Chương 2: Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa! Đại tỷ đừng kích động nha! Tôi không phải người xấu!" Diêu Hướng Dương luống cuống vung vẩy tay chân, hy vọng cô gái đang cảnh giác có thể buông vũ khí.

Nhưng mà Kiều Nguyên lại ở bên cạnh bơm đểu: "Hứ, cậu chỉ nhớ được mỗi tên của bản thân, vậy làm sao cậu biết lúc trước mình không phải người xấu?"

Diêu Hướng Minh hơi sửng sốt, ngay sau đó liền bắt đầu lý luận nói: "Sao tôi biết mình là người tốt hả? Tôi cảm thấy mình chính là người tốt!"

Kiều Nguyên cũng gật đầu phụ hoạ: "Tôi cũng cảm thấy mình là người tốt, thế nên cô buông dao xuống rồi chúng ta bình tĩnh nói chuyện."

Nhưng cô gái chẳng những không thả lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương.

Một thiếu nữ yếu đuối tỉnh lại ở một nơi kỳ quái, trí nhớ đã mất hết, xung quanh chỉ có ba tên đực rựa, làm sao mà cô ấy có thể không cảnh giác cơ chứ.

"Các ngươi là ai!? Đưa tôi tới chỗ này làm gì!?"

"Thật ra chúng tôi cũng có cùng nghi vấn với cô, cho nên tôi cũng không biết nha." Kiều Nguyên nhún vai.

Vu Tử Triết đứng cạnh nhìn Kiều Nguyên có khuynh hướng càng ngày càng bôi đen sự việc, thở dài đứng dậy, nói với cô gái đang ngồi dưới đất: "Xin lỗi, nhưng thực sự chúng tôi cũng không biết tại sao mình lại đến chỗ này."

"Là sao?" Cô vẫn gắt gao nắm chặt dao phẫu thuật như cũ.

"Cô còn nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến bản thân không?" Vu Tử Triết hỏi.

Cô gái trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu.

"Chúng tôi cũng không nhớ rõ, hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì tới rồi cái này địa phương quỷ quái." Kiều Nguyên cướp lời Vu Tử Triết, gõ lên vách tường, tạo ra tiếng vang thùng thùng, bổ sung: "Hơn nữa càng kỳ lạ chính là, chỗ này đến một khe hở đều không có. Tôi đoán rằng nếu chúng ta không mau chóng rời khỏi đây, có khi sẽ bị ngạt chết bên trong. Mà cho dù sẽ không chết ngạt, phỏng chừng cũng sẽ đói khát đến chết."

Anh vừa dứt lời, Diêu Hướng Minh kế bên liền la hét om sòm: "Đệt! Sao anh không nói sớm!"

Kiều Nguyên bịt tai: "Tóm lại tình huống chính là như vậy, em gái, tôi cảm thấy chúng ta nên hợp tác tìm phương pháp thoát ra ngoài."

Đôi mắt sắc bén của cô gái vẫn lộ ra một tia hoài nghi, nhưng cuối cùng cô cũng hạ con dao phẫu thuật trong tay xuống, bắt đầu chậm rãi quay đầu quan sát tình hình xung quanh.

"Chị đại à, còn có đại ca bên kia nữa, hai người tên gì thế?" Diêu Hướng Minh dường như không chỉ có thân hình thô tráng, thần kinh cũng có chút thô, nghe được suy đoán của Kiều Nguyên cũng chỉ văng một câu chửi thề, nhưng ngay giây sau đã hỏi thăm tên mọi người ngay được.

Cô gái khẽ cười, nói: "Tôi tên là La Ký Tuyết."

"Logic học (*)? Tên gì mà đáng sợ thế......" Kiều Nguyên nghe thấy tên của cô liền bắt đầu nhỏ giọng châm chọc.

(*) Tên của La Ký Tuyết là 罗寄雪 (Luō jì xuě), Kiều Nguyên lại đọc thành La Tập Học - nghĩa là Lôgíc Học 逻辑学 (Luójí xué), vì hai cái này nghe na ná nhau.

Nhưng ba người kia đều ngó lơ tập thể anh.

Vu Tử Triết nói: "Vu Tử Triết."

Diêu Hướng Minh cũng cười toe toét tự giới thiệu: "Tôi tên Diêu Hướng Minh, Hướng Minh trong hướng tới ánh sáng rực rỡ của ngày mai! Cái người hay khẩu nghiệp kia là Kiều Nguyên. Chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài, có khi đây là trò đùa dai của ai đó thôi."

Kẻ độc mồm Kiều Nguyên lộ ra biểu tình vô cùng khó chịu, nói: "Tôi chỉ muốn làm dịu không khí một chút thôi mà. Hơn nữa tôi có một giả thuyết."

Vu Tử Triết đối hắn nửa câu đầu của anh thì lộ vẻ hoài nghi sâu sắc, nhưng nghe đến nửa câu sau, vẫn phải hỏi: "Giả thuyết gì?"

Kiều Nguyên nói: "Đại khái là suy đoán về tình huống trước khi chúng ta tiến vào nơi này, đầu tiên, rất có thể là mọi người bị mang đến đây lúc đêm khuya."

Anh nói, đồng thời chỉ vào quần áo của ba người nam giới.

Bọn họ đều đang mặc quần áo đơn giản ở nhà, dưới chân cũng không mang giày.

"Ba người chúng ta có khả năng là đang ngủ ở nhà, sau đó bị mang vào căn phòng này, cho nên vẫn còn mặc nguyên áo ngủ và để chân trần. Mà La Ký Tuyết rất có thể là một bác sĩ ngoại khoa, khi đó có ca phẫu thuật, nhìn xem, cô thậm chí vẫn còn đeo găng tay."

La Ký Tuyết nhìn trang phục bản thân cùng con dao phẫu thuật trên tay, gật gật đầu.

Vu Tử Triết nhăn mày, băn khoăn: "Chúng ta bị bắt vào đây bằng cách nào? Bị đánh thuốc mê sao?"

Kiều Nguyên tiếp lời: "Còn có thể là bị dịch chuyển tức thời."

Diêu Hướng Minh vẻ mặt mờ mịt, nói: "Chuyện đó chắc không thể nhỉ? Chẳng khoa học chút nào!"

"Chính sự tồn tại của cái khối lập phương này đã không khoa học rồi, mọi người có thể tự mình kiểm tra xem, trong không gian này không có lấy một khe hở. Dựa theo trí nhớ ngữ nghĩa còn sót lại trong đầu tôi, nhân loại tạm thời chưa thể đem người nhét vào chỗ như vầy." Kiều Nguyên nói.

"Trí nhớ ngữ nghĩa là gì thế?" Diêu Hướng Minh đầu óc thượng toát ra càng hỏi nhiều hào.

"Trí nhớ của con người có thể phân chia theo từng nội dung riêng biệt, trí nhớ ngữ nghĩa là dùng từ ngữ khái quát các loại ký ức về tri thức. Dựa theo tình huống lúc này, chúng ta rất có thể chỉ bị mất ký ức trải nghiệm cùng ký ức cảm xúc, nghĩa là ta đã quên mất những sự tình mình đã trải qua, cũng đã quên hết cảm xúc đã cảm nhận trong quá trình sống." Kiều Nguyên vận dụng hết tế bào não để đem những định nghĩa này thành những từ ngữ dễ hiểu nhất, sau đó giải thích cho hắn.

Nhưng Diêu Hướng Minh cái hiểu cái không.

Kiều Nguyên hoàn toàn bỏ cuộc với cậu ta, quay sang bên La Ký Tuyết và Vu Tử Triết, tiếp tục nói: "Nhân tiện, may mà ký ức cơ bắp của cơ thể chúng ta vẫn còn. La Ký Tuyết, cô chắc có thói quen lấy ra dao phẫu thuật, mà tôi cùng Vu Tử Triết vừa mới đánh với nhau một trận, chiêu thức xuất ra tự nhiên vô cùng."

Anh chăm chú nhìn tay mình, sau đó cuộn bàn tay thành nắm đấm, thực hiện một động tác quyền anh.

Mà Diêu Hướng Minh thấy động tác của anh thì dường như nhớ ra gì đó, hưng phấn nói: "Anh làm vậy tôi mới nhớ ra!"

Nói xong, cậu cũng đứng tấn ra quyền, mỗi đòn đều vô cùng chuẩn xác.

Kiều Nguyên quan sát, đột nhiên cất giọng: "Xem ra ba chúng ta đều không tầm thường nha, hoặc nên nói là cả bốn đều không phải người bình thường."

La Ký Tuyết hỏi: "Sao anh lại nói thế?"

"Chúng ta đều rất bình tĩnh, nếu người bình thường đột nhiên bị ném tới loại địa phương không đồ ăn thức uống, còn không có lối thoát này, khẳng định sẽ kinh hoảng thất thố. Thế mà chúng ta không như vậy, tôi còn cảm thấy nếu cho chúng ta một bộ mạt chược, cả bọn rất có thể sẽ xào bài ngay tại chỗ."

"Vậy chẳng lẽ chúng ta bị chọn lựa riêng để tiến vào?" Vu Tử Triết nói: "Đối phương nhốt chúng ta vào đây với mụ đích gì?"

Kiều Nguyên đột nhiêu lộ biểu cảm kinh sợ, nói: "Có lẽ là muốn xem chúng ta tàn sát lẫn nhau? Anh xem, có vẻ mấy người đàn ông trưởng thành chúng ta có giá trị vũ lực rất cao, người phụ nữ duy nhất còn được trang bị vũ khí riêng."

Lời này của anh vừa thốt ra, ánh mắt của Vu Tử Triết ngay tức khắc lạnh đi vài phần, La Ký Tuyết còn phản ứng mạnh hơn, cô đột nhiên siết chặt con dao trên tay.

Chỉ có Diêu Hướng Minh là không hề dao động, cậu chỉ thắc mắc: "Vì sao chúng ta lại muốn giết hại lẫn nhau"

"Ví dụ có thể phương pháp đi ra ngoài là giết chết những người khác để bản thân là người sống sót duy nhất?"

"Đừng đoán mò, trước tiên tìm cách thoát ra ngoài đã." Vu Tử Triết thấy chỉ cần Kiều Nguyên mở miệng là không khí lại căng thẳng, nhanh chóng ngăn anh có cơ hội nói tiếp.

La Ký Tuyết cũng nói: "Đúng vậy, tôi đi quanh phòng đã."

Mấy người bàn luận xong, tách ra tìm hiểu khối lập phương. Chẳng qua cả bốn đều đè chừng mà đặt một phần chú ý lên những người khác, ngay cả Diêu Hướng Minh cũng vậy.

Đương nhiên loại tình huống này cũng không phải do một câu của Kiều Nguyên mà thành, có thể nói bốn người từ đầu đến cuối đều không tín nhiệm nhau, cũng không dám hoàn toàn buông lơi cảnh giác với những người khác.

Nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, bốn người đã đi mấy vòng quanh căn phòng nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Đúng như lời Kiều Nguyên đã nói, cái không gian căn bản không có khe hở, cũng không giống như có cơ quan ẩn giấu. Trừ bỏ trần nhà với không tới, năm mặt khác của khối lập phương đều bóng loáng trắng tinh, không tỳ vết.

Cuối cùng để tiết kiệm thể lực, mỗi người chiếm một góc phòng mà ngồi nghỉ.

"Tôi càng ngày càng khát." Kiều Nguyên một tay chống cằm, ho khan hai tiếng.

Những người khác không hề đáp lời, nhưng bọn họ cũng có phản ứng tương tự. Câu nói khơi gợi cảm giác, bọn họ bắt đầu thấy đói khát.

Từ khi bị ném vào cái nơi kỳ quái này, chưa ai có gì bỏ bụng.

Nửa giờ tiếp theo, không ai nói một câu nào. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, mỗi người không chỉ sợ hãi hoàn cảnh này, mà còn e dè những người không rõ bạn hay thù trong cùng phòng.

Ngay lúc không khí bị dồn nén tới cực điểm, Diêu Hướng Minh rốt cuộc nhịn không được, đập sàn chửi đổng lên: "Đậu má! Tôi cảm thấy mình sẽ chết vì nhịn tiểu mất! Nơi này có chỗ đi vệ sinh không!?"

Câu nói vừa bật ra, bầu không khí trong khối lập phương tức khắc từ đình trệ chuyển sang cổ quái.

Kiều Nguyên ho nhẹ một tiếng rồi co hai chân lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Vu Tử Triết cũng lộ nét xấu hổ.

La Ký Tuyết hét ầm lên: "Thôi ngay! Anh dám cởi quần tôi liền cắt chỗ đó của anh!"

Diêu Hướng Minh biểu tình vô cùng tội nghiệp: "Chị ơi! Người có việc khẩn không thể chậm trễ! Cô đừng nhìn tôi như vậy, nếu là cô chắc cũng sẽ bắt ba người chúng tôi quay mặt cho cô giải quyết là chắc."

La Ký Tuyết mặt đỏ ửng, lúng túng nói: "Tôi, tôi tạm thời không cần."

Xung quanh lại nháy mắt an tĩnh, Diêu Hướng Minh đột nhiên đứng lên, ngại ngùng: "Mọi người, nếu không ai có ý kiến gì thì tôi giải quết nỗi buồn đây."

La Ký Tuyết nhìn hắn, ngăn cản cũng không phải không ngăn cản cũng không phải. Rốt cuộc cũng không thể để cho người khác nhịn tiểu đến mức vỡ bàng quang đi? Chỗ này chẳng có lấy một cái WC, thật đúng là không có nhân tính.

Diêu Hướng Minh đỏ mặt mà mở trước một cái cúc, sau đó liền quay mặt vào tường.

Ba người ở ba góc còn lại nghe thấy âm thanh cởi cúc quần lách cách.

Nhưng ngay lúc Diêu Hướng Minh sắp lôi thứ đó của mình ra, không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên một giọng nói kỳ quái.

【 Đinh! Hoan nghênh người chơi đến với không gian sinh tồn, hoàn thành thử thách, nguyện vọng của các vị sẽ thành hiện thực. Mà kẻ thất bại sẽ hoàn toàn biến mất. 】

-------

Tác giả có lời muốn nói: Về phân loại trí nhớ, thông tin đến từ Baidu nha ~ ai không hiểu có thể đi tìm hiểu một chút 【 phân loại trí nhớ 】

Mặt khác tác phẩm không có cp phụ, cp chính là Vu Tử Triết x Kiều Nguyên

------

Nói một chút về tác phẩm của tôi

Áng văn này là tôi dùng 17 năm 6 tháng viết văn sau hố sửa chữa, linh cảm đến từ phim điện ảnh【 Cube 】. Tuy nhiên ngoại trừ nhân vật đều tỉnh lại ở không gian kỳ quái thì không có điểm tương đồng nào, lúc ấy xem Cube mỗi cửa mở ra đều thông sang một phòng khác hoặc có thiết kế tử vong hoặc an toàn, nếu mở phải cửa có bẫy kinh khủng thì biết làm thế nào?

Sửa tới sửa lui liền thành nội dung như hiện tại.

Nhưng mà yên tâm truyện này của tui là HE, không có sát trận tàn khốc nhân tâm đánh giá, chỉ là một cái linh cảm nơi phát ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro