Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cẩn thận vuốt ve mặt dây chuyền, trong ánh mắt dường như chỉ còn lại mặt dây chuyền, hồi lâu mới trở lại trạng thái bình thường không nóng không lạnh lên tiếng: "Em ở thế giới loài người đã bảy năm, biết tự chăm sóc tốt cho bản thân."

Tiêu Chiến nựng má cậu: "Sinh sống bảy năm mà nấu nồi cháo có thể làm nổ phòng bếp, em xem phòng bếp dùng để làm gì? Nghiên cứu thuốc nổ?"

Vương Nhất Bác trầm mặt chột dạ một chút, khó chịu lên tiếng: "Nhân ngư không cần thức ăn, phòng bếp ban đầu là chủ nhà đã làm sẵn!"

Bấy giờ lại đến Tiêu Chiến kinh ngạc: "Thế sao lúc anh biết em, không phải mỗi bữa em đều ăn sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh trả lời: "Anh làm đồ ăn rất ngon, hơn nữa sau khi em ăn xong, không phải anh rất vui à?"

Tiêu Chiến sững sờ, trong lúc Vương Nhất Bác giãi bày nỗi lòng anh có chút ngượng ngùng, nhịn không được giơ tay lên khóe miệng: "Cho nên là em đi mua thức ăn chất đầy tủ lạnh?"

Ban đầu Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác là tiểu thiếu gia của vị phú nhị đại nào, trong phòng bếp đầy đủ mọi thứ, nguyên liệu trong tủ lạnh cũng rất phong phú đi. Nhưng hiện tại xem ra, những thứ đó là vì mình mà đặc biệt đi mua.

Vương Nhất Bác ngượng ngùng gãi đầu một cái: "Ừm, để bằng hữu giúp đỡ chọn, em cũng không biết anh thích ăn gì nên mua có hơi nhiều."

Tiêu Chiến được cậu quan tâm trong lòng không khỏi thấy ấm áp vô cùng cảm động, mới đầu cứ ngỡ Vương Nhất Bác là một tên thần kinh thô nhưng hôm nay phát hiện lại vì anh mà đặc biệt dụng tâm làm nhiều việc đến vậy.

Tiêu Chiến vui vẻ đưa tay ôm mặt bạn nhỏ nhà mình, từ trán hôn dọc xuống, nhẹ nhàng liếm láp, đặt xuống nụ hôn không màu dục vọng.

Vương Nhất Bác cọ cọ trong lòng Tiêu Chiến, xoa lên ngực anh nhẹ nhàng đặt lên vết sẹo, nhàn nhạt hỏi anh: "Thực ra anh căn bản không có ý định mang theo em đúng không?"

Tiêu Chiến đưa tay xoa mái tóc rối xù của cậu: "Không phải là không muốn mang em theo, là hi vọng em thay anh làm một chuyện, dù sao bên cạnh anh cũng không có gì để em tin tưởng."

Vương Nhất Bác khẽ run tay, dừng lại một chút: "Anh tin em?"

Tiêu Chiến cười, giơ tay nâng cằm cậu lên, hai khuôn mặt gần trong gang tấc chóp mũi cọ vào nhau, ánh mắt nhu hòa hướng về nhau: "Vương Nhất Bác, em đáng tin tưởng sao?"

Thực ra trong lòng Tiêu Chiến không có gì là chắc chắn, nhưng nhìn đến ánh mắt như phát sáng kia của cậu, làm Tiêu Chiến càng thêm chắc chắn mình đặt niềm tin không sai chỗ.

Mọi người luôn cho rằng Tiêu Chiến chính là kiểu người ấm ấp, đối với mọi người xung quanh luôn là bộ dạng gần gũi hay giúp đỡ mỗi khi cần. Nhưng nếu tiếp xúc lâu dài lại phát hiện ra anh không hề dễ đến gần mặc dù tính cách anh rất ôn hòa, khiêm tốn lại càng thêm vài phần xa cách.

Tiêu Chiến là lần đầu tiên gặp người có thể khiến anh tháo xuống lớp phòng bị bao nhiêu năm qua, phải nói chính xác là không phải người a, là "Mỹ nhân ngư" chỉ có thể xuất hiện trong truyền thuyết. Nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng Tiêu Chiến chính là rất thích kiểu hoang đường này.

Vương Nhất Bác ôm cổ anh, dán mặt vào hõm cổ anh cọ qua cọ lại cười nói: "Ca, anh đã đeo dây chuyền cho em, không đáng cũng không thể đổi ý."

-

Tiêu Chiến cảm thấy nếu anh có phải lao vào núi đao biển lửa, nhất định can tâm tình nguyện tìm một chỗ để Vương Nhất Bác trốn vào.

Trong dây chuyền đầu trâu chính là chứng cứ phạm tội để quật ngã lão K, lại giấu một con chip giả trong người mình, dù sao kiểu gì đi nữa chính lão ta cũng sẽ tìm đến, là thật giả cũng không thể trong một lúc liền phát hiện.

Lá thư lần này chính vì anh mà tìm đến, dù anh có giữ con chip hay không, lão ta nhất định cũng không thể tha mạng cho anh dù có phải lật tung mọi ngõ ngách, chính là đối với những kẻ phản bội căm thù đến tận xương tủy. Nếu như bọn chúng đã nắm rõ tung tích của anh trong lòng bàn tay, anh không hi vọng liên lụy Vương Nhất Bác.

Cho nên anh đem dây chuyền cho cậu bảo quản đến tìm Đại Khoan, huynh đệ vào sinh ra tử cùng anh có thể giúp anh bảo vệ tốt người trong lòng, mà chính anh cũng phải cùng lão K một lần giải quyết mọi chuyện.

Nếu như may mắn, Đại Khoan có thể lần theo thông tin anh để lại tìm đến hang ổ của lão K, anh có thể trốn thoát, lúc đó nhất định sẽ nói cho Vương Nhất Bác mình rất thích em ấy.

Sớm biết như vậy câu này đã nói cùng cậu sớm hơn một chút, làm sao có thể mở miệng đây?

-

Tiêu Chiến dựa theo địa chỉ trên lá thư, ung dung một đường đi đến điểm hẹn, nét mặt vô cùng bình tĩnh cười nói cùng lão K chào hỏi: "Đã lâu không gặp."

Lão K dựa ngồi vào ghế sofa, ánh mắt ngấm ngầm quan sát anh, bên trong miệng ngậm một điếu xì gà, trông thấy anh đến hừ một tiếng, sau đó mới chậm rãi đem xì gà phủi tàn thuốc.

Phía sau Tiêu Chiến là tên thuộc hạ vóc người cao lớn vạm vỡ muốn đá anh quỳ xuống đẩy qua lão K, nhưng bị Tiêu Chiến dùng chân nắm khủy tay thụt vào eo hắn đau điếng, liền ôm bụng đau đớn nằm trên mặt đất.

Tiêu Chiến nhướng mày, kéo ghế ngồi xuống đối diện lão K: "Phương thức chào đón của K ca vẫn là không giống bình thường."

Lão K khoát tay: "Đem cái tên xấu hổ mất mặt kia ném ra bên ngoài, không biết phép tắc." Nói xong, ấn tắt xì gà trong tay tiện thể ném luôn vào gạt tàn, đổi sang tư thế thoải mái hơn, cũng không nhìn đến Tiêu Chiến một cái, lại trầm thấp gọi một tiếng: "Sean."

Tiêu Chiến nhíu mày, không trả lời lão ta.

"Bạn trai nhỏ của cậu lớn lên thật xinh đẹp." Lão K khép hờ hai mắt tựa đang nghĩ ngơi, phun ra từng chữ đánh vào tâm lý anh.

Tiêu Chiến âm thầm siết chặt nắm đấm trong tay, trên mặt không hiện vẻ nào khác thường: "Thế nào, K ca bỗng nhiên chuyển sang có hứng thú với nam nhân?"

"Nói chơi gì thế, ta nếu như có hứng thú với nam nhân, cậu chính là đối tượng đầu tiên." Lão K cười cười, nghiềm ngẫm nhìn Tiêu Chiến.

"Cửa ngõ Tốn Phong, số 95, xe số tám hàng thứ năm." Lão K đọc rất chậm, từng chữ từng chữ trong miệng nhã ra, cùng với kim giây tron đồng hồ trên tường, mỗi giây quay quanh trục như xoáy thẳng vào tâm trí anh.

Sắc mặt Tiêu Chiến thoáng chút chuyển sang đen, nắm lấy tay ghế bật đứng dậy, hai mắt hằn tơ máu: "Ông muốn làm gì cậu ấy?"

Lão K lúc này mới lộ ra nụ cười, trong ánh mắt u ám khó đoán: "Sean, cậu biết trước mặt tôi, cậu chưa từng được quyền lựa chọn."

Người phía sau thừa dịp Tiêu Chiến thất thần, theo lệnh lão K lấy ra con dao được dấu trong cánh tay cắt ngang đùi phải anh, Tiêu Chiến bị đau, vô lực quỳ một chân xuống đất, hai mắt vẫn nhìn lão ta chằm chằm.

"Sean, tôi nhớ tôi có nói qua, tôi ghét nhất là ánh mắt này của cậu." Lão K vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, giọng nói nhẹ nhàng giống như hành động ban nãy chỉ là tiện tay bẽ một cành hoa.

Tiêu Chiến đau đến tuôn mồ hôi trên trán, nhưng vẫn đưa tay đẩy tên đang kiềm chế anh ra khỏi người, từ trên người lấy ra một con chip chuẩn xác vứt đến mặt bàn trước mặt lão K, hừ lạnh một tiếng: "Thứ ông cần."

Tiêu Chiến lảo đảo dựa vào ghế tựa đứng lên, sống lưng thẳng tắp không dễ khuất phục: "Ông muốn làm gì tôi thì tùy, về phần em ấy ... em ấy cũng không dễ đối phó."

Thân thể Vương Nhất Bác thương đao bất nhập, lão K chắc chắn không làm gì được em ấy. Dầu gì, nếu đám người Đại Khoan không đến kịp anh cũng không bảo toàn tính mạng mình. Tiêu Chiến thầm nghĩ, anh chỉ cần vì chính mình, kéo dài thêm thời gian cho Vương Nhất Bác.

Lão K hướng đến tên thủ hạ kế bên ra hiệu cho hắn lấy máy tính kiểm tra con chip, để đọc được cần không ít thời gian, công sức, lão ta cũng không vội vã, nhìn Tiêu Chiến ăn đau nhưng vẫn rất quật cường, không tức giận không buồn cười: "Đừng nóng vội, cậu vì tôi đưa phần lễ vật, tôi cũng phải chiêu đãi cậu thật tốt."

Lão K tựa như thở dài, trong giọng nói có chút thương tiếc: "Sean, lúc tước tôi cho rằng chúng ta cùng một đường, cậu làm tôi quá thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro