Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ diễn ra vô cùng thuận lợi, ít ra trên mặt mỗi người đều có nụ cười, Tiêu Chiến quen dùng nụ cười cảnh thái bình giả tạo, mà Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua có mấy phần vui vẻ.

Bọn họ bị mọi người đùa giỡn, lôi kéo đối phương lên sân khấu lợi dụng vị trí không ai thấy tiếp nhận một cái hôn, cậu từ lần đầu tiên gặp đến giờ mới cùng Tiêu Chiến gần nhau đến thế, gần nhau đến Vương Nhất Bác có thể thấy rõ nốt ruồi đặc biệt lãnh đạm gần môi anh, cùng người yêu khi xưa của mình giống nhau như đúc, Vương Nhất Bác ngẩn ngơ xém chút liền hôn lên.

Ánh mắt Vương Nhất Bác thâm trầm nhìn ngắm gương mặt được phóng đại trước mắt, không dám đắm chìm trong đôi mắt phượng của Tiêu Chiến, rủ mắt xuống lại đụng vào đôi môi hồng phấn dưới cánh môi kèm theo nốt ruồi phong tình, không tự chủ ôm anh đến gần.

Một khắc cuối cùng Vương Nhất Bác thu hồi thần trí, nhưng bên môi vẫn nhẹ nhàng lướt qua cái nối ruồi dưới môi, hai người như giật điện dời tầm mắt, mọi người phía dưới cười kỳ quái chúc phúc.

Đến tối, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tiến vào nhà, Tiêu Chiến đã sớm giúp cậu dọn dẹp phòng khách, thậm chí nói với cậu, nếu ngủ không quen phòng chính cũng có thể đổi cho cậu.

Đối phương sắp xếp vô cùng chu toàn, tìm không ra khuyết điểm, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến muốn nói nhưng lại thôi.

Tiêu Chiến không biết mình chỗ nào làm không tốt, chỉ có thể kiên trì hỏi cậu: "Làm sao?"

Vương Nhất Bác giải thích trước đêm tân hôn bị đám bạn xấu kéo đi cuồng hoan, xem một bộ phim kinh dị còn không có hòa hoãn qua đây, thật không dám ngủ một mình.

Tiêu Chiến không thể làm gì khác ngoài giúp cậu ta chuyển mền gối qua phòng ngủ chính: "Vậy cậu ngủ cùng tôi đi, khi nào hết sợ tính tiếp."

Hai người mỗi người đều che kín chăn mền của mình nằm trên giường lớn, nước sông không phạm nước giếng, lúc Tiêu Chiến định tắt đèn ngủ, Vương Nhất Bác vội vàng kéo tay anh: "Ca ca!"

Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ, hiển nhiên là bị cái xưng hô quen thuộc này dọa cho thần trí có chút mơ hồ, huống chi Vương Nhất Bác bởi vì sợ hãi dưới tình thế cấp bách mà phát ra âm thanh của giọng sữa, cùng anh trong trí nhớ Vương Điềm Điềm không có gì sai biệt.

Một giây sau, Tiêu Chiến tự hồ nghe được Vương Điềm Điềm ủy khuất ba ba nói: "Em sợ bóng tối, có thể hay không để lại chút ánh sáng?"

Sợ tối, sợ ma, thích môtô, thích ván trượt, cũng yêu thích lắp ráp lego, em ấy cùng Vương Nhất Bác không có cái gì không giống nhau, chỉ là khi nhìn trong mắt cậu ta không tìm thấy đầy trời ngôi sao.

Vương Nhất Bác nhéo nhéo tay Tiêu Chiến trong ngọn đèn yếu ớt không buông, châm chước nữa ngày mới mở miệng hỏi: "Vương Nhất Bác, cậu một tháng trước có gặp chuyện gì ngoài ý muốn sao?"

Trả lời anh chỉ có tràn hít thở đều đều.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn mặt Vương Nhất Bác lúc ngủ, cả khuôn mặt không còn lệ khí vô cùng yên tĩnh, đường nét tinh xảo phát họa ra một gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ, hô hấp ở giữa còn có thể thấy hai má sữa hơi hơi chuyển động, thật giống mèo con lười biếng.

Bỗng nhiên ánh mắt Tiêu Chiến đình trệ, nhìn thấy Vương Nhất Bác nghiêng người đối mặt với mình, cổ áo ngủ lỏng lẻo có chút hở, lộ ra nốt ruồi gợi cảm mê người trên vai.

Lúc cả hia ân ái, Tiêu Chiến thích nhất chính là lưu lại vết tích bên trên nốt ruồi đó.

Tiêu Chiến vươn tay xoa nhẹ trên mặt cậu, động tác nhu hòa giống như cẩn thận từng li từng tí nâng niu đồ vật dễ vỡ, ánh mắt ôn nhu rất nhiều.

"Vương Nhất Bác ... là em thật sao?"

-

"Một tháng trước?" Vương Nhất Bác tự lập cho mình thời khóa biểu để đeo cà vạt, đem làn da trắng nõn như cổ ngọc của mình dấu sau lớp âu phục, dăm ba câu thầm gửi đến Tiêu Chiến: "Ngày ngày đều tăng ca ở công ty."

Tiêu Chiến vừa cầm ly sữa bò uống vừa nhìn chằm chằm cậu: "Không cần liều mạng đến vậy, cậu rất thiếu tiền sao?"

Vương Nhất Bác chỉnh lại tay áo đột ngột dừng một chút, thần sắc bình thường nói: "A Từ đã từng nói qua, có tiền mỗi ngày trôi qua đều rất tốt."

Tiêu Chiến lẹp xẹp miệng, sờ lên mũi nhỏ giọng thì thầm nói: "Hứ, người đương nhiệm thì không nhớ đến, tiền nhiệm lại nhớ kỹ đến vậy."

"Anh đang thì thầm gì đó?"

Tiêu Chiến tức giận trả lời: "Tôi thay em trai cảm ơn cậu đã yêu thích!"

Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, đem áo khoát âu phục gài nút lại, cũng không quay đầu đi thẳng ra ngoài.

Tiêu Chiến nghe tiếng mở cửa, vội vàng lớn tiếng hỏi: "Cậu không ăn điểm tâm sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời anh chỉ để lại tiếng đóng cửa cứng nhắc.

Như thế nào tính tình lại xấu đến vậy, một tháng tước rõ rang chính là tiểu Điềm Điềm thích nũng nịu với anh cơ mà? Tiêu Chiến có chút đau đầu, không biết gỡ rối đoạn quan hệ này như thế nào.

Trong miệng Vương Nhất Bác nói kỳ nghĩ dưỡng tại vịnh tuyết trắng, năm đó Tiêu Chiến tốt nghiệp cấp ba, khi đó Vương Nhất Bác mời mười hai tuổi, một đứa bé có thể cùng tiểu bằng hữu mới quen yêu đương sao? Lúc trước, khoảng cách mẹ và em trai xảy ra chuyện cũng không đến một năm.

Tiêu Chiến khó chịu trong lòng, liền nhắn tin báo cho quản lý cửa hàng hôm nay anh không đến, còn chưa nghĩ ra giải quyết nỗi buồn như thế nào, liền nhận được điện thoại của bác sĩ Cố, vừa bấm nhận chính là một tràn câu hỏi: "Đại Khoan có hẹn trước cho cậu một buổi khiểm tra CT não bộ trong hôm nay, cậu có muốn qua đây hay không?"

Tiêu Chiến: ...A tôi đi.

-

"Tôi mới không đi kiểm tra, ai thích thì người đó đi đi." Tiêu Chiến dựa ghế xoay, nhàn nhã gác chân bắt chéo.

Cố Ngụy liếc mắt nhìn anh: "Vậy cậu tới đây làm gì? Đừng cản trở tôi làm việc, có chuyện thì đợi lúc nghĩ trưa."

Hai tay Tiêu Chiến chống bàn nâng cằm lên, trong mắt đảo quanh xoay xoay: "Ca, em là cảm thấy anh với tư cách người học nghiệp vụ đại y học, nhất định từng trải qua nhiều chuyện phong phú, so với Đại Khoan chưa trải sự đời anh có nhiều kiến thức hơn."

"Bớt nịnh hót, có gì nói thẳng, cậu còn vòng vo tôi gọi bảo vệ dưới lầu lên đuổi cậu ra ngoài." Cố Ngụy nhìn bệnh án trong tay, cũng không có ngẩng mặt lên nói.

Tiêu Chiến đẩy góc bàn: "Ca, anh nói trên đời có nhân ngư không?"

Cố Ngụy run tay rớt bệnh án trong tay làm rối loạn hồ sơ, đẩy lên gọng kính tại sóng mũi: "Xem nhiều tiểu thuyết khoa học huyền huyễn quá à? Cậu vẫn nên đi kiểm tra CT não bộ một chút!"

Tiêu Chiến lườm hắn một cái: "Ca, anh là anh em sao? Em nói nghiêm túc, em đã gặp qua nhân ngư, hắn còn không sợ súng ca biết không? Chie là có chút vô cùng ngốc ..."

Cố Ngụy càng nghe càng mơ hồ, kéo tay anh trốn vào phòng nghĩ của mình, để tránh anh mê sảng nói cái gì bị người khác nghe được.

Tiêu Chiến bị kéo vào phòng nghĩ mới phát hiện, bên trong còn có một người ngồi cầm Ipad đang chơi game, nghe thấy tiếng động cũng chỉ ngước mặt lên nhìn hai người họ một cái, lại quay qua nhìn màn hình chằm chằm. Ngược lại Cố Ngụy nhìn không thuận mắt, giơ tay gõ xuống đầu nam nhân nọ: "Em ít chơi game lại một chút, ngày nào cũng chơi."

Tiêu Chiến nhìn người kia không kiên nể đánh rớt ta anh mình, xoay ngừoi không để ý hắn, ngơ ngác hỏi: "Đây là ...?"

Cố Ngụy bất đắc dĩ cười cười: "Bạn trai nhỏ của anh, đồng ý hôm nay hẹn hò với em ấy, bất ngờ bị gọi lên trực ban, để hắn cáu kỉnh ngồi đây đợi."

"A ..." Tiêu Chiến thuận thế ngồi xuống sofa: "Anh kéo em vào đây làm gì?"

Cố Ngụy thở dài, chri chỉ cái tên đang cáu kỉnh kia: "Cậu không phải muốn gặp nhân ngư sao? Ài, chính là em ấy, thực là ngốc vô cùng."

Người nào đó mặt màu đen thui đem Ipad ném đi, xoay đầu tức giận nhìn Cố Ngụy: "Cố Ngụy! Anh xem đuôi của em rồi thì thôi đi, còn đem thân phận em đi nói lung tung!"

Tiêu Chiến sửng sốt nữa ngày, chẫm rãi phát ra một tiếng: "Hả?"

Nhà bọn họ có phải hay không có gen di truyền, đặc biệt thu hút nhân ngư?

Trong đầu Tiêu Chiến còn rối loạn, liền nghe Cố Ngụy ngồi xuống dỗ bạn trai nhỏ: "Quý Hướng Không, nhân ngư bọn em tính tình có phải hay không đều giống như em xấu tính như vậy, đây là em họ anh, người một nhà."

Tiêu Chiến nhất thời phải tiêu thụ lượng thông tin lớn nên ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro