Chương 3: Mã thất tiền đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng tiếc hai người này dùng yên lặng nhìn thế, rất nhanh liền bị ép dùng động quan thế. Vừa kết thúc, sự yên tĩnh của hồ Tĩnh Nguyệt này liền không còn sót lại chút gì. Bởi vì Sở Yến vừa nghe nữ tử kia nói hai chữ "Tĩnh Thủy" liền thôi thúc nội lực, khiến chiếc thuyền nhỏ giống như mũi tên nhanh chóng phóng đến hướng Liễu Tĩnh Thủy.

Hắn không biết cái gì là "Tĩnh Thủy chiếu đại thiên", cho rằng nữ tử kia nói như vậy là đang gọi tên Liễu Tĩnh Thủy, vậy mà vừa vặn chó ngáp phải ruồi. Động tĩnh này thật ra cũng không hề lớn nhưng hồ này vốn u tĩnh, một chút chút tiếng vang đều sẽ bị khuếch đại lên mấy lần trở nên cực kỳ chói tai.

"Mục Ni, ngươi đứng cho vững vàng vào". Sở Yến lại ngại không khoái, nội lực lần hai thúc xuống, thuyền nhỏ dường như cá lội trên mặt hồ nhảy qua nhảy lại, hồ nước bình tĩnh bị nổi lên bọt nước, yên tĩnh trong trời đất nhất thời tiêu tan. Mục Ni cùng với hắn ở trên thuyền có chút sửng sốt, sau khi phản ứng lại mới vội vã dùng lực đứng vững.

Chiếc thuyền vốn đang nhàn nhã bồng bềnh trên mặt nước, bỗng nhiên cùng vui chơi giống nhau bay lên, Liễu Tĩnh Thủy không khỏi nhìn về hướng thuyền nhỏ mang theo bọt nước kia. Hắn chỉ thấy hai người áo đỏ đang cấp tốc đạp thuyền bay vọt đi tới phía mình. Thiếu niên đang dùng nội lực khống chế được chiếc thuyền nhỏ tiến lên kia đang nhìn chính mình, trong mắt cuồng nhiệt, trên mặt vẻ hưng phấn không giấu giếm chút nào.

Chẳng lẽ vì mình mà tới ư???

Trên nền một mảnh tuyết sắc, điểm màu đỏ này tựa như liệt hỏa, đem sự yên tĩnh nguyên bản thiêu đốt hóa làm động!

"Ngươi chính là Liễu Tĩnh Thủy?" Thiếu niên hồng y trên thuyền kia cười đến long lanh mà lộ liễu.

Liễu Tĩnh Thủy dầu gì cũng là Lam Khê Liễu thị Tam công tử, Ẩn Sơn thư viện Đại sư huynh, không gọi hắn một tiếng "Liễu công tử" hoặc là "Liễu tiên sinh" thì thôi, lại còn vừa thấy mặt đã mang họ tên mà gọi người. Điểm này có thể cực kỳ thất lễ, đổi lại là người đọc sách khác trong lòng sẽ buồn bực nho nhỏ một phen, đối với người này ấn tượng sẽ không quá tốt.

Tuy nhiên, Ẩn Sơn thư viện mặc dù vốn chỉ là nơi giảng giải kinh thư chi địa, mà bây giờ đã thành một đại môn phái võ lâm, tự nhiên là thêm vài phần giang hồ hào hùng, không câu nệ mấy lễ nghi phiền phức đó. Liễu Tĩnh Thủy bản thân cũng không thèm để ý, bởi vậy cũng không nhúc nhích.

Huống chi... Dáng dấp người này là người nước ngoài. Hoàng sam nữ tử cũng nhìn Sở Yến, sau đó nghiêng đầu cười nói: "Tĩnh Thủy, sẽ không lại là người quý mến ngươi chứ... Tên tuổi của Liễu Tam công tử ngươi đã truyền tới tận Tây Vực ư?"

Nghe cô gái này nói vậy, biết mình đã tìm đúng người rồi. Sở Yến càng kích động, sức mạnh không giảm, cưỡi thuyền nhỏ tiếp tục hướng về phía trước liền mở miệng nói: "Sở Yến Hoán Hỏa Cung, nguyện cùng chiến một trận!"

Liễu Tĩnh Thủy nghe vậy liền nhíu mày, hắn đi đến đây để chơi thuyền du ngoạn, giờ phút này bị quấy rầy không nói. Mà người quấy rầy này còn muốn đánh với mình một trận, đây không phải là gây phiền phức sao.

Sở Yến Hoán Hỏa Cung... Đây là cái tên nổi như cồn trong võ lâm Trung Nguyên gần đây, mấy tháng nay không ngừng ước chiến với cao thủ các phái và cũng chiến thắng từng người từng người một, đến này chưa từng bại trận lập tức làm cho tiếng tăm của Hoán Hỏa Cung Tây Vực trở nên vang dội, làm cho võ lâm Trung Nguyên cực kỳ đau đầu. Vậy mà hắn đến nay vẫn không ngừng ước chiến nhưng hiện tại cũng không có mấy người dám ứng chiến.

Chỉ là không nghĩ tới... Người mà lúc trước đánh bại các đại cao thủ võ lâm thì ra là một thiếu niên?

Liễu Tĩnh Thủy trầm ngâm, những ngày gần đây nghe nói Sở Yến muốn gửi chiến thư cho mình xem ra lời đồn đại không phải là giả... Bản thân là thế hệ trẻ kiệt xuất của võ lâm Trung Nguyên, y đương nhiên là muốn ứng chiến rồi, tuyệt đối không thể làm cho đối phương coi thường mình đi.

 Hơn nữa, dùng tu vi võ công của mình, y có đầy đủ tự tin có thể thắng được Sở Yến.

Sở Yến mắt thấy Liễu Tĩnh Thủy càng ngày càng gần, ngừng lại cách trăm thước trước người y, bốn người hai thuyền xa xa đối mặt.

Nhưng Sở Yến giờ khắc này bỗng nhiên hơi lảo đảo một cái. Hắn lấy nội lực thôi thúc thuyền nhỏ chạy nhanh chóng, giờ khắc này đột ngột dừng lại tự nhiên lại có chút điên động. Chính hắn cũng không chú ý tới điểm này, một mặt đột nhiên lay động khiến hắn không kịp chuẩn bị căn bản là không kịp đứng vững, thân thể như muốn đổ về phía trước. 

"Thiếu cung chủ!" Mục Ni thấy hắn sắp ngã xuống nước tiến lên một bước muốn kéo hắn lại. 

Lần này thuyền trực tiếp lật.

Nguyên bản là mỗi người đứng một đầu còn có thể giữ thăng bằng. Nhưng giờ này hai nam tử trưởng thành đều đứng một chỗ, thuyền lại không ổn định, làm sao có thể chịu được!

Sở Yến sợ hãi đến biến sắc "Đừng tới đây! Ngu xuẩn!"

Liên tiếp hai tiếng "rầm rầm", Sở Yến trong lúc hoang mang quên sạch sành sanh các loại võ công, cứ như vậy rơi xuống nước cùng Mục Ni.

Liễu Tĩnh Thủy và hoàng sam nữ tử đều biến sắc, biến cố này phát sinh thật sự quá nhanh. Mới vừa rồi người còn muốn ước chiến giờ đã rơi xuống nước, bọn họ cũng không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt. Mà Sở Yến càng không thể nghĩ đến còn có thể xảy ra tình huống như vậy, bị dọa dẫm phát sợ đến mức chân tay sắp mất khống chế rồi.

Aaa, ở trong nước.

Hắn từ nhỏ lớn lên ở sa mạc trong Tây Vực, căn bản là không có kỹ năng bơi, chỉ có thể dựa vào bản năng muốn sống mà bay nhảy. Thêm vào trời lạnh đất đông, hồ nước lạnh lẽo đến thấu xương khiến thân thể hắn run rẩy không ngừng, hắn càng khó có thể khống chế được tứ chi của mình. Nước đá vọt vào bên trong mũi và miệng hắn, hắn liên tục sặc nước, kinh hoàng không thôi, thân thủ tưởng phải bắt được cái gì nhưng cũng chỉ có dòng nước chảy qua.

Căn bản là không bắt được gì...

Cả người hoàn toàn mất đi chống đỡ, nước đá từ bốn phương tám hướng vọt tới làm cho hắn vô cùng khó chịu, gần như nghẹt thở.

Khiêu chiến cao thủ võ lâm Trung Nguyên không một lần bại, lại bởi vì trượt chân rơi xuống nước mà chết chìm ở đây sao???

Cũng buồn cười quá đi... Không thể làm một trò cười nha....

Khi ý thức hắn sắp trở nên mơ hồ, trong mơ mơ màng màng lại nghe thấy tiếng nhảy xuống nước, một lúc sau thấy một cái bóng trắng bơi về phía mình. 

Sau đó trên giang hồ đồn đại rằng, Liễu Tinh Thủy ở trên hồ Tĩnh Nguyệt du thuyền, gặp phải cao thủ nước ngoài tới khiêu chiến, không hề nhúc nhích một bước chỉ trong một khoảnh khắc đã đẩy lùi được cao thủ kia.

Chân tướng thực sự là hắn ngay cả tay cũng chưa từng động, vị cao thủ ngoại quốc kia tự mình rớt xuống hồ suýt nữa thì chết đuối vẫn là hắn tới cứu.

Lúc tỉnh lại Sở Yến đã không còn trên hồ nữa. 

Hắn nằm trên giường, mắt có chút không mở nổi. Nếu như thời tiết đẹp hắn sẽ không hôn mê lâu như vậy nhưng mùa đông giá lạnh như vậy, người lọt vào nước có khi bị đông tới chết rét rồi, càng không nói đến việc hắn còn không biết bơi.

Sau khi tỉnh lại thân thể hắn dường như đốt nóng lên... Miệng khô lưỡi khô, không khỏi khẽ rên lên một tiếng.

Sau đó hắn liền nghe thấy một giọng nữ nói: "Ta đã thi châm cho hắn rồi, hắn sẽ nhanh tỉnh thôi."

Hắn nhận ra thanh âm này, chính là hoàng sam nữ tử kia. Biết y thuật... lại ở cùng một nơi với Liễu Tĩnh Thủy, là Giang Phù Nguyệt?

Sau đó một giọng nam trầm thấp nói: " Được, ta đi sang bên kia xem tên còn lại."

Đây chắc là âm thanh của Liễu Tĩnh Thủy, y nói một người khác... là Mục Ni sao? Hắn cũng rơi xuống nước... chính mình cũng được cứu lên đây, hắn không sao chứ?

Giọng nữ nói: "Tiểu Ngọc ở bên kia rồi, ngươi trước tiên hay là uống thuốc rồi đi nghỉ ngơi đi. Vốn là có hàn độc lại rơi vào loại nước này... Nếu là dẫn tới độc lại tái phát..."

"Có các ngươi ở đây, không có gì đáng ngại" Giọng nam không chờ nàng nói xong đã đánh gãy lời nàng.

Giọng nữ kia bỗng nhiên thêm vài phần áy náy: "Ta quên mất ở đây còn có một người lúc nào cũng có thể tỉnh lại..."

Giọng nam trở nên ôn hòa hơn, dường như động viên nói: "Không sao."

Sau đó vài tiếng than nhẹ vang lên, tựa như có người đứng lên, âm thanh nữ tử lần thứ hai vang lên: "Ta đi xem xem thuốc của ngươi như thế nào." Tiếp đó cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra rồi đóng lại.

Sở Yến nằm thêm phút chốc mới từ từ mở mắt.

Thoáng quay đầu đi, trong phòng chỉ thấy Liễu Tĩnh Thủy ngồi bên bàn, nhẹ nhấp hớp trà, thấy hắn có động tĩnh liền nhìn về hướng hắn.

Sở Yến cổ họng giật giật, cảm thấy được trên người càng nóng, hắn tưởng uống nước thấm giọng nói, vừa mở miệng giọng lại cực kỳ khàn, một chút âm thanh cũng không phát ra được. Liễu Tĩnh Thủy dường như nhìn ra mong muốn của hắn, đặt chén trà trong tay xuống lấy một cái cốc rót chút nước trà đi về hướng hắn, ngồi bên giường.

Đưa cốc nước cho Sở Yến, hắn cầm cốc nước uống một ngụm, thở hổn hển mấy cái sau đó mới ngẩng lên xem vị ân nhân cứu mạng này.

Khoảng cách trên hồ khá xa, hắn không nhìn rõ lắm khuôn mặt của Liễu Tĩnh Thủy, giờ khắc này ở cùng một phòng mới phát hiện ra Liễu Tam công tử quả nhiên là anh tuấn phi phàm.

Đó là khuôn mặt hoàn toàn bất đồng với vẻ tinh xảo tú lệ của Sở Yến, mày kiếm mắt sao, khóe miệng chưa cười hiện ra vài phần sắc thái cương nghị, khuôn mặt chứa một luồng khí phách oai hùng, cả người có một loại khí thế sắc bén chấn động khiến người khác sợ hãi, không giận mà uy.

Mà trên người hắn có một loại khí chất ôn hòa, đem nhuệ khí này che đi mấy phần, dường như bảo đao vào vỏ thu liễm khí thế.

Khí thế quân tử cùng khí chất phách giả... Tự nhiên lại có thể dung hợp trên người nam nhân này.

"Sở Yến.." Liễu Tĩnh thủy hai mắt nhìn Sở Yến, dĩ nhiên khiến Sở Yến cảm thấy ngột ngạt, "Vừa rồi lời nói của nàng, ngươi đã nghe được rồi?"

Liễu Tĩnh Thủy sắc mặt bình tĩnh, mà Sở Yến nhìn ra được trong mắt hắn chợt lóe lên sát khí.

Giang Phù Nguyệt..."Hàn độc"?

Cao thủ võ lâm, tuyệt đối không khoan dung việc nhược điểm của mình bị người khác biết...

Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

"Ừm... Nghe được." Sở Yến làm ra bộ dáng ngoan ngoãn, gật gật đầu, cố ý dùng khẩu âm Tây Vực "nhưng là tiếng Hán, nghe không hiểu lắm... có chuyện gì phải nói chuyện cùng ta sao?"

Thần sắc của Liễu Tĩnh Thủy lập tức dịu xuống, liếc mắt đánh giá hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Không có gì"

Sở Yến lập tức cảm thấy loại cảm giác ngột ngạt kia tản đi, cửa ải này xem như là vượt qua được rồi... Eh, không đúng, tại sao mình phải sợ hắn chứ!!!

Mình chỉ là rơi xuống nước thôi mà, lại không phải trọng thương mất đi công lực, cũng không phải đánh không lại! Mình là đến ước chiến nha!

 Tâm hắn tự bay động, ảo não không thôi. Người khác trông thấy hắn giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, lại vì thân thể tỏa ra nhiệt mà hai gò má nhuộm mấy phần ửng hồng mỏng, lông mày cau lại, ánh mắt lấp lánh cực kỳ yếu đuối đáng thương. Gương mặt hắn vốn có chút thanh tú nhu hòa, dễ dàng khiến người khác sinh lòng trìu mến, giờ phút này thần sắc của hắn khiến ai thấy cũng phải nhẹ dạ.

Sở Yến cả người rơi xuống nước, một bộ hồng y tất nhiên là ướt hết. Liễu Tĩnh Thủy cứu hắn, lại không thể cứ thế để hắn mặc nguyên một thân quần áo ướt sũng như vậy. Nhưng một chồng hành lý của hắn đều để hết trên xe ngựa, Liễu Tĩnh Thủy cũng không thể chờ người đem y phục đi cho hắn. Sở Yến giờ khắc này đang mặc trên người là bạch y của Liễu Tĩnh Thủy, không còn một thân hồng y cùng một đống đồ trang sức sáng lấp lánh tôn lên, một thân bạch y này càng làm cho hắn hiện ra thêm vài phần tiều tụy. Ngay cả đóa hoa như liệt hỏa giữa chân mày cũng ảm đạm đi đôi chút.

Liễu Tĩnh Thủy nhìn hắn làm ra vẻ mặt này nghĩ là thân thể hắn không thoải mái liền giơ tay chạm vào trán hắn rồi rời đi ngay lập tức.

Nhiệt độ của người này quả thực có chút cao, y nói: "Ngươi nóng có chút lợi, chờ hết sốt ta đưa người trở lại. Trước tiên ngươi ngoan ngoãn ngủ một lúc đi."

Sau đó không đợi Sở Yến đáp lời, y liền đứng dậy đi ra cửa, để Sở Yến nghỉ ngơi trong phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro