Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca, anh nói tiểu tử này ... là nhân ngư?" Tiêu Chiến ngồi một bên quan sát Quý Hướng Không tức giận, không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Như thế nào? Cậu có thể gặp, tôi không được gặp sao?" Cố Ngụy đến bên máy nước nóng lấy qua ly nước: "Chỉ có cậu đều quên mọi chuyện của chín năm trước? Không đúng cậu nếu đã quên hết chuyện kia, như thế nào hôm nay lại nhặt được một tên nhân ngư?"

Chín năm trước Tiêu Chiến mười tám tuổi, sắp ra nước ngoài học, cũng chính năm đó đã đi nghĩ dưỡng tại vịnh tuyết trắng.

Tiêu Chiến nói: "Chuyện của chín năm trước anh biết sao? Chính em đều nhớ không rõ, ông ngoại nói chính lúc thủy triều lên do em ham chơi nên bị nước cuốn đi, cũng may cấp cứu đến kịp thời."

"Cũng không tính là tôi biết, chỉ là người cứu cậu khá là nổi danh trong tộc nhân ngư." Cố Ngụy chỉ chỉ đến Quý Hướng Không: "Mọi chuyện đều là hắn nói cho tôi biết."

Tiêu Chiến nghiêng đầu về phía Quý Hướng Không: "Cái gì, cậu cứu tôi?"

Quý Hướng Không co lại hai chân vùi đầu mình xuống hai khủy tay, rất giống đà điểu trốn người sống, buồn buồn mở miệng: "Đừng, đừng hỏi tôi a ... chuyện này bà nội đã dặn dò không được nói lung tung."

Cố Ngụy lành lạnh nói ra: "Dù sao em không nói anh cũng sẽ nói, vẫn là em nói cho anh, em đã không thoát khỏi liên quan. Nghe nói bà em dạo này gần như đều ở trong nhà, anh định hôm nào rảnh sẽ đến nhà hỏi thăm bà, nói một và chuyện quan trọng."

"Ô đừng đừng đừng, em nói còn không được đây." Quý Hướng Không bị bắt được nhược điểm, liền đầu hàng: "Tiêu Chiến ca ca, chuyện anh chín năm trước rơi xuống nước, là lúc em họ em trốn ra ngoài đi chơi nên cứu được."

Cố Ngụy hiếp mắt: "Tiêu Chiến ca ca?"

Quý Hướng Không hướng Cố Ngụy làm mặt giận dữ: "Anh ấy lớn hơn em, gọi là ca ca thì sao?"

Tiêu Chiến trực tiếp cắt ngang hai bọn họ sắp liếc mắt đưa tình với nhau, vội vàng hỏi: "Em họ cậu? Cậu không phải đang nói Vương Nhất Bác a? Nhưng ta một chút ấn tượng cũng không có, hơn nữa Nhất Bác cũng không nhớ rõ a! Có phải cậu nhớ lầm không, có thể người Nhất Bác cứu là em trai tôi Tiêu Từ?"

Quý Hướng Không quả quyết: "Làm sao có thể, cậu ta biết tên anh, hơn nữa cậu ta nới người cậu ta cứu là ca ca, dưới môi có một nốt ruồi. Chờ sau này có thể ra hải vực, sẽ đi tìm anh."

Tiêu Chiến càng mơ hồ: "Vậy tại sao bây giờ Nhất Bác lại quan tâm A Từ như vậy?"

Quý Hướng Không sờ tay lên cằm: "Chuyện này ... nói rất dài dòng."

Cố Ngụy đi qua ngồi kế bên cạnh cậu, đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ: "Để tôi nói ngắn gọn giúp em ấy vậy, ban đầu lúc Vương Nhất Bác đưa cậu vào bệnh viện cậu đã một chân bước vào Quỷ Môn quan rồi, chính là cậu ta đã cứu cậu một mạng."

Tiêu Chiến nheo mắt, nghẹn đắng trong lòng thở ra không thông, run rẩy hỏi tiếp: "Nhất Bác cứu em như thế nào?" Cái tên gia hỏa này cũng không phải thần tiên, tại sao luôn quên mình mà cứu anh.

Quý Hướng Không nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, bồi thêm vài câu giải thích: "Nhân ngư vốn dĩ đao thương bất nhập, bởi vì ban đầu là không có tim. Nếu như nhân như yêu con người, liền sẽ xuất hiện trái tim. Thời điểm tính mạng người yêu gặp nguy hiểm, trái tim này có thể cứu đối phương."

Quý Hướng Không thoáng nhìn sang Cố Ngụy, ra hiệu cho mình nói tiếp, Cố Ngụy không còn cách nào khác chỉ đành kể tiếp câu chuyện: "Moi tim, để cứu người mình yêu. Nhưng chuyện này tram phần đau đớn, rất ít nhân ngư có thể trụ được, nhưng Vương Nhất Bác cậu ta rất kiên cường gắng gượng vượt qua, nhưng sau khi moi tim cũng có di chứng, sau khi cứu cậu, Vương Nhất Bác ngày đêm đều gặp ác mộng, mới dẫn đến tình hình hiện tại, ký ức xuất hiện bị lẫn lộn."

Tiêu Chiến nghe xong cứ ngơ ngơ ngác ngác, trong lòng nặng nề khó chịu, anh lau đi vệt nước dưới khóe mắt, chậm rãi lên tiếng: "Làm thế nào em ấy mới có thể khôi phục lại như ban đầu?"

"Chuyện này ... tôi làm sao biết được, chuyện như vậy tôi cũng là lần đầu chứng kiến. Em họ thật ngốc, nếu đổi lại là em em mới không dám, vừa nghe thôi đã thấy đau." Quý Hướng Không tỏ vẻ thoải mái nói, nhưng thân thể từ lâu đã căng cứng hệt khúc gỗ.

Cố Ngụy nghe thấy, ôm vai Quý Hướng Không êm ái đặt lên môi cậu một nụ hôn, cười đến sáng rạng: "Em tốt nhất là nghĩ như vậy."

Quý Hướng Không khso chịu quay sang nhìn Tiêu Chiến: "Nhất Bác hiện tại có chút tâm bệnh, ca hảo hảo dỗ dành chiều chuộng cậu ấy, có lẽ sẽ có chuyển biến tốt. Đây cũng là nguyên nhân nội em đến nơi này sắp xếp chuyện hôn sự cho hai người."

Tiêu Chiến mơ hồ hỏi: "Nếu đã như vậy, tại sao ban đầu đều không nói cho tôi biết?"

Quý Hướng Không cười cười: "Bà nội lớn tuổi luôn luôn ghi hận ca mang đến tai họa cho Vương Nhất Bác mới mười hai tuổi, lúc ấy là bà đã xóa toàn bộ trí nhớ của ca, không hi vọng hai người sẽ qua lại với nhau."

Tiêu Chiến buồn rầu, không biết làm sao để Vương Nhất Bác có thể trở lại như lúc trước, chỉ thấy Cô Ngụy từ ngăn tủ đã khóa lấy một bình thủy tinh chứa dung dịch màu xanh, đẩy vào tay mình.

Tiêu Chiến: ?

Cố Ngụy nói: "Cái này là mấy năm nay tôi nghiên cứu ra được, thuốc để nhân ngư sau khi rời nước vẫn có thể lộ ra đuôi, bất quá chỉ trong một thời gian ngắn, Quý Hướng Không dùng cũng chỉ kéo dài hai đến ba tiếng."

Tiêu Chiến vuốt ve cái bình nhỏ trong tay, một mặt nghi ngờ nhìn Cố Ngụy: "Ca, anh rảnh rỗi không có việc làm à, nghiên cứu ra thứ này làm gì a?"

"Cái này sao ..." Cố Ngụy một mặt cười thâm sâu nhìn thoáng qua Quý Hướng Không, lại bị cậu trừng mắt liếc đến, Cố Ngụy cười ha hả: "Nhàn rỗi nhàm chán, nên tùy tiện làm ra."

Quý Hướng Không không nhịn xen vào: "Ca để Nhất Bác lộ đuôi mình ra, nói không chừng nó có thể nhớ ra chuyện gì, còn nữa, nhân ngư sẽ đối với người đã nhìn thấy đuôi của mình nảy sinh cảm giác ỷ lại."

Cố Ngụy nhìn cậu: "A, lời này sao không nghe em nói qua cùng anh? Cái kia ... còn có người nào khác thấy qua đuôi của em chưa?"

Quý Hướng Không lườm Cố Ngụy một cái: "Cũng không phải ai cũng được gặp! Nhân ngư mới không giống nhân loại các người thay đổi thất thường, chúng ta thích ai đều là cả đời."

"Ừm, anh xem như em lại tỏ tình." Cố Ngụy cười đến mặt mày cong cong hai mắt híp lại.

Mặt Quý Hướng Không đỏ ửng trở nên lúng túng: "Hừ, không biết xấu hổ."

Tiêu Chiến nắm chặt cái bình trong tay cho vào túi áo, thong thả nhét tay vào túi áo đứng lên: "Hai người cứ từ từ tâm sự, em đi trước."

Đợi khi Tiêu Chiến rời khỏi, Quý Hướng Không từ trong túi áo Cố Ngụy lấy ra một bình giống hệt nhau, lại thấy Cố Ngụy đang cười bí hiểm nhìn mình không khỏi chột dạ: "Anh lại muốn làm cái gì? Sao lấy thêm một bình này ra?"

Cố Ngụy lấy lại cái bình nhỏ: "Yên tâm, không phải dùng cho em.Chính là nghe nói cuộc họp thường niên của BX sắp đến, muốn tặng cho Vương tổng một phần đại lễ. Dù sao để tên em họ kia của anh ra tay, nó luôn e dè Vương Nhất Bác như vậy chắc chắn sẽ không có cơ hội."

Quý Hướng Không cong cong khóe môi: "Anh lại nói với em, không sợ em đi cáo trạng anh với em họ em à?"

Cố Ngụy cười híp mắt nhìn cậu lấy lòng.

Quý Hướng Không tê cả da đầu: "Biết biết, anh còn không mau đi trực ban, em vẫn còn chờ anh tan ca đưa đi ăn món ngon đây này!"

--------------------------

Bảo Bảo: Thấy được đuôi là phải chịu trách nhiệm!

Tán Tán: Vạy có thể hôn em không?

Bảo Bảo: Tôi thích em của anh, anh bị điên à?

Tán Tán: Nhưng em ấy giống anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro