Chương 2: Giác quan thứ sáu bảo đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa viên phía sau Phác gia.

A Nhị, A Tam, A Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, Tiểu Bát, xếp thành một hàng.

A Nhất hai tay chắp sau lưng, đứng đối diện bảy người họ.

"Thiếu gia đâu?"

A Nhị đáp: "Ta thấy thiếu gia vác cái thang trên lưng đi đến bức tường bên kia."

A Tam đáp: "Ta thấy thiếu gia vén tóc qua một bên, ống quần cũng kéo lên cao."

A Tứ đáp: "Ta thấy thiếu gia trèo lên trên đó, dọc đường cũng không có ngã xuống."

Tiểu Ngũ đáp: "Ta và ba người bọn họ chuẩn bị tư liệu, cái gì cũng không có thấy."

Tiểu Lục, Tiểu Thất, Tiểu Bát đồng loạt gật gật đầu.

A Nhất mặt tối sầm nhìn về phía A Nhị, A Tam, A Tứ, chất vấn, "Vì sao không ngăn lại?"

A Nhị trả lời: "Mỗi lần hội nghị thường kỳ rằm mười lăm thiếu gia đều đi ra ngoài mà."

A Tam nói tiếp: "Nếu như lúc đó ngăn cản, thì lúc nhập hội y cũng sẽ tự đi ra ngoài à."

A Tứ tiếp tục: "Huống chi muốn ngăn cũng ngăn không được, chỉ ra ngoài đi dạo một vòng, thiếu gia sẽ lại an toàn trở về thôi mà."

Tiểu ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, Tiểu Bát đồng loạt ngắm trăng, chuyện không liên quan đến bọn họ.

"Nếu như thiếu gia ra..."

A Nhất còn chưa kịp giáo huấn, một con chim nhỏ toàn thân ướt sủng "phi" đến trước mặt cậu, vẫy vẫy tóc trên đầu, vẫy luôn cả nước lên mặt cậu.

"A Nhất!"

Phác Chí Mẫn cười đến không có con mắt, kéo tay A Nhất quay tròn tại chỗ vài vòng.

"Ta tìm được rồi!"

A Nhất đỡ trán, cảm thấy có chút chóng mặt, mặc dù vậy vẫn lo lắng nhìn Phác Chí Mẫn, bắt đầu lải nhải.

"Thiếu gia, ông chủ và bà chủ đã phân phó, trước khi khai giảng không thể cho ngươi ra khỏi cửa, ngươi thế nào lại lén lút chạy ra ngoài? Nếu như gặp nguy hiểm phải làm sao bây giờ? Nếu như có người muốn làm gì ngươi..."

"Nếu như có người muốn ta làm cái gì không nên làm thì thật tốt a, đặc biệt là đêm nay."

Phác Chí Mẫn ôm mặt say sưa.

A Nhất đỡ trán, cảm giác đầu óc càng choáng váng, mặc dù vậy vẫn không quên nói cho xong: "Nếu như ngươi có chuyện gì, ta làm sao ăn nói với ông chủ bà chủ ở nước Mỹ xa xôi kia? Nhìn ngươi hiện tại xem, cả người đều ướt đẫm, còn đâu bộ dạng thiếu gia nhà họ Phác nữa, nếu như cảm lạnh thì..."

"A Nhất!"

Phác Chí Mẫn miễn cưỡng ngước mặt lên, dùng khuôn mặt tự cho là khá uy nghiêm mà nhìn A Nhất, "Ngươi như thế nào lại không thú vị như vậy, cẩn thận A Tứ và Tiểu Ngũ không cần ngươi."

A Tứ và Tiểu Ngũ liếc nhau một cái, lại song song ngửa đầu ngắm trăng rằm.

Trăng mười lăm thực sự là đẹp a.

"Thiếu gia, gió đêm đã bắt đầu thổi, ngươi mau cùng ta trở về phòng tắm thay quần áo đi."

A Nhất công lực thâm hậu, trực tiếp xem như không nghe thấy gì, kéo Phác Chí Mẫn đi vào phòng tắm, mà y vẫn còn đang lải nhải.

"A Nhất, sao ngươi có thể nắm tay ta trước mặt A Tứ và Tiểu Ngũ hả, bọn họ tuy rằng không nói nhưng có lẽ rất tức giận, cho dù hiện tại bọn họ có thể chịu được, nhưng tích lũy tháng ngày sẽ bạo phát. Ta mảnh khảnh nhu nhược như thế, lại không biết đánh nhau, bọn họ hai người liên thủ, ta khẳng định chết không có chỗ chôn. A Nhất a, ngươi buông tay ra đi, ta không muốn cùng ngươi có chuyện gì đâu..."

...

Phác Chí Mẫn bị ném vào phòng tắm.

"Ai, lời nói có ích của ta luôn luôn không được tiếp thu."

Vừa cảm thán vừa cởi sạch quần áo trên người, Phác Chí Mẫn ngượng ngùng đem quần áo ướt sũng của mình ném ra ngoài phòng tắm, A Nhất bắt đầu chậm rãi thu dọn.

"Thiếu gia, hồng châu của ngươi đâu?"

A Nhất tìm khắp toàn bộ y phục, ngay cả quần lót cũng lật qua lật lại kiểm tra vài lần, vẫn là không tìm được viên hồng châu mà Phác Chí Mẫn luôn tùy thân mang theo bên người.

Phác Chí Mẫn đang ngâm mình trong bồn nước ấm chơi cùng với con gà nhỏ màu vàng, vừa nghe thấy gương mặt liền đỏ lên, ở trong nước phun ra vài cái bong bóng mới ngượng ngùng nói, "Tặng người ta rồi."

Bên ngoài phòng tắm một tiếng nổ vang, A Nhất té ngã trên mặt đất, gian nan đứng lên, lại dại ra vài giây, liền chạy ào vào phòng tắm, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy một tiếng thét chói tai.

"A a a a!" Phác Chí Mẫn ôm ngực chui vào trong góc bồn tắm, nhìn A Nhất bằng đôi mắt thà chết chứ không chịu khuất phục, "A Nhất, nếu như ngươi bá vương ngạnh thượng cung, ta sẽ cắn lưỡi tự sát, ta sẽ vì người kia mà thủ thân như ngọc."

A Nhất miễn cưỡng khống chế bắp thịt đang co quắp, nhìn chằm chằm đôi mắt ngập nước của Phác Chí Mẫn, từng chữ từng chữ hỏi, "Ngươi tặng hồng châu cho ai rồi?"

"Chồng tương lai."

Nói xong Phác Chí Mẫn lại lặn xuống nước, ngượng ngùng phun ra mấy cái bong bóng.

"Chồng tương lai?"

A Nhất khóe miệng co giật, thiếu gia nhà bọn họ... đây là chuẩn bị xuất giá rồi?

"Ừ."

Ngoi lên đáp hai tiếng, Phác Chí Mẫn lại chìm xuống thổi bong bóng.

"Là nhà nào?"

Bằng vào định lực kinh người, A Nhất tiếp tục hỏi.

Phác Chí Mẫn cầm con nhà nhỏ chui lên khỏi mặt nước, bĩu môi lắc đầu: "Hắn không nói cho ta biết tên."

"Ai, đều do ta chưa kịp hỏi, đã vậy còn trơ mắt nhìn hắn bỏ đi."

"Ngươi... Ngươi không quen hắn sao?"

A Nhất thanh âm run rẩy, hồng châu chính là vật gia truyền của Phác gia a!

"Ta chỉ là không biết tên của hắn mà thôi, khuôn mặt hắn thì ta vẫn nhớ, hơn nữa hắn đã chạm vào chỗ này của ta."

Phác Chí Mẫn che ngực, hai gò má phiếm hồng.

A Nhất cũng không nhìn y nữa mà quay sang nhìn bức tường, cân nhắc xem có nên ngay tức khắc đâm đầu vào chết không.

"A Nhất, ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ quay lại cưới ta."

Phác Chí Mẫn nói rất chắc chắn, "Ta dùng giác quan thứ sáu của mình để đảm bảo!"

A Nhất đột nhiên cảm thấy bức tường trắng bóng kia rất thân thương, vô cùng muốn đâm đầu vào.

Bất quá bỏ mạng chung quy vẫn không thể giải quyết vấn đề.

Việc đã đến nước này, A Nhất cũng không có biện pháp, phải đi đến cảnh cục báo án.

Hồng châu gia truyền của Phác gia bị trộm, treo giải thường một trăm vạn mỹ kim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro