không nói từ đầu.

"Xin lỗi." Mặt hắn đỏ ửng.

"Làm ơn đừng." Cô nhíu mày vươn ngón trỏ nói: "Nếu không tôi sẽ phải xin lỗi vì không nghe anh nói chuyện. Có điều tôi phải thanh minh trước, tôi không cố ý, đây chỉ là một loại cơ chế phòng ngự tự động, miễn cho tôi không lịch sự mà ngủ mất. Vậy nên, hòa nhau, OK?"

Hắn kinh ngạc, bật cười, gật đầu đồng ý.

"OK."

"Tốt lắm." Cô cười bưng đồ trên bàn ăn đến bồn rửa, mở vòi nước bắt đầu rửa chén.

Cao Nghị cùng cô dọn bát, lau bàn, sau đó giúp cô và mình pha ly trà nóng, cô ngồi xuống uống được hai ngụm thì điện thoại vang, cô nhấn tiếp nhận đi ra ngoài nói chuyện.

Hắn thấy cô vừa nói chuyện điện thoại vừa thuận tiện dạo một vòng quanh sân, làm kiểm tra thường lệ vào buổi tối, hắn uống xong ly trà nhưng không rót tiếp ly khác chỉ là nhân cơ hội kiểm tra máy tính bảng.

Morian vẫn chưa trả lời nhưng Khẳng Ân gửi đến một tin tức cho hắn, thông báo tối nay anh ta sẽ ưu tiên xem hồ sơ hắn gửi.

Hắn nhìn cô vòng trở về đi đến sân thượng nhìn xuống chân núi, vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Gió đêm thổi bay mái tóc cô, không biết đối phương nói gì làm cô ngửa đầu cười ha hả.

Tiếng cười kia sang sảng chẳng chút ngại ngùng, người phụ nữ này thật sự không có nửa điểm bộ dáng của con gái nhưng lại khiến lòng hắn bình yên, hai mắt thủy chung không rời được cô.

Rốt cuộc cô cũng nói xong, hắn nhìn cô quay trở về, thần sắc tự nhiên đẩy cửa ra, một hơi uống hết ly trà đã gần nguội lạnh của mình, thuận tay giúp hắn dọn ly, rửa sạch.

Tiếp theo cô xoay người đi đến cửa thông ra cầu thang.

Nhất thời lòng lại căng thẳng.

Cô đi ngang qua người hắn, cười ngọt ngào với hắn.

"Tiến sĩ."

Hắn nín thở ngưng thần nhìn cô.

"Tôi lên lầu tắm rửa." Cô tùy ý phất tay với hắn, cười nói: "Ngủ ngon."

Hai từ tắm rửa và ngủ ngon này làm đầu hắn có đủ loại hình dung trong giây phút đó. Hắn không biết nên đứng dậy đi theo cô hay là nên tiếp tục ngồi tại chỗ. Tất nhiên hắn muốn theo cô đi lên lầu, nhưng cô không có biểu hiện hoặc ám chỉ nào bảo hắn đi theo.

Hoặc là cô có?

Hắn không biết.

Mà trong giây đó cô đã lướt qua hắn đi đến cửa phòng bếp.

Cô không dừng lại, cho nên hẳn là không có gợi ý gì.

Nhìn bóng lưng người phụ nữ kia hắn chỉ đành nặn ra một câu lẩm bẩm than thở.

"Ngủ ngon."

Cô không quay đầu lại phe phẩy cái mông nhỏ gợi cảm từng bị hắn nắm trong tay, đi ra ngoài.

Cao Nghị ngồi tại chỗ hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, vẫn cảm thấy có chút buồn bực, sau đó hắn mới nhận ra mình không cẩn thận dùng tay trái nắm cái máy tính bảng nứt ra rồi.

Chết tiệt.

Hắn thầm mắng một tiếng, bỏ cái thứ cứng nhắc kia lên bàn, đứng dậy rời khỏi phòng bếp, nâng tay cào loạn tóc, tắt đèn lên lầu trở về phòng tắm rửa.

Từ khi còn nhỏ hắn đã không hình dung được chuyện gì xảy ra với con gái, hiện tại đương nhiên càng không thể hiểu được phụ nữ đang nghĩ gì. Các chương trình máy tính, mạch tích hợp và thậm chỉ là cả cơ học điện tử đều đơn giản dễ hiểu hơn phụ nữ nhiều.

Hắn đương nhiên biết cô không có khả năng mỗi ngày đều sẽ phát tình nhảy lên người hắn nhưng có lẽ là vì biểu hiện của hắn không tốt như trong tưởng tượng của cô?

Suy nghĩ này khiến lòng hắn chùng xuống.

Hắn chậm rì rì trèo lên lầu, nhìn thoáng qua phòng Ô Na.

Cô chọn căn phòng gần mặt tiền nhất để ở, ngay ở cuối hành lang, nơi đó kỳ thực là phòng ngủ chính nhưng cửa sổ quá nhiều, rất sáng nên sau khi chuyển đến hắn chọn căn phòng bên này.

Cánh cửa phòng kia giờ phút này đóng chặt, không mở, không khép, không có ý tứ mời chào.

Hắn nắm tay vịn cửa phòng mình, mở cửa đi vào, vừa đi về phía phòng tắm vừa nâng tay cởi áo, cởi quần dài và quần lót.

Hắn đi đến dưới vòi sen kiểu cũ bằng đồng, mở nước ấm, lấy xà phòng tẩy rửa cơ thể, gội đầu, rồi tắm lại.

Hắn tắt nước lạnh chẳng có chút trợ giúp nào, cầm khăn lông lau khô cơ thể.

Hắn còn tưởng rằng hắn biểu hiện không quá tệ, tối qua có lẽ có chút thô lỗ, quá vội vã nhưng sáng hôm nay hắn đã cố gắng khắc chế bản thân, muốn lấy lòng cô, lúc đó cô có vẻ rất thích, hai chân kẹp chặt hắn, cong lưng nghênh đón hắn, kêu đến trần nhà cũng muốn sập, cô thậm chí cào lưng hắn bị thương, bây giờ hắn vẫn còn sờ được vết hằn.

Nhớ lại cảm giác chôn sâu trong thân thể cô, bị cô gắt gao bao bọc chỉ làm cả người hắn càng cứng rắn càng nóng.

Shit!

Người đàn ông trong gương khuôn mặt buồn bực, trải qua một ngày bận rộn cằm lún phún râu, hắn thấy cô để lại trên cổ bên phải của hắn vết cắn nho nhỏ, đó chuyện cô làm khi cao trào, hắn nhớ rõ ràng cô dáng vào hắn, run rẩy cắn hắn, sau đó hét lên.

Với sự thôi thúc khó tả, hắn cầm lấy khăn tắm vây quanh hông xoay người đi ra ngoài.

Hắn mở cửa, xuyên qua hành làng đi đến trước cửa phòng cô, nhấc tay gõ cửa.

Hắn không biết mình đang ở đây phát điên cái gì, tóc của hắn còn chưa lau khô, thân thể vẫn đang nhỏ nước, nhưng việc này thật sự khiến hắn khó chịu, một phần trong hắn muốn trở về phòng, không cần tự tìm chuyện mất mặt nhưng phần còn lại cự tuyệt, ngoan cố khăng khăng muốn biết ──

Cửa phòng cô ngay lúc này mở ra.

Người phụ nữ phía sau cánh cửa đã tắm xong, mặc áo trong và quần đùi, tóc dài khô được một nửa rối tung sau người, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tắm nước ấm mà đỏ hây hây, toàn thân tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Thấy hắn cô rõ là ngây người một lúc, hắn nhận thấy cô đang nhìn chằm chằm ngực hắn, thân thể hắn dưới cái nhìn chăm chú của cô lập tức có phản ứng mãnh liệt. Hắn nhìn cô chằm chặp, nghe thấy mình vội vã nói.

"Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ, về chuyện tiêu hao áp lực kia, là em có áp lực mới có thể làm, hay là tôi có áp lực cũng có thể muốn?"

"Excuse me, anh nói cái gì?"

Ôi trời.

Hắn không cách nào lặp lại lần nữa, việc đó thật sự rất ngốc, hắn cúi đầu kéo cô vào lòng hôn cô. Cô không phản kháng còn nâng tay ôm lấy cổ hắn, mở cái miệng nhỏ nhắn ấm áp.

Lúc hắn ôm lấy mông cô, cô thuận thế trèo lên người hắn, hai chân kẹp lấy eo hắn, nữ tính mềm mại kề sát hắn làm hắn thở gấp.

Hắn dừng nụ hôn, dán lên môi cô lặng lẽ hỏi. "Tôi có thể vào không?"

Lần này cô không cười hắn, hắn biết nhất định là hắn làm đúng rồi, bởi vì cô vươn tay nắm lấy mái tóc đang rũ xuống của hắn, khẽ thở gấp, con ngươi đen nhánh nhìn hắn chằm chằm, môi phấn nộn hé mở, nói ra hai chữ.

"Có thể."

Một luồng nhiệt nóng lan tỏa khắp tứ chi khiến lỗ chân lông toàn thân nở ra, hắn lại cúi đầu hôn cô, ôm cô vào cửa đi thẳng đến giường lớn.

_______________________
Hãy bình chọn ủng hộ Editor và Beta nha các bạn 💋💋💋

Nay đúng hẹn gòi nhe bà con 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro