🌾 • Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lys_Lys
Beta: ZzPeanutzZ


Sáng sớm thức dậy, hắn đã trở về phòng mình.

Cô biết hắn trở về lúc nửa đêm.

Cô không giữ hắn, chỉ tiếp tục nằm trên giường giả vờ ngủ, sau đó thì ngủ thật.

Sau khi rời giường, cô tắm rửa đánh răng, xuống lầu thấy hắn đang quét dọn bếp, trên đất khắp nơi đều là bột mì, trong bồn rửa có một đống xoong nồi chén dính bột mì, trên người con chim nhỏ bị thương cũng dính bột mì, trông y hệt con gà, kiêu hãnh đi sau lưng hắn.

"Mày tiểu vương bát đản." Hắn ngoắc ngoắc lẩm bẩm chửi con chim to phía sau, "Tao nên nướng mày lên ăn luôn mới phải."

Con chim kia dựa vào hắn quá gần, hắn dùng chân đẩy nó ra. Nhưng sau khi bị đẩy ra thừa dịp hắn không chú ý lại sáp tới gần.

Hắn lấy chân đẩy nó ra, nó lại nhảy tới gần làm bột mì trên người rơi vãi khắp nơi khiến việc dọn dẹp vừa rồi của hắn trở nên vô ích.

Hắn trừng nó, giơ chổi làm bộ hù dọa, nó chỉ nghiêng đầu nhìn hắn há miệng kêu một tiếng, dùng đôi mắt nhỏ trừng ngược trở lại.

Nhìn một người một chim mắt to trừng mắt nhỏ khiến cô không nhịn được cười, suýt là bật cười, ho nhẹ hai tiếng, hỏi: "Làm sao vậy?"

Nghe thấy giọng cô hắn giương mắt nhìn. Nhìn thấy cô lập tức mở miệng giải thích: "Không phải anh làm, không biết sao nó chạy ra khỏi thùng được."

"Em nghĩ chắc là cái thùng đó đã quá nhỏ đối với nó." Theo thời gian, con chim này đã trở nên lớn hơn, có lẽ là vì ăn được ngủ được, huống hồ nó đang trong thời kì phát triển, nó lớn hơn rất nhiều so với lúc trước, ngay cả chỗ bị thương lông cũng đã dài hơn, vừa khỏe vừa đẹp.

Cô cười tiến lên lấy thịt gà từ trong tủ lạnh làm mồi nhử triệu hồi con chim kia. "Này, Hawke, nhìn xem đây là cái gì, lại đây, tới đây nào."

Thấy đồ ăn nó chần chừ một lát, cô bỏ thịt lên đĩa rồi đặt xuống đất, nó thấy thế lập tức xoay người đi về phía cô, ăn thịt gà.

Thấy nó chuyên tâm ăn, cô nhân cơ hội cầm hộp giấy giấu sau lưng chụp nó lại.

Trong hộp giấy một mảnh an tĩnh, cô nâng mắt nhìn hắn đang kinh ngạc.

"Em nghĩ nó đói bụng, muốn ăn cơm." Cô nói với hắn.

"Anh không nghĩ tới." Hắn ngại ngùng bỏ chổi xuống.

"Em biết." Na Na cười với hắn, "Vết thương của nó ổn chưa?"

"Chắc là rồi." Hai tuần trước hắn đã tháo giá đỡ của nó, miệng vết thương đã lành hẳn.

"Có lẽ chúng ta nên thả nó." Cô đề nghị.

Hắn nhìn hộp giấy trên đất, trong mắt hiện lên tia cảm xúc khó phát hiện, sau đó xoay người đáp: "Tuy nó có thể mở cánh nhưng hình như chỉ có thể nhảy, quan sát thêm vài ngày xem sao."

Cô không ép hắn, người đàn ông này mặc dù không thừa nhận nhưng hắn thích con chim này. Trong lúc hắn quét dọn, cô tiến lên rửa xoong nồi bị dơ trong bồn rồi thu những thứ ở ngoài vào tủ, tiếp đến cô hất hộp giấy ra.

Thấy thế hắn hơi sửng sốt.

"Nếu Hawke muốn bình phục, nó cần nhiều không gian hoạt động hơn. Cô nói với hắn: "Chúng ta không thể nhốt nó."

"Em định để nó tự do hoạt động?!" Hắn nhìn cô đầy hoài nghi.

"Tại sao không?" Cô nhún vai cười nói: "Dù sao thì nó vẫn chưa bay được, em muốn để nó duỗi cánh, có thể giúp nó hồi phục."

Đúng thế, nên hắn đồng ý.

Kết quả, có lẽ đại bộ phận thời gian trước đều là hắn phụ trách đút nó ăn nên tuần tiếp theo chỉ cần hắn vừa xuất hiện con chim kia sẽ quấn lấy hắn, quấy rầy hắn, đến cả lúc ăn cơm cũng không tha.

Cô thường nghe thấy hắn chửi con chim kia, lâu lâu người chim đại chiến sẽ xảy ra nhưng hắn vẫn nhớ đút nó ăn mỗi ngày, có lúc cô còn thấy hắn cười với nó, mắng nó là chim ngốc.

"Thỉnh thoảng anh nên dẫn nó đi dạo trong sân một lát."

Khi nó trở nên tốt hơn, cô đề nghị.

Hắn ngập ngừng rồi mở cửa bước ra sân.

Con chim kia đi theo hắn, do dự đứng ở cửa một lát rồi nhảy ra ngoài, phút chốc nó liền duỗi cánh.

Ngay giây phút đó cô còn nghĩ nó sẽ bay đi nhưng tiếp đó nó thu hồi cánh, vui vẻ nhảy theo sau hắn trên bãi cỏ, nghiêng nghiêng ngả ngả giống hệt con chim cánh cụt.

Hắn quay lại nhìn nó rồi ngẩng đầu nhìn cô, lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ.

Cô không nhịn được bật cười, sau ngày hôm đó, hắn đi đến đâu nó theo đến đấy, mỗi ngày hắn đều sẽ đi dạo trong sân một lát, chỉ cần hắn đi ra ngoài nó nhất định sẽ đuổi kịp. Nếu hắn trở về nó cũng sẽ trở về theo.

Nhưng mà cô và hắn có thể nhìn ra được, nó khôi phục càng ngày càng tốt, có một hôm hắn đang ngồi trên ghế ăn cơm đột nhiên nó mở cánh nhảy lên cánh tay trái của hắn, làm hai người sốc toàn tập.

Sau khi nhìn thấy, cô bật cười nói với hắn.

"Anh biết không, em nghĩ nó đã khỏi rồi."

"Nếu nó khỏi thì khi ra cửa tản bộ đã sớm bay đi." Hắn trừng con chim to đứng trên cánh tay mình: "Các anh em của nó đã sớm rời tổ biến mất dạng."

"Chắc là nó thích anh?" Cô cười.

Mặt hắn lộ vẻ khó chịu, không nhìn cô chỉ nhìn con chim đang di chuyển trên cánh tay mình, nhíu mày nói: "Anh đoán con chim ngốc này không biết bay, nói không chừng nó bị rơi xuống lúc học bay."

Lời nhận xét của hắn khiến cô bật cười, đề nghị: "Chúng ta nên thử xem sao."

"Thử cái gì?!" Hắn nhíu mày nhìn cô.

"Dạy nó bay đó." Cô nói.

Hắn ngạc nhiên.

"Tiến sĩ, anh biết hắc diên là một loại diều hâu, nó là ác điểu." Na Na nhắc nhở hắn: "Hôm nay nó nhảy lên tay trái của anh lần sau nếu nó định đổi vị trí nhảy lên vai hoặc tay phải của anh, chỉ cần nó bấu chặt móng vuốt anh sẽ bị nó xé xuống một miếng thịt lớn bằng thắt lưng."

Cao Nghị ngẩn ra, đột nhiên tỉnh táo lại.

Hắn hiểu ý cô, loại chim này không thích hợp nuôi trong nhà nhưng không hiểu sao trước đây hắn không nghĩ đến chuyện này.

Con chim kia vẫn đang đổi chân chuyển qua mu bàn tay hắn, cúi đầu ăn luôn đồ ăn trong chén.

"Huống hồ nó còn ăn như vậy nữa thật sự sẽ béo đến bay không nổi." Cô thuyết phục hắn: "Chúng ta phải thử xem."

Phút chốc, hắn rất muốn nói với cô cho dù nó béo đến bay không nổi cũng không sao, hắn không để ý nuôi nó cả đời.

Nhưng mà, nhìn con chim có bộ lông dày khỏe trên mu bàn tay hắn biết thật bất công khi giữ một con vật xinh đẹp như vậy trên mặt đất.

Hắn từng thấy nó sải cánh vươn bộ lông dài, nó có đôi cánh vừa lớn vừa khỏe tựa như cây quạt được chế tác tỉ mỉ, lông đuôi nâu sẫm sẽ xòe ra như bàn tay.

Đôi cánh đó là để bay.

Nó là diều hâu, vốn nên sống trên bầu trời, tự do giương cánh chao liệng.

Hắn biết, thật sự biết nhưng chỉ cầm lấy một miếng thịt gà trong chén đút cho nó.

Na Na nhìn người đàn ông trầm mặc trước mắt không nói thêm nữa.

Đó là chim hắn cứu, đây là nhà của hắn, nếu hắn muốn giữ nó, đấy cũng là quyết định của hắn.

Nào ngờ, buổi sáng ngày thứ hai cô thấy hắn cầm bể bơi bằng hơi cô mua, bơm nó lên đặt úp xuống bãi cỏ rồi dùng đồ ăn dụ dỗ để con chim kia nhảy lên cánh tay trái của hắn trên tòa nhà hình tháp.

Cô bất giác đi lên theo.

Hắn đi đến nơi cao nhất trên tòa nhà đứng cạnh cửa sổ, nhìn con chim ngốc chỉ lo ăn trên tay, nói với cô.

"Em biết không, loại chim ngốc này không thể nhận dạng cửa thủy tinh của một tòa nhà, bọn chúng thường vì vậy mà đâm đầu chết."

"Em biết." Cô gật đầu.

"Có đôi ăn phải chim sẻ chết ngoài đồng bị ngộ độc thuốc trừ sâu mà chết."

"Em biết." Cô lại gật đầu.

Hắn nâng mắt buồn rầu nhìn cô.

Na Na đoán hắn sớm biết cô hiểu được, cô cũng sẽ lên mạng, mấy thông tin này cô đều đã xem.

"Vì sao?" Hắn cụp mắt nhìn cô chằm chằm.

Cô nhìn hắn, chân thành nói: "Bởi vì nó có quyền ngắm nhìn thế giới này có bộ dáng gì."

Hắn nhìn cô sau đó nâng tay mở cửa sổ.

Một làn gió lạnh ập đến, thổi bay tóc hắn và lông của Hawke. Hắn vươn tay trái ra ngoài, gió rất lớn Hawke đứng không vững, lung la lung lay trên tay hắn, sải dài cánh để giữ thăng bằng.

Hắn cảm nhận được nó khẩn trương, khẽ run rẩy, tò mò, sợ hãi, hắn thấy nó thu hồi cánh, bắt đầu lùi về sau, có chút muốn rút tay mang nó về.

Đúng lúc này người phụ nữ bên cạnh lầu bầu vươn tay đẩy nó một phen.

Nó mất thăng bằng nhưng sải cánh lần nữa té khỏi tay hắn, bay loạng choạng.

Một lần, hai lần, ba lần ──

Giây tiếp theo, nó bay lên bầu trời, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng đôi cánh xinh đẹp của nó hoàn toàn duỗi ra, lóng lánh đón gió trong ánh mặt trời.

Hắn nhìn con vật xinh đẹp cường tráng, yết hầu nghẹn uất.

Nó vòng trên nóc nhà hai lần sau đó bay đi.

Hắn thu hồi tầm mắt, không nhìn người phụ nữ kia, đi thẳng xuống lầu thu thập cái bể bơi bằng hơi vô dụng.

Cô thần sắc tự nhiên trở về phòng bếp dọn dẹp đĩa ăn và bát nước con chim kia đã dùng, còn mang hộp giấy nó từng ở vứt đi, nhưng chiều hôm đó hắn thấy cô bỏ một mâm thịt tươi và một chén nước ở ngoài sân thượng.

Con chim ngốc kia không trở về. Tám phần là sẽ không bao giờ trở lại. Nó đã nhìn ngắm bầu trời và học được cách bay.

Có lẽ, cho đến bây giờ chưa từng quên chỉ là cần người đẩy nó một phen.

Khuya đêm đó, không hiểu sao vai trái lại đau, hắn không thể không đi gõ cửa phòng cô, cô mở cửa ra.

Hắn hẳn nên nói xin lỗi, cả một ngày trời hắn chẳng nói với cô câu nào. Nhưng lời nói bị nghẹn ở yết hầu, cô vươn tay về phía hắn kéo hắn vào, ngẩng đầu hôn hắn.

Cô cho hắn vào phòng, lên giường, ôm hắn.

🌾🌾🌾

Na Na biết cô không nên lẫn lộn giữ công việc và tình cảm riêng tư, cô cũng không nên lên giường với khách hàng không chỉ một mà ba lần, nhưng người đàn ông này dễ dàng khiến cô bỏ hết tất cả quy định ra sau đầu. Cô không thể cưỡng lại việc bị hắn hấp dẫn.

Hắn thông minh, cường tráng, kiện mỹ, đôi khi kiêu ngạo như một người đàn ông, đôi khi thì nhút nhát như một cậu bé, còn có cái tính cách khó chịu chết tiệt và một chút tố chất thần kinh. Nhưng một vài khoảnh khắc hắn sẽ vô thức để lộ vẻ âm trầm trên khuôn mặt tựa như đao khắc, u buồn len lỏi ở trong đôi mắt thâm thúy của hắn.

Mỗi khi đó hắn sẽ không tự chủ xoa bả vai trái, dường như nơi đó đang đau đớn.

Sau đó, vào đêm khuya, hắn sẽ đến tìm cô.

Ngoại trừ lần đầu tiên, mỗi khi cô ngủ hắn sẽ trở về phòng mình.

Cô không thấy việc đó có gì không ổn, cô quen ngủ một mình, cô đoán hắn cũng thế.

Ngủ cùng nhau quá thân mật, giống như đang duy trì một mối quan hệ nam nữ.

Tiến sĩ và cô không phải người yêu của nhau.

Cô thích hắn nhưng không định tiến thêm một bước, cô biết hắn cũng không. Hắn chưa từng muốn lưu lại.

Vậy nên cô vẫn ngủ ở phòng cô, hắn trở về giường của hắn.

Mỗi ngày cô vẫn duy trì thói quen chạy bộ, kiểm tra hệ thống an ninh, nấu cơm cho cả hai, lên mạng đặt đồ dùng hàng ngày, báo cáo với người của Hồng Nhãn, sau đó đọc quyển sách mà mấy năm qua vì công việc bận rộn vẫn luôn trì hoãn chưa kịp xem.

Khi ăn cơm cô vẫn nói chuyện phiếm với hắn, hắn ngẫu nhiên nói được một nửa lại ngẩn người, cô cũng lơ đễnh. Cô biết hắn càng ngày càng dễ ở trước mặt cô không tập trung là vì đã bắt đầu tín nhiệm cô.

Những lúc đó cô sẽ đi làm chuyện của mình chờ hắn hồi thần.

Chỉ là, có đôi khi không kìm được sẽ thừa dịp hắn ngẩn người mà dán mắt vào hắn.

Trên tư liệu anh Võ cho cô có ghi hắn là con lai, cha là giáo sư đại học người Đức, chính vì thế mà ngũ quan của hắn rất thâm thúy, mày rậm mắt to, mũi cao môi mỏng, cằm vuông vừa phải, lúc cười sẽ có hai má lúm đồng tiền, nhưng khi hắn không cười thì trông là một tên rõ nghiêm túc.

Cô biết hắn bị cận nhưng cô không thấy hắn đeo kính, vì tò mò nên cô nghiêng người tới gần nhìn hắn, nào ngờ ngay lúc này hắn tỉnh táo lại.

"Làm sao thế?" Nhìn người phụ nữ không biết đã ngồi trên ghế ăn bên cạnh từ lúc nào, nghiêng người dựa vào hắn thật gần, hắn kinh ngạc.

"Không có gì, chỉ là em nhớ ảnh chụp trên tư liệu em mang đến anh có đeo một chiếc kính đen." Cô không lùi lại, lấy tay nâng mặt hắn xem xét: "Anh mang kính sát tròng à?"

"Ừ." Hắn không dời mặt đi, để cô tiếp tục quan sát

Cô tiến tới gần hơn nhìn vào mắt hắn, từ trong đồng tử tìm được manh mối.

"Đây là vật thí nghiệm kiểu mới?"

"Phải." Hắn gật đầu.

"Có chức năng gì?" Cô dõi theo hắn hỏi tiếp.

"Ngoài việc điều chỉnh thị lực à?" Hắn liếm môi khàn khàn hỏi ngược lại.

Cô cảm nhận được hô hấp và nhịp tim hắn trở nên dồn dập, nhưng vẫn không nhịn được nâng tay mơn trớn tai hắn. Hắn hít một ngụm không khí, khàn giọng trả lời: "Nó có thể thông qua tay của anh chụp ảnh, ghi hình, lên mạng, tải tin tức xuống ──"

"Kết nối với máy chủ của Hồng Nhãn." Cô bừng tỉnh, nhìn hắn nói: "Là chiếc kính mà anh và anh A Chấn cùng nhau thiết kế trước đây?!"

"Ừ." Hắn gật đầu, "Kính có chút bất tiện, nó dù sao cũng là vật ngoài thân, người của Hồng Nhãn không nhất định có thể tùy thân mang theo, kính sát tròng tương đối tiện hơn, lúc tất yếu có thể biến thành màu sắc bọn họ cần."

Cô hẳn là phải vui vẻ, kính sát tròng này là đồ tốt, nhưng cô vui không nổi.

Người đàn ông này thật sự coi mình như động vật thí nghiệm.

Cô biết phải luôn có người thí nghiệm sản phẩm trước nhưng không nhất định là hắn đúng chứ?

Trong ngực dâng trào một loại cảm xúc không nên có nhưng cô không thể đè nén, chờ đến lúc hoàn hồn cô đã đứng dậy khóa ngồi lên đùi hắn, ngẩng đầu hôn hắn.

"Mắt của anh." Cô dán lên môi hắn nhỏ giọng hỏi: "Là màu sắc vốn có sao?"

Hắn vươn tay giữ eo cô, khó nhịn đáp lại cô, khàn khàn phun ra một chữ.

"Ừ."

"Anh lấy nó xuống đi." Cô khẽ liếm môi hắn, yêu cầu.

"Tại sao?"

Cô ngắm hắn, vuốt ve mặt hắn, thì thầm: "Không tại sao cả."

Hắn nhìn cô, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của cô nhấc tay lên, tháo kính sát tròng bên mắt phải, tiếp đến là mắt trái.

Hai mảnh kính sát tròng mỏng manh hình vòng cung không có màu sắc, không có thay đổi gì.

Nhưng mà, đúng là có thay đổi.

Cô thấy được hắn trở nên có chút khẩn trương, khi cô lui về sau hắn sẽ không nhịn được nheo mắt lại, bàn tay đặt trên eo cô cũng sẽ vô thức siết chặt.

Không đeo kính hắn nhìn không rõ lắm, cô biết, rất không có cảm giác an toàn, nhưng người đàn ông này vì cô, tháo chúng xuống.

Cô không kìm lòng được hôn lên môi hắn, thẳng đến khi cả hai đều bừng lên lửa nóng.

Cô thích người đàn ông này, thích thân thể cường tráng, cái đầu thông minh của hắn, thích cách mà hắn âu yếm cô, thích hắn cần cô, thích hắn không khống chế được muốn cùng cô làm tình.

"Em thích đôi mắt của anh...."

Cô dán lên đôi môi mỏng của hắn run rẩy thở gấp, nhìn vào đôi mắt đen mê người, nói với hắn.

Hắn ôm chặt cô, hơi thở gấp gáp, cô cảm nhận được lông mi hắn thật dài lướt qua cô, thân thể hắn run rẩy, căng chặt dán vào cô, sau đó hôn cô thật sâu, thật sâu.

Ngày thứ hai khi cô xuống lầu phát hiện hắn ở trong phòng thí nghiệm mang một đôi kính đen, càng tăng thêm chút phong độ của người trí thức.

Thấy cô hắn có chút khẩn trương nhưng cô mỉm cười nói với hắn. "Kính mắt rất đẹp."

Khóe miệng hắn nhếch lên để lộ lúm đồng tiền sâu hoáy, nụ cười kia có chút thẹn thùng làm tim cô lỡ nhịp, phải dùng rất nhiều chí lực mới khắc chế được xúc động muốn đẩy ngã hắn, xoay người tiếp tục đi làm việc cô nên làm.

Giữ nam và nữ không thể có tình bạn thuần túy, cô không phải bạn của hắn, cũng không phải người yêu của hắn nhưng cô thật lòng quan tâm hắn.

Có chút quan tâm quá mức.

Mùa mưa dầm trôi qua, đã đến giữa hè.

Bên ngoài nhà ve kêu không ngừng như dàn nhạc giao hưởng, mà cả tháng qua hắn đều nán ở phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, làm mấy cái mắt giả kia.

Mỗi lần cô đi xuống nhìn thử, mấy thứ đó lại thêm một chút mới mẻ, có một hôm cô thấy con mắt đó đang kéo theo một cái đuôi thật dài.

"Sao nó lại có đuôi?" Cô tò mò hỏi: "Đó là cái gì?"

Hắn chăm chú nhìn màn hình máy tính, đầu cũng không cũng thèm nâng, trả lời: "Thần kinh thị giác."

Ngoài ba chữ đó hắn chẳng giải thích gì thêm, cô biết đây là phản xạ tự nhiên mà trả lời, người đàn ông này không thật sự nghe lọt những gì cô nói.

Thời gian qua hắn đều như thế này, nói ngắn gọn mà trực tiếp, có khi thậm chí không đáp trả.

Hắn dành phần lớn thời gian chỉ để làm mắt giả, gần như quên ăn quên ngủ, thỉnh thoảng cô lại nghe hắn lẩm bẩm một mình mấy ngôn ngữ sao hỏa mà cô không hiểu, hoặc là cùng A Chấn và Khẳng Ân khai thông mấy ngôn ngữ sao hỏa đó.

Không biết tại sao thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng âm trầm, u buồn.

Rồi một ngày, ban đêm hắn đến tìm cô nhưng sau đó không rời đi, không trở về phòng hắn.

Buổi tối ngày thứ hai, hắn lại đến, vẫn không đi, ngủ cùng cô đến trời sáng.

Ngày thứ ba, cô tự nhủ mình nên giữ khoảng cách đừng đi quá giới hạn, cô đã quá mức quan tâm đến người đàn ông này. Cô đang cân nhắc có nên nhắc nhở hắn một cách lịch sự rằng hắn hẳn là phải trở về phòng hắn ngủ hay không.

Nhưng khi cô nhổm người dậy nhìn khuôn mặt mệt mỏi và quầng thâm dưới mắt hắn, bàn tay đang giơ lên lại lặng lẽ rơi xuống trên mặt hắn, khẽ vuốt ve chiếc cằm lún phún râu và phần lõm vào ở đó.

Hắn ngủ không ngon.

Dạo gần đây hắn luôn ngủ không ngon, mà cô biết lý do vì sao.

Tay hắn bị đứt vào tháng này.

Hắn bị ác mộng của quá khứ quấy nhiễu cho nên ngủ không an ổn. Một tháng qua cô xem tất cả các báo cáo thí nghiệm của hắn trong những năm gần đây, rất nhanh cô đã phát hiện năm nào đến tháng này hắn cũng không ngủ. Hầu như không ngủ và luôn làm việc. Tư liệu hắn gửi cho A Chấn, một ngày 24 giờ, thời gian nào cũng có.

Cô cũng phát hiện bắt đầu từ tuần trước hắn đã tăng cường độ vận động, chạy cự ly dài và nâng tạ nặng hơn, tăng số lần và trọng lượng.

Có khi nửa đêm cô thấy hắn trở về phòng sau đó lại xuống dưới lầu vận động, ép bản thân mệt mỏi.

Đến hôm kia, chính vì khiến bản thân quá mệt mỏi vẫn ngủ không được mới đến tìm cô, sau đó nằm liệt trên giường cô ngủ như chết, vừa chợp mắt đã đến hừng đông.

Ngày hôm qua cũng thế.

Hôm nay cũng thế.

Lẽ ra cô phải lay tỉnh hắn bảo hắn về phòng mình mà ngủ nhưng qua một lúc lâu cô lại nằm xuống trở về bên người hắn, tay khẽ vuốt ve ngực hắn, cảm nhận tim hắn đập.

Chỉ là vì hắn cần nghỉ ngơi.

Cô nhắm mắt lại tự nhủ, tuy biết lý do này thật tồi.

Thật tồi tệ....

Cô nghĩ thế nhưng lại bất giác ôm chặt hắn, nghe nhịp tim hắn đập, cảm nhận sự ấm áp của hắn rồi thở dài chìm vào giấc ngủ.

🌾🌾🌾

Tách ──

Da đầu hắn co rút.

Tách ──

Hắn ngừng thở.

Tách ──

Tiếng nước chảy làm hắn tỉnh lại, tiếng vang kia quanh quẩn trong phòng.

Âm thanh đó khiến hắn bất an, làm thần kinh hắn căng thẳng, làm hắn muốn cầm lấy cờ lê đập nát cái vòi sen kia, hắn nắm chặt nắm đấm lại cảm nhận được có một vật thể ấm áp trong vòng tay mình.

Hắn mở mắt, thấy cô.

Nôn nóng trong lồng ngực dịu đi phần nào.

Hắn cẩn thận đứng dậy, xuống giường đi vào phòng tắm, vặn vòi nước chưa được khóa kĩ.

Đêm đã khuya.

Nửa vầng trăng lặng lẽ leo lên cửa sổ.

Hắn trở lại cạnh giường nhìn người phụ nữ cuộn tròn yên ổn ngủ trên giường rồi trèo lên, dè dặt cẩn trọng ôm cô vào lòng.

Hắn không nghĩ tới cô sẽ ở lại đến tháng này, hắn tưởng vấn đề của Hồng Nhãn sẽ được giải quyết rất nhanh nhưng đã qua ba tháng, Đồ Chấn nói vấn đề bọn họ gặp phải cần nhiều thời gian hơn.

Hắn không nên để cô tiếp tục ở lại đây, hắn phải bảo cô rời đi.

Hàng năm đến tháng này tình huống của hắn trở nên rất không ổn định.

Ác mộng sẽ đến tìm hắn.

Hắn lẽ ra phải nói Đồ Chấn tìm người đến thay thế cô, ít nhất là trong tháng này.

Nhưng một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, một tuần, hai tuần, mỗi ngày hắn đều videocall với Đồ Chấn, lần nào cũng không thể mở miệng nhắc tới chuyện này.

Hắn tự nhủ, tình hình của hắn vẫn ổn, hắn tốt hơn năm trước rất nhiều.

Hắn vẫn ổn, coi như bình thường, mặc dù mất ngủ nhưng hắn có thể khống chế bản thân, thậm chí là ngủ bên cạnh cô.

Không phải một hai lần mà là lần thứ ba.

Hắn không ngờ việc này sẽ xảy ra.

Người phụ nữ trước mắt đang ở trong vòng tay hắn, tấm lưng nhỏ nhắn, ấm áp, đường cong mềm mại, ôn nhuận bóng loáng, màu phấn hồng vì kích tình trên lưng đã lui chỉ còn lại một màu trắng sữa.

Trước cô, hắn không biết sờ vào phụ nữ cảm giác tốt như thế, tuy có cơ bắp nhưng người cô vẫn mềm mại.

Thật mềm, thật ấm.

Hắn bất giác mở lòng bàn tay dán vào đường cong trên lưng cô, cảm nhận cô.

Nằm cùng cô hắn mới phát hiện cô rất nhỏ nhắn, so với trong trí nhớ của hắn nhỏ hơn. Cũng không biết vì sao lúc tỉnh cô khiến người ta có ấn tượng cao to, mà lúc này nhìn vào cơ thể cô trông không đến một nửa thể tích của hắn, hắn không hiểu sức mạnh của cô từ đâu mà đến, có thể làm nhiều việc như vậy, có thể dễ dàng đánh bại hắn còn có thể thừa nhận sự thô lỗ của hắn.

Nhưng cô có thể.

Nhưng mà dù hắn đã hết sức cẩn thận, hắn vẫn lưu lại trên người cô chút dấu vết.

Người phụ nữ này nhiệt tình như lửa, tràn đầy năng lượng, sở hữu sức sống ngoài mức tưởng tượng của hắn, cô giống như lốc xoáy nhiệt đới nho nhỏ, quét sạch ngôi nhà và lý trí của hắn một cách mạnh mẽ.

Cô luôn thử khống chế mọi thứ, khiến hắn luôn không nhịn được mà muốn khiêu chiến cô, muốn có được nhiều hơn nữa, muốn nhìn đôi mắt cô vì hắn mà mê mang, muốn nhìn cô không thể khống chế bản thân vì hắn mà run rẩy, thở dốc, giống như hắn không khống chế được mà si mê vì cô.

Si mê.

Hắn không muốn thừa nhận nhưng cảm xúc người phụ nữ này mang lại rất tốt đẹp, cảm giác được cô ôm và hôn, ở bên cô rất tuyệt vời.

Chỉ là sex.

Hắn biết, nhưng lại không thể không hoài nghi liệu người phụ nữ khác có thể mang đến cho hắn cảm thụ đồng dạng hay không.

Ở bên cô giống như đang ôm ngọn lửa nóng bỏng, hắn có thể kiểm soát cô, khiến cô càng tỏa sáng hơn, rực rỡ hơn, hắn cam tâm tình nguyện trở thành nhiên liệu của cô, chỉ để nhìn thấy cô tỏa sáng.

Cho dù là hiện tại kích tình đã qua, thoạt nhìn cô vẫn hơi hơi phát sáng.

Đó chỉ là hiệu ứng thị giác do ánh trăng chiếu lên người cô nhưng hắn vẫn cảm thấy đó là năng lượng tỏa ra từ trong cơ thể cô.

Trong phòng từng cửa sổ sát đất nối tiếp nhau, cô không kéo rèm, để ánh trăng chiếu vào cửa sổ. Từ giường cô nhìn ra có thể thấy cửa sổ kiểu Pháp của tòa nhà hình tháp, còn có khu vườn bên ngoài những cây trụ đá và bầu trời đêm phía trên nó.

Trên bầu trời là những ngôi sao và ánh trăng mờ ảo.

Căn phòng này có rất nhiều cửa sổ, không có chỗ nào che đậy nhưng rõ ràng cô không bận tâm chút nào.

Cô thích nơi trống trải.

Hắn nhìn ra được. Phòng cô to như vậy nhưng trống rỗng. Cô thậm chí còn mang vật dụng vốn có chuyển đến phòng bên cạnh, đồ cổ bỏ vào kho, chỉ để chiếc giường đôi lớn này và tủ quần áo không thể dời đi.

Căn phòng này là phòng ngủ chính.

Trong ký ức thời thơ ấu của hắn, tường nơi này luôn treo những bức tranh chữ đầy uy nghiêm, trên bàn bày đồ cổ tốt nhất, trên đất trải thảm sang quý, tràn ngập sự sạch sẽ nghiêm cẩn làm thần kinh người ta căng thẳng, không thể không dè dặt cẩn trọng.

Nhưng hôm nay trên tường trống rỗng một mảng, bàn lớn không thấy đâu, thảm cũng bị cất đi, chỉ có duy nhất chiếc laptop trên sàn cạnh giường lớn và một cốc cà phê bị uống hết, bên cạnh còn có khăn lông cô dùng để lau tóc và một cái máy sấy.

Đêm đó khi kích tình qua đi, cô cùng hắn tắm rửa còn dùng máy sấy để sấy tóc giúp hắn. Máy sấy của cô giống cái của hắn, tay cầm có thể gấp lại nhưng rất mạnh.

Cô giúp hắn sấy tóc, tay nhỏ ở trên đầu và trên cổ hắn sờ tới sờ lui, hắn không nhịn được lại áp cô xuống đất lần nữa trước khi kịp trở về trên giường.

Sau đó hắn mới ôm cô lên giường.

Không biết cô có cảm tưởng gì đối với sự vội vàng của hắn, nhưng cô không kháng nghị, chỉ là cười rồi vươn tay ôm hắn, hôn hắn.

Về sau hắn thường tắm rửa xong lại chạy đến tìm cô, cố ý khiến tóc bị ướt.

Hắn thích cô giúp hắn sấy tóc, thích cảm giác tay cô xuyên vào tóc hắn, chơi đùa, vuốt ve da đầu hắn, dịu dàng chăm sóc hắn, giống như cô cũng thích như thế, thích vuốt ve hắn.

Có lẽ cô thích thật.

Cô không đuổi hắn đi.

Hắn không phải cố ý muốn ngủ ở đây, vốn tưởng rằng hắn không thể ngủ ở đây. Tháng này hắn không thể ngủ, hắn không muốn ngủ, hắn sợ sẽ gặp ác mộng, sợ cô sẽ vì vậy mà bị hắn dọa mất, sợ hắn sẽ vì vậy mà ngộ thương cô.

Nhưng ác mộng đó không tới, qua ba ngày vẫn chưa tới.

Lúc hắn tỉnh lại mở mắt ra luôn có thể thấy cô ở trong ngực.

Sự hiện diện của người phụ nữ ấm áp này khiến những cơn ác mộng đó biến mất, làm hắn ngủ rất sâu, rất ngon, làm hắn cảm thấy ngày hôm sau làm việc rất chuyên tâm, rất hiệu quả.

Dường như, chỉ cần ngủ cùng với cô hắn sẽ không gặp ác mộng.

Chính vì thế lại không kiềm được mà đến tìm cô.

Người phụ nữ trong lòng đang phát sáng, nhưng ánh trăng nhàn nhạt lại giống như tỏa ra từ trong cơ thể cô, ấm áp vây quanh hắn.

Chỉ là ánh trăng.

Hắn nghĩ, nhưng lại không thể loại bỏ suy nghĩ đó là năng lượng của chính cô.

Người phụ nữ bé bỏng này khiến mọi thứ trở nên khác biệt, tựa như chỉ cần cô tồn tại mọi thứ sẽ bừng sáng lên, ánh mặt trời, không khí, nước, ngôi nhà hoang phế âm trầm của hắn,...

Cô dọn căn phòng từng nghiêm túc như viện bảo tàng giờ trông như cái kho hàng, nhưng hắn thích loại cảm xúc tùy ý này của cô, thích cô cách cô ngồi xếp bằng làm việc trên sàn nhà.

Nghĩ lại, hắn thật đúng là chưa từng ngồi trên sàn của căn phòng này. Ngồi dưới đất với nằm trên giường, căn phòng hoàn toàn không giống nhau, nó trở nên cao hơn, rộng rãi hơn, tuyệt đối không có cảm giác trầm lặng.

Từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy sao, mặt trăng, rừng cây, chim bay. Vào sáng sớm, ánh ban mai sẽ tiến vào chiếu sáng căn phòng.

Cô khiến nơi này trở nên khác biệt, tựa như cung điện của tinh linh trong rừng rậm.

Đây là ý nghĩ mà nữ sinh mới có, hắn là một khoa học gia, hẳn là sẽ cười nhạt với ý nghĩ này, nhưng lại vô thức siết chặt cánh tay ôm cô gần hơn, chôn mặt ở hõm gáy của cô, hít thật sâu để mùi hương ngọt ngào của cô tiến vào trong thân thể.

Ánh trăng bàng bạc quanh co khúc khuỷu, chậm rãi di chuyển, chiếu sáng hơn.

Từ nay về sau, căn phòng này so với trong trí nhớ của hắn không còn giống nhau nữa.

Hắn biết hắn nên để cô đi nhưng hắn không muốn.

Hắn vẫn ổn.

Vẫn ổn.

Nhìn nửa vầng trăng tròn ngoài cửa sổ, hắn không nhịn được mà nghĩ.

Nửa tháng, chỉ còn hai tuần lễ sau đó mọi chuyện đều sẽ qua. Có lẽ lần này hắn có thể bình an vượt qua tháng này.

Hắn cầu nguyện, thành tâm cầu nguyện, rồi chìm vào giấc ngủ.

🌾🌾🌾

Khi Na Na đi ngang phòng hắn thấy cửa mở rộng, quần áo dơ bị hắn tùy tiện ném ở cuối giường.

Cô biết hắn ở tầng hầm, bận rộn ghép những mảnh nhỏ Đồ Chấn và Đồ Cần mới gửi tới, cô tiến vào thu dọn quần áo, định mang đi giặt cùng nhau. Một chiếc áo thun trong đó rơi xuống sàn, cô xoay người nhặt lên lại thấy dưới gầm giường có quyển sách bị rơi.

Cô nhặt nó lên, lau bụi bặm cất lên giá sách của hắn, cô vốn định xoay người rời khỏi nhưng có một quyển bút ký ghi ngày tháng hấp dẫn sự chú ý của cô.

Đó là mười hai năm trước.

Không phải cô muốn nhìn lén, lòng hiếu kì sẽ giết chết mèo. Nhưng cô biết đó là năm hắn gặp chuyện không may.

Người đàn ông này bị sự kiện đó tra tấn, có lẽ bên trong sẽ có manh mối cho các sự kiện liên quan.

Cô là vì tốt cho hắn, người đàn ông kia cần giúp đỡ, nếu cô biết càng nhiều manh mối có lẽ cô sẽ biết lý do vì sao hắn lại trở nên như vậy.

Không nghĩ nhiều nữa cô rút quyển bút ký kia, mở nó ra. Nháy mắt, cô phát hiện đó không phải bút ký mà là một bản phác họa.

Có một số tranh phong cảnh trong đó, cô nhận ra được những phong cảnh trong đấy, cô biết nó ở nơi nào, trước đây nghỉ hè hằng năm cô đều sẽ đến đó.

Cô kinh ngạc nhớ đến lời anh Võ nói, sau khi hắn gặp chuyện không may thì gọi điện cho Hồng Nhãn cho nên hắn mới đến đó, hắn bị đưa đến nhà lớn.

Hắn vẽ rất đẹp, rất tinh chuẩn, xe ô tô, đường sắt, cây dừa, hoàng hôn trên núi, bình minh trên biển. Cô lật về trang đầu tiên, cô muốn xem từ đầu, nhưng lại chỉ thấy một trang bị tô đen hoàn toàn không thấy gì, hắn tô cả trang đen đến mức tưởng như cả tờ giấy bị tô bằng than chì.

Hắn tô đen liên tục mấy trang, dường như lúc ấy hắn không nghĩ ra việc gì khác, cả ngày chỉ cố gắng tô đen chúng nó.

Ngực không hiểu sao thắt lại, giống như bị người níu lấy giày xéo. Cô lật từng tờ một, đột nhiên ở trang tiếp theo xuất hiện màu trắng sáng.

Hắn không tô đen tờ giấy nữa, đó là một trang giấy trắng nhưng bên trong màu trắng có đường cong duyên dáng, ban đầu cô không phát hiện ra đó là gì nhưng sau đó cô nhận ra đó là cổ, sau gáy của một người phụ nữ.

Cô hơi ngạc nhiên, lật tiếp trang nữa, thấy một đôi chân trắng nõn xinh dẹp, người phụ nữ đi chân trần cầm lấy làn váy, nhẹ nhàng giẫm lên mặt cỏ, một cái vòi nước đang chảy, bắn tung tóe làm ướt đôi chân tuyết trắng. Được rồi, cô nghĩ người này là đàn ông.

Cô tự giễu cong môi, trong lòng lại có chút cảm xúc không rõ, cô tiếp tục lật. Hắn bắt đầu vẽ phong cảnh nhưng trong tranh phong cảnh sẽ luôn có một nữ sinh tóc dài, bởi vì đa số đều rất nhỏ rất xa cho nên vừa rồi cô không để ý, còn nghĩ rằng là đường phát họa nhưng hiện tại cô biết, đó là người, toàn bộ đều là nữ sinh kia.

Mỗi lần vẽ cô ấy, bút pháp của hắn đều trở nên mềm mại, không còn sự chính xác và cứng nhắc tuyệt đối nữa.

Nữ sinh kia trông cách ăn mặc rất trẻ, chắc mới 15 16 tuổi.

Cô rất tò mò thiếu nữ kia là ai, vậy nên tiếp tục lật xem, sau đó thấy được một gương mặt quen thuộc, còn có nụ cười vô cùng xán lạn.

Cô nhận ra khuôn mặt đó, nhận ra thiếu nữ đó, hắn hoàn toàn vẽ ra được thần thái của cô ấy, mặc dù còn chút trẻ con nhưng đã ra dáng phụ nữ. Cô gần như có thể nghe thấy tiếng cười của người phụ nữ kia quanh quẩn bên tai. Người phụ nữ nhỏ nhắn cười vui vẻ với hắn, dóc dài tung bay trong gió, khuôn mặt xinh đẹp sáng ngời.

Kinh sợ nhìn bức vẽ dịu dàng kia, tim Na Na như bị nhéo một cái.

Hắn vì cô ấy vẽ rất nhiều bức họa, cô không khỏi cảm thấy hắn vẽ người phụ nữ kia quá mức đẹp, nhưng cô biết đó là do cô ghen tị.

Hắn thích người phụ nữ kia, rất thích, nói thích là còn quá khách khí.

Đáng ghét.

Cô khép bản phác họa lại, thả nó về giá sách, có chút bực bội xoay người cầm lấy quần áo dơ của hắn đi xuống lầu. Lại nói, sao cô phải khó chịu như vậy? Hắn dù sao cũng là đàn ông, theo cô biết, cô chưa từng thấy có động vật giống đực nào không thích người phụ nữ kia.

Huống hồ lúc ấy hắn cũng đã 21 tuổi, nội tiết tố đang trong thời kì sôi trào đấy.

Cái loại con gái xinh đẹp ấy cả ngày ở bên cạnh lúc ẩn lúc hiện, nếu hắn không chú ý mới là kỳ lạ, hắn bị chặt tay chứ đâu phải bị thiến.

Là đàn ông đều sẽ thích ngực to, càng miễn bàn là người phụ nữ kia còn có một tay trù nghệ thần sầu.

Cô dám cá 99% bà ngực to kia là mối tình đầu của tên trạch nam này.

Không đúng, không phải mối tình đầu, là thầm mến mới đúng.

Cô trợn trắng mắt, tốt nhất là lúc ấy hắn có dũng khí tỏ tình, tốt nhất là hắn tỏ tình thành công, muốn tỏ tình với người phụ nữ kia còn phải xếp hàng đó nhé, theo như sự hiểu biết của cô với hắn, người đàn ông này vừa tự bế vừa nhút nhát, mắt thấy người theo đuổi quá đông, hắn....

Trăm phần trăm là chưa từng nói chuyện với cô ấy ──

Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu khiến lòng cô tự dưng trầm xuống, vặn xoắn.

Người này không phải sẽ còn yêu thầm người phụ nữ kia chứ?

Cô nhớ ảnh chụp hắn lúc trước vừa cao vừa gầy, hắn là vì để mang được tay trái mới luyện bản thân thành người khổng lồ, nhưng đàn ông bên cạnh người phụ nữ kia đều là mãnh nam, mà bà ngực to kia quả thật thích đàn ông cường tráng.

Đồ thúc chính là đàn ông cường tráng.

Người ta nói thế nào nhỉ? Con gái luôn sẽ yêu người đàn ông giống ba mình. Shit!

Cô biết tên kia là loại sẽ yên lặng mà cố gắng. Hắn quả thật có khả năng vì đạt được mục đích mới vụng trộm rèn luyện, biến mình trở thành hình mẫu trong lòng cô ấy.

Trời ạ, so sánh với bà ngực to kia cô đích xác là cái sân bay, nếu cô là đàn ông cô cũng sẽ chọn người kia.

Cô thật sự không ngờ tới sau bao nhiêu năm cô lại bị đem ra so sánh với người phụ nữ kia, một lần nữa cô cảm thấy bản thân là một bà đàn ông ngực phẳng ──

Na Na đột ngột dừng chân, lòng đầy căm phẫn, đau lòng và khiếp sợ.

Ôi trời.

Sắc mặt cô trắng bệch bấu chặt đống quần áo.

Chết tiệt, cô là con ngốc.

Lĩnh ngộ được việc đấy khiến cô sợ hãi và muốn chạy trốn, chạy đi xây lại bức tường trái tim không biết đã sập đổ từ khi nào, bao phủ dày đặc không một kẽ hở.

Nhưng đã không còn kịp, cô biết, khoảnh khắc này cô cảm thấy trần trụi, dường như ngay sau đó sẽ có người cầm búa hung hăng chém cô.

Cô thật sự rất muốn chạy, cô không muốn sẽ lại bị thương, cô thậm chí đã xoay người bước lên một bậc thang, xúc động bảo vệ bản thân mãnh liệt như thế nhưng cô nhớ một việc, hắn cần cô.

Người đàn ông kia cần cô.

Chưa từng có người cần cô như hắn.

Khi cô nhắm mắt lại, cô có thể thấy trong đêm trăng hắn dùng cặp mắt đen nhánh thống khổ bất lực chăm chú ngắm nhìn cô, hắn sẽ luôn đến tìm cô, gần như tuyệt vọng làm tình cùng cô, như thể nếu không làm thế ý thức của hắn sẽ bị đoạt đi, bị giam giữ.

Hắn cần cô.

Điều đó khiến cô không thể cứ như vậy xoay người rời khỏi, ở thời điểm hắn cần cô thế này cô không có cách nào bỏ hắn lại mà không quan tâm.

Nuốt nước bọt, Na Na nuốt xúc động muốn chạy trốn trở về, sau đó cô hít sâu ôm quần áo bẩn xoay người tiếp tục xuống lầu.

Không sao, không sao, chỉ cần cô không nói thì dù sao chẳng có ai biết.

_______________________
Hãy bình chọn ủng hộ Editor và Beta nha các bạn 💋💋💋

Đọc đến đây, xin các bạn hãy nêu suy nghĩ của bản thân về nữ chính của bộ Khốn Thú đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro